Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1665



Chương 1665

“A? Chúng ta đây là muốn giúp Phù Lâm? Hoàng Thượng sẽ tin sao?” Tô Văn Thanh cái này thật sự không rõ.

“Là giúp hắn cũng là trói chặt hắn, đối phó “Thần” thì phải dùng biện pháp của thần. Mục tiêu của Phù Lâm chính là giúp gia tộc của hắn trở về Cửu Châu đại lục, làm Hoàng Thượng lần thứ hai thành lập thần miếu để hỗ trợ nuôi dưỡng gia tộc Phù Thị, vì cái mục tiêu này, hắn nhất định sẽ vì Hoàng Thượng bày mưu tính kế, trở thành tâm phúc của Hoàng Thượng.

Bản thân Phù Lâm không có thế lực lớn, việc hắn có thể làm chính là dựa vào hoàng quyền, hiện tại điều chúng ta cần phải làm là đặt lên người hắn danh tiếng của một người tốt bụng nhân từ, dùng cái này trói chặt lên người hắn, đồng thời cũng cho hắn cơ hội thành lập thế lực cho chính mình, ly gián hắn với Hoàng Thượng, đừng quên người Phù Lâm gặp gỡ trước Phượng Khương Trần và ta, dựa vào điều này nhất định sẽ làm cho Hoàng Thượng chỉ biết dùng hắn mà sẽ không tin hắn.”

Cho dù ngôi đền hình mạnh đến đâu thì cũng cần phải dựa vào hoàng quyền, không có hoàng quyền chống đỡ thì dù ngươi có là thần thánh cũng không có không gian để thể hiện, bản thân Phù Lâm cũng không có đáng giá coi trọng địa phương, hắn cũng không khác những quan viên kia là mấy, tất cả bọn họ đều là học được cách bán văn nghệ với đế vương gia.

“Được rồi, dù sao lúc trước tổn thất cũng đủ nhiều, lại tổn thất một chút như vậy cũng không tính là cái gì, ta sẽ đánh cược một phen.” Đánh cược Phù Lâm không chịu nổi áp lực của “Thần”, thế gian này ngoại trừ Hoàng Thượng, không ai có thể chịu được thanh danh của “Thần”.

Từ trước đến nay bậc đế vương có lòng nghi ngờ rất nặng, Hoàng Thượng có thể tin Phù Lâm một lần, có thể tin hắn trăm lần sao?

Tốt thôi, Tô Văn Thanh thừa nhận, hắn không thể nhìn xa trông rộng như Phượng Khương Trần và Cửu hoàng thúc, chẳng qua là…còn ngân lượng nha!

Tô Văn Thanh khuôn mặt chua xót, Cửu hoàng thúc không cần nhìn cũng biết hắn đau khổ cái gì, nghĩ nghĩ Cửu hoàng thúc mở miệng nói: “Ngươi thiếu ngân lượng thì hãy lấy tấm gương kia mang đi bán.”

“Cái gương kia có thể bán?” Tô Văn Thanh vừa nghe, tinh thần lại vực dậy.

Giá trị của cái gương kia hắn là người biết rõ, một khi cái gương này vừa ra mắt khẳng định sẽ càn quét toàn bộ vòng vây của các quý cô, hơn nữa dù đắt đến đâu thì những cô nương đó cũng sẽ mua một chiếc, dù sao mấy người kia cũng không thiếu tiền.

“Có thể.” Gương không lợi dụng được nhiều, thay vì giữ lại trong tay không bằng bán đi lấy bạc.

Bây giờ bọn họ đang thiếu ngân lượng.

“Ta sẽ đi sắp xếp việc này, nhất định lần này sẽ kiếm lại được ngân lượng bù vào khoản thua lỗ vừa rồi.” Nếu đấu tranh thất bại thì trên thương trường phải có lợi nhuận, bằng không thật sự xin lỗi trái tim mong manh này.

“Ừ. Quay lại thông báo cho Bộ Kinh Vân, mười ngày sau bổn vương sẽ đích thân tới Huyền Tiêu Cung.” Cửu hoàng thúc lại lần nữa thả xuống một quả bom tấn.

Nếu muốn tránh đi hào quang của Hoàng Thượng, vậy hắn sẽ tránh xa một chút, không có cách nào phản kích chính diện vậy thì kia hắn sẽ xử lý Huyền Tiêu Cung trước, chẳng phải Hoàng Thượng và Huyền Tiêu Cung hợp tác sao? Hắn cũng muốn nhìn xem, trong khi Hoàng Thượng đang bận rộn để tạo một hình tượng huy hoàng có thể đồng thời cùng lúc chiếu cố đồng minh của hắn.

Loại bỏ một Huyền Tiêu Cung, còn có Dạ Diệp, không vội, hắn có thể từ từ làm…

Phía đông không sáng nhưng phía tây sáng, từ trước đến nay hắn không phải kiểu người sẽ ngồi chờ chết…

Có người thích làm nổi bật, lại có người không thích nổi bật. Về việc làm thần miếu để phù hộ hậu nhân, Phù Lâm rất rõ ràng cái gọi là nổi danh sợ mệt, tất cả nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị người ta phóng đại, dễ dàng bị người có tâm cơ lợi dụng. Cho nên hắn căn bản không muốn làm quá nổi bật, không muốn để thế nhân biết tên của hắn, hắn chỉ hy vọng đế vương tin tưởng năng lực của hắn, trọng dụng hắn, chưa từng nghĩ tới có một ngày tỏa sáng dưới đại chúng.

Chính là…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện