Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy
Chương 24: Ngươi là ma quỷ sao? (3)
Editor:Thiên Hạ Đại Nhân
Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ
Sau khi Phong Như Khuynh bị đưa ra khỏi không gian thì nàng ngồi ở trên giường.
Nàng thu thư tịch trong tay lại, từ từ đi ra ngoài cửa.
Mở cửa phòng ra, ánh nắng buổi chiều từ ngoài phòng rải rác chiếu lên trên người nàng.
Nàng duỗi người một cái dưới ánh nắng, nở một nụ cười hài lòng mà sảng khoái.
"Cảm giác sau khi rời khỏi hoàng cung thật là tốt."
Dù cho người quan tâm nàng nhất trên đời này đang ở trong hoàng cung, nhưng chỗ kia lại nặng nề khiến cho nàng luôn cảm thấy bị đè ép không thở nổi.
Ngay cả ánh nắng cũng không rực rỡ như ở ngoài hoàng cung.
"Công chúa." Lưu Ly từ nơi không xa đi đến, thi lễ với Phong Như Khuynh: "Lần này ngài rời khỏi hoàng cung chỉ đưa ta và Thanh Linh đi, mà không dẫn theo bất kỳ người nào khác, có cần nô tỳ đi triệu một số người khác nữa không?"
Phong Như Khuynh lắc đầu: "Không cần, hộ vệ phủ công chúa ta tự tuyển, nha hoàn thì có hai người các ngươi là đủ rồi."
Nhiều người hơn nữa thì cũng không đáng tin cậy như khế ước thú, bây giờ nàng có sách Ngự Thú trong tay, thì cũng không cần thiết phải triệu người đến bảo vệ sự an toàn cho phủ công chúa nữa.
"Lưu Ly, ngươi và Thanh Linh đi chuẩn bị một chút, mở một mảnh ruộng ở trong hậu viện, ta muốn trồng một số dược liệu."
"A?"
Lưu Ly lờ mờ một chút, công chúa muốn trồng dược liệu? Dược liệu thì không phải đến cửa hàng mua là được hay sao? Vì sao bây giờ công chúa lại có loại nhàn hạ thoải mái này?
Đương nhiên Phong Như Khuynh không thể nói cho Lưu Ly biết, nàng trồng dược liệu là vì đem những dược liệu bình thường kia trở thành linh dược, hơn nữa, khi Phù Thần truyền tri thức vào trong đầu của nàng, thì cũng có truyền một loại trận pháp dùng để ngụy trang.
Trận pháp này có thể khiến cho linh dược nhìn thì như là dược liệu bình thường, cho dù là cao thủ có thấy thì cũng không thể nhận biết được, làm như vậy sẽ khiến phủ công chúa của nàng không bị người khác thương nhớ.
"Mau đi đi, ta có việc muốn ra ngoài một chuyến, chờ sau khi trở về, ta hi vọng các ngươi đã giúp ta chuẩn bị tốt."
"Vâng."
Lưu Ly kịp thời phản ứng lại, tôn kính đáp.
Công chúa đi trồng dược liệu cũng tốt hơn là đi gây chuyện ở bên ngoài, hơn nữa sau khi công chúa tỉnh lại sau khi hôn mê, thì người cũng không giống như lúc trước nữa. Sau này cũng không cần nàng trông coi, thì công chúa cũng sẽ không gây ra bất kỳ sai lầm nào.
Phong Như Khuynh không biết ý nghĩ của Lưu Ly, lúc này nàng đã bước ra khỏi phủ công chúa.
Trong nháy mắt nàng quay đầu lại, phát hiện bảng hiệu bị nàng truyền lệnh tháo xuống đã treo lên.
Không còn lóng lánh kim quang như trước, nhưng kiểu chữ kia lại càng thêm bá khí hơn trước đó.
"Đệ Nhất Phủ Công Chúa."
Phong Như Khuynh nheo hai mắt lại, ngón tay khẽ vỗ cằm: "Chữ đệ nhất này dùng tốt, vô cùng tốt! Ngày sau ta chính là đệ nhất Lưu Vân quốc này!"
Đệ Nhất Phủ Công Chúa!
Kiêu ngạo, cuồng vọng!
Nhưng nàng cũng rất thích!
Phong Như Khuynh hài lòng thu ánh mắt lại, đi đến đường phố phía nam đằng trước.
. . .
Trên đại lục, Linh Thú và nhân loại cũng không liên quan đến nhau, nơi ở cũng cách nhau khá xa, nhưng mà, vẫn sẽ có một số nhân loại đi bắt Linh Thú để bán.
Đương nhiên, thực lực của Linh Thú này cũng không cao, Linh Thú cường đại thật sự, thì thà tự sát cũng không cam nguyện trở thành công cụ buôn bán của nhân loại.
Kiêu ngạo của bọn nó, tuyệt đối không cho phép bọn nó cúi đầu.
Bên trong Thú Các, mỗi Linh Thú đều bị giam ở trong một chiếc lồng, đuôi của bọn nó đều rũ xuống, tinh thần uể oải.
Ở bên ngoài chiếc lồng, một số thiếu niên thiếu nữ đang nghiêm túc chọn lựa, cảnh tượng này giống như những cửa hàng buôn bán sủng vật ở Hoa Hạ trước kia.
"Tỷ tỷ?"
Lúc Phong Như Khuynh bước vào Thú Các, một thiếu nữ xinh đẹp cách đó không xa vừa vặn xoay đầu lại, khi nhìn thấy nàng, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ.
Nhưng mà, trong nháy mắt khi nhìn thấy thiếu nữ, sắc mặt của Phong Như Khuynh trầm xuống.
Đây có tính là oan gia ngõ hẹp không? Nàng không nghĩ đến ở chỗ này sẽ gặp phải Phong Như Sương. .
Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ
Sau khi Phong Như Khuynh bị đưa ra khỏi không gian thì nàng ngồi ở trên giường.
Nàng thu thư tịch trong tay lại, từ từ đi ra ngoài cửa.
Mở cửa phòng ra, ánh nắng buổi chiều từ ngoài phòng rải rác chiếu lên trên người nàng.
Nàng duỗi người một cái dưới ánh nắng, nở một nụ cười hài lòng mà sảng khoái.
"Cảm giác sau khi rời khỏi hoàng cung thật là tốt."
Dù cho người quan tâm nàng nhất trên đời này đang ở trong hoàng cung, nhưng chỗ kia lại nặng nề khiến cho nàng luôn cảm thấy bị đè ép không thở nổi.
Ngay cả ánh nắng cũng không rực rỡ như ở ngoài hoàng cung.
"Công chúa." Lưu Ly từ nơi không xa đi đến, thi lễ với Phong Như Khuynh: "Lần này ngài rời khỏi hoàng cung chỉ đưa ta và Thanh Linh đi, mà không dẫn theo bất kỳ người nào khác, có cần nô tỳ đi triệu một số người khác nữa không?"
Phong Như Khuynh lắc đầu: "Không cần, hộ vệ phủ công chúa ta tự tuyển, nha hoàn thì có hai người các ngươi là đủ rồi."
Nhiều người hơn nữa thì cũng không đáng tin cậy như khế ước thú, bây giờ nàng có sách Ngự Thú trong tay, thì cũng không cần thiết phải triệu người đến bảo vệ sự an toàn cho phủ công chúa nữa.
"Lưu Ly, ngươi và Thanh Linh đi chuẩn bị một chút, mở một mảnh ruộng ở trong hậu viện, ta muốn trồng một số dược liệu."
"A?"
Lưu Ly lờ mờ một chút, công chúa muốn trồng dược liệu? Dược liệu thì không phải đến cửa hàng mua là được hay sao? Vì sao bây giờ công chúa lại có loại nhàn hạ thoải mái này?
Đương nhiên Phong Như Khuynh không thể nói cho Lưu Ly biết, nàng trồng dược liệu là vì đem những dược liệu bình thường kia trở thành linh dược, hơn nữa, khi Phù Thần truyền tri thức vào trong đầu của nàng, thì cũng có truyền một loại trận pháp dùng để ngụy trang.
Trận pháp này có thể khiến cho linh dược nhìn thì như là dược liệu bình thường, cho dù là cao thủ có thấy thì cũng không thể nhận biết được, làm như vậy sẽ khiến phủ công chúa của nàng không bị người khác thương nhớ.
"Mau đi đi, ta có việc muốn ra ngoài một chuyến, chờ sau khi trở về, ta hi vọng các ngươi đã giúp ta chuẩn bị tốt."
"Vâng."
Lưu Ly kịp thời phản ứng lại, tôn kính đáp.
Công chúa đi trồng dược liệu cũng tốt hơn là đi gây chuyện ở bên ngoài, hơn nữa sau khi công chúa tỉnh lại sau khi hôn mê, thì người cũng không giống như lúc trước nữa. Sau này cũng không cần nàng trông coi, thì công chúa cũng sẽ không gây ra bất kỳ sai lầm nào.
Phong Như Khuynh không biết ý nghĩ của Lưu Ly, lúc này nàng đã bước ra khỏi phủ công chúa.
Trong nháy mắt nàng quay đầu lại, phát hiện bảng hiệu bị nàng truyền lệnh tháo xuống đã treo lên.
Không còn lóng lánh kim quang như trước, nhưng kiểu chữ kia lại càng thêm bá khí hơn trước đó.
"Đệ Nhất Phủ Công Chúa."
Phong Như Khuynh nheo hai mắt lại, ngón tay khẽ vỗ cằm: "Chữ đệ nhất này dùng tốt, vô cùng tốt! Ngày sau ta chính là đệ nhất Lưu Vân quốc này!"
Đệ Nhất Phủ Công Chúa!
Kiêu ngạo, cuồng vọng!
Nhưng nàng cũng rất thích!
Phong Như Khuynh hài lòng thu ánh mắt lại, đi đến đường phố phía nam đằng trước.
. . .
Trên đại lục, Linh Thú và nhân loại cũng không liên quan đến nhau, nơi ở cũng cách nhau khá xa, nhưng mà, vẫn sẽ có một số nhân loại đi bắt Linh Thú để bán.
Đương nhiên, thực lực của Linh Thú này cũng không cao, Linh Thú cường đại thật sự, thì thà tự sát cũng không cam nguyện trở thành công cụ buôn bán của nhân loại.
Kiêu ngạo của bọn nó, tuyệt đối không cho phép bọn nó cúi đầu.
Bên trong Thú Các, mỗi Linh Thú đều bị giam ở trong một chiếc lồng, đuôi của bọn nó đều rũ xuống, tinh thần uể oải.
Ở bên ngoài chiếc lồng, một số thiếu niên thiếu nữ đang nghiêm túc chọn lựa, cảnh tượng này giống như những cửa hàng buôn bán sủng vật ở Hoa Hạ trước kia.
"Tỷ tỷ?"
Lúc Phong Như Khuynh bước vào Thú Các, một thiếu nữ xinh đẹp cách đó không xa vừa vặn xoay đầu lại, khi nhìn thấy nàng, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ.
Nhưng mà, trong nháy mắt khi nhìn thấy thiếu nữ, sắc mặt của Phong Như Khuynh trầm xuống.
Đây có tính là oan gia ngõ hẹp không? Nàng không nghĩ đến ở chỗ này sẽ gặp phải Phong Như Sương. .
Bình luận truyện