Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 5 - Chương 128: Không Người Biết Hiểu



“Thật ra tôi đã sớm muốn nói, không phải quái vật nào cũng ăn thịt người. Một số quái vật chỉ thích đùa dai, tìm con người chơi đùa. Một số quái vật thì rất lãnh đạm, còn không thèm để mắt chúng ta nữa.”

Người từng tiếp xúc với quái vật đương nhiên có quyền lên tiếng. Bọn họ là đội viên đội săn thú, hoặc là người thỉnh thoảng gặp được quái vật vào ban ngày khi ra cửa làm việc.

“Giống như rắn và quái vật họ mèo, chúng ta cảm thấy chúng rất nguy hiểm vì sẽ giết người. Có điều chúng nó không hề muốn tiếp xúc với con người chút nào, chỉ hận cách chúng ta càng xa càng tốt.”

Nhân loại nghi ngờ quái vật, cứ nghĩ chúng mang ác ý, cuối cùng là do bọn họ tự mình đa tình. Quả có một vài quái vật hay nhìn chằm chằm con người thật. Nhưng bởi vì thiết lập chúng nó vốn là sinh vật ăn thịt người, không phải quái vật nào cũng vậy.

Đương nhiên, con người mò đến dâng tận miệng thì chúng nó không ngại cắn một cái.

Một người tự xưng là người thăm dò thành phố kể chuyện vào buổi sáng nào đó, mình tình cờ gặp phải quái vật. Thế mà nhóc con bị quấy rầy giấc ngủ còn không thèm để ý.

Người dân vây xem nghe vậy liền trầm trồ kinh ngạc, bọn họ càng thêm tò mò về quần thể quái vật. Chẳng qua có tò mò thì con người cũng không dám tới gần, bọn họ chỉ dám đứng ở tòa nhà đằng xa nhìn xem.

Quái vật có loại ăn thịt, có loại không, chuyện này liên quan đến nhân phẩm may rủi. Đám con người không dám đánh cược tính mạng, chi bằng cách xa là tốt nhất.

“Nhưng làm sao bọn chúng lại xâm nhập căn cứ chúng ta?” Rốt cuộc có người nhớ đến chính sự.

“Còn không phải do mấy người hả?! Chắc chắn trong đám mấy người có kẻ phá hỏng trang bị căn cứ, kéo quái vật bên ngoài tiến vào!” Một đội viên từng làm việc cho chính phủ trợn mắt.

Người biểu tình thị uy ngượng ngùng không đáp, thậm chí đối phương có phần hối hận.

Giữa đám quái vật đột nhiên vang lên tiếng khua chiêng gõ trống vui vẻ, nghe kĩ chút thì còn cả thanh âm con nít cười đùa.

Một đoàn quái vật chậm rãi xuất hiện từ xa, đó là đủ loại thú bông kỳ lạ đang nhảy nhót tới lui tạo thành đội ngũ dài. Bộ dáng và màu sắc chúng nó đều rực rỡ đáng yêu theo phong cách phim hoạt hình, hoàn toàn khác biệt so với quái vật khác.

Đoàn thú bông lớn lớn bé bé nâng một kiệu hoa dựng bằng hoa tươi và vải lụa lên đỉnh đầu. Trên đó là một người đang ngồi xếp bằng, đối phương khoác áo choàng đỏ tươi, một đường đong đưa theo cỗ kiệu.

Mái tóc đen dài mềm mượt tách sang hai bên, trong tay hắn là một cây nỏ đánh dấu của đội săn thú, dường như thiếu niên đang tìm tòi học hỏi.

Vạt áo choàng đỏ lộ ra một góc hoa văn trên váy, bên dưới là tất trắng và giày búp bê màu rượu.

“Xinh quá.” Đám con người bên này nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trên kiệu, xung quanh là đội ngũ thú bông lắc lư, người nọ không khác nào búp bê lớn tinh xảo. Đôi mắt màu đỏ sáng trong lướt qua càng khiến mọi người ấn tượng khó quên.

Tuy không khí có chút quỷ dị nhưng xinh đẹp là thật.

“Đó là ai? Cũng là quái vật sao?” Bọn họ nhìn thấy gương mặt hắn, cảm tình tự động bay lên vèo vèo.

“Tinh Hồng Nữ Vu.” Một người nhận ra đối phương lập tức nhíu mày, vẻ mặt khó coi, “Hắn tới trả thù ư? Làm sao Tinh Hồng Nữ Vu có thể làm được mọi chuyện? Tập kết đám quái vật vốn không bao giờ nghe theo sự chỉ huy đồng loại…”

“Căn cứ gặp phiền phức rồi.”

“Chỗ kia.” Bóng người nho nhỏ trên kiệu hoa vươn ngón tay chỉ vào một nơi. Đoàn quái vật đang bay lượn trong không trung, đang đi lại trên đường, đang lăn lộn dưới đất đều nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Đội ngũ quái vật mênh mông cuồn cuộn trực tiếp chuyển hướng. Bọn chúng đi đến nơi Tinh Hồng Nữ Vu vừa chỉ, đó là khu vực nghiêm mật đã từng được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Nhìn đoàn quái vật dũng mãnh từ xa lại đây, thanh niên thủ vệ vội vàng đầu hàng. Hắn sợ hãi xoay người chạy mất.

Đội ngũ thú bông tiếp tục đánh trống thổi kèn di chuyển. Quái vật xinh đẹp ngồi trên kiệu hoa đột nhiên liếc nhìn đám người không mặn không nhạt. Trong đám con người có mấy người chơi, bọn họ lập tức nín thở rồi cứng đờ cơ thể, cũng không dám cử động.

Mãi cho đến khi đám thú bông đi xa, bọn họ chỉ còn nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ thì người chơi buộc tóc hai chùm mới thở phào nhẹ nhõm: “Đm, hình như Boss vừa mới nhìn tôi, hù chết cha.”

“Chị cảm giác không sai, ban nãy Tinh Hồng Nữ Vu cố ý nhìn chúng ta thật, có lẽ hắn đã biết chúng ta là người chơi.” Thiếu niên tóc xoăn đáp.

Quỷ và người chơi luôn luôn là kẻ địch không đội trời chung. Tinh Hồng Nữ Vu đang cảnh cáo bọn họ đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hắn sẽ xé bỏ lớp da quái vật cuối cùng.

Thiếu niên tóc xoăn cũng bị Boss dọa sợ: “Nhưng tôi không ngờ Tinh Hồng Nữ Vu có khả năng che giấu năng lực mạnh thế. Toàn bộ quần thể quái vật đều bị hắn chỉ huy.”

Cho quái vật vây thành, không hổ danh là Boss.

Không phải không lâu lúc trước, Tinh Hồng Nữ Vu vừa bị đám NPC con người đuổi bắt như chó nhà có tang sao? Chẳng lẽ bây giờ hắn đã cởi bỏ năng lực phong ấn?

“Lạ thật, Tinh Hồng Nữ Vu mạnh vậy, hắn sẽ còn chấp niệm nào mãnh liệt nữa?” Cô gái buộc tóc hai chùm vuốt cằm suy tư.

“Chúng ta đi theo sẽ biết.” Thiếu niên tóc xoăn nói xong liền chậm rãi rời đi. Người chơi tóc đuôi sói ngắn theo sát cậu ta.

Cô gái buộc tóc hai chùm cũng chạy vội: “Đợi tôi nữa.”

Không riêng gì ba người chơi Phật hệ, tổ hợp thiếu niên có gương mặt búp bê và người đàn ông trung niên, thậm chí người chơi khác vẫn luôn không chịu lộ diện đều đuổi theo cỗ kiệu.

Vừa thấy Boss là biết hắn muốn làm chuyện lớn. Bọn họ theo sau, ai biết được sẽ nhặt trúng của hời?

Đám người chơi đuổi theo Tinh Hồng Nữ Vu một đường, cuối cùng bọn họ mới phát hiện nơi Tinh Hồng Nữ Vu tới là địa điểm bọn họ muốn đi nhưng không thành: Phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm lúc trước có rất nhiều thủ vệ canh gác, bây giờ lại không thấy bóng người, chỉ thấy một đoàn quái vật giữ cửa. Mà Tinh Hồng Nữ Vu thì đã sớm biến mất khỏi kiệu hoa.

“Làm sao để đi qua đám quái vật rồi vào được phòng thí nghiệm?” Nhóm người chơi không khỏi trầm tư.

Thủ lĩnh căn cứ ở dưới tầng hầm đen mặt khó chịu, ông ta biết chắc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Rõ ràng vừa hiến tế một người nhưng quái vật vẫn vào được, thậm chí phá hủy cả căn cứ. Thủ lĩnh nghe thấy tiếng gào của bầy quái vật. Đáng chết thật, rốt cuộc là ai phá hỏng kế hoạch ông ta?

Thủ lĩnh có cảm giác mọi chuyện dần mất khống chế. Ông ta âm thầm hạ quyết tâm: Không thể kéo dài hơn nữa.

“Tôi khá bất ngờ vì ông ẩn thân hoàn hảo thật, chẳng qua vẫn vô dụng mà thôi.” Không biết người chơi tuấn mỹ xuất hiện trước mặt thủ lĩnh căn cứ bao giờ. Kha Bắc mỉm cười lịch thiệp, trên tay cầm một cái “trinh nữ sắt” phiên bản thu nhỏ.

Trinh nữ sắt là dụng cụ tra tấn khá giống quan tài pharaoh Ai Cập, hình người, hoàn toàn làm bằng sắt. Kha Bắc tùy tay ném tới, thủ lĩnh căn cứ lập tức bị đạo cụ hút vào giam giữ, cửa sắt hai bên tự động khóa lại.

“Tách.” Kha Bắc búng tay một cái, rất nhiều đinh sắt nhọn hoắc đâm vào từ bên ngoài.

“Tuy không biết chuyện thân thể ông thế nào nhưng trong quá trình tôi thẩm vấn, ông chỉ có thể chấp nhận thống khổ trăm phần trăm.”

Hắn rất tin tưởng đạo cụ bản thân, đây là đạo cụ chuyên dùng cho việc tra tấn và hành hình. Kể cả khi đối phương dùng mọi cách phòng thủ, sắt thép vẫn đâm thẳng vào linh hồn được.

Đại tiểu thư không chút nhúc nhích. Thiếu nữ vừa lắng tai nghe động tĩnh ngoài kia, vừa nhìn Kha Bắc tìm đường chết.

Đúng vậy, tìm đường chết.

Máu của thủ lĩnh căn cứ ào ạt chảy khỏi “trinh nữ sắt” rồi thấm vào nền đất phía dưới. Tầng hầm ngầm tựa như sống dậy. Trần nhà, mặt đất và vách tường đều bắt đầu run rẩy, rơi xuống từng mảng bụi mù.

Người chơi tuấn mỹ có cảm giác nguy hiểm kề sát cổ, hắn trực tiếp lùi xa “trinh nữ sắt”.

Giây tiếp theo, “trinh nữ sắt” bỗng vỡ tung thành vô số mảnh nhỏ. Độ lớn của nó không khác nào quả bom phát nổ, mảnh vụn tan nát chính là sát khí lớn nhất.

Kha Bắc đã sớm lùi về sau, Salman và đại tiểu thư cũng kịp thời trốn tránh, chẳng qua ba người vẫn bị mảnh nhỏ ghim trúng không ít chỗ.

Trinh nữ sắt phát nổ, thủ lĩnh căn cứ đã không còn hình người toàn vẹn. Ông ta mấp máy cử động, bộ dáng giống hệt đống bùn lầy.

Bùn lầy di chuyển đến quan tài hình trứng rất nhanh. Lúc Salman và Kha Bắc phát hiện thì đã không kịp nữa. Nó vừa chui đầu vào quan tài, trong nháy mắt, tầng hầm ngầm bí mật liền sáng bừng lên.

Vô số sợi tơ sáng chui ra từ tầng hầm. Nó từ từ quấn lấy quan tài gỗ, biến quan tài hình trứng thành cái kén khổng lồ phát sáng.

Lần này phòng thí nghiệm làm vị trí trung tâm, sợi tơ sáng chui ra bốn phía bắt đầu lan tràn. Nó kéo đến khu xử lý công việc của chính phủ, khu dân cư, khu giải trí, khu xóm nghèo… Con người và quái vật đồng thời kinh ngạc, bọn họ nhìn sợi tơ vàng kim chuyển động trên người mình.

Có vẻ toàn bộ căn cứ đã bị một khối tinh thể hình cầu làm từ sợi tơ bao lấy. Sợi tơ vàng đánh cắp năng lượng trong từng sinh mệnh sống, sau đó tụ tập về một hướng.

“Đây là cái gì vậy?” NPC con người trong căn cứ không biết đây là thứ gì nên rất sợ hãi, chỉ có người chơi là phát hiện khác thường.

“Đm, hình như thứ quỷ này hấp thụ năng lượng cơ thể tôi!”

Nhậm Dật Phi cũng cảm nhận được. Hắn ngẩng đầu nhìn vô vàn sợi tơ kim sắc uốn lượn trong không gian. Nó vây quanh cả quái vật lẫn con người, không buông tha sinh vật nào.

“Vì một người mà hiến tế chúng sinh”, xem ra tình cảnh hiện tại rất dễ khiến người ta liên tưởng mấy từ đó.

Nhậm Dật Phi đi tới phòng thí nghiệm. Nhất định phòng thí nghiệm đã xảy ra chuyện.

Hắn theo trí nhớ đi thẳng rồi tìm thấy ống trượt trong phòng. Nhưng Nhậm Dật Phi không đi xuống từ đây.

Trong mắt hắn, dưới phòng thí nghiệm có một năng lượng dao động đặc biệt, rất giống mạch máu lưu chuyển, chỉ hướng Nhậm Dật Phi đến cửa chính bí mật.

“Đợi đã.” Hắn lẩm bẩm, “Còn phải chuẩn bị một chút.”

Nhậm Dật Phi lục lọi phòng thí nghiệm một hồi, hắn tìm ra loại thuốc chuyên nhắm vào Tinh Hồng Nữ Vu. Nó được đặt trong ống nghiệm thủy tinh, lóe lên ánh sáng bạc. 

“Tìm được rồi.” Nhậm Dật Phi quơ quơ ống nghiệm, hắn đã chuẩn bị xong.

Lúc này dưới tầng hầm ngầm, Salman và Kha Bắc lần lượt sử dụng quỷ bài. Bọn họ quyết định tạm vứt bỏ mâu thuẫn đôi bên, trước tiên giải quyết thủ lĩnh căn cứ mang đến uy hiếp lớn nhất.

Làm người chơi, đương nhiên bọn họ rất nhạy bén với nguy hiểm. Cái kén sáng lên trước mặt mang lại cảm giác uy hiếp mãnh liệt cho hai người.

Đại tiểu thư nhìn hành động bọn họ, trong mắt không có chút ánh sáng. Dường như thiếu nữ đã đoán được bọn họ sẽ thua.

Salman và Kha Bắc thất bại thật.

Hai quỷ bài đã bị dùng hết, trong khi ánh sáng cái kén lại không hề giảm đi. Tất cả công kích của quỷ bài đều biến thành năng lượng cho thứ kia hấp thu. Bọn họ không những làm nó suy yếu mà ngược lại, càng công kích càng khiến nó mạnh thêm.

“Về đi.” Quỷ bài trở lại bên người từng chủ nhân, hơi khom lưng rồi biến mất.

“Nếu Thanh Nguyệt Luân của cậu vẫn còn, chắc chắn không đến lượt thứ này tiến hóa.” Kha Bắc cười cười mở miệng, ý tứ châm chọc rõ ràng.

Thanh Nguyệt Luân có thể mặc kệ mọi công kích đã quá mức biến thái, công phá kén sáng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Salman mỉm cười đáp lời: “Tiếc quá đi, vậy mà lỡ mang phi tinh của anh đi luôn.” Ai là người động tay động chân trước, chẳng lẽ còn không tự biết?

“Xem ra sau khi kén sáng trong phó bản này khởi động thì không thể dừng lại.” Salman không để ý Kha Bắc nữa, hắn nhìn kén sáng suy tư. Salman rút ra quỷ bài chuyên dụng công kích ngược kẻ địch khi bản thân bị thương, tuy nhiên vẫn không đánh vỡ được kén sáng, hơn nữa còn bổ sung năng lượng cho nó.

Kha Bắc không khác Salman là bao. Hắn quay đầu nhìn kén sáng: “Không ngờ thứ khó khăn nhất phó bản không phải “quỷ” mà là người kia. Có lẽ đây là một phần nguyên nhân tạo nên chấp niệm của “quỷ”.

“Ừ. Không Người Biết Hiểu tồn tại đã lâu, tỷ lệ tử vong không thấp, cũng bị diệt toàn quân vài lần. Tôi vốn không hiểu nguyên do cho lắm, bây giờ thì đã biết. Khó khăn phó bản không liên quan đến “quỷ”, nó liên quan đến kết cục thứ này.” Salman bình tĩnh phân tích.

“Cho dù không có chúng ta thúc đẩy cốt truyện thì chậm nhất bảy ngày, ông ta cũng sẽ biến thành cái dạng đó thôi.” Kha Bắc nói, “Trừ khi giết chết ông ta, nếu không phó bản sẽ rất khó công phá. Không, phải nói là không thể công phá nổi.”

Vì chưa biết chuyện toàn bộ căn cứ chính là đàn tế, tất cả sinh linh chính là tế phẩm nên Salman và Kha Bắc vẫn rất điềm nhiên.

Kén sáng tự mang trong mình buff bất bại. Hai người không lãng phí kỹ năng và đạo cụ nữa. Bọn họ đứng yên chờ đợi kén sáng vỡ ra, xem thử bên trong có thể nhảy ra được thứ gì.

Salman rảnh rỗi quan sát bốn phía tầng hầm, đột nhiên hắn chú ý thiếu nữ người chơi bên góc. Cô chỉ lẳng lặng đứng nhìn kén sáng, đôi mắt toát lên chút cảm xúc không dễ hình dung. Dường như là chết lặng, ngoài chết lặng thì còn có thống khổ.

Không giống người chơi bình thường.

Không bao lâu, kén sáng lập tức có động tĩnh. Ánh sáng bên ngoài dần dần mờ tối, cuối cùng có hơi mơ hồ. Ba người nhìn thấy một bóng dáng cử động phía trong.

“Có vẻ là một người.”

Bọn họ đang muốn nhìn kỹ, cửa ra vào đóng kín chợt “ầm” một tiếng, sau đó mở toang.

Lộc cộc, lộc cộc, thanh âm giày da vang vọng giữa tầng hầm tĩnh mịch. Tinh Hồng Nữ Vu bước ra khỏi bóng tối.

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện