Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 10 - Chương 273: Thời Đại Giải Trí



Editor: To_etss

Bên ngoài căn nhà tranh cãi ồn ào, có vẻ những người chơi khác đã đến. Tuy nhiên, vì là nhóm đến sau nên họ phải đợi thêm một lúc.

Nhậm Dật Phi đi thẳng đến chỗ cảnh sát Trương: “Cảnh sát Trương, có phải vòi nước trong bếp bị hỏng rồi không?”

Cảnh sát Trương ngạc nhiên đáp: “Không có.”

Nhậm Dật Phi hoàn toàn không tin, hắn đi tới, quay vòi sang phía làm nóng rồi vặn nước. Nước chảy xuống nhưng đèn đỏ không sáng, rõ ràng công tắc làm nóng đã bị hỏng.

Cảnh sát Trương có chút khó hiểu: “Làm sao cậu biết công tắc vòi nước nóng bị hỏng?”

“Đương nhiên là vì cái này.” Nhậm Dật Phi chỉ vào bồn nước.

Trước đó, Nhậm Dật Phi đã suy nghĩ một vấn đề: Tại sao phải đun nhiều nước nóng như vậy? Giết heo à? Nước bình thường đã đủ dìm chết người, sao phải dùng nước nóng, muốn tra tấn nạn nhân sao?

Lúc sau đi vào căn nhà này, nhìn thấy bồn nước rửa nhưng không thấy máy rửa bát, hắn liền đoán nạn nhân có thể không thích dùng. Dường như nạn nhân nghĩ nó rửa không sạch hoặc vì lí do khác, vậy nên anh ta đều luôn rửa bát ở trong bồn.

Hung thủ đã lợi dụng điểm này, cuối cùng tạo ra một “hồ nước” nhỏ đủ để dìm chết người.

Có lẽ người bình thường còn có cơ hội vùng vẫy chạy trốn, đến ếch nhái còn nhảy ra được khỏi nồi nước sôi, huống chi là con người, sức giãy dụa chắc chắn phải rất lớn, đương nhiên người bình thường không dễ đè nổi.

Đáng tiếc nạn nhân là người tàn tật đi lại không tiện, hai chân anh ta không thể hoạt động, đúng là cho kẻ sát nhân cơ hội ra tay.

Nhưng mà nghĩ theo cách này thì sẽ phát sinh một vấn đề mới, có nhất thiết phải dùng nước sôi để rửa chén không? Nếu vặn sang bên nóng, nước 60 độ đã đủ dùng rồi.

Cho nên Nhậm Dật Phi mới đoán công tắc vòi nước nóng trục trặc, nạn nhân chỉ có thể rửa bát bằng nước nóng.

Sau đó trong khoảng thời gian này, nạn nhân đã nói hoặc làm chuyện gì khiến hung thủ vô cùng tức giận, cuối cùng hắn quyết định ra tay tra tấn nạn nhân đến chết.

Thời điểm tử vong khoảng 12 giờ đêm, lúc đó theo lời khai mọi người, tất cả bọn họ đều đã rời khỏi nhà nạn nhân. Nhưng hung thủ lại có mặt.

Cách giải thích duy nhất chính là hung thủ lựa chọn leo 12 tầng lầu vào ban đêm. Chỉ có như vậy, hắn ta mới không bị camera giám sát trong thang máy quay phải, đồng thời có thể xuất hiện trong nhà của nạn nhân.

Hơn nữa, hành động này cũng có thể chứng minh, đây là một vụ giết người có chuẩn bị từ trước.

Giờ này chạy đến nhà nạn nhân, đối phương còn cho hắn ta vào, nửa đêm đun nước cho nạn nhân rửa bát. Chỉ có hai người mới làm được chuyện này, một là trợ lý, hai là bạn trai cũ.

Người giúp việc theo giờ không có trách nhiệm phải rửa bát, thậm chí cô sẽ không ở đây lúc nửa đêm. Cha ruột nạn nhân lại càng không có khả năng, ông ta chỉ đến để nhặt lông cừu, chứ không có trách nhiệm đi chải lông cừu.

Vì vậy người nào đáng nghi hơn, trợ lý hay bạn trai cũ?

Trước đó Nhậm Dật Phi cảm thấy trợ lý đáng ngờ hơn, bởi vì cậu ta có nhiều động cơ ra tay. Trong nhà đang có chuyện, lúc tài chính thiếu thốn thì lại bị đuổi việc, rốt cuộc bộc phát sự phẫn nộ.

Về phần bạn trai cũ, xét từ lịch sử tình trường của nạn nhân, anh ta luôn luôn thay người yêu rất nhanh, người bạn trai này không thể không chuẩn bị tâm lý, cũng không thể nghĩ “mình sẽ là người cuối cùng của em ấy” chẳng hạn, loại chuyện này không có khả năng.

Nhưng Nhậm Dật Phi không ngờ rằng mối quan hệ giữa nạn nhân và bạn trai của anh ta không chỉ đơn thuần là người yêu, bọn họ còn là đối tác làm ăn. Là một nhà thiết kế trẻ tài ba, nạn nhân có thể giúp người yêu của mình thăng tiến trong sự nghiệp.

Một khi hai người chia tay, kể cả tình yêu hay sự nghiệp, bạn trai cũ cũng sẽ cảm thấy cực kỳ thất vọng.

Dưới tình huống này, hiển nhiên anh ta cũng có lý do chính đáng để “Cơn giận bùng phát từ trong tim”.

Nhìn theo hướng động cơ gây án, cả hai nghi phạm đều giống nhau, cho nên chỉ có thể xem manh mối thu thập đến hiện tại chỉ về phía ai. Bây giờ Nhậm Dật Phi đã có chút manh mối, chỉ cần xác nhận thêm lần nữa.

“Cảnh sát Trương, có ai thu thập dấu vân tay và các manh mối khác tại hiện trường không?”

Dù cảnh sát Trương không hiểu tại sao nhưng vẫn gọi một người tiến vào.

“Phiền anh giúp tôi một việc được không?” Nhậm Dật Phi hỏi viên cảnh sát mới vào.

Viên cảnh sát trẻ tuổi gật đầu, trông rất chuyên nghiệp với các dụng cụ hành nghề trong tay.

Nhậm Dật Phi dẫn người nọ đến nhà vệ sinh của phòng ngủ chính: “Anh có thể thu thập dấu vân tay trên các nút điều khiển từ xa của bồn cầu này không?”

Thiết bị điều khiển từ xa này có mặt kính cảm ứng, mơ hồ thấy được trên đó có một dấu vân tay.

“Được.” Viên cảnh sát trẻ tuổi lập tức lấy dụng cụ ra, anh dùng nó để in vân tay lên trên, cuối cùng thu được một dấu vân tay thật.

Quả nhiên…… Nhậm Dật Phi híp mắt, trong lòng đã nắm chắc tám phần mười.

“Cảnh sát Trương, anh có thể đưa ba nghi phạm đến không?”

“Không phải tôi đã nói rồi à? Chuyện này……” Cảnh sát Trương cau mày định từ chối.

Nhậm Dật Phi giơ tay: “Nếu tôi nói tôi biết hung thủ là ai thì sao? Cảnh sát Trương không muốn nhanh chóng giải quyết vụ án ư?”

Cảnh sát Trương: “……” Chàng trai trẻ à, sao cậu không thèm đi theo kịch bản chút nào vậy.

Nếu không phải trò chơi mà là thật, đương nhiên Cảnh sát Trương muốn nhanh chóng giải quyết vụ án, nhưng đây là trò chơi mà ông tướng ơi?

“Nếu không thể tự quyết định được thì anh hỏi ý thử xem? Nếu có gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Nhậm Dật Phi chỉ đang thử mà thôi, chỉ cần ban tổ chức đánh không chết hắn được, Nhậm Dật Phi sẽ thử từng chút một tìm ra điểm mấu chốt. Cho nên hắn không quá kỳ vọng rằng kế hoạch này sẽ thành công. Ai ngờ cảnh sát Trương rời đi vài phút đã quay trở về, đối phương lại đáp: “Có thể.”

“Hở?” Nhậm Dật Phi không khỏi ngạc nhiên ngoài ý muốn.

Chỉ trong chốc lát, ba nghi phạm lần lượt xuất hiện. Họ đứng trong phòng khách, cửa phòng mở toang, đám người chơi bên ngoài đồng loạt rướn cổ nhìn vào.

“Xin lùi ra phía sau, đi tầng lầu kế tiếp.” Viên cảnh sát đến đuổi đám tuyển thủ ngoài cửa, hơn nữa còn đóng cửa lại.

Có thể tìm nghi phạm ở hiện trường, nhưng dùng chung thành quả được không? Dĩ nhiên không.

“Người đã đến đủ rồi, mau nói đi.” Cảnh sát Trương nói với vẻ thiếu kiên nhẫn.

“E hèm,” Nhậm Dật Phi đặt đoạn video giám sát thang máy trong tay xuống, “Đầu tiên chúng ta thuật lại mọi chuyện từng xảy ra.”

Hắn nhìn ba người với ba vẻ mặt khác nhau một cái, sau đó nhìn chằm chằm người bạn trai cũ: “Từ video giám sát trong thang máy, với quan hệ là bạn trai của nạn nhân, anh đã đến đây lúc 9 giờ 23 sáng hôm qua và rời đi lúc 9 giờ 40 phải không?

Bạn trai cũ gật đầu, biểu tình cực kỳ thống khổ: “Nếu biết đây là lần chia tay vĩnh viễn, tôi đã không cãi nhau với em ấy.”

Nhậm Diệc Phi nhìn sang trợ lý: “Buổi chiều lúc 1 giờ 37, anh mang theo rất nhiều đồ vật xuất hiện trong thang máy, đó là nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng sinh hoạt anh mang cho nạn nhân. Lúc 1 giờ 52, anh rời khỏi thang máy, hơn nữa còn cầm theo túi rác sinh hoạt của nạn nhân phải không?”

Hốc mắt trợ lý hơi ửng đỏ: “Mỗi ngày tôi đều đến vào khoảng thời gian đó, hôm nay cũng như thường lệ.”

“Lúc ấy người giúp việc vẫn còn trong nhà?”

“Đúng vậy, cô ấy đang dọn vệ sinh.” Trợ lý đáp.

Về phần cha ruột nạn nhân, Nhậm Dật Phi vừa dời ánh mắt sang, người đàn ông trung niên này đã bắt đầu gào lên: “Cậu nhất định phải bắt được hung thủ! Bắt hắn bồi thường!”

“Ông đến lúc 2 giờ 50 và rời đi lúc 3 giờ 7 phút. Người giúp việc đến sau ông hai phút.”

“Đúng đúng.” Ông ta gật đầu liên tục.

“Bọn họ đều có bằng chứng lúc rời đi.” Cảnh sát Trương nói.

“Chính xác mà nói, ban ngày bọn họ có bằng chứng đã rời đi. Nhưng mà ai có bằng chứng chứng minh ban đêm bọn họ không ở đây?” Không biết Nhậm Dật Phi lấy đâu ra tấm bảng đen rồi gõ gõ vào, “Thời điểm nạn nhân tử vong là khoảng 12 giờ tối qua, nói cho chúng tôi biết, ai trong các người có chứng cứ ngoại phạm, chứng minh mình không có ở hiện trường?”

Cả ba đều im lặng, bọn họ dùng hành động chứng minh mình không có chứng cứ ngoại phạm.

“Hẳn là hung thủ đã leo lên tầng mười hai bằng cầu thang thoát hiểm. Ở đó đã lâu không có người đi, bên trên đã phủ một lớp bụi bặm, chắc sẽ in rất rõ dấu giày.”

Nhậm Dật Phi nhìn biểu cảm ba người, bọn họ khá bình tĩnh, xem ra không phải hung thủ đến mà không có chuẩn bị. Có lẽ hắn ta đã cải trang, từ đầu đến chân đều không phải đồ mặc thường ngày.

“Trước lúc 12 giờ đêm qua, hung thủ leo cầu thang đến cửa nhà nạn nhân, nạn nhân đã mở cửa cho hắn. Khi ấy đã muộn, nạn nhân đã thay đồ ngủ, nhưng anh ấy chưa ngủ vì đang vẽ bản thảo thiết kế cho buổi trình diễn kế tiếp.

“Không biết hung thủ đã nói gì, vì để trấn an nạn nhân nên hắn ta đã giúp nạn nhân rửa bát. Tuy nhiên, công tắc vòi nước nóng bị hỏng nên hung thủ phải chọn cách đun sôi nước để rửa.”

“Nhưng mà,” Nhậm Dật Phi gõ lên bảng đen, “Dĩ nhiên hung thủ tới đây không phải để rửa bát cho nạn nhân. Ngay từ đầu, hắn ta đã vốn đến với mục đích giết người. Bằng không, ai lại rảnh rỗi leo 12 tầng lầu dù không có việc gì?”

Biểu cảm của ba nghi phạm hơi thay đổi.

“Trong lúc rửa bát, có lẽ hung thủ vẫn đang kiểm tra nạn nhân, hắn ta muốn nhận được một câu trả lời nào đó. Song vì nạn nhân chọc giận hung thủ nên hắn ta đã chuẩn bị nước sôi, bao nhiêu đó đã đủ làm bỏng da thịt của nạn nhân. Bạn trai nạn nhân, anh,” Nhậm Dật Phi chợt gọi một người, “Nạn nhân đã nói cái gì?”

Theo tầm mắt hắn, đám người đều nhìn sang bạn trai cũ ngồi trên sô pha với sắc mặt tái nhợt.

Anh ta đổ mồ hôi lạnh: “Cậu, cậu đang nói gì thế?”

“Có phải nạn nhân nói, anh ấy đang dốc lòng chuẩn bị cho màn trình diễn của tình yêu mới đời mình không? Hay là anh ấy nói chuyện chia tay?” Nhậm Diệc Phi tiếp tục hỏi.

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” Cơ thể bạn trai cũ khẽ run, kỹ năng diễn xuất giỏi thật đấy.

Nhậm Dật Phi cười nhạt: “Có lẽ anh không biết, hôm nay là ngày người giúp việc theo giờ đến làm việc. Đúng rồi, anh đến ban sáng, tôi đoán là anh không ngờ đâu phải không. Nhân viên theo giờ chịu trách nhiệm dọn dẹp toàn bộ các căn phòng, bao gồm nhà vệ sinh.”

Gương mặt người bạn trai cũ lập tức trắng bệch.

“Người giúp việc đã tận tâm tận sức lau chùi bồn cầu và cả thiết bị điều khiển từ xa trong nhà vệ sinh. Dấu vân tay mà anh và người khác để lại trước đây, tất cả đều được xóa sạch. Cô ấy còn tốt bụng xịt dung dịch diệt khuẩn vào bồn cầu, sau đó, đậy nắp bồn cầu xuống.”

Nhậm Dật Phi trầm giọng: “Nhất định anh không để ý tới, lúc mở nắp bồn cầu để đi vệ sinh có mùi nước diệt khuẩn thoang thoảng, càng không để ý tới nút điều khiển từ xa sạch sẽ, không có đến một dấu vân tay, cho đến khi anh vô tình để lại.”

Bạn trai cũ thở hồng hộc cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Nhậm Dật Phi.

“Anh tìm đến nạn nhân vào lúc sáng sớm, đồng thời để lại dấu vân tay ở rất nhiều nơi trong căn phòng này. Vì vậy anh mới không quan tâm việc mình để lại nhiều dấu tay hơn, hơn nữa không thèm chú ý những chi tiết nhỏ thế này.” Nhậm Dật Phi híp mắt, “Trong ba nghi phạm, hình như chỉ có anh là hoàn toàn không biết hôm nay là ngày người giúp việc đến.”

“Ngoài ra, có hai gian vệ sinh trong căn phòng này, một ở bên ngoài gần nhà bếp và một trong phòng ngủ chính. Nếu hung thủ là trợ lý, anh ta sẽ không đi vệ sinh trong phòng ngủ chính. Đương nhiên, đây không phải cơ sở phán đoán duy nhất của tôi.”

Nhậm Dật Phi nhìn về hướng phòng ngủ chính: “Bức ảnh người mẫu mới mà nạn nhân vừa tìm được bị ném trên đống bản vẽ thiết kế, hình như còn bị bóp đến nhàu nát. Nhưng mà, trợ lý thì có tư thù gì với người mẫu này nhỉ?”

Nhậm Dật Phi cất tấm bảng đen nhỏ đi rồi treo lại lên tường, sau đó nở một nụ cười của người chiến thắng, hỏi: “Bạn học bạn trai cũ à, anh nói hung thủ không phải anh. Như vậy, anh đã rời khỏi nhà nạn nhân vào buổi sáng, vân tay anh để lại trên bảng điều khiển từ xa mà đáng lý ra đã bị người giúp việc lau sạch lại xuất hiện vào buổi tối ở đâu ra? 

“Tôi vô cùng tò mò.”

Bạn trai cũ cúi đầu, trầm mặc.

Ngay khi mọi người cho rằng hắn ta sẽ không nói gì thêm thì đối phương lại bỗng cười rộ lên: “Bạn trai cái mẹ gì chứ, cậu ta chỉ coi tôi như một con chó! Một con chó vẫy tay thì tới, xua tay thì đi!”

Bạn trai cũ đột nhiên ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng: “Tôi nghiêm túc trong mối quan hệ này như vậy, mà cậu ta chỉ muốn chơi đùa qua đường, tôi!”

“Nếu như chiếc đèn chùm đang treo đột nhiên rơi xuống, có lẽ tôi đã không còn tồn tại nữa, cho dù người không yêu tôi*…”

*Bài hát Ngày này năm sau (Trần Dịch Tấn)

Bài hát u sầu đột nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh, bạn trai cũ đang chuẩn bị diễn một màn mổ tim đau khổ lập tức trở tay không kịp. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ kinh ngạc, tất cả cảm xúc đều bị gián đoạn, suýt không nhớ ra kịch bản chính mình.

Mọi người nhìn theo tiếng nhạc bỗng dưng xuất hiện, cuối cùng thấy được khuôn mặt “Tôi hiểu mà” của Nhậm Dật Phi, thấy cả điện thoại đang phát ca khúc ở trong tay hắn.

“Khụ, tôi định thêm nhạc nền, bài này là thần khúc thất tình đó, rất tạo không khí luôn phải không.” Nhậm Dật Phi lấy lại tinh thần. Phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, hắn làm vẻ mặt vô tội rồi yên lặng tắt BGM đi, “Mọi người không thích bài này sao? Để tôi đổi một bài khác nhé?”

Trên gương mặt dại ra của bạn trai cũ viết to mấy chữ lên án “Anh có còn là con người không vậy”.

Những người khác: “…”

Cợt nhả vậy sao, rốt cuộc vẫn là cậu cợt nhả. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện