Thăng Chức Toàn Diện
Chương 17: Mỗi Boss đều có một giấc mộng công chúa 16
Cô chỉ cúi đầu, không nói một lời.
Không biết có phải là do Hoàng Thế Hoành ở đây mà cô không dám nói gì hay không.
Hai lần đều có thể thấy cô, chứng tỏ cô bị Hoàng Thế Hoành bắt chẹt.
Haizz…Mình quan tâm nhiều vậy làm gì chứ…
Viên Thiển đang định xoay người, ống tay áo lại bị kéo lại.
Cô gái co rúm, muốn buông tay, lòng Viên Thiển mềm nhũn, trở tay chụp lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi đám đàn bà con gái kia.
Vẫn phải nói chuyện với cô nhóc này, mặc dù là để qua màn game, nhưng chơi mấy cái trò bịp bợm chẳng đâu vào đâu với Hoàng Thế Hoành, ra vào nơi không đáng tin, nếu Boss mà vẫn có thể cho điểm được, Viên Thiển anh sẽ là người đầu tiên khiếu nại cái game rách nát này phá sản đóng cửa!
Tam quan cũng chả có!
“Cô bé này, tôi mang đi”. Viên Thiển nói một câu với Hoàng Thế Hoành, liền đi về phía cửa.
Hoàng Thế Hoành nở nụ cười, cứ như Khôi Khoát Entertainment tự nhiên biến thành của nhà gã mở vậy.
“Chà chà chà…Chú em à, không phải anh nói, nhưng mà chú muốn mang người của anh đi! Ít nhất cũng phải uống ba chén, bày tỏ thành ý chứ!” Hoàng Thế Hoành cười híp mắt nâng chén đi đến trước mặt Viên Thiển.
Chắc là sợ gã làm khó dễ, cô gái kia thử rút tay mình khỏi Viên Thiển.
Viên Thiển hít một hơi, đến tận mức này rồi mà còn không uống nữa chính là già mồm cãi láo!
Thế là thấy Viên Thiển ngửa cằm, không nói một câu uống sạch bách.
“Ồ…” Hoàng Thế Hoành không ngờ Viên Thiển lại thẳng thắn như vậy.
Tony vỗ tay, chân chó nói: “Giám đốc Viên sảng khoái!”
Không chờ những người khác làm, Viên Thiển tự rót cho mình chén thứ hai, vẫn uống một hơi.
Trên mặt anh không có vẻ tươi cười, thích thú khiến cho Hoàng Thế Hoành bắt người ta uống rượu cũng lờ mờ cảm giác được Viên Thiển hình như giận rồi.
Tony cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, tiếp tục vỗ tay: “Lợi hại lợi hại!”
Những cô gái trước đó vây quanh Viên Thiển cũng vỗ tay theo.
Viên Thiển đang định rót cho mình chén thứ ba, cô gái phía sau cố chấp dùng sức kéo anh lại, ra hiệu anh đừng uống tiếp nữa.
Hoàng Thế Hoành cười: “Ôi trời, chỉ đùa tí thôi mà! Sao lại tưởng thật thế? Cơ thể chú em không khỏe, đừng miễn cưỡng!”
Viên Thiển biết, mình uống cạn ba chén rượu này, trong lòng Hoàng Thế Hoành dù ít hay nhiều cũng sẽ cảm thấy áy náy, như vậy sau đó anh chỉ cần mở miệng đòi cô bé này qua bên mình là được.
Không nhất thiết phải làm nghệ sĩ, đi theo Amanda làm thư kí, trợ lý cũng được.
Ngay ở trước mặt Hoàng Thế Hoành, Viên Thiển trút chén rượu thứ ba vào bụng.
Quả nhiên, anh thấy sắc mặt Hoàng Thế Hoành thay đổi, trong mắt dường như hơi thấp thỏm, gã đang nghĩ có phải mình đắc tội Viên Thiển rồi không.
Tốt lắm, tốt lắm…Chính là muốn hiệu quả như vậy.
Viên Thiển giơ tay vỗ vai Hoàng Thế Hoành: “Người, tôi mang đi nhé…Được không, ông anh?”
“Được! Được! Mang đi…Mang đi đi…Em gì đó, em chăm sóc giám đốc Viên cho tốt! Dìu anh ấy! Tác dụng chậm của rượu này mạnh lắm!”
Giọng của Hoàng Thế Hoành nghe mà khó chịu, giống như bịt một lớp màng trên lỗ tai anh…
Viên Thiển xoay người, hướng ra ngoài cửa, chờ đến khi đi tới hành lang, chỉ cảm thấy bước chân nhấp nhô, cả người đều nhẹ bẫng.
Viên Thiển hít một hơi, anh không uống được rượu, nhưng đây là game mà vẫn say được à?
Viên Thiển: Hệ thống, tao bị sao vậy?
Hệ thống: Tiến vào hình thức say rượu, độ cân bằng tầm nhìn giảm 30%, tiến vào hình thức xoay tròn. Độ phối hợp cơ thể giảm 30%…35…40…
Đệch?
Viên Thiển: Hệ thống, tao muốn tỉnh rượu!
Hệ thống: Chuyển sang hình thức tỉnh táo, tiêu hao 20 điểm, có đổi không?
Viên Thiển: Mày có nhầm không hệ thống? Công năng ẩn ăn miến ven đường độ khó cao thế mới có 5 điểm! Tỉnh rượu mà đòi tận 20 điểm?
Hệ thống: Người chơi có đổi không?
Viên Thiển phát huy bản sắc vắt cổ chày ra nước: Không đổi! Kiên quyết không đổi!
Sao có thể dung túng cho cái game rác rưởi này cướp đoạt tài sản của người chơi một cách dễ dàng thế được?
Anh muốn phản hồi! Phản hồi không được thì khiếu nại!
Hai chân Viên Thiển mềm nhũn, tí nữa thì ngồi xuống tại chỗ, một cái tay vòng qua lưng anh, ôm lấy anh, sau đó kéo dậy.
Anh bước đi loạng choạng, thế nhưng người ôm anh sức lại rất lớn, vững vàng dẫn anh đi về phía trước.
Cả người Viên Thiển đều hơi lơ mơ, mọi thứ trước mắt giống như cưỡi ngựa xem hoa.
Lúc cửa thang máy mở ra, chân Viên Thiển càng mềm nhũn, gần như là nhờ vào người bên cạnh dẫn anh ra ngoài.
Anh vừa ra khỏi thang máy, lại nghiêng ngả một lúc.
Tiếp đó cả người đều bay lên không, thậm chí còn xốc lên trên.
“Ối…” Viên Thiển nhẹ nhàng kêu một tiếng, mang theo giọng mũi, còn hơi chóng mặt.
Người ôm anh dừng bước, lại xốc lên trên.
“Ừm…” Viên Thiển híp mắt, đầu nhẹ nhàng lắc lư, sau đó ngoẹo qua ngực đối phương.
Hình như có gì đó chạm một cái vào đỉnh đầu Viên Thiển.
Viên Thiển ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô bé kia.
Cô cũng đang cúi đầu nhìn anh, đôi mắt kia thật sự rất đẹp.
Viên Thiển đang định nói tiếng cảm ơn, ai dè đầu lưỡi không duỗi được.
Gợi ý của hệ thống: Độ linh hoạt ngôn ngữ giảm 30%.
Viên Thiển chẳng còn thiết tha gì với đời: Tao muốn nói vài lời bùi tai cảm ơn đối phương cũng không được?
Hệ thống: 1 điểm đổi cảm ơn hình thức ca ngợi.
Viên Thiển: Được được! Đổi!
“Kinh châu bất động…ngưng song mi, duyên hoa tiêu tẫn kiến thiên…chân…”
Viên Thiển đọc, mặc dù mình nói nghe không rõ lắm nhưng vẫn biết hệ thống bắt anh đọc thơ…
Má con ơi, thời này mà còn có người đọc thơ? Vừa hủ vừa lậu!
Phí mất 1 điểm rồi!
“Tôi nghe không hiểu”. Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Khen…cô đẹp đó”
Viên Thiển mơ màng trợn trừng mắt, cứ phải ngẩng cái cổ mỏi nhừ lên suốt, đầu của anh lại ngoẹo sang bên khác.
Ai ngờ đối phương lại xốc lên, như là cực kỳ không hài lòng Viên Thiển cúi đầu.
Ngay lúc Viên Thiển ngẩng đầu lên lần nữa, có thứ gì đè xuống, trong nháy mắt đụng chạm, có vật mềm mại nào đấy cương quyết len vào.
Trong không khí như bị thứ gì đó nhen lửa, đùng đoàng điên cuồng vỡ toang.
Cùng lúc đó, cảnh báo của hệ thống vang lên bên tai Lâm Thâm: Cảnh báo, cưỡng chế ngừng thao tác phi pháp!
Lâm Thâm ngẩng cổ lên, hung tợn chửi một tiếng.
Hệ thống cảnh cáo: Đóng băng tại chỗ mười phút.
Lâm Thâm cứ ôm Viên Thiển đứng đó như thế, nếu có người khác đi qua thì đủ bẽ mặt!
Dứt khoát logout!
Nhưng lúc Lâm Thâm định logout, hắn cúi đầu liếc nhìn Viên Thiển trong lồng ngực.
Lâm Thâm hơi nhếch môi, khát vọng cướp đoạt mãnh liệt cuồn cuộn trong lòng hắn, vùng không gian kia như chờ được lấp đầy, nhưng hắn chỉ có thể nhìn.
Tức quá! Muốn cắn nát răng hàm!
Sợi tóc Viên Thiển lướt qua đuôi lông mày của anh, che khuất mắt anh, chỉ để lại gò má và lỗ tai hơi đỏ ửng, hơi nhếch miệng, dùng sức hít thở, yết hầu Lâm Thâm nhúc nhích.
Không khí trở nên khô ran, khiến cổ họng người ta khàn đặc.
Gợi ý hệ thống của Viên Thiển, năng lực cảm nhận của cơ thể anh đã tụt xuống dưới 10%.
Logout, logout, tới nhà ăn của trung tâm thử nghiệm ăn bữa khuya!
Mười phút cuối cùng cũng qua, ngón tay Lâm Thâm khẽ run, dùng sức xốc Viên Thiển lên trên.
Đối với Lâm Thâm mà nói, đây là mười phút khiến hắn phát rồ, hắn đã muốn giống Thanos búng tay hủy diệt cái game này!
Hắn bước nhanh đặt Viên Thiển trên mui xe của một chiếc Benz, ngón tay luồn vào trong sợi tóc của Viên Thiển, mạnh mẽ ép mặt anh về phía mình: “Này, tôi muốn hôn anh”.
Không có câu trả lời, đại biểu đối phương đã logout.
“Anh logout? Tôi thế mà chờ anh mười phút đấy!” Ngón tay Lâm Thâm dùng sức ấn môi Viên Thiển, rất muốn bấm nó ra máu.
Lúc này Viên Thiển mới trở về từ nhà ăn, vào hệ thống phát hiện năng lực cảm nhận của mình vẫn chưa tăng lên.
Anh như bị cầm tù trong một cái xác, tất cả những gì bên ngoài tác động lên anh đều không có cách nào nhận biết chính xác.
“Há mồm”
Giọng nói lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi vang lên.
Kìm nén lệ khí nóng nảy.
Gì cơ? Kêu anh “há mồm” hả?
Viên Thiển ghét nhất chính là có người ra lệnh cho anh, có lẽ là có người đút nước cho anh…Nhưng cái giọng này nghe cũng chẳng lương thiện gì, biết đâu chả phải người tốt?
“Tránh ra…”
Hai chữ, tiếng không lớn, nói cũng không rõ, nhưng nghe vào tai Lâm Thâm lại rất có lực.
Đôi mắt mang theo cảm giác rét buốt giờ phút này cháy bỏng, hắn giữ má Viên Thiển, ép anh há miệng ra, tiếp đó đè mạnh xuống, hung hăng điên cuồng công thành đoạt đất.
Thế nhưng, hệ thống big data không thu thập thông tin về phương diện này, hắn không cảm giác được sự mềm mại và ướt át bên trong đầu lưỡi của Viên Thiển, càng muốn có được lại càng trống rỗng.
Càng trống rỗng lại càng điên cuồng, giống như bất kể thế nào cũng không được thỏa mãn.
Một giây ngắn ngủi mà thôi, Lâm Thâm trực tiếp bị hệ thống cưỡng chế logout, đồng thời bị cấm đăng nhập.
Hắn gọi một cú điện thoại tới bộ phận kỹ thuật, bộ phận kỹ thuật nơm nớp lo sợ thả hắn ra.
Khi hắn login vào lại, Viên Thiển đã nằm trên mui xe.
Hắn vội vàng kéo Viên Thiển dậy, vuốt sau gáy của anh, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ: “Cái tên nhà anh…thế mà không thấy đau…”
“Sếp Viên?”
Giọng của tài xế vang lên.
Trong bãi đậu xe trống trải, một tiếng kia nháy mắt khiến tất cả mềm mại trong lòng Lâm Thâm biến mất hết.
Hắn lạnh lùng nghiêng mặt sang, đầu Viên Thiển ở ngay vai hắn.
“Sếp Viên uống say ư? Làm thế nào mà ngài ấy ngồi được lên mui xe của người khác vậy?”
Tài xế vừa hỏi vừa dìu Viên Thiển xuống.
Chân Viên Thiển vừa chạm đất thì ngồi bệt xuống, tài xế nhanh chóng đỡ anh, còn đỡ vô cùng vất vả.
Chú ta rất ngạc nhiên nhìn sang người con gái bên cạnh, hoàn toàn không hiểu làm sao mà cô dìu được Viên Thiển đi ra khỏi phòng riêng?
“Cô gì ơi…Cô trông sếp Viên giúp tôi, tôi đi đánh xe qua đây!”
Lâm Thâm gật đầu.
Tài xế lái xe tới, mở cửa sau ra, sau đấy đang định giúp nâng Viên Thiển dậy nhét vào, lại không ngờ cô gái cao ráo mảnh khảnh mặc váy kia, chỉ cần hai tay đã bế được Viên Thiển lên.
Tài xế sững sờ tại chỗ, cằm cũng sắp rớt xuống.
Tình huống gì đây?
Cô gái cúi đầu, đưa Viên Thiển vào chỗ ngồi phía sau, sau khi nhét cả hai chân anh vào thì cũng ngồi xuống.
Tài xế vẫn đần ra ở đó.
Cửa sổ xe hạ xuống, giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên: “Còn không lái xe à?”
Đó là giọng đàn ông.
Tài xế hít vào một hơi, bấy giờ mới biết, “cô gái” mặc váy đen này thật ra là con trai!
“À, vâng…được…Vậy ngài ở đâu? Tôi…tôi chở ngài?”
Lâm Thâm vừa nâng Viên Thiển dậy vừa bảo: “Lẽ nào chú không biết, mới nãy tôi và giám đốc Viên đang làm gì à?”
Tài xế sặc một cái, nhỏ giọng bảo: “Sếp Viên…say kinh quá…hẳn là không làm được gì chứ?”
Hơn nữa dựa vào quy định liên quan đến game, tất cả người chơi không thể phát triển vận động không hài hòa ở trong game.
Lâm Thâm nhếch miệng cười, nhìn chú ta từ trong kính chiếu hậu, chỉ cảm thấy vừa tà khí vừa khiến tim người ta đập nhanh hơn.
“Ai bảo. Anh ấy làm được”
Tài xế không khỏi đỏ mặt, đành phải quay đầu sang chỗ khác, cũng không dám nhìn họ nữa.
Không biết có phải là do Hoàng Thế Hoành ở đây mà cô không dám nói gì hay không.
Hai lần đều có thể thấy cô, chứng tỏ cô bị Hoàng Thế Hoành bắt chẹt.
Haizz…Mình quan tâm nhiều vậy làm gì chứ…
Viên Thiển đang định xoay người, ống tay áo lại bị kéo lại.
Cô gái co rúm, muốn buông tay, lòng Viên Thiển mềm nhũn, trở tay chụp lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi đám đàn bà con gái kia.
Vẫn phải nói chuyện với cô nhóc này, mặc dù là để qua màn game, nhưng chơi mấy cái trò bịp bợm chẳng đâu vào đâu với Hoàng Thế Hoành, ra vào nơi không đáng tin, nếu Boss mà vẫn có thể cho điểm được, Viên Thiển anh sẽ là người đầu tiên khiếu nại cái game rách nát này phá sản đóng cửa!
Tam quan cũng chả có!
“Cô bé này, tôi mang đi”. Viên Thiển nói một câu với Hoàng Thế Hoành, liền đi về phía cửa.
Hoàng Thế Hoành nở nụ cười, cứ như Khôi Khoát Entertainment tự nhiên biến thành của nhà gã mở vậy.
“Chà chà chà…Chú em à, không phải anh nói, nhưng mà chú muốn mang người của anh đi! Ít nhất cũng phải uống ba chén, bày tỏ thành ý chứ!” Hoàng Thế Hoành cười híp mắt nâng chén đi đến trước mặt Viên Thiển.
Chắc là sợ gã làm khó dễ, cô gái kia thử rút tay mình khỏi Viên Thiển.
Viên Thiển hít một hơi, đến tận mức này rồi mà còn không uống nữa chính là già mồm cãi láo!
Thế là thấy Viên Thiển ngửa cằm, không nói một câu uống sạch bách.
“Ồ…” Hoàng Thế Hoành không ngờ Viên Thiển lại thẳng thắn như vậy.
Tony vỗ tay, chân chó nói: “Giám đốc Viên sảng khoái!”
Không chờ những người khác làm, Viên Thiển tự rót cho mình chén thứ hai, vẫn uống một hơi.
Trên mặt anh không có vẻ tươi cười, thích thú khiến cho Hoàng Thế Hoành bắt người ta uống rượu cũng lờ mờ cảm giác được Viên Thiển hình như giận rồi.
Tony cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, tiếp tục vỗ tay: “Lợi hại lợi hại!”
Những cô gái trước đó vây quanh Viên Thiển cũng vỗ tay theo.
Viên Thiển đang định rót cho mình chén thứ ba, cô gái phía sau cố chấp dùng sức kéo anh lại, ra hiệu anh đừng uống tiếp nữa.
Hoàng Thế Hoành cười: “Ôi trời, chỉ đùa tí thôi mà! Sao lại tưởng thật thế? Cơ thể chú em không khỏe, đừng miễn cưỡng!”
Viên Thiển biết, mình uống cạn ba chén rượu này, trong lòng Hoàng Thế Hoành dù ít hay nhiều cũng sẽ cảm thấy áy náy, như vậy sau đó anh chỉ cần mở miệng đòi cô bé này qua bên mình là được.
Không nhất thiết phải làm nghệ sĩ, đi theo Amanda làm thư kí, trợ lý cũng được.
Ngay ở trước mặt Hoàng Thế Hoành, Viên Thiển trút chén rượu thứ ba vào bụng.
Quả nhiên, anh thấy sắc mặt Hoàng Thế Hoành thay đổi, trong mắt dường như hơi thấp thỏm, gã đang nghĩ có phải mình đắc tội Viên Thiển rồi không.
Tốt lắm, tốt lắm…Chính là muốn hiệu quả như vậy.
Viên Thiển giơ tay vỗ vai Hoàng Thế Hoành: “Người, tôi mang đi nhé…Được không, ông anh?”
“Được! Được! Mang đi…Mang đi đi…Em gì đó, em chăm sóc giám đốc Viên cho tốt! Dìu anh ấy! Tác dụng chậm của rượu này mạnh lắm!”
Giọng của Hoàng Thế Hoành nghe mà khó chịu, giống như bịt một lớp màng trên lỗ tai anh…
Viên Thiển xoay người, hướng ra ngoài cửa, chờ đến khi đi tới hành lang, chỉ cảm thấy bước chân nhấp nhô, cả người đều nhẹ bẫng.
Viên Thiển hít một hơi, anh không uống được rượu, nhưng đây là game mà vẫn say được à?
Viên Thiển: Hệ thống, tao bị sao vậy?
Hệ thống: Tiến vào hình thức say rượu, độ cân bằng tầm nhìn giảm 30%, tiến vào hình thức xoay tròn. Độ phối hợp cơ thể giảm 30%…35…40…
Đệch?
Viên Thiển: Hệ thống, tao muốn tỉnh rượu!
Hệ thống: Chuyển sang hình thức tỉnh táo, tiêu hao 20 điểm, có đổi không?
Viên Thiển: Mày có nhầm không hệ thống? Công năng ẩn ăn miến ven đường độ khó cao thế mới có 5 điểm! Tỉnh rượu mà đòi tận 20 điểm?
Hệ thống: Người chơi có đổi không?
Viên Thiển phát huy bản sắc vắt cổ chày ra nước: Không đổi! Kiên quyết không đổi!
Sao có thể dung túng cho cái game rác rưởi này cướp đoạt tài sản của người chơi một cách dễ dàng thế được?
Anh muốn phản hồi! Phản hồi không được thì khiếu nại!
Hai chân Viên Thiển mềm nhũn, tí nữa thì ngồi xuống tại chỗ, một cái tay vòng qua lưng anh, ôm lấy anh, sau đó kéo dậy.
Anh bước đi loạng choạng, thế nhưng người ôm anh sức lại rất lớn, vững vàng dẫn anh đi về phía trước.
Cả người Viên Thiển đều hơi lơ mơ, mọi thứ trước mắt giống như cưỡi ngựa xem hoa.
Lúc cửa thang máy mở ra, chân Viên Thiển càng mềm nhũn, gần như là nhờ vào người bên cạnh dẫn anh ra ngoài.
Anh vừa ra khỏi thang máy, lại nghiêng ngả một lúc.
Tiếp đó cả người đều bay lên không, thậm chí còn xốc lên trên.
“Ối…” Viên Thiển nhẹ nhàng kêu một tiếng, mang theo giọng mũi, còn hơi chóng mặt.
Người ôm anh dừng bước, lại xốc lên trên.
“Ừm…” Viên Thiển híp mắt, đầu nhẹ nhàng lắc lư, sau đó ngoẹo qua ngực đối phương.
Hình như có gì đó chạm một cái vào đỉnh đầu Viên Thiển.
Viên Thiển ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô bé kia.
Cô cũng đang cúi đầu nhìn anh, đôi mắt kia thật sự rất đẹp.
Viên Thiển đang định nói tiếng cảm ơn, ai dè đầu lưỡi không duỗi được.
Gợi ý của hệ thống: Độ linh hoạt ngôn ngữ giảm 30%.
Viên Thiển chẳng còn thiết tha gì với đời: Tao muốn nói vài lời bùi tai cảm ơn đối phương cũng không được?
Hệ thống: 1 điểm đổi cảm ơn hình thức ca ngợi.
Viên Thiển: Được được! Đổi!
“Kinh châu bất động…ngưng song mi, duyên hoa tiêu tẫn kiến thiên…chân…”
Viên Thiển đọc, mặc dù mình nói nghe không rõ lắm nhưng vẫn biết hệ thống bắt anh đọc thơ…
Má con ơi, thời này mà còn có người đọc thơ? Vừa hủ vừa lậu!
Phí mất 1 điểm rồi!
“Tôi nghe không hiểu”. Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Khen…cô đẹp đó”
Viên Thiển mơ màng trợn trừng mắt, cứ phải ngẩng cái cổ mỏi nhừ lên suốt, đầu của anh lại ngoẹo sang bên khác.
Ai ngờ đối phương lại xốc lên, như là cực kỳ không hài lòng Viên Thiển cúi đầu.
Ngay lúc Viên Thiển ngẩng đầu lên lần nữa, có thứ gì đè xuống, trong nháy mắt đụng chạm, có vật mềm mại nào đấy cương quyết len vào.
Trong không khí như bị thứ gì đó nhen lửa, đùng đoàng điên cuồng vỡ toang.
Cùng lúc đó, cảnh báo của hệ thống vang lên bên tai Lâm Thâm: Cảnh báo, cưỡng chế ngừng thao tác phi pháp!
Lâm Thâm ngẩng cổ lên, hung tợn chửi một tiếng.
Hệ thống cảnh cáo: Đóng băng tại chỗ mười phút.
Lâm Thâm cứ ôm Viên Thiển đứng đó như thế, nếu có người khác đi qua thì đủ bẽ mặt!
Dứt khoát logout!
Nhưng lúc Lâm Thâm định logout, hắn cúi đầu liếc nhìn Viên Thiển trong lồng ngực.
Lâm Thâm hơi nhếch môi, khát vọng cướp đoạt mãnh liệt cuồn cuộn trong lòng hắn, vùng không gian kia như chờ được lấp đầy, nhưng hắn chỉ có thể nhìn.
Tức quá! Muốn cắn nát răng hàm!
Sợi tóc Viên Thiển lướt qua đuôi lông mày của anh, che khuất mắt anh, chỉ để lại gò má và lỗ tai hơi đỏ ửng, hơi nhếch miệng, dùng sức hít thở, yết hầu Lâm Thâm nhúc nhích.
Không khí trở nên khô ran, khiến cổ họng người ta khàn đặc.
Gợi ý hệ thống của Viên Thiển, năng lực cảm nhận của cơ thể anh đã tụt xuống dưới 10%.
Logout, logout, tới nhà ăn của trung tâm thử nghiệm ăn bữa khuya!
Mười phút cuối cùng cũng qua, ngón tay Lâm Thâm khẽ run, dùng sức xốc Viên Thiển lên trên.
Đối với Lâm Thâm mà nói, đây là mười phút khiến hắn phát rồ, hắn đã muốn giống Thanos búng tay hủy diệt cái game này!
Hắn bước nhanh đặt Viên Thiển trên mui xe của một chiếc Benz, ngón tay luồn vào trong sợi tóc của Viên Thiển, mạnh mẽ ép mặt anh về phía mình: “Này, tôi muốn hôn anh”.
Không có câu trả lời, đại biểu đối phương đã logout.
“Anh logout? Tôi thế mà chờ anh mười phút đấy!” Ngón tay Lâm Thâm dùng sức ấn môi Viên Thiển, rất muốn bấm nó ra máu.
Lúc này Viên Thiển mới trở về từ nhà ăn, vào hệ thống phát hiện năng lực cảm nhận của mình vẫn chưa tăng lên.
Anh như bị cầm tù trong một cái xác, tất cả những gì bên ngoài tác động lên anh đều không có cách nào nhận biết chính xác.
“Há mồm”
Giọng nói lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi vang lên.
Kìm nén lệ khí nóng nảy.
Gì cơ? Kêu anh “há mồm” hả?
Viên Thiển ghét nhất chính là có người ra lệnh cho anh, có lẽ là có người đút nước cho anh…Nhưng cái giọng này nghe cũng chẳng lương thiện gì, biết đâu chả phải người tốt?
“Tránh ra…”
Hai chữ, tiếng không lớn, nói cũng không rõ, nhưng nghe vào tai Lâm Thâm lại rất có lực.
Đôi mắt mang theo cảm giác rét buốt giờ phút này cháy bỏng, hắn giữ má Viên Thiển, ép anh há miệng ra, tiếp đó đè mạnh xuống, hung hăng điên cuồng công thành đoạt đất.
Thế nhưng, hệ thống big data không thu thập thông tin về phương diện này, hắn không cảm giác được sự mềm mại và ướt át bên trong đầu lưỡi của Viên Thiển, càng muốn có được lại càng trống rỗng.
Càng trống rỗng lại càng điên cuồng, giống như bất kể thế nào cũng không được thỏa mãn.
Một giây ngắn ngủi mà thôi, Lâm Thâm trực tiếp bị hệ thống cưỡng chế logout, đồng thời bị cấm đăng nhập.
Hắn gọi một cú điện thoại tới bộ phận kỹ thuật, bộ phận kỹ thuật nơm nớp lo sợ thả hắn ra.
Khi hắn login vào lại, Viên Thiển đã nằm trên mui xe.
Hắn vội vàng kéo Viên Thiển dậy, vuốt sau gáy của anh, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ: “Cái tên nhà anh…thế mà không thấy đau…”
“Sếp Viên?”
Giọng của tài xế vang lên.
Trong bãi đậu xe trống trải, một tiếng kia nháy mắt khiến tất cả mềm mại trong lòng Lâm Thâm biến mất hết.
Hắn lạnh lùng nghiêng mặt sang, đầu Viên Thiển ở ngay vai hắn.
“Sếp Viên uống say ư? Làm thế nào mà ngài ấy ngồi được lên mui xe của người khác vậy?”
Tài xế vừa hỏi vừa dìu Viên Thiển xuống.
Chân Viên Thiển vừa chạm đất thì ngồi bệt xuống, tài xế nhanh chóng đỡ anh, còn đỡ vô cùng vất vả.
Chú ta rất ngạc nhiên nhìn sang người con gái bên cạnh, hoàn toàn không hiểu làm sao mà cô dìu được Viên Thiển đi ra khỏi phòng riêng?
“Cô gì ơi…Cô trông sếp Viên giúp tôi, tôi đi đánh xe qua đây!”
Lâm Thâm gật đầu.
Tài xế lái xe tới, mở cửa sau ra, sau đấy đang định giúp nâng Viên Thiển dậy nhét vào, lại không ngờ cô gái cao ráo mảnh khảnh mặc váy kia, chỉ cần hai tay đã bế được Viên Thiển lên.
Tài xế sững sờ tại chỗ, cằm cũng sắp rớt xuống.
Tình huống gì đây?
Cô gái cúi đầu, đưa Viên Thiển vào chỗ ngồi phía sau, sau khi nhét cả hai chân anh vào thì cũng ngồi xuống.
Tài xế vẫn đần ra ở đó.
Cửa sổ xe hạ xuống, giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên: “Còn không lái xe à?”
Đó là giọng đàn ông.
Tài xế hít vào một hơi, bấy giờ mới biết, “cô gái” mặc váy đen này thật ra là con trai!
“À, vâng…được…Vậy ngài ở đâu? Tôi…tôi chở ngài?”
Lâm Thâm vừa nâng Viên Thiển dậy vừa bảo: “Lẽ nào chú không biết, mới nãy tôi và giám đốc Viên đang làm gì à?”
Tài xế sặc một cái, nhỏ giọng bảo: “Sếp Viên…say kinh quá…hẳn là không làm được gì chứ?”
Hơn nữa dựa vào quy định liên quan đến game, tất cả người chơi không thể phát triển vận động không hài hòa ở trong game.
Lâm Thâm nhếch miệng cười, nhìn chú ta từ trong kính chiếu hậu, chỉ cảm thấy vừa tà khí vừa khiến tim người ta đập nhanh hơn.
“Ai bảo. Anh ấy làm được”
Tài xế không khỏi đỏ mặt, đành phải quay đầu sang chỗ khác, cũng không dám nhìn họ nữa.
Bình luận truyện