Tháng Ngày Tìm Chết Gian Nan Ở Mạt Thế

Chương 17



Chương 17:


editor : Cải


Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào bế tắc.


Sau đó Tô Nhuyễn Nhuyễn móc túi cánh gà ngâm ớt ra, thành công bắt được Tiêu Bảo Bảo.


"Muốn vào khu sinh tồn thì cần phải có vật tư, chúng tôi không có cho nên chỉ có thể ...." Chui qua lỗ chó.


Tiếu Trệ xấu hổ đứng dậy, phủi phủi cọng cỏ bám trên áo, sau đó thuận tiện dùng sức kéo mũ trên đầu Tiêu Bảo Bảo xuống.


Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu.


Tiếu Trệ nói "Vậy, nếu không có chuyện gì thì chúng tôi xin phép đi trước ..."


"Tô Nhuyễn Nhuyễn! Lục Thời Minh! Hai người các người còn không mau lăn lại đây tiếp tục luyện.... A !"


Nghê Dương liếc mắt một cái liền phát hiện Tiếu Trệ, hai mắt phát sáng giống như sói đói thấy thịt vậy.


Cô ngượng ngùng lại gần, hiền lành nhìn về phía Tiếu Trệ, giọng điệu cực kỳ kệch cỡm "Đội trưởng Tiếu"


Tô Nhuyễn Nhuyễn : Đánh cô đấy.


"Sao anh lại ở đây? Ai da, bảo bảo cũng ở đây à, a ha ha ha"


Đối mặt với Nghê Dương lật mặt nhanh như lật bánh tráng, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy thật khó có thể tiếp thu.


"Đúng ...."


Tiếu Trệ rõ ràng có chút xấu hổ.


Nghê Dương nói "Đội trưởng Tiếu, hai người hiện tại đang ở đâu? Tôi đưa hai người trở về, trời tối rồi một mình anh mang theo đứa nhỏ không an toàn"


Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn gương mặt hưng phấn đến sáng bừng lên của Nghê Dương, lại nhìn vẻ mặt kháng cự của Tiếu Trệ, cảm thấy nhân tố không an toàn nhất ở đây chính là người phụ nữ này.


Tiếu Trệ không chống đỡ được sự nhiệt tình của Nghê Dương, anh mang theo Tiêu Bảo Bảo, cẩn thận đi theo phía sau ba người.


Khu than đá có một khu phố.


Là nơi trao đổi đồ vật.


Ví dụ như một gói mỳ ăn liền có thể đổi lấy một chiếc áo lông linh tinh.


Hiện tại trời đã chuyển lạnh.


Nghê Dương nhìn chiếc áo mỏng manh trên người Tiêu Bảo Bảo, lập tức móc ra một gói mỳ tôm, đổi cho Tiêu Bảo Bảo một chiếc áo lông vũ.


"Không cần phiền như vậy đâu, bọn tôi ...."


"Đội trưởng Tiếu không cần khách khí, tục ngữ có câu, có đói cũng không thể để trẻ con đói. Thời tiết lạnh như vậy, nếu như đông lạnh mất đứa bé thì sao?"


Vừa nói, Nghê Dương vừa vươn tay xoa xoa khuôn mặt béo tròn cứng đờ của Tiêu Bảo BẢo.


"Anh xem, đều đông cứng cả rồi"


Tiêu Bảo Bảo "Hừ hừ hừ ....."


Tiếu Trệ khẩn trương rút chổi lông gà ra.


May mắn, Tiêu Bảo Bảo một lòng nhiệt tình gặm cánh gà ngâm ớt không có gây ra chuyện gì.


Nghê Dương lại đổi cho Tiếu Trệ một chiếc áo khoác lông.


Con người rắn rỏi như Tiếu Trệ cảm thấy vừa xấu hổ lại cảm động "Cảm ơn cô, đội trưởng Nghê"


"Gọi tôi là Nghê Dương là được rồi"


Nghê Dương theo bản năng vươn tay nghịch nghịch kiểu tóc đuôi ngựa của mình.


Tóc cô đã rất dài rồi, buộc lên rồi vẫn dài đến tận hông.


Bởi vì hoàn cảnh ác liệt ở mạt thế cho nên chất tóc không được tốt lắm.


Nếu như cô có thể có được chất tóc mềm mượt, đen óng như Tô Nhuyễn Nhuyễn .... Nghê Dương đang nghĩ ngợi, bên kia đột nhiên truyền tới âm thanh làm nũng mềm như bông.


"Em muốn cái này, em muốn có cái này. .... Hu huh u .... Nếu anh không đổi cho em, em, em liền .... Em sẽ nằm ở đây"


Nghê Dương : Cái đồ ngu xuẩn kia lại làm cái gì vậy!


"Nhuyễn Nhuyễn ngoan, đống đồ trang điểm này chúng ta không dùng đến"


Lục Thời Minh đứng ở một bên, lưng đeo chiếc túi cũ mèm, nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn đang ôm chân mình làm nũng.


Tô Nhuyễn Nhuyễn từ trong mắt Lục Thời Minh nhìn ra ý tứ muốn mặc kệ mình lăn lộn.


Hừ, đánh thì đánh, ai sợ ai!


"Để tôi"


Tiếu Trệ gian nan móc một gói jambon từ trong túi ra.


Đồ trang điểm ở mạt thế không ai muốn mua.


Một gói jambon có thể đổi được rất nhiều.


Chủ quán còn tặng thêm cho bọn họ một đống dây buộc tóc.


Tiếu Trệ đem đồ vật mà Tô Nhuyễn Nhuyễn cho cô sau đó chọn một chiếc vòng tay xinh đẹp đưa cho Nghê Dương "Cảm ơn chiếc áo lông vũ của cô"


Nghê Dương cúi đầu nhìn chiếc vòng trong tay, sự kích động trên mặt chẳng thể nào dấu.


Tô Nhuyễn Nhuyễn có được đồ trang điểm mà mình muốn, rầm rì buông chân Lục Thời Minh ra sau đó kéo Tiêu Bảo Bảo đang chăm chú gặm chân gà lại gần, đánh phấn má hồng.


Tiêu Bảo Bảo "hừ hừ hừ [Không thể ăn]"


"Đừng đụng vào nó!"


Tiếu Trệ quay đầu nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn đang nghịch Tiêu Bảo Bảo, sắc mặt đại biến.


Anh ta đầy Tô Nhuyễn Nhuyễn ra, kéo Tiêu Bảo Bảo về phía sau mình.


Tô Nhuyễn Nhuyễn vốn đang ngồi xổm, bị Tiếu Trệ đẩy một cái liền ngã xuống..... ngồi lên bàn chân của Lục Thời Minh.


Ừm, khá là mềm mại.


Tiếu Trệ căng thẳng nhìn Tiêu Bảo Bảo, nhìn thấy khuôn mặt bị đánh phấn đến hồng hào của em trai, ánh mắt khẽ động.


Bộ dáng này .... Nhìn qua giống như là người bình thường"


"Tô Nhuyễn Nhuyễn, Tiêu Bảo Bảo không phải là búp bê Barbie của cô'


Nghê Dương hung dữ liếc mắt nhìn cô.


Tô Nhuyễn Nhuyễn ôm lấy chân Lục Thời Minh, yên lặng rầm rì.


Bên kia, Nghê Dương quay đầu nhìn về phía Tiếu Trệ, lại thay đổi một gương mặt khác.


Cô vươn tay vuốt vuốt chút tóc mai bên thái dương, hơi nghiêng mặt để lộ góc nghiêng tuyệt đẹp.


"Đội trưởng Tiếu, anh ở nơi nào vậy?"


Tiếu Trệ vừa mới chui từ lỗ chó đi vào, làm gì có nơi ở.


Đối mặt với câu hỏi của Nghê Dương, Tiếu Trệ con người rắn rỏi vốn có chút kiệm lời này thực sự không biết nên trả lời như thế nào.


May mắn, Nghê Dương nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt Tiếu Trệ lập tức nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của anh.


Tiếu Trệ bản thân không có dị năng, hơn nữa còn mang theo đứa bé.


Nghê Dương biết, cho dù anh có vào được khu than đá thì cũng nhất định không được ở nơi tốt lành gì.


"Chỗ tôi ở còn có một phòng trống. Phòng tuy rằng không lớn nhưng khá sạch sẽ. Tôi có thể nói với quản sự để lại phòng đó cho anh, dù sao hiện tại cũng không ai ở"


Nghê Dương thân là dị năng giả, nơi ở đương nhiên là chỗ tốt nhất khu than đá.


Nơi đó không phải là không ai ở mà là không có ai có tư cách ở.


Dù sao người có dị năng cũng không có nhiều như vậy.


Tiếu Trệ đang lo lắng chuyện này, nghe thấy Nghê Dương nói vậy, đôi mắt hơi sáng lên nhưng khi nhìn về phía Tiêu Bảo Bảo vẫn không vội trả lời.


Bên kia, Tô Nhuyễn Nhuyễn lại tiếp tục đi sang hàng khác mân mê.


Khi trở về còn cầm theo ba cái dây xích cùng hai cái lồng cho chó.


Một cái đeo cho con chó zombie, hơn nữa còn kèm theo một chiếc rọ mõm.


Tiếu Trệ nhìn dây xích trong tay Tô Nhuyễn Nhuyễn, ánh mắt sáng ngời.


"Ừm, cô Tô, cô có thể cho tôi một cái dây xích được không? Bảo Bảo hay chạy loạn, tôi cảm thấy thứ này có thể hữu ích"


Tiếu Trệ nhìn cái dây xích kia, khuôn mặt lạnh băng vui đến đỏ bừng, giống như là phát hiện ra bảo bối tốt gì.


Tô Nhuyễn Nhuyễn chia cho Tiếu Trệ một cái dây xích.


Tiếu Trệ hai mắt sáng lấp lánh đeo dây xích cho Tiêu Bảo Bảo.


Xem ánh mắt của Tiếu Trệ thì anh đối với cái rọ mõm của Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng cảm thấy có hứng thú nhưng bởi vì mặt Tiêu Bảo Bảo quá nhỏ cho nên không thể đeo.


Tiếu Trệ tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối.


Tô Nhuyễn Nhuyễn lại giúp chó con đeo dây xích.


Có người qua đường nhìn thấy hành động của Tô Nhuyễn Nhuyễn, tặc lưỡi "Đầu năm nay đến người còn sắp chết đói vậy mà vẫn còn nuôi chó"


Tô Nhuyễn Nhuyễn nói "Ông có biết vì sao bà của tôi lại sống lâu không?"


Người qua đường nói "Chuyện của bà cô thì liên quan gì đến tôi?"


"Vậy tôi nuôi chó thì liên quan gì đến ông?"


Người qua đường : .... Hùng hùng hổ hổ rời đi.


Thời gian không còn sớm.


Nghê Dương mang theo Tiếu Trệ cùng Tiêu Bảo Bảo đến chỗ mình ở.


Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng bị Lục Thời Minh xách về chơi búp bê Barbie.


Mọi người đều ở chung một tòa nhà.


Có điều không ở cùng tầng.


Tầng mà Nghê Dương ở thiết bị đầy đủ, view cũng rất đẹp còn có ba phòng ở, hai sảnh , hai nhà vệ sinh. Nghe nói bồn cầu có thể xả nước 24/24


Điều này khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn hâm mộ không thôi.


Trong phòng, Lục Thời Minh cùng Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn như cũ, một trên một dưới nằm ngủ,


Tô Nhuyễn Nhuyễn nằm ở dưới, nhìn thoáng qua người an hem đang nằm phía trên.


Cái gì cũng không nhìn thấy.


Cô vươn cái đầu nhỏ, lén lút tì cằm lên giường trên.


Chàng trai gối đầu lên chiếc ba lô đã sờn, ngủ đến bình yên.


Tô Nhuyễn Nhuyễn nhì chiếc ba lô đã sờn kia, nghĩ, chẳng lẽ không thấy cộm đầu sao?


Chàng trai nhắm mắt, khuôn mặt bình tĩnh.


Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhìn, nhịn không được mà vươn tay xem xét hơi thở của Lục Thời Minh.


Ừm, tốt, còn sống.


Tô Nhuyễn Nhuyễn rụt đầu về.


Sau đó sột soạt sột soạt một hồi mới chịu đi ngủ.


Ba phút sau, Lục Thời Minh mở mắt.


Mấy cây mây nhỏ lắc lư theo đầu ngón tay anh, đi xuống phía dưới.


Thong thả chui vào đầu ngón tay đang thò ra khỏi chăn của Tô Nhuyễn Nhuyễn.


Tô Nhuyễn Nhuyễn nằm mơ.


Cô mơ thấy bản thân biến thành một cái bánh trưng, bị trói chặt cứng.


Cái dây trói cô còn hỏi cô là bánh trưng nhân gì.


Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc lóc nói mình không biết, sau đó cái đồ vật kia nói để nó cắn một miếng là biết.


Sau đó Tô Nhuyễn Nhuyễn bị ăn sạch.


"Bánh đậu, bánh đậu .... Hu huh u... là bánh đậu"


Tô Nhuyễn Nhuyễn ở giường dưới quay cuồng "Rầm" một tiếng cả người ngã xuống dưới đất.


"Nhuyễn Nhuyễn muốn ăn bánh đậu?"


Lục Thời Minh đã sớm rời giường, đang ngồi ở trước bàn, thông thả bẻ bánh mì trong tay thành hai nửa "Hôm nay hình như là bánh mỳ nhân đậu thì phải"


Vừa nói xong, Lục Thời Minh vươn tay đưa nửa cái bánh mỳ nhân đậu đến trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn


Đôi bàn tay trắng nõn mang cảm giác yếu ớt, nhẹ nhàng bóp một cái, nhân đậu bên trong bánh mỳ đều bị lòi ra.


Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn đôi tay mềm như bông của Lục Thời Minh dính đầy nhân bánh, cả người ngốc ngốc.


Cô nhớ tới cảnh tượng bản thân mình bị một ngụm ăn luôn trong giấc mơ, máu me chảy đầy đất.


Hu hu hu, giấc mơ này thật là đáng sợ !


Nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt ngây thơ, Lục Thời Minh vươn tay, đem bánh mỳ nhét vào tay nhỏ của cô, sau đó chậm rì rì đem nhân bánh mỳ dính trên tay bôi lên trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tô Nhuyễn Nhuyễn "Nghe nói hôm nay nhà ăn ở khu than đá mở cửa"


Hiện tại khu than đá thực hiện chế độ ăn cơm tập thể.


Ngoại trừ việc cuối tuần đúng lịch phát một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết, số lượng đồ ăn tiếp viện cho từng người bị hủy bỏ, chuyển thành mọi người cùng nhau đến nhà ăn đoạt cơm.


Tô Nhuyễn Nhuyễn chăm chú nhìn tay của bác gái chia đồ ăn.


Tay của bác gái chia đồ ăn run lên, Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng theo đó mà run lên.


Tay của bác gái chia đồ ăn lại run lên, Tô Nhuyễn cũng lại tiếp tục run run.


"Được rồi"


Bác gái đem chậu đưa lại cho Tô Nhuyễn Nhuyễn.


Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu nhìn thoáng qua chậu rửa mặt, cực kỳ thất vọng.


Bác gái nhiệt tình tiếp đón Lục Thời Minh phía sau Tô Nhuyễn Nhuyễn.


"Anh đẹp trai"


Anh đẹp trai đi tới, đưa hộp cơm của mình ra.


Bác gái múc một muỗng, lại một muỗng, lại thêm một muỗng.


Ai, bác ơi, thịt trong hộp sắp tràn hết cả ra rồi kìa.


Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn hộp cơm đầy thịt của Lục Thời Minh, hâm mộ đến nước miếng chảy ròng ròng.


"Nhuyễn Nhuyễn ăn nhiều một chút"


Lục Thời Minh đem thịt trong hộp cơm của mình, toàn bộ đều gắp vào chậu rửa mặt của Tô Nhuyễn Nhuyễn.


Tô Nhuyễn Nhuyễn thụ sủng nhược kinh, hưng phấn đến run rẩy.


Nghê Dương ngồi ở đối diện: Anh con mẹ nó cho heo ăn à?


Nhắc đến heo, Nghê Dương lại nghĩ đến Tiếu Trệ.


Cô xa xa nhìn thấy Tiếu Trệ đang mang theo Tiêu Bảo Bảo, lập tức ra sức vẫy tay.


Tiếu Trệ lấy xong cơm, nắm tay Tiêu Bảo Bảo lại gần.


"Hô hô hô ...."


Tô Nhuyễn Nhuyễn tìm rồi lại tìm, móc ra một túi cánh gà ngâm ớt đưa cho Tiêu Bảo Bảo.


Tiếu Trệ thấy vậy lập tức nói cảm ơn.


Nghê Dương cũng không cam lòng yếu thế, lập tức bày ra bộ dáng hiền lành lương thiện, hòa ái lại dễ gần, tươi cười như hoa.


Giọng eo éo nói "Ai nha, đội trưởng Tiếu, sao anh lại có ít thịt vậy? Ăn của tôi đi"


Nghê Dương là dị năng giả, cơm canh được ưu tiên cung cấp.


Ưu tiên cung cấp nghĩa là muốn ăn bao nhiều cũng được.


"Đội trưởng Tiếu, anh đang tuổi ăn tuổi lớn, nhất định phải ăn nhiều một chút"


Tô Nhuyễn Nhuyễn bớt thời giờ nhìn thoáng qua thân hình cao lớn thô kệch lại chắc nịch mười phần của Tiếu Trệ/


Nghe nói vị vai ác hạt giống số một này ít nhiều cũng đã 27 tuổi rồi, nơi nào giống như đang tuổi ăn tuổi lớn?


"Tôi cũng ...." đang tuổi ăn tuổi lớn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện