Chương 1667
Chương 1667
“Sao có thể, Khương Trần trước sau nhớ rõ.” Phượng Khương Trần cho biết suy nghĩ về phù lâm, nàng nhận thức chính là tâm tư trọng tình trọng nghĩa của Phù Lâm, mà không phải trở thành hoàng thành tân quý Phù Lâm, như vậy đối nàng là xa lạ.
“Khương Trần, chúng ta không có lợi ích xung đột, ta vẫn là Phù Lâm trước kia.” Từ Phượng Khương Trần đến Khương Trần, Phù Lâm là do đã quen thuộc, nha hoàn bưng trà lên, Phù Lâm nhấp một ngụm, miệng đầy lưu hương.
Phù Lâm kinh ngạc giơ giơ lên mi, hắn nghe nói Phượng Khương Trần không thích uống trà, trong phủ nước trà khó uống đến muốn chết, nhưng nếm xong lại phát hiện không phải như vậy.
Lại không biết người có thể đến Phượng phủ uống trà cũng chỉ có số ít, giống như Phù Lâm, Phượng phủ sẽ coi hắn là “Khách quý”mà đối đãi lễ nghĩa chu toàn.
“Không, từ đầu đến cuối ngươi đều là Phù Lâm, lúc trước là ta không hiểu rõ.” Phượng Khương Trần uống trà, giấu đi cảm xúc của chính mình.
Phù Lâm vì gia tộc mình cũng không sai nhưng bọn họ chẳng lẽ không có quan hệ, bọn họ đều không sai, bọn họ chỉ là l vì mục tiêu của chính mình mà nỗ lực, cái sai duy nhất là bọn họ không cùng lập trường.
Nàng sẽ không hận Phù Lâm nhưng cũng sẽ không tín nhiệm hắn nữa.
“Khương Trần đã biết thân phận của ta?” Hiện tại Phù Lâm một chút cũng không tin kỹ năng giữ bí mật của Hoàng Thượng, nghe ngữ khí của Phượng Khương Trần, nàng hẳn là biết được, mà Phượng Khương Trần đều đã biết thì mặt khác Tam quốc hoàng đế rất nhanh cũng sẽ biết thôi.
Nước ở Cửu Châu đại lục rất sâu, hắn không biết độ sâu là bao nhiêu, nhưng nó làm vẩn đục cả hồ nước.
“Chỉ cần có người thứ hai biết chuyện thì đây không phải là bí mật.” Đoán chừng Phù Lâm không thể tưởng tượng được, khi Cửu hoàng thúc mới gặp hắn đã biết thân phận của hắn, mà thân phận của Phù Lâm cũng là do Cửu hoàng thúc sai người loan tin.
Cửu hoàng thúc đây không cho phép Phù Lâm ẩn náu ở phía sau màn.
“Ta quá đánh giá cao……” Phù Lâm lắc đầu cười khổ, câu nói kế tiếp không có nói ra.
Đây không phải vương triều trước đây, không phải Lam thị một mình thống trị Cửu Châu đại lục, thiên hạ này chia năm xẻ bảy, Đông Lăng Hoàng Thượng cho dù muốn bảo vệ hắn cũng không có năng lực, đến việc hắn phải tự bảo vệ mình và hắn phải có sức mạnh bảo vệ chính mình
Phượng Khương Trần cười cười, nhìn dáng vẻ của Phù Lâm xem ra cũng không có nhiều trung thành với Hoàng Thượng: “Không nói những thứ này, Phù công tử đại giá quang lâm, có gì muốn làm sao?”
“Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Ngươi chính là người duy nhất ở Hoàng thành mà ta quen biết.” Phù Lâm đích thật là có việc mới đến, chỉ là không phải cầu cứu Phượng Khương Trần mà là giúp Phượng Khương Trần.
“Hoan nghênh đã đến, thế nhưng Phù công tử chính là hoàng thành chạm tay vào có thể bỏng người,mọi người đều rất tự hào khi mời được Phù công tử đến, Khương Trần cũng không ngoại lệ.” Đương nhiên, hội mời Phù Lâm đều là người biết chuyện, nhìn thấy hắn thân thiết với vị vua mạnh mẽ kia, muốn mượn sức người của hắn, không ai trong số họ là an toàn, căn bản Phù Lâm sẽ không giữ lời hẹn.
“Lời này của ngươi không thành tâm chút nào.” Hắn còn không phải là đứng về phía Hoàng Thượng, giúp Hoàng Thượng thắng Cửu hoàng thúc một lần sao, Phượng Khương Trần thật là lòng dạ hẹp hòi, Phù Lâm khó chịu bĩu môi, hắn vẫn là thích cái vẻ dũng cảm tiến tới kia của Phượng Khương Trần.
Những tường thành của hoàng thành đã khóa lại tính tình của con người.
“Ta nghĩ đó là thành tâm, nhưng ta gần đây rất bận, thật sự không phải là không chiêu đãi Phù công tử.” Thế nhưng lời này lại là thật, những sự phiền lòng nối tiếp nhau đến, Phượng Khương Trần bận đến mức chân không chạm đất.
Đầu tiên là tiễn Thôi Hạo Đình đi, tiếp theo lại khuyên Huyên Thiếu Kỳ quay về Huyền Tiêu Cung, lại đến…… Xử lý lễ tang của cha mẹ nàng mà đến bây giờ, thậm chí nàng còn chưa chọn được địa điểm.
Bình luận truyện