Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1767



Chương 1767

Lục Dĩ Nhiên? Cái tên này, cái tên này, đã lâu không nghe thấy người khác gọi nữa, sắc mặt cung chủ phu nhân lập tức trắng bệch, hoảng hốt há hốc mồm nhìn bốn người trước mặt.

Làm sao bọn họ có thể biết được?

Không không, nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, cung chủ phu nhân từ dặn lòng, tuyệt đối không được rối loạn, ngay cả khi Phượng Khương Trần có mặt ở đây, nàng cũng không sợ.

Nàng là Lục Dĩ Mạt, nàng chính là Lục Dĩ Mạt.

Phượng Khương Trần nhìn thu hết quá trình thay đổi sắc mặt của Lục Dĩ Nhiên vào trong mắt, phải nói nàng cực kỳ bội phục nữ nhân này, tố chất tâm lý mạnh mẽ không tầm thường, có lẽ…

Sau một thời gian dài tự lừa mình dối người, ngay cả bản thân nàng ta cũng không thể phân biệt rõ mình là ai, giống như nàng vậy.

Trong mắt Phượng Khương Trần thoáng hiện lên sự đồng tình.

Lục Dĩ Nhiên, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân điên vì tình mà thôi.

“Dĩ Mạt? Hắn có ý gì? Lục Dĩ Nhiên là ai?’’ Sắc mặt cung chủ càng thêm u ám, cuối cùng lý trí vẫn không thể thẳng nổi sự cám dỗ trong lòng, hắn nghiêng người nhìn về phía nữ nhân đã ở bên cạnh mình suốt hai mươi năm qua, mở miệng hỏi ra nghi vấn trong đầu mình.

“Lục Dĩ Nhiên? Phu quân, làm sao ta biết người này là ai?’’ Cả người cung chủ phu nhân lạnh như băng, nhưng nụ cười trên môi lại không có một chút sơ hở:

“Phu quân, chàng đừng quên đại công tử và Cửu hoàng thúc là kẻ thù của chúng ta, những gì hắn nói có thể tin sao? Nói không chừng hắn ta đang cố ý bịa đặt để chia rẻ chúng ta đấy.’’

Bốn người trước mặt này đã biết bí mật của nàng, không thể giữ lại.

Lời nói ấu yếm của cung chủ phu nhân vừa thay đổi, nụ cười rạng rỡ trên mặt cũng biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén: “Phu quân, hãy cho người bắt ba người này lại đi, chỉ cần bắt giữ được bọn họ, khủng khoảng của Huyền Tiêu cung chúng ta cũng sẽ được loại bỏ, đại công tử Vương gia dám kinh thường Tiểu Phi, ta cũng không muốn gả Tiểu Phi cho hắn, phu quân, ra tay đi!’’

“Dĩ Mạt, ta tin nàng.’’ Ánh mắt cung chủ phu nhân tối sầm lại, sau đó kiên định gật đầu với cung chủ phu nhân, cung chủ phu nhân khẽ mỉm cười: “Phu quân, chúng ta đã ở bên nhau hai mươi năm rồi.’’

“Đúng thế, chúng ta đã ở bên nhau hai mươi năm rồi.’’ Câu nói này hoàn toàn loại bỏ một chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng cung chủ, hắn xoay người lại, đằng đằng sát khí: “Người đâu…’’

Bốp bốp… Chỉ với hai tiếng vỗ tay, vô số bóng người lập tức từ bên ngoài xông vào phòng, chặn tất cả các đường ra.

“Cung chủ.’’

“Mười tám quân tử của Huyền Tiêu cung, cung chủ đúng là coi trọng chúng ta quá nhỉ.’’ Cửu hoàng thúc nhìn lướt qua trận địa này, lập tức hiểu rõ đây chính là kiếm trận lợi hại nhất của Huyền Tiêu cung.

Mấy ngày nay Bộ Kinh Vân vất cả cũng không phải tốn công vô ích.

“Sợ sao? Muộn rồi! Hai tên nhãi ranh ngu ngốc lại chọn trúng Huyền Tiêu cung của ta, không biết trời cao đất dày dám một mình xông vào, đúng là tự chui đầu vào rọ.’’ Cung chủ Huyền Tiêu cung kiêu căng ngạo mạn nói, sau khi nói xong, hắn ra lệnh cho mười tám quân tử: “Ba người này tự tiện xông vào Huyền Tiêu cung, có ý định đánh cắp bảo vật bí mật của chúng ta, giết không tha, nếu thiếu chủ ngăn cản, cũng phán quyết như đồng phạm.’’

“Lách cách.’’ Đám người vừa mới xông vào lập tức rút kiếm xông lên, nhưng đúng vào lúc này, Phượng Khương Trần và Huyên Minh Kỳ lại bước ra ngoài.

“Khoan đã!’’ Thân phận của Huyên Minh Kỳ vẫn còn đó, hăn vừa ra mặt, mười tám quân tử đã dứt khoát dừng lại: “Thiếu chủ?’’


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện