Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1669



Chương 1669

Phượng Khương Trần gật gật đầu, cũng không phải tin tưởng như vậy. Phù Lâm nếu không nghĩ làm địch với Cửu hoàng thúc thì sẽ không chọn ngay lúc này đứng ở bên Hoàng Thượng, Phượng Khương Trần có lệ nói: “Ngươi muốn cùng hoàng thúc nói chuyện, tốt nhất là trực tiếp tìm hắn, không cần phải thông qua ta.”

Nàng không muốn làm người trung gian, càng không nghĩ được Cửu hoàng thúc quyết định thế nào.

Phù Lâm cười khổ: “Cửu vương phủ ta vào không được.”

Người của Cửu vương phủ quá đoàn kết, thời gian trước hắn ra vào vương phủ đều rất tự do nhưng từ khi hắn đứng đằng sau Hoàng Thượng, Cửu vương phủ liền không hề để ý hắn, ở trong mắt bọn họ hắn chính là phản đồ.

“Ngươi muốn tìm Cửu hoàng thúc không nhất định phải đi cửu vương phủ, Cửu hoàng thúc hắn ngày thường cũng sẽ ra ngoài.” Cửu hoàng thúc khó gặp như vậy sao? Phượng Khương Trần nghiêng đầu tưởng tượng, phát hiện người bình thường muốn gặp Cửu hoàng thúc thật sự không dễ dàng, còn không đến được trước mặt Cửu hoàng thúc đã bị hộ vệ đuổi đi rồi.

“Cửu hoàng thúc trừ việc vào triều sớm, cơ bản không ngoài ra, mà dù vào triều sớm nhưng ta lại không thể tìm thấy hắn.” Phù Lâm không nói cho Phượng Khương Trần biết Cửu hoàng thúc là nói rõ không muốn thấy hắn.

“Ta giúp ngươi hỏi một chút, ta cũng không thể xác định Cửu hoàng thúc sẽ gặp ngươi hay không.” Phượng Khương Trần biết cũng không nói thẳng, chỉ hàm súc nói Cửu hoàng thúc bận.

Tuy rằng không có người biết Cửu hoàng thúc ngày thường bận cái gì nhưng mọi người đều biết Cửu hoàng thúc giống thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường muốn tìm hắn rất khó, ví dụ như Thái Tử.

Từ sau Cửu hoàng thúc ra tù, Thái Tử đã đi đến Cửu vương phủ ba lần, nhưng mỗi lần đều trùng hợp là không có Cửu hoàng thúc, Cửu vương phủ người khách khí mời hắn uống trà, sau đó cung kính tiễn hắn về.

Thái Tử không biết Cửu hoàng thúc bận, chính là không muốn thấy hắn, lần thứ tư đến gặp vẫn như cũ không nhìn thấy Cửu hoàng thúc, Thái Tử nhịn không được trực tiếp nổi giận mở miệng chất vấn: “Nô tài to gan, cư nhiên dám bỏ qua lời chủ tử, còn không mau đi thông báo, bổn cung muốn gặp chủ tử các ngươi.”

“Điện hạ thứ tội, Vương gia thật sự không có ở trong phủ.” Quản gia lộ vẻ mặt sợ hãi quỳ trên mặt đất, Thái Tử nhấc chân chuẩn bị đá thì bên tai lại truyền đến thanh âm thanh lãnh thong thả của Cửu hoàng thúc: “Thái Tử làm sao vậy? Hạ nhân trong phủ bổn vương đắc tội Thái Tử sao?”

Cửu hoàng thúc chỉ vừa hỏi như vậy nhưng Thái Tử lại nghe ra ý trách cứ, Thái Tử vội vàng thu hồi chân, không được tự nhiên xoay người, cười nói: “Ta nói hoàng thúc ở trong phủ, tên nô tài này nói ngươi không có.”

Thái Tử ở trước mặt Cửu hoàng thúc sẽ không bởi vì một hạ nhân mà nhận sai, Thái Tử có ngạo khí của Thái Tử, Cửu hoàng thúc tuy rằng bất mãn Thái Tử ở trong phủ hắn tự cao tự đại nhưng sẽ không làm Thái Tử khó xử tại đây, vẫy vẫy tay bảo quản gia đi xuống.

“Thái Tử trách lầm hắn, bổn vương thật sự ra ngoài, vừa mới trở về.” Cửu hoàng thúc vừa nói vừa đi đến, đồng thời ý bảo Thái Tử ngồi xuống.

“Là chất nhi nóng vội, hoàng thúc gần đây rất bận?” Thái Tử thử hỏi, gần đây cơ bản không thấy bóng dáng Cửu hoàng thúc, không chỉ có Thái Tử tò mò, những người khác cũng tò mò.

Cửu hoàng thúc giấu giếm không tính toán, Thái Tử hỏi, Cửu hoàng thúc nói: “Ừ, năm ngày sau bổn vương cùng đại công tử muốn đi Huyền Tiêu Cung một chuyến.”

Đoán chừng cũng chỉ có Cửu hoàng thúc và Vương Cẩm Lăng dám kiêu ngạo như vậy, phiền toái tìm tới cửa nhân gia, trước tiên không nói chuyện còn quang minh chính đại đi, hoàn toàn không để Huyền Tiêu Cung trong mắt.

Đôi mắt Thái Tử hơi lóe, ngay sau đó thở dài: “Chất nhi cũng muốn đi Huyền Tiêu Cung, đáng tiếc thân thể này của chất nhi không tốt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện