Thần Y Đào Hoa

Chương 3: 3: Một Bài Học Nhỏ





“Lão Dương, mang lon bia cho tôi!”
Xuyên qua con hẻm mờ ảo, trước mặt có một quán thịt nướng, vợ chồng ông chủ quán đang tấp nập ra vào, dù kinh doanh không mấy tốt nhưng cũng có mấy vị khách quen đang ngồi.

Trương Lực hét lớn một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, lần nữa nói: “Mang cho ông đây thêm mười cái thận heo, mười món sườn…”
Thẳng đến khi nói một mớ đồ, anh ta mới dừng lại.

Vợ chồng chủ tiệm nhìn thấy anh ta, vẻ mặt có chút không dễ nhìn, nhưng cũng biết loại xã hội đen này không phải thứ mà một người bán nhỏ như họ có thể chọc nổi, chỉ có thể nghe lời.

Hơn nữa, ngày thường Trương Lực cũng hay kéo đến đây ăn uống miễn phí, bọn họ cũng có chút quen.

Xiên que lần lượt bưng lên, Trương Lực hùng hùng hổ hổ vừa nhai vừa nói, cũng không biết nói cái gì, đối với những ánh mắt chán ghét bên cạnh, anh ta coi như không thấy.

Một tiếng sau, anh ta no say, lại cầm thêm một lon bia, lại lang thang trong ngõ.

“Đúng là đồ cặn bã!”
Mãi sau khi anh ta rời đi, đám đông mới phát ra những lời nguyền rủa.

“Trán…”
Trong ngõ nhỏ, Trương Lực loạng choạng đi về phía nhà mình, nhìn dáng vẻ của anh ta, tất nhiên là có chút say.

Đoạn đường gần lối vào các con phố vẫn còn một số ánh đèn, tiếp tục đi vào bên trong là một vùng tăm tối, chỉ có thể tiến về phía trước bởi màn đêm mờ ảo.

Đùng!

Đột nhiên, Trương Lực cảm thấy mình đụng phải thứ gì đó, chân không vững mà ngã xuống đất.

“Cái quái gì cản đường tao vậy?”
Trương Lực vừa mắng vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng đen đứng ở trước mặt anh ta, bất động thanh sắc, hai mắt như phát sáng nhìn anh ta, rất kỳ quái.

Nhìn cũng không có vấn đề gì, bị dọa cho hú hồn chim én, tới mức cơn say rượu đột nhiên biến mất, hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng tay chân vẫn có chút yếu ớt, nhất thời không đứng dậy được.

Đùng!
Bóng đen đi tới, đá anh ta một cái, một đòn đau chí mạng truyền đến, làm anh ta nhịn không được hét ầm lên.

“Còn dám la hét?”
Bóng đen hừ lạnh một tiếng, vươn tay trực tiếp túm lấy cổ của anh ta, tiếng hét vừa thốt ra đột ngột dừng lại, giống như vịt bị vặn cổ.

Trương Lực bị bóp như vậy, cổ đau đến khó thở, nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ: “Sức người này thật trâu bò…”
Khi dần dần được nâng lên, anh ta cúi đầu xuống, nhìn thấy rõ ràng phía bên kia qua màn đêm mờ ảo.

“Là cậu?”
Trong lòng anh ta hét lên, đối phương lại là hộ lý nhỏ trong phòng khám của Lữ Thanh Tuyết, tức là anh chàng gan bé như chuột, bị mình cầm dao dọa?
“Có vẻ như anh nhận ra tôi nhỉ?”
Diệp Thiếu Xuyên không chút nào che giấu suy nghĩ, qua ánh mắt của Trương Lực, anh biết đối phương nhận ra mình chế nhạo hỏi: “Nhìn thấy tôi, có phải rất bất ngờ không?”
Đùng!
Vừa nói anh vừa tùy tiện ném ra, vứt Trương Lực trên mặt đất như quăng rác rưởi, Trương Lực chỉ cảm thấy xương cốt rã rời, lại hét lên một tiếng.

Trong bóng tối, tiếng hét của anh ta giống hệt như tiếng cú đêm.

Lần này, Diệp Thiếu Xuyên không ngăn cản anh ta la hét nữa, dù bận vẫn ung dung nhìn xem, chỉ là trong tay bất tri bất giác có thêm một con dao.

Nhìn thấy con dao kia, Trương Lực sợ đến mức tè ra quần, tiếng hét dừng lại ngay lập tức, giọng run run: “Cậu định làm gì? Giết người là phạm pháp đó…”
Ầm!
Trước khi Trương Lực kịp nói cái gì đó, Diệp Thiếu Xuyên ném con dao kia tới trước mặt anh ta, dưới ánh mắt kinh ngạc, anh nói thẳng: “Dao này đưa cho anh, tôi đứng ở đây, anh thử chặt tôi xem.


“Cái gì?”
Trương Lực tự hỏi không biết có phải mình nghe nhầm không, chẳng lẽ tên hộ lý nhỏ này lại là kẻ ngốc tự đưa dao cho mình rồi bảo mình chém cậu ta sao, tưởng anh ta không dám chắc.

Trên con phố này, Trương Lực cũng được coi là một tay giang hồ có tiếng, đánh nhau ác liệt, không biết đã tham gia bao nhiêu trận mã tấu, đã bị người chém, cũng chặt qua người khác rồi.

Diệp Thiếu Xuyên muốn mình chém cậu ta, trong lòng Trương Lực vừa giận vừa mừng, nghĩ đến sự biệt khuất ban nãy, xuýt nữa quên mất đau đớn trên người, cũng không biết sức lực từ đâu, nắm lấy nắm con dao kia lên và chém về phía Diệp Thiếu Xuyên.

“Ông đây chém chết mày!” Anh ta hét lên.


Ánh mắt Diệp Thiếu Xuyên lạnh như sao trời, nhìn thấy cảnh này, cảm giác như bị dội gáo nước lạnh vào đầu.

Đùng!
Nhìn thấy trước mặt căng thẳng, mã tấu kia sắp rơi vào người, rốt cục Diệp Thiếu Xuyên cũng động thủ, chỉ dùng một cước, nhanh như chớp, trong màn đêm cũng không nhìn rõ.

Nhưng Trương Lực nghe thấy một tiếng lách cách, tiếp theo là cơn đau dữ dội từ bắp chân bị đá, cả người cũng văng ra ngoài.

Phanh… Bịch…
Chỉ thấy Trương Lực đập vào tường trước, sau đó ngã xuống rồi lăn xuống đất, con dao trong tay từ lâu đã bị ném sang một bên, ôm chân kêu gào thảm thiết.

Anh ta có thể cảm thấy rằng chân của mình đã bị gãy.

“Tiếp đi!”
Diệp Thiếu Xuyên lại ném con dao xuống trước mặt Trương Lực, nhẹ nói.

Mặc dù giọng nói đều đều, nhưng cũng khiến Trương Lực chấn động rùng mình, trong lòng nổi lên nỗi sợ hãi chưa từng có, không dám cầm dao chứ đừng nói đến la hét, cứ thế mà ôm hai chân không ngừng lăn lộn.

“Không dám?”
Diệp Thiếu Xuyên ngồi xổm trước mặt Trương Lực, cười hỏi.

“Không… dám, cậu….

tha,… tha cho tôi.

” Trương Lực chống lại cơn đau buốt ở chân, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, giọng nói run run như lắp bắp.

“Anh có biết tại sao tôi lại tìm anh không?” Diệp Thiếu Xuyên hỏi lại.

“… Tôi… Tôi không nên… Tôi không nên dây vào cậu!” Trong lòng Trương Lực vô cùng đắng chát, hối hận đến cực điểm, àm sao cũng không nghĩ ra, một tên hộ lý nhỏ trong phòng khám, vậy mà đáng sợ như vậy.


Diệp Thiếu Xuyên không nói lời nào mà chỉ nhìn anh ta chằm chằm, khiến Trương Lực rất căng thẳng, tự hỏi không biết có phải mình đã làm sai không?
Một lúc lâu sau, Diệp Thiếu Xuyên mới nói: “Trêu tôi thì chả sao cả, nhưng không nên chọc tức Lữ Thanh Tuyết.

Chị ấy là người phụ nữ của tôi.


“…”
Trương Lực không nói nên lời, trong lòng thầm nguyền rủa, chọc Lữ Thanh tuyết còn không phải chọc mày sao, bình thường cũng không ít người đến khiêu khích Lữ Thanh Tuyết, tại sao lại đến đánh tao?
Nhưng anh ta nói thầm thế thôi, sẽ không bao giờ dám nói ra, Diệp Thiếu Xuyên đã ngắt một chân của anh ta rồi, không muốn chân kia cũng bị ngắt.

“Biết về sau nên làm như thế nào không?” Diệp Thiếu Xuyên hỏi.

“Biết…”
Trương Lực cúi đầu, chân thật chưa từng có, anh ta thề đây là câu nói chân thành nhất từng nói trong đời.

“Biết thì tốt, hôm nay dạy cho anh một bài học nhỏ, nếu như còn có lần sau, đừng trách tôi…” Diệp Thiếu Xuyên nói xong, đứng dậy xoay người đi vào trong bóng tối.

Thẳng cho đến khi Diệp Thiếu Xuyên rời đi, Trương Lực vẫn không dám hít vào, sợ anh chưa đi xa, mười phút sau, anh ta mới kêu thảm lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cấp cứu.

Nếu không sơ cứu, anh ta thực sự sẽ phế mất.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện