Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 5 - Chương 123: Không Người Biết Hiểu
Salman tự nhận mình không phải người tốt gì cho cam. Hắn lạnh tim lạnh phổi, người khác nhảy lầu vì hắn thì hắn cũng không nhìn nhiều thêm chút. Có điều lúc này cứ nghĩ đến người nào đó bị thương, Salman có cảm giác người đau là chính mình.
Nhưng không may người nọ còn điên hơn bất kỳ ai, một khi nhập vai sẽ hoàn toàn vứt bỏ bản thân, chấp nhận vỡ đầu chảy máu.
Salman tính toán thời gian rồi xoay tay quái vật nhỏ, mặc kệ Tinh Hồng Nữ Vu không chịu, đòi tóm tay hắn ăn cơm. Miệng vết thương đã ngừng chảy máu, ngược lại có hơi trắng bệch. Salman lấy một cuộn băng gạt ra quấn quanh cổ tay.
Xong xuôi hắn đi qua góc giường ngồi xuống —— Nơi quái vật nhỏ đang tức giận không thể cào được.
Salman bắt đầu ăn thức ăn mình đem vào lúc đầu. Trên đĩa là bánh mì sandwich xốp giòn có rau dưa mềm mại, trứng chiên và bánh thịt bò còn nóng.
Tinh Hồng Nữ Vu ăn no bận ngồi một bên liếm máu khóe môi. Thật ra chút máu của Salman chỉ đủ no bụng năm sáu phần, không tính no hoàn toàn, hơn nữa ăn một xíu còn thèm ăn hơn. Nhưng Nhậm Dật Phi biết lượng máu đó đã là giới hạn con người có thể chấp nhận.
Lúc Salman đang ăn, Nhậm Dật Phi nghiêng đầu nghiên cứu còng tay trên tay. Còng tay không ngừng va vào thành giường.
Đối với chuyện bị người khác trói buộc, đương nhiên Nhậm Dật Phi không vui chút nào, hắn còn cực kỳ bài xích. Nếu như đổi người khác làm thế, chắc chắn Nhậm Dật Phi đã chôn sống hắn trong đống xi măng.
“Đừng tức giận, tôi chỉ sợ em đột nhiên chạy đi. Bây giờ căn cứ đều đang tìm em, bị bọn họ phát hiện sẽ rất phiền phức. Em hiểu tôi nói gì mà, đúng không?”
Giả thiết tư liệu thông tin Salman tìm được là đúng thì Tinh Hồng Nữ Vu có thể hiểu được lời nói con người. Chỉ số thông minh ngang hàng bọn họ. Hơn nữa quái vật nhỏ đã ở bên con người mười mấy năm nên đừng nói nghe hiểu, chỉ sợ Tinh Hồng Nữ Vu mở miệng nói chuyện cũng không thành vấn đề.
Hiện tại Tinh Hồng Nữ Vu chỉ đang giả ngây giả dạy để con người hạ thấp cảnh giác, đối phương là một quái vật nhỏ xảo quyệt.
Salman chỉ hy vọng nhóc con tin tưởng mình một chút.
Nhậm Dật Phi hiểu ý đối phương. Thiết lập nhân vật Tinh Hồng Nữ Vu đúng là quái vật nhỏ thông minh nhạy bén, thậm chí hắn còn thông minh và thiện lương hơn con người bình thường.
Hắn an tĩnh lại, tỏ vẻ bản thân nghe hiểu, nhưng vẫn không thèm để ý Salman.
Nghe hiểu thì phải nghe lời à? Tôi chưa từng nghe qua đạo lý này bao giờ.
Salman ăn xong bánh mì sandwich thì thò mặt qua, đến gần Tinh Hồng Nữ Vu. Hơn nữa thừa lúc quái vật nhỏ cào lại đây thì bắt lấy tay hắn, sau đó cúi đầu hôn một cái: “Bàn bạc chút chuyện không bé con?”
Nhậm Dật Phi:?!!
Nếu Nhậm Dật Phi là họ nhà mèo, chắc chắn lúc này hắn đã dựng hết lông lên kêu gào.
Một tay bị còng ở đầu giường, một tay bị Salman bắt lấy, Nhậm Dật Phi tức giận vươn chân đá hắn, kết quả bị Salman nắm được mắt cá chân, sau đó dùng đầu gối chặn lại.
“Ục ục…” Cổ họng Nhậm Dật Phi phát ra thanh âm uy hiếp, chứng tỏ tâm tình hắn bây giờ không tốt chút nào.
Salman không biết chỉ cần quái vật nhỏ trước mắt hắn vén tay áo, cởi bỏ dây tơ hồng là có thể đè Salman xuống đất trong vòng một giây rồi hung hăng chà đạp, cắn hắn mấy cái. Chẳng qua Nhậm Dật Phi không muốn, chứ không phải không thể.
“Có muốn ra ngoài đi dạo không?” Salman hỏi, Nhậm Dật Phi đang nhe răng tức giận lập tức tròn xoe đôi mắt sửng sốt.
Ra ngoài đi dạo?
“Em lớn lên ở căn cứ, lại chưa từng nhìn thấy bộ dáng nó bao giờ. Em bảo vệ đám người ở căn cứ, lại chưa từng nhận được chút ân huệ từ bọn họ. Bộ nhóc không muốn nhìn xem thế giới loài người trông như thế nào khi “tế phẩm” chết đi sao?”
Khuôn mặt Salman phản chiếu qua đôi mắt quái vật nhỏ, rốt cuộc lúc này đáy mắt Tinh Hồng Nữ Vu cũng xuất hiện vẻ hoảng loạn rối ren.
“Anh, là, ai?” Nhậm Dật Phi gằn từng chữ, thanh âm khàn khàn tựa như đã rất lâu không cùng người nói chuyện.
“Quan Nguyệt, em gọi Quan Nguyệt xem nào.”
Trong lúc Salman và Nhậm Dật Phi ở chung vui vẻ, toàn bộ căn cứ và đoàn thể người chơi đều sớm nổ tung.
Nhậm Dật Phi ngủ hơn 5 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đó đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Phía chính phủ tuyên bố truy nã nhóm người chơi bị phơi sáng, tăng cường tuần tra truy quét, tiền thưởng có thể khiến người giết người.
Hai người trong đội săn thú chuồn thoát đầu tiên, người chơi tuấn mỹ biến mất trước mặt mọi người, tổ ba người chơi Phật hệ cũng phải trốn chạy như chó.
“Thất đức ghê luôn má, thất đức vl. Người chơi nào làm vậy? Tính khoe mình có thẻ bài công kích mạnh hay sao? Ai mà không có? Có cần phải ra tay thế không? Có cần không biết phép tắc gì mà giải đề bạo lực thế không? Kẻ lỗ mãng?”
Phía chính phủ vất vả lắm mới bắt được Tinh Hồng Nữ Vu, đám người chơi đều chuẩn bị tinh thần đi tham quan phòng thí nghiệm không cần giấy phép. Không nghĩ tới ở đâu rơi xuống một người ăn cơm trúng độc. Mà mỗi hắn trúng độc thì không sao, hắn lại quay sang hất đổ nồi cơm người khác, bệnh thì nói một tiếng!
Đám người chơi có cảm giác chính mình bị thọc một đao, bọn họ phẫn nộ tột cùng.
“Không phải NPC giữ đồ vật định vị Tinh Hồng Nữ Vu trong tay à? Sao không lấy ra dùng nữa?” Cô gái buộc tóc hai chùm thở hồng hộc chạy trốn. Chỉ cần định vị được vị trí quái vật, cô thề sẽ giúp chính phủ bắt người, tranh thủ lấy công chuộc tội.
“Nghe nói đã quá thời gian nên thứ đó mất đi hiệu lực.” Thiếu niên tóc xoăn đáp. Chắc người chơi kia đã tính toán thời gian xong xuôi rồi mới hành động.
“Đm giảo hoạt vậy. Oa a a a, trốn mau!”
Đêm nay không hề yên bình, đặc biệt là đối với căn cứ.
Căn cứ đã không còn khả năng “che chắn”, đám quái vật bên ngoài lập tức hành động.
Làn sóng đầu tiên là nhóm quái vật nhỏ dò đường giúp quái vật lớn. Tính công kích của quái vật nhỏ không mạnh, bọn chúng khá nhỏ, nhưng vì số lượng quá đông nên thành viên đội săn thú bốn phía phải chạy tới chạy lui không ngừng.
Vì bất đắc dĩ nên bọn họ mới dùng vũ khí nóng.
“Hình như mặt đất đang chấn động?” Người dân dưới thành phố ngầm đều cảm giác căn cứ hơi rung lắc, chẳng qua rất nhanh sau đó, cảm giác chấn động liền biến mất không thấy tăm hơi.
“Vì có người sử dụng máy bay vận tải không người lái hả?” Người trong căn cứ bắt đầu suy đoán.
Dân cư thành phố đã quen sống mười mấy năm không có quái vật, bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện quái vật vây thành.
“Đây chỉ mới bắt đầu.” Đợt đầu tiên toàn là quái vật nhỏ tấn công, về sau số lượng quái vật phát hiện căn cứ sẽ càng lớn. Cho dù hiện tại bọn họ tạm thời ứng phó được đi nữa thì ngày mai sẽ ra sao?
Đội trưởng đội săn thú trầm mặc dựa cửa hút thuốc, khói thuốc lượn quanh che mờ tầm nhìn. Ông ta không thể không nhớ tới một chuyện xảy ra cách đây mười tám năm.
“Rốt cuộc chuyện chúng ta làm là đúng hay sai?” Căn cứ từng duy trì trật tự một xã hội, để phụ nữ, trẻ em và người già có thể sinh sống. Nhưng căn cứ cũng mở ra một con đường khiến mọi người lùi dần, không thể đối mặt trực tiếp với sự thay đổi của thế giới và quái vật nữa.
Ở những khu vực khác, con người tồn tại bằng hình thức săn thú. Mỗi người đều đấu tranh vì thế giới mới. Mối quan hệ giữa bọn họ và quái vật rất phức tạp, có hợp tác và cũng có mâu thuẫn. Con người giống như trở về xã hội nguyên thủy, nhưng bọn họ cũng ngày càng trở nên cường tráng và nhanh nhẹn.
“Đội trưởng, tìm được manh mối rồi!” Đội viên nào đó chạy đến báo cáo, “Có người nhìn thấy một thanh niên khả nghi ở một khu dân cư trong thành. Đối phương đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen trùm mũ. Hắn nhớ rõ người nọ rất cao, hơn nữa còn rất đẹp trai.”
“Đeo khẩu trang rồi mà vẫn biết đẹp trai?” Đội trưởng tức giận hỏi.
“Dạ? Cái đó…”
“Tôi tự đi xem, nơi này giao cho các cậu.”
Cùng lúc này, thủ lĩnh căn cứ nhận được một tin nhắn uy hiếp. Ông ta mở điện thoại, bên trong chỉ có một tấm hình, đúng là con gái của thủ lĩnh.
Đầu tiên là ông ta không tin. Thủ lĩnh vội gọi cho hai thủ vệ nhưng không có nào người nghe máy. Ông ta lập tức dẫn người về nhà, phát hiện dì bảo mẫu và thủ vệ đều đã chết, sắc mặt hồng hào không khác nào đang ngủ.
Thủ lĩnh không thấy con gái mình trong phòng, cũng không tìm thấy dấu vết cửa lớn bị cạy khóa. Ông ta kiểm tra camera an ninh, thì ra vì tiểu thư chủ động đi theo một thanh niên ra ngoài, đối phương chính là người chơi tuấn mỹ trong lệnh truy nã.
“Cậu là ai? Cậu muốn cái gì?” Một giờ rạng sáng, thủ lĩnh căn cứ đi qua đi lại văn phòng. Ông ta xoa xoa huyệt mũi, do dự thật lâu mới trả lời tin nhắn.
Ở ngoài căn cứ, trong một tòa nhà cách đó không xa, người chơi tuấn mỹ đang ngồi trên ghế dài chạm trổ hoa văn. Hắn tươi cười ôn hòa đáp lời thủ lĩnh.
Mà bên cạnh hắn là thiếu nữ trẻ tuổi bị trói hai tay hai chân, miệng cũng bị dán chặt.
Đôi mắt ầng ậng nước của thiếu nữ nhìn người chơi tuấn mỹ, giống như cầu xin hắn khích lệ mình vài lời.
Không may thanh niên vốn là một kẻ lãnh khốc. Trái tim hắn làm bằng băng sương, một khi nóng lên, hắn sẽ chết. Thế nên hắn vĩnh viễn cũng không động lòng.
“Ngoan ngoãn nghe lời đi, tôi sẽ không làm tổn thương em. Chỉ cần ba của em đủ yêu em, tôi đảm bảo em có thể trở về bên ông ấy toàn vẹn.”
Người chơi tuấn mỹ không hề liếc mắt nhìn thiếu nữ, hắn cúi cầu gửi tin nhắn cho thủ lĩnh căn cứ: “Nghe nói các ông từng làm một thực nghiệm đặc biệt. Thành thật mà nói, căn cứ chúng tôi cũng muốn thử xem.”
Thực nghiệm? Thủ lĩnh căn cứ nhìn thấy hai chữ này, ông ta có dự cảm không ổn: “Thực nghiệm gì cơ?”
“Thủ lĩnh giả mù sa mưa với tôi chăng? Đương nhiên là… Thực nghiệm của con trai ông.”
Thiếu nữ bị buộc chặt đột nhiên nghiêng đầu qua, cô “ô ô ô” mấy tiếng nhìn người chơi tuấn mỹ. Hắn bật cười: “Thật ra tiểu thư có một đứa em trai nhỏ hơn em hai tuổi.”
Thủ lĩnh đứng trong văn phòng tiếp tục nhìn thấy ba chữ “con trai ông”, suýt chút nữa là ông ta không cầm nổi điện thoại. Ông ta trực tiếp đặt điện thoại sang một bên, đôi tay vò vò đầu tóc bực bội.
“Làm sao hắn biết chuyện đó? Là ai đã tiết lộ?” Thủ lĩnh căn cứ cắn răng.
Một lúc lâu sau, ông ta đáp: “Cậu nhầm rồi, tôi không có con trai.”
“Có hay không thì chính ông hiểu rõ hơn bất kỳ ai, đừng giải thích với tôi làm gì. Tôi chỉ muốn biết kết quả và toàn bộ nội dung chi tiết của báo cáo thực nghiệm năm đó.”
Nhìn nội dung tin tức gửi đến, sắc mặt thủ lĩnh căn cứ lập tức trắng bệch: “Không thể nào!”
“Ha.” Người chơi tuấn mỹ cười nhạo. Hắn biết điểm yếu người nọ là gì. Viết tự bạch, hơn nữa còn dùng nhiều bút pháp Xuân Thu*, chính là vì thanh danh ngày sau. Mà thanh danh thì sẽ mang cho ông ta quyền lực và phú quý.
*Thuật ngữ trong lý luận văn nghệ cổ đại TQ, người viết không thể hiện quan điểm trực tiếp về nhân vật và sự kiện nhưng qua câu từ hàm súc, có thể hiểu được ẩn ý.
Nếu năm đó thủ lĩnh có thể hy sinh vợ mình và con trai, bây giờ ông ta hy sinh thêm một đứa con gái cũng rất bình thường. Vì ích lợi bản thân, không có gì mà ông ta không dám.
“Tạm gác chuyện kế hoạch loài người mới sang một bên, chúng ta nói chuyện Tinh Hồng Nữ Vu trước được không?”
Người chơi tuấn mỹ gõ chữ, rốt cuộc nói ra mục đích thật sự của mình: “Có lẽ tôi sẽ giúp ông tìm Tinh Hồng Nữ Vu. Tinh Hồng Nữ Vu chạy thoát, căn cứ ông đã sắp hỏng bét. Không có thủ lĩnh căn cứ trấn an thì làm sao bây giờ?”
Hắn bấm gửi.
Nhìn dòng chữ được gửi đi sau cuối, người chơi tuấn mỹ càng mỉm cười vui vẻ: “Thứ của tôi, cuối cùng cũng sẽ là của tôi?”
Đóng màn hình, sau đó cất máy tính siêu mỏng và đồ vật đã chuẩn bị vào ba lô, Salman nhìn đồng hồ. Lúc này là thời gian thành phố ngầm vắng người nhất.
Hắn gõ cửa phòng: “Tôi vào được chưa?”
Nửa ngày không có động tĩnh, Salman chuẩn bị gõ cửa lần thứ hai thì cửa mở. Tinh Hồng Nữ Vu đen mặt đi ra, biểu tình không được tự nhiên.
Chỉ thấy quái vật nhỏ mặc áo trắng viền lá sen phối với váy nhỏ màu rượu đỏ, trên đầu có kẹp tóc trùng với màu váy, chân mang tất ren trắng và giày búp bê đỏ, cũng không biết Salman mua ở nơi nào.
“Khụ, tôi không biết em là con trai.” Ánh mắt Salman bay bay trên mây.
Hắn mua bộ quần áo này trước khi đến phòng thí nghiệm, vốn dĩ định lấy lòng quái vật nhỏ. Bởi vì Salman cho rằng Tinh Hồng Nữ Vu là con gái, mọi người còn gọi quái vật nhỏ là nữ vu, nào biết vẻ ngoài sẽ lừa người như thế.
Nhưng mà hắn cho năm sao.
Nhậm Dật Phi liếc nhìn Salman. Hắn không được tự nhiên không phải vì mặc váy Lolita, mà là Tinh Hồng Nữ Vu không quen ăn mặc giống vậy, đương nhiên hắn sẽ không thoải mái.
Nhậm Dật Phi hay Tinh Hồng Nữ Vu đều không quá để ý chuyện giới tính trang phục. Nếu công việc cần hắn không mặc, Nhậm Dật Phi khỏa thân cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao có xấu hổ thì cũng là người khác.
“Áo choàng của em nè.” Salman đưa một cái ba lô nhỏ cho Nhậm Dật Phi rồi vươn tay, tựa như chờ đợi chính mình lọt vào mắt xanh công chúa điện hạ.
Nhậm Dật Phi làm mặt thật hung nhìn hắn: Con người, anh nghĩ anh cho tôi ăn chút máu thì tôi sẽ tin tưởng anh sao?
Tinh Hồng Nữ Vu đang cảnh giác cao độ tỏ vẻ bản thân không dễ bị dụ dỗ, hắn còn cười lạnh một tiếng với Salman.
Salman hơi mỉm cười: “Chúng ta ra ngoài đi. Đợi thời gian thích hợp, tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi này.”
Quái vật nhỏ đẩy tay hắn rồi tự đi qua mở cửa, đột nhiên đủ loại mùi thức ăn theo gió bay lại, làm người ta càng thêm đói bụng.
Nhậm Dật Phi thoáng hiểu ra vì sao Salman muốn cho hắn ăn đủ máu.
Salman và Nhậm Dật Phi rời đi không lâu, một đám người từ đâu ùa đến. Bọn họ trực tiếp xông vào gian phòng, đáng tiếc người đã đến chậm.
“Đội trưởng, nơi này không có ai, trên giường còn hơi ấm.”
Đội trưởng đội săn thú đen mặt trầm giọng: “Tra soát!”
___
Nhưng không may người nọ còn điên hơn bất kỳ ai, một khi nhập vai sẽ hoàn toàn vứt bỏ bản thân, chấp nhận vỡ đầu chảy máu.
Salman tính toán thời gian rồi xoay tay quái vật nhỏ, mặc kệ Tinh Hồng Nữ Vu không chịu, đòi tóm tay hắn ăn cơm. Miệng vết thương đã ngừng chảy máu, ngược lại có hơi trắng bệch. Salman lấy một cuộn băng gạt ra quấn quanh cổ tay.
Xong xuôi hắn đi qua góc giường ngồi xuống —— Nơi quái vật nhỏ đang tức giận không thể cào được.
Salman bắt đầu ăn thức ăn mình đem vào lúc đầu. Trên đĩa là bánh mì sandwich xốp giòn có rau dưa mềm mại, trứng chiên và bánh thịt bò còn nóng.
Tinh Hồng Nữ Vu ăn no bận ngồi một bên liếm máu khóe môi. Thật ra chút máu của Salman chỉ đủ no bụng năm sáu phần, không tính no hoàn toàn, hơn nữa ăn một xíu còn thèm ăn hơn. Nhưng Nhậm Dật Phi biết lượng máu đó đã là giới hạn con người có thể chấp nhận.
Lúc Salman đang ăn, Nhậm Dật Phi nghiêng đầu nghiên cứu còng tay trên tay. Còng tay không ngừng va vào thành giường.
Đối với chuyện bị người khác trói buộc, đương nhiên Nhậm Dật Phi không vui chút nào, hắn còn cực kỳ bài xích. Nếu như đổi người khác làm thế, chắc chắn Nhậm Dật Phi đã chôn sống hắn trong đống xi măng.
“Đừng tức giận, tôi chỉ sợ em đột nhiên chạy đi. Bây giờ căn cứ đều đang tìm em, bị bọn họ phát hiện sẽ rất phiền phức. Em hiểu tôi nói gì mà, đúng không?”
Giả thiết tư liệu thông tin Salman tìm được là đúng thì Tinh Hồng Nữ Vu có thể hiểu được lời nói con người. Chỉ số thông minh ngang hàng bọn họ. Hơn nữa quái vật nhỏ đã ở bên con người mười mấy năm nên đừng nói nghe hiểu, chỉ sợ Tinh Hồng Nữ Vu mở miệng nói chuyện cũng không thành vấn đề.
Hiện tại Tinh Hồng Nữ Vu chỉ đang giả ngây giả dạy để con người hạ thấp cảnh giác, đối phương là một quái vật nhỏ xảo quyệt.
Salman chỉ hy vọng nhóc con tin tưởng mình một chút.
Nhậm Dật Phi hiểu ý đối phương. Thiết lập nhân vật Tinh Hồng Nữ Vu đúng là quái vật nhỏ thông minh nhạy bén, thậm chí hắn còn thông minh và thiện lương hơn con người bình thường.
Hắn an tĩnh lại, tỏ vẻ bản thân nghe hiểu, nhưng vẫn không thèm để ý Salman.
Nghe hiểu thì phải nghe lời à? Tôi chưa từng nghe qua đạo lý này bao giờ.
Salman ăn xong bánh mì sandwich thì thò mặt qua, đến gần Tinh Hồng Nữ Vu. Hơn nữa thừa lúc quái vật nhỏ cào lại đây thì bắt lấy tay hắn, sau đó cúi đầu hôn một cái: “Bàn bạc chút chuyện không bé con?”
Nhậm Dật Phi:?!!
Nếu Nhậm Dật Phi là họ nhà mèo, chắc chắn lúc này hắn đã dựng hết lông lên kêu gào.
Một tay bị còng ở đầu giường, một tay bị Salman bắt lấy, Nhậm Dật Phi tức giận vươn chân đá hắn, kết quả bị Salman nắm được mắt cá chân, sau đó dùng đầu gối chặn lại.
“Ục ục…” Cổ họng Nhậm Dật Phi phát ra thanh âm uy hiếp, chứng tỏ tâm tình hắn bây giờ không tốt chút nào.
Salman không biết chỉ cần quái vật nhỏ trước mắt hắn vén tay áo, cởi bỏ dây tơ hồng là có thể đè Salman xuống đất trong vòng một giây rồi hung hăng chà đạp, cắn hắn mấy cái. Chẳng qua Nhậm Dật Phi không muốn, chứ không phải không thể.
“Có muốn ra ngoài đi dạo không?” Salman hỏi, Nhậm Dật Phi đang nhe răng tức giận lập tức tròn xoe đôi mắt sửng sốt.
Ra ngoài đi dạo?
“Em lớn lên ở căn cứ, lại chưa từng nhìn thấy bộ dáng nó bao giờ. Em bảo vệ đám người ở căn cứ, lại chưa từng nhận được chút ân huệ từ bọn họ. Bộ nhóc không muốn nhìn xem thế giới loài người trông như thế nào khi “tế phẩm” chết đi sao?”
Khuôn mặt Salman phản chiếu qua đôi mắt quái vật nhỏ, rốt cuộc lúc này đáy mắt Tinh Hồng Nữ Vu cũng xuất hiện vẻ hoảng loạn rối ren.
“Anh, là, ai?” Nhậm Dật Phi gằn từng chữ, thanh âm khàn khàn tựa như đã rất lâu không cùng người nói chuyện.
“Quan Nguyệt, em gọi Quan Nguyệt xem nào.”
Trong lúc Salman và Nhậm Dật Phi ở chung vui vẻ, toàn bộ căn cứ và đoàn thể người chơi đều sớm nổ tung.
Nhậm Dật Phi ngủ hơn 5 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đó đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Phía chính phủ tuyên bố truy nã nhóm người chơi bị phơi sáng, tăng cường tuần tra truy quét, tiền thưởng có thể khiến người giết người.
Hai người trong đội săn thú chuồn thoát đầu tiên, người chơi tuấn mỹ biến mất trước mặt mọi người, tổ ba người chơi Phật hệ cũng phải trốn chạy như chó.
“Thất đức ghê luôn má, thất đức vl. Người chơi nào làm vậy? Tính khoe mình có thẻ bài công kích mạnh hay sao? Ai mà không có? Có cần phải ra tay thế không? Có cần không biết phép tắc gì mà giải đề bạo lực thế không? Kẻ lỗ mãng?”
Phía chính phủ vất vả lắm mới bắt được Tinh Hồng Nữ Vu, đám người chơi đều chuẩn bị tinh thần đi tham quan phòng thí nghiệm không cần giấy phép. Không nghĩ tới ở đâu rơi xuống một người ăn cơm trúng độc. Mà mỗi hắn trúng độc thì không sao, hắn lại quay sang hất đổ nồi cơm người khác, bệnh thì nói một tiếng!
Đám người chơi có cảm giác chính mình bị thọc một đao, bọn họ phẫn nộ tột cùng.
“Không phải NPC giữ đồ vật định vị Tinh Hồng Nữ Vu trong tay à? Sao không lấy ra dùng nữa?” Cô gái buộc tóc hai chùm thở hồng hộc chạy trốn. Chỉ cần định vị được vị trí quái vật, cô thề sẽ giúp chính phủ bắt người, tranh thủ lấy công chuộc tội.
“Nghe nói đã quá thời gian nên thứ đó mất đi hiệu lực.” Thiếu niên tóc xoăn đáp. Chắc người chơi kia đã tính toán thời gian xong xuôi rồi mới hành động.
“Đm giảo hoạt vậy. Oa a a a, trốn mau!”
Đêm nay không hề yên bình, đặc biệt là đối với căn cứ.
Căn cứ đã không còn khả năng “che chắn”, đám quái vật bên ngoài lập tức hành động.
Làn sóng đầu tiên là nhóm quái vật nhỏ dò đường giúp quái vật lớn. Tính công kích của quái vật nhỏ không mạnh, bọn chúng khá nhỏ, nhưng vì số lượng quá đông nên thành viên đội săn thú bốn phía phải chạy tới chạy lui không ngừng.
Vì bất đắc dĩ nên bọn họ mới dùng vũ khí nóng.
“Hình như mặt đất đang chấn động?” Người dân dưới thành phố ngầm đều cảm giác căn cứ hơi rung lắc, chẳng qua rất nhanh sau đó, cảm giác chấn động liền biến mất không thấy tăm hơi.
“Vì có người sử dụng máy bay vận tải không người lái hả?” Người trong căn cứ bắt đầu suy đoán.
Dân cư thành phố đã quen sống mười mấy năm không có quái vật, bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện quái vật vây thành.
“Đây chỉ mới bắt đầu.” Đợt đầu tiên toàn là quái vật nhỏ tấn công, về sau số lượng quái vật phát hiện căn cứ sẽ càng lớn. Cho dù hiện tại bọn họ tạm thời ứng phó được đi nữa thì ngày mai sẽ ra sao?
Đội trưởng đội săn thú trầm mặc dựa cửa hút thuốc, khói thuốc lượn quanh che mờ tầm nhìn. Ông ta không thể không nhớ tới một chuyện xảy ra cách đây mười tám năm.
“Rốt cuộc chuyện chúng ta làm là đúng hay sai?” Căn cứ từng duy trì trật tự một xã hội, để phụ nữ, trẻ em và người già có thể sinh sống. Nhưng căn cứ cũng mở ra một con đường khiến mọi người lùi dần, không thể đối mặt trực tiếp với sự thay đổi của thế giới và quái vật nữa.
Ở những khu vực khác, con người tồn tại bằng hình thức săn thú. Mỗi người đều đấu tranh vì thế giới mới. Mối quan hệ giữa bọn họ và quái vật rất phức tạp, có hợp tác và cũng có mâu thuẫn. Con người giống như trở về xã hội nguyên thủy, nhưng bọn họ cũng ngày càng trở nên cường tráng và nhanh nhẹn.
“Đội trưởng, tìm được manh mối rồi!” Đội viên nào đó chạy đến báo cáo, “Có người nhìn thấy một thanh niên khả nghi ở một khu dân cư trong thành. Đối phương đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen trùm mũ. Hắn nhớ rõ người nọ rất cao, hơn nữa còn rất đẹp trai.”
“Đeo khẩu trang rồi mà vẫn biết đẹp trai?” Đội trưởng tức giận hỏi.
“Dạ? Cái đó…”
“Tôi tự đi xem, nơi này giao cho các cậu.”
Cùng lúc này, thủ lĩnh căn cứ nhận được một tin nhắn uy hiếp. Ông ta mở điện thoại, bên trong chỉ có một tấm hình, đúng là con gái của thủ lĩnh.
Đầu tiên là ông ta không tin. Thủ lĩnh vội gọi cho hai thủ vệ nhưng không có nào người nghe máy. Ông ta lập tức dẫn người về nhà, phát hiện dì bảo mẫu và thủ vệ đều đã chết, sắc mặt hồng hào không khác nào đang ngủ.
Thủ lĩnh không thấy con gái mình trong phòng, cũng không tìm thấy dấu vết cửa lớn bị cạy khóa. Ông ta kiểm tra camera an ninh, thì ra vì tiểu thư chủ động đi theo một thanh niên ra ngoài, đối phương chính là người chơi tuấn mỹ trong lệnh truy nã.
“Cậu là ai? Cậu muốn cái gì?” Một giờ rạng sáng, thủ lĩnh căn cứ đi qua đi lại văn phòng. Ông ta xoa xoa huyệt mũi, do dự thật lâu mới trả lời tin nhắn.
Ở ngoài căn cứ, trong một tòa nhà cách đó không xa, người chơi tuấn mỹ đang ngồi trên ghế dài chạm trổ hoa văn. Hắn tươi cười ôn hòa đáp lời thủ lĩnh.
Mà bên cạnh hắn là thiếu nữ trẻ tuổi bị trói hai tay hai chân, miệng cũng bị dán chặt.
Đôi mắt ầng ậng nước của thiếu nữ nhìn người chơi tuấn mỹ, giống như cầu xin hắn khích lệ mình vài lời.
Không may thanh niên vốn là một kẻ lãnh khốc. Trái tim hắn làm bằng băng sương, một khi nóng lên, hắn sẽ chết. Thế nên hắn vĩnh viễn cũng không động lòng.
“Ngoan ngoãn nghe lời đi, tôi sẽ không làm tổn thương em. Chỉ cần ba của em đủ yêu em, tôi đảm bảo em có thể trở về bên ông ấy toàn vẹn.”
Người chơi tuấn mỹ không hề liếc mắt nhìn thiếu nữ, hắn cúi cầu gửi tin nhắn cho thủ lĩnh căn cứ: “Nghe nói các ông từng làm một thực nghiệm đặc biệt. Thành thật mà nói, căn cứ chúng tôi cũng muốn thử xem.”
Thực nghiệm? Thủ lĩnh căn cứ nhìn thấy hai chữ này, ông ta có dự cảm không ổn: “Thực nghiệm gì cơ?”
“Thủ lĩnh giả mù sa mưa với tôi chăng? Đương nhiên là… Thực nghiệm của con trai ông.”
Thiếu nữ bị buộc chặt đột nhiên nghiêng đầu qua, cô “ô ô ô” mấy tiếng nhìn người chơi tuấn mỹ. Hắn bật cười: “Thật ra tiểu thư có một đứa em trai nhỏ hơn em hai tuổi.”
Thủ lĩnh đứng trong văn phòng tiếp tục nhìn thấy ba chữ “con trai ông”, suýt chút nữa là ông ta không cầm nổi điện thoại. Ông ta trực tiếp đặt điện thoại sang một bên, đôi tay vò vò đầu tóc bực bội.
“Làm sao hắn biết chuyện đó? Là ai đã tiết lộ?” Thủ lĩnh căn cứ cắn răng.
Một lúc lâu sau, ông ta đáp: “Cậu nhầm rồi, tôi không có con trai.”
“Có hay không thì chính ông hiểu rõ hơn bất kỳ ai, đừng giải thích với tôi làm gì. Tôi chỉ muốn biết kết quả và toàn bộ nội dung chi tiết của báo cáo thực nghiệm năm đó.”
Nhìn nội dung tin tức gửi đến, sắc mặt thủ lĩnh căn cứ lập tức trắng bệch: “Không thể nào!”
“Ha.” Người chơi tuấn mỹ cười nhạo. Hắn biết điểm yếu người nọ là gì. Viết tự bạch, hơn nữa còn dùng nhiều bút pháp Xuân Thu*, chính là vì thanh danh ngày sau. Mà thanh danh thì sẽ mang cho ông ta quyền lực và phú quý.
*Thuật ngữ trong lý luận văn nghệ cổ đại TQ, người viết không thể hiện quan điểm trực tiếp về nhân vật và sự kiện nhưng qua câu từ hàm súc, có thể hiểu được ẩn ý.
Nếu năm đó thủ lĩnh có thể hy sinh vợ mình và con trai, bây giờ ông ta hy sinh thêm một đứa con gái cũng rất bình thường. Vì ích lợi bản thân, không có gì mà ông ta không dám.
“Tạm gác chuyện kế hoạch loài người mới sang một bên, chúng ta nói chuyện Tinh Hồng Nữ Vu trước được không?”
Người chơi tuấn mỹ gõ chữ, rốt cuộc nói ra mục đích thật sự của mình: “Có lẽ tôi sẽ giúp ông tìm Tinh Hồng Nữ Vu. Tinh Hồng Nữ Vu chạy thoát, căn cứ ông đã sắp hỏng bét. Không có thủ lĩnh căn cứ trấn an thì làm sao bây giờ?”
Hắn bấm gửi.
Nhìn dòng chữ được gửi đi sau cuối, người chơi tuấn mỹ càng mỉm cười vui vẻ: “Thứ của tôi, cuối cùng cũng sẽ là của tôi?”
Đóng màn hình, sau đó cất máy tính siêu mỏng và đồ vật đã chuẩn bị vào ba lô, Salman nhìn đồng hồ. Lúc này là thời gian thành phố ngầm vắng người nhất.
Hắn gõ cửa phòng: “Tôi vào được chưa?”
Nửa ngày không có động tĩnh, Salman chuẩn bị gõ cửa lần thứ hai thì cửa mở. Tinh Hồng Nữ Vu đen mặt đi ra, biểu tình không được tự nhiên.
Chỉ thấy quái vật nhỏ mặc áo trắng viền lá sen phối với váy nhỏ màu rượu đỏ, trên đầu có kẹp tóc trùng với màu váy, chân mang tất ren trắng và giày búp bê đỏ, cũng không biết Salman mua ở nơi nào.
“Khụ, tôi không biết em là con trai.” Ánh mắt Salman bay bay trên mây.
Hắn mua bộ quần áo này trước khi đến phòng thí nghiệm, vốn dĩ định lấy lòng quái vật nhỏ. Bởi vì Salman cho rằng Tinh Hồng Nữ Vu là con gái, mọi người còn gọi quái vật nhỏ là nữ vu, nào biết vẻ ngoài sẽ lừa người như thế.
Nhưng mà hắn cho năm sao.
Nhậm Dật Phi liếc nhìn Salman. Hắn không được tự nhiên không phải vì mặc váy Lolita, mà là Tinh Hồng Nữ Vu không quen ăn mặc giống vậy, đương nhiên hắn sẽ không thoải mái.
Nhậm Dật Phi hay Tinh Hồng Nữ Vu đều không quá để ý chuyện giới tính trang phục. Nếu công việc cần hắn không mặc, Nhậm Dật Phi khỏa thân cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao có xấu hổ thì cũng là người khác.
“Áo choàng của em nè.” Salman đưa một cái ba lô nhỏ cho Nhậm Dật Phi rồi vươn tay, tựa như chờ đợi chính mình lọt vào mắt xanh công chúa điện hạ.
Nhậm Dật Phi làm mặt thật hung nhìn hắn: Con người, anh nghĩ anh cho tôi ăn chút máu thì tôi sẽ tin tưởng anh sao?
Tinh Hồng Nữ Vu đang cảnh giác cao độ tỏ vẻ bản thân không dễ bị dụ dỗ, hắn còn cười lạnh một tiếng với Salman.
Salman hơi mỉm cười: “Chúng ta ra ngoài đi. Đợi thời gian thích hợp, tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi này.”
Quái vật nhỏ đẩy tay hắn rồi tự đi qua mở cửa, đột nhiên đủ loại mùi thức ăn theo gió bay lại, làm người ta càng thêm đói bụng.
Nhậm Dật Phi thoáng hiểu ra vì sao Salman muốn cho hắn ăn đủ máu.
Salman và Nhậm Dật Phi rời đi không lâu, một đám người từ đâu ùa đến. Bọn họ trực tiếp xông vào gian phòng, đáng tiếc người đã đến chậm.
“Đội trưởng, nơi này không có ai, trên giường còn hơi ấm.”
Đội trưởng đội săn thú đen mặt trầm giọng: “Tra soát!”
___
Bình luận truyện