Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 5 - Chương 111: Không Người Biết Hiểu



Giống như cảm giác được nguy hiểm, Tinh Hồng Nữ Vu đang nửa quỳ chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp chỉ có ham muốn ăn uống đơn thuần, vệt máu chưa khô tựa màu môi đỏ tươi.

Salman lại không chút do dự, ngọn lửa cực nóng trong tay hắn đã phóng ra kề sát trái tim quái vật nhỏ. Không ngờ phản ứng của Tinh Hồng Nữ Vu còn nhanh hơn Salman tưởng tượng.

Quái vật nhỏ lập tức giật nảy người lùi về phía sau, thoát cái tiến vào bóng đêm vô tận, biến mất không thấy bóng dáng.

Salman vuốt cổ, cần cổ ướt át vẫn còn mang theo nhiệt độ bị người liếm qua. Máu thịt bên miệng vết thương đang khép lại nhanh chóng nhưng trên vai hắn dính không ít máu, quái vật khác trong bóng đêm bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Không bị Tinh Hồng Nữ Vu uy hiếp nữa, chúng nó vốn lén la lén lút nhìn chòng chọc Salman rốt cuộc không chịu nổi mùi máu, vội lao về chỗ hắn.

Đạo cụ Hỏa Long Trường Vũ giải khóa, đám quái vật chưa kịp có cơ hội đến gần đã tan thành tro bụi đầy trời.

Salman mất đi lượng máu lớn đứng ở hẻm nhỏ, tay cầm roi lửa dài nhìn chằm chằm bóng đêm: “Tinh Hồng Nữ Vu?”

Mưa sợi bông rơi đến tận hừng đông mới tan, đêm nay con người thất bại thảm hại.

Bởi vì nhiều người chơi xen lẫn, không những đội săn thú không bắt được Tinh Hồng Nữ Vu mà bọn họ còn tổn thất một lượng máu quái vật lớn, thậm chí có ba đội viên hy sinh. Đội săn thú tự do cũng không tốt hơn bao nhiêu, bọn họ đã chết năm người.

Không có người chơi.

Salman hành động đơn độc nên không nói bất kỳ ai biết hắn bị Tinh Hồng Nữ Vu tập kích, hơn nữa hai người tiếp xúc quá gần, đương nhiên người khác không biết chuyện này.

Miệng vết thương bên cổ đã ổn, có lẽ vì trên người Tinh Hồng Nữ Vu có thứ gì đẩy nhanh tốc độ khép miệng vết thương.

“Lúc đó móng tay cậu ta đã chạm vào vị trí gân tay của mình, vì sao lại đột nhiên thay đổi ý định chuyển sang bẻ trật khớp?” Salman ăn cơm bổ máu rất để ý chuyện này.

[Đêm thứ hai: Tế phẩm.]

[Không có người chơi tử vong.]

Tin tức đổi mới.

“Giết chết vài NPC có vẻ khá giống người chơi, kết quả đều không phải?” Nam sinh gương mặt búp bê ngọt ngào không khỏi tiếc nuối: “Rốt cuộc thân phận thật sự của quỷ giấu ở đâu? Đừng nói là giấu trong đám quái vật nha?”

Người chơi gương mặt búp bê là đội viên đội săn thú chính phủ, hôm qua nhân lúc hỗn chiến, cậu ta tìm cách dẫn vài quái vật đến, giết chết mấy người săn thú tự do có khả năng là người chơi.

Đáng tiếc vô dụng, tất cả đều là NPC.

“Lần sau sẽ không còn cơ hội tốt như thế nữa.” Người đàn ông trung niên là đồng bạn của thiếu niên cảm thấy tiếc nuối theo. Thân phận ông ta cũng là một thành viên trong đội săn thú chính phủ, ba NPC đội viên đội săn thú chính phủ tử vong hôm qua là do ông ta ra tay.

Người chơi giết chết NPC sẽ gia tăng thù hận tập thể, trừ khi mượn đao giết người.

Hôm qua bọn họ lợi dụng sương xám che mờ tầm mắt để loại trừ vài người, cho nên mới nói sau này không có cơ hội giống vậy nữa.

“Phó bản có hai người không dễ tìm. Một là quỷ, hai là Thỏ Đen.” Người đàn ông trung niên mở miệng. Một người có hoàn cảnh và ký ức che giấu thân phận, người còn lại là ngụy trang giả số một Hoang Vu Chi Giác.

Bọn họ đi theo Thỏ Đen vào phó bản nhưng không có ác ý gì, hai người chỉ muốn tận mắt xem năng lực của hắn rồi mới xác định thái độ đối với hắn về sau.

“Aiz, Thỏ Đen kia lợi hại thật hả?” Người chơi gương mặt búp bê không phục.

Người đàn ông trung niên làm nỏ tên, ông ta lau chùi đầu mũi tên bạc: “Nghe nói vậy. Tôi đã xem qua hai video của hắn, đúng là khá đặc biệt. Tôi nghi ngờ Thỏ Đen có đạo cụ và kỹ năng đặc thù gì đó giúp hắn quen thuộc với nhân vật.”

Thiếu niên đối diện bĩu môi: “Có gì xuất sắc hơn người? Mấy trò lừa gạt con nít mà thôi.”

Hôm nay, vài người chơi không tham gia trận săn thú đêm qua mới biết chuyện NPC hư hư thực thực trong đội săn thú chính phủ trực tiếp tử vong, đội săn thú tự do cũng tử thương thảm trọng,

“Bọn họ đang làm phép trừ, loại bỏ lựa chọn khả nghi.”

Hai ngày rồi vẫn không có gì tiến triển, có cảm giác người chơi đều nóng nảy bất an, bọn họ quyết định dùng cái chết loại trừ đối tượng hiềm nghi. Đã làm đến bước này mà vẫn không tìm ra thì chỉ có thể chứng minh thân phận thật sự của “quỷ” ở trong nhóm quái vật.

“Giả thiết thân phận thật sự của quỷ là quái vật, hơn nữa còn là kẻ săn thú đêm tối và tế phẩm. Giống kiểu đang nhắc về một quái vật có liên quan chặt chẽ với con người. Mọi người có cảm thấy là Tinh Hồng Nữ Vu không?” Một người chơi đoán mò.

“Không thể, tôi đã từng xem qua tư liệu, tính quái vật trên người Tinh Hồng Nữ Vu rất mạnh. Loại sinh vật như hắn chắc chắn có hận liền báo, sẽ không sinh ra chấp niệm sâu đậm đến nỗi tạo thành phó bản cấp cao.” Người chơi khác phân tích.

Mọi người cảm thấy rất có lý, đều gật gật đầu.

“Một khi bị hoảng sợ, Tinh Hồng Nữ Vu sẽ không xuất hiện trở lại ít nhất hai ngày.” Trong văn phòng, thủ lĩnh căn cứ đang nổi giận lôi đình, “Các cậu nói xem, rốt cuộc đây là chuyện gì hả? Một đám người dùng không ít máu quái vật, đã không bắt được hắn mà còn để hắn chạy trốn?”

“Thủ lĩnh, chuyện này… Chúng tôi không nghĩ đêm qua sẽ xuất hiện mưa bụi và sương xám.” Đội phó đội săn thú khó xử.

Ai biết mọi chuyện lại trùng hợp như thế. Vốn dĩ ban đêm đã là sân nhà quái vật, mưa bụi sương xám còn buff cho chúng mạnh hơn.

“Có điều hôm qua không ai bị thương, người ngoài ý muốn tử vong cũng không mất máu. Theo tính toán căn cứ chúng ta, Tinh Hồng Nữ Vu vẫn đang trong trạng thái đói khát như cũ.” Đội phó mở miệng.

“Nhưng hành động của các cậu đã rút dây động rừng, Tinh Hồng Nữ Vu sẽ không xuất hiện, ít nhất là trong thời gian ngắn sắp tới, hắn sẽ không ra ngoài.” Thủ lĩnh căn cứ kéo kéo cổ áo, thở dài, “Được rồi, cậu xuống trước đi, tôi có lời muốn nói với đội trưởng các cậu.”

Đội phó đóng cửa giúp bọn họ rồi rời đi.

“Dàn tế số 6 kiên trì được bao lâu nữa?” Văn phòng chỉ còn hai người, đội trưởng đội săn thú hỏi thẳng thủ lĩnh.

Thủ lĩnh căn cứ tránh đi tầm mắt ông ta, sau đó quay lại: “Đêm qua đã hóa thành tro tàn.”

“Nói cách khác, dàn tế số 7 sẽ phải dời trước đêm nay?”

Thủ lĩnh căn cứ gật đầu: “Số 7 có thể duy trì hai ba năm, số 8 không thể để hắn tiếp tục lang thang bên ngoài. Hai ba năm này chúng ta cần tăng cường thực nghiệm nghiên cứu khoa học, mặc dù không thể làm lại từ đầu nhưng tốt xấu gì cũng học được chút ít.”

Đội trưởng đội săn thú ngồi trên ghế, ông ta trầm mặc chốc lát: “Tinh Hồng Nữ Vu xảo trá hơn đám quái vật kia nhiều. Nếu hai năm trước hắn không chạy thoát, chúng ta cũng không phát hiện hắn thông minh như vậy, hơn nữa hắn còn rất biết cách che giấu. Mấy năm nay thả hổ về rừng, hắn…”

“Đủ rồi, đừng nhắc chuyện quá khứ.” Thủ lĩnh căn cứ hơi lên giọng, sau đó dịu xuống, “Tóm lại chúng ta phải nhanh chóng bắt được hắn. Cậu cũng biết, một căn cứ phía Nam vừa mới biến mất, tôi không muốn căn cứ chúng ta đi theo vết xe đổ bọn họ.”

Đội trưởng đội săn thú cười lạnh: “Anh không cần nhạy cảm thế đâu, Tinh Hồng Nữ Vu có thể chạy thoát là do nhiều thế lực nhúng tay. Anh có sai, tôi cũng có. A Lệ dùng tính mạng cho hắn hai năm tự do, bây giờ nên trở về rồi.”

“Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, khi nào mới bắt được hắn?” Thủ lĩnh căn cứ không muốn nghe chuyện xưa.

Đội trưởng đội săn thú cũng không định nói nhiều, dù sao bây giờ bọn họ đều hoàn toàn thay đổi. Thân phận, địa vị xã hội, quyền lực trong tay… đương nhiên bọn họ càng phải để mắt nhiều thứ. Mà càng để mắt đến, càng cần chút hy sinh.

“Mấy ngày tới tôi có thể bắt được hắn, chẳng qua, tôi cần anh phối hợp.”

“Phối hợp như thế nào?” Thủ lĩnh căn cứ ngồi xuống, ông ta đan mười ngón tay vào nhau nhìn đối phương.

“Vài hôm gần đây, căn cứ xuất hiện mấy người kỳ quái, bọn họ thể hiện tính cách và tác phong làm việc hoàn toàn không giống ngày thường. Tôi nghi ngờ có thứ gì thông qua bọn họ trà trộn vào căn cứ chúng ta.”

Đội trưởng đội săn thú ấn bút chiếu, một hàng ảnh chụp xuất hiện trên tường trắng, ước chừng bảy người.

Thủ lĩnh căn cứ nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi mà mình vừa mới gặp hôm qua, hơn nữa còn rất tán thưởng. Nhưng ông ta không hỏi nhiều, bởi vì nếu người nọ đã bị đội trưởng đội săn thú tìm ra, chứng tỏ thanh niên này có vấn đề gì đó.

Nhớ đến lời bảo mẫu ở nhà là con gái mình rất thích thanh niên, thủ lĩnh căn cứ nhíu mày: “Bắt bọn họ sao?”

“Không, dường như bọn họ cũng đang tìm Tinh Hồng Nữ Vu, chúng ta có thể… lợi dụng bọn họ.”

Nước ngầm bắt đầu chảy dọc căn cứ, camera theo dõi được bố trí khắp nơi. Vài người chơi đã cảm giác được, vài người thì vẫn chưa phát hiện.

Nhưng mặc dù tình huống gì xảy ra đi nữa, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Tinh Hồng Nữ Vu bị con người làm cho hoảng sợ, hắn sẽ không xuất hiện trong thời gian ngắn tiếp theo là sự thật. Vậy nên đám người chơi chuyển mắt sang tin tức thứ hai: Tế phẩm.

Ý trên mặt chữ, người nào đó hoặc vật gì đó hy sinh bản thân vì lợi ích, có thể là tự nguyện, cũng có thể bị bắt ép.

Hiến tế là chuyện cực kỳ rắc rối phức tạp, tỷ lệ con người làm ra càng cao. Hơn nữa mục đích chuyện này không phải vì cá nhân mà là vì lợi ích tập thể hoặc đoàn thể, nếu không sẽ không dùng chữ “tế”.

Trong khi đó, chuyện hiến tế rất có khả năng là đã thành công, tế phẩm người ta mới quay về báo thù.

“Căn cứ có một đặc điểm đặc thù, đương nhiên chính là năng lực “che chắn”. Thứ này cùng loại với thuốc khử khí, bọn quái vật sẽ tự động bỏ qua căn cứ tìm nơi khác săn mồi, trừ khi có người dùng máu hoặc thứ gì dụ dỗ chúng nó tiến vào, chúng nó mới phát hiện sự tồn tại của căn cứ.”

Năng lực “che chắn” chắc chắn không phải trời sinh, nếu nó đã cùng loại với thuốc khử khí, có khi nào liên quan đến “tế phẩm” không?

Xem ra bên trong căn cứ còn cất giấu rất nhiều bí mật đợi bọn họ khai quật.

Nhóm người chơi lần lượt thể hiện năng lực thăm dò căn cứ, chỉ có người chơi đội viên cũ là bình tĩnh không nói gì, một mình lái xe rời cửa.

Kỹ năng “đánh dấu” đặc biệt vốn chuẩn bị vì Thỏ Đen. Người chơi đội viên cũ không nghĩ mình lại dùng nó để tìm một NPC. Chẳng qua kết quả tốt là được, quá trình không quan trọng lắm.

Tình huống đêm qua quá mức phức tạp, hoàn cảnh xung quanh lại gây bất lợi không thể ra tay, gã mới cố ý đợi sang hôm nay.

Quái vật sợ ánh sáng, ban ngày là sân nhà của con người.

Vị trí Tinh Hồng Nữ Vu đã xuất hiện trong đầu người chơi đội viên cũ, việc gã cần làm lúc này là tóm gọn lấy hắn.

Ô tô nhỏ chạy thẳng một đường đến khu công nghiệp bỏ hoang nào đó ở ngoại ô thành phố.

Nơi này cách căn cứ rất xa, hai bên đường là khung cảnh hoang tàn như bị vứt đi vài thập niên, tất cả đồ vật cũ nát bất kham, thậm chí từng dãy kiến trúc cũng đều bị dây leo phủ kín.

Trong hai mươi năm, phạm vi hoạt động của con người từ toàn bộ thành phố thu dần lại quy mô một làng đại học, số lượng dân cư vẫn luôn giảm bớt.

Nếu vẫn không tìm được biện pháp đối phó quái vật, quả thật tương lai con người tuyệt chủng đang đến rất gần.

Không thể không lo lắng.

Người chơi đội viên cũ không rảnh thông cảm cho tuyệt vọng và thống khổ của NPC, đương nhiên gã cũng chẳng cần thông cảm làm gì. Gã chỉ muốn bắt được “Tinh Hồng Nữ Vu” rồi lập công, gia tăng địa vị xã hội bản thân.

Lúc này người chơi chuẩn bị đầy đủ hơn, gã mang theo một súng bắn tia cực tím. Tia cực tím là vũ khí hàng đầu để xua đuổi và giết chết quái vật sợ ánh sáng.

Gã còn mang một vũ khí khác, đúng là mũi tên săn thú chế tạo bằng hợp chất bạc. Sau khi bắn xong còn phải tìm nhặt về sử dụng, thuộc vào vũ khí cung cấp đặc thù cho đội săn thú chính phủ, người chơi đội viên cũ nhặt được.

Đám người săn thú đều dùng nỏ hoặc vũ khí lạnh, rất ít người dùng súng. Không còn cách nào cả, dù sao súng đạn quá quý giá.

Cuối cùng là bom chớp đặc chế do gã tự mua.

Ô tô dừng lại, người chơi đội viên cũ theo định vị tìm được một nhà xưởng hình vuông cũ nát. Dưới dây leo xanh lục, gã mơ hồ nhìn thấy tường đỏ tường xám và cửa kính trong suốt.

Trên cửa lớn theo tấm biển “Xưởng dệt tơ XX”.

Cửa lớn nhà xưởng có một khe hở, bên trong tối đen như mực.

Người chơi đội viên cũ nhìn sắc trời, ánh mặt trời ban trưa treo lơ lửng đỉnh đầu chính là thời gian có lợi với con người nhất.

Gã vươn tay đẩy nhẹ, cửa sắt đỏ gạch mở ra chậm rãi. Tấm biển xưởng dệt chợt rơi xuống, tro bụi bay đầy tựa sương mù.

“Khụ khụ khụ.” Người chơi đội viên cũ phủi phủi bụi. Gã đợi đến khi bụi mù vơi dần, rốt cuộc thấy được bộ dáng nhà xưởng.

Thì ra nhà xưởng cũng không quá tối, sân rộng bên trong chỉ còn máy móc cũ kỹ, trên máy móc là vải dệt và hóa chất, dưới nền đất cũng không khác mấy.

Trần nhà bị thủng vài lỗ nhỏ, ánh mặt trời rọi xuống từng chấm sáng li ti.

“Chít chít.”

Người chơi đội viên cũ giật mình quay đầu, chỉ thấy một con chuột bất an chạy ngang.

Cửa sắt làm chấn động bụi trắng, gã phát hiện trên mặt đất có một chuỗi dấu chân, kéo từ trước mặt gã đến góc khuất của một máy dệt lớn.

Mà bên chân người chơi đội viên cũ là một xác thỏ còn mới. Xác thỏ cạn khô, máu tươi đã bị thứ gì đó hút sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện