Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1663



Chương 1663

“Tiếp theo, các ngươi có tính toán gì không? Còn muốn tiếp tục cứu trợ thiên tai không?” Tuy nói rằng cứu trợ thiên tại là vì giúp đỡ dân, nhưng tiền bạc và sức lực của bọn họ bỏ ra kết quả cũng chỉ là giúp Hoàng Thượng dệt hoa trên gấm, thật sự làm cho bọn họ rất khó chịu, nhưng bỏ dở giữa chừng cũng không tốt.

Tô Văn Thanh lắc lắc đầu: “Ta dự tính vận chuyển số lương thực còn dư đến Nam Lăng và Bắc lăng, ở nơi đó có thể trao đổi một chút, dù sao cũng phải cố gắng hết sức đền bù tổn thất.” Việc Đông Lăng gặp tai hoạ tình hình đã có chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa chiêu trò này của Hoàng Thượng, toàn bộ Đông Lăng đều đồng lòng, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn không là vấn đề nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể buồn bã khép lại sân khấu này.

“Nhưng ta thực sự không muốn cứ rời đi thế này.” Phượng Khương Trần căm giận nói.

Bọn họ là là người đã đầu tư vàng thật bạc trắng, cứu được tính mạng những nạn dân, Hoàng Thượng và Phù Lâm đã làm cái gì? Tận dụng lợi ích của nhà tiên tri, dối trá cúng bái, nói hai câu liền đoạt hết mọi công lao, thật sự là gây khó chịu.

“Ngươi có ý tưởng gì không?” Nói về chuyện đó, Tô Văn Thanh cũng không cam lòng, tuy rằng tối hôm qua hắn đã quyết định chở lương thực đi, nhưng đây không phải tình huống như đêm qua, tối hôm qua hắn còn cảm thấy biện pháp của mình là đang phản kích Hoàng Thượng, nhưng còn bây giờ?

Cho dù là phản kích hay là không có sức lực cũng đều thành một mớ hỗn độn, chỉ có thể buồn bã rút lui thôi.

Đương nhiên là có ý tưởng nhưng chẳng qua trong thời gian ngắn sẽ không hiệu quả. Đôi mắt Phượng Khương Trần xoay vòng, lóe lên tia sáng, khóe môi khẽ nhếch nở nụ cười ranh mãnh: “Văn Thanh, thân phận bí ẩn cứu nạn kia có tác dụng gì đối với chúng ta không, hay là không có chút tác dụng gì?”

Tô Văn Thanh không biết Phượng Khương Trần muốn làm cái gì, nhưng vẫn gật gật đầu: “Không dùng được, có vẻ những ngày sau cũng sẽ không dùng, cho dù mọi người cứu nạn thiên tai được bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể so với Hoàng Thượng, nói ra sự việc này chỉ gây thêm phiền toái cho chính mình.”

Không đạt được hiệu quả như dự đoán, còn muốn đeo lên trên cổ một lớp xiềng xích, cần gì chứ. Nổi danh rồi thì phải xứng đáng với, lúc trước Cửu hoàng thúc không có trực tiếp nói ra ngoài chuyện chính mình đi cứu trợ, mà là chuẩn bị âm mưu rồi sau đó hành động, không phải không có cân nhắc cái này.

Nếu ngươi đặt mình ở vị trí người lương thiện vĩ đại thì nếu ngày sau gặp tai họa ngươi nhất định phải đứng ra gánh vác, nếu ngươi không đứng ra thì ngươi sẽ chính là kẻ dối trá và sẽ bị chết chìm trong những tiếng mắng chửi của dân chúng.

“Nếu không dùng được, vậy hãy mang cái tên tuổi này cho Phù Lâm đi, ở Đông Lăng tiếp tục tiến hành cứu trợ, những người được cứu trợ sẽ tiết lộ người bí ẩn cứu giúp mọi người là một công tử của gia đình giấu mặt, họ Phù.” Dù sao vốn đầu tư cũng ít hơn giai đoạn trước, nếu dùng khoản đầu tư nho nhỏ đẩy Phù Lâm lên trước sân khấu như vậy cũng không tệ.

“Nếu vậy chẳng phải là cho hắn cơ hội đứng ở vị trí trung tâm sao?” Tô Văn Thanh biết mang theo danh tiếng người tốt này không tốt cho thiên hạ, nhưng đồng thời cũng là một mánh khóe chiêu bài tốt nhất, điều này có thể lập tức đẩy Phù Lâm lên địa vị cao.

Không biết là bọn họ đang hại Phù Lâm hay là giúp Phù Lâm đây?

“Ngươi không cho hắn cơ hội, dựa vào hành động lần này của hắn, cũng sẽ làm Hoàng Thượng trọng dụng hắn, vì để đền bù cho hắn Hoàng Thượng nhất định dát vàng lên người hắn rồi đưa hắn lên địa vị cao, làm văn võ bá quan Đông Lăng đều tán thành hắn, thay vì như thế không bằng chúng ta ra tay, dù sao giai đoạn đầu chúng ta đầu tư đủ nhiều, cũng không chừa lại một chút, thật là quá lãng phí.”

Lúc này trong lòng Phượng Khương Trần như một dân cờ bạc,đã thua hết chín phần mười số gia sản, dư lại một phần mười thì còn giữ làm cái gì, không bằng đập toàn bộ xuống, nói không chừng còn có thể gỡ vốn, nếu không thể…Cũng không có sao, dù sao cũng tổn thất chín phần mười rồi còn một phần chín thì tính làm cái gì.

“Nếu là phù giám, chỉ sợ Hoàng Thượng cũng sẽ vui mừng khi nhìn thấy.” Tô Văn Thanh nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện