Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh?

Chương 4: Hai tên thần tượng mang danh playboy



Tôi ngồi cặm mặt vào cuốn sách trên chiếc ghế đá. Đột nhiên một vật nặng chợt đè lên vai tôi nói đúng hơn là cả một thân hình đồ sộ dựa hẳn vào người tôi. Tôi giật mình nhìn sang thì suýt sặc khi nhìn thấy hắn_tên thần tượng chết tiệt đang dựa đầu vào vai tôi tự nhiên như ruồi. Tiếng hú hét đầy ghen tị của lũ con gái vang lên.

-Này tên điên kia có biến ngay không?

Tôi giơ cẳng đạp hắn xuống đất không thương tiếc và đứng bật dậy trợn mắt nhìn hắn quát. Đám học sinh xung quanh chợt im lặng nhìn tôi đầy khó hiểu. Còn hắn thì giương to mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Cơ hội đây rồi, tôi lấy giọng hất mặt về đám học sinh tọc mạch:

-Nghe kĩ này, tôi thực ra không phải là…

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đứng phắt lên vội vàng bịt chặt miệng tôi rồi ôm chặt người tôi lại gần hắn, kề sát mặt hắn vào mặt tôi, nhẹ nhàng nói:

-Em sao vậy? Em đang giận gì tôi hay sao?

Tôi đơ người trong vài phút vì diễn xuất của hắn chẳng khác gì một cặp yêu nhau đang dỗi nhau.

-Ê…ê…ê..-Tôi cong giọng lên định quát lại thì hắn đã thì thầm.

-Dính vào báo chí hay Scandal rồi thì sẽ không yên ổn đâu. Thà cô cứ ngoan ngoãn làm bạn gái giả của tôi cô sẽ bình yên hơn, còn nếu cô có hành động ngu ngốc thì chỉ tự làm xấu cô thôi. Cô hiểu miệng lưỡi báo chí chứ? Nên hãy ngoan ngoãn mà nhìn sang phía nhà xe đi..

Tôi đánh mắt nhìn sang nhà xe, đám phóng viên đúng là yêu thiên nhiên đến mức sẵn sàng đâm mình vào bụi rậm để tìm thời cơ soi mói người ta. Tôi nuốt nước bọt lại nhìn sang khuôn mặt hắn. Biết là thế nhưng có cần sát quá và đến mức sến súa thế này không?

-Tôi….-Miệng tôi giật giật chưa biết phản ứng ra sao thì một tên phóng viên bạo dạn nhảy ra chĩa thẳng ống kính về phía tôi và hỏi:

-Hai bạn đúng là cặp đôi đáng yêu. Tôi là phóng viên của tòa soạn “Sun”, xin phép được phỏng vấn ạ.

-Ồ xin lỗi, đây là trường học e là không tiện cho việc này…Xin phép…

Nói rồi hắn nắm lấy tay tôi kéo đi không kịp để tôi phản ứng. Đám học sinh lại “ồ” lên đầy ngưỡng mộ.

-Cậu quá trớn rồi đấy…

Một giọng nói vang lên. Huy bước nhanh đến chỗ chúng tôi với khuôn mặt không thể hình sự hơn, cậu ta níu vai hắn lại lạnh lùng nói. Lần này thì mọi thứ chợt im bặt như thời gian ngưng đọng cho đến khi một học sinh chợt kêu lên:

-MỐI TÌNH TAY BA TỤI BÂY ƠI!!!!!!!!!!!

Ngay lập tức từng tiếng “rầm rầm” vang lên giòn dã kèm theo đó là một đội quân hùng hậu từ lớp đâm xuống sân trường hóng hớt. Tôi chỉ hận lúc đó mình không xẻo được cái miệng của cậu học sinh đó. Bây giờ chúng tôi đã trở thành tâm điểm của cả trường. Tôi nghiến răng nghĩ đến cái kềm để “phựt” răng hai cái thằng thần tượng này cho chúng khỏi hô hoán chuốc thêm tai tiếng nào cho tôi nữa.

Huy gần như không quan tâm đến mọi người xung quanh, cậu vẫn đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn sang hắn và gằn giọng:

-Cậu đang làm gì bạn gái tôi thế?

-Ồ!!!!!!!!!!!!!!!

Cả trường được thể ồ lên phụ họa cho cái chữ “bạn gái” hùng hồn của Huy.

-Hàn Linh trông vậy mà ghê nhỉ?

-Ừ.. Trông nó im im thế mà thật không ngờ…

Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Tôi cảm thấy xấu hổ và tức giận hơn bao giờ hết, họ đang định lấy tôi làm trò cười hay sao chứ?

-Bạn gái cậu sao?-Tường Anh kéo tôi lại gần cậu ta, nhếch mép-Cậu làm tôi thấy ghen rồi đấy..

-Ồ!!!

Tiếng hô hoán lại vang lên lần nữa. Tôi cắn môi tự hỏi ban quản lí học sinh đâu mà để cho chuyện này lộng hành thế này. Huhu, ban quản lý học sinh ơi, ra đây giải tán giúp tôi đi, rồi có phạt tôi chạy mười vòng quanh sân trường tôi cũng cam lòng.

-Ồn ào gì ở đây thế?-Một giọng nói vang lên. Chúng tôi giật mình quay lại và ơn Chúa, đúng là cầu được ước thấy, thần hộ mệnh của tôi đây rồi. Cả trường lại được phen “ồ” thêm một lần nữa, đơn giản thôi, hai playboy của trường xuất hiện hay nói đúng hơn là hội trưởng hội quản lí học sinh.

-Oh, Khánh, Vũ..-Tường Anh khẽ cười.

Khánh tay cầm cuốn sổ bước đến còn Vũ thì đút tay vào túi quần nhàn nhạt đến. Hai người này bước tới đã làm sáng cả sân trường với mái tóc cà phê và đôi mắt tím. Áo thì mở bung ba nút trên cổ tỏ rõ sự ăn chơi. Đặc biệt, hai tên ày sở hữu khuôn mặt “lừa tình” y như nhau vì chúng là anh em sinh đôi. Dân chơi chính hãng, đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chúng lại mò lên được vị trí quản lí học sinh. Chúng cũng là THẦN TƯỢNG của trường này. Rốt cuộc thì Huy, Tường Anh đã là thần tượng rồi, thêm hai tên thần tượng này nữa thì cả trường thiếu đường thuê ống nhòm để dễ chĩa vào thôi.

Khánh liếc mắt sang tôi và khóe miệng cậu ta chợt nhếch lên, Vũ cũng nhìn tôi cười đầy man rợ, đừng tự hỏi tại sao chúng lại giở điệu cười ác bá đó với tôi, đơn giản vì chúng tôi đã từng có một thời thơ ấu lửa đạn với nhau đến giờ chưa dứt. Tôi chợt rùng mình và chợt cảm thấy hối hận khi cầu chúng tới, cái nụ cười của Khánh và Vũ lúc đó khi nhếch lên là y như rằng chúng chuẩn bị có trò vui đón tiếp tôi.

-Chuyện gì ở đây thế?-Khánh khẽ nhíu mày ra vẻ thanh niên nghiêm túc nhìn chúng tôi, rồi quay sang đám phóng viên yêu cầu họ về.

Huy chỉ “hừ” nhạt một tiếng không nói gì. Còn hắn thì đột nhiên quàng tay qua vai tôi tự nhiên như ruồi rồi cất giọng không gì vô duyên hơn:

-Không có gì, chỉ là bạn gái tôi đang gặp chút rắc rối với tên này chú thôi…

Tôi trợn mắt nhìn hắn rồi tôi cắn môi đạp hắn một phát bẹp dí xuống đất. Rồi tôi túm cổ áo hắn gằn giọng:

-Mày thử đụng vào bà thêm lần nữa xem?

Rồi tôi không ngần ngại phang cho hắn thêm mấy phát vào mặt nữa.

Bốp…Bốp….Binh….

-Hàn Linh!-Huy cầm lấy tay tôi và khẽ nhíu mày.

-Đừng cả tớ..-Tôi nghiến răng nhìn sang Huy.

-Vấn đề là không cản, nếu có thể tôi đã phụ cậu tẩn chết tên này rồi, nhưng…mọi người..-Huy nói đầy đau khổ.

Tôi lúc này mới ngớ người ra và đau khổ làm sao khi phát hiện ra tôi đang đứng giữa sân, là trung tâm thu hút toàn bộ ánh mắt của học sinh toàn trường. Tôi đỏ bừng mặt vội vàng thả hắn ra. Khánh và Vũ mặt lạnh lùng nhưng cả người của hai cậu ta thì đang rung lên từng đợt cho thấy cậu ta đang nín cười. Tường Anh lồm cồm bò dậy xoa xoa cái má in năm dấu ngón tay đỏ xinh của tôi. Đầu tóc thì xơ xác rũ rượi làm tôi suýt phì cười vào mặt hắn.

Hắn đưa tay vò vò tóc làm những cọng tóc rụng lở xở như chó rụng lông.

-Em đừng đùa kiểu đó, em thừa biết mái tóc là sinh mạng của anh mà…

Lời nói của hắn như một cái búa đấm thẳng vào tôi phụ theo tiếng “ồ” của lũ học sinh. Vậy là hắn đã biến vụ vừa rồi là trò đùa của những cặp yêu nhau hay làm, hay còn gọi là “đánh yêu”. Khóe miệng tôi giật giật nhìn hắn với con mắt “bác sĩ nhìn thằng thần kinh”.

-Đủ rồi đấy!-Huy cau mày đầy khó chịu rồi định kéo tôi qua thì Khánh đã lên tiếng.

-Stop! Dừng tại đây, mọi người giải tán..

Đám học sinh hóng hớt thở dài thểu não kéo nhau lên lại lớp. Tôi khẽ thở phào nhẹ hõm, cuối cùng cũng thoát nhưng éo le thay khi cái giọng khàn khàn của Vũ vang lên:

-Riêng Hàn Linh thì đến phòng quản lí học sinh ngay bây giờ.

-Hả?-Tôi nhăn nhó hét lên đầy uất ức. Khánh nhún vai, nhướn mắt nhìn tôi:

-Hả với hở cái gì? Cậu bị khép tội “bạo lực học đường” ngay tại trường học. Cần về phòng quản lí học sinh để chúng tôi xử lí. Mặt tôi méo xệch giật giật liên hồi.

-Đừng giở trò.-Huy lạnh lùng gạt Khánh ra, nắm tay tôi định kéo đi thì Vũ giữ lại.

-Đừng can dự vào chuyện này được chứ?

Nói rồi Vũ vác xốc tôi lên vai bước đi làm tôi hỏng hồn hét lên the thé:

-AAAAA! Thả ta ra thằng bệnh hoạn kia.

Khánh khẽ nháy mắt với Huy một cái rồi ung dung bước theo cậu em.

Rầm!

Vũ thả tôi xuống ghế đau điếng. Rồi, cậu ta ngồi xuống đối diện tôi, hai chân gác lên bàn, hai tay khoanh lại đầy kiêu ngạo. Khánh thì ung dung bước ra sau lưng tôi chống tay ra sau ghế. Hai tên này cười man rợ. Đúng là sinh đôi, mặt đểu giả y như nhau, ăn chơi y như nhau, cười cũng đáng sợ như nhau.

-Gì mà căng thẳng thế khách quen?-Khánh khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi làm tôi dựng cả tóc gáy. Rồi hai tên đó phá lên cười. Khách quen? Không sai.

***

Nhà chúng sát nhà tôi. Ngay còn bé, chúng đã tách biệt với nhữg đứa trẻ trong xóm, vì chúng quá giống nhau nên đám trẻ con gọi chúng là người ngoài hành tinh (quá bá đạo trên từng hạt gạo!).

Với lại chúng có vẻ buồn khi không ai phân biệt được chúng. Thế là khi chúng tôi đang chơi đùa thì hai anh em nhà nó lại ngồi một mình với nhau nhìn chúng tôi. Kể cũng tội, thế là tôi_cô bé 6 tuổi lớp một chưa biết cái ngu của mình_vội vàng chạy đến chỗ chúng nó nhe răng cười:

-Hai cậu qua đây chơi đi!

Hai tên đó đưa đôi mắt in chữ “con quái vật nào đây” nhìn tôi rồi hỏi:

-Cậu đang nói với ai trong hai chúng tớ?

-Tớ đang nói với Khánh và Vũ đó. -Tôi cười tươi trả lời.

-Vậy cậu có thể nói ai là Khánh, ai là Vũ không?

Tôi rụt rè trưng bộ mặt ngu ra rồi khẽ lắc đầu.

-Đồ kém cỏi!-Một tên lên tiếng.

Tôi khẽ thở dài buồn bã, nhẹ nhàng nói:

-Xin lỗi, tớ không cố ý, các cậu đừng buồn nhé…

Ngay lúc đó đột nhiên hai tên sững người lại nhìn tôi, rồi tên còn lại chợt mỉm cười:

-Cậu là người đầu tiên biết tớ buồn… “Xin lỗi, tớ không cố ý, các cậu đừng buồn nhé”, chưa có ai nói với chúng tớ thế cả..

Tôi nhìn chúng, và cười tươi:

-Mặc kệ đi! Ra đây chơi thôi!

Nói rồi tôi đánh liều kéo tay hai tên ra ùa vào đám bạn. Hai tên đó hòa nhập với đám bạn từ đó.

Tôi sẽ nghĩ chúng là những đứa bạn hàng xóm tuyệt vời nếu lên tiểu hoc, hai tên đó ko suốt ngày tìm cách chọc tức tôi. Chúng xua chó đuổi tôi khi tôi đang đi bộ đến trường. Thu cặp sách của tôi khi ở lớp. Có ngày chúng giựt tóc tôi cướp sợi dây tết tóc của tôi mới mua đem đi vứt vào bụi. May sao có Huy sẵn sàng đâm đầu vào bụi tìm giúp tôi. Ngày tôi đi diễn văn nghệ, ai cũng khen xinh thì chúng từ đâu lòi ra cười man rợ rồi chúng bảo “Hàn Linh trông đáng yêu như hoa cứt lợn ấy nhỉ?”. Chưa dừng ở đó, chúng còn tìm cách khiến tôi điên lên, nhưng tôi còn có Huy bênh vực những lúc như thế.

Lên cấp II chung trường chúng làm lớp trưởng, lớp phó, trúng ngay lớp tôi. Tôi bị dính đạn liên tục.

Lên cấp III tưởng thoát, ai dè chúng làm ngay “hội trưởng hội quản lí học sinh”. Thế là lúc nào cái tên tôi cũng được trưng ngay trên cái loa phát thanh. “Yêu cầu bạn Nguyễn Hàn Linh đến phòng quản lí học sinh ngay” rồi đến “Yêu cầu bạn Nguyễn Hàn Linh đến phòng quản lí học sinh ngay bây giờ” với lí do hết sức củ chuối, ví dụ “tội trực nhật mà chỉ quét rác chứ không quét sạch đất.” Rồi “ tội xả MỘT vỏ kẹp trước hiên căng tin trường”. Hình phạt trực nhật tại phòng quản lí học sinh đến hai tuần, rồi trực nhật trước sân phòng quản lí học sinh đến hai tháng. Thậm chí còn có vụ đi rửa ly chén, sắp xếp sổ sách, lau chùi cửa kính trước giờ học nữa chứ, còn chúng thì nhàn nhã sung sướng nhe răng cười.Lúc ấy tôi chỉ muốn đập đầu vào tường cho chết đi thầm nguyền rủ lũ Playboy chết tiệt, năm lớp 10 của tôi trôi qua đầy lửa đạn. Lên lớp 11 càng tệ hơn thậm chí cả tội “mặc màu quần nhạt hơn so với màu quần đồng phục của trường” cũng bị tóm. Tao hỏi mày quần xanh đen thì có phải chỉ có một hà máy dệt ra nó đâu mà đòi cho giống nhau? Còn bây giờ mới động thủ với tên thần tượng một chút đã dính vụ “bạo lực học đường” rồi…

Rốt cuộc thì thần tượng, tôi liên quan gì đến anh chứ?

***

Tôi thở dài than thân trách phận, nghĩ thầm ngày xưa sao mình ngu lại đi kết thân với hai tên này.

-Nghĩ gì đó?-Khánh khẽ nhíu mày nhìn tôi.

-Không có gì..-Tôi khẽ phẩy tay.

-Reng..-Chuông điện thoại của Vũ reo lên, hắn ung dung bỏ ra ngoài. Tôi thở dài thểu não than dài than ngắn. Đột nhiên Khánh nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ rồi hắn thô bạo túm cổ áo tôi lôi lên đè mạnh vào tường, mặt tôi đối diện sát mặt hắn. Hắn gằn giọng:

-Nói tôi nghe, cậu và tên Tường Anh có quan hệ gì?

-Quan…quan hệ gì chứ? Là hiểu lầm, hiểu lầm!!!

-Có thật không?-Hắn khẽ nghiến răng và đè mạnh tôi hơn.

-Thật…Thật…

Trông mặt hắn lúc này đáng sợ đến nỗi tôi run cả người.

Hắn khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện nhìn tôi rồi thì thầm vào tai tôi:

-Tốt nhất là vậy, vì tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy cậu bên cạnh thằng khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện