Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1708



Chương 1708

Dù sao thì cũng không có nữ nhân nào có thể ra tay tàn nhẫn với đứa bé của mình.

“Dao Hân là thật không biết bản thân có thai, không phải cố ý lấy hài tử đi hãm hại Khương Trần?” Đông Lăng Tử Thuần tin, nhưng hắn ta còn có điểm nghi ngờ.

Thuần vương còn không có ngu đến hết thuốc chữa, Tây Lăng Thiên Vũ gật đầu.

Có thông minh cũng vô dụng, Tây Lăng bọn họ vẫn sẽ che lại nói Dao Hân không biết mình có thai, bằng không… Hoàng thất Tây Lăng bọn họ đều gặp phiền phức.

“Thuần vương điện hạ, ngươi hẳn là hiểu rõ đứa bé quan trọng với một nữ nhân như thế nào, Dao Hân chính là công chúa Tây Lăng, nàng muốn hãm hại Phượng Khương Trần, cần phải lấy đứa bé và cơ thể của mình ra đặt cược sao? Thuần vương điện hạ, Dao Hân hiện tại sống chết chưa rõ, những lời ngươi nói không làm nàng thất vọng sao?” Tây Lăng Thiên Lâm biểu diễn ra hết dáng vẻ người huynh trưởng yêu thương muội muội, lo lắng, phẫn nộ, chỉ trích, tất cả dáng vẻ đều hợp lý.

Mà lúc này, thái y rất đúng lúc lại rít gào lên, nếu không phải biết thái y kia là người hoàng thượng Đông Lăng phái tới, Tây Lăng Thiên Vũ cũng hoài nghi, những thái y đó bị Tây Lăng Thiên Lâm thu mua, cố ý phóng đại bệnh tình của Dao Hân.

“Ta……” Đông Lăng Tử Thuần tìm không thấy lời phản bác, Tây Lăng Thiên Lâm cũng không cho hắn ta cơ hội nghĩ nhiều, chuyện vừa chuyển, vẻ mặt tự trách: “Thuần vương, Dao Hân tuy rằng không biết bản thân mình có thai, nhưng bổn cung lại biết được, chuyện này thật là do hoàng thất Tây Lăng không đúng, nếu Thuần vương ngươi muốn trách cứ nói, trách hoàng thất Tây Lăng chúng ta không bảo vệ tốt Dao Hân, chuyện này không liên quan chút gì tới Dao Hân cả, Dao Hân mà biết mình có một đứa trẻ lại đột nhiên mất rồi, không biết chừng sẽ thương tâm tới cỡ nào, biết rằng Thuần vương ngươi còn trách nàng, nàng nhất định sẽ sống không bằng chết.”

“Ta, ta không trách nàng, đứa nhỏ về sau còn sẽ có nữa.” Đông Lăng Tử Thuần nhắm mắt lại, giấu đi đau khổ trong mắt.

Đứa nhỏ, sẽ có.

“Bổn cung thay Dao Hân cảm ơn điện hạ đã thông cảm.” Trong mắt Tây Lăng Thiên Lâm lên ánh sáng, vừa lòng ngồi trở về.

Tây Lăng Thiên Vũ từ đầu tới cuối đều ngồi ở chỗ kia, không hỗ trợ cũng không kéo chân, thấy Tây Lăng Thiên Lâm nói mà Đông Lăng Tử Thuần cũng không biểu cảm gì, Thuần vương này ngây thơ, bị Dao Hân và Tây Lăng Thiên Lâm thuyết phục là chuyện sớm muộn.

Nhìn ra được, Dao Hân lúc này đây đã hoàn toàn hết hy vọng với Đông Lăng Tử Lãng, sau đó ôm chặt đùi Đông Lăng Tử Thuần.

Nữ nhân, nếu ngươi một hai phải dựa vào sức lực của nam nhân, như vậy ngươi cho dù là công chúa đáng quý cũng sẽ thật đáng buồn, làm nữ nhân nên giống như Phượng Khương Trần vậy, ngạo nghễ **, rực rỡ ở trần thế, đi một con đường chỉ thuộc về mình.

Ba nam nhân tiếp tục buồn bực ngồi ở bên ngoài, chờ tin tức của thái y, kết quả tin tức tốt không chờ được, lại chờ được thái y kinh hoảng chạy ra, quỳ gối trước mặt Đông Lăng Tử Thuần.

“Điện hạ, điện hạ, công chúa không xong, nếu đứa bé trong bụng không lấy ra nữa, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới tánh mạng.”

“Vậy lấy ra đi.” Đông Lăng Tử Thuần rống lên một tiếng, lúc này bày ra vài phần khí thế thân vương.

“Điện hạ thứ tội, hạ quan vô năng, công chúa hôn mê bất tỉnh không có sức, hạ quan thật sự không có cách nào lấy đứa bé ra.” Thái y vội vàng xin tha, làm một đại phu, sợ nhất gặp phải loại chuyện này, nhưng lại không thể không căng da đầu tiến lên.

Đông Lăng Tử Thuần há miệng chuẩn bị mắng chửi người, Tây Lăng Thiên Lâm lại nhanh hơn một bước, giành trước mở miệng: “Vậy phải làm sao bây giờ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện