Thần Y Thế Tử Phi

Chương 19: Không gả



Hồi lâu sau Tĩnh Vương Gia Phượng Ngâm mới dần tỉnh táo lại, hắn nhìn đống chăn chiếu hỗn độn trên giường và dáng vẻ thê thảm, đang ôm vai khóc cực kỳ thương tâm của Sở Lưu Liên, trong lòng dấy đau xót, giận dữ hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì? Liên Nhi nàng làm sao vậy?

Phượng Ngâm vừa nói xong, tất cả những người trong phòng đều nhìn qua hắn, hai gã thị vệ cũng dùng ánh mắt kì quái nhìn chủ tử nhà mình.

Gia làm sao vậy? Hai người khó hiểu bốn mắt nhìn nhau, sau đó một người tiến tới trầm giọng nói nhỏ mấy câu vào tai Phượng Ngâm. Sắc mặt Phượng Ngâm nháy mắt trầm xuống tựa như bầu trời bị mây đen che phủ, cả người tỏa ra hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Không ngờ mình lại làm ra chuyện này với Liên Nhi, nhưng hắn lại không hề có ấn tượng gì, nguyên nhân là do đâu? Ánh mắt âm lãnh đảo qua những người trong phòng, khi nhìn tới Sở Lưu Nguyệt dừng lại chốc lát cuối cùng vẫn là rời đi, bộ dạng yếu ớt vô hại của Sở Lưu Nguyệt khiến người ta không thể nổi lên nghi ngờ.

Phượng Ngâm đau đầu không nghĩ ra mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu, cũng lười suy nghĩ thêm, nên trầm giọng ra lệnh:

- Nếu có người nói ra chuyện xảy ra ngày hôm nay, đừng trách Bổn Vương không khách khí.

Lời Phượng Ngâm vừa nói xong, Thủy Tiên, Thược Dược cùng những người trong phòng đều đồng thời lên tiếng:

- Dạ, Tĩnh Vương gia.

Phượng Ngâm nghe được gật đầu, đi tới trước giường trong mắt tràn đầy ôn nhu nhìn về phía Sở Lưu Liên nói:

- Liên Nhi, Bổn Vương.....

Sở Lưu Liên nghe thấy tiếng của hắn liền tỉnh táo lại, thiếu chút nữa mình đã bị nam nhân này khinh bạc*, lại ấm ức khóc, xoay người về phía Phượng Ngâm kêu to:

*khinh bạc: cợt nhả, giở trò.

- Ngươi đi ra, lập tức đi ra...ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa....ngươi đi ra.

Nàng nói xong đưa mắt nhìn về phía Thủy Tiên và Thược Dược:

- Đuổi tất cả mọi người ra ngoài, ta muốn được yên tĩnh một mình.

- Vâng, Tiểu thư.

Tiểu thư bị người ta ức hiếp, tuy người này là Tĩnh Vương Gia nhưng Tiểu thư còn chưa quyết định sẽ lấy hắn, nếu sau này Tĩnh Vương Gia không ngồi được vào ngôi vị Thái Tử thì chỉ sợ Tiểu thư cũng sẽ không chịu gả. Nếu như chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài thì sau này nàng có thể gả cho ai a.

Hai người đi tới trước mặt Phượng Ngâm cung kính nhỏ giọng nói:

- Mời Tĩnh Vương gia trở về đi, bây giờ Tiểu thư rất hoảng sợ, đợi sau khi người bình tĩnh lại sẽ ổn thôi.

Phượng Ngâm lưu luyến nhìn nữ tử yếu đuối trên giường cuối cùng vẫn quay người dẫn theo thị vệ của mình rời đi.

Trong phòng, chỉ còn lại chủ tớ Sở Lưu Nguyệt và hai nha hoàn của Sở Lưu Liên, Sở Lưu Nguyệt nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Sở Lưu Liên, ôn nhu nói:

- Tỷ tỷ, Lưu Nguyệt xin cáo từ về Đào Viện trước, tỷ tỷ hãy nghĩ thoáng lên một chút, đừng làm việc dại dột, muội muội đã hai lần tìm đến cái chết, cảm giác kia tỷ tỷ vẫn là đừng nên thử qua thì hơn.

Trong phòng, Thủy Tiên, Thược Dược bốn mắt nhìn nhau, có kiểu an ủi người khác như vậy sao? Người không biết nội tình còn tưởng đây là đang khuyến khích người ta đi tìm cái chết, hai người đồng thời trợn cặp mắt trắng dã nhìn về phía Sở Lưu Nguyệt.

Sở Lưu Nguyệt quay người bước đi còn chưa tới cửa thì nghe được tiếng gọi của Sở Lưu Liên.:

- Nhị muội chờ một chút.

Sở Lưu Nguyệt dừng lại, qua bức bình phong nhìn về phía giường, chỉ thấy Sở Lưu Liên nãy giờ vẫn ôm vai gục đầu trên giường từ từ ngồi dậy. Hiện tại nàng ta đã tỉnh táo lại, bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo và tóc, cũng không ngẩng lên nhìn về phía bức bình phong nơi Sở Lưu Nguyệt đang đứng, nhẹ nhàng mở miệng mang theo một tia u oán, đe dọa nói:

- Chuyện ngày hôm nay, tỷ tỷ không muốn có kẻ lan truyền ra bên ngoài.

Sở Lưu Nguyệt khẽ nhíu mày, thì ra gọi nàng lại là muốn nàng ngậm miệng không nói ra chuyện làm ảnh hưởng tới thanh danh của nàng ta.

Nàng cũng không ngốc đến nỗi tại thời điểm này lại loan truyền ra ngoài, nếu như nói ra chỉ sợ Tĩnh Vương Gia kia sẽ không tha cho nàng, có điều hôm nay không nói không có nghĩa sau này sẽ không nói nha: " Sở Lưu Liên, hôm nay mới chỉ là bắt đầu, sau này còn nhiều chuyện tốt chờ ngươi", khóe môi Sở Lưu Nguyệt khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

- Tỷ tỷ yên tâm, Lưu Nguyệt tuyệt sẽ không nói nửa lời.

Nàng nói xong rồi đi ra ngoài, trong phòng, Sở Lưu Liên nâng mắt nhìn lên, trong đôi đồng tử* đen láy tràn đầy vẻ tàn nhẫn, ngoan lệ nhìn chằm chằm về hướng mà Sở Lưu Nguyệt vừa rời đi. Chuyện xảy ra hôm nay thực sự rất kì lạ, từ trước đến nay Tĩnh Vương Phượng Ngâm luôn thật tâm yêu thương nàng sao lại có thể gây thương tổn cho nàng được, hắn như đã bị trúng tà vậy. Người nào có thể giở trò với Tĩnh Vương Gia hay là trong lòng hắn vốn đã có ma quỷ*. Chẳng lẽ trên người Sở Lưu Nguyệt có thứ âm tà gì thật sao?

* Đồng tử: con ngươi, tròng mắt.

*có ma quỷ: ý nói trong lòng PN đã có suy nghĩ xấu.

Sở Lưu Liên sợ hãi ứa ra một thân mồ hôi lạnh, xem ra mình phải bảo mẫu thân mời đạo sĩ vào phủ.

Trong phòng, Sở Lưu Liên đang suy nghĩ, ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói có chút nôn nóng của Diệp Thị:

- Đại tiểu thư thế nào rồi?

- Bẩm Phu Nhân...nô tài cũng không rõ tình hình của Đại tiểu thư.

Tiểu nha hoàn này nào dám nói điều gì, lúc trước nghe tiếng kêu của Thạch Lựu thì hình như là Đại tiểu thư của các nàng bị Tĩnh Vương Gia khinh bạc, có điều tiểu nha hoàn này cũng không dám nhiều lời, nói ra lời không nên nói.

Là các nàng phái người đi thông báo cho Diệp thị, nếu Đại tiểu thư xảy ra chuyện gì thì người trong nội viện chắc chắn sẽ bị xử phạt, bây giờ Phu Nhân đã tới thì đó là chuyện của Phu Nhân.

Diệp Thị cũng không tiếp tục hỏi tiểu nha hoàn kia nữa mà dẫn theo bà vú và nha hoàn của mình tiến vào, vừa vào cửa đã nhìn thấy Sở Lưu Liên quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, khóe mi còn ướt đang ngồi trên giường, bộ dạng kia rõ ràng là vừa bị người khác ức hiếp. Diệp Thị kinh hãi lao nhanh tới bên giường hỏi:

- Liên Nhi, con không sao chứ, không bị sao chứ?

Sở Lưu Liên lắc đầu:

- Mẫu thân yên tâm, con không sao.

Nàng giơ tay chỉnh lại mấy lọn tóc rũ xuống, trong lòng cảm thấy ủy khuất anh anh khóc lên, đem sự tình vừa rồi kể lại.

Diệp Thị ôn nhu dịu dàng vươn tay ôm nữ nhi vào lòng an ủi, cảm thấy không đúng nghi hoặc nói:

- Tĩnh Vương Gia này trước nay với con đều là thật tâm, không nỡ làm con chịu nửa điểm ủy khuất, sao hôm nay hôm nay hắn lại vậy? Giống như đã trở thành người khác.

Sở Lưu Liên yên lặng không nói, Thủy Tiên nãy giờ vẫn im lặng đứng bên giường hầu hạ bỗng nhiên lên tiếng:

- Chuyện xảy ra ngày hôm nay rất có thể có liên quan tới Nhị tiểu thư.

Lời Thủy Tiên vừa dứt, Diệp Thị và Sở Lưu Liên đồng thời ngẩng đầu lên nhìn nàng, Thủy Tiên thấy hai người muốn mình nói tiếp thì lại nói:

- Lúc trước nô tỳ theo lệnh của Tiểu thư đến mời Nhị tiểu thư đã thấy Nhị tiểu thư rất khác lạ, cho nên mới hỏi thử không ngờ Nhị tiểu thư lại nói, nói ...

Thủy Tiên nhớ lại những lời của Sở Lưu Nguyệt thì lại cảm thấy sợ, không biết lời kia là thật hay giả.

Diệp Thị, Sở Lưu Nguyệt nóng lòng lên tiếng thúc dục Thủy Tiên:

- Nàng ta đã nói gì hả?

- Nàng nói, thật ra lần trước tự vẫn tại Tĩnh Vương Phủ nàng đã chết, linh hồn đi xuống Âm Tào Địa Phủ, Diêm Vương nói :" Nàng thân là chủ tử mà ngay cả nô tài cũng không bằng, làm hắn thật mất mặt" cho nên Diêm Vương muốn đem nàng nhốt vào mười tám tầng địa ngục chịu nỗi khổ liệt hỏa ngày ngày thiêu đốt, nàng quá sợ hãi đành đi cầu xin Diêm Vương cho nàng trở về.

Trong phòng nhất thời im lặng, mẹ con Diệp Thị nghe lời của Thủy Tiên thì vẫn cảm thấy nghi hoặc.

Nhưng Hạ mụ mụ ngược lại có chút tin tưởng với lời của Thủy Tiên, nói:

- Nô tỳ cũng cảm thấy trên người Nhị tiểu thư nhất định có nghiệp chướng gì đó nên mới thay đổi như vậy, Phu Nhân, ngài nhất định phải điều tra kỹ chuyện này.

Hạ mụ mụ nói xong, Sở Lưu Liên khẽ nheo mắt lại suy nghĩ, mắt hạnh xinh đẹp rất nhanh mở ra, nhìn về phía Diệp Thị.

- Mẫu thân, ngày mai người đi tìm một đạo sĩ đến phủ làm lễ an trạch trừ tà*đi.

*An trạch trừ tà: Lễ tế xua đuổi những âm hồn hay những điều rủi, cầu may mắn.

- Được.

Diệp Thị gật đầu, nếu nữ nhi đã cho rằng Sở Lưu Nguyệt có chỗ bất thường, thì rất có khả năng là sự thật:

- Ngày mai mẫu thân sẽ cho người đi tìm, chuyện này con cũng đừng nghĩ tới nữa, chỉ là con?

Diệp Thị nói đến đây thì ngừng, vung tay lên ý bảo hai người Thủy Tiên và Thược Dược ra ngoài, Hạ mụ mụ cũng dẫn nha hoàn theo ra.

Trong phòng, Diệp Thị nghĩ tới nữ nhi đã bị Tĩnh Vương Phượng Ngâm khinh bạc, loại sự tình này nếu truyền ra ngoài sẽ rất bất lợi, xem ra nữ nhi chỉ có thể gả cho Tĩnh Vương Gia thôi.

- Liên nhi, Tĩnh Vương Gia đã làm chuyện như vậy đối với con, chi bằng con gả cho hắn đi.

Diệp Thị vừa nói xong, Sở Lưu Liên liền lạnh mặt, không cam lòng nói:

- Mẫu thân nói gì vậy? Con sẽ không lập gia đình vào lúc này, huống chi Phượng Ngâm vừa mới hưu Sở Lưu Nguyệt, nếu bây giờ con gả cho hắn thì người ngoài sẽ nghĩ hai mẹ con ta như thế nào? Hơn nữa Phượng Ngâm có thể trở thành Thái Tử hay không còn chưa biết.

Diệp Thị sửng sốt một chút nhìn Sở Lưu Liên nói:

- Chỉ cần con gả cho Tĩnh Vương thì hắn nhất định sẽ trở thành Thái Tử. Con nghĩ xem, sau lưng Tĩnh Vương có thế lực của nhà Mẫu Phi hắn, Sở Phủ chúng ta tuy có quan hệ ngoại thị* cùng với Hiền Phi và Huệ Vương Gia, nhưng nếu con gả cho Tĩnh Vương, Sở phủ sẽ không thể ra tay ủng hộ Huệ Vương mà ngược lại mẫu thân có thể ra mặt ủng hộ Tĩnh Vương giúp con, như vậy lực lượng hai bên trong triều sẽ có sự chênh lệch, Hoàng Thượng nhất định sẽ phong Tĩnh Vương Gia làm Thái Tử.

*quan hệ ngoại thị: quan hệ bên mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện