Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 5 - Chương 109: Không Người Biết Hiểu
Ngửi mùi thức ăn thì vẫn rất bình thường, không ngờ vừa chạm phải đầu lưỡi, một loại cảm giác đáng sợ lập tức dâng trào. Dạ dày Nhậm Dật Phi quay cuồng như sông cuộn biển gầm, suýt chút nữa là hắn nôn luôn dịch dạ dày ra.
Không phải vì nó khó ăn hay thế nào mà là cơ thể hắn hoàn toàn không chấp nhận nổi. Đối với Nhậm Dật Phi mà nói, mấy thứ này không khác nào axit.
“A…” Hắn vịn chiếc xe ba gác rỉ sắt, cơ bắp căng cứng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Thức ăn con người tiến vào thực quản giống như nuốt phải viên thuốc ăn mòn, Nhậm Dật Phi cuộn tròn thân thể, đau đến mức khuỵu xuống nằm ôm lấy mình mà thở dốc.
Ngón tay hắn bấu víu nền đất, móng tay bén nhọn để lại từng vết cào trên mặt đá cẩm thạch.
Một phần móng tay đã bị đứt gãy chảy máu, hấp dẫn vài quái vật nhỏ nấp ở bóng đêm.
Nhưng mà Tinh Hồng Nữ Vu đang trong trạng thái thống khổ, hắn cực kỳ có cảm giác tồn tại, đám quái vật nhỏ xung quanh bò tới bò lui nhưng không có con nào dám tiến đến gần.
Một lát sau, miệng vết thương khép lại, chỉ có móng tay là thiếu mất một mảng.
Lúc này dạ dày bị ăn mòn cũng từ từ hồi phục, Nhậm Dật Phi chậm rãi ngồi dậy, hắn ngẩn ra nhìn đồ ăn con người trên bàn.
Thân thể bé nhỏ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác vô lực, đầu ngón tay Nhậm Dật Phi còn đang phát run, không thể cầm nắm đồ vật ngay.
Hoàn cảnh hiểm ác không đối tốt với hắn và đau đớn thống khổ không khác nào kim châm đâm vào cơ thể hắn, thì ra quái vật muốn tồn tại là một chuyện đau đớn. Rốt cuộc mấy năm nay, Tinh Hồng Nữ Vu tồn tại một mình trên thế giới này bằng cách nào vậy?
Ở những phó bản trước đó, ngoại trừ có túi da bên ngoài liên quan thì tố chất thân thể khác đều dùng của người chơi. Chẳng hạn như lúc Nhậm Dật Phi trở thành Hạc Quân, hắn có được năng lực đại yêu do y khôi phục nhưng bàn về sức lực, đại yêu vẫn dùng sức lực nguyên bản từ Nhậm Dật Phi.
Lúc đó hắn không cảm giác đồ ăn có chướng ngại gì, lần này thì…
Hóa ra thức ăn cũng bị ảnh hưởng bởi nhân vật sao?
Hay nói cách khác, thức ăn vốn là một loại đặc điểm quan trọng của nhân vậy nên không thể sửa lại?
Tinh Hồng Nữ Vu hoàn toàn đầu hàng trước thức ăn con người, xét đến tập tính săn thú ban đêm, có thể thức ăn chính là quái vật. Nhậm Dật Phi đứng dậy, quay trở lại gương mặt bình tĩnh lạnh lùng khiến kẻ đối diện phát run.
Đã đến giờ săn thú.
Mặt trời đỏ yên lặng táng thân nơi biển rộng, sóng biển nhẹ nhàng gợn lên bài ca đưa tang, không trung bao phủ một màu lam tím.
Bên ngoài đường phố im ắng không chút tiếng động, sương mù dày đặc bắt đầu lan tràn, con người lùi về bóng đêm, từng góc nhỏ vang lên tiếng quái vật kêu gào vui sướng.
Thế giới chầm chậm chuyển mình vào vương quốc quái yêu kỳ dị.
Nhậm Dật Phi mang một thân đỏ tươi đi trên con phố, gió nhẹ thổi mái tóc dài tung bay.
Áo choàng đỏ không phù hợp với khung cảnh tăm tối xung quanh chút nào.
Ngày đầu tiên Nhậm Dật Phi vào phó bản, hắn từng nghĩ đi đổi áo choàng khác, bởi vì màu đỏ quá mức chói mắt, kích thước còn hơi nhỏ so với bộ dáng Tinh Hồng Nữ Vu hiện tại. Có thể hắn mặc vừa hai năm trước, nhưng bây giờ đều lộ hết cổ tay.
Không ngờ đêm qua áo choàng đã cứu mạng hắn, bảo hộ Tinh Hồng Nữ Vu khỏi màn mưa mũi tên.
Hai năm trước, vật thí nghiệm Tinh Hồng Nữ Vu trốn khỏi phòng thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu không có khả năng chuẩn bị quần áo cho hắn. Vậy mà lúc Tinh Hồng Nữ Vu chạy thoát, áo choàng đã xuất hiện trên người hắn, kích cỡ vừa vặn, công năng đặc thù, nhìn thấy đã biết cực kỳ quý báu.
Tựa như thay thế người nào đó bảo vệ quái vật nhỏ.
Thông qua lời NPC kể lại, Nhậm Dật Phi biết Tinh Hồng Nữ Vu là một quái vật rất mạnh, khả năng học tập rất nhanh, chỉ số thông minh không khác con người là mấy, có lẽ kiến thức cũng đuổi kịp con người bình thường, hắn không thể không biết màu đỏ sẽ mang nhiều hiểm nguy cho mình.
Mặt khác, thân thể Tinh Hồng Nữ Vu cực kỳ sạch sẽ, tóc dài được gội rửa thường xuyên. Chắc chắn hắn hay cởi áo choàng vệ sinh tắm rửa, nguyên chủ có hiểu khái niệm “vệ sinh” là như thế nào.
Nhưng rốt cuộc Tinh Hồng Nữ Vu vẫn tiếp tục mặc áo choàng đỏ, chuyện này chứng tỏ hắn đã chọn nó.
Trên vị trí ngực áo có gắn một vật trang sức bằng đồng, hình dạng như cái sàng nhỏ, mặt ngoài “sàng” chạm khắc hơn mười loại đồ vật bao gồm sách, bút, bàn tính, kéo.
Người phương Nam gọi thứ trang sức này là Bách Nhãn Si, một loại đồ vật dùng để hộ thân em bé mới sinh.
“Bề mặt Bách Nhãn Si bị cọ xát đến mức trơn bóng như gương. Có phải Tinh Hồng Nữ Vu thường vuốt ve nó không?” Ngón tay hắn vân vê trang sức bằng đồng, bởi vì nó đại diện cho chúc phúc và bảo vệ.
Tinh Hồng Nữ Vu sẽ nhớ đến ai?
Ai bảo vệ hắn, ai chúc phúc hắn?
Quái vật nhóc con, lúc sinh ra thật sự đã là quái vật sao?
Sương mù dày đặc tản mạn ngoài biển khơi, hư ảnh trên biển thoát ẩn thoát hiện, Nhậm Dật Phi cũng không hiểu vì sao mình lại thích lang thang đến bờ biển như thế, chắc là vì muốn biết thế nào là sương khói mênh mông.
Giữa làn sương mờ, quái vật nào đó hơi lộ ra cơ thể, đuôi dài xinh đẹp đập xuống mặt nước, tựa như ló đầu hít thở, sau đó lại chìm trở về.
Không trung đột nhiên đổ mưa xám xịt, mưa nhỏ lay động như tơ liễu phất phơ, cũng giống như núi lửa che trời lấp đất, nhưng nó vừa chạm đến mặt đất hoặc vật thể khác thì đã biến mất ngay.
Nhóm quái vật nhỏ tiếp xúc mưa bụi hơi đỏ hồng đôi mắt, chúng nó bất an bò qua bò lại không ngừng.
Có lẽ bên kia sương mù dày đặc mới là đại bản doanh của đám quái vật.
Hôm nay Nhậm Dật Phi vẫn đứng ngoài boong tàu của du thuyền nhà ăn, lúc này có không ít khách mới, là loại quái vật họ hàng với ốc biển.
Chúng nó lần lượt bò ra khỏi mặt nước, vỏ đá trên lưng đổ bùn lầy liên tục, xúc tua bạch tuộc bám chặt boong tàu, bốn phía đều là xúc tua ngọ nguậy không khác nào muốn nuốt chửng nhà ăn.
Thức ăn mới mẻ hấp dẫn càng nhiều kẻ săn mồi. Mấy người cá ngồi trên boong tàu bắt đầu đập vỏ ốc ăn thịt, Nhậm Dật Phi nhìn chốc lát, hắn cũng bắt một con đập theo, sau đó cầm lấy thịt ốc bên trong.
Thịt ốc nhão nhão dính dính đang xoắn tới xoắn lui nơi đầu ngón tay Nhậm Dật Phi, râu nhỏ còn co rụt lại, phát ra tiếng thét mơ hồ.
Nhậm Dật Phi nén ghê tởm, bình tĩnh bỏ thứ này vào miệng.
Một giây trôi qua.
Hai giây trôi qua.
Ba giây… Ọe.
Nhậm Dật Phi quỳ xuống, hai tay chống mặt đất nôn mửa, giống như muốn nôn hết mật xanh mật vàng. Người cá bên kia cũng đang ăn ốc biển, bọn họ bị hắn hù cho giật mình, vội vàng cách xa Nhậm Dật Phi.
Hắn lại tiếp tục lướt đi như u hồn lai vãng.
Trên vách tường của một tòa nhà cao tầng xuất hiện quái vật mới. Nó được tạo nên từ vô số cơ thể người trần trụi, gương mặt úp sấp vào nhau, kéo thành một con rết rất lớn, tay chân vặn ngược bò đến bò đi.
Nhưng gương mặt tươi cười và thân thể quái dị của chúng nó đều không khiến Nhậm Dật Phi chú ý, thậm chí quái vật tròng mắt đang lơ lửng như quả bóng bay cũng không làm hắn bận tâm.
Nhậm Dật Phi trầm mặc đi thẳng, ngón tay xẹt qua mặt tường cao ốc, lưu lại vết cào thật dài.
Dục vọng muốn ăn đã khống chế cơ thể hắn, khát vọng sống sót khiến Nhậm Dật Phi tràn ngập tính công kích.
“Đội trưởng, hôm nay là ngày mưa bụi nên đám quái vật đều nóng nảy xao động, chúng ta còn tiếp tục không?”
Bọn họ đã thiết kế hoàn chỉnh kế hoạch săn bắt Tinh Hồng Nữ Vu, không ngờ lại gặp phải mưa bụi, đúng là quá xui xẻo. Tất cả mọi người trong đội săn thú đều nghĩ thầm.
Đội trưởng đội săn thú xem hình huống: “Tiếp tục kế hoạch.”
Nhóc con quái vật phải đến phòng thí nghiệm trong tháng này, bọn họ cần tìm Tinh Hồng Nữ Vu về càng nhanh càng tốt.
Đây không phải vấn đề một nhà hay hai nhà, đây là vấn đề của toàn bộ căn cứ. Người khác có thể không biết chuyện đó quan trọng thế nào, riêng ông ta lại hiểu rất rõ.
Nhớ đến việc Tinh Hồng Nữ Vu chạy thoát hai năm trước, đội trưởng đội săn thú thở ra khói thuốc: “Năm đó nhất thời mềm lòng, cuối cùng biến tình hình trở nên như vậy.”
Nhóm người chơi không hẹn mà cùng rời cửa thăm dò, bọn họ chạy ngược chạy xuôi dùng đủ biện pháp mới lấy được chút thuốc khử khí, một cái chỉ có hiệu quả trong một buổi tối.
“Tình huống hôm nay không đúng lắm.” Mấy người chơi chú ý mưa bụi.
Bên trong mưa bụi là thứ gì mềm mại tựa sợi bông nhỏ, màu xám, đám quái vật tiếp xúc bụi xám đều trở nên nóng nảy cáu kỉnh, giống như bọn chúng đều bị buff máu “cuồng bạo”.
Mưa bụi làm hạn chế tầm nhìn, tầm nhìn xa trước mắt chỉ giảm còn 3 mét.
“Loại mưa này sẽ ảnh hưởng năng lực hành động của chúng ta.” Nơi da thịt tiếp xúc mưa bụi đều trở nên cứng đờ.
“Mau đội mũ vào, mặc áo mưa hoặc trùm thứ khác đi.” Người chơi phát hiện bất thường nhanh chóng hành động, bọn họ vội vàng đội mũ, đeo khẩu trang và kính thông khí.
Chỉ một chút dị ứng mà bọn họ đã cảm giác được phạm vi tầm nhìn càng thêm thu hẹp, hành động cũng mất đi linh hoạt vốn có.
Nhậm Dật Phi chịu chút ảnh hưởng “cuồng bạo” từ màn mưa, vì hắn vẫn đủ sức chống cự với loại mất khống chế cảm xúc này nên Nhậm Dật Phi vẫn còn rất tỉnh táo.
Có điều hắn lại lựa chọn buông thả chính mình, để bản tính giết chóc tự do chuyển động theo mạch máu, đôi mắt dần biến thành màu đỏ.
Tinh Hồng Nữ Vu là quái vật, không có quái vật nào có thể bình tĩnh khắc chế chính mình, bọn chúng muốn giống con người cũng không thể.
Trên người hắn mang theo hung tính và rất nhiều bản năng động vật khác.
Vừa vặn trận mưa bụi xám có thể kích phát dã tính nguyên thủy trong người Tinh Hồng Nữ Vu.
Dần dần, Nhậm Dật Phi đã quên mất bản thân từng là con người, hắn từ bỏ đạo đức và ý thức bên miệng giáo dục, tiếp tục thả ra con thú hoang.
Không khác nào cậu bé sói được nuôi dưỡng trên núi, mỗi ánh mắt và hành động cử chỉ đều khắc lớn mấy chữ DNA thợ săn.
Săn giết, thu hoạch nhiều thức ăn, hắn muốn sống sót!
“Là Tinh Hồng Nữ Vu!” Người chơi và NPC bị đám quái vật nhỏ phát cuồng đuổi chạy chật vật chỉ vào Nhậm Dật Phi hô to.
Nhậm Dật Phi đang đứng ở một góc tường, áo choàng đỏ tươi lay động giữa màn mưa, tóc đen hỗn loạn bao lấy đôi mắt săn thú hung hiểm.
Người chơi nào đó phát hiện hắn trước tiên.
Không trung xám xịt lóe lên ánh sáng bạc, cuối cùng dừng lại trên người Tinh Hồng Nữ Vu. Nhậm Dật Phi cúi đầu nhìn xem, mu bàn tay hắn có hơi đau đớn, nhưng trên đó không có gì cả.
“Thành công!” Người chơi đội viên cũ mừng thầm.
Người chơi đội viên cũ vẫn luôn ẩn nấp gần bên đội săn thú chính phủ, lúc phía trước vừa xuất hiện một bóng dáng đỏ, gã liền trực tiếp hành động.
Làm một sát thủ lâu năm, đương nhiên gã có chút năng lực đặc thù, chẳng hạn như khả năng truy lùng thần kỳ. Mũi tên dính máu, phạm vi trăm mét, xác định mục tiêu, ba yếu tố kết hợp đã đủ cho người chơi đội viên cũ tóm gọn đối tượng.
Thỏ Đen còn khó tìm hơn “quỷ”, gã cần huy động lực lượng quần thể NPC. Đây là điều mà người chơi đội viên cũ luôn tin chắc.
Nếu phía chính phủ đã luôn nhấn mạnh “Tinh Hồng Nữ Vu”, sao gã lại không bắt ván cầu Tinh Hồng Nữ Vu, tạm thời đạt được quyền lực quản lý rồi điều tra Thỏ Đen?
Gã muốn thử.
Một trận mưa bụi thổi tới vù vù, mọi người mở mắt lần nữa, Tinh Hồng Nữ Vu đã biến mất không thấy bóng dáng.
“Đáng ghét!” Mấy người chơi tức giận đến mức dậm chân.
Chỉ có người chơi đội viên cũ không thất vọng chút nào, tốt nhất là quái vật kia nên chạy thoát đêm nay. Sáng hôm sau mới là thời cơ động thủ tốt nhất.
Tin tức Tinh Hồng Nữ Vu xuất hiện trong đám quái vật săn thú nhanh chóng truyền đi, đội trưởng đội săn thú lập tức tỉnh táo: “Mục tiêu đến, hành động theo kế hoạch.”
Nhiều quái vật nhỏ quấy rầy bốn phía như thế, hơn nữa còn nó mưa bụi xám xịt ngập trời, bọn họ bắt Tinh Hồng Nữ Vu bằng cách nào đây?
“Máu.”
Tinh Hồng Nữ Vu được gọi Tinh Hồng Nữ Vu không chỉ vì hắn khoác trên người áo choàng đỏ tươi, hơn hết, Tinh Hồng Nữ Vu rất thích máu. Ngoại trừ máu, hắn không ăn bất kỳ cái gì.
Đội săn thú suýt chút nữa tóm được hắn mấy lần, đương nhiên là vì lấy máu làm mồi nhử. Có điều bọn họ không dám dùng máu người, đám quái vật khác sẽ bạo động ngay.
Quả nhiên đội săn thú đã có chuẩn bị từ trước, bọn họ đổ máu quái vật xung quanh những nơi Tinh Hồng Nữ Vu thường xuyên lui tới, hơn nữa bố trí bẫy rập.
Sáu vị trí, sáu bẫy rập, đội trưởng đội săn thú cầm bộ đàm, an tĩnh chờ đợi thông tin.
Đám người săn thú tự do vừa thấy hành động của đội săn thú chính phủ, trong phòng thầm mắng một tiếng. Nhưng mà bây giờ bọn họ có muốn chuẩn bị máu quái vật thì cũng đã chậm, tự lấy máu chính mình thì càng không thể.
“Từ từ, xem thử có thể bắt được không.”
Hôm nay mưa bụi quá lớn, sương mù dày đặc như mọi hôm, không những che mất bóng người mà còn làm hỗn loạn mùi vị. Nhậm Dật Phi vẫn chưa ngửi thấy mùi máu.
Đội săn thú đợi một lát, máu quái vật không hấp dẫn Tinh Hồng Nữ Vu, ngược lại trêu chọc phải đám quái vật khác, đội săn thú bắt đầu luống cuống tay chân. Đám người khác nhân cơ hội đoạt lấy mồi nhử mà đội săn thú mang tới.
“Đói quá…”
Qua thật lâu, rốt cuộc mùi máu tươi cũng thổi đến vị trí Nhậm Dật Phi.
Không khí hỗn tạp mùi máu, Nhậm Dật Phi ôm bụng đói kêu vang đột nhiên cực kỳ muốn ăn, đôi mắt bồ câu càng thêm đỏ rực, đỏ đến mức phát sáng.
Muốn ăn, đói quá, muốn ăn.
Hai ý niệm nay xoay qua đảo lại trong đầu, cuối cùng Nhậm Dật Phi cũng biết Tinh Hồng Nữ Vu thường ăn cái gì —— máu.
Đỏ tươi, ấm áp, chất lỏng chảy trong cơ thể các sinh mệnh.
Hai bên hàm răng hơi ngưa ngứa, răng nanh nhô xuống, lộ ra đỉnh nhọn màu trắng ngà.
Không phải vì nó khó ăn hay thế nào mà là cơ thể hắn hoàn toàn không chấp nhận nổi. Đối với Nhậm Dật Phi mà nói, mấy thứ này không khác nào axit.
“A…” Hắn vịn chiếc xe ba gác rỉ sắt, cơ bắp căng cứng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Thức ăn con người tiến vào thực quản giống như nuốt phải viên thuốc ăn mòn, Nhậm Dật Phi cuộn tròn thân thể, đau đến mức khuỵu xuống nằm ôm lấy mình mà thở dốc.
Ngón tay hắn bấu víu nền đất, móng tay bén nhọn để lại từng vết cào trên mặt đá cẩm thạch.
Một phần móng tay đã bị đứt gãy chảy máu, hấp dẫn vài quái vật nhỏ nấp ở bóng đêm.
Nhưng mà Tinh Hồng Nữ Vu đang trong trạng thái thống khổ, hắn cực kỳ có cảm giác tồn tại, đám quái vật nhỏ xung quanh bò tới bò lui nhưng không có con nào dám tiến đến gần.
Một lát sau, miệng vết thương khép lại, chỉ có móng tay là thiếu mất một mảng.
Lúc này dạ dày bị ăn mòn cũng từ từ hồi phục, Nhậm Dật Phi chậm rãi ngồi dậy, hắn ngẩn ra nhìn đồ ăn con người trên bàn.
Thân thể bé nhỏ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác vô lực, đầu ngón tay Nhậm Dật Phi còn đang phát run, không thể cầm nắm đồ vật ngay.
Hoàn cảnh hiểm ác không đối tốt với hắn và đau đớn thống khổ không khác nào kim châm đâm vào cơ thể hắn, thì ra quái vật muốn tồn tại là một chuyện đau đớn. Rốt cuộc mấy năm nay, Tinh Hồng Nữ Vu tồn tại một mình trên thế giới này bằng cách nào vậy?
Ở những phó bản trước đó, ngoại trừ có túi da bên ngoài liên quan thì tố chất thân thể khác đều dùng của người chơi. Chẳng hạn như lúc Nhậm Dật Phi trở thành Hạc Quân, hắn có được năng lực đại yêu do y khôi phục nhưng bàn về sức lực, đại yêu vẫn dùng sức lực nguyên bản từ Nhậm Dật Phi.
Lúc đó hắn không cảm giác đồ ăn có chướng ngại gì, lần này thì…
Hóa ra thức ăn cũng bị ảnh hưởng bởi nhân vật sao?
Hay nói cách khác, thức ăn vốn là một loại đặc điểm quan trọng của nhân vậy nên không thể sửa lại?
Tinh Hồng Nữ Vu hoàn toàn đầu hàng trước thức ăn con người, xét đến tập tính săn thú ban đêm, có thể thức ăn chính là quái vật. Nhậm Dật Phi đứng dậy, quay trở lại gương mặt bình tĩnh lạnh lùng khiến kẻ đối diện phát run.
Đã đến giờ săn thú.
Mặt trời đỏ yên lặng táng thân nơi biển rộng, sóng biển nhẹ nhàng gợn lên bài ca đưa tang, không trung bao phủ một màu lam tím.
Bên ngoài đường phố im ắng không chút tiếng động, sương mù dày đặc bắt đầu lan tràn, con người lùi về bóng đêm, từng góc nhỏ vang lên tiếng quái vật kêu gào vui sướng.
Thế giới chầm chậm chuyển mình vào vương quốc quái yêu kỳ dị.
Nhậm Dật Phi mang một thân đỏ tươi đi trên con phố, gió nhẹ thổi mái tóc dài tung bay.
Áo choàng đỏ không phù hợp với khung cảnh tăm tối xung quanh chút nào.
Ngày đầu tiên Nhậm Dật Phi vào phó bản, hắn từng nghĩ đi đổi áo choàng khác, bởi vì màu đỏ quá mức chói mắt, kích thước còn hơi nhỏ so với bộ dáng Tinh Hồng Nữ Vu hiện tại. Có thể hắn mặc vừa hai năm trước, nhưng bây giờ đều lộ hết cổ tay.
Không ngờ đêm qua áo choàng đã cứu mạng hắn, bảo hộ Tinh Hồng Nữ Vu khỏi màn mưa mũi tên.
Hai năm trước, vật thí nghiệm Tinh Hồng Nữ Vu trốn khỏi phòng thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu không có khả năng chuẩn bị quần áo cho hắn. Vậy mà lúc Tinh Hồng Nữ Vu chạy thoát, áo choàng đã xuất hiện trên người hắn, kích cỡ vừa vặn, công năng đặc thù, nhìn thấy đã biết cực kỳ quý báu.
Tựa như thay thế người nào đó bảo vệ quái vật nhỏ.
Thông qua lời NPC kể lại, Nhậm Dật Phi biết Tinh Hồng Nữ Vu là một quái vật rất mạnh, khả năng học tập rất nhanh, chỉ số thông minh không khác con người là mấy, có lẽ kiến thức cũng đuổi kịp con người bình thường, hắn không thể không biết màu đỏ sẽ mang nhiều hiểm nguy cho mình.
Mặt khác, thân thể Tinh Hồng Nữ Vu cực kỳ sạch sẽ, tóc dài được gội rửa thường xuyên. Chắc chắn hắn hay cởi áo choàng vệ sinh tắm rửa, nguyên chủ có hiểu khái niệm “vệ sinh” là như thế nào.
Nhưng rốt cuộc Tinh Hồng Nữ Vu vẫn tiếp tục mặc áo choàng đỏ, chuyện này chứng tỏ hắn đã chọn nó.
Trên vị trí ngực áo có gắn một vật trang sức bằng đồng, hình dạng như cái sàng nhỏ, mặt ngoài “sàng” chạm khắc hơn mười loại đồ vật bao gồm sách, bút, bàn tính, kéo.
Người phương Nam gọi thứ trang sức này là Bách Nhãn Si, một loại đồ vật dùng để hộ thân em bé mới sinh.
“Bề mặt Bách Nhãn Si bị cọ xát đến mức trơn bóng như gương. Có phải Tinh Hồng Nữ Vu thường vuốt ve nó không?” Ngón tay hắn vân vê trang sức bằng đồng, bởi vì nó đại diện cho chúc phúc và bảo vệ.
Tinh Hồng Nữ Vu sẽ nhớ đến ai?
Ai bảo vệ hắn, ai chúc phúc hắn?
Quái vật nhóc con, lúc sinh ra thật sự đã là quái vật sao?
Sương mù dày đặc tản mạn ngoài biển khơi, hư ảnh trên biển thoát ẩn thoát hiện, Nhậm Dật Phi cũng không hiểu vì sao mình lại thích lang thang đến bờ biển như thế, chắc là vì muốn biết thế nào là sương khói mênh mông.
Giữa làn sương mờ, quái vật nào đó hơi lộ ra cơ thể, đuôi dài xinh đẹp đập xuống mặt nước, tựa như ló đầu hít thở, sau đó lại chìm trở về.
Không trung đột nhiên đổ mưa xám xịt, mưa nhỏ lay động như tơ liễu phất phơ, cũng giống như núi lửa che trời lấp đất, nhưng nó vừa chạm đến mặt đất hoặc vật thể khác thì đã biến mất ngay.
Nhóm quái vật nhỏ tiếp xúc mưa bụi hơi đỏ hồng đôi mắt, chúng nó bất an bò qua bò lại không ngừng.
Có lẽ bên kia sương mù dày đặc mới là đại bản doanh của đám quái vật.
Hôm nay Nhậm Dật Phi vẫn đứng ngoài boong tàu của du thuyền nhà ăn, lúc này có không ít khách mới, là loại quái vật họ hàng với ốc biển.
Chúng nó lần lượt bò ra khỏi mặt nước, vỏ đá trên lưng đổ bùn lầy liên tục, xúc tua bạch tuộc bám chặt boong tàu, bốn phía đều là xúc tua ngọ nguậy không khác nào muốn nuốt chửng nhà ăn.
Thức ăn mới mẻ hấp dẫn càng nhiều kẻ săn mồi. Mấy người cá ngồi trên boong tàu bắt đầu đập vỏ ốc ăn thịt, Nhậm Dật Phi nhìn chốc lát, hắn cũng bắt một con đập theo, sau đó cầm lấy thịt ốc bên trong.
Thịt ốc nhão nhão dính dính đang xoắn tới xoắn lui nơi đầu ngón tay Nhậm Dật Phi, râu nhỏ còn co rụt lại, phát ra tiếng thét mơ hồ.
Nhậm Dật Phi nén ghê tởm, bình tĩnh bỏ thứ này vào miệng.
Một giây trôi qua.
Hai giây trôi qua.
Ba giây… Ọe.
Nhậm Dật Phi quỳ xuống, hai tay chống mặt đất nôn mửa, giống như muốn nôn hết mật xanh mật vàng. Người cá bên kia cũng đang ăn ốc biển, bọn họ bị hắn hù cho giật mình, vội vàng cách xa Nhậm Dật Phi.
Hắn lại tiếp tục lướt đi như u hồn lai vãng.
Trên vách tường của một tòa nhà cao tầng xuất hiện quái vật mới. Nó được tạo nên từ vô số cơ thể người trần trụi, gương mặt úp sấp vào nhau, kéo thành một con rết rất lớn, tay chân vặn ngược bò đến bò đi.
Nhưng gương mặt tươi cười và thân thể quái dị của chúng nó đều không khiến Nhậm Dật Phi chú ý, thậm chí quái vật tròng mắt đang lơ lửng như quả bóng bay cũng không làm hắn bận tâm.
Nhậm Dật Phi trầm mặc đi thẳng, ngón tay xẹt qua mặt tường cao ốc, lưu lại vết cào thật dài.
Dục vọng muốn ăn đã khống chế cơ thể hắn, khát vọng sống sót khiến Nhậm Dật Phi tràn ngập tính công kích.
“Đội trưởng, hôm nay là ngày mưa bụi nên đám quái vật đều nóng nảy xao động, chúng ta còn tiếp tục không?”
Bọn họ đã thiết kế hoàn chỉnh kế hoạch săn bắt Tinh Hồng Nữ Vu, không ngờ lại gặp phải mưa bụi, đúng là quá xui xẻo. Tất cả mọi người trong đội săn thú đều nghĩ thầm.
Đội trưởng đội săn thú xem hình huống: “Tiếp tục kế hoạch.”
Nhóc con quái vật phải đến phòng thí nghiệm trong tháng này, bọn họ cần tìm Tinh Hồng Nữ Vu về càng nhanh càng tốt.
Đây không phải vấn đề một nhà hay hai nhà, đây là vấn đề của toàn bộ căn cứ. Người khác có thể không biết chuyện đó quan trọng thế nào, riêng ông ta lại hiểu rất rõ.
Nhớ đến việc Tinh Hồng Nữ Vu chạy thoát hai năm trước, đội trưởng đội săn thú thở ra khói thuốc: “Năm đó nhất thời mềm lòng, cuối cùng biến tình hình trở nên như vậy.”
Nhóm người chơi không hẹn mà cùng rời cửa thăm dò, bọn họ chạy ngược chạy xuôi dùng đủ biện pháp mới lấy được chút thuốc khử khí, một cái chỉ có hiệu quả trong một buổi tối.
“Tình huống hôm nay không đúng lắm.” Mấy người chơi chú ý mưa bụi.
Bên trong mưa bụi là thứ gì mềm mại tựa sợi bông nhỏ, màu xám, đám quái vật tiếp xúc bụi xám đều trở nên nóng nảy cáu kỉnh, giống như bọn chúng đều bị buff máu “cuồng bạo”.
Mưa bụi làm hạn chế tầm nhìn, tầm nhìn xa trước mắt chỉ giảm còn 3 mét.
“Loại mưa này sẽ ảnh hưởng năng lực hành động của chúng ta.” Nơi da thịt tiếp xúc mưa bụi đều trở nên cứng đờ.
“Mau đội mũ vào, mặc áo mưa hoặc trùm thứ khác đi.” Người chơi phát hiện bất thường nhanh chóng hành động, bọn họ vội vàng đội mũ, đeo khẩu trang và kính thông khí.
Chỉ một chút dị ứng mà bọn họ đã cảm giác được phạm vi tầm nhìn càng thêm thu hẹp, hành động cũng mất đi linh hoạt vốn có.
Nhậm Dật Phi chịu chút ảnh hưởng “cuồng bạo” từ màn mưa, vì hắn vẫn đủ sức chống cự với loại mất khống chế cảm xúc này nên Nhậm Dật Phi vẫn còn rất tỉnh táo.
Có điều hắn lại lựa chọn buông thả chính mình, để bản tính giết chóc tự do chuyển động theo mạch máu, đôi mắt dần biến thành màu đỏ.
Tinh Hồng Nữ Vu là quái vật, không có quái vật nào có thể bình tĩnh khắc chế chính mình, bọn chúng muốn giống con người cũng không thể.
Trên người hắn mang theo hung tính và rất nhiều bản năng động vật khác.
Vừa vặn trận mưa bụi xám có thể kích phát dã tính nguyên thủy trong người Tinh Hồng Nữ Vu.
Dần dần, Nhậm Dật Phi đã quên mất bản thân từng là con người, hắn từ bỏ đạo đức và ý thức bên miệng giáo dục, tiếp tục thả ra con thú hoang.
Không khác nào cậu bé sói được nuôi dưỡng trên núi, mỗi ánh mắt và hành động cử chỉ đều khắc lớn mấy chữ DNA thợ săn.
Săn giết, thu hoạch nhiều thức ăn, hắn muốn sống sót!
“Là Tinh Hồng Nữ Vu!” Người chơi và NPC bị đám quái vật nhỏ phát cuồng đuổi chạy chật vật chỉ vào Nhậm Dật Phi hô to.
Nhậm Dật Phi đang đứng ở một góc tường, áo choàng đỏ tươi lay động giữa màn mưa, tóc đen hỗn loạn bao lấy đôi mắt săn thú hung hiểm.
Người chơi nào đó phát hiện hắn trước tiên.
Không trung xám xịt lóe lên ánh sáng bạc, cuối cùng dừng lại trên người Tinh Hồng Nữ Vu. Nhậm Dật Phi cúi đầu nhìn xem, mu bàn tay hắn có hơi đau đớn, nhưng trên đó không có gì cả.
“Thành công!” Người chơi đội viên cũ mừng thầm.
Người chơi đội viên cũ vẫn luôn ẩn nấp gần bên đội săn thú chính phủ, lúc phía trước vừa xuất hiện một bóng dáng đỏ, gã liền trực tiếp hành động.
Làm một sát thủ lâu năm, đương nhiên gã có chút năng lực đặc thù, chẳng hạn như khả năng truy lùng thần kỳ. Mũi tên dính máu, phạm vi trăm mét, xác định mục tiêu, ba yếu tố kết hợp đã đủ cho người chơi đội viên cũ tóm gọn đối tượng.
Thỏ Đen còn khó tìm hơn “quỷ”, gã cần huy động lực lượng quần thể NPC. Đây là điều mà người chơi đội viên cũ luôn tin chắc.
Nếu phía chính phủ đã luôn nhấn mạnh “Tinh Hồng Nữ Vu”, sao gã lại không bắt ván cầu Tinh Hồng Nữ Vu, tạm thời đạt được quyền lực quản lý rồi điều tra Thỏ Đen?
Gã muốn thử.
Một trận mưa bụi thổi tới vù vù, mọi người mở mắt lần nữa, Tinh Hồng Nữ Vu đã biến mất không thấy bóng dáng.
“Đáng ghét!” Mấy người chơi tức giận đến mức dậm chân.
Chỉ có người chơi đội viên cũ không thất vọng chút nào, tốt nhất là quái vật kia nên chạy thoát đêm nay. Sáng hôm sau mới là thời cơ động thủ tốt nhất.
Tin tức Tinh Hồng Nữ Vu xuất hiện trong đám quái vật săn thú nhanh chóng truyền đi, đội trưởng đội săn thú lập tức tỉnh táo: “Mục tiêu đến, hành động theo kế hoạch.”
Nhiều quái vật nhỏ quấy rầy bốn phía như thế, hơn nữa còn nó mưa bụi xám xịt ngập trời, bọn họ bắt Tinh Hồng Nữ Vu bằng cách nào đây?
“Máu.”
Tinh Hồng Nữ Vu được gọi Tinh Hồng Nữ Vu không chỉ vì hắn khoác trên người áo choàng đỏ tươi, hơn hết, Tinh Hồng Nữ Vu rất thích máu. Ngoại trừ máu, hắn không ăn bất kỳ cái gì.
Đội săn thú suýt chút nữa tóm được hắn mấy lần, đương nhiên là vì lấy máu làm mồi nhử. Có điều bọn họ không dám dùng máu người, đám quái vật khác sẽ bạo động ngay.
Quả nhiên đội săn thú đã có chuẩn bị từ trước, bọn họ đổ máu quái vật xung quanh những nơi Tinh Hồng Nữ Vu thường xuyên lui tới, hơn nữa bố trí bẫy rập.
Sáu vị trí, sáu bẫy rập, đội trưởng đội săn thú cầm bộ đàm, an tĩnh chờ đợi thông tin.
Đám người săn thú tự do vừa thấy hành động của đội săn thú chính phủ, trong phòng thầm mắng một tiếng. Nhưng mà bây giờ bọn họ có muốn chuẩn bị máu quái vật thì cũng đã chậm, tự lấy máu chính mình thì càng không thể.
“Từ từ, xem thử có thể bắt được không.”
Hôm nay mưa bụi quá lớn, sương mù dày đặc như mọi hôm, không những che mất bóng người mà còn làm hỗn loạn mùi vị. Nhậm Dật Phi vẫn chưa ngửi thấy mùi máu.
Đội săn thú đợi một lát, máu quái vật không hấp dẫn Tinh Hồng Nữ Vu, ngược lại trêu chọc phải đám quái vật khác, đội săn thú bắt đầu luống cuống tay chân. Đám người khác nhân cơ hội đoạt lấy mồi nhử mà đội săn thú mang tới.
“Đói quá…”
Qua thật lâu, rốt cuộc mùi máu tươi cũng thổi đến vị trí Nhậm Dật Phi.
Không khí hỗn tạp mùi máu, Nhậm Dật Phi ôm bụng đói kêu vang đột nhiên cực kỳ muốn ăn, đôi mắt bồ câu càng thêm đỏ rực, đỏ đến mức phát sáng.
Muốn ăn, đói quá, muốn ăn.
Hai ý niệm nay xoay qua đảo lại trong đầu, cuối cùng Nhậm Dật Phi cũng biết Tinh Hồng Nữ Vu thường ăn cái gì —— máu.
Đỏ tươi, ấm áp, chất lỏng chảy trong cơ thể các sinh mệnh.
Hai bên hàm răng hơi ngưa ngứa, răng nanh nhô xuống, lộ ra đỉnh nhọn màu trắng ngà.
Bình luận truyện