Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1695



Chương 1695

“Tự đi? Sao có thể?” Đông Lăng Tử Thuần không thể tin được, ngơ ngác nhìn, Dao Hân cắn cắn môi không nói gì.

Nàng ta không phải những khuê nữ được nuôi dưỡng ở trong khuê phòng không biết thứ gì, một cảnh này là có ý gì, nàng ta hiểu rất rõ.

Những bá tánh này thật sự tới đưa tiễn Phượng tướng quân và Phượng phu nhân, bất quá không phải bởi vì Phượng tướng quân và Phượng phu nhân, mà là bởi vì Phượng Khương Trần.

Nàng ta ghen ghét, ghen ghét Phượng Khương Trần, một đứa bé mồ côi như Phượng Khương Trần dựa vào cái gì được nhiều bá tánh yêu mến như vậy, nàng dựa vào cái gì…

Trên mặt Dao Hân đau thương không kiềm được, mắt lộ ánh sáng hung ác, Tây Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Dao Hân như vậy mới nhẹ nhàng thở ra.

Đây mới là Dao Hân, dáng vẻ bạch liên hoa kia thật sự khiến hắn ta không quen, mới gặp còn có thể khiếp sợ một chút, nhưng nhìn lâu hắn ta thật muốn phun, quá dối trá.

Tây Lăng Thiên Vũ và Dao Hân cũng xuống ngựa, hai người cũng không trả lời Đông Lăng Tử Thuần, Đông Lăng Tử Thuần không biết trong khoảng thời gian này Phượng Khương Trần đã làm gì, bọn họ cũng hiểu được.

Với tất cả những gì Phượng Khương Trần đã làm, được như này cũng không kỳ quái.

Trả giá không nhất định có hồi báo, nhưng muốn hồi báo thì nhất định phải trả giá, có lẽ bản thân Phượng Khương Trần cũng không có ngờ đến, chuyện nhỏ nàng làm không tốn chút sức nào lại thu được sự nhiệt tình cảm tạ của nhiều người như vậy.

Không biết là cố ý vẫn là vô tình, ba người Đông Lăng và Phượng Khương Trần chính diện đi tới, thế nên đoàn người của Phượng Khương Trần không thể không dừng lại, bởi vì bọn họ bị này ba người cản đường.

Đông Lăng Tử Thuần còn chưa mở miệng, Phượng Khương Trần đã mở miệng trách cứ nói trước: “Thuần vương, hoàng tử Thiên Vũ, công chúa Dao Hân, không biết ba vị có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì, làm phiền các ngươi nhường một chút, các ngươi chặn đường của ta.”

Có thể làm Vương gia, hoàng tử, hoàng nữ nhường đường, cũng chỉ có Phượng Khương Trần.

“Chúng ta là tới đưa tiễn Phượng tướng quân và Phượng phu nhân.” Đông Lăng Tử Thuần cũng không tức giận, hắn ta nhìn đến hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt gầy ốm của Phượng Khương Trần, tim đều đau.

Nếu không phải công chúa Dao Hân đưa tin cho hắn ta, hắn ta cũng không biết Phượng Khương Trần đã tìm được hài cốt của cha mẹ, còn hạ táng ngày hôm nay, trong khoảng thời gian này hắn ta đã bỏ lỡ quá nhiều.

“Đưa tiễn cha mẹ ta?” Phượng Khương Trần rõ ràng không tin, ánh mắt dừng ở trên người Dao Hân công chúa.

Tây Lăng Thiên Vũ và Đông Lăng Tử Thuần tới nàng còn tin, nhưng công chúa Dao Hân sao?

Hừ… Chồn chúc tết gà, có thể an tâm được gì, công chúa Dao Hân không gây thêm phiền đã tốt lắm rồi.

“Đúng vậy, ta tới đưa tiễn Phượng tướng quân và Phượng phu nhân.” Đông Lăng Tử Thuần cũng không gấp, lời này của hắn ta chỉ nói chính mình, nói rõ là loại trừ công chúa Dao Hân ra, Tây Lăng Thiên Vũ cũng đi theo nói tiếp: “Ta đi cùng Dao Hân.”

Hai câu này cũng đủ khiến cho Phượng Khương Trần hiểu rõ, vai chính trong ba người này là công chúa Dao Hân.

Phượng Khương Trần giơ tay, lau đi nước mắt trên mặt, chỉ đội ngũ đưa tang phía sau: “Ba vị điện hạ nếu tới đưa tang, thì mời ba vị điện hạ qua bên kia, đừng cản đường.”

Cản trước mặt nàng, này cũng gọi là đưa tang? Trong mắt Phượng Khương Trần hiện lên tia sáng lạnh lẽo, Đông Lăng Tử Thuần co rúm lại một chút, vội vàng gật đầu đi đến chỗ đám người Vương Cẩm Lăng.

Tây Lăng Thiên Vũ không động, bởi vì hắn ta muốn nhìn chằm chằm Dao Hân, Dao Hân không nhúc nhích hắn ta không thể động, hắn ta sợ Dao Hân làm ra chuyện không lý trí gì đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện