Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Chương 55: Trả giá



Nửa đêm

Tôn Diệu Dương chậm rãi tới gần phòng của Âu Dương Vũ, bởi vì trong lòng vô cùng cao hứng cho nên miệng hắn cứ một lúc thì cười lên như bệnh dở hơi. Đám hộ vệ ở biệt viện Âu Dương Vũ đã bị Âu Dương doanh ra lệnh rời đi, Âu Dương Vũ lúc này thì bị công chúa tự mình hạ dược. Hiện nay bốn phía đều không có người, cũng không có bất kỳ ai đi theo, liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lại kỹ lưỡng xem xét tình hình xung quanh. Chỉ là không may mắn cho hắn, hắn cư nhiên lại không nhận ra dưới bóng cây cổ thụ to trong biệt viện có một người đang ẩn núp trong bóng tối với nụ cười đạm mạc nhưng tràn ngập quỷ dị.

Tôn Diệu Dương đóng cửa lại,sau đó liền vội vàng đi đến bên giường, chỉ thấy trên giường có một nữ tử lúc này đang nằm nghiêng người lại, mái tóc đen óng cẩn thận khéo léo che đi khuôn mặt. Tôn Diệu Dương cảm thấy trong lòng vô cùng ngứa ngáy khó chịu, không thể kiềm chế bản thân được nữa.

Ngoài phòng.

Đứng dưới bóng cây nghe được những tiếng hoang dâm truyền ra ngoài, khóe miệng chậm rãi gợi lên một tia trào phúng.

Sau khi Dao Hoa công chúa tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mơ hồ có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng vô cùng khủng khiếp. Nói chính xác hơn là cơn ác mộng, trong cơn ác mộng đó rõ ràng hiện lên khuôn mặt đáng khinh của tên Tôn Diệu Dương kia cùng với những ngôn từ hạ lưu. Cảm giác đau đớn lúc này càng trở nên chân thật, cả người như bị xe ngựa cán qua, Dao Hoa công chúa từ từ mở to mắt, ngay lập tức mới phát giác đây không phải là phòng của mình. Đột nhiên hít một hơi lạnh, xốc chăn lên, trên người đầy mảng xanh xanh đỏ tím liền đập vào mắt nàng.

Dao Hoa lúc này không thể tin được chuyện gì đang diễn ra, sau một lúc lâu mới có dũng khí chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía người bên cạnh mình, chỉ thấy tên Tôn Diệu Dương đang nằm bên cạnh mình ngủ trông rất ngọt ngào, cả người thì trần trụi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hắc tặc lưỡi vô lại của hắn khiến trong lòng Dao Hoa trở nên trống rỗng vì sợ hãi.

“A a a a a!”

“Oành” cùng với tiếng thét chói tai đó là một tiếng của vật gì đó rơi xuống đất vang lên.

Tôn Diệu Dương bị ai đó đạp rơi xuống đất ngay lập tức bừng tỉnh, đưa tay xoa xoa đầu, thầm nói: “Vũ nhi biểu muội, muội làm cái gì vậy?” Ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện trước mắt, hắn ngay lập tức liền ngây người.

Lúc này Dao Hoa đang dùng chăn nhanh chóng bao bọc lại thân thể của mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cơ hồ như muốn cào xé rách cái khuôn mặt phong lưu háo sắc của hắn ngay lúc này. Dao Hoa công chúa oán hận nhìn thẳng vào Tôn Diệu Dương, đưa ngón tay thon ngọc run run chỉ thẳng vào mặt hắn: “Tên hỗn đản này! Súc sinh! Ngươi sẽ không được chết tử tế!”

Cùng với tiếng thét kích động thì ngay sau đó tên Tôn Diệu Dương phải gánh chịu một trận đòn bằng gối do nàng ném ra.

Tôn Diệu Dương lúc đầu ngốc lăng không thể hiểu vô lý này, nhưng ngay sau đó cũng đã nhanh tỉnh táo lại, nhìn thấy Dao Hoa như vậy, nghi hoặc hỏi: “Công chúa, tại sao lại là người?”Dao Hoa chỉ cảm thấy rất như bản thân đang rơi vào hố tuyệt vọng, lớn tiếng nói: “Ngươi là tên ti bỉ, hạ lưu, hỗn đản! Ngươi cút đi cho ta, cút xéo đi! Ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng, sẽ đem cả nhà ngươi tru di cửu tộc!” Nói xong liền lấy chăn quấn lấy thân thể trần trụi của nàng chậm rãi tiến về phía chỗ quần áo đang rơi vãi gần đó.

Tôn Diệu Dương đứng dậy tiến lên định ngăn cản nàng, nhưng lại bị kinh hoảng vì ngay sau đó Dao Hoa vô ý đá trúng chỗ hiểm của hắn, tức thì đau đớn đến mức cả người không đứng thẳng dậy nổi. Tôn Diệu Dương tuy vậy nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường, trên mặt mang theo ý cười ranh ma: “À.. Tru di sao? Ban đầu người ta muốn giao hoan cùng chính là biểu muội, ai ngờ lại biến thành ngươi?”

Chợt dừng lại một chút giống như hiểu ra được điều gì, dâm đãng cười một tiếng, tiếp tục nói: “Còn nữa, việc này do người bày ra. Công chúa à, ngươi với ta vốn là phu thê, nếu như muốn ân ái trước khi thành thân như vậy ngươi việc gì phải vòng vo bày đủ mọi cách như vậy.”

“Ngươi! Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ngươi vô sỉ!” Dao Hoa không khống chế được hô lớn, nước mắt bất ngờ tuôn ra, thanh âm thê lương.

“Hắc, miệng lưỡi nữ nhân đúng là luôn không thành thật như vậy a, đêm qua công chúa ngươi...” Tôn Diệu Dương nói xong nói xong càng thêm đáng khinh, “quả thực đẹp đến mê hồn...”

“A a a, ngươi câm miệng lại cho ta!” Dao Hoa rốt cục giống khống chế không được nhục nhã liền xông ra ngoài, tay vô tình chụp lấy một vật bên cạnh bàn gần đó,tay dùng lực mạnh mẽ đánh về phía Tôn Diệu Dương.

“A a a a!” Phòng trong truyền ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, chỉ thấy hạ thân của Tôn Diệu Dương bây giờ là một vũng máu đỏ, cả người lăn lộn trên mặt đất, trong miệng tru lên một cách thê lương.

“Ha ha ha ha ha, ta muốn cả đời này ngươi sẽ không bao giờ chạm vào nữ nhân được nữa!” Dao Hoa nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Tôn Diệu Dương liền thoải mái cười to. Nàng giờ phút này như là người điên, nàng đã bị hủy, hủy ở trong tay một kẻ hạ lưu. Không thể được, tuyệt đối không thể như vậy được, nàng nhất định phải tự tay giết chết con tiện nhân đó.

Tôn Diệu Dương ôm lấy vết thương của mình, sắc mặt tái nhợt, đau đến chết đi sống lại, hắn nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Dao Hoa, giống như muốn giết chết mình. Tôn Diệu Dương lúc này cố nén sự đau nhức dưới thân, liều mạng dùng một tia khí lực cuối cùng tiến lên mạnh mẽ đoạt lấy chiếc kéo đã thấm đẫm đầy máu tươi từ tay Dao Hoa. Nhưng hắn lại không ngờ thân thủ của Dao Hoa lại nhanh đến như vậy, thấy Tôn Diệu Dương có ý muốn cướp đoạt lại, liền hướng về phía hắn tiếp tục đâm vào.

Tôn Diệu Dương thấy Dao Hoa lại muốn đả thương mình, liền gắng dùng sức nắm lấy cánh tay đang cầm kéo của Dao Hoa bẻ ra phía sau, lại bởi vì hai người đang không ngừng vật vả xoay lộn như vậy cho nên cái kéo ngay lập tức bay thẳng đến khuôn mặt của Dao Hoa mà đâm vào.

“A!” Kéo rơi xuống đất. Lúc này chỉ thấy trên khuôn mặt khuynh quốc tuyệt mỹ của Dao Hoa bị loét thành một cái lỗ rất lớn, da thịt giống như vị dùi đục thủng. Nhìn kỹ lại thì như có con rết khổng lồ đi qua khuôn mặt vậy.Dao Hoa lúc này hai cánh tay run run chậm rãi giơ lên, muốn ôm lấy khuôn mặt nhưng lại không dám, lơ đãng nhìn sang bàn trang điểm chậm rãi tiến lên nhìn lên chiếc gương đồng lúc này, chỉ thấy miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu, giống như mũi tên đâm xuyên qua tim khiến cho tâm can dường như đứt rời ra.

“A a a, sao lại có thể như vậy! Mặt của ta... Mặt của ta....aaaaa!”

Lý trí của Dao Hoa bây giờ hoàn toàn điên loạn, nàng không thể tin vào mắt mình nữa! Nàng là đệ nhất mỹ nhân của Đông Tấn quốc, đệ nhất nữ nhân cao quý nhất. Tại sao chỉ trong một đêm kinh hoàng như thế này, những danh hiệu đó đã bị máu rửa trôi đi mất....Tại sao.....?!

“Công chúa!” Dao Hoa công chúa nghi hoặc ngầng đầu lên nhìn cái người vừa gọi tên mình “ Âu Dương Doanh!?Ngươi sao lại ở đây?! A, mặt của ngươi!”

“Tiện nhân, tiện nhân!” Dao Hoa công chúa lúc này không khống chế bản thân được nữa nhìn thấy người kia bước vào liền ngay lập tức đánh nàng tơi bời, nàng nắm lấy đầu Âu Dương Doanh mà giật mà kéo, Âu Dương Doanh thấy bị nắm giật như vậy đến sinh đau, nàng dồn lực đẩy Dao Hoa công chúa ra, “Công chúa, người đang làm cái gì vậy? Người không phải bảo rằng nếu như thay người hoàn thành mọi việc thì ngươi có thể giúp ta khôi phục lại dung nhan hay sao?”

Dao Hoa công chúa cười đến điên cuồng: “Khuôn mặt của ngươi rõ ràng là không thể chữa trị được nữa. Bây giờ cũng không giấu gì ngươi, khuôn mặt này hàng vạn lần cũng đừng mong chữa khỏi, ngươi căn bản là kẻ quái dị, chỉ cần liếc nhìn ngươi thôi ta cũng cảm thấy ghê tởm rồi”

Âu Dương Doanh lạnh lùng cười rộ lên: “Ngươi bây giờ có tư cách gì để nói với ta những điều đó? Mặt của ngươi hiện giờ với mặt của Ta có khác gì nhau đâu. Ngươi còn tưởng ngươi là đệ nhất mỹ nữ của Đông Tấn quốc sao, nay ngươi chính là nữ nhân xấu nhất thiên hạ, ha ha ha ha...”

Hai nữ nhân bắt đầu nắm đầu nhau đánh tơi bời, giống như hai kẻ điên tử cấu xé nhau, dùng những lời lẽ khó nghe để công kích đối phương.

Âu Dương Lưu nghe được tin của hạ nhân bẩm báo, liền bỏ hết công việc dở dang chạy tới, chứng kiến tình cảnh thê thảm trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy đau đầu hoa mắt, Âu Dương gia từ lâu luôn quy củ nề nếp, bây giờ lại vướng phải nhiều chuyện như vậy!

Trong hoàng cung...

Bầu trời không một gợn mây, cái nắng chói chang gay gắt chiếu xuống. Ngay trước của điện của hoàng thường lúc này, Tôn tướng quan – Tôn Bỉnh Quyền đã gần bốn mươi năm, chinh chiến biết bao nhiêu trận, giết chết biết bao nhiêu tên giặc, đã bao lần ngạo mạn đứng trên đỉnh vinh quang thế nhưng giờ đây lại quỳ gối trên mặt đất như thế này. Hắn bây giờ cảm thấy đau đầu và đau cơ, hoa mắt, ù tai, khiến cho hắn có chút choáng váng. Dao Hoa công chúa vẫn đang được thần y chuẩn đoán chữa trị bên trong, e rằng khuôn mặt kia cũng khó lòng mà lấy lại được nhan sắc như xưa, nghe nói tinh thần cũng không được bình thường, thậm chí có triệu chứng của bệnh điên. Mọi chuyện đều là do cái tiểu tử bất hiếu Diệu Dương kia làm ra! Tôn Bỉnh Quyền trong lòng thầm oán nói, sau khi biết được sự tình liền nhanh chóng đến tạ tội với hoàng thượng. Không ngờ hoàng thường một câu quở trách cũng không sau đó liền ra lệnh cho hắn quỳ gối trước cửa điện. Nếu như công chúa vẫn chưa tỉnh lại thì cho dù có chết cũng phải quỳ ngay tại đó.

Tôn Bỉnh Quyền bị quỳ phơi nắng đến mức choáng váng, hắn chỉ cảm thấy hô hấp ngày một rối loạn, nhịp thở nhanh hơn bình thường, miệng lưỡi đều khô khốc, hắn thầm nghĩ nếu như lúc này có một chén nước thì tốt biết bao. Ý nghĩ còn chưa kịp dứt thì hắn cảm thấy trên mặt có một chút ướt át, Tôn Bỉnh Quyền ngẩng đầu lên, hắn lúc này mới phát hiện trời đã được bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc, những hạt mưa lớn không ngừng rơi táp thẳng vào mặt hắn.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, Tôn Bỉnh Quyền toàn thân đã ướt đẫm, nhưng hắn buộc vẫn không thể rời đi. Trên mặt đã nóng lên vì nắng thì cơn mưa như trút này khiến hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo khẽ rùng mình. Cảm giác nóng lạnh đang xem với nhau, Tôn Bỉnh Quyền cảm thấy đầu càng ngày càng choáng hơn, hắn chỉ cảm thấy lúc này cơ thể vô cùng lạnh lẽo nhưng bên trong cơ thể là có một cỗ nhiệt vô cùng nóng phát ra, cực kỳ khó chịu.

Khó chịu là vậy nhưng Tôn Bỉnh Quyền cũng chỉ biết cúi đầu. Cùng lúc đó hắn nhìn thấy xuất hiện trước mắt hắn rõ ràng có một đôi hài. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra người trước mặt mình chính là công công tâm phúc bên cạnh hoàng thượng – Tào công công. Tinh thần như được lên dây cót, hắn nhanh chóng hỏi han: “Công công, tình hình công chúa thế nào rồi? Hoàng thượng có nói gì không?”

Tào công công chỉ thản nhiên đáp: “Công chúa đã tỉnh lại, có điều...” Nói xong lão liếc mắt nhìn khuôn mặt tràn trề hy vọng của Tôn Bỉnh Quyền, tiếp tục nói: “Chỉ có điều bây giờ dung mạo công chúa đã bị hủy, thần trí không tỉnh táo cho lắm, hoàng thượng vô cùng giận dữ vì chuyện này!”

Tôn Bỉnh Quyền nghe vậy sắc mặt trắng bệch, từ từ ngã xuống đất.

Tào công công nhìn thấy một Tôn Bỉnh Quyền như vậy, còn đâu là Tôn tướng quân lẫm liệt khí khái như ngày xưa nữa đâu, liền thở dài một hơi nói: “Tôn tướng quân, tình hình hoàng thượng đã như vậy, nhưng ta vẫn còn một cách để chỉ đường cho Tướng quân, thế nào?”

Tôn Bỉnh Quyền như chết đuối vớ được cọc, vội vàng nói: “Mời công công chỉ giáo cho!”

Tào công công ngẩng đầu lên nhìn về phía đằng xa, nhẹ giọng nói: “Giao binh quyền ra.”

Giao binh quyền.. Vậy thì tất cả cuộc đời của hắn còn ý nghĩa gì nữa, quyền lợi hết thảy đều bị mất đi, danh hiệu Tôn đại tướng quân tiếng tăm lẫy lừng cũng sẽ bị mất. Tôn Bỉnh Quyền sắc mặt trở nên tuyệt vọng chậm rãi gật đầu. Tôn gia một khi đã thua thảm bại như vậy, binh quyền của Tôn Bỉnh Quyền bị rơi vào tay người khác. Kể từ giây phút này hắn và Tôn Diệu Dương không còn quan hệ cha con nữa, Âu Dương Doanh cũng đừng mong bước ra khỏi phủ ngẩng mặt mà nhìn thiên hạ.

Còn Âu Dương Vũ.......lại được lập công.

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:

Ngũ tiểu thư của Thừa tướng phủ Âu Dương Vũ ôn chính cung lương, đoan trang thục nữ, học hành lễ nghi tử tế, từ tâm hướng thiện, khiêm tốn kính cẩn làm cho hoàng thượng vô cùng tâm đắc, nay trước phong làm quận chúa Thái Bình, ban thưởng cho nàng một vạn kim hoàng, một tòa thành trì, một số nhân sâm thảo dược quý hiếm, vải vóc, gấm lụa được làm từ trong hoàng thất. Hy vọng sau này vẫn duy trì được đức tính đoan trang thục nữ như vậy chớ khiến người trong thiên hạ thất vọng, khâm thử!

Tôn thị nghe xong lập tức bị nổi điên lên đến mức muốn đập đầu tự tử, đâm ra tự hành hạ bản thân suốt ngày bị tức giận sinh ra tâm bệnh không khỏi xuống giường được phải uống thuốc bồi dưỡng qua ngày. Nàng không cam lòng, nàng không cam lòng, nàng không cam lòng, nhưng bây giờ còn biện pháp nào cho nàng nữa sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện