Thần Y Thế Tử Phi

Chương 16: Sởn tóc gáy



Bên kia Hạ mụ mụ đã lấy lại được bình tĩnh, lạnh giọng nói:

- Nếu Phu Nhân đã đem họ cho Nhị tiểu thư sai bảo thì tiểu thư cứ việc sai bảo, nếu họ không nghe lời thì người cứ tùy tâm đánh giết, Phu Nhân tuyệt đối sẽ không bao che cho những nô tài xảo quyệt*.

*Xảo quyệt: gian dối.

Trong mắt Hạ mụ mụ hiện lên một tia âm độc, nếu như Sở Lưu Nguyệt thật sự vì ghen ghét dung mạo của hai nha hoàn này mà ra tay giết hại thì các nàng có thể lợi dụng cơ hội này để loan truyền khắp nơi, để cho tất cả mọi người trong Kinh Thành đều biết Sở Lưu Nguyệt là một chủ tử đố kị hẹp hòi, ra tay với hạ nhân.

- Cảm ơn Hạ mụ mụ.

Khóe môi Sở Lưu Nguyệt kéo lên nụ cười, nàng nhìn về phía hai người Tiểu Hà và Tiểu Cúc, cười tủm tỉm nói:

- Lời Hạ mụ mụ vừa nói các ngươi cũng đã nghe thấy rõ, về sau hai ngươi chính là người của bổn Tiểu thư, nếu dám làm ra chuyện gì bất lợi với ta thì ta có toàn quyền đánh giết. Nếu dám có ý nghĩ phản chủ, ta sẽ đem các ngươi bán cho bọn buôn người, dựa vào tư sắc của các ngươi mà rơi vào trong tay mấy người kia... chắc hẳn sẽ rất thích hợp.

Lời vừa nói ra liền khiến sắc mặt Tiểu Hà cùng Tiểu Cúc trắng bệch, hai người bịch một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu cam đoan nói:

- Nô tài tuyệt đối không dám phản bội Nhị tiểu thư, xin người đừng bán chúng nô tài cho bọn buôn người kia.

Nếu như các nàng rơi vào tay lũ người kia chỉ sợ sẽ phải đến Thanh Lâu, như vậy chẳng khác nào nhảy vào hố lửa.

Lúc trước hai người được lệnh của Hạ mụ mụ tới đây để giám sát hành động của Nhị tiểu thư, trong lòng còn có chút khinh thường tiểu thư. Nhưng bây giờ các nàng đã biết thủ đoạn của Nhị tiểu thư cao minh cỡ nào, hơn nữa tiểu thư dường như cũng không còn nhu nhược như trước nữa.

Hạ mụ mụ nheo mắt lại đánh giá Sở Lưu Nguyệt, tuy lúc trước bị Sở Lưu Nguyệt làm cho tức đến nghiến răng, nhưng trong nội tâm đã bắt đầu nổi lên nghi kị*đối với Sở Lưu Nguyệt. Đã có chuyện gì xảy ra? Một người luôn nhu nhược yếu đuối lại đột nhiên thay đổi như biến thành người khác vậy.

nghi kị*: nghi hoặc, kiêng kị.

Hạ mụ mụ nhịn không được mở miệng hỏi:

- Nhị tiểu thư, tại sao người lại có điểm khác trước kia?

- Trước kia?

Sở Lưu Nguyệt cười lạnh một tiếng, sau đó đứng lên nhìn thẳng vào Hạ mụ mụ:

- Ngươi đang nói đến lúc bị các ngươi khi dễ, đánh chửi mà không phản kháng sao? Từ nay về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như thế nữa, Sở Lưu Nguyệt ta đường đường là đích nữ của Quốc Công Phủ, là một chủ tử chân chính, nếu sau này còn có kẻ nào cả gan đụng đến ta thì đừng trách ta gộp cả thù mới nợ cũ tính một lượt. Đến lúc đó có bị rút gân lột da cũng đừng trách ta không báo trước.

Lời nói Sở Lưu Nguyệt mang theo hàn khí và kiêu ngạo, vừa nói xong liền khiến cho vài bà vú, nha hoàn sau lưng Hạ mụ mụ trợn mắt nhìn nhau. Nhị tiểu thư thật sự đã thay đổi, không ngờ đi qua Quỷ Môn Quan một lần đã khiến đầu óc nàng trở nên thông suốt.

Trong phòng Sở Lưu Nguyệt đang nói, bên ngoài cửa viện có mấy nha hoàn xinh đẹp tiến vào, người đi đầu chính là nha hoàn bên cạnh Sở Lưu Liên, Thủy Tiên cô nương, đi theo sau Thủy Tiên là mấy nha hoàn nhị đẳng. Bọn họ vừa tiến vào liền nhìn thấy sắc mặt của mấy người Hạ mụ mụ rất khó coi, không khỏi cảm thấy kì quái mở miệng hỏi:

- Hạ mụ mụ, sao các người lại ở đây?

Hạ mụ mụ thấy có người đến, cuối cùng cũng thở ra một hơi, trong nội tâm âm thầm nghĩ, mình phải nhanh chóng trở về bẩm báo với Phu Nhân sự thay đổi của Sở Lưu Nguyệt. Cả người Nhị tiểu thư phát ra hàn khí, âm lãnh, xem ra bọn họ phải để tâm coi chừng nàng một chút mới được.

- Nô tài phụng mệnh của Phu Nhân đưa tới cho Nhị tiểu thư hai nha hoàn, Nhị tiểu thư đang dạy bảo bọn họ, nô tài đứng một bên học hỏi. Thời gian cũng không còn sớm nữa nô tài cũng nên trở về rồi.

Hạ mụ mụ nói xong với Thủy Tiên liền hướng tới Sở Lưu Nguyệt hành lễ cáo lui, dẫn theo nha hoàn cùng rời khỏi Đào Viện.

Sở dĩ lúc trước bà ta dẫn theo nhiều người như vậy là vì muốn đánh đòn phủ đầu thị uy với Sở Lưu Nguyệt, nhưng kết quả lại không làm cho Sở Lưu Nguyệt sợ hãi mà ngược lại bà ta lại khiến chính mình phải kinh hãi.

Thủy Tiên nhìn sắc mặt mấy người Hạ mụ mụ có chút tái, nhất thời không hiểu có chuyện gì xảy ra, nàng đi tới hành lễ với Sở Lưu Nguyệt.

- Thủy Tiên bái kiến Nhị tiểu thư.

Sở Lưu Nguyệt quay đầu lại nhìn Thủy Tiên, thấy một nữ nhân vận áo ngoài màu hồng, áo trong thêu hoa mẫu đơn từ trên xuống tận chân váy. Chiếc áo hoàn mỹ đem dáng người của nàng ta phô bày ra, ngực cao, lưng thẳng, eo thon nhỏ, quả là một mỹ nhân dung mạo như hoa, mềm mại như nước.

Đồ nàng ta mặc trên người, bất kể thứ gì đều đáng giá, tinh xảo hơn đích nữ là nàng, nhìn qua cũng có thể biết được đây là một nha hoàn có chút địa vị.

Trong mắt Sở Lưu Nguyệt chợt lóe hàn quang: "Sở Lưu Liên, ngươi cũng chỉ thường thôi, ngươi hại chết Sở Lưu Nguyệt đời trước, ta nhất định sẽ thay nàng đòi công đạo." Trong lòng Sở Lưu Nguyệt âm thầm nghĩ, trên mặt lại vẽ ra nụ cười ôn nhu vui vẻ.

- Đứng lên đi, không biết Thủy Tiên cô nương tới đây là có chuyện gì?

Thủy Tiên có chút bất ngờ, sao hôm nay Sở Lưu Nguyệt lại gọi nàng là cô nương, trước kia mỗi lần thấy nàng đều gọi nàng là " Thủy Tiên tỷ tỷ" mà. Tuy nàng là một hạ nhân, nhưng vì Nhị tiểu thư lại tự gọi nàng là tỷ tỷ nên Đại tiểu thư cũng không có ý kiến gì.

Không ngờ hôm nay Nhị tiểu thư lại đổi gọi nàng một tiếng " cô nương", nghe vào chợt cảm thấy không quen, nhưng bây giờ trong Viện còn có Tiểu thư và Tĩnh Vương Gia đang chờ, Thủy Tiên cũng không dám chậm trễ, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó dịu dàng ôn nhu mở miệng:

- Bẩm Nhị tiểu thư, Thủy Tiên phụng mệnh Đại tiểu thư tới mời Nhị tiểu thư tới Liên Viện một chuyến.

Thủy Tiên cũng không nói đến việc Tĩnh Vương Gia đang ở đó, nàng sợ khi mình nói ra Nhị tiểu thư sẽ không chịu đi, như vậy chuyến đi này của nàng sẽ uổng công. Bản thân nàng cũng muốn biết khi gặp Tĩnh Vương Gia ở đó Sở Lưu Nguyệt sẽ có phản ứng như thế nào, nghĩ đến đây trong lòng Thủy Tiên không khỏi cười thầm.

Thật ra Sở Lưu Nguyệt cũng muốn gặp trực diện Sở Lưu Liên một lần, tuy lần trước nàng ta có đến giúp đỡ, cũng gọi đại phu cho nàng nhưng trên thực tế nàng chưa chính thức gặp mặt Sở Lưu Liên, ấn tượng trong trí nhớ cũng không còn rõ ràng, nàng rất muốn nhìn xem Sở Lưu Liên này bệnh thật hay giả bệnh.

- Thạch Lựu, chúng ta đi tới Liên Viện thăm Đại tiểu thư.

Thạch Lựu đi tới lên tiếng trả lời:

- Dạ, Tiểu thư.

Sở Lưu Nguyệt quay lại nói với Đổng mụ mụ:

- Trước tiên dẫn hai người họ xuống dưới làm chút việc, không phải hôm trước mụ mụ có nói đống quần áo không có ai giặt, cái bô cũng không có người cọ sao? Những việc này giao cho các các nàng làm đi.

- Dạ, Tiểu thư.

Tiểu Hà, Tiểu Cúc đang quỳ trên đất nghe thấy sắc mặt liền đen lại, lồng ngực phập phồng tức giận. Dù sao các nàng cũng là nha hoàn nhị đẳng, sao có thể đi làm những việc như giặt đồ, cọ bô chứ? Nhưng nhớ lại những lời nói khi nãy của Nhị tiểu thư, hai người không dám có ý kiến, nhanh chóng đứng dậy, Đổng mụ mụ thấy thế cười thành tiếng dẫn người xuống phía dưới làm việc.

Sở Lưu Nguyệt an bài xong mới xoay người đi theo Thủy Tiên và các nha hoàn đi tới Liên Viện.

Thủy Tiên vẫn luôn dẫn đường ở phía trước, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhớ lại những lời nói khi nãy của Nhị tiểu thư, nàng có cảm giác như Nhị tiểu thư đã khác trước, phong thái khi nói chuyện giống như một chủ tử làm cho kẻ dưới không dám có ý chống đối.

Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Thủy Tiên âm thầm suy đoán, một bên cẩn thận mở miệng:

- Nhị tiểu thư hình như đã thay đổi ?

Trong mắt Sở Lưu Nguyệt hiện lên lãnh ý, ý cười trên mặt không hề giảm, nhàn nhạt đáp:

- Đúng vậy, trải qua một lần sinh tử còn có thể giống trước sao? Lần tự vẫn trước cửa Tĩnh Vương Phủ kia ta thực sự đã chết, hồn lìa khỏi xác đi xuống Địa Phủ, ai biết Diêm Vương vừa nhìn tới mặt ta liền khinh thường tức giận mắng: " Ngươi chính là đồ vô dụng, cho ngươi thân phận chủ tử, vậy mà ngay cả một nô tài ngươi cũng không bằng, thật làm bản Diêm Vương ta mất mặt. Phạt đánh nhốt ngươi vào mười tám tầng địa ngục chịu nỗi khổ bị liệt hỏa ngày ngày thiêu đốt ". Ta nghe xong vô cùng sợ hãi liều mạng đi tới cầu xin Diêm Vương để cho hồn ta quay về, sau này nhất định sẽ không làm người yếu đuối nhu nhược nữa, ta sẽ trở thành một chủ tử chân chính, tuyệt không làm Diêm Vương mất mặt. Thật không ngờ Diêm Vương lại thả ta đi thật, cho nên Sở Lưu Nguyệt ta đã chết đi lại sống lại. Ngươi nói xem ta còn có thể giống như trước kia sao?

Sở Lưu Nguyệt nói xong còn khanh khách cười rộ lên khiến Thủy Tiên và các nha hoàn đang đi trên hành lang không hẹn mà sởn tóc gáy, cực kỳ kinh hãi. Mặc dù lời nói của Sở Lưu Nguyệt còn nhiều nghi vấn nhưng thực tế Nhị tiểu thư đã khác đi rất nhiều.

Thủy Tiên cũng không dám nói nữa, xem ra lát nữa trở về phải bẩm báo chuyện này cho Tiểu thư.

Lúc trước Phu Nhân phải chịu thiệt thòi không chừng là do chính Nhị tiểu thư này âm thầm dở trò.

Đào Viện cách Liên Viện khá xa, chỗ ở của Sở Lưu Liên là phủ đệ lộng lẫy hoa lệ nhất mà nơi ở của Sở Lưu Nguyệt lại là tiểu viện hẻo lánh tồi tài nhất, khoảng cách tất nhiên sẽ có chút xa, cho nên đoàn người phải đi một lúc lâu mới tới được Liên Viện.

Sở Lưu Nguyệt đi theo sau Thủy Tiên tiến vào, chỉ nhìn qua một vòng liền thấy được ngàn hoa nở rộ khoe sắc, trong không khí hương hoa ngào ngạt, khắp nơi đều có thể thấy được bà vú và nha hoàn đi lại, xa xa là dãy nhà gồm năm gian phòng. Cột trụ ngoài hành lang đều được trạm trổ công phu, bên ngoài hành lang dài còn treo một chiếc lồng chim nhỏ, trong lồng có một chú chim lục sắc đang nhảy nhót, phía dưới có hai tiểu nha hoàn đang nhỏ giọng trêu chọc nó.

Liên Viện này,quả thật cái gì cũng tốt.

Khi Thủy Tiên dẫn chủ tớ Sở Lưu Nguyệt đi tới hành lang thì có một tiểu nha hoàn đi tới có vẻ rất sốt ruột đến bên Thủy Tiên nói:

- Thủy Tiên tỷ tỷ trở về rồi, Tiểu thư và Tĩnh Vương Gia đã đợi trong phòng rất lâu, Thược Dược tỷ tỷ đã ra hỏi mấy lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện