Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Chương 180: Đại kết cục (1)



Mấy ngày gần đây đột nhiên có khách lạ đến Ninh vương phủ—— Dạ Phi Ly.

Qua buổi trưa, hắn bảo người ôm hai chai rượu nữ nhi hồng đến phủ Ninh vương. Đứng trước cửa phủ, trên mặt hắn có chút do dự, chẳng qua nhớ đến dáng vẻ cùng với lời nói dịu dàng của Liễu thị: “Phi Ly, chàng là tam đệ của Ninh vương điện hạ, ngài ấy sẽ không từ chối yêu cầu của chàng đâu.”

Đúng vậy, hắn là tam đệ của Dạ Phi Bạch, chỉ cần hắn mở miệng thì không gì là không thể.

Nếu như thuận lợi trở thành một tay tham gia kinh doanh, hàng năm hắn sẽ được chia tiền hoa hồng.

Nghĩ đến những ngày thoải mái kiếm tiền sau này, Dạ Phi Ly không khỏi kích động, lập tức liền nhấc chân đi vào bên trong.

Mỗi ngày trôi qua, trưa nào Âu Dương Vũ cũng đều ngủ no giấc, nếu Dạ Trọng Hoa không bận việc gì thì sẽ cùng nằm bên cạnh Âu Dương Vũ.

Chưa kịp chợp mắt thì Trúc Lục từ ngoài gõ cửa nói: “Vương gia, tam hoàng tử đến.”

Âu Dương Vũ ngủ không sâu nên vừa nghe tiếng động lập tức mở mắt. Nàng và Dạ Trọng Hoa liếc nhìn nhau, có chút khó hiểu, Tam hoàng tử từ xưa đến này sức khỏe đều suy nhược, rất hiếm khi ra khỏi phủ.

Vả lại tình cảm huynh đệ ngày thường giữa Dạ Trọng Hoa với hắn cũng không quá sâu sắc, mặt trời mới vừa cao cửa thôi đến tận đây làm gì?

“Để ta xem xem.” Dạ Trọng Hoa đứng dậy mặc y phục, khoác một chiếc áo choàng bào màu đen điển hình, giúp Âu Dương Vũ đắp chăn cẩn thẩn rồi mới rời đi.

Sau khi Dạ Trọng Hoa rời đi, Âu Dương Vũ cũng không ngủ được nữa, lò sưởi của nàng đột nhiên biến mất khiến nàng dường như không quen. Nàng ngồi dậy nhấp một ngụm trà nóng rồi đi ra ngoài. Đột nhiên Dạ Phi Ly mò đến cửa phủ, nàng cũng có chút tò mò.

Chẳng lẽ có chuyện gì liên quan đến Mẫn Huyên, không đúng, phần nhiều là liên quan đến Liễu thị?

Trước đại sảnh, Dạ Phi Ly rồi nhàn nhã uống trà, mắt vừa thấy Dạ Trọng Hoa đến liền lập tức nho nhã cười nói: “Gần đây muốn gặp mặt Nhị ca mà khó quá đi, Phi Ly đã lâu không ghé phủ chơi, Nhị ca sẽ không để ý chứ.”

“Tất nhiên.” Dạ Trọng Hoa lạnh nhạt cong môi buông ra hai chữ, không có thái độ cũng như nói gì nhiều.

Trong mắt Dạ Phi Ly hiện lên một chần chừ, con người Nhị ca đều lạnh lùng, lãnh băng, khó gần, liệu kế hoạch có thực hiện như đúng dự tính không: “Không biết Phi Ly đến quấy rầy Nhị ca, nhị tẩu có trách đệ không.”

“Đừng lo.” Dạ Trọng Hoa phất áo choàng bào ngồi xuống: “Khó có dịp đệ ghé chơi, người đâu, chuẩn bị rượu và thức ăn.”

“Rượu thì không cần đâu.” Dạ Phi Ly thấy Dạ Trọng Hoa hòa nhã được một chút, trong lòng cũng bớt áp lực đi vài phầ, chỉ hai vò rượu trên bàn: “Đây chính Phi Ly bỏ một số tiền lớn để mua từ tay một vị cao nhân sành rượu đó.”

Hắn đứng dậy tự tay rót rượu cho Dạ Trọng Hoa, sau đó nâng tay elen kính: “Nhị ca, đệ kính huynh một ly.”

Dạ Trọng Hoa cũng không nhiều lời, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn.Dạ Phi Ly nhìn chung quanh bốn phía, cười nói: “Nhị tẩu đúng là tài giỏi nha, có thể nghĩ ra được loại thủy tinh thần kì như thế, phòng ốc nhìn sáng sủa hơn nhiều.”

Dạ Trọng Hoa thản nhiên cong lên ý cười lơ đãng gật đầu: “Ừm.”

“Trong phủ đệ cũng đã được thay thế bởi kính, cả phủ bây giờ ấm áp hơn trước nhiều a.” Dạ Phi Ly thấy Dạ Trọng Hoa không nói tiếp, bèn nhiều lời hơn: “Đồ tốt như vậy, trách sao cửa hàng thủy tinh ăn nên làm ra a.”

Lúc này Dạ Trọng Hoa mới chậm rãi buông mắt xuống, trong một giây con ngươi ánh lên một tia ngoan lệ, khóe môi nhanh chóng cong lên nhưng rồi biến mất, ra đây là mục đích của Dạ Phi Ly.

Dạ Phi Ly không nhìn ra sự thay đổi của Dạ Trọng Hoa, vẫn thoải mái tiếp tục nói: “Nghe nói thúc phụ vừa là người đại diện, vừa là ông chủ của cửa buôn.”

Dạ Trọng Hoa bình thản che giấu đi sự khinh thường lên tiếng: “Cửa tiệm là ý tưởng của Vũ nhi, công việc kinh doanh ở đó, ta không nhúng tay vào.”

Dạ Phi Ly ngẩn người cười nói: “Nhị ca, huynh nói vậy là không đúng rồi. Trong thiên hạ này không người phụ nữ nào mà không dựa vào nam nhân của mình, sao có thể để mình nàng muốn gì làm đó được? Theo đệ thấy, tuy cửa tiệm này là ý tưởng của Nhị tẩu, nhưng phần nhiều công lao bỏ vốn của Nhị ca cũng không ít, cho nên Nhị ca cũng có quyền can thiệp vào chứ.”

Âu Dương Vũ đứng ở cửa nghe xong, cũng đại khái hiểu được chút chuyện, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, gì đây, bây giờ muốn lợi dụng tình cảm huynh đệ ra để giành một chân nắm giữ “cổ phần”?

Nàng thực sự muốn nghe chồng nàng sẽ trả lời như thế nào thì nghe được Dạ Trọng Hoa lạnh giọng: “Chuyện này bổn vương không muốn nhúng tay vào.”

Dạ Phi Ly vội vàng nói: “Nhị ca, quả đúng như người ngoài đồn, huynh e ngại tẩu tử?”

Dạ Trọng Hoa chỉ khẽ cười nhạt lắc đầu: “Đúng hơn là nàng bị ta chiều hư.”

Âu Dương Vũ khẽ cong môi cười, gì mà bị chàng chiều hư chứ?! Mà cũng có lẽ bởi vì chuyện của Triệu Mẫn Huyên nàng hoàn toàn có ác cảm với Dạ Phi Ly, cho nên chàng mới không muốn giao lưu với Tam đệ chàng.

Âu Dương Vũ không muốn chàng thân thiết với Dạ Phi Ly, hơn nữa hắn ta còn cứ quấn quýt chồng mình như keo dán chuột kia bèn trực tiếp đẩy cửa vào, vỗ về bụng đi về phía Dạ Trọng Hoa. Dạ Phi Ly vừa nhìn thấy nàng liền đứng lên gọi: “Tẩu tử.”

“Tam hoàng tử hôm nay đến đây chơi à.”

Qua một hồi nói chuyện với Nhị hoàng huynh,, cảm thấy lợi không được gì đành đánh chủ ý lên người Âu Dương Vũ, hắn cười nói: “Phi Ly gần đây có việc muốn nhờ, mong tẩu tử có thể đáp ứng.”

Dạ Trọng Hoa thấy Âu Dương Vũ đến có vài phần ngoài ý muốn, liền đứng dậy kéo nàng qua ngồi bên cạnh mình, Âu Dương Vũ nhìn Dạ Phi Ly cười nói: “Mời nói.”

“Phi Ly vô cùng hứng thú với kính thủy tinh, hy vọng có thể đồng hành cùng tẩu tử, Nhị ca và, thúc phụ kinh doanh, không biết tẩu tử có đồng ý không?”Âu Dương Vũ nhíu mày không nói gì, trong đôi mắt đen láy kia không nhìn rõ cảm xúc thật sự, khiến người khác không hiểu tâm tư của nàng lúc này, sau một lúc lâu nàng mới chậm rãi nói: “Là chủ ý của tam hoàng phi?”

Dạ Phi Ly có chút xấu hổ, cũng không nói lời nào.

Trong lòng Âu Dương Vũ cười lạnh,đương nhiên nào phải chủ ý của tam hoàng phi, nếu nàng có ý định làm vậy thì sẽ tự mình đến cổng xin hỏi. Nhưng gia thế nhà Tam hoàng phi vô cùng hiển hách, cũng không thiếu tiền, lại có bản tính tự cao kiêu ngạo nên sẽ không làm ra loại chuyện này.

Âu Dương Vũ dừng một chút lại hỏi một câu: “Là chủ ý của Liễu sườn phi?”

Dạ Phi Ly cười gượng một tiếng.

Trong lòng Âu Dương Vũ đã coi Dạ Phi Ly như một thằng đàn ông hèn mọn không hơn không kém, chỉ sợ mục đích hôm nay Dạ Phi Ly đến là do Liễu thị đứng phía sau giựt giây. Cô ta vốn là người dẻo miệng, nay lại có thai, Dạ Phi Ly đương nhiên sẽ nghe lời cô ta răm rắp.

Âu Dương Vũ không khỏi thương tiếc cho thân phận Tam hoàng phi, một lòng một dạ yêu một người đàn ông, thế nhưng người đàn ông đó thà tình nguyện nghe theo lời của thiếp phụ ác độc, cũng không bao giờ quan tâm đến nàng.

Âu Dương Vũ lơ đãng hỏi một câu: “Gần đây Tam hoàng phi thế nào?”

Dạ Phi Ly không khỏi ngẩn người, từ sau khi Triệu Mẫn Huyên rời khỏi Phương Hoa điện thì đã từ lâu hắn không tới phòng nàng, ngày qua ngày đều túc trực bên cạnh Liễu thị, nàng sống tốt hay không, hắn đâu nào biết, cho nên quanh co một hồi mới lên tiếng: “Tốt.”

Âu Dương Vũ nhìn thái độ của hắn, thản nhiên nói: “Tam đệ chớ để bị mông người khác che hai mắt mình, vứt bỏ sự chân thành của người bên cạnh.”

Dạ Phi Ly nhất thời đen mặt, trên mặt mang theo một tia giận dữ: “Nếu tẩu tử không đồng ý thì cứ nói thẳng, việc gì phải vòng vo tam quốc nói xấu Nhu Nhi như vậy. Tẩu không chào đón Phi Ly, vậy ta đi đây.”

Dạ Trọng Hoa nghe những lời Dạ Phi Ly nói xong, từ thái độ lạnh nhạt dần chuyển sang lãnh khốc, máu lạnh, quét mắt trừng hắn một cái cảnh cáo.

Dạ Phi Ly bị cái nhìn lạnh thấu xương của Dạ Trọng Hoa làm cho toàn thân run lên, đứng nguyên tại chỗ không biết phải làm thế nào mới phải.

Trầm mặc vài giây chợt nghe Âu Dương Vũ tiếp tục nói: “Ta chỉ xem tam hoàng phi là tri kỷ của mình, nếu như nàng có thể mở miệng, đương nhiên ta sẽ đồng ý, còn là người khác thì không có chỗ chen chân vào.”

Dạ Phi Ly vừa nghe Âu Dương Vũ nói xong, sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng phần lớn là tức giận, vốn định nói thêm gì đó nhưng lại bị thái độ lãnh khốc với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Dạ Trọng Hoa liền chỉ biết che giấu phẫn nộ ngậm miệng.

Hắn rầu rĩ ngồi một lát sau đó rời đi.

Âu Dương Vũ nhìn Dạ Trọng Hoa liếc xéo: “Không e ngại?”

Dạ Trọng Hoa khẽ cười, đôi mắt ánh lên một tia nhu hòa, hắn đứng dậy nhấc bổng Âu Dương Vũ lên: “Tốt nhất là nha đầu nàng không nên nhiều chuyện nữa, đi nghỉ ngơi thêm đi, nếu không lát nữa sẽ rất mệt.” Dạ Phi Ly mang theo một bụng tức giận trở về, Âu Dương Vũ này thật đúng là không biết tốt xấu, cùng lắm thì cũng chỉ là một nữ nhân bị ghét bỏ ở Đông Tấn quốc gả tới, còn tỏ thái độ kiêu ngạo, coi thường người khác.

Lúc này Liễu thị đang đứng bên ao, tay cầm thức ăn ném xuống cho cá trong ao, dáng người mềm mại như tấm lụa mỏng khiến cho người khác có cảm giác như tiên nữ hạ phàm.

Dạ Phi Ly trở về theo bản năng đi tìm Liễu thị

Hắn vội vàng tiến lên vài bước, vươn tay ôm lấy Liễu thị từ phía sau ôn nhu hỏi nói: “Nhu Nhi, làm gì thế?”

“Phi Ly.” Liễu thị xoay người nhìn Dạ Phi Ly, phát hiện trong đôi mắt hắn có chút khó chịu ẩn nhẫn cùng tức giận, trong lòng biết chuyện hắn đến hỏi xin đã thất bại. Tuy có chút thất vọng nhưng cũng không hề nói ra, để hắn khỏi phải mất hứng.

Cũng bởi vì nàng hiểu con người hắn cho nên nhiều năm trôi qua, nàng vẫn là một tiểu thiếp duy nhất được hắn sủng ái.

Thất bại cũng không sao, nàng còn một kế hoạch khác dự phòng.

Nàng khẽ buông mắt xuống, cắn hàm răng, nhìn trông rất khó coi.

“Là thân thể không khoẻ sao?” Dạ Phi Ly lo lắng, bàn tay cẩn thận đặt lên bụng.

Liễu thị mềm mại tựa vào lòng hắn, cúi đầu thở dài một hơi, buồn bã nói: “Gần nhất thiếp luôn cảm thấy có chút bất an...”

Dạ Phi Ly càng lúc càng lo lắng, nhấc cằm Liễu thị lên nhìn thật cẩn thận: “Mời thái y qua xem tình trạng của nàng. Được không?”

Liễu thị lắc lắc đầu: “Sức khỏe Nhu Nhi thế nào cũng không quan trọng... Chỉ là cảm thấy tỷ tỷ...”

Liễu thị muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trong đầu Dạ Phi Ly hiện lên gương mặt của Triệu Mẫn Huyên, chần chờ nói: “Mẫn Huyên? Mẫn Huyên làm sao vậy?”

Liễu thị bày ra thần sắc bi thương, làm như bị ủy khuất gì lớn lắm: “Tỷ tỷ hình như rất hận Nhu Nhi, tỷ vẫn còn cho rằng...cho rằng Nhu Nhi làm hại con tỷ chết. Mỗi ngày Nhu Nhi đến thỉnh an tỷ tỷ toàn phát hiện tỷ ấy có ác cảm với Nhu Nhi...”

Dạ Phi Ly không tự chủ nhăn hai hàng lông mày, chuyện Mẫn Huyên sinh non, hắn cũng rất thương tâm khổ sở, nhưng chuyện này có liên quan gì đến Liễu thị, sao nàng ta có thể vu khống người vô tội như thế.

Mỗi ngày Nhu Nhi đều sống trong bất an lo sợ, nửa đêm thường xuyên bị giật mình vì gặp ác mộng, có lẽ là vì Triệu Mẫn Huyên!

Cho dù có như thế nào thì bây giờ Liễu thị đang mang thai đứa con duy nhất của hắn.

Triệu Mẫn Huyên đau khổ vì mất con, trong đầu hay nghĩ quẩn, chắc chắn là đang tính kế dùng thủ đoạn nào đó hại Nhu Nhi.

Nghĩ vậy, hắn bèn nắm chặt tay Liễu thị, mở miệng nói: “Yên tâm, nàng ta sẽ không có cơ hội đối xử với nàng như thế đâu.”

Liễu thị khẽ cúi đầu, một tia nhu nhược trên mặt ngay lập tức được thay thế bằng một sự âm hiểm, nàng đem vẻ mặt mỉa mai, khinh bỉ giấu hết vào lồng ngực Dạ Phi Ly.Tuy con của Triệu Mẫn Huyên không còn nhưng vị trí vẫn còn được duy trì, nàng lại chỉ đứng ở vị trí sườn phi, dựa vào cái gì?

Vì sao ả ta vẫn còn là tam hoàng phi, vì sao thái hậu vẫn quan tâm đến ả ta, hoàng thượng vẫn đứng về phía ả ta, còn mình thì trong mắt người ngoài còn không bằng một đứa nha hoàn, nàng không cam lòng.

Cho nên, chỉ có thể ở bên cạnh người đàn ông này thì bản thân mình mới có hy vọng độc chiếm hắn!

Liễu thị nghĩ vậy khóe môi liền cong lên một tia cười quỷ dị, nhìn xuống cái bụng có chút nhô ra, đáy mắt ánh lên một chút giảo hoạt, nàng...muốn đánh cược một phen!

Sau khi đưa Liễu thị về nghỉ ngơi liền đến chỗ tam hoàng phi, Triệu Mẫn Huyên còn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên nghe nha hoàn báo lại rằng Tam hoàng tử đến đây, đúng là tin giật gân.

Tự sau khi nàng sinh non, Liễu thị lại có mang, hắn chưa một lần nào bước chân vào phòng nàng dù chỉ là nửa bước. Đang định trang điểm sửa soạn một phen thì Dạ Phi Ly đã tự mình đẩy cửa vào, đáy mắt ánh lên một tia khó chịu.

Hắn đang mất hứng, thứ nhất là vì sức khỏe của Liễu thị, thứ hai là hôm nay bị Âu Dương Vũ chà đạp đến mất mặt mũi, trong lòng nghĩ có phải Triệu Mẫn Huyên nói gì đó với Âu Dương Vũ khiến tẩu ta mới chỉa mũi dao vào mình.

Triệu Mẫn Huyên còn chưa kịp phản ứng thì mắt đã nhìn thấy gương mặt ẩn nhẫn tức giận của Dạ Phi Ly: “Mẫn Huyên, từ sau khi nàng sinh non, nàng cho rằng chỉ có nàng là đau khổ còn ta thì không thương tâm sao? Nàng không thể chỉ vì lỡ đánh mất con mình mà hận hết tất cả người trong thiên hạ.”

Triệu Mẫn Huyên nhếch mày khó hiểu, sau khi trở về từ Phương Hoa điện, nàng luôn nhốt mình trong phòng dưỡng thân, chưa bao giờ ra khỏi cửa, cho dù trong lòng nàng đúng là có hận, nhưng không đến mức độ như hắn nói, nàng thản nhiên lên tiếng: “Mẫn Huyên không hiểu ý của Tam hoàng tử?”

“Ha ha, không hiểu.” Dạ Phi Ly cười lạnh hai tiếng “Nàng mất con, Nhu Nhi lại mang thai, chẳng phải nàng vẫn luôn tỏ thái độ ghen tức với nàng ấy sao, chẳng phải luôn xem nàng ấy như cái đinh gai trong mắt sao?”

Triệu Mẫn Huyên ngước mắt nhìn người đàn ông mình đã từng yêu say đắm, đáy mắt lóe lên một tia thất vọng, rồi nghe được Dạ Phi Ly nói: “Về sau đừng bao giờ gặp Nhu Nhi nữa, mỗi lần nhìn thấy nàng, mỗi tối nàng ấy đều gặp ác mộng. Nếu nàng ấy có chuyện gì xảy ra, đừng trách sao ta là người chồng máu lạnh.”

Hai bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay siết chặt trong lòng bàn tay như đâm vào tận da thịt nàng nhưng nàng không có chút cảm giác đau đớn, thậm chí ngay cả tâm đều đau đến chết lặng.

Có rất nhiều điều nàng muốn thét lên vào mặt hắn, nhưng cuối cùng tất cả chỉ nhịn lại gói gọn trong bốn chữ: “Mẫn Huyên nhớ kỹ.”

Triệu Mẫn Huyên nhìn bóng dáng Dạ Phi Ly rời đi, bên môi cong lên ý cười lạnh, báo thù, báo thù, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Lúc trước còn có ý định ôn lại tình cảm với hắn, nhưng hôm nay nàng mới biết rõ bản thân mình không hề muốn đứng bên cạnh hắn, chán ghét cảm giác hắn và nàng cùng thở chung bầu không khí. Thậm chí cả nói chuyện với hắn nàng cũng thấy ghê tởm vô cùng, huống chi là đi lấy lòng hắn. Nhớ đến Triệu Mẫn Huyên, nàng có chút lo lắng, đã lâu nàng chưa gặp mặt nàng ấy, nay Liễu thị đang thắng thế, nhất định nàng sống sẽ không yên ổn.

Sợ là trong khoảng thời gian này, Dạ Phi Ly sẽ xem thường nàng, rồi dần dần vị trí nữ chủ của Tam hoàng tử phủ sẽ rơi vào tay người khác.

Âu Dương Vũ cho rằng Triệu Mẫn Huyên sẽ độc thân tác chiến, nhưng tính cách của nàng lại hiền lành, ngay cả khi thật sự có dã tâm nhưng lại không tìm được mưu kế để đối phó với những thủ đoạn cao tay của Bạch Liên Hoa đó. Có lẽ phải đến phủ Tam hoàng tử thăm nàng một chuyến

Đã lâu không gặp Triệu Mẫn Huyên, phát hiện nàng so với lần cuối gặp mặt còn gầy hơn, trên mặt cũng không trang điểm, ánh mắt mang theo một tia sầu thảm.

Vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ đến, Triệu Mẫn Huyên có chút ngỡ ngàng, rồi vui mừng nhìn phần bụng nhô ra của nàng, ánh mắt lóe lên tia ảm đạm, nếu con của nàng không phải bị con tiện nhân kia hại chết thì giờ đây chắc đã lớn được mấy tháng tuổi rồi.

Triệu Mẫn Huyên cầm lấy tay Âu Dương Vũ vui vẻ nói: “Vũ nhi, muội tới thăm tỷ, tỷ rất vui a.”

Âu Dương Vũ mang chút điểm tâm ngọt đặt lên bàn nhẹ nhàng nói: “Mẫn Huyên, dạo này tỷ gầy thế, phải giữ gìn sức khỏe mới đúng.”

Triệu Mẫn Huyên tức giận nghiến răng oán hận: “Cứ mỗi lần nghĩ đến đứa con vô tội của tỷ chết thật bi thảm, tỷ không đêm nào yên giấc. Ông trời thật không công bằng, ả hại chết con tỷ thế mà bây giờ lại còn mang thai.”

“Mỗi ngày phải nhìn thấy gương mặt đắc ý của ả, tỷ thấy ghê tởm vô cùng.” Hai tay nàng nắm chặt thành quyền, đáy mắt bùng lên lửa giận: “Tỷ hận, tỷ thật sự rất hận!”

Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ dáng phẫn uất của Triệu Mẫn Huyên, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, đặt nhẹ lên tay nàng an ủi.

“Con tiện nhân đó hại con tỷ, tỷ hận không thể lột ra rút gân ả, để cho ả có sống cũng không bằng chết. Nhưng từ lần sinh non, tỷ thấy sức khỏe mình không ổn lắm nên chưa tìm được cơ hội trả thù ả, kế còn chưa tính đã bị ả đâm lén sau lưng.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Âu Dương nhíu mày hỏi.

“Ả tiện nhân đó ỷ vào việc mình mang thai, cả ngày ở phòng Dạ Phi Ly xúi giục hắn hòng hãm hại tỷ. Nói tỷ ghen tị đỏ mắt với con trong bụng ả, bày kế hại ả, thậm chí còn nói mỗi ngày nhìn thấy tỷ thì gặp ác mộng. Nực cười, tỷ chỉ sợ ả ta đến làm phiền chứ mỗi ngày tỷ đều đóng cửa, cả chân cũng không bước ra khỏi phòng ——” Triệu Mẫn Huyên oán hận, “Quả nhiên là không biết xấu hổ.”

Đáy mắt Âu Dương Vũ chợt động, một người phụ nữ thấp hèn nhưng lại có tài diễn xuất rất ấn tượng. Trước mặt Dạ Phi Ly, cô ta biến thành một con thỏ non yếu đuối nhu nhược, sau lưng thì là một loại đàn bà độc địa khó lường. Tại sao Dạ Phi Ly không ý thức được điều này?

Xem ra ả ta đã bắt đầu hành động rồi, ả chắc chắn sẽ lấy cớ Mẫn Huyên sinh non để thỏa mãn hư vinh tham vọng của mình, ả muốn danh hiệu chính phi.”Bây giờ tỷ có nói thế nào thì Dạ Phi Ly cũng không tin, hắn chỉ tin ả tiện nhân kia. Vũ nhi, may là muội đến chứ tỷ không biết phải tâm sự nỗi lòng uất ức này với ai, không biết làm thế nào mới tốt.”

“Vẫn chưa thấy ả ra tay, mặc dù âm thầm phỉ báng tỷ sau lưng nhưng Tam hoàng tử cũng không làm gì được. Chỉ sợ rằng ả ta còn kế hiểm độc hơn phía sau.”

Triệu Mẫn Huyên nhíu chặt hai hàng lông mày: “Cho nên đến tận bây giờ tỷ nào dám gây sự với ả, không đụng đến ả ta, lại càng không dám đưa cho ả thứ gì. Chỉ sợ dây dưa cùng ả một chút thôi sẽ tạo cơ hội tốt cho ả cắn ngược lại tỷ.”

Âu Dương Vũ nhíu mày, hành xử cẩn thận như vậy cũng không biết có thật sự ngăn cản được bước chân của Liễu thị hay không? Nay ả ta đang mang thai, cũng không thể suốt ngày phí sức lực gây sự với Triệu Mẫn Huyên, không biết có cách nào có thể giải quyết mẻ cá này một cách êm thấm.

Rồi bất chợt có nha hoàn đến bẩm báo, nói Liễu thị đến thỉnh an.

Trên mặt Triệu Mẫn Huyên có chút không kiên nhẫn khinh bỉ, nàng không muốn nhìn mặt ả tiện nhân đó. Cứ mỗi lần ả đến, nàng đều từ chối không muốn gặp, ả không những không đi, còn đứng trước cửa bồi thêm vài câu

Cái gì mà tỷ tỷ đừng đau lòng nữa, con không có lần này thì có lần khác. Nay Nhu Nhi đã mang thai, về sau con của Nhu Nhi cũng chính là con của tỷ tỷ.

Tỷ tỷ, có phải tỷ ghét Nhu Nhi, hận Nhu Nhi đến không muốn gặp Nhu Nhi.

Triệu Mẫn Huyên thật sự không thể chịu nổi những lời nói dối trắng trợn đầy giả tạo của ả.

Nàng lắc lắc tay: “Nói ta không khỏe, không gặp.”

Nào ngờ Liễu thị lại cứng rắn đòi xông vào, nha hoàn của Triệu Mẫn Huyên mang vẻ mặt sợ hãi nhìn Triệu Mẫn Huyên: nô tỳ ngăn không được Liễu phu nhân.

Liễu thị vừa tiến vào, đôi mắt ôn nhu rơi xuống người Âu Dương Vũ, mang theo cả ý cười bên mặt: “Ninh vương phi cũng đến đây ạ.”

Hôm nay vốn tưởng kế hoạch sẽ thành công tốt đẹp, cho dù có liều mạng thế nào nàng cũng phải tiếp xúc, mặt đối mặt với Triệu Mẫn Huyên. Nhưng mới sáng sớm nghe được Âu Dương Vũ ghé đến, trong lòng dâng lên một cỗ sung sướng, trong cả cái kinh thành này không ai không biết Âu Dương Vũ là một nữ thần y đại tài, nếu có giao tình tốt với nàng ta, tương lai về sau chắc chắn sẽ rộng mở chào đón nàng.

Vả lại, chính vì Ninh vương phi ở đây nên Triệu thị cũng sẽ không làm khó mình.

Thậm chí, Ninh vương phi ở đây, cũng coi như có thêm một nhân chứng chứng kiến.

Liễu thị thấy Âu Dương Vũ nhợt nhạt cười, trong lòng không khỏi vui mừng, thân thiết đi lên nói: “Tỷ tỷ cũng thật là, Ninh vương phi tới chơi sao lại không nói cho muội biết, muội đợi ngày này lâu lắm a.”

Triệu Mẫn Huyên lẳng lặng uống trà, trong mắt hiện lên một tia hờn giận.

Âu Dương Vũ cười nhạt nói: “Ta đến thăm Mẫn Huyên, không quấy rầy Liễu sườn phi.””Ninh vương phi khách khí.” Liễu thị có chút ngượng ngùng đưa mắt nhìn thoáng qua, Triệu Mẫn Huyên đúng là không coi mình ra gì.

Liễu thị ôn nhu cười, nói với Triệu Mẫn Huyên: “Nhiều ngày qua Nhu Nhi đã không gặp tỷ tỷ, trong lòng lo lắng không thôi, sức khỏe tỷ tỷ thế nào rồi?”

Triệu Mẫn Huyên nhìn dáng vẻ giả tạo của ả, máu nóng lập tức cuồn cuộn trong lồng ngực, xông thẳng lên đỉnh đầu, diễn trò như thế cho ai xem. Thật muốn tát cho cô hai cái cho hả giận.

Một bên Âu Dương Vũ cười khanh khách nhìn nàng, Triệu Mẫn Huyên đành cố nén tức giận trong lòng, nói: “Làm phiền muội muội lo lắng, sức khỏe tỷ tỷ vẫn tốt, thật ra người cần phải quan tâm đến bản thân mình hơn là muội mới đúng.”

Liễu thị cười nói: “Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm.”

Âu Dương Vũ chớp thời cơ lên tiếng: “Liễu sườn phi có mang chắc là mệt mỏi lắm, mau ngồi xuống đi.”

Triệu Mẫn Huyên nghe Âu Dương Vũ nói thế cũng lên tiếng phụ họa: Người đâu, mang ghế đến cho Liễu sườn phi.”

“Cảm ơn tỷ tỷ.” Liễu thị bày ra bộ mặt chân thành, nhờ nha hoàn bên cạnh giúp mình ngồi xuống sau đó còn cảm kích nhìn Âu Dương Vũ.

Ngẫm nghĩ những gì Triệu Mẫn Huyên vừa nói, Âu Dương Vũ đại khái cũng hiểu được ngày thường Liễu thị sẽ không tùy tiện bất chấp đi vào, ấy vậy mà hôm nay lại một mực xông đến, nhất định là có chuyện gì đó mờ ám đằng sau.

Quả nhiên, Liễu thị ngồi xuống không bao lâu bèn nói: “Nghe tam hoàng tử nói tỷ tỷ không được khỏe, hôm nay muội mấy có mấy viên thuốc bổ khí huyết, đặc biệt mang đến cho tỷ.”

Nói xong nàng bèn đứng dậy, nhận lấy hộp gỗ từ tay nha hoàn, đi đến trước mặt Triệu Mẫn Huyên. Bất chợt, nàng làm ra vẻ như vô cùng mệt nhọc, xoa xoa thắt lưng mình, ủy khuất nhìn Triệu Mẫn Huyên: “Tỷ tỷ, quan tâm đến Nhu Nhi một chút cũng không được sao?”

Nàng nói tới đây, lông mi khẽ động, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nước mắt theo đó mà rơi xuống: “Hộp thuốc này muội rất trân trọng nó, luyến tiếc không nỡ uống.”

Triệu Mẫn Huyên chán ghét nhìn bộ dáng của nàng, liếc mắt nhìn Âu Dương Vũ, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, liền cũng đứng dậy tiếp nhận hộp gỗ trong tay nàng.

Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Đôi mắt Liễu thị chợt lóe, thân mình nhoài về phía trước làm như muốn ngã xuống, nào ngờ có một cánh tay hữu lực bên cạnh gắt gao giúp đỡ nàng, nhìn lại đã thấy sắc mặt lo lắng của Triệu Mẫn Huyên: “Muội muội cẩn thận.”

Triệu Mẫn Huyên cũng có chút võ công, mới vừa rồi tai nghe được tiếng bước chân từ xa, đã sớm chuẩn bị tâm lý, ả tiện nhân này muốn nàng lọt bẫy, xin lỗi, không có cửa đâu.

Liễu thị biến sắc, đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt sắc bén phóng thẳng về phía nàng, đôi mắt đó trong trẻo xinh đẹp nhưng lạnh lùng đến đáng sợ, mang theo một tia dò xét soi mói, giống nhau có thể nhìn thấu nội tâm của nàng.Trong lòng Liễu thị khẽ run lên, không dám động đậy gì.

Bên môi Âu Dương Vũ cong lên ý cười châm chọc, ả đàn bà này đúng là không thể sơ suất bất kỳ giây phút nào.

Liễu thị giật giật khóe miệng, vờ thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Cảm ơn tỷ tỷ, vừa rồi nếu không có tỷ tỷ, chỉ sợ bây giờ Nhu Nhi...”

Triệu Mẫn Huyên cười: “Cơ thể đã nặng về, cẩn thận giữ mình mới đúng.”

Triệu Mẫn Huyên dìu Liễu thị về chỗ ngồi, cảm thấy an ổn xong mới chậm rãi buông tay. Nào ngờ ngay thời điểm đó, nàng không cẩn thận xược qua vòng đeo tay của Liễu thị.

Vòng đeo kia là quà của Dạ Phi Ly mua cho nàng, là bảo bối mà nàng luôn mang theo bên mình.

Dạ Phi Ly vừa mới tới, còn chưa tiến vào cửa thì chứng kiến Nhu Nhi của hắn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cổ họng dâng lên một tia đắng chát ngay cả hét cũng chưa kịp thì đã nhìn thấy Triệu Mẫn Huyên kịp thời đỡ nàng, trong lòng mới an tâm thở phào.

Nghe hạ nhân báo rằng Nhu Nhi lại đến thỉnh an Triệu Mẫn Huyên, lo lắng nàng bị khi dễ nên mới vội vàng tới nhưng chứng kiến một màn vừa rồi, trong thâm tâm hắn đột nhiên nghĩ, con người Triệu Mẫn Huyên không xấu như Nhu Nhi nói, hắn thành hôn với Triệu Mẫn Huyên nhiều năm đương nhiên cũng biết tính tình, phẩm hạnh của nàng thế nào. Chẳng qua gần đây bị cú sốc mất con mà trở nên cay nghiệt, chứ làm gì có ác ý, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy.

Hắn đối xử với Mẫn Huyên có phần hơi bất công.

Sau khi Triệu Mẫn Huyên buông mình ra, tuy không cam lòng nhưng thời gian còn dài, chỉ cần mình vẫn còn mang thai thì lợi thế vẫn nghiêng về phía nàng, vẫn còn nhiều cơ hội lật đổ Tiệu Mẫn Huyên.

Nhưng có một điều nàng không ngờ tới, mới đi vài bước thì mấy viên ngọc trên vòng tay lần lượt tuôn xuống. Liễu thị nhất thời giữ lại không kịp, chân vấp lên viên ngọc gần đó, cả người theo quán tính ngã nhào lên mặt bàn sau đó bật ngược lăn ra đất.

“A!” Tiếng kêu la thất thanh của Liễu vang lên, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi nồng đậm.

Triệu Mẫn Huyên làm bộ muốn chạy đến giúp đỡ, những vẫn cố tình chậm từng bước, trơ mắt nhìn bụng nàng đập mạnh vào cạnh bàn.

“Liễu sườn phi!”

“Nhu nhi!”

Hai tiếng thét gọi chói tai vang lên, giờ phút này Dạ Phi Ly bước vào cửa, căn bản không thể tin được, chỉ trong nháy mắt, Nhu Nhi của hắn, Nhu Nhi của hắn sao có thể...

Liễu thị ngã bịch xuống dưới sàn, nằm quằn quại đau đớn rên lên.

“A!” Trong miệng Liễu thị không ngừng kêu khóc thảm, tay theo bản năng ôm lấy bụng mình: “Đau, đau quá.”

Từ từ, giữa hai chân của nàng xuất hiện một vệt máu dài chảy ra, Liễu thị mạnh mẽ kêu lên: “A, con...con của thiếp!”

Dạ Phi Ly bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, nhìn thấy người phụ nữ của mình nằm lăn lộn trên sàn. Sắc mặt tái nhợt vọt lên, một tay ôm lấy Liễu thị, nhìn dòng máu loãng từ giữa hai chân nàng lan ra, trong mắt lộ vẻ bối rối.Dạ Phi Ly quét mắt thoáng nhìn Âu Dương Vũ đang mang bộ mặt ngỡ ngàng.

Đúng rồi, Âu Dương Vũ, nàng là thần y, nàng mà ra tay, nhất định có thể cứu mẹ con Nhu Nhi bình an!

Dạ Phi Ly vội vàng hướng về phía Âu Dương Vũ nói: “Nhị tẩu, tẩu phải cứu Nhu Nhi!”

Triệu Mẫn Huyên theo bản năng liếc nhìn Âu Dương Vũ, thấy chân mày Âu Dương Vũ đột nhiên nhíu lại, giống như bị ai đó dọa cho kinh hách, hai tay gắt gao ôm bụng, trên trán đổ mồ hôi lạnh nói: “Ai nha, bụng của ta... ta đau bụng quá... Đau quá. Trúc Lục, Trúc Lục, mau dìu ta hồi phủ...”

Trúc Lục đứng ở một bên nghe những lời này chợt hoảng sợ. Mặt mày biến sắc vội vàng chạy tới đỡ lấy Âu Dương Vũ: “Vương phi, vương phi, người làm sao vậy?”

“Đau quá.” Âu Dương Vũ đau đến nỗi nói không nên lời.

Trúc Lục bị dọa đến rơi nước mắt, giúp đỡ Âu Dương Vũ ra ngoài: “Người đâu, người đâu, mau mời thái y đến Ninh vương phủ.”

“Mau, mau mời thái y!” Triệu Mẫn Huyên sững người một lát mới bừng tỉnh, đáy mắt hiện lên một chút thỏa mãn, nhìn thấy dòng máu tươi nơi hai chân ả, trong lòng hiện lên một tia không đành lòng, đứa bé là vô tội, nhưng nhanh chóng tiêu biến đi.

Con của nàng là có tội sao? Trước sau gì chính Liễu thị đã hại chết con mình, hôm nay chính là ngày nàng mong mỏi bấy lâu, là lỗi của ngươi, đừng trách Triệu Mẫn Huyên vô tình.

“Phi Ly, con của chúng ta, con... mau cứu con của chúng ta!” Giờ phút này sắc mặt Liễu thị trở nên tái nhợt như tờ giấy, nàng cầm lấy tay Dạ Phi Ly cầu xin.

Dạ Phi Ly nhìn thân ảnh Âu Dương Vũ rời đi, cảm thấy sợ hãi ngập tràn trong lòng. Hắn không ngờ sự tình này lại xảy ra, thân thể sợ hãi kịch liệt run lên, hắn hét lớn đám hạ nhân phía sau: “Nhanh đi truyền thái y, mau!”

Triệu Mẫn Huyên đứng ở một bên, bày ra vẻ lo lắng, lấy khăn tay lau nước mắt: “Muội muội sao lại không cẩn thận như vậy, đứa bé còn...”

Dạ Phi Ly gắt gao ôm chặt Liễu thị trong lòng, nhìn thấy từng viên hạt chân châu trên sàn, đầu như tảng đá đè lên. Sợi dây này là do chính hắn tặng cho nàng, là hắn hại Liễu thị, là hắn hại con trai hắn.

Trong miệng hắn thản thốt thì thào: “Không có việc gì, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì.”

Liễu thị chỉ cảm thấy thân mình càng ngày càng nặng nề, cái loại cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng nàng, nàng có cảm giác như có một sinh mạng nào đó đang tìm mọi cách giãy dụa rời bỏ nàng mà đi.

Trệu Mẫn Huyên nhìn hai người, trong mắt hiện lên một chút trào phúng: “Tam hoàng tử, ngài mau ôm muội muội lên giường, chạy đi tìm thái y lập tức đến đây.”

Vừa mới hồng hộc chạy đến, thái y rất nhanh xem mạch cho Liễu thị, sắc mặt nhất trầm xuống, ngập ngừng nói: “Con của Liễu sườn phi, sợ là khó giữ được.”

Trong đầu Dạ Phi Ly như bị búa bổ, con của hắn, lại một lần nữa mất đi sao?

Vì sao, con của hắn luôn yểu mệnh như vậy!Đây không phải là kết quả tệ nhất, lời sau đó của thái y mới là một nhát dao chí mạng cho hắn.

“Từ nay về sau, Liễu sườn phi, sợ là không thể mang thai được nữa.”

Đầu óc Liễu thị bây giờ rất hỗn loạn, nhưng vừa nghe câu đó xong, hai mắt nàng trừng lớn thản thốt: không thể mang thai? Không, không thể nào!

Nàng mất máu quá nhiều, lúc này lại bị kinh hách, vừa định mở miệng nói cái gì thì đôi mắt trầm xuống, cả người liền ngất đi.

“Nhu nhi!” Dạ Phi Ly gắt gao nắm chặt tay nàng, hoảng sợ kêu lên.

Mà giờ phút này, Âu Dương Vũ rời đi tam hoàng tử phủ sau, liền đột nhiên không đau. Một bên Trúc Lục lo lắng không thôi, nhìn đến nàng hoãn quá thần lai: “Vương phi, người có bị làm sao không?”

Âu Dương Vũ lắc lắc đầu: “Không có.”

“Vừa rồi dọa chết nô tỳ rồi.”

“Chuyện của người khác, chúng ta ở lại không tốt lắm.”

Trúc Lục cái hiểu cái gì ơ một tiếng.

Âu Dương Vũ dừng một chút lại nói: “Mau về nhanh lên nếu không vương gia sẽ lo lắng.”

Âu Dương Vũ còn chưa trở về Ninh vương phủ thì Dạ Trọng Hoa ngay khi vừa nhận được tin Vũ nhi gặp chuyện lập tức lao tới chặn trước xe, vội vàng xốc màn xe lên. Đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Âu Dương Vũ đang ngồi mỉm cười nói chuyện cùng Trúc Lục, một chút vấn đề xấu phát sinh hắn cũng không thấy.

Dạ Trọng Hoa cẩn thận vươn tay sờ sờ vuốt ve gương mặt nàng, rồi lại sờ xem tay nàng, cuối cùng là đến bụng nàng, tay có chút run rẩy: “Vũ nhi, nàng không thoải mái ở đâu?”

Âu Dương Vũ nhìn gương mặt điển trai đầy lo lắng của Dạ Trọng Hoa, biết hắn bị nàng dọa cho hoảng sợ nên nhất thời cảm thấy áy náy tội lỗi. Nàng đứng dậy ngồi về phía hắn, tùy ý để hắn ôm nàng xuống xe ngựa.

Hai tay nàng ôm chặt lấy cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Không cần lo lắng, ta chỉ giả vờ thôi.”

“Âu Dương Vũ!” Dạ Trọng Hoa sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi gọi tên nàng, đôi mắt lóe lên một tia tức giận, nói chính xác hơn là nộ khí. Âu Dương Vũ biết mình sai bèn cười ngây ngô với hắn, giấu gương mặt đầy tội lỗi vào lồng ngực hắn: “Chàng đừng nóng giận, ta không sao mà.”

Nghĩ đến giây phút nghe được cái tin dữ kia, Dạ Trọng Hoa vẫn chưa kịp hoàn hồn, biết nàng không có gì nhưng vẫn không khỏi bất an, dùng khinh công bế nàng trở về phủ một cách nhanh nhất, gọi thái y đến kiểm tra một phen mới an tâm, thậm chí còn “tặng” cho Âu Dương Vũ một lệnh cấm túc: “Từ bây giờ cho đến khi nàng sinh, không cho nàng được phép rời khỏi phủ.”

“Dạ Trọng Hoa, chàng bá đạo như vậy, ta phải tố cáo với hoàng tổ mẫu.”

“Tùy nàng, so với chuyện để nàng gặp nguy hiểm thì vẫn tốt hơn.” Dạ Trọng Hoa ôn nhu xoa đầu nàng, khẩu khí cường thế: “Nằm xuống ngủ!”

“Ngủ không được...” Âu Dương Vũ có chút bất đắc dĩ, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào.

Thật ra nàng nguyện nghe lời hắn, bụng nàng càng ngày càng to, ở Ninh vương phủ vẫn là nơi an toàn nhất, hơn nữa mỗi ngày trôi qua, nàng rất mong chờ được nhìn thấy đứa con đầu lòng nàng ra đời, bên môi khẽ mỉm cười hạnh phúc.Còn về phần Liễu thị sau khi tỉnh lại xong thì phát hiện ra bản thân mình đang nằm ở trên giường, căn phòng yên ắng lạnh lẽo đến lại, đến hơi ấm của người cũng không có.

Liễu thị gặp mộng, thực sự gặp ác mộng. Đầu óc chậm rãi hoạt động trở lại, tay theo bản năng sờ xuống, ánh mắt bất chợt kinh ngạc, đã không còn, con của mình đã không còn nữa!

Trong đầu nhớ đến mấy lời chẩn đoán như sét đánh của thái y: “Đứa bé khó giữ được, về sau không thể mang thai.”

Không, không thể nào! Con của nàng vẫn bình an mà, nàng thừa nhận có suy nghĩ muốn lợi dụng cái thai này để hãm hại Triệu Mẫn Huyên, đổ lỗi cho cô ta muốn giết hại con nàng, nhưng nàng không phải thật sự muốn giết con mình, không đâu, không thể, con nàng vẫn còn sống!

Liễu thị khóc lóc trên giường, không được tự an ủi chính mình con của nàng vẫn còn sống tốt trong bụng, nàng còn hy vọng con mình sẽ khỏe mạnh ra đời, có thể giữ chặt trái tim của Dạ Phi Ly, thậm chí còn tham vọng độc chiếm vị trí Tam hoàng phi.

Con không còn, cũng không thể có sau này thì lẽ nào nàng chịu trắng tay!

Tam hoàng tử luôn miệng nói yêu nàng, nhưng hôm nay nàng làm mất đứa bé, ngay cả ở bên cạnh nàng an ủi tinh thần đầy vết thương cho nàng cũng không, có nhận ra Tam hoàng tử là một người đàn ông bạc tình cũng đã muộn, giờ phút này tâm nàng như chìm dần dưới biển sâu.

Nàng không cam lòng, vất vả lắm nàng với với tay tới gần vị trí đó!

Chẳng phải trước đó Tam hoàng phi cũng sinh non sao, thế lại không bị gì hết?

“Người đâu, người đâu, tìm thần y đến cho ta!” Liễu thị giãy dụa đứng dậy gào thét ra bên ngoài.

###

Sau khi Âu Dương Vũ bị Dạ Trọng Hoa hạ lệnh cưỡng chế ở nhà dưỡng thai, mặc dù cũng tốt nhưng nàng thật sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra sau đó nơi phủ Tam hoàng tử.

Vừa định tìm người tới hỏi thăm thì nghe Trúc Lục bên ngoài vọng tới: “Vương phi, Tam hoàng tử phi đến thăm ạ.”

“Tỷ tới rồi?”

Âu Dương Vũ vui mừng chào đón Triệu Mẫn Huyên, nhân tiện đưa cho nhà mẩu bánh nói: “Đây là món điểm tâm mới ra ở Viên Mãn, tỷ nếm thử đi.”

Triệu Mẫn Huyên vươn tay nhận lấy, trên mặt thoáng hiện lên ý cười, khoái chí nói: “Vũ nhi, bây giờ tỷ rất là sảng khoái a, ăn cái gì cũng thấy ngon miệng. Con Liễu thị không còn, cộng thêm việc ả ta không sinh sản được nữa, tỷ vui đến ngất mất.”

“Thắng lợi tới quá nhanh. Muội nghe nói còn ra lệnh cho hạ nhân khua mõ đánh trống tìm thần y a.”

Triệu Mẫn Huyên có phần lo lắng hỏi “Vũ nhi, muội nói ả ta có thành công không?”

Âu Dương Vũ nhớ tình hình hôm đó, lắc lắc đầu.

Triệu Mẫn Huyên ăn chút điểm tâm xong, cười trào phúng: “Ả ta hại chết đứa trẻ vô tội còn chưa kịp chào đời của tỷ, nay ác giả ác báo, không những mất cả con mà còn không thể mang thai vĩnh viễn nữa, đây là báo ứng.”Triệu Mẫn Huyên nhấp một ngụm trà, đáy mắt hiện lên một chút hận ý, rồi mới nói ra mục đích thật sự nàng đến đây:“Vũ nhi, không biết muội có loại thuốc nào giúp một người tăng cân nhanh chóng không?”

Âu Dương Vũ biết rõ nàng định làm gì, trong lòng lấy ra một chai thuốc đưa cho nàng: “Đây là thuốc bổ, giúp từ một người gầy trơ xương trở nên tròn trịa, đẫy đà.”

Sắc mặt Triệu Mẫn Huyên trở nên vui vẻ hỏi: “Tròn trịa bao nhiêu?”

Âu Dương Vũ nhợt nhạt cười rộ lên, làm như không thèm để ý: “Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Dừng một chút, làm như suy nghĩ một phen, mới tiếp tục nói: “Nhưng không được uống quá liều, nếu không có thể khiến cho con người sinh ra cảm giác thèm ăn.”

Triệu Mẫn Huyên gắt gao nắm chặt chai trong tay, bên môi ý cười càng lớn: “Cảm ơn Vũ nhi.”

Sau một phen tìm kiếm, Liễu thị rốt cục đã tìm ra được một tên thần y hành nghề trong giang hồ, mỗi ngày ra lệnh cho hạ nhân nấu thuốc, hy vọng tình hình có tiến triển tốt.

Thuốc này đắng đến đòi mạng người nhưng nàng cũng nhịn đắng mà nuốt xuống.

Thậm chí nàng nghe nói trong đơn thuốc còn có thành phần sâu hầm gì đó, rồi độc nhện gì đó đun lên, nha hoàn bưng lên chỉ cần ngửi thoáng mùi qua thôi đã muốn nôn tại chỗ còn Liễu thị thì không chút do dự uống hết bát canh trùng đó.

Cho dù có khổ đến mấy, có ghê tởm đến mấy, chỉ cần có con thêm một lần nữa, có làm gì nàng cũng chấp nhận.

Nhưng không biết vì sao, mấy ngày gần đây nàng phát hiện mỗi tối uống thuốc xong, nàng lại cho xu hướng muốn uống nhiều hơn, giống như là nghiện loại thuốc ghê tởm đó.

Chỉ qua ba ngày, khắp người Liễu thị chỉ toàn mùi thuốc nồng đậm, mùi hương này vô cùng kinh tởm đến khó chịu, ngay cả nha hoàn bên canhjh nàng cũng không tình nguyện chịu đựng mà chăm sóc.

Ban đầu Dạ Phi Ly còn kiên nhẫn thi thoảng đến khuê phòng an ủi Liễu thị nhưng mỗi ngày chứng kiến cảnh Liễu thị mê muội uống thuốc, có khuyên thế nào cũng không dừng được.

Liễu thị thẩn thờ thì thầm trong tia hy vọng: “Phi Ly, chúng ta nhất định vẫn còn có cơ hội, cơ hội con của hai chúng ta chào đời!”

“Vị thần y này rất tài giỏi, ông ta bảo chỉ cần ta uống hết chỗ thuốc này thì rất nhanh sau đó có thể mang thai.

Dạ Phi Ly vốn không tin, thấy nàng lên tiếng khẳng định như vậy bèn cũng thắp lên một tia hy vọng. Nhưng hắn không thể chịu đựng nổi mùi vị kinh khủng của thứ thuốc kinh tởm đó, khiến hắn có cảm giác muốn buồn nôn.

Từ lần đó trở đi, hắn không lần nào quay trở lại khuê phòng Liễu thị nữa.

Dù sao, bây giờ cô ta đã trở thành một nữ nhân vô dụng.

Triệu Mẫn Huyên đứng bên một góc khuất, lén nhìn thấy Dạ Phi Ly đi ra từ khuê phòng của Liễu thị, làm bộ dạng nôn mửa sau đó vội vàng rời đi, bên môi nàng hiện lên ý cười cợt nhả, thì ra bọn đàn ông các người đều cùng một ruột, cho dù có thề biết bao nhiêu lời hẹn vĩnh cữu thì chỉ cần vô dụng trong mắt hắn thì phận đàn bà cũng chỉ như tấm giẻ rách bình thường bị vứt bỏ thôi.Cứ như vậy cho đến khi bọn nha hoàn phát hiện Liễu thị càng lúc càng phì nề nhưng chủ tử bọn họ lại không nhận ra. Có nha hoàn đứng ra khuyên nhủ nhưng không những cố chấp nghĩ rằng bản thân mình mập là do lần mang thai trước mà còn sai người lôi nha hoàn đó ra ngoài đánh năm mươi đại bản.

Cứ như vậy, cho đến ngày Liễu thị càng ngày càng phụ thuộc vào thuốc một cách nghiêm trọng, rồi lơ đãng nghe được bọn nha hoàn bàn ra tiếng vào khe khẽ nói: “Bây giờ Liễu sườn phi đã hai trăm cân rồi a?”

Liễu thị cả kinh, lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng sai người đến cửa tiệm thủy tinh mua một chiếc gương. Khi ngắm bản thân mình trong gương, nàng không tin người trong gương lại là mình, tay nàng run rẩy xoa nắn gương mặt ú nần, rồi lại nhìn những ngón tay phù nề tròn trịa,...không, vóc dáng thon thả mượt mà của nàng khi xưa đâu rồi, vòng eo thon gọn của nàng giờ lại thành ra cái thùng phi thế này, đâu cũng vuông vức thế này.

Nàng kinh ngạc che miệng mình, vô vọng lắc đầu thét chói tai! Đáng sợ! Thật đáng sợ!

• Thặc đáng sợ ^.^

Người trong gương không phải là nàng, gương này chắc chắn đã bị trúng tà.

Liễu thị nhấc ghế ngồi bên cạnh lên, hung hăng đập mạnh vào gương, “choang” một tiếng chói tai, mảnh vỡ của gương sắc nhọn văng ra tứ phía!

Tại sao có thể như vậy?

Nàng ôm lấy gương mặt tròn ụ của mình, đúng rồi, là thuốc, nhất định thuốc có vấn đề!

Liễu thị ném mạnh chén thuốc còn chưa kịp uống trên bàn lên mặt gương, âm thanh “chát”, “ choang” vang lên nghe rùng rợn vô cùng.

Nhưng đến tối, nàng lại không ngừng thèm thuốc, nàng muốn uống thuốc

Trái tim nàng bắt đầu co thắt lại, nàng chịu không nổi!

Thuốc, nàng muốn thuốc!

Không được, bản thân đã thành ra như vậy, ngón tay thon dài của mình đã không còn, nàng không thể uống nữa!

Liễu thị khổ sở khống chế cảm giác thèm thuốc, toàn thân run lên, cổ họng bỏng rát.

Một lúc lâu sau.

“Thuốc, mang thuốc lên cho ta!”

Rốt cuộc Liễu thị không khống chế được mình, ngày sau lượng thuốc cho vào cơ thể lại hơn ngày trước, lượng cơm dùng mỗi bữa lại nhiều hơn, nếu một buổi không ăn, nàng sẽ cảm thấy rất rất đói bụng.

Phòng bếp được Triệu Mẫn Huyên phân phó, nói vì Liễu thị vừa mất con nên phải nấu nhiều sơn hào hải vị bồi bổ mới tốt.

Bồi bổ một tháng sau, bộ dáng Liễu thị không khác gì thùng phi di động.

Nàng khổ sở ôm mặt khóc lóc, không được, không thể nào không ăn được...Rồi đột nhiên cửa phòng mở ra, Liễu thị từ từ xoay người thì phát hiện Dạ Phi Ly đang đứng trước cửa ngây ngốc nhìn nàng, chỉ nhìn một lát xong hắn liền xoay người chân vấp chân va vội vàng bỏ chạy, giống như vừa gặp quỷ ban ngày vậy.

Thấy bộ dáng sợ hãi của Dạ Phi Ly, Liễu thị không tin ngày xưa hắn sủng ái nàng vô tận giờ lại có thái độ như thế bèn chạy theo Dạ Phi Ly ra ngoài.Lúc trước có nghe hạ nhân báo rằng Liễu Thị bây giờ không khác gì một con heo mẹ, hắn không tin.

Chỉ đến khi tận mắt xác nhận hắn mới nhận ra người phụ nữ mình đã từng dốc lòng yêu thường sủng ái - Liễu thị giờ đúng là không khác gì quái nhân, heo bản năng muốn chạy trốn tránh xa, người phụ nữ này, đã bốc mùi rồi giờ lại còn béo.

Hắn cảm giác được Liễu thị đang đuổi theo hắn, không ngừng gọi hắn: “Phi Ly, Phi Ly...”

Nhưng hắn không dám dừng chân xoay lại nhìn nàng, thây mập mạp của nàng ta, người được bao phủ những thịt là thịt, hắn không bao giờ để mắt mình chịu đựng những thứ ghê tởm đến thế cả.

Liễu thị cố gắng đuổi theo Dạ Phi Ly, nhưng cơ thể quá nặng nề, chạy được vài bước đã mệt mỏi thở không ra hơi, chỉ còn biết trở mắt nhìn Dạ Phi Ly khuất khỏi tầm mắt mình.

Nàng thẩn thờ quay trở về phòng, lúc đi qua hồ nước, nàng cảm thấy mệt mỏi, đầu có chút ong ong, nàng choáng váng đi đứng không ổn, rồi tự mình vấp chân, ùm một tiếng, cả người té vào trong ao.

Dạ Phi Ly nghe thấy âm thanh tung tóe của tiếng nướch, cước bộ cũng không dừng lại, sải chân rời đi.

Liễu thị giãy dụa một hồi, thân mình lại nặng, gắng gượng được một lát rồi từ từ chìm xuống đáy ao.

Trước khi trầm mình xuống ao, nàng lưu luyến liếc mắt nhìn về phía hoa viên, nơi có hàng ghế đá, nơi nàng từng tựa vào vòm ngực ấm áp của Dạ Phi Ly, cùng hắn nói những lời thề non hẹn biển, rồi trong phút chốc tất cả đều biến thành ảo mộng, một giấc mộng không thuộc về nàng.

Tin Liễu thị qua đời nhanh chóng truyền đến tai Âu Dương Vũ, nhưng nàng cũng không quá bất ngờ là bao, ông trời có mắt, kẻ xấu phải bị trừng phạt thôi.

Nhân lần dự đám tang của Liễu sườn phi, Vương Nhược Hi đến phủ Âu Dương Vũ hỏi thăm nàng, sẳn tiện muốn tâm sự vài chuyện vướng bận trong lòng.

Âu Dương Vũ đương nhiên hiểu, nhìn thấy bộ dáng chần chừ đầy tâm sự của Vương Nhược Hi, vốn lẳng lặng ngồi chờ nàng mở miệng, thế nhưng một lúc lâu sau nàng vẫn ngồi yên không lên tiếng, đầu óc không biết trôi dạt theo tận mây xanh nào rồi.

Nhịn không được thở dài trong lòng, Nhược Hi —— vẫn chưa bỏ qua được.

Âu Dương Vũ không khỏi mở miệng nói: “Nhược Hi, suy nghĩ gì vậy?”

Lúc này Vương Nhược Hi mới giật mình bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Vũ một lúc lâu mới mở miệng.

“Chuyện của Liễu thị ta cũng nghe nói, đáng thương cho Tam hoàng phi.” Thở dài một hơi, sau đó sắc mặt Vương Nhược Hi lộ ra một vẻ hèn mọn khinh thường.

“Đàn ông trên thế gian này không kẻ nào đáng tin cả.” Nếu như Dạ Phi Ly chịu bỏ chút thời gian quan tâm đến Tam hoàng phi thì kết quả đâu có như hôm nay.

Nghĩ vậy, trong đầu Âu Dương Vũ bỗng hiện lên gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng trong mắt chỉ chứa chất sự lưu luyến ôn nhu lẫn bao dung của Dạ Trọng Hoa, trong lòng chút chốc được lấp đầy bởi sự ngọt ngào.Vương Nhược Hi hậm hực tự giễu: “Trên đời này thiếu gì loại người như Liễu thị, không ngừng cố tình bày bộ mặt vô tội đáng thương, giả vờ yếu ớt trước mặt đàn ông. Hồi đó, loại người đó lúc nào cũng bám riết Mộ Dung, chỉ sợ ở trong mắt chàng, nàng làm cái quái gì cũng đúng, còn ta thì không. Nếu không phải vì tình trạng sức khỏe của Tướng nhi, có lẽ ta bị hắn chọc cho điên người rồi.”

“Cuối cùng thì nàng ta vẫn là một con sông chen ngang giữa ta và Mộ Dung, cuối cùng thì Mộ Dung vẫn không thể quên được nàng.”Trên mặt Vương Nhược Hi thoáng ưu tư khiến cho đối phương nhìn vào không khỏi đau lòng.

Âu Dương Vũ nhìn nàng này phó bộ dáng, trong lòng thầm than, nữ nhân chính là nữ nhân, luôn không bỏ xuống được chính mình đệ một người nam nhân. Nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên cường, lại rốt cục đào thoát bất quá một cái tình tự.

Âu Dương Vũ cố hết sức đem thân mình tiền khuynh, giữ chặt Vương Nhược Hi thủ, nói: “Nhược Hi, bây giờ không phải Mộ Dung đối xử với tỷ rất tốt sao?”

Bên môi phúng ý càng đậm, Vương Nhược Hi nói: “Ai biết được, sự quan tâm của hắn là xuất phát từ việc hắn cảm thấy áy náy hay chỉ là quá buồn chán với cuộc sống hiện tại, cần một người phụ nữ ở bên, rồi ai biết được về sau còn xuất hiện người thứ hai như nàng ta hay không?”

Vương Nhược Hi không phủ nhận, gần đây Mộ Dung Vân Thù đối xử với nàng rất tốt, thậm chí có thể nói là tận tình săn sóc, yêu thương hết mực. Hắn luôn ở nhà cùng sinh hoạt bên cạnh nàng, chơi đùa với Tướng nhi, ngay cả khi chỉ cần nghe nàng ho khan một tiếng, hắn đều lo lắng chạy đến bên ân cần hỏi han.

“Ta hận chàng. Ta không ngừng dặn lòng mình rằng, sẽ có một ngày chàng nhận ra sự thật, sẽ giải thích rõ ràng với ta, sẽ đối xử tốt với ta một chút, nhưng hy vọng le lói cuối cùng cũng hoàn toàn dập tắt, cho đến khi tâm ta chết tâm với chàng thì chàng lại quay trở về, có nghĩa gì không?”

Chẳng qua hắn chỉ áy náy, chỉ áy náy mà thôi.

Âu Dương Vũ đang định mở miệng thì khóe mắt thoáng nhìn góc áo màu trắng thấp thoáng bên ngoài cửa, bên môi cong lên ý cười: “Có ý nghĩa gì nữa, Mộ Dung?”

Vốn là đến đón Nhược Hi trở về thì tình cờ nghe được đoạn hội thoại này, trên mặt hắn thoáng tái nhợt. Từ nhỏ hắn coi Nhược Hi như một gái có tính cách bốc đồng, kiêu ngạo, thế mà tự khi nào nàng đã trở thành một người phụ nữ sống nội tâm, ẩn nhẫn, chịu đựng....

Tất cả đều là do hắn phụ tình nàng!

Sự thù hận của nàng, sự chán ghét của nàng, sự oán trách của nàng đều một tay hắn tạo ra. Trong lòng hắn vừa chua xót vừa đau đớn, nhớ tới nụ cười thoải mái tươi tắn như nắng ban mai khi đó, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn.

Tại sao lúc trước hắn lại ngu muội tin lời của nữ nhân kia.

Chẳng phải vì hắn không hề tin tưởng Nhược Hi sao?

Đứng chết lặng trước cửa, đột nhiên cảm nhận vai mình hơi trầm xuống, Mộ Dung Vân Thù theo bản năng nâng mí mắt, nhìn thấy Dạ Trọng Hoa đang đứng bên cạnh hắn, sắc mặt đạm mạc thản nhiên vốn có thường ngày, mở miệng nói: “Là đàn ông, phải biết chớp thời cơ.”Mộ Dung Vân Thù không chút do dự rồi đi vào.

Vương Nhược Hi không hiểu một câu của Âu Dương Vũ nói vừa rồi, chỉ một lòng đắm chìm vào những hồi ức cũ:“Thật ra ta ngốc vô cùng, nhẽ ra ta không nên quen biết chàng, lẽ ra ta không được phép để trái tim mình rơi vào tay chàng, lẽ ra ta không nên gả cho chàng.”

Đáng ra, trong mắt Âu Dương Vũ, Mộ Dung Vân Thù là người chồng không đáng được tha thứ, hắn bỏ mặc Nhược Hi nhiều năm như vậy, khiến cho nàng sống trong đau khổ, lẻ loi nhiều năm như vậy, đáng tha thứ sao?

Nhưng rồi nàng hy vọng Nhược Hi có thể tìm lại được tình yêu của mình, cho bản thân mình một cơ hội, cho người đàn ông mình vẫn còn yêu một cơ hội.

Âu Dương Vũ muốn được nhìn thấy nàng hạnh phúc, tuy Mộ Dung Vân Thù là loại đàn ông được xếp vào loại những kẻ đáng bị trời đánh nhưng tự sau khi biết được chân tướng mọi chuyện, nàng nhận ra hắn cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, nếu cứ tiếp tục như vậy, nửa quãng đời còn lại của Nhược Hi còn có người để tựa vào.

Âu Dương Vũ nhìn Mộ Dung Vân Thu ở sau lưng Vương Nhược Hi đang từ từ tiến vào, trên mặt lộ ra ý cười khẽ gật đầu với Mộ Dung Vân Thù.

Vương Nhược Hi đang trầm tư thì bất thình lình trước mắt xuất hiện một đôi tay, chưa kịp phản ứng với tình huống trước mắt thì sống lưng mình chợt rơi vào một vòm ngực ấm áp, nàng không khỏi cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Mộ Dung Vân Thù đang đứng phía sau Vương Nhược Hi, hai tay mạnh mẽ rắn chắn siết chặt nàng lại, giống như sợ rằng nàng sẽ như một cơn gió mà bay đi mất, xa rời vòng tay hắn. Hắn mang vẻ mặt đầy tội lỗi cùng đau lòng cúi nhìn Vương Nhược Hi.

Biết người vừa ôm mình là Mộ Dung Vân Thù, nàng theo bản năng giãy dụa hòng thoát ra, nhưng rồi bỗng nhiên hai cánh tay hắn ôm nàng chợt buông lỏng, hắn chậm rãi quỳ xuống: “Nhược Hi, ta xin lỗi, nàng tha thứ cho ta được không?”

Vương Nhược Hi ngốc lăng nhìn hắn.

Mộ Dung Vân Thù có chút mong chờ nhìn Vương Nhược Hi: “Nhược Hi, ta biết sai rồi, từ nay về sau ta sẽ dùng toàn bộ quãng đời còn lại của mình để quan tâm chăm sóc cho nàng, xin hãy cho ta một cơ hội để lấy lại sự tin tưởng của nàng, tình yêu của nàng đã từng dành cho ta, có được không?”

Âu Dương Vũ dường như đắm chìm theo cảm xúc của hai người, bỗng chợt nhận ra bên hông mình xuất hiện một bàn tay rắn chắc, ngẩng đầu lên thì phát hiện Dạ Trọng Hoa đang mang vẻ mặt kiêu ngạo, hài lòng ôm lấy mình.

Dạ Trọng Hoa nhìn bộ dáng của Mộ Dung Vân Thù không nhịn được lên tiếng: “Mộ Dung, nghe lời ta, phụ nữ thích dỗ dành, nên khua chiêng gõ trống rước nàng trở về.”

Mộ Dung Vân Thù hiểu được ý tứ của Dạ Trọng Hoa, lập tức nhấc tay thề: “Đời này Mộ Dung Vân Thù ta tuyệt đối sẽ không nạp thiếp, chỉ có yêu một người con gái tên là Nhược Hi. Nhược Hi, cho ta thêm một cơ hội được không?”

Âu Dương Vũ thấy tình hình chả mấy khả quan đành lên tiếng góp ý: “Nhược Hi, đừng cưỡng ép trái tim mình nữa.”

Mộ Dung Vân Thù đã thành tâm như vậy, cho nên mọi chuyện vẫn chưa phải là quá muộn.”Nhược Hi, tin Mộ Dung lần này đi, nếu hắn dám làm gì có

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện