Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 4 - Chương 88: Cô Đảo



Nhậm Dật Phi gật gật đầu, hắn rất nghiêm túc. Quả nhiên thanh niên vừa dứt lời liền đứng dậy đi đến hồ nước bỏ hoang kéo hai con thuyền bơm hơi tới, còn mang theo một cái ống bơm châm giẫm.

“Cái này cho anh, cảm ơn bàn chải đánh răng nha.” Cả chuyện hôm qua nữa.

Salman nhìn thuyền bơm hơi trên tay người nọ, hắn không biết phải mỉm cười thế nào mới lễ độ phải phép, hắn thật sự cảm thấy thứ này không khả quan cho lắm.

Mấy người ở gian phòng hình nấm đều nhìn chằm chằm hai người Nhậm Dật Phi, kẻ không có thức ăn đã sẵn sàng tìm đối tượng cướp giật, không ngờ lúc nhìn thấy đối phương kéo thuyền bơm hơi thì đám người mới chợt nghĩ đến một con đường khác: Bọn họ đều là ngư dân (trong trí nhớ), kỹ năng cơ bản chính là đánh bắt hải sản, sao bọn họ không thể nhớ nổi cách xuống biển đánh cá?

Đúng là trong biển có nguy hiểm, nhưng chẳng phải không có thức ăn cũng nguy hiểm không kém hay sao?

Người kiếm sống dựa vào biển cả mà lại suýt chút nữa đói chết, không nói đã đành, nói ra mất hết mặt mũi.

“Người anh em, thuyền của cậu…” NPC da mặt dày nào đó mới hôm qua còn bài xích Nhậm Dật Phi tiến lên hỏi thăm.

“Trên mặt ao hoang ở dưới đồng cỏ trơn có không ít thuyền bơm hơi. À đúng rồi, trong phòng kho bên cạnh cũng có nữa đó, mọi người tự mình tìm đi.”

Bọn họ cảm ơn Nhậm Dật Phi rối rít, một đám người nối nhau đi về phía bãi cỏ. Nếu đánh bắt được hải sản thì sẽ có nhiều thức ăn dự trữ, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không cần phải lo lắng sốt ruột chuyện ăn uống, đám người cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vấn đề thức ăn sắp được giải quyết, đương nhiên mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

“Bây giờ chúng ta làm cần câu đi, tôi có một ít dây câu rồi, đào giun trong đất làm mồi cá là được.”

Nhìn Nhậm Dật Phi hứng thú bừng bừng, Sal – luôn thích làm việc vì lợi ích và hiệu quả, biết chuyện này không có hy vọng cùng lãng phí thời gian – man lại gật gật đầu: “Tôi mang thuyền xuống dưới kia bơm hơi cho.”

“Phân công nhau làm vậy.”

Trang viên có rừng trúc nhỏ, Nhậm Dật Phi tìm được gậy trúc ưng ý rồi dùng rìu chữa cháy gọt bỏ mấy cành trúc thừa ra. Hắn đục một cái lỗ nhỏ ở trên thân cây, sau đó đến chỗ tấm biển “Du khách dừng chân” bẻ dây thép phía dưới làm thành móc câu. Nhậm Dật Phi còn tìm thấy dây nhựa trong phòng tạp vật, hắn lấy một cuộn tới.

Vì vật liệu vẫn dư nhiều nên Nhậm Dật Phi tiện tay làm thêm một cái lưới đánh cá đơn giản.

Hắn làm cần câu rất nhanh nhưng lại tốn không ít thời gian cho bước đào giun đất. Nhậm Dật Phi mò đất khổ cực một phen, mồ hôi chảy đầy đầu, cuối cùng chỉ tìm được mỗi năm con giun trong vườn hoa.

Lúc này kim giờ đồng hồ chỉ tới số chín, hắn đã đói đến mức không còn chút sức lực nào, vậy nên Nhậm Dật Phi đành lấy nửa cái bánh màn thầu còn lại ra, vừa ăn vừa chấm nước mắt đau lòng.

“Thế này được rồi.”

Nhậm Dật Phi ôm thùng gỗ vội vàng chạy xuống bậc thang. Hắn giật mình khiếp sợ, trong một đêm mà mực nước đã dâng lên mấy chục mét, bây giờ đã ngập đến giữa sườn núi. Cùng lắm là qua một ngày nữa, chắc chắn nước biển sẽ dâng đến cổng trang viên.

Hai con thuyền bơm hơi có trang bị cơ cấu trợ lực kiểu bàn đạp và chuyển hướng, nó đang trôi lềnh bềnh trên sóng nước.

“Cho anh nè.” Nhậm Dật Phi đưa cho Salman một cái cần câu, hơn nữa còn cho người nọ hai con giun đất. Hắn cảm thấy mình đã trả ơn người ta rồi nên trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Nhậm Dật Phi chọn một con thuyền bơm hơi hình dạng con vịt, hắn buộc dây nhựa vào thân cây trên bờ, sau đó mới cẩn thận bước lên thuyền rồi đặt thùng gỗ, mèo nhỏ và bể cá vàng lên.

Vì dây nhựa dài hơn mười mét mà thôi nên thuyền bơm hơi cũng chỉ trôi hơn mười mét. Nhậm Dật Phi giẫm bàn đạp dưới chân, hắn di chuyển qua lại một lúc rồi chọn một vị trí, bắt đầu dừng lại câu cá.

Salman bất giác cười tủm tỉm híp mắt nhìn cần câu trong tay, hình như phó bản này hắn cười có hơi nhiều.

Người chơi sẽ không chết vì không ăn không uống, nhưng mà khó chịu thì vẫn khó chịu.

Salman đã tập mãi thành quen với cách sinh hoạt như vậy từ lâu, bình thường lúc ở trong phó bản hắn sẽ cố gắng chịu khổ một chút. Sau khi gặp được “A Phi”, Salman mới nhận ra mặc dù người chơi bọn họ vì bất đắc dĩ mà chịu bức bách và đe dọa, nhưng bọn họ cũng không cần để bản thân ngậm đắng nuốt cay.

“A Phi” đúng là người chơi đặc biệt, nếu có thể tổ đội với anh ấy, có lẽ cuộc sống vượt qua phó bản sau này của hắn sẽ thú vị hơn nhiều.

Salman cầm cần câu, trong lòng thầm nghĩ giải quyết vấn đề thức ăn thế nào.

Hai ngày này đám người chơi bọn họ chỉ ăn ba lần như mèo ngửi cơm, đương nhiên cũng từng nghĩ đến chuyện xuống biển tìm thức ăn. Nhưng mà thứ nhất là gần đây bọn họ không dám xuống nước, thứ hai là bọn họ nghĩ rằng dưới kia là nước dâng mà thôi, đương nhiên có xuống câu cũng không câu được thứ gì.

Những người đó câu không được, đương nhiên Cố Tinh Dã cũng sẽ…

“Ghẹ xanh? Có hơi nhỏ nhỉ, vỏ dày thì phiền phức.” Nhậm Dật Phi lắc qua lắc lại con ghẹ nhỏ trong tay, không đến một hai cân, toàn là vỏ, “Thôi vậy, bye em.” Lãng phí mồi cá quá.

Salman:…

Họ và tên: Ghẹ xanh. Nguyên nhân sống sót: Quá nhỏ, vỏ nhiều.

Một giờ sau, Salman thấy Nhậm Dật Phi lại câu thêm mấy con, mà cần câu của hắn không di chuyển chút nào.

Nhậm Dật Phi mang bể cá thủy tinh đặt vào trong thùng gỗ. Hắn vừa ôm thùng gỗ vừa xách cần câu đi, mèo đen nhỏ đuổi theo phía sau.

Salman không bắt được cái gì, Nhậm Dật Phi nhìn thấy, nhưng hắn không có ý kiến gì thêm: Ân tình đã trả, lúc sau phải tự dựa vào bản lĩnh của mình mà kiếm cơm.

Huống chi Salman cũng sẽ không chết vì đói.

Cho nên sau khi Nhậm Dật Phi cho người khác mượn thuyền bơm hơi thì hắn lập tức ôm bể hải sản đi vào phòng bếp, nhờ bếp trưởng ra tay. Cô tự mình nêm gia vị, mèo ba phần người bảy phần. 

“Cậu là người đầu tiên câu được thức ăn trong nước.” Đầu bếp trưởng nói, “Những người khác hoặc là sợ nước, hoặc là chưa bao giờ nghĩ đến việc chính mình đi tìm thức ăn. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu đã gắn cho bản thân một cái ổ khóa “không có khả năng”.”

Dường như lời này còn có ý tứ khác, Nhậm Dật Phi cười đáp: “Cũng không trách bọn họ được, một vài người lên núi tìm thức ăn và xuống nước đều không may mất mạng, đương nhiên bọn họ sẽ lo lắng. Không phải vì tôi cũng bị buộc cho nóng nảy nên không còn lựa chọn nào khác sao?”

“Đáng sợ nhất không phải là thân mình rơi vào đường cùng mà chính là tâm mình chạy vào ngõ cụt, hơn nữa còn vì tuyệt vọng là nảy sinh tội ác.” Đầu bếp trưởng ý vị sâu xa.

Nhậm Dật Phi có thử cô thêm mấy câu nhưng đối phương không tiết lộ gì nữa.

Đầu bếp trưởng trở về gian bếp rồi chuẩn bị cho hắn ba món khô một món canh, mèo nhỏ cũng có một món không thêm muối. Một người một mèo nhìn thức ăn nóng hổi đang nghi ngút khói, suýt chút nữa bật khóc trôi ra Thái Bình Dương.

Bởi vì đã đói bụng hai ngày, Nhậm Dật Phi không thèm để ý trước sau mà cúi đầu ăn liên tục. Hắn quét sạch bàn ăn, đến bát canh cá cuối cùng cũng không chừa.

Nhậm Dật Phi cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, hắn vuốt bụng nấc một cái hài lòng.

Mấy người xuống biển câu cá lần lượt trở lại, cho dù không tính là đại thắng thì cũng đều có chút thu hoạch. Chỉ riêng Salman, không biết người nọ đắc tội Long Vương hay là trời sinh không có duyên với hải sản, đối phương không câu được thứ gì.

Cũng may thức ăn còn lại của hắn cũng đủ để Salman đối phó một bữa trưa.

Salman nhìn bàn thức ăn trống không của Nhậm Dật Phi. Hắn cười tủm tỉm lại gần: “Chúng ta vẫn còn tính là quan hệ hợp tác ha?”

Nhậm Dật Phi miễn cưỡng gật đầu: “Chắc vậy?”

Salman tiếp tục cười híp mắt, hắn lấy ra một bịch bánh mì sandwich: “Đổi chút cá nha?”

“Tôi ăn xong hết rồi.” Nhậm Dật Phi nhìn bánh mì sandwich, lập tức ngồi thẳng lưng, “Hay là ngày mai đi?”

Dù sao hắn chỉ tiện tay một chút.

Bánh mì sandwich và một cái bánh quy sô cô la được ném lại đây: “Tiền đặt cọc.”

“Tôi không khách khí đâu đó?” Nhậm Dật Phi nói vậy nhưng tay đã nhanh hơn một bước thò qua, lâu rồi hắn không ăn đồ ngọt.

Hôm qua bọn họ có nói hôm nay sẽ cùng nhau lên núi xem tình huống một chút, cho nên sau giờ cơm trưa, hai người liền xuất phát.

Nhậm Dật Phi ôm thùng gỗ lên núi, mèo nhỏ ăn uống no nê đang nằm trong thùng ngủ say. Bọn họ đi được một đoạn đường thì gặp thoáng qua tổ đội hai người chơi không biết từ đâu đến.

Trong đó có một người đột nhiên dừng lại: “Anh từ chối hợp tác với tôi chỉ vì hắn sao? Đúng là có một vài phó bản dùng được người dân địa phương, nhưng nếu là nơi này, chỉ sợ anh sẽ phải thất vọng hoàn toàn.”

Nhậm Dật Phi hết nhìn bọn họ rồi lại nhìn Salman. Xem ra ở một vài khía cạnh mà hắn không biết, người chơi bánh ngọt trong sinh hoạt phó bản cũng rất xuất sắc.

Hắn làm bộ không hiểu, lộ ra biểu tình nghi hoặc: “Làm sao vậy? Các anh là một đoàn du lịch à?”

Salman đã khẳng định “Cố Tinh Dã” chính là A Phi, đương nhiên trong mắt hắn lúc này, người nọ là đang biểu diễn. Hắn thầm nói chính mình bị lừa không lỗ, cho dù biết đây là người chơi thì Salman cũng không nhìn ra dấu vết diễn kịch. “Một đoàn du lịch gì? Không biết chỗ nào tới ăn vạ.” Salman lạnh lùng đáp.

Đối phương liếc Nhậm Dật Phi rồi cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.

[Hai đường giao nhau, sinh tử giao giới.]

Những người chơi may mắn sống sót đều nhận được tin tức này nên bọn họ đã bắt đầu hành động từ lâu. Bởi vì hai người Nhậm Dật Phi phải lăn lộn tìm kiếm thức ăn nửa ngày nên trễ hơn rất nhiều.

“Đi lên đỉnh núi trước?” Nhậm Dật Phi nhớ bộ xương có nhắc nhở hắn.

“Ừ.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

“Nếu đã đồng ý hợp tác với anh thì đương nhiên tôi cũng nên có chút thành ý. Những người chết bất đắc kỳ tử đêm trước đều không phải chết vì bộ xương, bọn họ chết vì phát sốt. Trong trận mưa kia có chứa thứ gì đó.” Nhậm Dật Phi thấp giọng nói.

“Cho nên cậu khẳng định mấy bộ xương đó vô hại?”

“Đúng vậy.”

Tầm mắt Salman lướt qua vết thương trên mười đầu ngón tay thanh niên, hình như hiểu được cái gì: “Nếu cậu đã nói thì tôi cũng có một chút phát hiện.”

Salman lấy một cái hộp từ trong túi ra ngoài, trong hộp có chứa vật gì đó màu xanh lục và màu nâu.

“Đây là thứ ở trong góc tường.”

“Rêu xanh?” Nhậm Dật Phi nhận ra.

“Không.” Salman lắc đầu, “Là một loài rong biển, đa số sinh trưởng trên đá ngầm ngoài khơi. Toàn bộ góc tường của trang viên đều mọc đầy mấy thứ này.”

Rong biển? Trang viên?

Thì ra là thế, xem ra rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết.

Dường như Nhậm Dật Phi đã đoán được thân phận thật sự của bà chủ trang viên, hắn chỉ còn thiếu manh mối then chốt để nghiệm chứng cho suy đoán này mà thôi.

Trang viên Tinh Quang bao phủ hết phân nửa sườn núi, vị trí đỉnh núi vừa lúc chính là bãi cỏ trơn, nó là một vùng đất trũng tự nhiên. Hai người đi thẳng một đường lên trên cùng, đi lên phía trên bãi cỏ trơn.

Nơi đây mang phong cách ngôi làng nhỏ cổ tích, gần bên có một tháp chong chóng bằng gạch đỏ đang xoay không tiếng động, chỉ là cửa khóa ban đầu đã bị người dùng bạo lực mở tung.

SOS được xếp bằng sỏi đá của Nhậm Dật Phi cũng bị ai đó hủy mất, hắn cau mày: “Nhóm người này đúng là có bệnh thật.”

Nhậm Dật Phi nói xong liền đi nhặt lại sỏi đá.

Salman dạo quanh mặt tường bên ngoài của tháp, hắn tìm được cầu thang xoắn ốc đi lên. Từ trên cao nhìn xuống, thảm cỏ trơn trượt, ao nước bỏ hoang, nhà gỗ chỉnh tề, NPC và người chơi bận rộn tới lui… Đều nhìn thấy không sót thứ gì.

Nếu xem từ góc độ này thì trang viên Tinh Quang rất giống một hình vẽ đối xứng, thảm cỏ trơn chính là vị trí trung tâm.

“Anh đang tìm gì vậy?” Nhậm Dật Phi chỉnh xong SOS rồi cũng đi lên đỉnh tháp chong chóng.

Phía trên rất hẹp, hai người đàn ông đứng chung một chỗ nên cánh tay kề sát cánh tay, Nhậm Dật Phi đứng được hai phút liền muốn đi xuống.

“Hai đường giao nhau, sinh tử giao giới.” Salman lấy tin tức ra thử.

Nhậm Dật Phi “không hiểu gì cả”: “Hả? Giao nhau cái gì?”

Salman cười cực kỳ ôn nhu: “Một câu đố, hai đường giao nhau, sinh tử giao giới. Nếu tìm được đáp án thì nói không chừng có thể giải được chân tướng.”

“À? Là…Bói toán hả? Hay là tiên tri?” Nhậm Dật Phi rất tò mò, “Cô gái đeo kính nói cho anh đúng không, hay là cô bé đặc biệt kia nhỉ? Làm sao bọn họ đoán được hay thế?”

“…” Thật lâu sau, Salman thở dài một hơi.

“Sao vậy?” Nhậm Dật Phi nhíu mày.

Vẫn không tìm được dấu vết diễn kịch, Salman có chút nghi ngờ có phải chính mình nghĩ sai rồi không. Hắn vươn tay vuốt tóc ra phía sau: “Chúng ta xem xét trên núi một lần đi.”

“Chờ chút, “sinh tử giao giới” phía sau “hai đường giao nhau” là cái gì?” Nhậm Dật Phi tiếp tục hỏi.

Thảm cỏ trơn nối liền với nơi này, ngoại trừ WC, tháp chong chóng thì chỉ còn mấy khu nhà gỗ nhỏ thiết kế theo kiểu cổ tích dành cho trẻ em, xem hơn mười phút đã xong.

Nhưng mà hai người đều không thu hoạch được gì.

Bọn họ xếp bằng ngồi trên thảm cỏ trơn nhìn đám người chơi đang đi tìm manh mối bên dưới. Mấy người chơi tụ tập tốp năm tốp ba trên những con đường khác nhau…

Nhậm Dật Phi vỗ mặt đất: “Tôi có một suy nghĩ.”

Salman cũng đứng lên: “Tôi có một suy nghĩ.”

Dường như hai người đồng thời nói cùng một lúc: “Bản đồ dẫn đường tham quan.”

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện