Chương 6: 6: Không Ngừng Đấu Đá
Chu Vi nói xong bèn cầm lấy tập tài liệu ở bên cạnh đưa qua, vừa cười vừa hỏi Diệp Thiếu Xuyên: “Tiểu Diệp, cậu cũng học y phải không? Có muốn cùng nhau đọc một chút không?”
“Được ạ, nhưng mà cô Chu này, y thuật của con không được tốt lắm, chỉ có thể ù ù cạc cạc đọc qua thôi, ha ha.” Diệp Thiếu Xuyên cười nói, rồi nhận lấy một phần tài liệu.
Mà lúc này, Lữ Thanh Tuyết cũng nghiêm túc đọc tài liệu.
Trong phòng làm việc khá sôi nổi, ở bên này tám chuyện cũng không ảnh hưởng tới việc bên đó đang tranh luận.
Diệp Thiếu Xuyên vừa nói chuyện với Chu Vi, vừa tùy ý lật từng trang tài liệu ra đọc, nhưng càng đọc thì anh lại càng cảm thấy kinh ngạc.
Bệnh tình của bệnh nhân quả thực rất nghiêm trọng, vốn là bị u não, bây giờ lại bị ngã nữa nên não bị tụ huyết khiến cho khối u càng nghiêm trọng hơn, nếu không được phẫu thuật kịp thời, sợ là cho dù có thể may mắn sống sót, thì cũng sẽ trở thành người thực vật, hoặc bị thiểu năng.
Hơn nữa tỷ lệ sống sót không quá 30%.
Theo ý kiến của các bác sĩ thì cách duy nhất là trước tiên phải giải quyết tình trạng tụ máu não của bệnh nhân, để ngăn khối u phát triển to hơn.
Không phải các bác sĩ không muốn một lần giải quyết xong triệt để khối u, mà chủ yếu là do khối u trong não quá to và nằm ở vị trí nguy hiểm, ngoài cách ngăn chặn khối u không chuyển biến xấu ra thì không còn cách nào khác nữa rồi.
Nếu trực tiếp cắt bỏ, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân còn ít hơn 10%.
So với các khối u, giải quyết vấn đề tụ máu đơn giản hơn một chút.
Tuy nhiên, vẫn cần phải làm phẫu thuật để làm tan máu tụ, với kỹ thuật của bệnh viện hiện nay, tỷ lệ thành công không cao lắm, đây chính là lý do khiến các chuyên gia và học viên dù cãi nhau gà bay chó sủa nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định.
Vì dù sao sinh tử của bệnh nhân cũng nằm trong miệng bọn họ, một khi xảy ra sự cố, ai cũng không thể gánh nổi trách nhiệm.
“Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật không đạt quá 20%.” Đọc xong tập tài liệu, trong lòng Diệp Thiếu Xuyên càng thêm chắc chắn, phần não bộ quá mức phức tạp, bất kỳ ca phẫu thuật nào liên quan đến não đều phải vô cùng thận trọng.
Khối u của bệnh nhân này lại nằm ở não, nếu phẫu thuật nhất định phải mở hộp sọ, những rủi ro trong đó gần như không thể lường trước được.
“Nếu phối hợp châm cứu bằng nội lực, có thể giải quyết dứt điểm vấn đề, nhưng nếu làm như vậy, sợ là thân phận của mình sẽ bị bại lộ mất.”
Cầm tài liệu trong tay, Diệp Thiếu Xuyên thầm nghĩ với y thuật của anh, loại u não này vốn không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng anh vẫn có nỗi băn khoăn riêng, nên không muốn ra tay.
Bên này, Lữ Thanh Tuyết cũng vừa đọc xong tài liệu, trong lòng cũng nghĩ mãi không ra biện pháp, mặc dù đã có một thời gian cô nghiên cứu về các khối u, còn viết một bài luận được đánh giá cao, nhưng lúc này cô cũng đành bó tay.
“Chỉ có thể mạo hiểm phẫu thuật thôi.”
Lúc này, chuyên gia tên Ngô Nguyên Lượng người ở tỉnh lên tiếng, giọng vô cùng kiên định: “Ngoài cách này ra, không còn cách nào khác nữa rồi, nếu còn chậm trễ nữa, sợ là bệnh nhân sẽ không trụ nổi mất.”
“Nhưng rủi ro của cuộc phẫu thật này quá lớn.” Lại có một vị chuyên gia khác lên tiếng, Lữ Thanh Tuyết quen biết ông ta, là một vị giáo sư cũ của Đại học Y Nguyên Châu, lúc này đang nhíu chặt lông mày.
“Rủi ro trong phẫu thuật là chuyện bình thường, nếu thật sự không có rủi ro, thì còn cần mấy người chúng ta tới đây ngồi làm gì?” Ngô Nguyên Lượng đứng dậy, lạnh lùng nói: “Đây là ý kiến của tôi, nếu mọi người có cách khác tốt hơn, cứ đưa ra.
Còn nếu không có, thì cứ làm như vậy đi, thời gian không chờ đợi ai đâu.”
“Nếu làm phẫu thuật, ai sẽ là người cầm dao?” Lúc này có một giọng nói vang lên.
“Đương nhiên là Trâu viện trưởng rồi, ông ấy là người có nhiều năm kinh nghiệm cầm dao phẫu thuật, để ông ấy cầm dao là tốt nhất.” Ngô Nguyên Lượng vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía một người khác.
Người này không phải ai khác, mà chính là ông Trâu Trường Xuân – viện trưởng bệnh viện Nhân dân số 1.
Vốn Trâu Trường Xuân đang phi phèo điếu thuốc, vừa nghe thấy câu nói này, sắc mặt liền trở nên ảm đạm, trầm giọng nói: “Mặc dù tôi là viện trưởng, nhưng cũng vài năm không cầm dao mổ rồi, không nhận nổi ca phẫu thuật này đâu.”
Nếu là bệnh nhân bình thường, ông ta nhận cũng không sao, nhưng bệnh nhân này lại là mẹ của Phó Bí thư Thành ủy Vương, nếu phẫu thuật thành công thì ai cũng mừng, nhưng một khi xảy ra vấn đề thì đúng là họa ập xuống đầu, Trâu viện trưởng cũng không phải là tên ngốc, sao có thể đồng ý chứ.
“Tôi thấy, vẫn nên để Ngô giáo sư làm bác sĩ phẫu thuật chính đi, ông ấy là chuyên gia của Tỉnh, dù là lý thuyết hàn lâm hay kinh nghiệm lâm sàng, thậm chí là kinh nghiệm làm phẫu thuật cũng nhiều hơn chúng tôi, nên tôi thấy để ông cầm dao mổ là tốt nhất.” Trâu Trường Xuân nói.
Ngô Nguyên Lượng thấy Trâu Xuân Trường đổ chuyện này lên người mình, sắc mặt cũng đen lại, liếc nhìn người đàn ông trung niên vừa lùn vừa béo ngồi bên cạnh Trâu Trường Xuân.
Người đàn ông trung niên mập mạp cau mày, rồi gật gật đầu, đặt tách trà trên tay xuống rồi ho nhẹ một tiếng, nói với Trâu Trường Xuân: “Lão Trâu này, chiều nay Ngô giáo sư vừa mới tới, hiện đang rất mệt mỏi rồi, bây giờ mà bảo ông ấy cầm dao vào phòng phẫu thuật cũng được, nhưng chỉ sợ là sức khỏe ông ta không tốt, lỡ như xảy ra chuyện gì, bệnh viện của chúng ta…”
“Trương Hạc Minh chết tiệt, lúc này rồi mà cậu vẫn còn dám gài lão tử!”
Thấy người đàn ông trung niên nói vậy, Trâu Trường Xuân tức giận chửi thề, Trương Hạc Minh là phó viện trưởng dưới quyền của ông ta, cậy có anh rể làm giám đốc Sở Y tế thành phố, ở bệnh viện luôn đối đầu với ông ta.
Ngày thường cũng không muốn đắc tội với cậu ta, luôn chọn nhường một bước, nhưng tên nhóc này vẫn không thấy hài lòng, đây là muốn dồn ông ta vào chỗ chết mà.
Trâu Trường Xuân vô cùng tức giận, lạnh mặt nói: “Trương Hạc Minh, cậu cũng không phải là Ngô giáo sư, sao có thể biết được Ngô giáo sư không thể tiếp nhận ca phẫu thuật này? Đúng rồi, nói đến đây, tôi cũng muốn nói rõ quan điểm của mình, lúc nãy Ngô giáo sư kiên quyết muốn tiến hành phẫu thuật, thật ra tôi rất không đồng ý, vì tỷ lệ rủi ro quá cao rồi.”
Nếu muốn bắt lão tử cầm dao phẫu thuật, vậy lão tử sẽ phản đối tiến hành phẫu thuật, xem các người làm gì được? Trâu Trường Xuân trong lòng thầm nghĩ, khinh thường liếc Trương Hạc Minh một cái.
Nhóc con, sớm muộn gì lão tử cũng cho cậu đẹp mặt.
Thấy 3 vị đại thần này đang đấu đá lẫn nhau, mọi người ngồi bên cạnh đều vô thức rụt cổ lại, không dám phát ra tiếng động, hiển nhiên là không muốn, cũng không dám xen vào cuộc nội chiến của 3 người này.
Diệp Thiếu Xuyên nghe 3 người họ cãi nhau, làm sao có thể không biết 3 người họ đang âm thầm đánh nhau chứ, đây là đang đùn đẩy cho nhau mà.
Trong lòng vừa thấy tức giận, lại vừa thấy buồn cười, vậy mà còn xứng được gọi là bác sĩ sao?
Nước đã ngập đến cổ rồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách để giải quyết, cứu chữa cho bệnh nhân, nhưng lại muốn đùn đẩy cho nhau, âm thầm đấu đá, thật đúng là một đám cặn bã.
“Đúng vậy, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật quá thấp.”
Sắc mặt bà Chu Vi cũng có chút khó coi, nhưng vẫn phải thốt lên một câu, nếu không phải vì không còn cách nào khác, bà cũng phản đối tiến hành phẫu thuật.
“Lão Trâu, ông phản đối tiến hành phẫu thuật, nghĩa là có phương án điều trị tốt hơn sao?” Phó viện trưởng Trương Hạc Minh chế nhạo nói.
“Tôi cũng chưa nghĩ ra cách gì.” Trâu Trường Xuân vẫn lợn chết không sợ nước sôi, nói xong bèn hút thuốc trong im lặng, không nói năng gì..
Bình luận truyện