Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 7 - Chương 178: Trò Chơi Nhỏ



Sau khi cá mập bị chỉ ra và xác nhận thì sẽ biến mất, lúc trước Nhậm Dật Phi cho rằng người chơi bị xác nhận cũng biến mất giống vậy. Nhưng một khi trò chơi đã thiên vị Hà Tuấn rồi, làm sao có thể trơ mắt nhìn anh ta rơi vào cảnh nguy nan?

Cho nên nhất định xác nhận người chơi xong vẫn sẽ không làm người đó tan biến, Nhậm Dật Phi dứt khoát xác nhận thân phận cả hai người bọn họ. Hắn đi đường tắt mà trò chơi dành cho Hà Tuấn, khiến anh ta không còn đường nào để đi.

Mọi chuyện không thể thay đổi, vua xe đổi chỗ kết thúc, ký hiệu trên thuyền Hà Tuấn biến thành G8 nhưng vẫn muộn màng. Con đường duy nhất đã bị Nhậm Dật Phi chặn lại.

Gương mặt Hà Tuấn trắng bệch không khác nào người chết, anh ta khóc lóc kêu gào: “Hình đại ca, Hình đại ca, mau cứu tôi với.”

Ba con cá mập cuối cùng từ đâu bơi đến vây quanh thuyền Hà Tuấn, song chúng nó không làm gì được nữa.

“Vua xe đổi chỗ” có điều kiện hạn chế, nếu “vua” đang bị quân cờ đối phương chiếu, hoặc các ô sắp đi có nguy cơ bị quân đối phương công kích thì vua xe đổi chỗ sẽ không thành công.

Vì vậy không có con nào trong ba cá mập công kích được Hà Tuấn.

Trên thực tế thì vẫn còn một phương pháp loại trừ. Nếu ba con cá mập đều không thể tấn công “E8”, “F8” và “G8”, như thế suy luận ngược lại cũng có thể đoán ra mỗi cá mập đại diện cho quân cờ nào.

Dường như trong nháy mắt, Nhậm Dật Phi đã đoán được quân cờ của một trong ba con.

Chẳng qua Hà Tuấn không phải Nhậm Dật Phi, sau giây phút mừng như điên trôi qua thì thảm cảnh rơi máy bay xuống vực đã khiến anh ta tổn thương sâu sắc. Hà Tuấn hoàn toàn sụp đổ, vừa khóc vừa kêu gào, trong miệng kêu một cái tên.

Mặt nước êm đềm nổi lên từng đợt sóng khiến thuyền nhỏ của Nhậm Dật Phi lay động kịch liệt, nhưng mà hắn vẫn ngồi vững vàng như núi. 

Nhậm Dật Phi tin chắc Hà Tuấn có quan hệ với quản lý trò chơi, hơn nữa quản lý này bị quy tắc trò chơi hạn chế, cho dù có thổi còi đen* đi nữa thì cũng không dám xuất hiện quang minh chính đại.

Vậy thì chẳng có gì đáng sợ.

3, 2, 1. Điện thoại di động đã bắt đầu đếm ngược ba giây cuối cùng.

*Chỉ hành động vi phạm nguyên tắc công bằng của trọng tài.

Trước mắt Nhậm Dật Phi đột ngột tối sầm, hắn lại lần nữa xuất hiện trên đoàn tàu cổ xưa, thời gian đồng hồ trôi qua vẫn là 10 giờ 01 giây như cũ.

Việc Nhậm Dật Phi làm đầu tiên là ngẩng đầu tìm người. Hắn nhìn thấy Hà Tuấn ngồi chếch phía trước rũ đầu bất động, sắc mặt than chì. Anh ta đã chết.

Người như Hà Tuấn không ít, tổng cộng có tận chín người trong mười lăm người chơi tử vong. Tỷ lệ tử vong rất cao, xem ra bọn họ vẫn còn may mắn nhiều.

“Cảm ơn anh.” Cô bé từng được Nhậm Dật Phi nhắc nhở tiến về phía hắn nói lời cảm ơn, đôi mắt đẫm lệ, “Em còn nghĩ lần này em chết chắc.”

Mấy người chơi sống sót đều thiếu Nhậm Dật Phi một phần ân tình. Nếu không phải vì hắn phát hiện manh mối then chốt, chỉ sợ tỷ lệ tử vong của bọn họ sẽ càng cao. Thế nhưng đến cuối cùng, người nói lời cảm ơn với Nhậm Dật Phi chỉ có thiếu nữ nhỏ.

“Không có gì, là do em lựa chọn.” Nhậm Dật Phi lãnh đạm gật gật đầu. Giả sử cô bé không ngoan hay nghe lời, hắn sẽ không thèm liếc nhìn lấy nửa cái.

“Khụ, chuyện này, đại ca ơi.” Thiếu nữ nhỏ không hề bị vẻ mặt lạnh nhạt của Nhậm Dật Phi dọa sợ. Cô bé còn cảm thấy hắn chính là người chơi lâu năm ngoài cứng trong mềm, cuối cùng mới to gan tới hỏi.

“Đại ca, anh cảm thấy nhắc nhở này có ý gì?”

Cô bé đưa điện thoại cho Nhậm Dật Phi xem cực kỳ tự nhiên, phía trên là thông tin người chơi trò chơi nhỏ.

Nói thiếu nữ không biết cảnh giác, không phải ai cô bé cũng cho xem. Nhưng nói cô bé nhạy bén thông minh, thế thì lại có chút ngây thơ khờ khạo. Hắn thầm nghĩ dù sao bọn họ sẽ không gặp nhau nữa, coi như chính mình hiếm khi tốt tính nên Nhậm Dật Phi liền nhìn thoáng qua.

Thiếu nữ nhỏ tên là Lam Đóa Đóa, người chơi lv.1, điểm tích lũy một con số.

“Đường tam giác.” Đây là nhắc nhở màn chơi tiếp theo của thiếu nữ nhỏ.

“Nói đến đồ ăn sao ạ?” Cô bé nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ nghĩ tới loại bánh ngọt nhân đường hình tam giác.

“Có lẽ.” Nhậm Dật Phi đáp, “Còn một cách giải thích nữa, đó là đường mía gây nên “thương mại tam giác” buôn bán các nô lệ.”

“Dạ?”

“Về nhà tra thử, tra xem đường mía và thương mại tam giác buôn bán nô lệ da đen. Đường mía là một yếu tố quan trọng trong vòng thương mại.” Nhậm Dật Phi nói xong liền đẩy nhẹ điện thoại ra, hắn rũ mi rồi nhắm hai mắt.

Thấy thế, thiếu nữ nhỏ yên tĩnh cầm điện thoại trở về. Cô bé biết đối phương muốn nghỉ ngơi. Có được một lời giải thích rõ ràng đã là may mắn của thiếu nữ nhỏ, đa số người chơi lâu năm đều không tốt bụng nhắc nhở giống vậy. 

Lại nói anh trai người chơi lâu năm này… Vừa đẹp vừa cao, hơn nữa còn thông minh và can đảm đáng sợ, nhất định trong hiện thực cũng là một người rất giỏi. Có lẽ vì luôn sinh hoạt ở tầng lớp khác nhau nên nếu không cùng tiến vào một màn chơi, nói không chừng cả đời cô bé sẽ không gặp được người nọ.

Người chơi lâu năm vừa đẹp vừa cao vừa thông minh can đảm không hề bình tĩnh như thiếu nữ nhỏ suy nghĩ, hắn đang bận nhớ lại mọi chuyện xảy ra một tiếng trước.

Không biết Hà Tuấn tiến vào trò chơi bao lâu. Nếu anh ta đã vào trò chơi được một khoảng thời gian mà vẫn giữ cho mình vẻ “nhu nhược vô tri” thì chỉ có thể chứng minh Hà Tuấn được miễn chơi nhiều lần, thậm chí đúng là anh ta được trò chơi thiên vị và bảo vệ.

Đối với màn chơi “Đoán xem tôi là ai”, cho dù là vấn đề cá mập không chịu ăn thịt hay tuyệt chiêu sau cuối “vua xe đổi chỗ”, chúng đều khẳng định chuyện Hà Tuấn được người chống lưng có thật.

Hà Tuấn không ngu ngốc, anh ta ngồi yên để người khác đuổi theo đút cơm, cứ như vậy là sẽ nằm sống đến khi trở thành một đại lão.

Đương nhiên Hà Tuấn không ngu ngốc thật, chẳng qua không may anh ta gặp phải Nhậm Dật Phi.

Nhậm Dật Phi là người thích giải quyết công việc gọn gàng sạch sẽ, không để tai họa về sau lớn dần theo thời gian. Cho nên lúc phát hiện có khả năng Hà Tuấn sẽ trở thành tai họa, hắn chấp nhận bị ghi vào sổ đen của thế giới vô hạn để kéo người nọ xuống nước cho bằng được.

“Có lẽ quản lý trò chơi đã xem mình như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt nhỉ.”

Đây là chuyện rõ như ban ngày, vì vậy màn chơi tiếp theo của Nhậm Dật Phi… đúng là khó mà nói trước.

Hắn rời khỏi đoàn tàu tuyệt vọng. Lúc mở mắt, Nhậm Dật Phi vẫn đang ở trong phòng. Toàn thân hắn không ướt sũng, không ra mồ hôi, chỉ cảm thấy từ trên xuống dưới đều không thoải mái.

Nhậm Dật Phi quyết định đi tắm rửa lần nữa, ngay cả tin tức qua màn cũng chưa kịp nhìn xem. Chờ đến khi cơ thể mang theo mùi sữa tắm thơm mát, hắn mới thoát khỏi vũng bùn hôi tanh hoàn toàn.

11 giờ, Hoang Vu Chi Giác đổi mới tin tức:

[Đêm thứ hai: Còi đen.]

[32 người chơi tử vong, quỷ giải khóa 32 phần 99 phong ấn.]

Nhậm Dật Phi: “…”

Quả thật không thèm che giấu ghét bỏ và khinh thường của mình luôn nhỉ Hoang Vu Chi Giác, làm quá cái chuyện đồng nghiệp khinh nhau thì có lố lăng quá không? Mặc dù hắn rất muốn mắng trọng tài vì can thiệp vào kết quả màn chơi nhỏ.

Đối với thế giới trò chơi tôm tép này thì cực kỳ khó nói, chắc chắn mắt nhìn người khá tồi, chọn người quản lý cũng chọn theo cảm tính.

Về phần số lượng người chơi tử vong, vì không nằm ngoài dự đoán nên Nhậm Dật Phi không mấy bất ngờ.

Trò chơi nơi đây kiểm tra kiến thức hiện hữu xung quanh mà ít người để ý, thậm chí kiểm tra thêm kiến thức nâng cao bên ngoài, vì vậy nó rất không thân thiện với người chơi “học lệch” đến từ Hoang Vu Chi Giác.

Bởi vì Nhậm Dật Phi từng trải qua nhiều chuyện nên hắn biết sơ về đa số tri thức, chẳng qua nói am hiểu thì không hẳn. Trong khi đa phần người chơi ở Hoang Vu Chi Giác đều dùng cách suy luận phá giải câu đố, dùng vũ lực lấn át, hoặc ngụy trang chính mình.

Không khác nào so sánh tốc độ giữa người nhanh chân, đầu đạn và thiết đầu công xem cái nào nhanh hơn. Người nơi này không thích ra bài theo kịch bản sẵn, thao tác lại rất rối, đương nhiên khiến người chơi Hoang Vu Chi Giác đầu bù tóc rối theo.

“A ——” Dưới lầu chợt vang lên tiếng hét sợ hãi, Nhậm Dật Phi nhướng mi, tay vẫn cầm khăn lông lau lau mái tóc ướt: Thi thể Hà Tuấn bị phát hiện?

“Chuyện gì xảy ra? Sao ồn ào quá vậy?” Hắn cầm khăn lông ra khỏi phòng ngủ, biểu tình có chút không vui.

“Thiếu gia.” Hầu gái đang vội đi ngang lập tức dừng chân, gương mặt cực kỳ hoảng hốt, “Hà Tuấn đã xảy ra chuyện.”

“Hà Tuấn?” Nhậm Dật Phi nhíu mi nghi hoặc, sau đó hắn mới làm như nhớ ra đối phương là ai, “Hộ lý của ông nội, anh ta xảy ra chuyện gì? Ông nội tôi không có việc gì chứ?”

Vì có liên quan đến ông nội nên Nhậm Dật Phi liền thoáng căng thẳng.

“Thái gia không có việc gì, Hà Tuấn…” Hầu gái ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Nói.”

“Hà Tuấn đã chết.”

Nhậm Dật Phi sửng sốt: “Đã chết? Vì sao chết?”

Hà Tuấn đột nhiên chết đi, bác sĩ kiểm tra chẩn đoán anh ta đột tử vì thức suốt đêm chơi game. Nhưng mà khi người giám hộ là cậu mợ đối phương đến, Chung gia vẫn bồi thường hơn hai trăm vạn.

Lúc Chung gia mời luật sư tới đàm phán với người thân Hà Tuấn, ông nội Chung Lam không thấy xuất hiện. Ngay cả cha ruột của Hà Tuấn là con trai trưởng Chung gia cũng không hề trở về.

Nhậm Dật Phi không tin cha nguyên chủ không biết chuyện đó, chẳng qua ông ta không muốn đi mà thôi. Có thể thấy cha Chung Lam quả là một tên cặn bã đặt trong dấu ngoặc kép, ông ta không biết viết hai chữ trách nhiệm thế nào, dù là con ruột hợp pháp hay con riêng thì cách đối xử cũng đều vô tình bạc bẽo.

Có điều tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến Nhậm Dật Phi.

Ân oán hận thù trả xong buông vội, nếu cứ giữ qua đêm thì rất dễ mất ngủ.

Nhậm Dật Phi vốn không có ác cảm gì với con riêng, tóm lại phần lỗi luôn do người làm cha làm mẹ vô trách nhiệm. Cha mẹ muốn sinh con trong khi con cái thì chưa từng yêu cầu bọn họ sinh mình. Song nếu vì lẽ đó mà con riêng thù hận, thậm chí làm tổn thương con ruột hợp pháp thì người nọ liền có vấn đề.

Đủ bản lĩnh thì đi tìm cha mẹ vô trách nhiệm hỏi chuyện, tìm một đứa con khác trả thù mà là bản lĩnh à?

Người dưới lầu vẫn còn đang nói về chuyện Hà Tuấn, Nhậm Dật Phi trên lầu bắt đầu kiểm tra thông tin người chơi:

Người chơi: Chung Lam

Cấp bậc: Lv.2

Điểm tích lũy: 29

Thời gian trò chơi tiếp theo: 22 giờ 00

Nhắc nhở trò chơi tiếp theo: Ngôn ngữ sắc thái

Trong thời gian không chơi trò chơi, không thể tiết lộ sự tồn tại của trò chơi với người không phải người chơi, nếu không xóa bỏ.

Mười phút trước khi màn chơi bắt đầu, có thể gửi mã mời cho người không phải người chơi, thành công một lần sẽ được một cơ hội miễn vào trò chơi. 

“Ngôn ngữ sắc thái?” Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Nhậm Dật Phi chính là gam màu nóng lạnh.

Xét theo nghĩa hẹp, ngôn ngữ sắc thái ám chỉ “phương thức giao tiếp được thể hiện qua màu sắc” mà không cần dùng đến ngôn ngữ. Chẳng hạn như màu xanh xám mang lại cảm giác u sầu, màu vàng cam mang lại cảm giác sôi nổi nhiệt huyết…

Thật ra lúc diễn xuất, Nhậm Dật Phi vẫn thường dùng một ít ngôn ngữ sắc thái. Nó không chỉ đơn thuần là một cách biểu đạt cảm xúc, đôi khi còn cần kết hợp với bối cảnh.

Giống như theo bối cảnh cổ đại, đa số màu tím và màu đỏ sẽ đại diện cho ý nghĩa quyền quý, màu đen là màu quý tộc thời nhà Tần, màu vàng tươi là màu quý tộc thời Minh Thanh.

Tổ trang phục thường muốn khắc họa hình tượng nhân vật thông qua màu sắc trang phục đối phương, thậm chí làm nổi bật cả hoàn cảnh.

“Không biết ngôn ngữ sắc thái kết hợp với trò chơi nhỏ sẽ là màn chơi thế nào? Chẳng lẽ cho người chơi ngồi vẽ màu tô màu hả?” Nhậm Dật Phi rất ít khi chơi game giải trí, hắn nghĩ nhức đầu cũng chỉ đưa ra chút suy đoán giản đơn.

Đợi kết thúc phó bản trò chơi nhỏ, Nhậm Dật Phi quyết định sẽ thường xuyên chơi game. Quả thật trong trò chơi nhỏ giải trí cái gì cũng có.

Gần 12 giờ, cậu mợ Hà Tuấn cầm theo số tiền bồi thường cho cái chết ngoài ý muốn của anh ta rời đi. Khoản tiền luật sư Chung gia thương lượng đã đủ để bọn họ mua một căn nhà ở vùng ngoại thành.

Nhậm Dật Phi nằm trên giường bấm điện thoại, người chơi trong diễn đàn vẫn đang trao đổi tin tức.

“Có ai biết chuyện người chơi được quyền miễn tham gia màn chơi không? Tôi cần giải thích cụ thể, trò chuyện riêng nhé, một điểm tích lũy.”

Nhậm Dật Phi vừa mới nhắn tin xong, một người chơi lập tức nhảy ra nhận việc ngay lập tức. Hắn nhìn xem thì mới biết, không phải đối phương là đại gia vung một trăm vạn mua một điểm tích lũy ngày hôm qua đó à?

Rốt cuộc vị này thiếu bao nhiêu điểm tích lũy vậy?

“Quyền được miễn tham gia là do trò chơi nhỏ tạo ra nhằm gia tăng số lượng người chơi. Mười phút trước màn chơi nhỏ, người chơi có thể gửi mã mời cho một người không phải là người chơi. Nếu trước lúc màn chơi bắt đầu mà đối phương đọc được tin nhắn rồi kích hoạt mã mời, trò chơi sẽ xem như lời mời tham gia được chấp nhận, người chơi gửi mã sẽ có một cơ hội được miễn.”

Gõ chữ đến đây, người bên kia hơi dừng một chút. Đối phương nhắc nhở Nhậm Dật Phi: “Một điểm tích lũy.”

“…” Nhậm Dật Phi giật giật khóe miệng, “Gửi ID của anh cho tôi.”

Hắn ấn gửi người nọ một điểm tích lũy. Đợi nhận được rồi, anh ta mới tiếp tục phổ cập kiến thức: “Sau khi trò chơi bắt đầu, mã mời mất hiệu lực.”

“Tính đến hiện tại thì 99% người chơi đều bị lừa tiến vào trò chơi bằng cách này. Một vài người tìm học sinh tiểu học hoặc nhân viên làm việc bán thời gian để dụ dỗ bọn họ kích hoạt mã mời, đổi lại nhận lấy mười đồng tiền đại loại.”

Nhậm Dật Phi vốn đang nằm nghiêng đọc tin nhắn, nhìn đến dòng này hắn liền ngồi bật dậy: “Còn có cả trẻ con?”

“Có, tỷ lệ tử vong rất cao, đã bị bên ngoài chú ý. Gần đây các phương tiện truyền thông đều kêu gọi trẻ em nên có không gian mạng xanh lành mạnh, xem như là một loại đáp trả. Có lẽ bên trong chính phủ cũng có người chơi.”

“Thế chẳng phải chỉ cần luôn mời người khác, chính mình sẽ sống tạm mãi hay sao?” Nhậm Dật Phi nghĩ tới cách Hà Tuấn ứng phó với màn chơi, không biết anh ta đã gửi bao nhiêu mã thì mới nằm làm cá mặn đến được hiện tại.

“Theo thông tin trước mắt mà tôi có được, mười ngày là con số tối đa mà người sống tạm lâu nhất từng thử. Có điều vì miễn tham gia đồng nghĩa với việc tự động qua màn, cho nên mười ngày sau hắn bị phân đến màn chơi càng khó, rốt cuộc đã chết.”

Người bên kia nhắn tới tin nhắn cuối cùng: “Người chơi vẫn luôn lợi dụng quyền sống tạm không nhiều, nhưng 99% người chơi đều đã sử dụng quyền miễn chơi, đặc biệt là vài người chơi kiên trì được một tháng, đa số đều có ít nhất mười lần kinh nghiệm kéo người khác thành công.”

“Vì chuyện sống chết cận kề nên cho dù có là người tốt đến mấy, cùng lắm cũng chỉ cố gắng được mười ngày.”

“Có khi người tiếp theo sẽ là cậu.”

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện