Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 5 - Chương 136: Không Người Biết Hiểu



“Hơi chênh lệch so với phó bản thật, có điều làm phó bản cấp thấp cũng đủ rồi.” Trong căn phòng xi măng ở cánh đồng hoang vu, Nhậm Dật Phi vừa mới tháo xuống mũ sắt.

Trò chơi này không giống trò chơi giả tưởng mà hắn tưởng tượng. Sau khi đội mũ trải nghiệm, cơ thể liền tiến vào trạng thái ngủ say, tất cả hoạt động đều tương tự cảnh trong mơ.

Tinh linh hướng dẫn cũng nói lúc Nhậm Dật Phi chơi trò chơi, dao động đại não không khác gì lúc hắn nằm mơ cả.

Nói chung cho dù thế nào thì thoạt nhìn Salman đã nghiên cứu kế hoạch thành công. Một vài người chơi không quá tin tưởng chính mình, muốn tôi luyện bản thân nhất định sẽ bị thứ này hấp dẫn.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là trước mắt, trò chơi chỉ có mười phó bản nhỏ có thể lựa chọn, loại hình phó bản không nhiều.

“Mấy ngày này tôi sẽ nhanh chóng gửi bản đánh giá cảm giác “sau trò chơi” để cung cấp cho anh tư liệu tham khảo. Đồng ý hợp tác.” Nhậm Dật Phi trả lời Salman.

“Được.”

Đạt thành hợp tác, thanh toán sò bạc. Tờ hợp đồng kia chỉ là căn cứ tình huống mà thôi, cuối cùng bọn họ quyết định hợp tác thông qua hệ thống.

Một bữa cơm, trả hơn mười nghìn sò trắng, đổi lấy một tờ hợp đồng và một “hộp quà nhỏ”. Đó là thẻ nâng cấp kỹ năng cấp D lên cấp C.

Hắn đã bỏ trước hai mươi sò bạc. Từ nay về sau, Nhậm Dật Phi phải bỏ vào mười sò bạc mỗi tháng, thời hạn ba năm.

Ngược lại, Nhậm Dật Phi nắm giữ 10% cổ phần ban đầu, mỗi năm được chia tiền hoa hồng.

Theo cách nói của hắn, vị này đến chính là để đưa tiền, Nhậm Dật Phi không có lý do gì từ chối.

“Anh không cân nhắc hợp tác với Niên Thiên Hỉ à? Chắc hắn có không ít sò bạc đâu nhỉ?” Đa số vật liệu chế tạo mũ sắt đều dùng sò trắng, nhưng bộ phận cốt lõi quan trọng thì chỉ sò bạc mới mua được, chẳng qua số lượng sò bạc trên thị trường quá ít.

Đây là nguyên nhân Salman hợp tác cùng Nhậm Dật Phi.

Sò bạc là vật đại diện cho sự ngụy trang hoàn mỹ, tương đương việc người chơi không thể khiến bất kỳ một NPC nào nghi ngờ mình. Có thể nói, sò bạc kiểm tra kỹ thuật diễn của người chơi.

Phía chính phủ vẫn luôn tăng gấp đôi số lượng sò bạc để đẩy mạnh lưu thông sò bạc trên thị trường. Có điều ngụy trang giả thành công quá ít, phần lớn toàn chen chân trong mấy phó bản cấp thấp, hiếm người xâm nhập phó bản cấp trung, càng đừng nói một mình tiến vào phó bản cấp cao.

Nếu không phải Nhậm Dật Phi tình cờ đạt kỹ năng “sơ yếu lý lịch”, một đường đi của hắn cũng không thuận lợi đến thế.

“Niên Thiên Hỉ đi con đường đoàn đội, đương nhiên hắn kiếm nhiều, nhưng chi ra cũng nhiều, hai bên một thêm một giảm, thừa không được bao nhiêu. Hơn nữa Niên Thiên Hỉ chuyên bán sò bạc cho một số người, có lẽ bản thân hắn không giữ nhiều sò bạc.”

Còn một câu Salman chưa nói. Đó là một tháng cần mười sò bạc, đồng nghĩa với việc yêu cầu người chơi phải ngụy trang hoàn mỹ ít nhất một phó bản cấp cao trong một tháng. Niên Thiên Hỉ không làm nổi.

“Chỉ có em mới có thể hợp tác với tôi, ngoài ra bất kỳ kẻ nào cũng không được.”

Bởi vì chuyện hợp tác, Nhậm Dật Phi liền thả chậm bước chân, nửa tháng sau hắn không tiến vào phó bản lần nào, vẫn luôn ở nhà tìm lỗ hổng trò chơi cho Salman. Một phó bản nhỏ mười hai nhân vật, Nhậm Dật Phi đều chơi qua một lần.

Nếu thời gian cho phép, thậm chí hắn còn định sắm vai một nhân vật mười lần, mỗi lần đều đưa ra lựa chọn khác nhau để kiểm tra mức độ hoàn thiện của trò chơi giả tưởng.

Nhậm Dật Phi không rảnh để ý chuyện khác, Hoang Vu Chi Giác bên ngoài cửa sổ lại vì hắn mà ồn ào một trận.

Video “Cô Đảo” thứ ba đã được Nhậm Dật Phi tung lên. Không lâu sau đó, đám người chơi mắt sáng như đuốc đã khám phá ra thân phận thật sự của từng “người chơi”, thậm chí cũng đoán được bọn họ đến từ thế lực nào.

Không tra không biết, tra xong rồi ai nấy đều giật mình kinh sợ, thì ra Thỏ Đen đã sớm bị các đại lão theo dõi.

Để ý một chút, thiếu nữ nhỏ bị phản giết là cấp dưới Kha Bắc ở thành phố ngầm. Cô gái mắt kính sử dụng đạo cụ thẻ bài là cấp dưới Văn Lý ở Ốc Đảo Không Trung, thậm chí bọn họ còn tìm thấy Salman.

Cung Xạ Nhật Trục Quang, đạo cụ này đúng là thứ Salman hay dùng.

Mỗi người chơi trên Quần Tinh Bảng đều có hồ sơ riêng mình, tất cả do ban quản lý mạng thu thập chỉnh sửa. Không ít người chơi giỏi tâm lý học và thám thính tin tức, cho dù chỉ là chút thói quen nhỏ hay sở thích không đáng nhắc, bọn họ cũng có thể phát hiện.

Đến nỗi đạo cụ và kỹ năng từng người, đương nhiên không trốn khỏi hàng trăm nghìn đôi mắt.

Nhóm người chơi dễ dàng tìm được bóng dáng Salman từ “Láng Giềng”, “Xuân Nhật Yến” và “Cô Đảo”. Ba lần gặp mặt, nói trùng hợp ai tin!

“Hai người họ từ những người xa lạ đơn thuần, dần trở nên có tới có lui. Đừng nói Thỏ Đen lựa chọn hợp tác với Salman rồi nha?” Nhiều người thay Thỏ Đen kêu rên.

Bọn họ cảm thấy với thực lực đáng sợ đó, hắn nên tìm thập đại hợp tác mới phải!

Đám người này vừa dứt lời, lập tức bị một đám người khác nhảy vô chế giễu: “Xếp hạng 70 mấy mà muốn tìm thập đại hợp tác? Mấy người nghĩ thập đại đi gom cải trắng hay gì? Còn tha hồ mặc hắn chọn, mặc hắn lựa? Hợp tác với Salman đã không tồi, lạc đà gầy lớn hơn ngựa nhé, dù Salman chưa vào thập đại thì hắn cũng không phải người để vài kẻ xếp hạng 70 mấy có thể ghét bỏ.”

“May mắn nhất thời nên vào được bách* đại thôi, bộ hắn cho rằng bản thân ghê gớm thật đấy à? Xếp hạng 30 còn có Niên Thiên Hỉ kìa. Chẳng qua Thỏ Đen chỉ là kẻ đến sau, ngưng khoác lác xé trời giùm cái.”

*top 100

Hai bên suýt chút nữa đánh nhau tơi bời. Bây giờ không còn là lúc Thỏ Đen vừa xuất hiện, đương nhiên người ta đã có fans cuồng, hai đám người cãi nhau không phân cao thấp.

Nhưng đa số quần chúng ăn dưa hóng hớt đều không quan tâm chuyện rồng rắn cắn nhau, bọn họ chỉ lo kiểm tra tư liệu Thỏ Đen, làm quen với ngôi sao mới này trên Quần Tinh Bảng.

Thỏ Đen Nhậm Dật Phi tiến vào Quần Tinh bảng hơn nửa tháng, song hắn đã có hồ sơ riêng.

Bởi vì ở thế giới hiện thực, Thỏ Đen là minh tinh, là nhân vật công chúng, cho nên tư liệu bên trên không ít.

Giống như Salman, không ai biết tên thật của Thỏ Đen là gì. Nhưng những người quen hắn đều biết đối phương tên thật là Nhậm Dật Phi, là diễn viên, năm nay 21, ngôi sao nhí xuất đạo.

Đám người chơi đã biết Thỏ Đen có kỹ năng gây ảo giác, đặc điểm nhận dạng là đôi mắt biến thành màu đỏ, ở giữa xuất hiện phù hiệu đen. Ngoài ra hắn có thể chế tạo con rối giấy dùng cho việc thám thính tin tức. (Chim sẻ Xuân Nhật Yến)

Thỏ Đen có một đạo cụ hay kỹ năng gì đó không rõ, công dụng là giúp hắn nắm giữ tình trạng nhân vật hiện tại, đặc điểm nhận dạng là một tờ giấy.

Hắn có chút kỹ thuật hacker, nhưng không tính quá mức thông thạo.

Chỉ có phối âm là thật sự chuyên nghiệp, có lẽ trình độ thuần thục liều mạng ngang bằng kỹ thuật diễn xuất.

Tri thức Thỏ Đen phong phú, hiểu biết chữ nổi linh tinh các loại, trí nhớ xuất chúng, phản ứng nhanh, năng lực phân tích thông tin mạnh, có thể nhẫn nhịn, có thể tàn nhẫn… Dù hắn không làm ngụy trang giả thì với bao nhiêu năng lực đó, Thỏ Đen cũng tự mình phá giải phó bản được.

Cho nên tóm lại, phong cách ngụy trang của Thỏ Đen cách biệt hoàn toàn so với phong cách ngụy trang của Niên Thiên Hỉ. Thỏ Đen vốn không sợ chuyện này, thậm chí từng hành động đều rất có ý tứ. Hơn nữa lần nào hắn cũng không chủ động đi tìm quỷ bài, chủ yếu do số phận (cốt truyện) thúc đẩy, quỷ bài tự động xuất hiện.

Thỏ Đen không cần tìm người hợp tác, một mình hắn đã đủ sức lấy được quỷ bài.

“Tôi phát hiện tính cách Thỏ Đen khá tốt. Nếu điều kiện tình huống cho phép, hắn sẽ thuận tay vớt thêm mấy người chơi xui xẻo. Cứ xem Xuân Nhật Yến là biết rõ.”

“Tôi tưởng chỉ có mỗi tôi để ý thấy. Không biết có phải vì thời gian hắn tiến vào Hoang Vu Chi Giác chưa lâu hay không, Thỏ Đen vẫn giữ một phần thiên chân nhỉ.”

Rõ ràng ở cấp bậc đại lão, bản thân lại mang cho mình phẩm chất đáng yêu riêng biệt, đúng là trái ngược hoàn toàn so với toàn bộ người chơi Hoang Vu Chi Giác. Huống chi diện mạo Thỏ Đen còn rất xuất sắc, thật sự chọc trúng không ít người có gu thẩm mỹ giống vậy.

Đám người chơi cô đơn lẻ bóng yên lặng thêm Thỏ Đen vào giỏ hàng, gia nhập đội ngũ để mình liếm màn hình bày tỏ tình yêu.

Chỉ cần hắn không ngã xuống thì với gương mặt này, năng lực này, nhắm mắt giả mù theo đuổi.

“Lầu trên đừng nhắm mắt giả mù theo đuổi, tôi vừa nhận được tin tức Kha Bắc, Bắc gia bây giờ đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Còn ở đó nhắm mắt theo đuổi, qua một thời gian nữa mấy người mở mắt, không biết người còn ở đây không.”

“Đm, sao lại bị kẻ điên kia theo dõi?”

Sau khi biết tin tức không hay này, người kỳ vọng Thỏ Đen bắt đầu lo lắng sốt ruột, người không thích Thỏ Đen thì mở tiệc cuồng hoan.

“…” A Kim luôn chú ý động tĩnh trên mạng, cô yên lặng ngẩng đầu nhìn trời.

Video “Không Người Biết Hiểu” đang trong giai đoạn cắt nối, đáng tiếc đám người bọn họ chưa thấy được hình ảnh mỹ lệ rung động lòng người là thập đại Kha Bắc bị lừa mất thẻ niết bàn. Nếu không, nhất định bọn họ sẽ cảm động khóc tới sáng, hơn nữa còn bị vả đau mặt.

“Cuối cùng lúc thiên sứ xuất hiện, tuy đã biết đây là người chơi nhưng mình vẫn không nhịn được tự hoài nghi nhân sinh.” A Kim bận đắm chìm kết cục phó bản.

Vậy mà Thỏ Đen lại lựa chọn phá vỡ viên đá quý có khả năng là đạo cụ cấp cao, chỉ vì hoàn thành chấp niệm nhân vật. Đúng là không khỏi làm người ta tiếc nuối và động lòng.

Hắn xứng đáng được Boss ưu ái.

Giống như khi Thỏ Đen hắc hóa tra tấn Boss Láng Giềng, nếu hắn không hoàn toàn đứng ở góc độ của Tinh Hồng Nữ Vu mà suy xét vấn đề, hắn sẽ không đưa ra quyết định đó.

Thứ Thỏ Đen nắm giữ không chỉ là năng lực quan sát tinh tế tỉ mỉ và năng lực biểu diễn, hắn còn có năng lực cộng tình. Bọn họ muốn dùng phương pháp tầm thường tìm ra Thỏ Đen sao, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Thậm chí Kha Bắc có vào cùng một phó bản đi nữa, hắn cũng sẽ không tìm được Thỏ Đen.

Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao về Thỏ Đen, rốt cuộc Thỏ Đen đang làm gì? Hắn vừa mới gửi bản báo cáo thử nghiệm trò chơi cho Salman, mỗi phó bản đều tìm ra mười mấy bug nhỏ và chi tiết phi logic.

“Anh có thể chúc tôi một chút không?” Nhậm Dật Phi muốn cọ vận khí Âu hoàng cách màn hình trắng.

Âu hoàng lập tức tỏ vẻ hoan nghênh, nói hắn muốn cọ lúc nào và thế nào cũng được: “Hy vọng A Phi sờ rương báu vật sẽ lấy ra thứ mình muốn nhất.”

Cọ vận khí Âu hoàng xong xuôi, Nhậm Dật Phi bắt đầu sờ rương vàng báu vật, cuối cùng sờ trúng ba thứ lóe lên ánh sáng chói mắt.

Nhậm Dật Phi sờ cái đầu tiên, nó liền biến thành ánh hào quang bao phủ người hắn. Tinh linh hướng dẫn mở miệng: “Chúc mừng ngài đạt được năng lực cường hóa xúc cảm một lần.”

Cường hóa xúc cảm? Nhậm Dật Phi nhìn bàn tay mình, trên ngón tay vốn có vài vết chai mỏng, bây giờ đã không thấy tăm hơi. Làn da giống như vừa được chăm sóc, cực kỳ mịn màng.

Hắn vươn tay sờ nơi khác, bản thân tự run run: “Cái gì đây?”

Tinh linh hướng dẫn không hiểu câu hỏi của ký chủ nó lắm: “Đây là cường hóa xúc cảm á. Ngài không quen sao? Làn da trở nên mềm mịn, dây thần kinh dưới da trở nên mẫn cảm là chuyện bình thường, về sau ngài sẽ quen ngay.”

Nhậm Dật Phi không biết giải thích thế nào với hệ thống, hắn chỉ hỏi: “Vào phó bản có thay đổi giống vậy không?” Làn da thay đổi quá lớn, không tốt cho việc suy diễn.

“Sẽ không ạ.” Tinh linh hướng dẫn đáp, “Làn da không thay đổi, mẫn cảm thì có.”

Nhậm Dật Phi:… Thì cũng tốt hơn bao nhiêu đâu, cảm ơn câu trả lời.

Hắn hơi nghi ngờ năng lực Âu hoàng của Salman, nhưng vẫn còn hai cái điểm sáng đang đợi Nhậm Dật Phi sờ.

“Tin anh ta lần nữa.” Nhậm Dật Phi sờ một cái, ánh sáng biến mất, một cuốn da dê xuất hiện trong tay.

Bản đồ chuyển động: Nơi người chơi đi qua sẽ tự động vẽ thành bản đồ, một phó bản dùng một lần.

Đạo cụ này không tồi, Nhậm Dật Phi lại có tin tưởng sờ tiếp điểm sáng cuối cùng. Đó là một hộp nhỏ màu xanh lam, hắn mở ra.

“** má.” Tinh linh hướng dẫn không kiềm lòng nổi.

Tính mệnh: Chọn ra đạo cụ mà người chơi thích nhất trong các thẻ bài, thiết lập nó làm đạo cụ tính mệnh. Sau khi thiết lập, không bị làm mất, không bị nhặt được, lúc mang theo không chiếm số lượng đạo cụ.

Nhậm Dật Phi cười híp mắt: “Không tệ.” Sờ được ba thứ, trong đó hai thứ đều dùng tốt. Xem ra vận khí Âu hoàng vẫn còn, lần sau cọ tiếp.

Nhân lúc tâm trạng vui vẻ, hắn đưa ra một quyết định: “Chuyển nhà đi, trước khi tôi tiến vào trò chơi kế tiếp.”

“Alo?”

Trong nhà gỗ nhỏ, Salman gọi cho cấp dưới mình, tỏ ý “hội trường thử nghiệm trò chơi giả tưởng” đã có thể bắt đầu. Mũ sắt trên đảo Nguyệt Trân Châu cũng khua chiêng gõ trống sản xuất với số lượng lớn.

“Người chơi làm thật đấy à?” Tinh linh hướng dẫn phát ra thanh âm điện tử lạnh lùng, “Trò chơi của ngài có thể giúp càng nhiều người chơi sống sót, ngài đang khiêu khích chính phủ.”

“Ha ha ha ha.” Salman bật cười trong chốc lát, hắn nhìn về phía màn hình trắng, “Chúng tôi chỉ muốn sống sót, cũng xem như khiêu khích chính phủ sao?”

Màn hình trắng của tinh linh hướng dẫn hơi lóe lên.

“Chính phủ tồn tại kiểu gì vậy nhỉ? Dùng phó bản để trấn an người chơi, lại xếp hạng người chơi vào Quần Tinh Bảng, gọi bọn họ là thập đại, khiến quần thể vốn dĩ thống nhất bị phân thành người chơi cấp cao, người chơi cấp trung và người chơi cấp thấp.”

Salman cúi đầu nghịch thứ gì đó trong tay: “Nhìn thì giống như cho chúng tôi tương lai, thật ra dù có là thập đại đi nữa, thời gian nhiều nhất chỉ bảy năm là cùng. Quần thể người chơi tranh quyền đoạt lợi, có vẻ bọn họ đã sớm quên mất, kẻ địch lớn nhất của chúng ta là ai.”

Tinh linh hướng dẫn không đáp, nó chỉ là một chương trình, không thể can thiệp chuyện này.

Chính phủ sao… Nó thuộc về quy tắc, việc làm được cho ký chủ cũng giới hạn.

Salman không nói lời nào. Hắn dần thu lại gai nhọn nhất thời, lập tức biến trở về bộ dáng doanh nhân hào hoa phong nhã, trên mặt mang theo ý cười vô hại ôn hòa, không khí căng thẳng tan thành mây khói.

Ánh sáng ngoài cửa sổ bỗng chuyển hướng, gian phòng gỗ nho nhỏ xoay một vòng tròn. Salman không hiểu chuyện gì, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền trông thấy một mảnh xanh lam len lỏi giữa khe hở nhánh cây.

“Đó là cái gì?” Cánh đồng hoang vu có cái đó hả?

Salman cầm kính viễn vọng rồi điều chỉnh bội số, biển rộng ngút ngàn ập vào tầm mắt hắn: “…”

“Như ngài thấy đó, người chơi thân mến, trong khoảng thời gian ngài nhập cư trái phép, dường như chủ nhân cánh đồng hoang vu đã dời cánh đồng đến bên bờ biển. Đúng là một người chơi có lý tưởng.” Tinh linh hướng dẫn lạnh nhạt mở miệng.

“Cho nên, ngài chuẩn bị đóng tiền thuê nhà hay là rời đi?”

“Tôi ở đây chỉ là kế hoạch tạm thời, bây giờ trò chơi đã thành công, đương nhiên tôi…”

Salman vừa nói được một nửa, bờ biển chợt ào lên một đợt sóng lớn. Một con tàu biển chở khách chạy định kỳ đột ngột xuất hiện, thân tàu xanh lam phun sơn cái tên quen thuộc.

“Khụ, tôi định nói là ở nơi này quen rồi, giờ mà chuyển đi đột ngột thì sẽ quấy rầy tâm tư tôi mất.”

Tinh linh hướng dẫn:…

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện