Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1774



Chương 1774

Huyên Phi và Huyên Minh Kiệt sớm đã bị người của Huyên Minh Kỳ bắt giữ, hai người bị trói thành một cái bánh bao, miệng bị nhét vải chặt cứng, hoàn toàn không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

Hai người bọn họ vừa bước vào đã không ngừng “ưm ưm ưm” phát ra tín hiệu muốn phụ mẫu cầu cứu mình mà không hề nhận ra vẻ mặt chán ghét ghê tởm của Cửu hoàng thúc và Vương Cẩm Lăng khi nhìn thấy khuôn mặt của Huyên Phi.

Lão già thúi ở Huyền Y cốc kia đúng là chẳng làm nên tích sự gì, suốt ngày chỉ làm mấy chuyện lung tung lộn xộn, thậm chí còn khiến khuôn mặt của Huyên Phi giống hệt với Phượng Khương Trần, ông ta đang cố ý đúng không?

Ách xì, ách xì.

Cốc chủ Huyền y cốc xoa xoa mũi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài, đôi mắt đầy nếp nhắn loé lên ý cười ranh mãnh, thật sự rất giống một đứa trẻ đã thực hiện thành công trò đùa của mình.

Hắn cố ý đấy, thì sao nào?

“Minh Kỳ, ngươi muốn làm gì? Bọn họ là đệ đệ và muội muội của ngươi đấy.’’ Mặc dù cung chủ rất hận cung chủ phu nhân lừa gạt hắn nhưng suy cho cùng, hai đứa nhỏ trước mặt vẫn là cốt nhục của hắn.

“Đệ đệ? Muội muội? Không ngờ những đứa con mà đồ dỏm kia sinh ra lại có vị trí quan trọng trong lòng phụ thân đến thế?’’ Huyên Minh Kỳ lại nhắc đến Lục Dĩ Nhiên một lần nữa.

Bất cứ lúc nào Lục Dĩ Nhiên cũng có thể nhìn thấy cơ hội của mình sắp đến, nàng ta đứng lên khỏi mặt đấy, cả người nghiêng ngả lảo đảo nhưng lại kiên cường muốn đứng thẳng, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự tố cáo và trách cứ.

“Phu quân, chàng nghi ngờ ta chỉ vì mấy câu nói vô căn cứ này sao? Chúng ta đã ở bên nhau mười tám năm trời, chàng nhìn Hùng và Tiểu Phi đi, chàng nhìn hai con đi, chàng nghi ngờ ta như thế mà không nghĩ đến chuyện sẽ làm tổn thương ta sao?

Phu quân, đến bây giờ chàng vẫn còn chưa nhìn rõ sao? Tất cả chỉ là một âm mưu, Minh Kỳ đã thiết lập cho chàng một cái bẫy, hắn lợi dụng một nữ nhân có ngoài hình giống ta như đúc khiến chàng mất lý trí và dễ dàng thu phục mười tám vị quân tử.

Minh Kỳ đã âm thầm kiểm soát Huyền Tiêu cung lâu lắm rồi, chỉ cần nhận được sự ủng hộ của mười tám vị quân chủ nữa, Huyền Tiêu cung này sẽ là của hắn.

Phu quân, coi như A Mạt cầu xin chàng, cầu xin chàng hãy tỉnh táo lại một chút, đừng để mấy đứa trẻ ranh này lừa gạt, đừng để Huyền Tiêu cung rơi vào tay Minh Kỳ. Phu quân, ta không sợ chết, nhưng còn Tiểu Phi và Hùng thì sao đây?

Chúng còn quá trẻ, chúng không thể có bất trắc gì được, phu quân, coi như A Mạt cầu xin chàng, cầu xin chàng một lần cuối cùng, chàng hãy cứu Tiểu Phi và Hùng đi, nếu chàng nghi ngờ ta, không sao cả, sau khi mọi chuyện được giải quyết, ta đã đập đầu vào tường chết ngay trước mặt chàng, dùng máu tươi rửa sạch nổi oan khuất của ta.’’

Lúc Dĩ Nhiên làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói, từ đầu đến cuối vẫn kiên cường không chịu khuất phục, ngay cả phượng Khương Trần cũng phải vỗ tay khen ngợi nàng ta.

Năng lực của nữ nhân này đúng là không tầm thường chút nào, đáng tiếc nàng ta quá coi trọng tính mạng của mình, nếu bây giờ nàng ta chết đi, không còn bằng chứng xác thực nào nữa, cơ hội chiến thắng sẽ càng lớn hơn.

Huyên Minh Kỳ thật đáng thương, đối mặt với kẻ địch âm hiểm như thế, cuộc sống trong những năm quả hẳn lả rất vất vả, có thể sống sót đến tận bây giờ thực sự không hề dễ dàng.

Đúng lúc này, Huyên Phi và Huyên Minh Kiệt cũng đã ói ra miếng vải trong miệng, Huyên Phi chỉ biết khóc: “Phụ thân, nương, cứu con, cứu con, con không muốn chết, không muốn chết…’’

“Cha, nương con xảy ra chuyện gì vậy, nương khóc rồi, rốt cuộc chuyện này là sao? Người cãi nhau với nương, đại ca trói con và Tiểu Phi lại, thậm chí còn đưa ba người đã hại Tiểu Phi bị thương đến Huyền Tiêu cung, chẳng lẽ Huyền Tiêu cung chúng ta muốn đổi chủ sao?’’ Rõ ràng Huyên Minh Kiệt giống mẫu thân của hắn, vô cùng thông mình gian xảo, chỉ mới một câu đã đổ hết mọi tội lỗi lên người Huyên Minh Kỳ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện