Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 7 - Chương 170: Trò Chơi Nhỏ



Nhậm Dật Phi nghỉ ngơi mấy hôm, ngoài trừ thỉnh thoảng có hàng xóm nào đó ở bên ngoài mang theo mỹ thực nhân gian mà hắn không thể từ chối chạy sang, cuộc sống Nhậm Dật Phi vẫn trôi đi bình bình đạm đạm.

Hội trường trải nghiệm game giả tưởng của Salman đã khai trương hơn mười ngày, khách đông như mây. Trong khi đó bởi vì thông qua video, Nhậm Dật Phi cũng đạt được số lượng người xem như nước, nhận vô vàn sò bạc.

Có vẻ mọi chuyện đều rất tốt đẹp.

Ngày thứ bảy trở về Hoang Vu Chi Giác, cũng là ngày thứ bảy Nhậm Dật Phi phơi nắng liên tục trên bãi biển, tinh linh hướng dẫn lại phát ra thanh âm điện tử quen thuộc: “Người chơi số 95XX27, cưỡng chế ràng buộc kích hoạt phó bản cấp cao, ba ngày sau sẽ được đưa vào phó bản cấp cao ngẫu nhiên. Ngài có thể mang theo ba kỹ năng chủ động, ba đạo cụ không phải quỷ bài và hai quỷ bài, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Nhậm Dật Phi: “…”

Ngay cả con trâu con bò làm việc còn được nghỉ ngơi lấy sức, không biết lần này người nào ra tay cưỡng chế hắn nữa?

“Leng keng, ngài có một tin nhắn từ bạn tốt.”

Người gửi là Salman, Nhậm Dật Phi bấm mở. Ập vào tầm mắt hắn là một dòng tin nhắn không kịp gõ chấm câu: “A Phi có bị cưỡng chế kéo vào phó bản cấp cao không”

“Ừm có, vừa mới tức thì.”

“Tôi ở bên ngoài, bây giờ lập tức quay lại.”

Vài phút sau Salman liền tới nơi.

Nhờ thông tin của đối phương, Nhậm Dật Phi mới biết được trong một giây đó, mười mấy người chơi đều bị thẻ bài cưỡng chế khóa chặt, tất cả đều là người chơi cấp cao có tiếng thời gian gần đây. Thập đại cũng có mấy người trúng chiêu, dường như nó có chuẩn bị mà đến.

“Chúng ta bị cưỡng chế trong nháy mắt, có khả năng sẽ tiến vào cùng một phó bản, cũng có thể là không.” Salman nói với Nhậm Dật Phi, “Bảo vệ tốt chính mình, tôi sợ có người nhân cơ hội giở trò quỷ.”

Hắn vừa nói dứt lời, giao diện tin nhắn của Nhậm Dật Phi lập tức hiện ra vài đạo cụ mang tính bảo hộ mà trên thị trường không tìm được người bán.

Nhậm Dật Phi vốn định từ chối, nhưng suy nghĩ xong lại hỏi: “Còn anh thì sao?”

“Tôi cũng có, A Phi yên tâm, tôi vẫn chưa cùng em đi ăn hết Hoang Vu Chi Giác nên sẽ không chết.” Salman khẽ cười trấn an hắn.

“Đừng cắm flag bậy.”

Cuối cùng Nhậm Dật Phi nhận một đạo cụ mà hắn cho rằng thích hợp với mình nhất.

Bùa bảo hộ: Chặn lại một lần thương tổn khiến ngài suýt mất mạng.

Đạo cụ này là một cái chìa khóa trang sức, được cột bởi một sợi dây đỏ. Nhìn nó, Nhậm Dật Phi liền nhớ tới Bách Nhãn Si của Tinh Hồng Nữ Vu. Có lẽ bùa hộ mệnh không chỉ mang đến hiệu quả, nó còn tượng trưng cho một loại cầu nguyện bình an.

Trò chơi đột nhiên cưỡng chế tham gia phó bản đã quấy rầy sự sắp xếp của không ít người, một vài người chơi bắt đầu chuẩn bị hậu sự —— Ôm hy vọng lạc quan, nhưng cũng phải tính hậu quả xấu nhất. 

Bọn họ viết di chúc thông qua hệ thống, để hệ thống chuyển tặng một phần tài sản chính mình cho người chơi khác.

Muốn lập di chúc thì phải chấp nhận trả một khoản tiền, sau khi chuyển nhượng còn đóng thuế thừa kế. Trong đó quỷ bài, đạo cụ vân vân đều không thể chuyển, thế nên rất ít người sẽ lập di chúc.

“Ngài cũng muốn lập di chúc sao?” Tinh linh hướng dẫn cực kỳ kinh ngạc, trước kia nó đã từng nói chuyện này cho ký chủ nghe, nhưng hắn hoàn toàn không chút hứng thú. Vì sao bây giờ ngài ấy lại đổi ý?

Nhậm Dật Phi bực bội nắm tóc, lần đầu tiên khó chịu đến vậy.

Hắn còn tưởng người chơi bánh ngọt sẽ cùng vào phó bản tiếp theo với mình, nhưng chuyện này bất ngờ xảy ra khiến Nhậm Dật Phi không thể hiểu nổi.

Mặc dù hắn vẫn luôn rất tự tin, tự tin chính mình sẽ không là một kẻ thất bại. Chẳng qua đời biết đâu chữ ngờ?

Chuyện tương lai, ai có thể nói trước?

“Hệ thống, lập di chúc đi.”

Ba ngày trôi qua vội vàng. Cuối cùng Nhậm Dật Phi tỉnh lại trong một đoàn tàu đang không ngừng rung lắc.

“Người mới, tỉnh rồi à?”

Hắn mở mắt liền trông thấy một người đàn ông mặt tròn mũi to, ông ta đang ngồi trên ghế dựa đối diện, cười tủm tỉm nhìn về phía Nhậm Dật Phi.

“Anh…” Hắn quay đầu nhìn quanh, phát hiện chính mình đang ngồi trên một con tàu có chút niên đại. Bên ngoài là một mảnh đen nhánh, có vẻ đang là buổi tối.

Đôi mắt Nhậm Dật Phi thoáng chuyển động, hắn không rõ tình huống hiện tại như thế nào. Nhưng Nhậm Dật Phi hơi để ý cách nói “người mới” của người đàn ông mặt tròn mũi to.

“Á! Đây là đâu? Mấy người là ai? Bắt cóc?”

Trong lúc Nhậm Dật Phi còn đang bận ngây người, thanh niên trẻ ngồi ở góc chéo trước mặt hắn đã tỉnh lại.

Phản ứng đầu tiên của thanh niên chính là thét chói tai, cậu ta sợ hãi ôm balo thật chặt. Từ ngôn ngữ biểu tình và ngôn ngữ thân thể đều có thể nói rõ, giờ phút này thanh niên đang cực kỳ khủng hoảng và không biết phải làm sao.

“Người mới ồn ào nhức đầu muốn chết.” Một người phụ nữ trên dưới 30 tuổi, gương mặt có vết sẹo dữ tợn đang ngồi đằng trước lạnh lùng nhìn lướt qua nơi này. Đôi mắt cô không khác nào lưỡi dao, thanh niên vừa la hét liền sợ đến mức vội vàng ngậm miệng.

“Muốn chết thì kêu tiếp đi.”

Thanh niên trẻ bụm miệng không nói, chỉ có cơ thể là cực kỳ run rẩy.

“Cậu nghe chuyện khủng bố vô hạn bao giờ chưa?” Người đàn ông mặt tròn cười cười hỏi.

Thanh niên trẻ hơi ngơ ngác: “Nghe, nghe rồi…”

“Nó đó.”

Người đàn ông trung niên vừa dứt câu, gương mặt thanh niên trẻ lập tức trắng bệch. Nhậm Dật Phi quan sát một màn trước mặt, trong lòng có chút cảm giác không nói nên lời:… Nhìn cứ giống Trương Phi gặp được Lý Quỳ*. 

*Trương Phi (Tam Quốc Diễn Nghĩa) có nhiều nét giống với Lý Quỳ (Thủy Hử) (nhất là nóng tính) nên người ta nói 2 nhân vật này không nên gặp nhau, một núi không chứa hai hổ.

Nhân lúc mọi người đều bị thanh niên trẻ hấp dẫn ánh mắt, Nhậm Dật Phi nhanh chóng đánh giá tình huống nguyên chủ.

Tay trái đeo đồng hồ Rolex, có dấu vết đã qua sử dụng. Nhậm Dật Phi từng có hai cái đồng hồ Rolex, hắn nhận ra đây là kiểu mới, có thể biểu hiện hai múi giờ và lịch hằng năm, giá bán trên dưới 30 vạn tệ.

Nguyên chủ mặc tây trang màu xanh thoải mái, chất liệu và độ co giãn rất tốt, lúc bị nhăn sẽ lóe lên ánh sáng nhỏ vụn. 

“Vải tây trang có bột kim cương, tính cả phí nguyên liệu và phí may thủ công thì ít nhất cũng trên dưới mười mấy vạn tệ.” Nhậm Dật Phi thầm tính sơ giá cả.

Bởi vì không nhìn thấy giày nên hắn chỉ tính được đại khái. Có điều bao nhiêu đó cũng đủ để Nhậm Dật Phi đưa ra kết luận: Tầng lớp trung lưu.

Xem da tay, nguyên chủ hắn khoảng hai mươi mấy đến 30 tuổi, rất trẻ, nói không chừng còn là thiếu gia.

Lúc sau, mấy người đang ngồi trên ghế cũng lần lượt tỉnh lại. Trong đó có một cô gái mặc áo ngủ mang dép lê, một nam sinh da đen mặc đồng phục bóng rổ, còn lại là một người đàn ông trung niên văn phòng khoảng bốn năm mươi tuổi.

Người đàn ông mặt tròn vẫn “nhiệt tình” chào đón người chơi mới như thường lệ.

Đối với cốt truyện đột nhiên tiến vào thế giới khủng bố gì đó, đương nhiên bọn họ hoàn toàn không thể tiếp thu. Có người còn cảm thấy đây là một trò đùa, hoặc là chương trình livestream ác ý.

Kết quả người phụ nữ mặt sẹo vừa vươn tay liền rút súng, viên đạn lập tức bắn lên trần xe. Trần xe vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại, chỉ phát ra một tiếng “ầm” vang vọng.

Đầu đạn màu vàng bị biến dạng theo đó rơi xuống, bầu không khí thoang thoảng mùi thuốc súng.

“Bình tĩnh chưa?” Người phụ nữ mặt sẹo hỏi.

Một đám người sợ tới mức há miệng trợn mắt, không khác nào gà con mất mẹ: Chẳng lẽ là sự thật?

Nhậm Dật Phi ở trong số đó, thoạt nhìn hắn cực kỳ lý trí bình tĩnh, ít nhất không thể phát hiện biểu tình hoảng loạn. Chẳng qua hành động thường xuyên xem đồng hồ đã cho thấy hắn không ổn chút nào.

“Có phải lúc đó mọi người đều đang chơi điện thoại, còn bấm vào một giao diện quảng cáo trò chơi nhỏ hay không?” Người đàn ông mặt tròn vẫn luôn cười tủm tỉm.

Dường như đối phương là người chơi lâu năm nên biết không ít chuyện.

“Bây giờ mọi người mở điện thoại mình ra, có lẽ xem xong mọi người sẽ hiểu.”

Nhậm Dật Phi ngồi giữa năm người chơi mới nửa tin nửa ngờ, bọn họ đều chậm rãi mò tìm di động.

Thanh niên trẻ tuổi thét chói tai ban đầu đang luống cuống tay chân lục lọi túi nhỏ, cậu ta run tới mức lấy được điện thoại rồi, nó lại rơi xuống đất.

“Đừng sợ, trò chơi còn chưa bắt đầu mà.” Người đàn ông trung niên nói với thanh niên trẻ đang đổ đầy mồ hôi, ai ngờ cậu ta càng sợ tới mức cứng người run lẩy bẩy.

Trong tay Nhậm Dật Phi là điện thoại di động màu đen, kiểu hình đơn giản của nguyên chủ. Hắn cúi đầu mở điện thoại, một giao diện lập tức xuất hiện trước mắt:

Người chơi: Chung Lam

Cấp bậc: Lv.0

Điểm tích lũy: 0

Ở cuối giao diện, Nhậm Dật Phi nhìn thấy một cái “cửa hàng”, bấm mở ra là đủ loại đạo cụ kỳ quái. Đống đạo cụ này ít hơn Hoang Vu Chi Giác nhiều, ngược lại còn đòi nhiều tiền hơn.

Điểm tích lũy dùng để mua sắm.

Đám vô hạn lưu đúng là “dark” giống nhau.

Nhậm Dật Phi nhíu mày ấn ấn trên điện thoại, giống như đang tìm kiếm phím thoát.

“Hết hy vọng đi, cậu sẽ không thể thoát ra nếu cậu không qua màn. Hiện tại không bằng về đọc sách và xem mấy loại video khoa học, có lẽ mới càng thêm có ích.” Người đàn ông mặt tròn hơi lắc đầu, dường như ông ta rất có cảm tình với người đầu tiên tỉnh lại là Nhậm Dật Phi.

“Anh nói trò chơi?” Nhậm Dật Phi ngẩng đầu, thân thể thẳng tắp tự nhiên, thanh âm có chút trầm thấp, không khác nào đàn cello sâu lắng ưu nhã.

Căn cứ vào manh mối có được, ít nhất nguyên chủ không phải người trẻ tuổi đã từng trải qua chuyện này, cho nên Nhậm Dật Phi bình tĩnh hướng nội là hợp lý nhất. Còn muốn biết tình huống cụ thể hơn nữa, hắn phải xem sơ yếu lý lịch nhân vật.

“Nếu ấn vào một vài trang web phi pháp thì sẽ có khả năng nhấp vào lời mời trò chơi. Hoặc là trượt tay, hoặc là cảm thấy hứng thú, cuối cùng mọi người bấm xác nhận tham gia đúng không?”

Nghe vậy, Nhậm Dật Phi càng nhíu mày.

“Trước đó tôi bất cẩn bấm vào trang web lậu (truyện phò, net truyện, top truyện, top truyện phò, mê truyện, ổ truyện, ebook truyện, truyện qq, tra truyện, thư viện audio, truyện vi, truyện dh, truyện dh1, truyện 24, truyện kool, tytnovel, truyện 5zz, truyện lol, truyện yêu thích, truyện 35, truyện đỉnh, zing truyện, truyện hixx, tìm truyện, vlog novel,…) để đọc tiểu thuyết.” Cô gái mặc áo ngủ vỗ trán phiền muộn.

“Tôi chỉ muốn vượt tường lửa để xem…” Thanh niên trẻ nói, mấy người khác cũng lộ ra biểu tình ảo não.

Người đàn ông mặt tròn nhìn quanh một vòng, cười lên: “Nơi đây là thế giới trò chơi nhỏ giải trí, đương nhiên, đó là nó tự xưng, chúng tôi vẫn thường gọi là “đoàn tàu tuyệt vọng”.”

“Mỗi trò chơi nhỏ kéo dài nửa tiếng, thời gian bắt đầu sau khi tàu đến ga. Nếu qua màn thuận lợi, mọi người sẽ quay lại xã hội hiện thực. Nhưng mà…” Vài người trên tàu vừa định thở phào nhẹ nhõm, đối phương lại “nhưng mà” một cái kéo bọn họ trở về.

“Nhưng mà cái gì?” Thanh niên trẻ tuổi lúc trước thét chói tai khó hiểu.

“Nhưng mà, trở về không có nghĩa là chuyến tàu đã kết thúc. Giờ này hôm sau, mọi người vẫn sẽ xuất hiện ở đây. Cấp bậc càng cao thì càng đến gần thùng xe phía trước, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ có một trò chơi nhỏ.” Cho nên mới gọi là đoàn tàu tuyệt vọng.

“Cái kia, đoàn tàu tuyệt vọng này, nó, nó có điểm cuối không?” Cô gái mặc áo ngủ nơm nớp lo sợ hỏi.

Người đàn ông mặt tròn cười thần bí: “Có lẽ là có, ai biết được đâu?”

“Ngài đúng là người tốt.” Người đàn ông nhân viên văn phòng thấy chưa quá muộn để biết, cảm động nói lời cảm ơn đối phương.

“Người tốt? Cũng không phải, giới thiệu quy tắc trò chơi có thể đạt được chút điểm tích lũy, muỗi dù nhỏ thì cũng là thịt.” Nói rồi ông ta bật cười, “Có điều lúc sau nếu hỏi lại, mọi người phải trả tiền.”

Dứt lời, người đàn ông mặt tròn ngồi trở lại vị trí cũ. Ông ta nhìn đồng hồ mình: “Còn năm phút.”

Nhậm Dật Phi cũng nhìn thoáng qua: Thời gian 9 giờ 55 phút, thang số 5 có màu đỏ thẫm. Cửa sổ nhỏ bên cạnh là con số khác, biểu thị số 4, tháng 5**.”

Hắn không biết đây là buổi sáng hay buổi tối dựa vào thông tin trên người nguyên chủ, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người đàn ông văn phòng, hiện tại không thể là 9 giờ sáng. Vừa hay 9 giờ tối rất phù hợp với thói quen mọi người xem điện thoại.

Tí tách, tí tách, thời gian trôi đi từng giây. Trong đoàn tàu cổ kính không một ai nói chuyện, không khí cực kỳ áp lực nặng nề.

Nhậm Dật Phi an tĩnh ngồi yên một chỗ, tầm mắt đảo qua từng người: Không thể nghi ngờ, người đàn ông trung niên và người phụ nữ mặt sẹo là người chơi lâu năm, ít nhất đã từng có kinh nghiệm chơi qua một lần hoặc vài lần. Còn lại là hắn, thanh niên trẻ, nam sinh da đen, cô gái mặc áo ngủ và người đàn ông trung niên văn phòng.

2 gánh 5, tổng cộng 7 người.

Có vẻ như đây là trò chơi dành cho người mới.

Ngoài ra, thế giới trò chơi tự xưng “trò chơi nhỏ giải trí”, các người chơi gọi nó là “đoàn tàu tuyệt vọng”, chỉ cần chơi qua một trò chơi nhỏ là có thể trở về thế giới thực.

Trước mắt Nhậm Dật Phi nắm ba tin tức:

Một, hình thức thế giới này là “trò chơi nhỏ giải trí”, cần bọn họ có đủ tri thức mới được qua màn (khuyên bọn họ đọc sách và xem video phổ cập khoa học), thời gian hạn chế nửa tiếng, tình huống cụ thể phải chơi mới biết.

Hai, không phải chơi xong một trò là kết thúc, có khả năng yêu cầu bọn họ tiếp tục chơi, hơn nữa nhất định tồn tại nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng trước lúc trò chơi bắt đầu, người chơi đều sẽ xuất hiện trên tàu.

Ba, giữa mỗi trò chơi có thời gian nghỉ, bọn họ sẽ trở về thế giới hiện thực. Chuyện này đồng nghĩa với việc tin tức về thế giới trò chơi có khả năng cao bị đem ra ngoài.

Chỉ cần hai người biết cùng một chuyện, đương nhiên chuyện đó sẽ không còn là bí mật gì nữa. Nhưng mà mấy người đến đây đều biểu hiện giống như chưa từng nghe qua, chứng tỏ trò chơi dùng thủ đoạn gì đó hạn chế người chơi tiết lộ tin tức.

Tí tách, tí tách, kim giây nhảy lên từng vạch. Rốt cuộc nó quay quanh một vòng, đến gần số 12.

Nhậm Dật Phi ngồi ngay ngắn lại, những người khác trên tàu cũng lập tức nín thở vì khẩn trương.

“Tí tách.”

10 giờ.

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện