Chương 1655
Chương 1655
Hiển nhiên là Hoàng thượng muốn tế trời cầu phúc, nhưng không dám nói quá vẹn toàn, phía trước thêm một câu “cầu quốc thái dân an” nếu tuyết vẫn không ngừng rơi thì Hoàng thượng vãn còn chút thể diện.
Túc thân vương và Cửu hoàng thúc biết rõ chuyện này nên ngày hôm nay mới xuất hiện, nghe thái tử nói vậy, hai người nhẹ gật đầu, theo thái tử đến thánh đài, các văn võ bá quan đều cảm thấy hoang mang.
Tế trời? Đang yên đang lành Hoàng thượng tế trời cái gì, còn đột ngột như vậy, chút gió cũng không lộ ra ngoài, Hoàng thượng rốt cuộc muốn làm gì?
Hồ đồ, quá hồ đồ!
Đây là trị quốc, không phải là con nít chơi trò chơi, sao Hoàng thượng có thể tùy tiện làm việc, có mấy vị Ngự sử đã bắt đầu nghĩ trong lòng nên viết quyển sách vạch tội như thế nào, nên trích dẫn lời vị thánh nhân nào.
Ngài nói cái gì? Giám quan luận tội Hoàng thượng đại nghịch bất đạo? Cắt… Hoàng thượng làm sai, giám quan luận tội là chuyện nên làm, nếu không thì họ sao có thể lưu danh và viết về mệnh của Hoàng thượng trong sử sách?
Dùng một cái mạng để trở thành nhân vật nổi tiếng trong ngàn năm lịch sử, đáng giá!
Hiển nhiên, những kẻ ngoan cố này tuy bất mãn với sự hồ đồ của Hoàng thượng, nghi thức tế trời đã bày ra cả rồi, bọn họ sẽ không nói trước mặt, để tránh danh thần tử bất kính, bọn họ sẽ đợi đến khi lễ tế trời kết thúc, sau đó về viết lên sổ, thỉnh cầu Hoàng thượng lần sau đừng tùy tiện làm bừa, Hoàng thượng là đế vương, là tương lai của lê dân bách tính ở Đông Lăng, sao có thể làm bừa.
Một đoàn người hùng hổ đi về phía thánh đài, mặc dù thánh đài ở trong hoàng cung nhưng lại hoàn toàn ngược với đường vào triều, những vị quan viên sống an nhàn sung sướng quen rồi nên đều mệt mỏi rã rời, sắc mặt thái tử cũng có chút khó coi.
Ai… Thân thể tốt là nền tảng cơ bản để làm quan, làm quan là việc tốn thể lực, nếu không đủ sức thì không có cách nào hòa nhập vào trong quan trường.
Cũng may… lúc thái tử sắp đạt đến cực hạn, thì đã tới thánh đài.
Thái tử miễn cưỡng kiềm nén tiếng thở hổn hển, dẫn đầu quỳ gối xuống hành lễ với Hoàng thượng trên thánh đài.
Đúng vậy, ngay cả Hoàng thượng còn quỳ, sao bọn họ có thể đứng.
Tế trời là một việc vô cùng rườm rà, nếu làm theo quy định thì từ sáng đến tối cũng không xong, Hoàng thượng đương nhiên biết rõ điều đó, hơn nữa, do chuẩn bị vội vàng nên rất nhiều đồ dùng cho lễ tế đều không có chuẩn bị, vì vậy, Hoàng thượng đã hạ lệnh làm mọi thứ một cách đơn giản.
Dù đơn giản đến mức nào cũng giày vò các vị đại thần nửa canh giờ, mãi đến giờ Tỵ, các vị đại thần mới đứng lên theo Hoàng thượng, lúc này đây… Hoàng thượng đứng trên đài, đọc chiếu tuyên tội mình.
Đúng vậy, chiêu ngày hôm nay của Hoàng thượng vô cùng đẹp, trước tiên là làm lễ cầu phúc, sau đó là tự trách mình. Hoàng thượng viết ra mười hai sắc lệnh, mỗi cái đều chỉ rõ chỗ sai, nhưng thật ra là đang ca tụng công đức của mình.
Cái gọi là tội của mình nhưng nhìn như là đang thỉnh tội với ông trời, nhưng trên tế là đang nói với các vị đại thần, việc làm ngày hôm nay của trẫm, trẫm đã tự trách mình rồi, các ngươi đừng viết lên sổ nói trẫm không tuân thủ các nguyên tắc của nghi thức.
Hoàng thượng tự trách, ông ta quá cần cù trị quốc, quá lo việc nước, quá… Tóm lại, ông ta là một vị hoàng đế tốt, vì sao trời xanh còn bất mãn, cuối cùng, Hoàng thượng bi tráng nói với trời xanh: “Ông trời, nếu như có gì bất mãn, muốn trách phạt thì trách phạt trẫm, không nên trách phạt con dân của trẫm! Trẫm nguyện gánh chịu lửa giận của trời cao, chỉ cầu buông tha cho con dân của trẫm!”
Nói xong chữ cuối cùng, vừa đúng giờ Tỵ canh ba!
Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, e rằng không ai tin đây là sự thật, chỉ khi tận mắt nhìn thấy mới biết khoảnh khắc này vĩ đại cỡ nào, mới biết khoảnh khắc này thần kỳ bao nhiêu.
Bình luận truyện