Chương 40: Chương 40
Chào mọi người, ta là mọi người không biết tên Soái Ca Gặp Nạn (có khả năng là người thừa kế ngôi vị hoàng đế đời kế tiếp).
Hiện tại ta đang rửa chén.
Vì sao rửa chén mãi mà vẫn không hết, vì sao!
Ta rửa chưa được một nửa, bà chủ đã kêu đi ra ngoài, mắng ta một trận máu chó đầy đầu, chủ yếu là bởi vì ta ăn cơm của khách.
Bà chủ mắng ta làm nàng mất mặt, ta cũng rất oan ức có biết không! Khách kêu một bàn nhưng không ăn đặt ở chỗ đó rất là lãng phí, người không biết còn tưởng rằng đồ ăn tiệm chúng ta khó ăn đến cỡ nào.
Thế nhưng ta không dám cãi lại, ta sợ nàng không cho ta ăn cơm.
Chịu mắng xong, ta tiếp tục quay về rửa chén, chẳng được bao lâu ta lại nhìn thấy lão Công.
A, sao lại viết sai lỗi chính tả rồi, mọi người cũng biết con người ta vốn không có văn hóa gì rồi đấy, ngại ghê.
Thấy hắn tới, ta vỗ vỗ ghế đẩu bên cạnh ý bảo hắn ngồi, ta nói: "Lão Công ngươi tới rồi!"
Hắn ngồi trên ghế đẩu, nở nụ cười, nói: Ta đùa thôi."
Ta nói: "Hả? Đùa cái gì?"
Hắn nói: "Ta không phải họ Cung, ta họ Trương."
Ồ! Hóa ra là lão Trương!
Lão Trương hỏi: "Ngươi làm việc ở đây bao lâu rồi, nhà ở chỗ nào?"
Ta kể lại cảnh ngộ của mình với hắn, lão Trương nghe xong có vẻ rất thông cảm cho ta, hắn sờ sờ đầu ta, nói: Ngươi bây giờ cái gì cũng không nhớ nổi, lại còn bị thương, nếu làm việc ở chỗ này sợ là không tốt lắm.
Ngươi nghĩ thử xem, nơi này làm việc mệt như vậy, lại không trả tiền, lỡ như ngươi bị bệnh, trên người chút tiền bạc dự phòng cũng không có, không bằng ngươi đi theo ta đi?
Ta lau lau tay, hỏi đi với hắn là đi làm cái gì?
Lão Trương nói hắn có thể tìm cho ta một công việc tốt, mỗi tháng mười lượng bạc, bao ăn bao ở, làm hết nửa năm còn có thể chia phòng.
Tròng mắt ta sắp rớt ra ngoài, công việc tốt như vậy vẫn còn tồn tại sao!.
truyện kiếm hiệp hay
Ta ngay lập tức cảnh giác lên.
Các bạn à, dễ tin người khác không có kết cuộc tốt đâu, ta đã bị bán đi hắc công trường một lần rồi, không thể không nhớ kỹ sâu sắc.
Chắc không phải muốn bán bổn soái ca đi làm kỹ nam, cho nữ nhân xấu đùa bỡn đấy chứ.
Hu hu.
Vì thế ta chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt hắn, hơn nữa ném ghế đẩu qua một bên không cho hắn ngồi.
Ta nói: "Lão Trương, ngươi mau đi nhanh lên! Bà chủ nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ mắng ta, hỏi ngươi vào bằng cách nào! Sau bếp là trọng địa, người xa lạ không thể tùy tiện đi vào!"
Lão Trương bị ta đuổi đi, thế nhưng vào lúc ban đêm hắn lại xuất hiện ở cửa tiệm.
Hắn nói ban ngày hắn quá đường đột, vì chuộc lỗi hắn muốn mời ta đi ăn bữa khuya.
Ta vốn định thẳng thắn từ chối, thế nhưng ta rất đói bụng.
Lúc ăn cơm, ta hỏi hắn: "Ngươi tới đây để làm gì, thấy ngươi cũng không có công việc đàng hoàng, vì sao còn ra tay hào phóng như vậy?"
Lão Trương nói: "Vợ ta thất lạc rồi, ta không yên lòng, cho nên ra ngoài đi tìm."
Đậu! Vợ ngươi thất lạc ngươi còn có tâm trạng mời ta ăn bữa khuya.
Ta gặm chân vịt hỏi: "Vợ ngươi làm sao mà thất lạc? Chọc giận ngươi nên bỏ chạy sao?"
Lão Trương nói: "Không phải, đầu óc vợ ta không được tốt lắm, tự mình chạy lạc."
Ồ, thì ra vợ hắn là một kẻ ngốc.
Tạo nghiệt nha!
Ta nói: "Vậy là ngươi không đúng rồi, cha mẹ người ta gửi gắm khuê nữ cho ngươi, ngươi nên chăm sóc cho tử tế, làm sao có thể để cho nàng chạy mất?"
Lão Trương nói: "Là ta không tốt."
Hắn bộ dạng này, ta cảm thấy hắn cũng rất đáng thương, cho nên không phê phán hắn nữa.
Qua một lát, dường như lão Trương uống hơi nhiều, ta cũng ăn no, ta hỏi hắn đang ở nơi nào, hắn báo số phòng cho ta.
Ta khiêng hắn đi vào khách điếm, thật là mù mắt chó của ta, gian phòng này cực kỳ xa hoa!
Ta ném lão Trương lên trên giường, vốn dĩ định chạy lấy người, không ngờ hắn đột nhiên ôm ta, dán mặt vào cổ ta, thấp giọng nói: "Vợ ơi."
Ôi! Thật là thê thảm.
Ta vỗ vỗ lưng hắn, an ủi: "Vợ ngươi chắc chắn sẽ trở về, yên tâm đi."
Lão Trương dường như không nghe thấy, ôm ta càng chặt hơn.
Trời ạ, vợ ngốc của lão Trương à, ngươi đã chạy đi đâu!.
Bình luận truyện