Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1660



Chương 1660

Phượng Khương Trần bị đám đông chèn đến góc tường cũng không tức giận, chỉ đứng một bên thưởng thức cảnh tượng này, nàng ngậy người đến mức không để ý đến Tôn Tư Hành và những người khác đã đến bên cạnh nàng.

“Sư phụ, người đúng là phúc tinh, người vừa đến, tuyết liền ngừng rơi.” Nụ cười của Tôn Tư Hành có chút ngượng ngùng, giống như không giỏi khen người, giọng cũng không lớn.

Phượng Khương Trần quay đầu cười, cố nén cảm giác xúc động muốn vò vò đầu Tôn Tư Hành: “Chuyện đó thì liên quan gì đến sư phụ, trời muốn mưa, mẫu thân muốn gả, ông trời nói tuyết rơi thì là tuyết rơi, muốn ngừng thì ngừng, ta không phải là phúc tinh gì hết.”

Đây không phải là thời hiện đại, có thể sử dụng công nghệ cao để tạo mưa nhân tạo, tạo tuyết rơi, không ai có thể thay đổi quy luật tự nhiên, cũng không cách nào khống chế, Phượng Khương Trần không quan tâm đến những thứ nhân tạo đó, chỉ toàn phá vỡ quy luật của tự nhiên.

“Ai nói không phải, nô tỳ nhớ thời điểm tuyết rơi chính là lúc tiểu thư đi ra ngoài, , bây giờ tiểu thư vừa vào cửa thì tuyết đã ngừng, tiểu thư chính là phúc tinh, nô tỳ thấy tuyết này rơi xuống là vì tiểu thư.” Xuân Hội cười, bước lên phía trước, trêu chọc nói.

Tuyết ngừng rồi, mọi người đều vui vẻ, nói chuyện cũng không có nhiều điều kiêng kỵ.

“Nha đầu ngươi, nói bậy bạ gì đó, ta nào giống yêu nghiệt như vậy, đó là trùng hợp thôi hiểu không, nếu tuyết này là do ông trời rơi xuống vì ta thì cũng rơi quá lâu rồi, ta không muốn trở thành tội nhân đâu.

Phượng Khương Trần biết nha đầu này đang nói đùa, nhưng không phải điều gì cũng có thể nói, nếu bị một số người có tâm tư nghe được, không biết sẽ biến thành dáng vẻ gì.

Xuân Hội cũng lanh lợi, thè lưỡi, xin lỗi tới tấp: “Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ chỉ là nhất thời vui vẻ nên nói sai.” Thấy vẻ mặt Phượng Khương Trần vẫn lạnh lùng như trước, Xuân Hội rất thông minh, nháy mắt mấy cái với Tôn Tư Hành, để hắn giúp mình xin tha.

Vừa thấy dáng vẻ đáng thương của Xuân Hội, Tôn Tư Hành mềm lòng, mở miệng nói: “Sư phụ, người đừng so đo với Xuân Hội, nàng ấy nói sai, chúng ta phạt nàng hôm nay phải trở về xúc tuyết.”

Chủ tớ ba người đều cười, không để ý có một thiếu niên yếu ớt lẫn trong đám nạn dân, tuy hắn mặc quần áo đơn bạc nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng, hai mắt trong veo, sáng ngời, nếu như Phượng Khương Trần nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện ra thiếu niên này không giống với những nạn dân khác.

Thiếu niên này có đôi tay cầm bút, có bản lĩnh viết nên truyền kỳ.

Mặc dù tuyết đã ngừng nhưng công tác hỗ trợ thiên tai vẫn phải làm, Phượng Khương Trần và Tôn Tư Hành đùa giỡn xong, sau đó liền đến phòng khám bệnh từ thiện.

Hơn mười ngày cố gắng, cộng với cháo mà bọn người Tô Vân Thanh chuẩn bị được bỏ thêm dược liệu tăng cường sức khỏe, người bệnh ngày càng ít, một số người mắc những loại bệnh cứng đầu lúc này đã có thể xuống giường…

Bởi vì tuyết ngừng rơi rồi nên mọi người đều rất vui vẻ, nguyên một đám người tinh thần phấn chấn, hoàn toàn nhìn không ra đang mang bệnh, Phượng Khương Trần và Tôn Tư Hành thấy thế cũng thức thời, về sớm hơn và để lại phòng khám bệnh từ thiện cho bọn họ.

Không còn cách nào khác, có bọn họ ở đó, những nạn dân sẽ câu nệ, không thể cười nói vui vẻ, hai người cũng khó được hôm về sớm, vốn muốn nghỉ ngơi thật tốt, nhưng vừa xuống xe ngựa, người gác cổng đến báo Tô Vân Thanh đến tìm nàng.

Hả? Không phải Lam Cửu Khánh xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hẳn là không phải, nếu Lam Cửu Khánh có chuyện gì, Tô Vân Thanh nhất định sẽ đến phòng khám bệnh từ thiện tìm nàng.

Vẻ mặt Phượng Khương Trần trầm xuống, bước nhanh vào, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Tôn Tư Hành: “Tư Hành, nếu không bận thì đi kiểm tra cho Thôi công tử một lần đi, nếu không có gì thì để hắn ta về nhà tịnh dưỡng, đừng chiếm cứ phòng bệnh của ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện