Thăng Chức Toàn Diện
Chương 29: Mỗi Boss đều có một giấc mộng công chúa 27
“Tôi thích kiểu chững chạc đàng hoàng trông dễ đẩy ngã, nhưng cuối cùng lại đẩy không ngã”. Lâm Thâm nghiêng mặt sang mỉm cười, “Bất khuất kiên cường, đặc biệt năng nổ”.
“Sao…tôi có cảm giác cậu đang xỉa xói tôi nhỉ?”
“Ồ? Có hả?”
Mặc dù Viên Thiển rất muốn tẩn Lâm Thâm một trận, nhưng nhớ tới tên nhóc này biết anh suýt bị bạn trai Cố Manh đánh tơi bời mà lo lắng muốn chết, Viên Thiển lại có chút cảm giác thoải mái.
Anh nhìn thoáng qua đồng hồ của mình, đã mười một giờ rồi!
Viên Thiển bỗng ngồi dậy, mới phát hiện bên ngoài cửa sổ là màn đêm, đây không phải mười một giờ giữa trưa, mà là mười một giờ đêm!
“Tôi…tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Ngủ từ buổi sáng cho tới giờ, mười hai, mười ba tiếng gì đó”
“Hôm nay có xảy ra chuyện gì không?” Phản ứng đầu tiên của Viên Thiển chính là lấy điện thoại ra search đầu đề.
“Có thể có chuyện gì được chứ? Trong tay anh chỉ còn lại Dark Fringe. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, không gây chuyện cho anh”
Viên Thiển thở phào: “Vậy thì tốt. Muộn quá rồi, về nhà đi”.
“Tôi đưa anh về”. Lâm Thâm nói.
“Không cần, lão Vương…”
“Con lão Vương lên cơn sốt, đã xin nghỉ với Amanda rồi”
“Vậy tôi tự…”
“Tôi nói là tôi đưa anh về”
Không biết có phải tên nhóc Lâm Thâm này thay đổi sách lược hay không mà giọng nói rất dịu dàng không cứng rắn, nhưng lại giống như thể Viên Thiển vốn do hắn đưa đón vậy.
“Cậu…”
“Anh muốn nói là sợ truyền thông chụp được anh với tôi, sau đó lên trang nhất rồi gây bất lợi cho tôi chứ gì?” Lâm Thâm thở dài, “Giám đốc Viên à, bây giờ thanh danh của anh không kém thế đâu. Tôi lại còn là nghệ sĩ anh phụ trách, đưa anh về nhà chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Anh mất tự nhiên như này trái lại giống như có ý đồ với tôi ấy”
“…”
“Tốt nhất là chúng ta nên hòa thuận phối hợp ăn ý cho thật tốt”
Đúng vậy, như thế mới có thể lấy được điểm, qua màn bằng tốc độ nhanh nhất.
Giờ bọn họ là đồng đội, tình nghĩa nhựa cường lực, rất kiên cố, khó thoái biến, lại có độc.
Lâm Thâm lái xe rất vững, tư thế đánh vô-lăng cũng rất phóng khoáng.
“Anh đang nhìn gì vậy?” Lâm Thâm hỏi.
“Thật ra tính cách lúc lái xe có thể nhìn ra được tu dưỡng của một người. Cậu không cướp đường, bị vượt cũng không giận, phanh không gấp, giống như tay lão luyện am hiểu nhẫn nại, dày dặn kinh nghiệm”
“Tôi chỉ ngây thơ cho anh xem thôi”
Lâm Thâm cười nhẹ, Viên Thiển không thể không thừa nhận nhìn hắn từ góc độ này, thật sự rất nam tính.
Kiểu nam tính ấy cực kỳ…khiến mấy cô bé có cảm giác an toàn.
“Tôi không có hứng thú với cái vẻ ngây thơ của cậu, làm phiền cậu chín chắn giùm”
Bọn họ vừa vặn lái đến giao lộ cuối cùng, đèn đỏ tròn chín mươi giây.
Lâm Thâm không nhanh không chậm kéo tay phanh xuống, một tay giữ vô-lăng, nhìn về phía Viên Thiển.
“Tôi sợ tôi chín chắn, anh sẽ rất mất mát… Bởi vì không có cơ hội chăm sóc tôi”
Đó là giọng nói rất có kiên nhẫn, bao dung.
Một tay hắn tùy ý khoác lên lưng ghế Viên Thiển, rõ ràng không dựa sát vào, Viên Thiển lại cảm thấy…mình sắp bị đối phương nhào vào trong ngực cẩn thận nâng niu.
“Cậu…lo lái xe đi có được không?”
“Được”. Lâm Thâm quay mặt đi, nhìn đèn đỏ, “Rõ ràng còn hơn một phút mới đèn xanh. Tôi sắp phải đi diễn phim thần tượng rồi, nam phụ thâm tình đấy! Nghe bảo còn có cảnh hôn nữa”.
Lâm Thâm dùng ngữ khí phấn khởi giả đến mức không có tí chuyên nghiệp nào.
“Xem ra kịch bản rất dở”
“Không phải là dở, tôi còn chẳng thể giảm danh dự của mình để nói lời thoại ra miệng cơ”
“Hết cách rồi, mặc dù là Hoàng Thế Hoành sắp xếp cho cậu, nhưng hợp đồng dẫu sao cũng là công ty ký. Cậu muốn phát triển theo hướng diễn viên không? Nếu muốn thì tôi đề nghị cậu học có hệ thống”
Khi Viên Thiển bắt đầu giảng giải, Lâm Thâm ngoài miệng lại mang theo nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu ngoan ngoãn như thật.
“Tới dự thính ở khoa nghệ thuật biểu diễn của học viện điện ảnh cũng tốt, tìm giáo viên chuyên nghiệp phụ đạo một mình cũng được, tôi không hy vọng cậu trở thành loại chỉ biết đọc lời thoại…”
Viên Thiển còn chưa nói xong, ngón tay Lâm Thâm đã lướt qua đuôi lông mày anh, sau đó mỉm cười.
“Anh xem, anh không giống những người khác. Hoàng Thế Hoành chỉ muốn sử dụng tôi một cách tối đa, công ty chỉ muốn tôi mau mau chóng chóng kiếm tiền, chỉ có anh…muốn tôi từ từ, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, đi được càng xa, càng lâu”
“Cậu hiểu chuyện thế này tôi rất vui…”
“Thế nên lúc tôi nhìn thấy video anh xin lỗi Mộ Dung Tiêu, lần đầu tiên tôi giận dữ đến nỗi muốn giết hắn. Tại sao anh có thể thích hắn chứ?”
Biểu cảm trên mặt Lâm Thâm rất nhạt, nhạt đến nỗi đối với hắn, hủy đi một thứ không thể phá vỡ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
“Cậu nghe này Lâm Thâm, đó là chuyện trước đây! Hoàn toàn không liên quan gì với tôi bây giờ… Tôi…”
Đó là thiết lập của game! Không phải thật! Cậu bạn nhỏ đừng lẫn lộn giữa thiết lập của game với sự thật!
“Hình tượng của Mộ Dung Tiêu nhìn trông trưởng thành hơn tôi, hình tượng lớn tuổi của hắn sẽ làm anh sinh ra phán đoán sai lầm theo kinh nghiệm, cảm thấy hắn đáng tin hơn, có tiếng nói chung với anh hơn… Nhưng hắn có chắc là hiểu anh hơn tôi không? Phải biết, đó đều là vỏ bọc ngăn nắp bên ngoài, bên trong ấy à…có khi còn cặn bã hơn tôi”
Ngón tay Lâm Thâm nhẹ nhàng gạt tóc rối bên tai Viên Thiển, giọng nói rất điềm tĩnh. Đó là sự điềm tĩnh vượt qua tuổi tác của hắn, có một sức thuyết phục khó mà hình dung.
Viên Thiển không khỏi hoài nghi, Lâm Thâm quen biết người chơi Mộ Dung Tiêu.
“Hắn không biết anh muốn tự do, hắn tuyệt đối không hiểu anh trả giá nhiều đến thế không phải là để đạt được cái gì, mà là nguyên tắc xử sự làm người của anh. Hắn cũng không hiểu được, anh muốn trở thành người như thế nào”
Viên Thiển không khỏi xúc động tận sâu đáy lòng.
Anh biết có những lời, nói với cha mẹ mình, họ sẽ không hiểu. Nói với người anh em tốt Lục Chân, cậu ta cũng sẽ không hiểu.
Nhưng mà Lâm Thâm lại hiểu.
“Anh nhìn một mình tôi, chỉ tốt với mình tôi thôi là đủ rồi”
“Tôi còn chưa đủ tốt với cậu sao?” Viên Thiển cười bất đắc dĩ.
“Viên Thiển, nếu anh luôn ở bên cạnh tôi —— cho dù anh có bất cứ yêu cầu gì với tôi, tôi có thể đầu rơi máu chảy xông pha khói lửa, cho anh tất cả”
Nụ cười của Viên Thiển cứng lại ở khóe miệng, bởi vì anh thấy được sự nghiêm túc trong mắt Lâm Thâm, cùng với chấp niệm vô cùng sống động.
Anh biết, chỉ cần mình không cẩn thận gật đầu, Lâm Thâm sẽ bao bọc anh lại, gió thổi không lọt, bất kể đụng vào đâu cũng không bị tổn thương, nhưng mà cũng chẳng ra được.
“Cậu…cậu…”
Lâm Thâm nghiêng về phía anh, cứ dồn Viên Thiển đến mức gáy kề sát cửa kính xe.
Hắn nghiêng mặt qua, giống như muốn hôn lên, lần đầu tiên Viên Thiển biết cảm giác trái tim bị người khác nắm trong tay là gì.
“Này, diễn xuất của tôi có được không? Còn cần mời thầy lên lớp huấn luyện không?”
Lâm Thâm thẳng lưng lên, trên mặt là nụ cười xấu xa nhàn nhạt.
Không khí nóng đến phát ngốt chợt nguội đi.
“Đèn xanh rồi… Lái xe của cậu đi!”
Nhãi ranh súc sinh chính là nhãi ranh súc sinh!
Ngoan ngoãn không quá ba giây!
Đến trước biệt thự của Viên Thiển, Viên Thiển nhanh nhẹn muốn mở cửa xe: “Cậu có thể lái xe tôi về”.
Nhưng mà Lâm Thâm lại kéo anh về: “Tôi muốn ăn cơm”.
Lúc này Viên Thiển mới nhớ ra, anh say rượu ngủ là trước giữa trưa, nói cách khác bọn họ đều chưa ăn cơm trưa và cơm tối.
“Muốn ăn thì tự đi mà mua”
Viên Thiển đứng dậy lần nữa, lại bị tóm về.
“Tôi muốn ăn đồ anh nấu”
“Trong tủ lạnh không có đồ ăn!”
“Thế thì ăn không khí anh làm”
“…” Viên Thiển quay đầu lại, phát hiện Lâm Thâm nhìn mình vô cùng chăm chú.
Không đạt được mục đích, tuyệt đối không dừng tay.
Nếu cậu đói bụng thật thì nên logout đi ăn cơm, chứ không phải dây dưa trong này.
Trong game, vị giác dù có chân thực, cũng không thể đạt được sự thỏa mãn thật sự.
“Ăn xong thì biến ngay. Đừng cứ chơi game suốt, cơ thể quan trọng hơn”
“Ừm”
Lâm Thâm đỗ xe, đi theo Viên Thiển vào cửa.
Dép lê nhà Viên Thiển để đâu, hắn đã biết rõ.
Lúc này hắn không ngồi trên ghế sa lông mà giống như cái đuôi nhỏ… À, không phải, như cái đuôi to theo vào phòng bếp.
Viên Thiển mở tủ lạnh ra, đúng là chẳng có gì thật.
Trước đó anh bị paparazzi vây công, bảo bác gái cũng không cần tới, mấy ngày đều nấu sủi cảo mì tôm, bây giờ thật sự là hết gạo sạch đạn.
“Không thì gọi đồ ăn ngoài nhé?”
Viên Thiển quay đầu hỏi.
Lâm Thâm lắc đầu, “Anh bảo là đồ ngoài nhiều mì chính không tốt cho sức khỏe còn gì. Thôi thì nấu bát mì đi, chẳng phải ở đây vẫn còn một bao mì sợi to sao?”
Cũng chẳng phải mì chính thật, có ăn một bọc cũng chả chết được. Cái tên này chỉ là muốn thấy anh bận rộn vì hắn thôi.
“Cậu còn biết đó là mì sợi cơ đấy!” Viên Thiển cũng ngạc nhiên.
“Tôi biết chữ Hán mà”. Lâm Thâm chỉ hai chữ “Mì sợi” bên ngoài bao.
Viên Thiển thở dài: “Lợi hại ghê, cậu còn biết cả chữ Hán nữa chứ”.
Anh lại đào bới trong tủ lạnh, tìm được một quả dưa chuột gần khô quắt, lại tìm được lạp xưởng hun khói của người bạn cộng sự mì tôm trước đó.
Viên Thiển nạo vỏ dưa chuột, sau đó phát hiện bên trong có nước hơn nhìn bề ngoài, cắt thành miếng.
Lại thái lạp xưởng.
Lâm Thâm cứ như vậy ở một bên nhìn, cực kỳ tập trung.
Viên Thiển còn tưởng thằng nhóc vô lại này muốn học nấu ăn cơ, nhưng nhìn vào hai mắt hắn, mới phát hiện là hắn nhìn anh.
“Cậu sao thế?” Viên Thiển hỏi.
“Tôi đang nghĩ, có phải anh thấy ai nhỏ hơn mình thì chăm sóc, từng nấu ăn cho rất nhiều người không”
“Tôi từng dẫn dắt rất nhiều thực tập sinh, bọn họ đều rất phiền, không có bản lĩnh, chưa từng trải, lại còn đặc biệt có cái tôi, luôn cho rằng thế giới sẽ biến thành dáng vẻ họ muốn. Cậu nói thử coi, tôi có vui lòng nấu cơm cho họ ăn không?”
Trong mắt Lâm Thâm thấm chút ý cười, nụ cười đó rất thuần túy, khiến Viên Thiển không hiểu sao thấy hắn đáng yêu.
“Mãi đến khi tôi gặp được cậu, mới nhận ra…trình độ gây phiền của bọn họ quá thấp, chỉ là đồng thau mà thôi. Cậu mới là ông hoàng”
Lâm Thâm giương mắt nhìn về phía Viên Thiển.
Viên Thiển cười: “Tôi biết, không phải cậu muốn nói ‘Cảm ơn’ với tôi”
Viên Thiển vỗ ngực Lâm Thâm một cái, sau đó xào dưa chuột và lạp xưởng, nấu với mì.
Chờ đến khi một nồi đặt trên mặt bàn, Lâm Thâm trực tiếp gắp một bát lớn.
Viên Thiển còn tưởng Lâm Thâm lấy cho hắn, bên trên đầy ắp lạp xưởng và dưa chuột lát.
Nhưng mà Lâm Thâm lại đưa cái bát đó cho Viên Thiển: “Đủ chưa?”
“Đủ rồi đủ rồi! Ăn không hết nữa!”
“Thế thì tốt, còn lại là của tôi”
Lâm Thâm vậy mà trực tiếp ôm nồi bắt đầu ăn.
Viên Thiển nhìn mà trợn tròn mắt.
Cơ thể hắn phát triển mà, cơ thể hắn phát triển mà…
Ăn hết mì, Lâm Thâm còn rất tự giác thu dọn bát đũa.
Nhưng mà Viên Thiển chẳng có chút buồn ngủ nào, dù sao anh vừa mới tỉnh ngủ chưa đến hai tiếng.
Anh ngồi trên ghế sa lông, mở TV, chọn bừa một bộ phim để xem.
Lâm Thâm dọn dẹp xong, đi tới ngồi bên cạnh Viên Thiển.
“Phắn về”. Viên Thiển lạnh lùng nói.
“Không phắn. Dù sao anh chắc chắn không ngủ được, cùng xem phim đi”. Lâm Thâm trực tiếp cầm điều khiển, chọn «The Amazing Spider Man 2».
Viên Thiển híp mắt nhìn hắn: “Cậu cố tình hả?”
“Anh muốn xem phim với tôi, hay là muốn nhìn tôi diễn kịch?” Lâm Thâm hỏi thẳng.
Viên Thiển bị khuất phục, anh vẫn nhớ rõ lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Lâm Thâm phát huy vượt xa bình thường như thế nào.
Oscar thấy hắn cũng phải đi đường vòng.
“Xem đi, xem xong thì…cút về”
Viên Thiển cũng hơi yếu thế, anh thật sự không cảm thấy Lâm Thâm sẽ cút.
Đại khái là lúc trước quá bận rộn, Viên Thiển không có cơ hội xem phim, bộ phim «The Amazing Spider Man 2» này Viên Thiển còn xem rất nghiêm túc.
Kết cục rất là bất đắc dĩ.
Nữ chính Gwen rơi từ trên cao xuống, Người Nhện cố gắng hết sức để kéo Gwen lại bằng sợi tơ vào giây phút cuối cùng, nhưng mà cơ thể Gwen đã chạm đất.
Tình yêu tha thiết đã mất đi sinh mệnh trước mặt Người Nhện.
Bất kể anh ta siêu phàm cỡ nào, tại khoảnh khắc đó anh ta đã vĩnh viễn mất đi tình yêu.
Không biết từ lúc nào, Lâm Thâm đã dựa vào vai Viên Thiển, nhưng mà hắn rất ngoan ngoãn, không nhúc nhích.
Viên Thiển còn tưởng hắn ngủ thiếp đi, cúi đầu xuống mới nhận ra cái tên này rất tỉnh táo.
“Viên Thiển, anh cảm thấy bộ phim này thế nào?”
“Nó nói cho chúng ta biết một đạo lý”. Viên Thiển nói.
“Ồ…thầy chủ nhiệm Viên online rồi”
“Cậu không nghe thì thôi”
“Tôi nghe mà, anh nói đi. Anh nói gì tôi cũng nghe”
“Cậu phải nhớ kỹ, cho dù cậu cảm thấy mình siêu phàm cỡ nào, đã quen với việc giành được thành công khi đánh bại đối thủ ra sao… Cậu đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến một lúc nào đó cậu sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất của mình. Cho dù cậu có khàn cả giọng cố hết sức thế nào đi nữa”
“Tôi sẽ không đánh mất thứ quan trọng nhất của mình”. Giọng Lâm Thâm bỗng lạnh đi.
Trong sự lạnh lẽo cứng rắn mang theo quả quyết.
“Tất cả những gì quan trọng nhất chỉ có ở ‘hiện tại’. Thật sự quan trọng, là tương lai. Nếu chuyện như vậy mà xảy ra, cậu phải học được sự rộng lượng và chấp nhận, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình”
“Xem phim với anh tuyệt đối là lựa chọn sai lầm”
“Lâm Thâm, đi rót cho tôi cốc nước”
“Ờ”. Lâm Thâm đứng dậy đi vào bếp.
Viên Thiển lập tức rời khỏi ghế sa lông, vọt lên tầng, anh mở cửa phòng ngủ chính, xông vào, xoay người đang định đóng cửa thì khe cửa bị giữ lấy. Viên Thiển dùng sức thế nào đối phương vẫn mạnh mẽ mở cửa ra.
Lâm Thâm cười lạnh nhìn anh: “Sếp Viên không uống nước à?”
Hắn vừa nói vừa trở tay khóa cửa lại.
“Cậu đi ra ngoài cho tôi!” Viên Thiển vòng qua Lâm Thâm muốn mở cửa ra.
“Ngủ cùng đi! Bộ phim vừa xem xong buồn như vậy mà!”
“Cậu đi ra ngoài cho tôi… Ơ này! Cậu làm gì thế!”
Viên Thiển không ngờ mình lại bị đối phương bế ngang lên.
Cái này không khoa học! Cái này không khoa học!
“Thả tôi xuống! Cái đồ khốn khiếp nhà cậu!”
“Được, tôi thả anh xuống ngay đây”
Lâm Thâm vậy mà trực tiếp ném Viên Thiển lên giường.
Viên Thiển nảy hai cái, vất vả lắm mới lấy lại được thăng bằng, Lâm Thâm lại quỳ một chân lên.
“Cậu cút ngay cho tôi! Bên cạnh có phòng khách! Cậu cút đi! Đây là phòng ngủ của tôi, địa bàn của tôi!”
Viên Thiển giơ chân lên đạp mạnh vào vai Lâm Thâm, không ngờ đối phương lại giữ mắt cá chân của Viên Thiển, lôi anh về phía hắn.
“Đồ khốn! Cậu còn quậy nữa! Có tin tôi kéo cậu vào danh sách đen! Ném cậu cho Lương Thu Vũ không!”
Viên Thiển càng mắng, khóe miệng Lâm Thâm càng lõm sâu, nụ cười càng tà tính.
Hắn trực tiếp tóm hai cái đùi của Viên Thiển, Viên Thiển không thể không chống hai cùi chỏ ra sau. Lâm Thâm càng tới càng gần, thẳng thừng áp cả người lên.
Lâm Thâm hoàn toàn phủ lấy Viên Thiển, Viên Thiển biết không thể cứu vãn.
“Đờ mờ!” Viên Thiển dùng sức đập giường hai cái.
Lâm Thâm ôm anh rất chặt mà không nói lấy một câu.
Viên Thiển giãy giụa đến eo cũng sắp gãy, gáy anh cam chịu đụng hai cái ra sau.
“Rốt cuộc là cậu muốn thế nào?”
“Địa bàn của anh cũng là của tôi”. Lâm Thâm tựa vào cổ anh nói chuyện.
“Lấy đi lấy đi, khỏi cần trả!”
Viên Thiển sắp bị cánh tay của hắn siết không thở nổi, anh cũng chẳng biết sao thằng nhóc này lại thích siết người thế.
Tròn nửa tiếng, cánh tay Lâm Thâm mới dần dần buông ra. Hắn trở mình tới bên người Viên Thiển, một tay ôm Viên Thiển, cả người lại cuộn tròn, đầu rúc vào trong lòng anh.
Mỗi khi hắn bày ra tư thế như này, Viên Thiển lại không chịu nổi muốn mềm lòng.
Thằng nhóc vô lại này không như anh ngủ cả một ngày, chắc là đã sớm buồn ngủ rồi.
Lúc đầu Viên Thiển muốn đứng dậy kéo chăn lên, nhưng anh chỉ cần hơi nhúc nhích một tý, Lâm Thâm đang cuộn tròn sẽ lập tức nắm chặt cánh tay, đầu dùng sức cọ vào ngực Viên Thiển.
Hắn…thật sự không có cảm giác an toàn.
Viên Thiển chỉ có thể dùng chân khều chăn, lại dùng tay kéo, trùm lên người cả hai.
Trong trò chơi này, hy vọng con đường làm ngôi sao của cậu bằng phẳng, đạt được ước muốn.
Trong hiện thực, cũng mong cậu có thể nắm chắc những gì quý giá nhất, sẽ không bất an như vầy.
Mấy ngày sau, Viên Thiển lại nhận được tin, bên Mộ Dung Tiêu đã sáng tác xong single của Dark Fringe, rất nhanh là có thể bắt đầu thu âm.
Vốn là một chuyện đáng mừng, nhưng vào trong phòng thu thì thực sự là…gà bay chó sủa.
Tỷ dụ như Mộ Dung Tiêu vẫn cứ không hài lòng với biểu hiện của Lâm Thâm.
“Rốt cuộc là cậu hiểu hay không hiểu cảm giác của bài hát này? Chấp niệm kìm nén mãnh liệt, cậu có hiểu không hả? Còn có câu tiếp theo, cậu là muốn hấp dẫn người nghe, chứ không phải hát một bài «Everest» nữa!”
Trương Tử Thiên nghe giọng Mộ Dung Tiêu cũng cảm thấy trái tim nhỏ bé run rẩy, sợ Lâm Thâm bất thình lình đi ra ngoài, đánh nhau với Mộ Dung Tiêu.
Nhưng mà biểu cảm của Lâm Thâm từ đầu tới cuối đều rất nặng nề lạnh lẽo. Dáng vẻ kia giống như gặp đối thủ khó chơi trên bàn đàm phán, trong đầu đang nghĩ ý đồ xấu muốn cho đối phương kinh ngạc vậy.
“Không thì thế này, thầy Mộ Dung gọi giám đốc Viên tới đi”. Lâm Thâm lạnh nhạt nói.
“Gọi anh ta tới nghe cậu hát? Tôi sợ anh ta ngất mất”
“Nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ có chấp niệm mãnh liệt nhưng không thể không kiềm chế, chỉ muốn đi hấp dẫn ảnh”
Lâm Thâm nói đâu ra đấy, các nhân viên cũng không biết hắn nói thật, hay là đang gây hấn với Mộ Dung Tiêu.
Nhân viên toàn trường im lặng như gà.
Ngay lúc này, một trợ lý nhỏ đi tới bên cạnh Mộ Dung Tiêu, nói thầm gì đó bên tai anh ta, lông mày nhíu quá chặt của Mộ Dung Tiêu chậm rãi giãn ra.
Anh ta nói nhỏ gì đó với các nhân viên khác, sau đó đi ra ngoài.
“Phù ——cuối cùng ổng cũng đi rồi…” Trương Tử Thiên sờ ngực.
“Viên Thiển tới”. Lâm Thâm nói.
“Hả? Sao mày biết sếp Viên tới?” Trương Tử Thiên cảm thấy khó mà tin nổi.
“Có thể khiến lang sói vui vẻ, cũng chỉ có thịt mỡ”. Lâm Thâm trực tiếp đi ra khỏi phòng thu.
Tác giả: diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ
(o^^o): Chủ tịch của chúng ta bảo là muốn đuổi việc Giản Hàn!
= =: Không phải chứ, Giản Hàn là nam thần của chúng ta mà! Tại sao vậy!
(o^^o): Nghe bảo là tại Giản Hàn chiếm địa bàn của chủ tịch đấy!
^o^: Địa bàn gì cơ? Chẳng lẽ Giản Hàn muốn làm chủ tịch?
(^-^): Chẳng phải Giản lão đại không có hứng thú với vị trí chủ tịch ư?
(o^^o): Địa bàn của chủ tịch chính là lão Viên đó!
= =: Thì ra là thế!
^o^: Như sấm bên tai!
(^^): Sét đánh đùng đoàng!
(o^^o): Nhưng Giản lão đại có vẻ chỉ thích xem dáng vẻ chủ tịch của chúng ta tức thành cá nóc thôi! Để trả mối thù nhà trẻ cướp đồ chơi!
“Sao…tôi có cảm giác cậu đang xỉa xói tôi nhỉ?”
“Ồ? Có hả?”
Mặc dù Viên Thiển rất muốn tẩn Lâm Thâm một trận, nhưng nhớ tới tên nhóc này biết anh suýt bị bạn trai Cố Manh đánh tơi bời mà lo lắng muốn chết, Viên Thiển lại có chút cảm giác thoải mái.
Anh nhìn thoáng qua đồng hồ của mình, đã mười một giờ rồi!
Viên Thiển bỗng ngồi dậy, mới phát hiện bên ngoài cửa sổ là màn đêm, đây không phải mười một giờ giữa trưa, mà là mười một giờ đêm!
“Tôi…tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Ngủ từ buổi sáng cho tới giờ, mười hai, mười ba tiếng gì đó”
“Hôm nay có xảy ra chuyện gì không?” Phản ứng đầu tiên của Viên Thiển chính là lấy điện thoại ra search đầu đề.
“Có thể có chuyện gì được chứ? Trong tay anh chỉ còn lại Dark Fringe. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, không gây chuyện cho anh”
Viên Thiển thở phào: “Vậy thì tốt. Muộn quá rồi, về nhà đi”.
“Tôi đưa anh về”. Lâm Thâm nói.
“Không cần, lão Vương…”
“Con lão Vương lên cơn sốt, đã xin nghỉ với Amanda rồi”
“Vậy tôi tự…”
“Tôi nói là tôi đưa anh về”
Không biết có phải tên nhóc Lâm Thâm này thay đổi sách lược hay không mà giọng nói rất dịu dàng không cứng rắn, nhưng lại giống như thể Viên Thiển vốn do hắn đưa đón vậy.
“Cậu…”
“Anh muốn nói là sợ truyền thông chụp được anh với tôi, sau đó lên trang nhất rồi gây bất lợi cho tôi chứ gì?” Lâm Thâm thở dài, “Giám đốc Viên à, bây giờ thanh danh của anh không kém thế đâu. Tôi lại còn là nghệ sĩ anh phụ trách, đưa anh về nhà chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Anh mất tự nhiên như này trái lại giống như có ý đồ với tôi ấy”
“…”
“Tốt nhất là chúng ta nên hòa thuận phối hợp ăn ý cho thật tốt”
Đúng vậy, như thế mới có thể lấy được điểm, qua màn bằng tốc độ nhanh nhất.
Giờ bọn họ là đồng đội, tình nghĩa nhựa cường lực, rất kiên cố, khó thoái biến, lại có độc.
Lâm Thâm lái xe rất vững, tư thế đánh vô-lăng cũng rất phóng khoáng.
“Anh đang nhìn gì vậy?” Lâm Thâm hỏi.
“Thật ra tính cách lúc lái xe có thể nhìn ra được tu dưỡng của một người. Cậu không cướp đường, bị vượt cũng không giận, phanh không gấp, giống như tay lão luyện am hiểu nhẫn nại, dày dặn kinh nghiệm”
“Tôi chỉ ngây thơ cho anh xem thôi”
Lâm Thâm cười nhẹ, Viên Thiển không thể không thừa nhận nhìn hắn từ góc độ này, thật sự rất nam tính.
Kiểu nam tính ấy cực kỳ…khiến mấy cô bé có cảm giác an toàn.
“Tôi không có hứng thú với cái vẻ ngây thơ của cậu, làm phiền cậu chín chắn giùm”
Bọn họ vừa vặn lái đến giao lộ cuối cùng, đèn đỏ tròn chín mươi giây.
Lâm Thâm không nhanh không chậm kéo tay phanh xuống, một tay giữ vô-lăng, nhìn về phía Viên Thiển.
“Tôi sợ tôi chín chắn, anh sẽ rất mất mát… Bởi vì không có cơ hội chăm sóc tôi”
Đó là giọng nói rất có kiên nhẫn, bao dung.
Một tay hắn tùy ý khoác lên lưng ghế Viên Thiển, rõ ràng không dựa sát vào, Viên Thiển lại cảm thấy…mình sắp bị đối phương nhào vào trong ngực cẩn thận nâng niu.
“Cậu…lo lái xe đi có được không?”
“Được”. Lâm Thâm quay mặt đi, nhìn đèn đỏ, “Rõ ràng còn hơn một phút mới đèn xanh. Tôi sắp phải đi diễn phim thần tượng rồi, nam phụ thâm tình đấy! Nghe bảo còn có cảnh hôn nữa”.
Lâm Thâm dùng ngữ khí phấn khởi giả đến mức không có tí chuyên nghiệp nào.
“Xem ra kịch bản rất dở”
“Không phải là dở, tôi còn chẳng thể giảm danh dự của mình để nói lời thoại ra miệng cơ”
“Hết cách rồi, mặc dù là Hoàng Thế Hoành sắp xếp cho cậu, nhưng hợp đồng dẫu sao cũng là công ty ký. Cậu muốn phát triển theo hướng diễn viên không? Nếu muốn thì tôi đề nghị cậu học có hệ thống”
Khi Viên Thiển bắt đầu giảng giải, Lâm Thâm ngoài miệng lại mang theo nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu ngoan ngoãn như thật.
“Tới dự thính ở khoa nghệ thuật biểu diễn của học viện điện ảnh cũng tốt, tìm giáo viên chuyên nghiệp phụ đạo một mình cũng được, tôi không hy vọng cậu trở thành loại chỉ biết đọc lời thoại…”
Viên Thiển còn chưa nói xong, ngón tay Lâm Thâm đã lướt qua đuôi lông mày anh, sau đó mỉm cười.
“Anh xem, anh không giống những người khác. Hoàng Thế Hoành chỉ muốn sử dụng tôi một cách tối đa, công ty chỉ muốn tôi mau mau chóng chóng kiếm tiền, chỉ có anh…muốn tôi từ từ, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, đi được càng xa, càng lâu”
“Cậu hiểu chuyện thế này tôi rất vui…”
“Thế nên lúc tôi nhìn thấy video anh xin lỗi Mộ Dung Tiêu, lần đầu tiên tôi giận dữ đến nỗi muốn giết hắn. Tại sao anh có thể thích hắn chứ?”
Biểu cảm trên mặt Lâm Thâm rất nhạt, nhạt đến nỗi đối với hắn, hủy đi một thứ không thể phá vỡ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
“Cậu nghe này Lâm Thâm, đó là chuyện trước đây! Hoàn toàn không liên quan gì với tôi bây giờ… Tôi…”
Đó là thiết lập của game! Không phải thật! Cậu bạn nhỏ đừng lẫn lộn giữa thiết lập của game với sự thật!
“Hình tượng của Mộ Dung Tiêu nhìn trông trưởng thành hơn tôi, hình tượng lớn tuổi của hắn sẽ làm anh sinh ra phán đoán sai lầm theo kinh nghiệm, cảm thấy hắn đáng tin hơn, có tiếng nói chung với anh hơn… Nhưng hắn có chắc là hiểu anh hơn tôi không? Phải biết, đó đều là vỏ bọc ngăn nắp bên ngoài, bên trong ấy à…có khi còn cặn bã hơn tôi”
Ngón tay Lâm Thâm nhẹ nhàng gạt tóc rối bên tai Viên Thiển, giọng nói rất điềm tĩnh. Đó là sự điềm tĩnh vượt qua tuổi tác của hắn, có một sức thuyết phục khó mà hình dung.
Viên Thiển không khỏi hoài nghi, Lâm Thâm quen biết người chơi Mộ Dung Tiêu.
“Hắn không biết anh muốn tự do, hắn tuyệt đối không hiểu anh trả giá nhiều đến thế không phải là để đạt được cái gì, mà là nguyên tắc xử sự làm người của anh. Hắn cũng không hiểu được, anh muốn trở thành người như thế nào”
Viên Thiển không khỏi xúc động tận sâu đáy lòng.
Anh biết có những lời, nói với cha mẹ mình, họ sẽ không hiểu. Nói với người anh em tốt Lục Chân, cậu ta cũng sẽ không hiểu.
Nhưng mà Lâm Thâm lại hiểu.
“Anh nhìn một mình tôi, chỉ tốt với mình tôi thôi là đủ rồi”
“Tôi còn chưa đủ tốt với cậu sao?” Viên Thiển cười bất đắc dĩ.
“Viên Thiển, nếu anh luôn ở bên cạnh tôi —— cho dù anh có bất cứ yêu cầu gì với tôi, tôi có thể đầu rơi máu chảy xông pha khói lửa, cho anh tất cả”
Nụ cười của Viên Thiển cứng lại ở khóe miệng, bởi vì anh thấy được sự nghiêm túc trong mắt Lâm Thâm, cùng với chấp niệm vô cùng sống động.
Anh biết, chỉ cần mình không cẩn thận gật đầu, Lâm Thâm sẽ bao bọc anh lại, gió thổi không lọt, bất kể đụng vào đâu cũng không bị tổn thương, nhưng mà cũng chẳng ra được.
“Cậu…cậu…”
Lâm Thâm nghiêng về phía anh, cứ dồn Viên Thiển đến mức gáy kề sát cửa kính xe.
Hắn nghiêng mặt qua, giống như muốn hôn lên, lần đầu tiên Viên Thiển biết cảm giác trái tim bị người khác nắm trong tay là gì.
“Này, diễn xuất của tôi có được không? Còn cần mời thầy lên lớp huấn luyện không?”
Lâm Thâm thẳng lưng lên, trên mặt là nụ cười xấu xa nhàn nhạt.
Không khí nóng đến phát ngốt chợt nguội đi.
“Đèn xanh rồi… Lái xe của cậu đi!”
Nhãi ranh súc sinh chính là nhãi ranh súc sinh!
Ngoan ngoãn không quá ba giây!
Đến trước biệt thự của Viên Thiển, Viên Thiển nhanh nhẹn muốn mở cửa xe: “Cậu có thể lái xe tôi về”.
Nhưng mà Lâm Thâm lại kéo anh về: “Tôi muốn ăn cơm”.
Lúc này Viên Thiển mới nhớ ra, anh say rượu ngủ là trước giữa trưa, nói cách khác bọn họ đều chưa ăn cơm trưa và cơm tối.
“Muốn ăn thì tự đi mà mua”
Viên Thiển đứng dậy lần nữa, lại bị tóm về.
“Tôi muốn ăn đồ anh nấu”
“Trong tủ lạnh không có đồ ăn!”
“Thế thì ăn không khí anh làm”
“…” Viên Thiển quay đầu lại, phát hiện Lâm Thâm nhìn mình vô cùng chăm chú.
Không đạt được mục đích, tuyệt đối không dừng tay.
Nếu cậu đói bụng thật thì nên logout đi ăn cơm, chứ không phải dây dưa trong này.
Trong game, vị giác dù có chân thực, cũng không thể đạt được sự thỏa mãn thật sự.
“Ăn xong thì biến ngay. Đừng cứ chơi game suốt, cơ thể quan trọng hơn”
“Ừm”
Lâm Thâm đỗ xe, đi theo Viên Thiển vào cửa.
Dép lê nhà Viên Thiển để đâu, hắn đã biết rõ.
Lúc này hắn không ngồi trên ghế sa lông mà giống như cái đuôi nhỏ… À, không phải, như cái đuôi to theo vào phòng bếp.
Viên Thiển mở tủ lạnh ra, đúng là chẳng có gì thật.
Trước đó anh bị paparazzi vây công, bảo bác gái cũng không cần tới, mấy ngày đều nấu sủi cảo mì tôm, bây giờ thật sự là hết gạo sạch đạn.
“Không thì gọi đồ ăn ngoài nhé?”
Viên Thiển quay đầu hỏi.
Lâm Thâm lắc đầu, “Anh bảo là đồ ngoài nhiều mì chính không tốt cho sức khỏe còn gì. Thôi thì nấu bát mì đi, chẳng phải ở đây vẫn còn một bao mì sợi to sao?”
Cũng chẳng phải mì chính thật, có ăn một bọc cũng chả chết được. Cái tên này chỉ là muốn thấy anh bận rộn vì hắn thôi.
“Cậu còn biết đó là mì sợi cơ đấy!” Viên Thiển cũng ngạc nhiên.
“Tôi biết chữ Hán mà”. Lâm Thâm chỉ hai chữ “Mì sợi” bên ngoài bao.
Viên Thiển thở dài: “Lợi hại ghê, cậu còn biết cả chữ Hán nữa chứ”.
Anh lại đào bới trong tủ lạnh, tìm được một quả dưa chuột gần khô quắt, lại tìm được lạp xưởng hun khói của người bạn cộng sự mì tôm trước đó.
Viên Thiển nạo vỏ dưa chuột, sau đó phát hiện bên trong có nước hơn nhìn bề ngoài, cắt thành miếng.
Lại thái lạp xưởng.
Lâm Thâm cứ như vậy ở một bên nhìn, cực kỳ tập trung.
Viên Thiển còn tưởng thằng nhóc vô lại này muốn học nấu ăn cơ, nhưng nhìn vào hai mắt hắn, mới phát hiện là hắn nhìn anh.
“Cậu sao thế?” Viên Thiển hỏi.
“Tôi đang nghĩ, có phải anh thấy ai nhỏ hơn mình thì chăm sóc, từng nấu ăn cho rất nhiều người không”
“Tôi từng dẫn dắt rất nhiều thực tập sinh, bọn họ đều rất phiền, không có bản lĩnh, chưa từng trải, lại còn đặc biệt có cái tôi, luôn cho rằng thế giới sẽ biến thành dáng vẻ họ muốn. Cậu nói thử coi, tôi có vui lòng nấu cơm cho họ ăn không?”
Trong mắt Lâm Thâm thấm chút ý cười, nụ cười đó rất thuần túy, khiến Viên Thiển không hiểu sao thấy hắn đáng yêu.
“Mãi đến khi tôi gặp được cậu, mới nhận ra…trình độ gây phiền của bọn họ quá thấp, chỉ là đồng thau mà thôi. Cậu mới là ông hoàng”
Lâm Thâm giương mắt nhìn về phía Viên Thiển.
Viên Thiển cười: “Tôi biết, không phải cậu muốn nói ‘Cảm ơn’ với tôi”
Viên Thiển vỗ ngực Lâm Thâm một cái, sau đó xào dưa chuột và lạp xưởng, nấu với mì.
Chờ đến khi một nồi đặt trên mặt bàn, Lâm Thâm trực tiếp gắp một bát lớn.
Viên Thiển còn tưởng Lâm Thâm lấy cho hắn, bên trên đầy ắp lạp xưởng và dưa chuột lát.
Nhưng mà Lâm Thâm lại đưa cái bát đó cho Viên Thiển: “Đủ chưa?”
“Đủ rồi đủ rồi! Ăn không hết nữa!”
“Thế thì tốt, còn lại là của tôi”
Lâm Thâm vậy mà trực tiếp ôm nồi bắt đầu ăn.
Viên Thiển nhìn mà trợn tròn mắt.
Cơ thể hắn phát triển mà, cơ thể hắn phát triển mà…
Ăn hết mì, Lâm Thâm còn rất tự giác thu dọn bát đũa.
Nhưng mà Viên Thiển chẳng có chút buồn ngủ nào, dù sao anh vừa mới tỉnh ngủ chưa đến hai tiếng.
Anh ngồi trên ghế sa lông, mở TV, chọn bừa một bộ phim để xem.
Lâm Thâm dọn dẹp xong, đi tới ngồi bên cạnh Viên Thiển.
“Phắn về”. Viên Thiển lạnh lùng nói.
“Không phắn. Dù sao anh chắc chắn không ngủ được, cùng xem phim đi”. Lâm Thâm trực tiếp cầm điều khiển, chọn «The Amazing Spider Man 2».
Viên Thiển híp mắt nhìn hắn: “Cậu cố tình hả?”
“Anh muốn xem phim với tôi, hay là muốn nhìn tôi diễn kịch?” Lâm Thâm hỏi thẳng.
Viên Thiển bị khuất phục, anh vẫn nhớ rõ lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Lâm Thâm phát huy vượt xa bình thường như thế nào.
Oscar thấy hắn cũng phải đi đường vòng.
“Xem đi, xem xong thì…cút về”
Viên Thiển cũng hơi yếu thế, anh thật sự không cảm thấy Lâm Thâm sẽ cút.
Đại khái là lúc trước quá bận rộn, Viên Thiển không có cơ hội xem phim, bộ phim «The Amazing Spider Man 2» này Viên Thiển còn xem rất nghiêm túc.
Kết cục rất là bất đắc dĩ.
Nữ chính Gwen rơi từ trên cao xuống, Người Nhện cố gắng hết sức để kéo Gwen lại bằng sợi tơ vào giây phút cuối cùng, nhưng mà cơ thể Gwen đã chạm đất.
Tình yêu tha thiết đã mất đi sinh mệnh trước mặt Người Nhện.
Bất kể anh ta siêu phàm cỡ nào, tại khoảnh khắc đó anh ta đã vĩnh viễn mất đi tình yêu.
Không biết từ lúc nào, Lâm Thâm đã dựa vào vai Viên Thiển, nhưng mà hắn rất ngoan ngoãn, không nhúc nhích.
Viên Thiển còn tưởng hắn ngủ thiếp đi, cúi đầu xuống mới nhận ra cái tên này rất tỉnh táo.
“Viên Thiển, anh cảm thấy bộ phim này thế nào?”
“Nó nói cho chúng ta biết một đạo lý”. Viên Thiển nói.
“Ồ…thầy chủ nhiệm Viên online rồi”
“Cậu không nghe thì thôi”
“Tôi nghe mà, anh nói đi. Anh nói gì tôi cũng nghe”
“Cậu phải nhớ kỹ, cho dù cậu cảm thấy mình siêu phàm cỡ nào, đã quen với việc giành được thành công khi đánh bại đối thủ ra sao… Cậu đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến một lúc nào đó cậu sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất của mình. Cho dù cậu có khàn cả giọng cố hết sức thế nào đi nữa”
“Tôi sẽ không đánh mất thứ quan trọng nhất của mình”. Giọng Lâm Thâm bỗng lạnh đi.
Trong sự lạnh lẽo cứng rắn mang theo quả quyết.
“Tất cả những gì quan trọng nhất chỉ có ở ‘hiện tại’. Thật sự quan trọng, là tương lai. Nếu chuyện như vậy mà xảy ra, cậu phải học được sự rộng lượng và chấp nhận, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình”
“Xem phim với anh tuyệt đối là lựa chọn sai lầm”
“Lâm Thâm, đi rót cho tôi cốc nước”
“Ờ”. Lâm Thâm đứng dậy đi vào bếp.
Viên Thiển lập tức rời khỏi ghế sa lông, vọt lên tầng, anh mở cửa phòng ngủ chính, xông vào, xoay người đang định đóng cửa thì khe cửa bị giữ lấy. Viên Thiển dùng sức thế nào đối phương vẫn mạnh mẽ mở cửa ra.
Lâm Thâm cười lạnh nhìn anh: “Sếp Viên không uống nước à?”
Hắn vừa nói vừa trở tay khóa cửa lại.
“Cậu đi ra ngoài cho tôi!” Viên Thiển vòng qua Lâm Thâm muốn mở cửa ra.
“Ngủ cùng đi! Bộ phim vừa xem xong buồn như vậy mà!”
“Cậu đi ra ngoài cho tôi… Ơ này! Cậu làm gì thế!”
Viên Thiển không ngờ mình lại bị đối phương bế ngang lên.
Cái này không khoa học! Cái này không khoa học!
“Thả tôi xuống! Cái đồ khốn khiếp nhà cậu!”
“Được, tôi thả anh xuống ngay đây”
Lâm Thâm vậy mà trực tiếp ném Viên Thiển lên giường.
Viên Thiển nảy hai cái, vất vả lắm mới lấy lại được thăng bằng, Lâm Thâm lại quỳ một chân lên.
“Cậu cút ngay cho tôi! Bên cạnh có phòng khách! Cậu cút đi! Đây là phòng ngủ của tôi, địa bàn của tôi!”
Viên Thiển giơ chân lên đạp mạnh vào vai Lâm Thâm, không ngờ đối phương lại giữ mắt cá chân của Viên Thiển, lôi anh về phía hắn.
“Đồ khốn! Cậu còn quậy nữa! Có tin tôi kéo cậu vào danh sách đen! Ném cậu cho Lương Thu Vũ không!”
Viên Thiển càng mắng, khóe miệng Lâm Thâm càng lõm sâu, nụ cười càng tà tính.
Hắn trực tiếp tóm hai cái đùi của Viên Thiển, Viên Thiển không thể không chống hai cùi chỏ ra sau. Lâm Thâm càng tới càng gần, thẳng thừng áp cả người lên.
Lâm Thâm hoàn toàn phủ lấy Viên Thiển, Viên Thiển biết không thể cứu vãn.
“Đờ mờ!” Viên Thiển dùng sức đập giường hai cái.
Lâm Thâm ôm anh rất chặt mà không nói lấy một câu.
Viên Thiển giãy giụa đến eo cũng sắp gãy, gáy anh cam chịu đụng hai cái ra sau.
“Rốt cuộc là cậu muốn thế nào?”
“Địa bàn của anh cũng là của tôi”. Lâm Thâm tựa vào cổ anh nói chuyện.
“Lấy đi lấy đi, khỏi cần trả!”
Viên Thiển sắp bị cánh tay của hắn siết không thở nổi, anh cũng chẳng biết sao thằng nhóc này lại thích siết người thế.
Tròn nửa tiếng, cánh tay Lâm Thâm mới dần dần buông ra. Hắn trở mình tới bên người Viên Thiển, một tay ôm Viên Thiển, cả người lại cuộn tròn, đầu rúc vào trong lòng anh.
Mỗi khi hắn bày ra tư thế như này, Viên Thiển lại không chịu nổi muốn mềm lòng.
Thằng nhóc vô lại này không như anh ngủ cả một ngày, chắc là đã sớm buồn ngủ rồi.
Lúc đầu Viên Thiển muốn đứng dậy kéo chăn lên, nhưng anh chỉ cần hơi nhúc nhích một tý, Lâm Thâm đang cuộn tròn sẽ lập tức nắm chặt cánh tay, đầu dùng sức cọ vào ngực Viên Thiển.
Hắn…thật sự không có cảm giác an toàn.
Viên Thiển chỉ có thể dùng chân khều chăn, lại dùng tay kéo, trùm lên người cả hai.
Trong trò chơi này, hy vọng con đường làm ngôi sao của cậu bằng phẳng, đạt được ước muốn.
Trong hiện thực, cũng mong cậu có thể nắm chắc những gì quý giá nhất, sẽ không bất an như vầy.
Mấy ngày sau, Viên Thiển lại nhận được tin, bên Mộ Dung Tiêu đã sáng tác xong single của Dark Fringe, rất nhanh là có thể bắt đầu thu âm.
Vốn là một chuyện đáng mừng, nhưng vào trong phòng thu thì thực sự là…gà bay chó sủa.
Tỷ dụ như Mộ Dung Tiêu vẫn cứ không hài lòng với biểu hiện của Lâm Thâm.
“Rốt cuộc là cậu hiểu hay không hiểu cảm giác của bài hát này? Chấp niệm kìm nén mãnh liệt, cậu có hiểu không hả? Còn có câu tiếp theo, cậu là muốn hấp dẫn người nghe, chứ không phải hát một bài «Everest» nữa!”
Trương Tử Thiên nghe giọng Mộ Dung Tiêu cũng cảm thấy trái tim nhỏ bé run rẩy, sợ Lâm Thâm bất thình lình đi ra ngoài, đánh nhau với Mộ Dung Tiêu.
Nhưng mà biểu cảm của Lâm Thâm từ đầu tới cuối đều rất nặng nề lạnh lẽo. Dáng vẻ kia giống như gặp đối thủ khó chơi trên bàn đàm phán, trong đầu đang nghĩ ý đồ xấu muốn cho đối phương kinh ngạc vậy.
“Không thì thế này, thầy Mộ Dung gọi giám đốc Viên tới đi”. Lâm Thâm lạnh nhạt nói.
“Gọi anh ta tới nghe cậu hát? Tôi sợ anh ta ngất mất”
“Nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ có chấp niệm mãnh liệt nhưng không thể không kiềm chế, chỉ muốn đi hấp dẫn ảnh”
Lâm Thâm nói đâu ra đấy, các nhân viên cũng không biết hắn nói thật, hay là đang gây hấn với Mộ Dung Tiêu.
Nhân viên toàn trường im lặng như gà.
Ngay lúc này, một trợ lý nhỏ đi tới bên cạnh Mộ Dung Tiêu, nói thầm gì đó bên tai anh ta, lông mày nhíu quá chặt của Mộ Dung Tiêu chậm rãi giãn ra.
Anh ta nói nhỏ gì đó với các nhân viên khác, sau đó đi ra ngoài.
“Phù ——cuối cùng ổng cũng đi rồi…” Trương Tử Thiên sờ ngực.
“Viên Thiển tới”. Lâm Thâm nói.
“Hả? Sao mày biết sếp Viên tới?” Trương Tử Thiên cảm thấy khó mà tin nổi.
“Có thể khiến lang sói vui vẻ, cũng chỉ có thịt mỡ”. Lâm Thâm trực tiếp đi ra khỏi phòng thu.
Tác giả: diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ
(o^^o): Chủ tịch của chúng ta bảo là muốn đuổi việc Giản Hàn!
= =: Không phải chứ, Giản Hàn là nam thần của chúng ta mà! Tại sao vậy!
(o^^o): Nghe bảo là tại Giản Hàn chiếm địa bàn của chủ tịch đấy!
^o^: Địa bàn gì cơ? Chẳng lẽ Giản Hàn muốn làm chủ tịch?
(^-^): Chẳng phải Giản lão đại không có hứng thú với vị trí chủ tịch ư?
(o^^o): Địa bàn của chủ tịch chính là lão Viên đó!
= =: Thì ra là thế!
^o^: Như sấm bên tai!
(^^): Sét đánh đùng đoàng!
(o^^o): Nhưng Giản lão đại có vẻ chỉ thích xem dáng vẻ chủ tịch của chúng ta tức thành cá nóc thôi! Để trả mối thù nhà trẻ cướp đồ chơi!
Bình luận truyện