Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 10 - Chương 281: Thời Đại Giải Trí



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Có người dẫn dắt cư dân mạng?”

Khu bình luận trong kênh Hà Chiêu Minh vốn năm tháng tĩnh lặng, vui vẻ hòa đồng, bây giờ bọn họ lại sắp sửa đánh nhau, một vài khán giả Phật hệ không muốn lăn lộn trong bùn lầy đều nối nhau rời khỏi.

Bọn họ trơ mắt nhìn hơn một trăm nghìn khán giả rời khỏi kênh phát sóng trực tiếp, cuối cùng chỉ còn lại phân nửa số lượng.

Người trong giới giải trí đều quá hiểu biết thao tác sau màn này, chẳng qua đa số khán giả đều không có quá nhiều cảm tình sâu sắc với Hà Chiêu Minh, cho nên cũng không chuẩn bị đi đấu tranh anh dũng với đám thủy quân vì hắn.

Bọn họ thà đổi một kênh phát sóng trực tiếp khác để xem, coi như đổi khẩu vị.

“Không giải thích thú vị như Hà Chiêu Minh gì hết, nhạt nhẽo vô vị.” Khán giả vào phòng tuyển thủ khác buồn bực than thở.

Có đối lập thì mới có chênh lệch, người chơi bên này rất ít khi tương tác với camera ghi hình, thỉnh thoảng đối phương sẽ nói hai câu, nhưng không phải vấn đề mà khán giả quan tâm, cảm giác chính là kiểu: Ông nói gà, bà nói vịt.

“Gì cơ? Người chơi có xem được khu bình luận trong kênh phát sóng trực tiếp của mình đâu. Sao anh ấy có thể tương tác với khán giả, cậu làm khó người ta quá vậy?” Người hâm mộ đã ở lâu trong kênh tuyển thủ này không nhịn được kêu oan.

“Ai biết, Hà Chiêu Minh có thể làm được mà. Cậu ấy biết tụi tôi muốn hỏi gì, muốn biết kiến thức gì.” Khán giả qua đây xem ké nói chuyện như lẽ đương nhiên.

“Vậy về xem kênh Hà Chiêu Minh đi má!” Người chơi kia lập tức ho sặc sụa, “Ở đây quá oan ức cho cậu rồi đúng không?”

Khán giả bị mắng trầm mặc chốc lát. Cậu ta cho rằng chính mình sẽ tức giận, ai ngờ trong lòng lại nghĩ: Người nọ nói đúng. Khu bình luận ầm ĩ còn có thể tắt, nhưng chủ phòng nhàm chán thì thật sự không thể nhẫn.

“Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở, tôi về đây, ở thêm chút nữa tôi sẽ ngủ mất.”

Khán giả mới vào xách tay nải rời đi như chưa hề có cuộc chia ly, để lại một đám người lâu ngày hai mặt nhìn nhau: “Bộ đám người này… Có bệnh hả gì?”

Một bình luận bỗng nhảy lên giữa khu bình luận yên tĩnh, có thể nghe ra âm thanh yếu ớt từ đối phương: “Kênh phát sóng của Hà Chiêu Minh thú vị lắm sao? Em đi xem nha, điều tra tình địch.”

Lúc sau, người xem này cũng không hề trở lại.

“Nói điều tra tình địch rồi đi đâu mất rồi?!”

Kênh phát sóng trực tiếp vốn chỉ còn một nửa quân số chậm rãi tăng lên. Đến giữa trưa, số người hoạt động đã cán mốc hai phần ba so với lúc cao điểm.

“Sao lại thế này? Phòng làm việc mấy người không phải phòng làm việc tốt nhất trong nghề hả?” Kim chủ bỏ tiền nổi trận lôi đình. Tiền cho cháo múc, nhưng hiệu quả còn không đạt được một nửa thỏa thuận. Người nọ nên tìm ai? Đương nhiên là tìm người nhận đơn!

Có điều người nhận đơn tỏ vẻ chính mình vô cùng oan ức. Bọn họ dẫn dắt cư dân mạng rất thành công, không ai rảnh nghĩ đến bị cáo có nghĩa vụ đi tìm chứng cứ không —— Ai khai ra thì mới tìm bằng chứng.

Nhưng mà, đúng là tên “Hà Chiêu Minh” có độc!

“Tôi đã dẫn dắt cư dân mạng rồi mà, xào xáo một trận to, chẳng qua khán giả của cậu ta tắt khu bình luận đi thì tôi biết làm gì bây giờ?” Người cầm đầu thủy quân xém chút nữa bật khóc.

“Vậy tiếp tục quậy đục nước đi!” Kim chủ hừ lạnh, gã không tin trên đời có một tên vô danh tiểu tốt không chút bối cảnh thế kia, mà gã lại không thể nào bóp chết.

Nhậm Dật Phi trên đảo không biết chuyện ầm ĩ xảy ra ở đất liền, hắn đang ăn cơm trưa.

Súp gà vi cá hải sâm, nước cốt được đun với dầu gà cho đến khi vàng óng, vi cá nhỏ vị giòn, hải sâm béo, mềm, tươi, thơm, nồng tan trong miệng!

Nhậm Dật Phi vừa ăn vừa giới thiệu mỹ vị cho khán giả, khiến người xem nhà mình nước mắt tuôn trào, tuôn từ khóe miệng ra.

“Shhh ——” Thủy quân tự mình lâm trận vội lau nước dãi. Gã nhìn tô mì gói đã nở trước mặt, đột nhiên cảm nhận được đối lập thế gian: Người ta ăn vi cá hải hâm ở ngoài kia, mình thì ngồi đây ăn mì gói, còn không có hải sản.

“Đại, đại ca!” Cửa phòng bật mở, một tên đàn em ló cái đầu vào.

“Bộ gọi hồn hả, chuyện gì?”

“Chuyện rất tốt là đằng khác. Nữ minh tinh kia vừa đăng video, nhất định lần này có thể làm cho Hà Chiêu Minh chết trong sỉ nhục.”

Chuyện nói ra rất dài, song tóm gọn chính là: Có người đục nước béo cò, nhân lúc Hà Chiêu Minh xuống nước thì lại lần nữa ngoi lên, khẳng định tính chất câu chuyện.

Lúc ấy, sự kiện quấy rối tình dục vốn đánh Hà Chiêu Minh thành một tên cặn bã. Nhưng mà Hà Chiêu Minh chưa từ bỏ ý định, cậu ta chọn báo án, để cảnh sát chứng minh bản thân mình trong sạch. Vì vậy sau khi có pháp luật can thiệp, chuyện quấy rối tình dục liền biến thành câu chuyện “có lẽ có” trên mạng.

Có điều đối với loại người làm lơ mọi quy tắc ngầm như “Hà Chiêu Minh”, cậu ta đắc tội toàn bộ tư bản trong giới giải trí vì hành động “báo án” lỗ mãng. Mặc dù Hà Chiêu Minh không sai, nhưng vẫn bị phong sát. 

Vốn dĩ chuyện đã dừng ở đây, ai bảo “Hà Chiêu Minh” muốn hô mưa gọi gió, đi tìm loại gameshow quốc dân này tham gia, thậm chí bản thân sở hữu nhiệt độ cao. Đám người hãm hại cậu ta lúc trước đều như đứng đống lửa.

Hiện tại, rốt cuộc đối phương cũng tìm được cơ hội. Gã muốn thừa dịp “Hà Chiêu Minh” không có mặt chứng kiến mà bóp chết toàn toàn.

Về phần chân tướng… Thời đại giải trí, ai rảnh đi quan tâm sự thật?

Sau khi hiểu biết đầu đuôi câu chuyện, thủ lĩnh đám thủy quân lắc đầu: “Những người này đều đang ăn bánh bao máu người.”

Chính gã là người chuyên dẫn dắt dư luận, đương nhiên biết trong lòng đám tư bản nghĩ gì. Nữ minh tinh bị quấy rối tình dục ở trong giới rất nhiều, nhưng người bị hại chân chính đều không dám lên tiếng. Bọn họ đang lợi dụng sự đồng cảm của cư dân mạng.

Giống như chuyện các cụ già té ngã mà không ai đến đỡ. Kẻ ác lợi dụng tâm lý đồng cảm của người khác, song đến lúc người bị hại lên tiếng thật, sẽ không ai dám giúp đỡ một tay.

“Vậy chúng ta…” Đàn em có chút do dự.

“Đương nhiên là làm đến cùng.” Thủ lĩnh đám thủy quân nói, “Giá trị đạo đức đổi được bao nhiêu tiền? Có lương tâm thì sẽ được tiền mua nhà sao? Mọi người đều đang ăn bánh bao máu, nhiều thêm vài người như chúng ta thì thế nào?”

“Người bị hại” lên tiếng, thủy quân ồ ạt phụ họa. Chỉ trong thời gian một bữa cơm trưa, số lượng khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp của Nhậm Dật Phi giảm xuống một phần hai. Bản thân hắn còn không biết chuyện, đang cắm cúi gặm chân gà nhỏ và cánh gà nướng.

Sao cánh gà nướng ăn ngon quá vậy nè?

Lúc này, đám tuyển thủ trên bàn đều đang nói chuyện phiếm. Bọn họ bàn về nội dung của vụ án hôm nay.

“Tôi chắc chắn bạn trai nạn nhân có vấn đề, nhưng không tìm thấy chứng cứ xác minh.” Một tuyển thủ ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, nhưng anh ta vẫn không quên bày vẻ mặt đau đớn, “Cô gái này ngốc quá, trong lòng không thông suốt chuyện gì, sao có thể đi mua bảo hiểm nhân thọ? Không mua bảo hiểm là không có chuyện gì xảy ra rồi.”

“Tôi thấy không đâu, bạn trai nạn nhân nhìn rất chính trực quân tử.” Một tuyển thủ khác tiếp lời.

Mấy cái người này, quả nhiên nói thật một câu cũng không nói ra được, ngay cả loại lời nói ma quỷ như “bạn trai nạn nhân chính trực quân tử” cũng có thể nói. Chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm, mọi người tung tin thật giả lẫn lộn, xem như thăm dò bình thường.

“Chậc chậc, tôi không thích ai phán xét người khác vì ngoại hình đâu nhé. Vẻ ngoài thế nào và làm người thế nào, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.” Một người chơi có ngoại hình vô cùng xinh đẹp mở miệng nói chuyện, cô tạo cho người ta cảm giác “gái xinh hư hỏng”, còn cố tình trang điểm rất đậm.

“Tôi thấy cô rất thích quan sát người khác, hóa ra không phải xem sắc mặt à?”

Tuyển thủ xinh đẹp lắc đầu: “Tôi học nghiên cứu vi biểu tình với thầy tôi, trong đó có cái này.”

“Tôi biết!” Một người chơi giơ tay, “Nhưng mà có một vấn đề, biểu tình chân chính có thời gian dừng lại rất ngắn, còn chưa tới một giây, chị phát hiện ra sao?”

“Đương nhiên, tôi từng được huấn luyện.” Tuyển thủ xinh đẹp nhìn một vòng xung quanh, sau đó nhìn thấy Nhậm Dật Phi đang gặm cánh gà, “Chẳng hạn như Hà Chiêu Minh.”

Nhậm Dật Phi gặm cánh gà ngẩng đầu, vẻ mờ mịt không hiểu.

“Không phải nói anh.” Tuyển thủ lắc lắc tay, “Tôi nói người kia, cái người rặn nước mũi bán thảm trên mạng ấy… Ai nhỉ?”

Thật đáng thương, tiểu hoa xinh đẹp thanh thuần đứng trong đám lưu lượng, cuối cùng ở trong mắt đối phương cũng chỉ là một kẻ vô danh.

“Lúc ấy thầy tôi cho chúng tôi tìm video làm nghiên cứu thực tiễn. Tôi liền tìm video rặn nước mũi kia xem, xem đi xem lại hơn ba mươi lần, đến mức nghĩ tới là mắc ói, cho nên mới nhớ từng phút từng giây, viết luận văn vi biểu tình nộp thầy.”

Nhậm Dật Phi đang gặm cánh gà dừng lại.

Khán giả đang gặm cổ vịt xem video dừng lại.

Thậm chí đám thủy quân còn đang bận hô mưa gọi gió cũng dừng lại nốt: Không biết vì sao, bọn họ có cảm giác không quá tốt lành.

“Em gái, dù sao bây giờ cũng không có việc gì, em phân tích cho chúng tôi nghe xem?” Một tuyển thủ lớn tuổi lên tiếng. Đối phương là người phương Nam, giọng điệu lúc gọi “em gái” cực kỳ thân mật, khiến người chơi nghiên cứu vi biểu tình không khỏi hơi chần chừ.

“Nói đi nói đi ạ, chúng tôi tò mò thật. Nó khoa trương giống như diễn viên trên TV không?” Một đám người nhao nhao lên tiếng, bọn họ đều không có việc gì làm.

Tuyển thủ nghiên cứu vi biểu tình suy nghĩ một lát, rảnh rỗi thì rảnh rỗi, nói không chừng sau khi phân tích xong, cô có thể kéo thêm cho mình một chút nhiệt độ?

“Được thôi, vẫn là lấy video rặn nước mũi làm ví dụ.”

Khán giả trước màn hình phát sóng trực tiếp đồng thời che mặt, dùng “rặn nước mũi” có kỳ cục quá không? Dù sao người ta cũng là nữ minh tinh, sao có thể… nói chuyện bâng quơ nhẹ nhàng vậy?

Nói được thì phải nói cho tới, nếu không sẽ phải xin lỗi người hâm mộ đối phương.

Lưu lượng! Người nổi tiếng! Ngôi sao hạng X, tiêu đề “lưu lượng thanh thuần bị tung lịch sử đen, không ngờ cô ấy lại làm ra loạn chuyện này” lập tức xuất hiện.

Mặc dù trong nháy mắt, đám khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp cảm giác chính mình sắp lật xe, song không khí trên bàn cơm vẫn cực kỳ hài hòa. Bọn họ không biết tình huống bên ngoài, giống như chỉ tùy tiện tâm sự, trách đề tài thảo thuận lúc này khá đặc biệt mà thôi.

Nhậm Dật Phi là người trong cuộc còn không quá để ý, hắn lén ăn mực tròn chiên giòn.

“Hình như là giây thứ 17, lúc cô ấy nói “tôi không ngờ anh ấy là dạng người thế này”.” Tuyển thủ xinh đẹp cố gắng nhớ lại, hơn nữa còn bắt chước vẻ mặt nữ minh tinh, “Cô ấy làm động tác này, dùng tay đè chân mày, tránh đối diện camera, rõ ràng đang “hổ thẹn”.”

Khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp lập tức mở máy tính hoặc thiết bị khác tìm video “rặn nước mũi”, sau đó kéo đến giây 17. Bọn họ sợ ngây người: Má, giống nhau như đúc.

“Còn nữa, tôi nhớ xem, hình như ở 3 phút 52 giây, lúc đó cô ấy nói mình gặp phải một chuyện đáng sợ. Chính là biểu cảm này.”

Tuyển thủ bày ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó chỉ vào trán mình: “Thấy không? Ánh mắt thẳng tắp, môi khẽ nhếch vô cùng sợ hãi, nhưng mà vùng trán và lông mày lại sóng êm gió lặng. Đây không phải là sợ hãi thật. Hoặc là cô ấy tiêm botox*, hoặc là cô ấy đang nói dối.”

*Liệu pháp thẩm mỹ làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Tuyển thủ nọ nói chính mình xem video mấy chục lần muốn ói, đây là sự thật không chối cãi. Giây nào vẻ mặt nào, cô ấy đều nhớ rõ rành mạch. Sau liên tiếp bảy tám biểu tình nhỏ giống chính chủ như đúc, mọi người đều thán phục, tỏ vẻ cô ấy đã đủ tư cách trở thành máy phát hiện nói dối.

“Luận văn đậu không?” Nhậm Dật Phi làm quần chúng ăn dưa tỏ vẻ tò mò.

“Đậu.”

“Vì sao anh không đăng video thanh minh?” Đến lượt tuyển thủ này hỏi hắn.

Nhậm Dật Phi xòe bàn tay ra, bắt đầu đếm số từng ngón tay: “Không có tiền, không có tư bản, không có chứng cứ. Hơn nữa, bọn họ không cần biết là tôi không làm, chỉ muốn nhìn thấy tôi chật vật bị giới giải trí phong sát. Với cả…”

Hắn dừng lại, do dự không nói tiếp.

“Với cả cái gì?” Đám tuyển thủ khác tò mò.

“Trên thế giới này, có rất nhiều cô gái bị tổn thương mà không thể lên tiếng, nhưng mà người bị oan giống tôi không nhiều. Nếu chuyện này làm lớn, biến thành một câu chuyện xã hội, giả sử lần sau có cô gái nào đó bị tổn thương lấy hết mọi can đảm đứng ra, mọi người cũng sẽ nghi ngờ cô ấy đang diễn kịch, lợi dụng lòng đồng cảm công chúng.”

“Tôi không muốn mọi chuyện ồn ào thêm, cứ như vậy cũng được, dù sao bây giờ cũng đã giải nghệ rồi, ảnh hưởng đến tôi không lớn.” Hắn đáp lời.

___

Đùi gà nhỏ:



































Cánh gà chiên:

























Mực chiên giòn:
























Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện