Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1689



Chương 1689

“Khốn kiếp, ở Nam Lăng thì cái gì cũng muốn tranh với ta, đến Đông Lăng lại thu móng vuốt lại, ngươi đang muốn lừa ai đây.”

Lừa ai, đương nhiên là lừa hoàng thượng Đông Lăng rồi.

Nam Lăng Cẩm Hằng vừa đến hoàng thành đã bị người hoàng thành theo dõi, Nam Lăng Cẩm Hằng ở Phượng phủ bao lâu, làm những gì, hoàng thượng đều biết rõ ràng. Thậm chí động tác xem thường mà kiêu ngạo của Nam Lăng Cẩm Hằng ở cửa cung hoàng thượng đều biết rõ.

Nghe thấy Nam Lăng Cẩm Hằng và Phượng Khương Trần vẫn thắm thiết như ban đầu, hoàng thượng biểu dương một câu: “Đứa trẻ thông minh này vẫn chưa quên gốc.”

Nghe thấy Nam Lăng Cẩm Hằng ném khăn tay đi hoàng thượng cười: “Ở với Cửu đệ lâu, đứa bé này cũng nhiễm tính khí của Cửu đệ rồi.”

Còn về sự nhượng bộ của Nam Lăng Cẩm Hằng hoàng thượng càng hài lòng , cái tính cách sắc sảo của Nam Lăng Cẩm Phàm hoàng thượng vốn không thích, người như vậy quá kiêu ngạo, phải biết cứng rắn và mềm mỏng.

“Tiếp tục theo dõi, bên Vân gia ngươi xem mà làm, sêm sêm thì dừng tay lại, đừng bức Vân gia đến cùng.” Có người thần bí tiếp tục cứu trợ thiên tai tình hình đã được thuyên giảm, hoàng thượng không muốn chèn ép Vân gia nữa.

Phải biết thỏ đến đường cùng sẽ cắn người, hung hăng chèn ép Vân gia, bức Vân gia nhảy lên cắn người thì sẽ không hay.

Vân gia đối phó đồng thời bốn nước không được, nhưng nếu chỉ đối phó với Đông Lăng cho dù không lung lay được nền móng quốc gia cũng đủ để ông chịu thiệt lớn rồi. Tâm tư ông ta là thiên hạ, ông không muốn vào lúc này làm ra bất cứ việc gì khiến sức mạnh quốc gia suy yếu.

“Rõ.” Trong tay Cửu hoàng thúc có ám vệ, trong tay hoàng thượng cũng có thế lực bí mật và cấp dưới riêng gọi là giám sát viện. Hoàng thượng bồi dưỡng những người này để giám sát bách quan, hiện tại thì giám sát thiên hạ.

Sau khi xử lí trong mấy chuyện vặt hoàng thượng đứng dậy, đại thái giám vội vàng lên đỡ. Nhớ đến hạt đậu vàng trên thắt lưng, đại thái giám thấy tâm trạng hoàng thượng không tệ bèn trơ mặt ra cười: “Hoàng thượng, nô tài có chuyện vui muốn bẩm báo với hoàng thượng. ”

“Chuyện vui? Chuyện vui gì?” Hoàng thượng vừa nghe liền thấy hứng thú.

Từ khi ngày tế kết thúc, ông ta làm gì cũng rất thuận lợi, càng nhận định Phù Lâm chính là phúc tinh. Nếu như thêm một chuyện vui thì cũng là chuyện thêu gấm trên hoa.

“Hoàng thượng, Ôn quý nhân có hỉ rồi, thái y nói đã sắp được hai tháng.” Đại thái giám cười tươi như hoa cúc, người không biết còn tưởng vợ hắn có con.

“Ồ, Ôn quý nhân có thai, tốt… thưởng .” Quả nhiên là hoàng thượng sẽ vui.

Không còn cách, nam nhân đến tuổi này có chút ngại ngùng, không già cũng không trẻ, hoàng thượng sẽ không thừa nhận ông ta già, mà nữ nhân hậu cung có con, không phải chứng minh ông ta còn trẻ sao.

“Nô tài tuân chỉ. Hoàng thượng người có muốn đi thăm Ôn quý nhân không, thái y nói thân thể Ôn quý nhân vô cùng tốt, tiểu hoàng tử, tiểu công chúa sinh ra chắc chắn rất khỏe mạnh.” Đại thái giám rèn sắt khi còn nóng.

Hoàng thượng không thiếu hoàng tử mà thiếu tiểu công chúa, lúc này sinh ra một tiểu công chúa chúa, cũng sẽ là một công chúa nhận được muôn vàn sủng ái.

“Đi…” Hoàng thượng chính sự suôn sẻ đương nhiên có có tâm trạng trêu mỹ nhân, nhưng đi hai bước đột nhiên nhớ ra Tạ hoàng quý phi cũng đang có thai, mà khi Tạ hoàng quý phi có thai đúng lúc chân long xuất hiện.

“Đi thăm Tạ hoàng quý phi trước.” Lúc này hoàng thượng mới phát hiện, ông ta đã lâu không đi thăm Tạ hoàng quý phi rồi, Tạ gia giúp sức không ít cho lần thiên tai này, đáng tiếc…thân phận Tạ quý phi chỉ dưới hoàng hậu, sắc phong cao nữa cũng không được.

“Nô tài lĩnh chỉ.” Đại thái giám có hơi kinh ngạc khi hoàng thượng đột nhiên nhớ tới Tạ hoàng quý phi, sau bất ngờ hắn ung dung dẫn hoàng thượng đến Chiêu Yên điện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện