Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 10 - Chương 283: Thời Đại Giải Trí
Tuyển thủ được hồi sinh không hề khẩn trương. Anh ta từng xem số liệu các kênh phát sóng trực tiếp. Tất cả người chơi đang ngồi nơi này, bao gồm hai người được hồi sinh ban sáng, vốn dĩ không ai có bình quân số người hoạt động thấp hơn 190 nghìn. Cho nên, rõ ràng, Hà Chiêu Minh thua chắc.
Dù bọn họ không cược nhau đi nữa, cậu ta cũng sẽ thua vì nhiệt độ bản thân thấp nhất trong đám người.
Nhóm tuyển thủ đều lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, trong khi người trong cuộc vẫn bình tĩnh ngồi yên.
Tuyển thủ bị nói móc lúc trước đứng dậy, anh ta chỉ tay vào cửa lớn: “Hà Chiêu Minh? Xin mời ra ngoài cho, chẳng lẽ cậu còn muốn người ta khiêng cậu đi ra à?”
Nhìn sắc mặt, quả đúng là tiểu nhân đắc ý.
“Vội cái gì?” Nhậm Dật Phi liếc xéo đối phương.
“Cậu còn không chịu đi?” Người nọ cực kỳ hả hê, “Tôi đã nói rồi, năng lực và nhiệt độ của cậu bình thường thôi, do lúc trước cậu dùng chút thủ đoạn đánh lừa khán giả. Sự thật cũng chứng minh số liệu chân chính mà cậu nên có, nếu không ha… Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị người khác nhìn thấu, rơi vào kết cục này.”
Nhậm Dật Phi nhìn người nọ hồi lâu, vẫn luôn kiên nhẫn chờ anh ta nói hết, sau đó mới mở miệng, giọng khó hiểu: “Anh không phát hiện nhân viên phục vụ vẫn chưa chịu đến sao?”
Nếu có người chơi bị loại trừ, nhân viên phục vụ sẽ lập tức đến đây mời người đi. Nhưng mà hiện tại nhân viên phục vụ lại không chịu xuất hiện, nó chứng tỏ điều gì?
Tuyển thủ đối diện không khỏi sửng sốt, song anh ta tìm được lý do rất nhanh: “Bởi vì đạo diễn vẫn chưa thông báo thành tích của tôi. Được, tôi để cậu chết rõ ràng một chút.”
Bình quân số khán giả hoạt động trực tuyến có mỗi 150 nghìn, Nhậm Dật Phi đã bị phán tử hình trong lòng tuyển thủ nọ, thế nên anh ta cũng không thèm che giấu sự “càn rỡ đắc ý”.
“Chỉ cần mình thắng mãi một đường, chắc chắn không ai dám lên tiếng.” Anh ta xác định tự tin.
“Ha ha ha ha.” Người phụ trách chương trình đột nhiên bật cười, “Để tôi nói bình quân số người hoạt động trong kênh tuyển thủ còn lại nhé. Trương Bân, 183 nghìn 763 người.”
Tuyển thủ kia, cũng chính là Trương Bân lập tức cười sung sướng: “Hà Chiêu Minh, cười sớm cũng không bằng cười khéo. Lúc cậu châm chọc tôi, cậu chưa từng ngờ có cảnh hôm nay đi?”
Mặc dù số người hoạt động thấp hơn dự đoán anh ta nhiều, song Trương Bân chỉ cần cao hơn Hà Chiêu Minh là được.
Nhậm Dật Phi không đáp, tuyển thủ bên cạnh liền vỗ vỗ vai hắn xem như lời an ủi.
Đám người chơi không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhậm Dật Phi vẫn luôn có nhiệt độ rất cao, không ngờ bình quân số người hoạt động lại… Bình quân?
Giống như ý thức được chuyện gì quan trọng, bọn họ đồng loạt nhìn sang Nhậm Dật Phi, cuối cùng trông thấy hắn đang cười.
“Cậu cười cái gì? Đau lòng phát điên rồi?” Trương Bân nhíu mày nhìn hắn, “Nhân viên phục vụ đâu?”
Anh ta vừa dứt lời, nhân viên phục vụ liền đi tới, nhưng đối phương không đến bên cạnh Nhậm Dật Phi mà lại chỗ Trương Bân, làm ra động tác “mời”. Sắc mặt Trương Bân nháy mắt thay đổi: “Anh tìm nhầm người, tôi không phải Hà Chiêu Minh.”
Nhân viên phục vụ vẫn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn Trương Bân chằm chằm.
“Anh ấy không tìm nhầm người.” Một tuyển thủ nói chuyện.
Trương Bân hoàn toàn cuống cuồng lên: “Có ý gì?”
“Bình quân số khán giả hoạt động trực tuyến trong kênh phát sóng của anh cao hơn Hà Chiêu Minh.” Tuyển thủ này nói, “Nhưng vấn đề chính là, thứ đánh giá nhiệt độ một tuyển thủ vốn không phải bình quân khán giả đang hoạt động trực tuyến.”
“Chúng ta hay nói người có nhiệt độ thảo luận thấp sẽ bị loại, bởi vì theo thói quen nên đều nói “nhiệt độ”. Trên thực tế, cụ thể số liệu này được tính bởi “số khán giả ở lâu hơn 1 tiếng trong vòng 24 tiếng”.” Nhậm Dật Phi tiếp lời.
Hắn vươn tay vuốt mặt: “Lúc đạo diễn vừa thông báo số liệu, tôi còn hơi khó hiểu.”
“Làm sao cậu lại biết?” Trương Bân không thể tin.
“Anh không đọc mười ba trang quy tắc “tuyển thủ cần biết” khi ký hợp đồng sao?” Nhậm Dật Phi lắc đầu, không đọc kỹ quy tắc trong hợp đồng là dở, dễ sa vào bẫy rập có biết không.
Trương Bân nhìn về phía những người chơi khác, anh ta phát hiện bọn họ cũng gật đầu: “Đúng vậy.”
“Hà Chiêu Minh, giá trị nhiệt độ trong kênh phát sóng trực tiếp là 280 nghìn. Trương Bân, giá trị nhiệt độ trong kênh phát sóng trực tiếp là 250 nghìn. Thật đáng tiếc, cậu bị loại, Trương Bân.” Hiện tại thanh âm kia mới nói cho hết câu, quả đúng là cọng rơm đè chết con lạc đà.
Trương Bân như phát điên: “Tôi không tin, các người cùng một giuộc hùa nhau chơi tôi!”
Rốt cuộc đối phương bị nhân viên phục vụ bịt miệng kéo khỏi cửa.
Nhậm Dật Phi nhìn theo Trương Bân, trong lòng không có bất kì dao động gì. Hắn ngẩng đầu: “Đạo diễn đúng là độc ác quá đi, anh dọa người ta, hù chết người ta.”
“Dọa cậu sợ rồi? Sao tôi không thấy gì hết nhỉ?” Thanh âm bí ẩn mang theo chút ác ý.
“Có lẽ vì lúc ấy tôi bận nghĩ vì sao thiếu nhiều người đến thế, nhất thời không phản ứng kịp.” Nhậm Dật Phi cười tủm tỉm đáp lời.
“Đúng vậy, vì sao lại chênh lệch rất nhiều?” Nhóm tuyển thủ khác cũng cảm thấy kỳ quái.
Nhậm Dật Phi đã có hướng suy đoán: “Tôi nghĩ vì chuyện chúng ta đã nói lúc cơm trưa, đương nhiên vấn đề nguyên tắc làm mọi người chán ghét. Đa số mọi người đều sẽ thích người có năng lực phán đoán, nhưng không thích người vi phạm pháp luật. Có lẽ bên ngoài lại giở trò cũ.”
“Đúng là âm hồn không tan, quả nhiên giới giải trí phức tạp như lời đồn.” Nhóm tuyển thủ nhịn không được cảm thán, cũng may lúc đó Hà Chiêu Minh báo án, nếu không cậu ấy sẽ càng bị ức hiếp, có miệng cũng không cãi lại được.
Nhậm Dật Phi đang nghĩ, không biết đối phương đã dùng thủ đoạn gì.
Cảnh sát lần nữa tham gia sự việc, bây giờ bọn họ có photoshop video vu oan giá họa thì cũng đã chậm, cùng lắm là đứng ngoài cổ vũ, nói ba phải vài lời.
Lúc xuất hiện trên thuyền, Nhậm Dật Phi đã ngồi trong phòng nửa tiếng, sau đó ra khoang thuyền nửa tiếng. Hắn dùng một tiếng đồng hồ để tìm hiểu thế giới phó bản và thân phận nguyên chủ.
Vì thời gian quá ít, đương nhiên khó tránh khỏi vài tin tức lướt sơ.
Nhậm Dật Phi tìm hiểu đa số thông tin nguyên chủ qua điện thoại di động, ứng dụng trò chuyện, hồ sơ ghi chép.
Rốt cuộc ngày đó, chuyện xảy ra cụ thể ra sao hắn đều không biết gì, chỉ biết nguyên chủ bị hãm hại vào phòng nữ minh tinh. Bởi vì bên trên nói với Hà Chiêu Minh, đây là phòng của hắn. Về phần nữ minh tinh bị bọn họ mua chuộc hay liên lụy, Nhậm Dật Phi không rõ.
Vì vậy hắn không thể xác định tình huống bên ngoài lúc bấy giờ.
Nhậm Dật Phi thấy mình hơi may mắn, lúc trưa bọn họ chợt nói đến đề tài vi biểu tình, hắn chỉ thuận theo cứu vớt chút hình tượng. Có lẽ thông tin phân tích của tuyển thủ vi biểu tình là lá bùa cứu mạng, vô tình giải quyết rắc rối nguyên chủ mang.
Thật ra ban nãy, Nhậm Dật Phi đã chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách “bị loại trừ, vạch trần con cưng ban tổ chức”. Hắn không hề nhẹ nhàng như biểu hiện tự tin ngoài mặt.
Lúc sau, người phụ trách công bố bảng xếp hạng nhiệt độ, Nhậm Dật Phi thứ sáu. Tuy hắn giảm vị trí xếp hạng nhưng vẫn tính trong phạm vi an toàn.
Hôm nay vốn định loại trừ một người có nhiệt độ thấp nhất, song vì tuyển thủ thua cược đã anh dũng hy sinh nên người chơi cuối cùng liền thoát được một kiếp.
Ba tuyển thủ hồi sinh, một người sai đáp án bị loại, một người đánh cược thua bị loại, chỉ còn lại một người sống sót.
“Chín ngày sau sẽ có ba tuyển thủ hồi sinh được sống lại sàn đấu. Đây cũng là cơ hội cuối cùng, tuyển thủ từng được hồi sinh không thể tham gia.”
Người phụ trách chương trình nói tin xấu cho họ, sau đó lại nói một tin “tốt”: “Xét tình huống các tuyển thủ đã không còn hứng thú hình thức phá án này, hơn nữa khán giả cũng cảm thấy nhàm chán, chúng tôi quyết định đổi hình thức thi đấu, khiến trò chơi càng trở nên thú vị.”
Mọi người liếc nhìn nhau, không biết loại “thay đổi thú vị” mà hắn nói là chuyện tốt hay xấu.
Cho dù là chuyện tốt hay xấu, bọn họ cũng không thể ngăn cản, càng khó lòng ngăn cản. Chỉ cần trong tay chương trình vẫn còn cầm mồi câu, tiền tài, danh vọng, tài nguyên, bọn họ đều nguyện ý chấp nhận hình thức mới.
“Thay đổi thế nào cũng sẽ không thoát khỏi chủ đề phá án. Chẳng lẽ biến thành giết người trong mật thất?” Nhậm Dật Phi nghĩ đến thám tử lừng danh Conan.
“Ngày mai gặp, các cậu sẽ thích thôi.” Thanh âm bí ẩn mang theo chút vui sướng, cuối cùng biến mất.
“Hôm nay đạo diễn trúng vé số à?” Các tuyển thủ nhỏ giọng thầm thì.
Vé số chui đâu ra, nếu nói là được như ý nguyện… Được như ý nguyện? Nhậm Dật Phi chợt quay đầu, hắn nhìn sang ghế ngồi của tuyển thủ bị loại, bây giờ đã trống không.
Hôm nay có hai tuyển thủ hồi sinh bị loại trừ, trong đó có mục tiêu của người phụ trách?
Đêm buông, bướm trắng lại lần nữa bay về hướng du thuyền. Nhậm Dật Phi phát hiện các tuyển thủ đều đã bị tách ra, một nhóm trong phòng khách, một nhóm ngồi trong sảnh giải trí, một nhóm thì ở trong nhà ăn.
Hắn tìm được một tuyển thủ vừa bị loại hôm nay, anh ta dần bắt đầu thích nghi thân phận “kẻ loại trừ”.
“Không ngờ bị loại sẽ như vậy.” Tuyển thủ này ngồi xếp bằng dưới đất, anh ta nhớ tới cảm giác bị súng chĩa vào đầu lúc đang đi vệ sinh, nghe nói lát nữa còn trải nghiệm nằm ngủ dưới sàn nhà, “Quá chân thật, giống như tôi bị bắt cóc rồi ấy. Nhưng mà bắt cóc tôi thì có ích lợi gì? Định kế thừa nợ nần của tôi hả?”
Người nọ đem khổ đau làm niềm vui, coi nó như một sự trải nghiệm đáng nhớ trong đời.
“Lại nói, không thấy XX đâu, cậu ta không ở chỗ này à?” Người chơi nọ ngẩng đầu nhìn quanh, anh ta không thấy tuyển thủ cùng bị loại hôm nay ở đâu nên hơi lấy làm tiếc.
“Không biết cậu ta đang ở đâu, nếu hai ta được chia chung một nhóm thì tốt rồi, có thể tán gẫu cho đỡ buồn.”
Không hay.
Nhậm Dật Phi đã đi tìm một lượt, hắn tìm trong ba khu vực khoang thuyền cũng không thấy hai tuyển thủ mất tích. Anh ta và tuyển thủ ngã xuống ngày đầu tiên giống nhau, cứ như thế biến mất vô tung vô ảnh.
Giữa hai người bọn họ, rốt cuộc có điểm gì giống nhau?
Trong biệt thự, trên gác xép.
“Một người nữa.” Người phụ trách hoạt động mở nắp bút, hắn đánh một dấu X lên trên tấm ảnh màu.
Người nọ nhìn tấm ảnh, đột nhiên nở nụ cười vui sướng.
Trên vách tường trắng dán bốn bức ảnh, hai bức bị gạch chéo đúng là hai tuyển thủ đã “mất tích”, chỉ còn lại hai ảnh chụp. Một người là nữ tuyển thủ có nhiệt độ hạng ba, năng lực trước hạng hai, người còn lại là tuyển thủ hồi sinh còn sống sót duy nhất.
Phía dưới bốn bức chân dung có dán ảnh chụp một lịch sử trò chuyện, bên trên nhóm chat là dòng chữ: Phòng 33039 bậc thầy suy luận.
“Ting.” Di động hắn vang lên một tiếng, người phụ trách đi qua. Lúc nhìn thấy số điện thoại hiển thị, đối phương càng mỉm cười xán lạn, hắn ấn nhận: “Xin nghe?”
“Hình thức mới là cái gì? Vì sao cậu chưa hỏi ý kiến tôi đã tự mình quyết định?”
“Tôi tạo hình thức này dựa vào ưu điểm của cậu chủ. Ngài cũng thấy đó, so nhiệt độ hay năng lực, cậu chủ đều thiếu sót một chút.”
Nhắc tới chuyện này, dường như bên kia càng thêm tức tối: “Sao cậu không loại Hà Chiêu Minh đi? Nếu xét bình quân số khán giả hoạt động, cậu ta đã bị loại.”
“Đây là nội dung mà hợp đồng đã viết, tôi không thể thay đổi.” Người phụ trách đáp lời.
Ban tổ chức giận dữ: “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, cậu còn làm cái gì được hả? Tôi không quan tâm cậu làm thế nào, nhưng người xuất sắc cuối cùng phải là người đã định.”
“Ngài yên tâm, nhất định cậu ấy sẽ ở lại đến cùng, tôi đã sắp xếp kết cục tốt nhất cho cậu ấy.” Người phụ trách nhìn chân dung của một người trên tường, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh băng.
Dù bọn họ không cược nhau đi nữa, cậu ta cũng sẽ thua vì nhiệt độ bản thân thấp nhất trong đám người.
Nhóm tuyển thủ đều lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, trong khi người trong cuộc vẫn bình tĩnh ngồi yên.
Tuyển thủ bị nói móc lúc trước đứng dậy, anh ta chỉ tay vào cửa lớn: “Hà Chiêu Minh? Xin mời ra ngoài cho, chẳng lẽ cậu còn muốn người ta khiêng cậu đi ra à?”
Nhìn sắc mặt, quả đúng là tiểu nhân đắc ý.
“Vội cái gì?” Nhậm Dật Phi liếc xéo đối phương.
“Cậu còn không chịu đi?” Người nọ cực kỳ hả hê, “Tôi đã nói rồi, năng lực và nhiệt độ của cậu bình thường thôi, do lúc trước cậu dùng chút thủ đoạn đánh lừa khán giả. Sự thật cũng chứng minh số liệu chân chính mà cậu nên có, nếu không ha… Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị người khác nhìn thấu, rơi vào kết cục này.”
Nhậm Dật Phi nhìn người nọ hồi lâu, vẫn luôn kiên nhẫn chờ anh ta nói hết, sau đó mới mở miệng, giọng khó hiểu: “Anh không phát hiện nhân viên phục vụ vẫn chưa chịu đến sao?”
Nếu có người chơi bị loại trừ, nhân viên phục vụ sẽ lập tức đến đây mời người đi. Nhưng mà hiện tại nhân viên phục vụ lại không chịu xuất hiện, nó chứng tỏ điều gì?
Tuyển thủ đối diện không khỏi sửng sốt, song anh ta tìm được lý do rất nhanh: “Bởi vì đạo diễn vẫn chưa thông báo thành tích của tôi. Được, tôi để cậu chết rõ ràng một chút.”
Bình quân số khán giả hoạt động trực tuyến có mỗi 150 nghìn, Nhậm Dật Phi đã bị phán tử hình trong lòng tuyển thủ nọ, thế nên anh ta cũng không thèm che giấu sự “càn rỡ đắc ý”.
“Chỉ cần mình thắng mãi một đường, chắc chắn không ai dám lên tiếng.” Anh ta xác định tự tin.
“Ha ha ha ha.” Người phụ trách chương trình đột nhiên bật cười, “Để tôi nói bình quân số người hoạt động trong kênh tuyển thủ còn lại nhé. Trương Bân, 183 nghìn 763 người.”
Tuyển thủ kia, cũng chính là Trương Bân lập tức cười sung sướng: “Hà Chiêu Minh, cười sớm cũng không bằng cười khéo. Lúc cậu châm chọc tôi, cậu chưa từng ngờ có cảnh hôm nay đi?”
Mặc dù số người hoạt động thấp hơn dự đoán anh ta nhiều, song Trương Bân chỉ cần cao hơn Hà Chiêu Minh là được.
Nhậm Dật Phi không đáp, tuyển thủ bên cạnh liền vỗ vỗ vai hắn xem như lời an ủi.
Đám người chơi không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhậm Dật Phi vẫn luôn có nhiệt độ rất cao, không ngờ bình quân số người hoạt động lại… Bình quân?
Giống như ý thức được chuyện gì quan trọng, bọn họ đồng loạt nhìn sang Nhậm Dật Phi, cuối cùng trông thấy hắn đang cười.
“Cậu cười cái gì? Đau lòng phát điên rồi?” Trương Bân nhíu mày nhìn hắn, “Nhân viên phục vụ đâu?”
Anh ta vừa dứt lời, nhân viên phục vụ liền đi tới, nhưng đối phương không đến bên cạnh Nhậm Dật Phi mà lại chỗ Trương Bân, làm ra động tác “mời”. Sắc mặt Trương Bân nháy mắt thay đổi: “Anh tìm nhầm người, tôi không phải Hà Chiêu Minh.”
Nhân viên phục vụ vẫn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn Trương Bân chằm chằm.
“Anh ấy không tìm nhầm người.” Một tuyển thủ nói chuyện.
Trương Bân hoàn toàn cuống cuồng lên: “Có ý gì?”
“Bình quân số khán giả hoạt động trực tuyến trong kênh phát sóng của anh cao hơn Hà Chiêu Minh.” Tuyển thủ này nói, “Nhưng vấn đề chính là, thứ đánh giá nhiệt độ một tuyển thủ vốn không phải bình quân khán giả đang hoạt động trực tuyến.”
“Chúng ta hay nói người có nhiệt độ thảo luận thấp sẽ bị loại, bởi vì theo thói quen nên đều nói “nhiệt độ”. Trên thực tế, cụ thể số liệu này được tính bởi “số khán giả ở lâu hơn 1 tiếng trong vòng 24 tiếng”.” Nhậm Dật Phi tiếp lời.
Hắn vươn tay vuốt mặt: “Lúc đạo diễn vừa thông báo số liệu, tôi còn hơi khó hiểu.”
“Làm sao cậu lại biết?” Trương Bân không thể tin.
“Anh không đọc mười ba trang quy tắc “tuyển thủ cần biết” khi ký hợp đồng sao?” Nhậm Dật Phi lắc đầu, không đọc kỹ quy tắc trong hợp đồng là dở, dễ sa vào bẫy rập có biết không.
Trương Bân nhìn về phía những người chơi khác, anh ta phát hiện bọn họ cũng gật đầu: “Đúng vậy.”
“Hà Chiêu Minh, giá trị nhiệt độ trong kênh phát sóng trực tiếp là 280 nghìn. Trương Bân, giá trị nhiệt độ trong kênh phát sóng trực tiếp là 250 nghìn. Thật đáng tiếc, cậu bị loại, Trương Bân.” Hiện tại thanh âm kia mới nói cho hết câu, quả đúng là cọng rơm đè chết con lạc đà.
Trương Bân như phát điên: “Tôi không tin, các người cùng một giuộc hùa nhau chơi tôi!”
Rốt cuộc đối phương bị nhân viên phục vụ bịt miệng kéo khỏi cửa.
Nhậm Dật Phi nhìn theo Trương Bân, trong lòng không có bất kì dao động gì. Hắn ngẩng đầu: “Đạo diễn đúng là độc ác quá đi, anh dọa người ta, hù chết người ta.”
“Dọa cậu sợ rồi? Sao tôi không thấy gì hết nhỉ?” Thanh âm bí ẩn mang theo chút ác ý.
“Có lẽ vì lúc ấy tôi bận nghĩ vì sao thiếu nhiều người đến thế, nhất thời không phản ứng kịp.” Nhậm Dật Phi cười tủm tỉm đáp lời.
“Đúng vậy, vì sao lại chênh lệch rất nhiều?” Nhóm tuyển thủ khác cũng cảm thấy kỳ quái.
Nhậm Dật Phi đã có hướng suy đoán: “Tôi nghĩ vì chuyện chúng ta đã nói lúc cơm trưa, đương nhiên vấn đề nguyên tắc làm mọi người chán ghét. Đa số mọi người đều sẽ thích người có năng lực phán đoán, nhưng không thích người vi phạm pháp luật. Có lẽ bên ngoài lại giở trò cũ.”
“Đúng là âm hồn không tan, quả nhiên giới giải trí phức tạp như lời đồn.” Nhóm tuyển thủ nhịn không được cảm thán, cũng may lúc đó Hà Chiêu Minh báo án, nếu không cậu ấy sẽ càng bị ức hiếp, có miệng cũng không cãi lại được.
Nhậm Dật Phi đang nghĩ, không biết đối phương đã dùng thủ đoạn gì.
Cảnh sát lần nữa tham gia sự việc, bây giờ bọn họ có photoshop video vu oan giá họa thì cũng đã chậm, cùng lắm là đứng ngoài cổ vũ, nói ba phải vài lời.
Lúc xuất hiện trên thuyền, Nhậm Dật Phi đã ngồi trong phòng nửa tiếng, sau đó ra khoang thuyền nửa tiếng. Hắn dùng một tiếng đồng hồ để tìm hiểu thế giới phó bản và thân phận nguyên chủ.
Vì thời gian quá ít, đương nhiên khó tránh khỏi vài tin tức lướt sơ.
Nhậm Dật Phi tìm hiểu đa số thông tin nguyên chủ qua điện thoại di động, ứng dụng trò chuyện, hồ sơ ghi chép.
Rốt cuộc ngày đó, chuyện xảy ra cụ thể ra sao hắn đều không biết gì, chỉ biết nguyên chủ bị hãm hại vào phòng nữ minh tinh. Bởi vì bên trên nói với Hà Chiêu Minh, đây là phòng của hắn. Về phần nữ minh tinh bị bọn họ mua chuộc hay liên lụy, Nhậm Dật Phi không rõ.
Vì vậy hắn không thể xác định tình huống bên ngoài lúc bấy giờ.
Nhậm Dật Phi thấy mình hơi may mắn, lúc trưa bọn họ chợt nói đến đề tài vi biểu tình, hắn chỉ thuận theo cứu vớt chút hình tượng. Có lẽ thông tin phân tích của tuyển thủ vi biểu tình là lá bùa cứu mạng, vô tình giải quyết rắc rối nguyên chủ mang.
Thật ra ban nãy, Nhậm Dật Phi đã chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách “bị loại trừ, vạch trần con cưng ban tổ chức”. Hắn không hề nhẹ nhàng như biểu hiện tự tin ngoài mặt.
Lúc sau, người phụ trách công bố bảng xếp hạng nhiệt độ, Nhậm Dật Phi thứ sáu. Tuy hắn giảm vị trí xếp hạng nhưng vẫn tính trong phạm vi an toàn.
Hôm nay vốn định loại trừ một người có nhiệt độ thấp nhất, song vì tuyển thủ thua cược đã anh dũng hy sinh nên người chơi cuối cùng liền thoát được một kiếp.
Ba tuyển thủ hồi sinh, một người sai đáp án bị loại, một người đánh cược thua bị loại, chỉ còn lại một người sống sót.
“Chín ngày sau sẽ có ba tuyển thủ hồi sinh được sống lại sàn đấu. Đây cũng là cơ hội cuối cùng, tuyển thủ từng được hồi sinh không thể tham gia.”
Người phụ trách chương trình nói tin xấu cho họ, sau đó lại nói một tin “tốt”: “Xét tình huống các tuyển thủ đã không còn hứng thú hình thức phá án này, hơn nữa khán giả cũng cảm thấy nhàm chán, chúng tôi quyết định đổi hình thức thi đấu, khiến trò chơi càng trở nên thú vị.”
Mọi người liếc nhìn nhau, không biết loại “thay đổi thú vị” mà hắn nói là chuyện tốt hay xấu.
Cho dù là chuyện tốt hay xấu, bọn họ cũng không thể ngăn cản, càng khó lòng ngăn cản. Chỉ cần trong tay chương trình vẫn còn cầm mồi câu, tiền tài, danh vọng, tài nguyên, bọn họ đều nguyện ý chấp nhận hình thức mới.
“Thay đổi thế nào cũng sẽ không thoát khỏi chủ đề phá án. Chẳng lẽ biến thành giết người trong mật thất?” Nhậm Dật Phi nghĩ đến thám tử lừng danh Conan.
“Ngày mai gặp, các cậu sẽ thích thôi.” Thanh âm bí ẩn mang theo chút vui sướng, cuối cùng biến mất.
“Hôm nay đạo diễn trúng vé số à?” Các tuyển thủ nhỏ giọng thầm thì.
Vé số chui đâu ra, nếu nói là được như ý nguyện… Được như ý nguyện? Nhậm Dật Phi chợt quay đầu, hắn nhìn sang ghế ngồi của tuyển thủ bị loại, bây giờ đã trống không.
Hôm nay có hai tuyển thủ hồi sinh bị loại trừ, trong đó có mục tiêu của người phụ trách?
Đêm buông, bướm trắng lại lần nữa bay về hướng du thuyền. Nhậm Dật Phi phát hiện các tuyển thủ đều đã bị tách ra, một nhóm trong phòng khách, một nhóm ngồi trong sảnh giải trí, một nhóm thì ở trong nhà ăn.
Hắn tìm được một tuyển thủ vừa bị loại hôm nay, anh ta dần bắt đầu thích nghi thân phận “kẻ loại trừ”.
“Không ngờ bị loại sẽ như vậy.” Tuyển thủ này ngồi xếp bằng dưới đất, anh ta nhớ tới cảm giác bị súng chĩa vào đầu lúc đang đi vệ sinh, nghe nói lát nữa còn trải nghiệm nằm ngủ dưới sàn nhà, “Quá chân thật, giống như tôi bị bắt cóc rồi ấy. Nhưng mà bắt cóc tôi thì có ích lợi gì? Định kế thừa nợ nần của tôi hả?”
Người nọ đem khổ đau làm niềm vui, coi nó như một sự trải nghiệm đáng nhớ trong đời.
“Lại nói, không thấy XX đâu, cậu ta không ở chỗ này à?” Người chơi nọ ngẩng đầu nhìn quanh, anh ta không thấy tuyển thủ cùng bị loại hôm nay ở đâu nên hơi lấy làm tiếc.
“Không biết cậu ta đang ở đâu, nếu hai ta được chia chung một nhóm thì tốt rồi, có thể tán gẫu cho đỡ buồn.”
Không hay.
Nhậm Dật Phi đã đi tìm một lượt, hắn tìm trong ba khu vực khoang thuyền cũng không thấy hai tuyển thủ mất tích. Anh ta và tuyển thủ ngã xuống ngày đầu tiên giống nhau, cứ như thế biến mất vô tung vô ảnh.
Giữa hai người bọn họ, rốt cuộc có điểm gì giống nhau?
Trong biệt thự, trên gác xép.
“Một người nữa.” Người phụ trách hoạt động mở nắp bút, hắn đánh một dấu X lên trên tấm ảnh màu.
Người nọ nhìn tấm ảnh, đột nhiên nở nụ cười vui sướng.
Trên vách tường trắng dán bốn bức ảnh, hai bức bị gạch chéo đúng là hai tuyển thủ đã “mất tích”, chỉ còn lại hai ảnh chụp. Một người là nữ tuyển thủ có nhiệt độ hạng ba, năng lực trước hạng hai, người còn lại là tuyển thủ hồi sinh còn sống sót duy nhất.
Phía dưới bốn bức chân dung có dán ảnh chụp một lịch sử trò chuyện, bên trên nhóm chat là dòng chữ: Phòng 33039 bậc thầy suy luận.
“Ting.” Di động hắn vang lên một tiếng, người phụ trách đi qua. Lúc nhìn thấy số điện thoại hiển thị, đối phương càng mỉm cười xán lạn, hắn ấn nhận: “Xin nghe?”
“Hình thức mới là cái gì? Vì sao cậu chưa hỏi ý kiến tôi đã tự mình quyết định?”
“Tôi tạo hình thức này dựa vào ưu điểm của cậu chủ. Ngài cũng thấy đó, so nhiệt độ hay năng lực, cậu chủ đều thiếu sót một chút.”
Nhắc tới chuyện này, dường như bên kia càng thêm tức tối: “Sao cậu không loại Hà Chiêu Minh đi? Nếu xét bình quân số khán giả hoạt động, cậu ta đã bị loại.”
“Đây là nội dung mà hợp đồng đã viết, tôi không thể thay đổi.” Người phụ trách đáp lời.
Ban tổ chức giận dữ: “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, cậu còn làm cái gì được hả? Tôi không quan tâm cậu làm thế nào, nhưng người xuất sắc cuối cùng phải là người đã định.”
“Ngài yên tâm, nhất định cậu ấy sẽ ở lại đến cùng, tôi đã sắp xếp kết cục tốt nhất cho cậu ấy.” Người phụ trách nhìn chân dung của một người trên tường, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh băng.
Bình luận truyện