Thằng Chồng Nghèo Xấu Xí

Chương 14



- Thôi cũng khuya rồi mình ngủ thôi anh Khoa! - Giọng thằng Chính ngọt xớt như đường - Hôm nay ngủ dưới đất nên Chính lạnh lắm anh Khoa ôm Chính nhé được không anh Khoa?

- Việc này...

- Được không anh?

- Ừ...Ừ được... được thôi.

- Vậy anh Khoa ôm Chính đi. Đúng rồi đó. Ui, người anh Khoa ấm ghê ý! Chính thấy ấm áp lắm.

- Ủa vậy hả?

- Vâng, bắp tay anh thật là săn chắc, đúng là trai lực điền có khác, thích ghê cơ ý.

- Thế Chính đã được ai ôm ngủ như thế này chưa?

- Chưa anh ạ. Ui sao tim anh Khoa đập mạnh thế? Lần đầu tiên ôm một người con trai trong lòng chắc hồi hộp và hạnh phúc lắm phải không anh?

- Anh... anh đâu có.

- Anh xạo quá đi. Chính thấy cái gì đó nhột nhột chọc vào đùi Chính kìa. Anh này, anh này hư quá nhé!

- Im! - Không thể chịu nổi với cách nói chuyện tình tứ sến đến tận cổ của hai tên này nữa tôi bực tức quát lên - Không ngủ thì thôi có định để cho người khác ngủ không vậy hả?

- Kệ bọn em chứ - Nằm dưới đất thằng Chính gân cổ cãi lại - Anh bắt bọn em ngủ dưới đất thì được chứ không thể cấm bọn em tâm sự được đâu.

Tức thì ngay sau đó giọng âu yếm của thằng Chính lại thẽ thọt vang lên - Ôm em thích lắm hả anh? Vậy anh ôm em chặt vào, chắc vào nữa nha. Đó! Đúng rồi. Ôi em thật là hạnh phúc!

Giờ thì tôi còn nghe thấy rõ những tiếng thở hổn hển của thằng Chính nữa.

- Ôi anh... em... em hạnh phúc quá! Anh... anh cho em áp mặt vào bờ ngực anh nha! Ôi em nghe rõ tiếng trái tim anh đang đập. Anh... anh hạnh phúc lắm phải không anh?

- Ừ... anh... - tên Khoa ấp úng.

- Ôi anh ơi - Cái giọng không thể nào đĩ hơn của thằng Chính lại ngân dài ra - Sao... Sao em càng lúc càng cảm thấy cái gì đó của anh đâm vào đùi em kìa. Để em... để em xem nhé! Ôi anh ơi! Gì thế này? Sao... sao nó to thế, cứng thế hả anh? Lại nóng nữa. Ôi anh này hư ghê á. Nó đang co giật trong lòng bàn tay em nè, thích quá đi thôi. Hi hi!

- Im! - "Bịch!" - Chiếc gối trên giường bị tôi đáp thẳng vào mặt hai tên dâm đãng đang hú hí bên dưới - Có để cho tao ngủ không vậy hả? - Tôi hét to tỏ rõ thái độ bực bội của mình - Muốn làm tình với nhau thì kéo nhau ra vườn chuối ấy. Phòng của tao không phải là nơi để chúng mày dâm đãng ở đây đâu.

- Thì thôi! Hứ! - Giọng đáng ghét của thằng Chính vang lên - Đang sung sướng thì tụt cả hứng. Anh Khoa này, Chính hỏi anh câu này nha.

- Ừ em hỏi đi.

- Anh thấy Chính thế nào?

- Chính hả? Ừ thì Chính rất đẹp trai, dễ thương lại vui tính nữa.

- Vậy anh thấy anh thiên thế nào?

- Anh...

- Anh Thiên tuy đẹp trai nhưng rất hay cau có phải không anh? Không những thế còn ăn nói cục cằn và không có yêu anh gì hết. Hay là ý Chính thế này anh xem có được không nhé!

- Ừ Chính nói đi.

- Hay là... hay là anh Khoa yêu Chính đi! Chính... Chính thích anh Khoa nhiều lắm.

- Cái thằng bé này nói gì thế hả? Anh Thiên anh ấy nghe thấy đó.

- Kệ anh ấy chứ! Anh ấy có yêu anh đâu mà sợ? Chính nói thật đấy! Chính thích anh lắm. Chúng mình cùng lớn lên từ bé nên... nên Chính thích anh từ lúc nào không hay. Anh... anh đón nhận tình cảm của Chính nhé!

- Kìa Chính, em nói gì vậy hả?

- Chính nói thật đó anh. Anh biết không? Khi nhận được tin anh kết hôn với anh Thiên Chính buồn lắm. Chính khóc suốt mấy ngày luôn đó, khi ấy bố mẹ Chính hỏi Chính có chuyện gì mà Chính đâu dám nói đâu, chỉ âm thầm chịu đựng sự đau đớn trong tim một mình thôi anh ạ. Rồi hôm nay được về đây chơi với anh, Chính rất vui nhưng cũng đau buồn lắm. Buồn vì Chính phải tận mắt nhìn người mình thương sống cùng người khác. Nhưng anh Khoa à, tối nay khi Chính biết anh Thiên không có tình cảm với anh thì thật sự Chính rất vui. Chính biết cướp chồng người khác là điều không nên nhưng Chính thấy mình như đang có cơ hội rất lớn. Anh Khoa, anh cho Chính một cơ hội được đi đến trong tim anh nhé!

- Em trai ngốc! Anh... anh đã có vợ rồi mà.

- Nhưng người ta đâu có yêu anh đâu? Người ta đang muốn ai đó hốt anh đi để anh mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời người ta kia kìa. Anh... anh yêu chính nhé!

- Chính! Em... em đừng làm anh khó xử mà.

- Sao lại khó xử hả anh? Anh hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo.

- Chính ngốc! Anh thì có điểm gì tốt đâu mà em...

- Khi yêu ai đó thì nhược điểm lớn nhất của người ta cũng sẽ trở thành ưu điểm mạnh nhất trong mắt mình anh à. Anh Khoa, Chính yêu anh!

- ...

- Sao anh không nói gì? Hay là... hay là Chính xấu xa lắm phải không anh? Có phải có phải trong mắt anh Chính đáng ghét lắm phải không? Anh cứ nói rõ ra đi không sợ... không sợ làm Chính buồn đâu mà.

Giờ thì tôi nghe được những tiếng sụt sịt của thằng Chính. Hình như nó đang cố kìm nén niềm cảm xúc trong thâm tâm thì phải.

- Không phải đâu. Chính của anh rất đáng yêu, rất hồn nhiên, rất đẹp trai và lanh lợi. Chính không có đáng ghét tí nào hết.

- Vậy tại sao? Tại sao anh không chấp nhận tình cảm của Chính? Chẳng phải Chính xấu xa, chẳng phải Chính đáng ghét thì là gì?

- Chính ngốc! Không phải vậy đâu mà.

- Vậy thì tại sao? Anh trả lời Chính đi! Anh yêu Chính đúng không? Anh chấp nhận cưới Chính đúng không?

- Việc này...

- Thôi Chính không làm anh khó xử nữa. Chính biết đột nhiên nói lên tình cảm trong lòng Chính với anh sẽ khiến anh có nghĩ, vậy anh hãy suy nghĩ rồi trả lời Chính nhé được không anh?

- Ờ được... được mà Chính.

- Vậy là em hạnh phúc lắm rồi. Thôi khuya rồi đó mình ngủ đi anh. Anh ôm chính chặt tí nữa được không anh? Anh thật là đáng ghét làm Chính rơi bao nước mắt rồi nè.

- Ừ vậy Chính ngủ đi nhé!

Nằm trên giường tuy đã cố nhắm mắt để chìm vào trong giấc ngủ nhưng tôi vẫn không sao bỏ sót được một câu đầy tình cảm của thằng Chính dành cho thằng Khoa. Nó yêu thằng Khoa một cách sâu nặng đến như vậy sao?

Trước giờ tuy vẻ ngoài hơi lạnh lùng và thô lỗ nhưng tôi là người đa cảm lắm, chỉ cần nghe được những lời tình cảm như thế này là đảm bảo thế nào tôi cũng rớt nước mắt vì cảm động cho mà xem. Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao nghe được những lời yêu thương của thằng Chính dành cho thằng Khoa tôi chẳng những không hề mảy may cảm động mà còn thấy có niềm cảm xúc gì đó thật khó chịu thật ngột ngạt trong lòng. Tôi thật không hiểu nổi bản thân mình nữa.

- Hôm nay được anh Khoa dẫn đi hái sen Chính vui lắm cơ đấy! - Tối hôm sau vẫn trong tình trạng tôi trên giường hai thằng đó dưới đất và tiếng rủ rỉ rù rì đầy tình cảm lại thẽ thọt cất lên - Chính vui vì được anh khoa ở bên bầu bạn với Chính chở che cho Chính. Ở bên cạnh anh Khoa Chính như nhỏ bé rất nhiều.

- Cái thằng nhóc này mồm ăn đường ăn mật ghê chưa?

- Chính nói thật từ tận trong trái tim Chính mà. Anh Khoa nè, đã một ngày trôi qua anh suy nghĩ về tình cảm của Chính chưa?

- Anh...

- Không sao đâu anh! Anh cứ nói những gì trong tim mình đi. Chính không buồn đâu mà.

- Thật ra anh thấy Chính rất đẹp trai, rất dễ thương và tốt bụng lại thật lòng yêu anh nữa. Anh nghĩ mình không nên làm tổn thương tình cảm mà Chính dành cho anh. Anh... anh yêu Chính!

Tim tôi nhói lên một cái đau tê tái như bất ngờ bị một lưỡi dao găm đâm phải. Toàn bộ không khí trong lồng ngực như bị hút cạn, ngột ngạt, khó thở.

- Em... Em yêu anh! - Ngay lập tức thằng Chính bật khóc trong hạnh phúc và sung sướng. Hình như nó đã ôm chặt vào bờ ngực của thằng Khoa - Em... em hạnh phúc lắm anh Khoa ơi! Cảm ơn anh! Cảm ơn tình cảm của anh nhiều lắm!

- Đừng khóc nữa mà hoàng tử của anh! Em phải vui lên mới đúng chứ phải không nào?

- Vâng em không khóc. Em cười. Em cười. Em hạnh phúc lắm anh ơi!

Những tiếng sụt sịt nhỏ nhẹ có lẽ thằng bé đang gạt nước mắt mà mỉm cười trong hạnh phúc. Còn tôi nằm trên giường nước mắt cũng trào ra.

Nguyên đêm hôm ấy tôi thức trắng. Nói thật tôi thực sự thấy buồn bã và mệt mỏi rất muốn được đánh sâu một giấc để chìm vào cơn mê vô định nhưng những hình ảnh hai thằng con trai đang ôm nhau hạnh phúc ngủ ngon lành dưới đất nó cứ đập vào mắt và đè nặng trong đầu tôi làm tôi vô cùng nhức nhối và khó chịu. Hết trở mình bên này rồi lại trở mình bên kia, khi thì ngồi dậy, khi thì nằm sấp, nằm nghiêng... chẳng mấy lúc mà già gáy sáng.

Thằng chồng tôi thức dậy đắp lại tấm chăn ngay ngắn cho thằng Chính rồi trở xuống bếp làm bữa sáng. Lúc nó nấu xong thì cũng gần 6 giờ, bố mẹ chồng tôi cùng thằng Chính đã ngồi vui vẻ bên bàn ăn.

- Ủa Khoa, thằng Kiên nó chưa dậy hả con? Con vào gọi nó ra ăn sáng đi chứ! - Nằm trong phòng tôi nghe thấy rõ tiếng mẹ chồng tôi.

- Dạ vâng ạ! - Nó nói rồi đứng dậy khỏi bàn ăn.

- Thiên, dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi cả nhà đang chờ kìa! - Nó vừa nói vừa vỗ nhẹ nhẹ vào người tôi.

Vẫn quay lưng vào trong tường, tôi trả lời giọng mệt mỏi:

- Mày ra ăn đi, bảo bố mẹ là tao mệt tao không muốn ăn.

- Ờ, vậy thì thôi - Nó nói rồi quay lưng bước ra ngoài.

Hành động vô tâm của nó càng làm tôi đau đớn. Mọi khi chỉ cần nghe tôi nói tôi mệt là nó đã sồn sồn hết cả lên, rồi sờ trán tôi, rồi hối hả chạy đi mua thuốc, mua sữa. Còn bây giờ chỉ duy nhất một câu nói vậy thì thôi đầy thờ ơ và vô cảm. Rõ ràng nó đã không còn coi tôi là gì khi bên cạnh có thằng Chính.

- Nó sao rồi con? - Mẹ chồng tôi hỏi.

- Dạ nó nói là nó mệt nó không ăn. Bố mẹ với em Chính cứ ăn đi ạ!

- Sao lại thế? Sao con không xem nó mệt như thế nào?

nằm nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi mẹ không cần phải bận tâm gì đâu. Nào bố mẹ ăn cơm đi! Chính em, để anh gắp thức ăn cho em nhé! Đây! Miếng thịt này nạc nhất này em ăn đi cho nóng!

- Dạ em cảm ơn anh!

- Ăn nhiều vào cho người béo lên tí. Béo hơn tí nữa mới đẹp Chính à!

- Dạ em biết rồi! Hi hi!

Không hiểu sao nghe được những lời đầy quan tâm nhau của thằng Khoa với thằng Chính đó mà nước mắt tôi trào ra mặn chát. Chẳng phải tôi ghét thằng Khoa lắm sao? Chẳng phải tôi luôn muốn tôi bỏ nó hoặc nó bỏ tôi đó sao? Vậy tại sao bây giờ chứng kiến nó dành tình cảm cho thằng Chính mà tôi lại đau, lại buồn đến như thế này? Tôi đúng là không hiểu nổi bản thân mình như thế nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện