Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 7 - Chương 180: Trò Chơi Nhỏ
Tích tắc.
Một giây trước vẫn là đoàn tàu tối tăm cũ nát, giây sau mở mắt đã là phòng trang điểm ấm áp thoang thoảng mùi thơm.
Gương trang điểm sáng đèn, hộp trang điểm ba tầng… Quan trọng nhất là các người mẫu mặc trang phục dân tộc khác nhau đang ngồi ở trước gương, tất cả đều nói rõ nơi này là một căn phòng trang điểm tập thể.
Một giờ đếm ngược.
Vũ hội đa quốc gia cùng trò chơi nhỏ giải trí.
Hãy thiết kế kiểu trang điểm vừa chuẩn vừa đẹp cho người mẫu dựa vào câu thơ các cô ấy gợi ý? Mỗi người chơi chọn bốn người mẫu, toàn bộ người mẫu hài lòng miễn cưỡng thì qua màn. (Hài lòng miễn cưỡng: 3 điểm tích lũy. Hài lòng: 5 điểm tích lũy. Khá hài lòng: 7 điểm tích lũy. Cực kỳ hài lòng: 9 điểm tích lũy.)
Nếu làm người mẫu không hài lòng, ừm… tự cầu nguyện cho mình nha~
Mọi người mờ mịt nhìn nhau không hiểu ra sao, ngay cả thầy giáo mỹ thuật cũng không biết nên bày biểu tình gì mới phải.
“Cuối cùng là, nó bắt chúng ta trang điểm?” Nam thanh niên trong đám người ê răng không chịu được, nữ thanh niên thì vỗ trán cạn lời.
Con mẹ nó… Ngôn ngữ sắc thái ơi là ngôn ngữ sắc thái.
Nam thanh niên không biết trang điểm đều tuyệt vọng đầu hàng. May mắn lúc sau, bọn họ phát hiện trên mặt mỗi người mẫu đều hiện một bảng vẽ hình phẳng, phía trên nó là nhiều đường cong phác họa, bên cạnh còn có màu sắc lựa chọn và chất liệu trang điểm.
Thì ra là kiểu trang điểm dành cho học sinh tiểu học giống như game trực tuyến. Chỉ cần bọn họ có mắt chọn màu sắc, đồng thời tạo hiệu ứng ổn là được.
Đám nam thanh niên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy còn đỡ, thẩm mỹ không tồi thì hẳn có thể miễn cưỡng trang điểm vài người đạt tiêu chuẩn.”
“Không.” Nhậm Dật Phi đột nhiên mở miệng, “Vấn đề quan trọng nhất không phải chuyện trang điểm mà là “vũ hội đa quốc gia”.”
“Mọi người không để ý ư? Những người này đều mặc trang phục dân tộc bọn họ. Phu nhân thời nhà Thanh mặc váy mã diện, thiếu nữ tạo hình game ACGN mặc kimono hoa mai, mỹ nhân nước Mỹ mặc váy đen nhỏ… Cho nên, câu thơ của các cô ấy sẽ là gì?”
Bây giờ nhóm người chơi mới quan sát, quả thật các người mẫu trước mặt đều mặc trang phục nổi bật hoặc trang phục truyền thống nước mình. Có khi nào thơ ca của bọn họ cũng liên quan tới văn hóa quốc gia hay không?
“Đừng nói kiểm tra kiến thức văn học nha?” Một người chơi vẻ mặt đau khổ, “Tôi là sinh viên khoa học tự nhiên nè, hỏi tôi văn học nước nhà tôi còn chưa biết nữa.”
Sẽ không đơn giản như vậy, Nhậm Dật Phi nghĩ thầm. Bản thân hắn đắc tội quản lý trò chơi, đối phương sẽ ném hắn vào một màn chơi dễ đạt tiêu chuẩn qua màn sao?
Trên lý thuyết, màn chơi này sẽ khó hơn các màn chơi trước nhiều. Bởi vì chỉ dựa vào thơ ca gợi ý để trang điểm, hơn nữa còn là cách trang điểm dành cho học sinh tiểu học thì hoàn toàn không phù hợp với mục đích giết chóc.
Thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ, mọi người đều đã chọn xong vị trí. Bốn người mẫu mặc trang phục dân tộc Trung Quốc đều bị đám người chơi tranh giành.
Nhậm Dật Phi đến chậm nên chỉ chọn được một người mẫu Trung Quốc mặc y phục sẫm màu hình cánh chim, còn lại đều là người ngoại quốc.
Ba người mẫu là thiếu nữ Nhật Bản mặc yukata sọc, người mẫu tóc vàng nhạt mặc trang phục kịch hát hoa lệ và người mẫu tóc nâu mặc váy dài cổ điển.
“Minh ( な) る thần ( か み) の…” Thiếu nữ mặc yukata sọc là người nói chuyện trước. Cô vừa mở miệng liền mang cho người khác cảm giác tịch mịch u sầu rất đỗi nhẹ nhàng, không khác nào sương mù ẩn hiện trong các bộ phim Nhật Bản cổ xưa.
Nhậm Dật Phi không ngạc nhiên vì đối phương nói chuyện bằng tiếng Nhật, hắn giải thích lướt qua những lời thiếu nữ nói: Tiếng sấm…? Có vẻ hơi quen tai?
Sau khi người nọ nói hết câu, cảm giác quen thuộc càng trở nên mãnh liệt. Nhưng mà giống như bị ngăn cách bởi một tầng giấy mỏng, đột nhiên Nhậm Dật Phi như người mất trí nhớ, hắn nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi.
“Tiếng sấm rền gần xa… Mong mưa gió giữ em lại một lúc… Đoản ca “Lôi Thần đoản ca” của Kakinomoto no Hitomaro trong “Vạn Diệp Tập”!”
Nhậm Dật Phi không biết nhiều về thơ ca xứ sở hoa anh đào, chẳng qua hắn học được một chút trong một lần đóng phim liên doanh Trung Nhật. Nói chung sự hiểu biết của Nhậm Dật Phi về đoản ca Lôi Thần tương đối ít.
Theo cách hắn lý giải, cảm xúc của đoản ca “Lôi Thần đoản ca” khá giống “Gà gáy” trong Kinh Thi – Tề Phong.
“Gà gáy” thể hiện nỗi lưu luyến bịn rịn không rời của đôi tình nhân đang hẹn hò. “Lôi Thần đoản ca” cũng mượn hoàn cảnh tương tự, nói lên mong muốn đối phương sẽ ở lại, thậm chí thề nguyền dù ra sao đi nữa thì chính mình vẫn luôn chờ đợi một tình yêu sắc son.
Tuy nói vậy hơi không đúng nhưng quả thật có loại cảm xúc sầu bi vì không thể bên nhau lẫn sáng lẫn chiều, tiếc nuối không nỡ chia xa của thiếu nữ đối với người mình thương.
Phản bội thế tục, trung thành với cảm xúc và dục vọng chính mình, nguyện ý hãm sâu vào tình yêu, cuối cùng đau xót trở về hiện thực xám xịt.
Màu sắc trang điểm chủ yếu mà Nhậm Dật Phi chọn là màu thạch lựu với độ tinh khiết thấp hơn màu váy đỏ sậm, màu son thiên đỏ tím, rất có cảm giác đóa hoa nở rộ ngay thời khắc rực rỡ nhất rồi bắt đầu lụi tàn.
Sau khi chọn màu trang điểm xong, hắn nhấn xác nhận. Gương mặt giản dị của người mẫu lập tức hiện ra màu phấn và kem trang điểm hoàn toàn, còn đẹp hơn những gì Nhậm Dật Phi tưởng tượng. Gò má hồng thiếu nữ mang đến cảm giác hoa lệ chưa trút bỏ sau giai đoạn cuồng nhiệt với ý trung nhân.
Mà có vẻ người mẫu nọ khá thích cách trang điểm này. Cô đứng lên, hơi khom lưng với hắn.
Nhậm Dật Phi nhìn thoáng qua điện thoại di động, hắn vừa nhận được bảy điểm. Người mẫu cho Nhậm Dật Phi điểm đánh giá hài lòng, xem như 7 điểm đã rất không tồi nhỉ?
“Anh biết tiếng Nhật? Có thể giúp tôi một chút không?” Thanh niên đứng bên cạnh Nhậm Dật Phi sắp bật khóc tới nơi, cậu ta đúng là người từng nói mình là sinh viên khoa học tự nhiên.
Người mẫu đầu tiên của cậu ta là người Mỹ nói tiếng Anh, vừa mở miệng liền nói một tràng lời kịch kinh điển trong bộ phim điện ảnh cổ điển nào đó. Thanh niên trang điểm dựa vào ấn tượng chung chung, cuối cùng đạt 3 điểm “miễn cưỡng hài lòng”.
Nhưng lần thứ hai cậu ta không may mắn như thế nữa. Người mẫu tiếp theo là một thiếu nữ Nhật Bản mặc kimono ca kỹ, trên đầu cài trâm bằng tơ lụa rủ xuống, nói chuyện toàn nói tiếng Nhật, người chơi nọ liền nghe không hiểu gì.
“Tán る anh, tàn る anh も…”
Nhậm Dật Phi cẩn thận nghe: “Là câu thơ “Đầu cành, không trung, cuối cùng hoa anh đào còn sót, đều rơi.” trong “Bè hoa” của thiền sư Ryōkan Taigu.”
“Cảm ơn!” Thanh niên vốn chỉ thử một lần, không ngờ Nhậm Dật Phi thật sự đồng ý lãng phí thời gian để giúp cậu ta. Hốc mắt người chơi nọ đều ửng đỏ, “Tôi không biết nói gì mới phải, người anh em, về sau có cơ hội thì tôi sẽ mời anh ăn cơm.”
Sau đó cậu ta tiếp tục vò đầu bứt tai suy nghĩ về câu thơ này, sẵn tiện mắng chửi trò chơi nhỏ: Bắt người học chuyên khoa học tự nhiên trang điểm dựa vào thơ ca, đây là chuyện mà con người làm được hả ** má?
Nhậm Dật Phi nghe hiểu vài chữ tiếng Nhật vỡ lòng mà thôi, cũng may hắn không chọn người mẫu vừa nhìn liền biết đến từ quốc gia Trung Đông hay người mẫu Ấn Độ.
Nếu người ta đã nói bằng tiếng mẹ đẻ, thế thì Nhậm Dật Phi chỉ biết quỳ xuống chắp tay bái lạy các cô… Xong đành tô vớ va vớ vẩn.
Người mẫu thứ hai của Nhậm Dật Phi mặc một bộ váy dài cổ điển theo phong cách Hy Lạp.
Kiểu váy này có đặc điểm là không tôn lên đường cong cơ thể và bỏ đi váy lót khoa trương. Nó nhấn mạnh nét đẹp tự nhiên, hài hòa và mềm mại. Tóc thiếu nữ cũng giống vậy, phía sau buộc bằng một sợi dây nhỏ đơn giản nhưng lại rất xinh.
“Có hơi giống váy thời kỳ chủ nghĩa tân cổ điển.” Đúng là loại váy thời đại kiêu hãnh và định kiến.
“Sound sleep by night, study and ease…” Người mẫu chậm rãi cất tiếng, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng, cách ngâm thơ không khác nào khẽ hát. Nhậm Dật Phi yên lặng đứng lắng nghe.
“Đêm đến say ngủ, học tập và nghỉ ngơi…” Hắn vừa nghe vừa dịch sơ lượt.
Mặc dù không biết đây là bài thơ gì song Nhậm Dật Phi có cảm giác phong tình như ở vùng điền viên, rất phù hợp với trang phục thiếu nữ.
“Là “Ode on Solitude” của Alexander Pope, ngụ ý ông tránh xa rắc rối trần tục về sống nơi nông thôn yên bình, dốc sức học thuật và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên.” Sinh viên khoa học tự nhiên bên cạnh chợt quay đầu tiếp lời, cậu ta đang đáp lại lòng tốt của Nhậm Dật Phi.
Thật ra người hỗ trợ lẫn nhau giống bọn họ không ít. Một vài người chơi am hiểu trang điểm, vài người hiểu biết lịch sử, vài người lại biết thơ văn ca từ… Bọn họ hợp sức trợ giúp đối phương, tuy không thể lấy được số điểm tối đa nhưng ít nhất cũng tìm ra con đường thành công nho nhỏ.
Cuối cùng Nhậm Dật Phi lựa chọn màu đỏ tổng quản, đỏ đất, đỏ men ẩm tinh tế có độ tinh khiết thấp và màu sắc nhẹ nhàng, đồng thời kết hợp hệ màu đất như cỏ đỏ, chỉ riêng đôi môi căng mọng là son màu đỏ tươi.
Người mẫu mặc váy dài cổ điển đứng dậy, cô khá hài lòng với kiểu trang điểm này nên mỉm cười đánh giá Nhậm Dật Phi 7 điểm.
Người chơi bên cạnh hắn cũng vừa kết thúc lần trang điểm thứ hai, cậu ta dùng kiểu màu hoa anh đào đơn giản, miễn cưỡng qua màn.
“A a a!” Một tiếng hét to bỗng vang lên hấp dẫn sự chú ý của đám người.
“Xảy ra chuyện gì?” Bọn họ nghiêng đầu nhìn theo hướng âm thanh, rốt cuộc nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy dài đen, gương mặt được trang điểm tinh xảo.
“Cô ấy nói cái gì đấy?” Vì người mẫu đó nói tiếng Nhật nên sinh viên khoa học tự nhiên không hiểu gì cả.
“Cô ấy hát tang ca tưởng nhớ người chồng đã khuất của mình. Đây là một người vợ có chồng vừa qua đời.” Nhậm Dật Phi lắc đầu, người chơi kia trang điểm lộng lẫy bắt mắt cho một người vợ có tang, kết quả làm trò chơi thất bại.
Mấy người chơi xung quanh trơ mắt nhìn người mẫu ngũ quan xinh đẹp biến thành bộ dáng lệ quỷ. Đôi mắt cô chảy máu không ngừng, tang ca bi thương đang hát dần trở nên quỷ dị. Cô vừa hát vừa chậm rãi đi về phía người chơi xui xẻo.
Thanh niên người chơi sợ hãi đảo mắt liên tục, song thân thể không nhúc nhích nổi. Người mẫu quỷ nghiêng đầu mỉm cười với hắn, sau đó cô há miệng như bồn máu lớn nuốt cả đầu đối phương.
Thi thể mất đầu ngã “ầm” xuống đất một tiếng thật mạnh.
Thời gian trôi qua 28 phút nhưng chỉ có một người chơi tử vong. Màn chơi hài hòa đến độ khiến người chơi không dám tin đây là màn chơi đã yêu cầu độ khó.
“Tiếp theo phải thật cẩn thận, số lượng người chơi tử vong quá ít, chỉ sợ độ khó sẽ đột nhiên gia tăng.” Một người chơi lâu năm “lầm bầm lầu bầu”, hắn dùng cách này nhắc nhở mọi người luôn đề cao cảnh giác và không được thả lỏng.
Càng tới gần thành công, kẻ địch sẽ càng thêm điên cuồng. Thế giới trò chơi nhỏ cũng vốn là như thế.
Mọi người nghe lời đối phương hành động cẩn trọng. Mặc dù trò chơi không tùy tiện sửa đổi quy tắc được, nhưng nó có thể chui thêm bằng rất nhiều lỗ hổng.
Tuy tiến vào trò chơi không lâu song bọn họ ấn tượng rất sâu đậm với độ vô liêm sỉ và vô đạo đức của nó, nói chung nghĩ theo hướng xấu nhất mới là hình tượng đúng đắn nhất.
Nhậm Dật Phi bên này đã đi đến trước mặt người mẫu thứ ba. Đây là một thiếu nữ tóc vàng mặc trang phục kịch hát lộng lẫy, hơn nữa vì váy lót quá lớn nên đối phương chỉ có thể đứng.
Nhậm Dật Phi đoán bài thơ mà thiếu nữ đọc có khả năng liên quan tới kịch phương Tây. Quả nhiên hắn đoán không lầm, người nọ đọc một câu thoại trong vở hài kịch “Giấc mộng đêm hè” kinh điển: Khi tôi nhìn thấy gương mặt em, đêm tối cũng biến thành ngày rạng.
Tình yêu cháy bỏng của một chàng thiếu niên không khác nào bếp lò nồng nhiệt, đồng thời trong sáng tựa ánh trăng.
Nhậm Dật Phi dùng rất nhiều kiểu màu sắc nhiệt huyết có độ tinh khiết cao. Trong đó màu son môi là rực rỡ nhất, giống như quả anh đào chín mọng vương chút sương mai, mang theo cảm giác đỏ tươi trong suốt.
Cô ấy hẳn là nữ thần xinh đẹp được tình nhân ngợi ca trong lời kịch hát.
Người mẫu rất thích kiểu trang điểm này thật. Cô cho Nhậm Dật Phi 9 điểm tối đa, sau đó hài lòng nâng váy rời đi.
Cuối cùng trước mặt hắn chỉ còn lại một người mẫu, đó là thiếu nữ Trung Quốc mặc y phục dân tộc sẫm màu hình cánh chim. Mái tóc suôn dài buộc hờ hững sau lưng, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng.
Nhậm Dật Phi thở ra một hơi, hắn cảm giác khá tốt.
Đây là một cô gái bản địa, dù có đọc thì cũng sẽ đọc thơ ca Trung Quốc, chắc chắn không thể phiền phức hơn mấy người mẫu nước ngoài.
Ai ngờ thiếu nữ hé miệng: “&#@(^&$^&(#@)(“
Nhậm Dật Phi: “… Ngài nói gì đấy? Mẹ nó ngài, nói, tiếng, địa, phương, đấy, à?”
___
Một giây trước vẫn là đoàn tàu tối tăm cũ nát, giây sau mở mắt đã là phòng trang điểm ấm áp thoang thoảng mùi thơm.
Gương trang điểm sáng đèn, hộp trang điểm ba tầng… Quan trọng nhất là các người mẫu mặc trang phục dân tộc khác nhau đang ngồi ở trước gương, tất cả đều nói rõ nơi này là một căn phòng trang điểm tập thể.
Một giờ đếm ngược.
Vũ hội đa quốc gia cùng trò chơi nhỏ giải trí.
Hãy thiết kế kiểu trang điểm vừa chuẩn vừa đẹp cho người mẫu dựa vào câu thơ các cô ấy gợi ý? Mỗi người chơi chọn bốn người mẫu, toàn bộ người mẫu hài lòng miễn cưỡng thì qua màn. (Hài lòng miễn cưỡng: 3 điểm tích lũy. Hài lòng: 5 điểm tích lũy. Khá hài lòng: 7 điểm tích lũy. Cực kỳ hài lòng: 9 điểm tích lũy.)
Nếu làm người mẫu không hài lòng, ừm… tự cầu nguyện cho mình nha~
Mọi người mờ mịt nhìn nhau không hiểu ra sao, ngay cả thầy giáo mỹ thuật cũng không biết nên bày biểu tình gì mới phải.
“Cuối cùng là, nó bắt chúng ta trang điểm?” Nam thanh niên trong đám người ê răng không chịu được, nữ thanh niên thì vỗ trán cạn lời.
Con mẹ nó… Ngôn ngữ sắc thái ơi là ngôn ngữ sắc thái.
Nam thanh niên không biết trang điểm đều tuyệt vọng đầu hàng. May mắn lúc sau, bọn họ phát hiện trên mặt mỗi người mẫu đều hiện một bảng vẽ hình phẳng, phía trên nó là nhiều đường cong phác họa, bên cạnh còn có màu sắc lựa chọn và chất liệu trang điểm.
Thì ra là kiểu trang điểm dành cho học sinh tiểu học giống như game trực tuyến. Chỉ cần bọn họ có mắt chọn màu sắc, đồng thời tạo hiệu ứng ổn là được.
Đám nam thanh niên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy còn đỡ, thẩm mỹ không tồi thì hẳn có thể miễn cưỡng trang điểm vài người đạt tiêu chuẩn.”
“Không.” Nhậm Dật Phi đột nhiên mở miệng, “Vấn đề quan trọng nhất không phải chuyện trang điểm mà là “vũ hội đa quốc gia”.”
“Mọi người không để ý ư? Những người này đều mặc trang phục dân tộc bọn họ. Phu nhân thời nhà Thanh mặc váy mã diện, thiếu nữ tạo hình game ACGN mặc kimono hoa mai, mỹ nhân nước Mỹ mặc váy đen nhỏ… Cho nên, câu thơ của các cô ấy sẽ là gì?”
Bây giờ nhóm người chơi mới quan sát, quả thật các người mẫu trước mặt đều mặc trang phục nổi bật hoặc trang phục truyền thống nước mình. Có khi nào thơ ca của bọn họ cũng liên quan tới văn hóa quốc gia hay không?
“Đừng nói kiểm tra kiến thức văn học nha?” Một người chơi vẻ mặt đau khổ, “Tôi là sinh viên khoa học tự nhiên nè, hỏi tôi văn học nước nhà tôi còn chưa biết nữa.”
Sẽ không đơn giản như vậy, Nhậm Dật Phi nghĩ thầm. Bản thân hắn đắc tội quản lý trò chơi, đối phương sẽ ném hắn vào một màn chơi dễ đạt tiêu chuẩn qua màn sao?
Trên lý thuyết, màn chơi này sẽ khó hơn các màn chơi trước nhiều. Bởi vì chỉ dựa vào thơ ca gợi ý để trang điểm, hơn nữa còn là cách trang điểm dành cho học sinh tiểu học thì hoàn toàn không phù hợp với mục đích giết chóc.
Thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ, mọi người đều đã chọn xong vị trí. Bốn người mẫu mặc trang phục dân tộc Trung Quốc đều bị đám người chơi tranh giành.
Nhậm Dật Phi đến chậm nên chỉ chọn được một người mẫu Trung Quốc mặc y phục sẫm màu hình cánh chim, còn lại đều là người ngoại quốc.
Ba người mẫu là thiếu nữ Nhật Bản mặc yukata sọc, người mẫu tóc vàng nhạt mặc trang phục kịch hát hoa lệ và người mẫu tóc nâu mặc váy dài cổ điển.
“Minh ( な) る thần ( か み) の…” Thiếu nữ mặc yukata sọc là người nói chuyện trước. Cô vừa mở miệng liền mang cho người khác cảm giác tịch mịch u sầu rất đỗi nhẹ nhàng, không khác nào sương mù ẩn hiện trong các bộ phim Nhật Bản cổ xưa.
Nhậm Dật Phi không ngạc nhiên vì đối phương nói chuyện bằng tiếng Nhật, hắn giải thích lướt qua những lời thiếu nữ nói: Tiếng sấm…? Có vẻ hơi quen tai?
Sau khi người nọ nói hết câu, cảm giác quen thuộc càng trở nên mãnh liệt. Nhưng mà giống như bị ngăn cách bởi một tầng giấy mỏng, đột nhiên Nhậm Dật Phi như người mất trí nhớ, hắn nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi.
“Tiếng sấm rền gần xa… Mong mưa gió giữ em lại một lúc… Đoản ca “Lôi Thần đoản ca” của Kakinomoto no Hitomaro trong “Vạn Diệp Tập”!”
Nhậm Dật Phi không biết nhiều về thơ ca xứ sở hoa anh đào, chẳng qua hắn học được một chút trong một lần đóng phim liên doanh Trung Nhật. Nói chung sự hiểu biết của Nhậm Dật Phi về đoản ca Lôi Thần tương đối ít.
Theo cách hắn lý giải, cảm xúc của đoản ca “Lôi Thần đoản ca” khá giống “Gà gáy” trong Kinh Thi – Tề Phong.
“Gà gáy” thể hiện nỗi lưu luyến bịn rịn không rời của đôi tình nhân đang hẹn hò. “Lôi Thần đoản ca” cũng mượn hoàn cảnh tương tự, nói lên mong muốn đối phương sẽ ở lại, thậm chí thề nguyền dù ra sao đi nữa thì chính mình vẫn luôn chờ đợi một tình yêu sắc son.
Tuy nói vậy hơi không đúng nhưng quả thật có loại cảm xúc sầu bi vì không thể bên nhau lẫn sáng lẫn chiều, tiếc nuối không nỡ chia xa của thiếu nữ đối với người mình thương.
Phản bội thế tục, trung thành với cảm xúc và dục vọng chính mình, nguyện ý hãm sâu vào tình yêu, cuối cùng đau xót trở về hiện thực xám xịt.
Màu sắc trang điểm chủ yếu mà Nhậm Dật Phi chọn là màu thạch lựu với độ tinh khiết thấp hơn màu váy đỏ sậm, màu son thiên đỏ tím, rất có cảm giác đóa hoa nở rộ ngay thời khắc rực rỡ nhất rồi bắt đầu lụi tàn.
Sau khi chọn màu trang điểm xong, hắn nhấn xác nhận. Gương mặt giản dị của người mẫu lập tức hiện ra màu phấn và kem trang điểm hoàn toàn, còn đẹp hơn những gì Nhậm Dật Phi tưởng tượng. Gò má hồng thiếu nữ mang đến cảm giác hoa lệ chưa trút bỏ sau giai đoạn cuồng nhiệt với ý trung nhân.
Mà có vẻ người mẫu nọ khá thích cách trang điểm này. Cô đứng lên, hơi khom lưng với hắn.
Nhậm Dật Phi nhìn thoáng qua điện thoại di động, hắn vừa nhận được bảy điểm. Người mẫu cho Nhậm Dật Phi điểm đánh giá hài lòng, xem như 7 điểm đã rất không tồi nhỉ?
“Anh biết tiếng Nhật? Có thể giúp tôi một chút không?” Thanh niên đứng bên cạnh Nhậm Dật Phi sắp bật khóc tới nơi, cậu ta đúng là người từng nói mình là sinh viên khoa học tự nhiên.
Người mẫu đầu tiên của cậu ta là người Mỹ nói tiếng Anh, vừa mở miệng liền nói một tràng lời kịch kinh điển trong bộ phim điện ảnh cổ điển nào đó. Thanh niên trang điểm dựa vào ấn tượng chung chung, cuối cùng đạt 3 điểm “miễn cưỡng hài lòng”.
Nhưng lần thứ hai cậu ta không may mắn như thế nữa. Người mẫu tiếp theo là một thiếu nữ Nhật Bản mặc kimono ca kỹ, trên đầu cài trâm bằng tơ lụa rủ xuống, nói chuyện toàn nói tiếng Nhật, người chơi nọ liền nghe không hiểu gì.
“Tán る anh, tàn る anh も…”
Nhậm Dật Phi cẩn thận nghe: “Là câu thơ “Đầu cành, không trung, cuối cùng hoa anh đào còn sót, đều rơi.” trong “Bè hoa” của thiền sư Ryōkan Taigu.”
“Cảm ơn!” Thanh niên vốn chỉ thử một lần, không ngờ Nhậm Dật Phi thật sự đồng ý lãng phí thời gian để giúp cậu ta. Hốc mắt người chơi nọ đều ửng đỏ, “Tôi không biết nói gì mới phải, người anh em, về sau có cơ hội thì tôi sẽ mời anh ăn cơm.”
Sau đó cậu ta tiếp tục vò đầu bứt tai suy nghĩ về câu thơ này, sẵn tiện mắng chửi trò chơi nhỏ: Bắt người học chuyên khoa học tự nhiên trang điểm dựa vào thơ ca, đây là chuyện mà con người làm được hả ** má?
Nhậm Dật Phi nghe hiểu vài chữ tiếng Nhật vỡ lòng mà thôi, cũng may hắn không chọn người mẫu vừa nhìn liền biết đến từ quốc gia Trung Đông hay người mẫu Ấn Độ.
Nếu người ta đã nói bằng tiếng mẹ đẻ, thế thì Nhậm Dật Phi chỉ biết quỳ xuống chắp tay bái lạy các cô… Xong đành tô vớ va vớ vẩn.
Người mẫu thứ hai của Nhậm Dật Phi mặc một bộ váy dài cổ điển theo phong cách Hy Lạp.
Kiểu váy này có đặc điểm là không tôn lên đường cong cơ thể và bỏ đi váy lót khoa trương. Nó nhấn mạnh nét đẹp tự nhiên, hài hòa và mềm mại. Tóc thiếu nữ cũng giống vậy, phía sau buộc bằng một sợi dây nhỏ đơn giản nhưng lại rất xinh.
“Có hơi giống váy thời kỳ chủ nghĩa tân cổ điển.” Đúng là loại váy thời đại kiêu hãnh và định kiến.
“Sound sleep by night, study and ease…” Người mẫu chậm rãi cất tiếng, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng, cách ngâm thơ không khác nào khẽ hát. Nhậm Dật Phi yên lặng đứng lắng nghe.
“Đêm đến say ngủ, học tập và nghỉ ngơi…” Hắn vừa nghe vừa dịch sơ lượt.
Mặc dù không biết đây là bài thơ gì song Nhậm Dật Phi có cảm giác phong tình như ở vùng điền viên, rất phù hợp với trang phục thiếu nữ.
“Là “Ode on Solitude” của Alexander Pope, ngụ ý ông tránh xa rắc rối trần tục về sống nơi nông thôn yên bình, dốc sức học thuật và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên.” Sinh viên khoa học tự nhiên bên cạnh chợt quay đầu tiếp lời, cậu ta đang đáp lại lòng tốt của Nhậm Dật Phi.
Thật ra người hỗ trợ lẫn nhau giống bọn họ không ít. Một vài người chơi am hiểu trang điểm, vài người hiểu biết lịch sử, vài người lại biết thơ văn ca từ… Bọn họ hợp sức trợ giúp đối phương, tuy không thể lấy được số điểm tối đa nhưng ít nhất cũng tìm ra con đường thành công nho nhỏ.
Cuối cùng Nhậm Dật Phi lựa chọn màu đỏ tổng quản, đỏ đất, đỏ men ẩm tinh tế có độ tinh khiết thấp và màu sắc nhẹ nhàng, đồng thời kết hợp hệ màu đất như cỏ đỏ, chỉ riêng đôi môi căng mọng là son màu đỏ tươi.
Người mẫu mặc váy dài cổ điển đứng dậy, cô khá hài lòng với kiểu trang điểm này nên mỉm cười đánh giá Nhậm Dật Phi 7 điểm.
Người chơi bên cạnh hắn cũng vừa kết thúc lần trang điểm thứ hai, cậu ta dùng kiểu màu hoa anh đào đơn giản, miễn cưỡng qua màn.
“A a a!” Một tiếng hét to bỗng vang lên hấp dẫn sự chú ý của đám người.
“Xảy ra chuyện gì?” Bọn họ nghiêng đầu nhìn theo hướng âm thanh, rốt cuộc nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy dài đen, gương mặt được trang điểm tinh xảo.
“Cô ấy nói cái gì đấy?” Vì người mẫu đó nói tiếng Nhật nên sinh viên khoa học tự nhiên không hiểu gì cả.
“Cô ấy hát tang ca tưởng nhớ người chồng đã khuất của mình. Đây là một người vợ có chồng vừa qua đời.” Nhậm Dật Phi lắc đầu, người chơi kia trang điểm lộng lẫy bắt mắt cho một người vợ có tang, kết quả làm trò chơi thất bại.
Mấy người chơi xung quanh trơ mắt nhìn người mẫu ngũ quan xinh đẹp biến thành bộ dáng lệ quỷ. Đôi mắt cô chảy máu không ngừng, tang ca bi thương đang hát dần trở nên quỷ dị. Cô vừa hát vừa chậm rãi đi về phía người chơi xui xẻo.
Thanh niên người chơi sợ hãi đảo mắt liên tục, song thân thể không nhúc nhích nổi. Người mẫu quỷ nghiêng đầu mỉm cười với hắn, sau đó cô há miệng như bồn máu lớn nuốt cả đầu đối phương.
Thi thể mất đầu ngã “ầm” xuống đất một tiếng thật mạnh.
Thời gian trôi qua 28 phút nhưng chỉ có một người chơi tử vong. Màn chơi hài hòa đến độ khiến người chơi không dám tin đây là màn chơi đã yêu cầu độ khó.
“Tiếp theo phải thật cẩn thận, số lượng người chơi tử vong quá ít, chỉ sợ độ khó sẽ đột nhiên gia tăng.” Một người chơi lâu năm “lầm bầm lầu bầu”, hắn dùng cách này nhắc nhở mọi người luôn đề cao cảnh giác và không được thả lỏng.
Càng tới gần thành công, kẻ địch sẽ càng thêm điên cuồng. Thế giới trò chơi nhỏ cũng vốn là như thế.
Mọi người nghe lời đối phương hành động cẩn trọng. Mặc dù trò chơi không tùy tiện sửa đổi quy tắc được, nhưng nó có thể chui thêm bằng rất nhiều lỗ hổng.
Tuy tiến vào trò chơi không lâu song bọn họ ấn tượng rất sâu đậm với độ vô liêm sỉ và vô đạo đức của nó, nói chung nghĩ theo hướng xấu nhất mới là hình tượng đúng đắn nhất.
Nhậm Dật Phi bên này đã đi đến trước mặt người mẫu thứ ba. Đây là một thiếu nữ tóc vàng mặc trang phục kịch hát lộng lẫy, hơn nữa vì váy lót quá lớn nên đối phương chỉ có thể đứng.
Nhậm Dật Phi đoán bài thơ mà thiếu nữ đọc có khả năng liên quan tới kịch phương Tây. Quả nhiên hắn đoán không lầm, người nọ đọc một câu thoại trong vở hài kịch “Giấc mộng đêm hè” kinh điển: Khi tôi nhìn thấy gương mặt em, đêm tối cũng biến thành ngày rạng.
Tình yêu cháy bỏng của một chàng thiếu niên không khác nào bếp lò nồng nhiệt, đồng thời trong sáng tựa ánh trăng.
Nhậm Dật Phi dùng rất nhiều kiểu màu sắc nhiệt huyết có độ tinh khiết cao. Trong đó màu son môi là rực rỡ nhất, giống như quả anh đào chín mọng vương chút sương mai, mang theo cảm giác đỏ tươi trong suốt.
Cô ấy hẳn là nữ thần xinh đẹp được tình nhân ngợi ca trong lời kịch hát.
Người mẫu rất thích kiểu trang điểm này thật. Cô cho Nhậm Dật Phi 9 điểm tối đa, sau đó hài lòng nâng váy rời đi.
Cuối cùng trước mặt hắn chỉ còn lại một người mẫu, đó là thiếu nữ Trung Quốc mặc y phục dân tộc sẫm màu hình cánh chim. Mái tóc suôn dài buộc hờ hững sau lưng, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng.
Nhậm Dật Phi thở ra một hơi, hắn cảm giác khá tốt.
Đây là một cô gái bản địa, dù có đọc thì cũng sẽ đọc thơ ca Trung Quốc, chắc chắn không thể phiền phức hơn mấy người mẫu nước ngoài.
Ai ngờ thiếu nữ hé miệng: “&#@(^&$^&(#@)(“
Nhậm Dật Phi: “… Ngài nói gì đấy? Mẹ nó ngài, nói, tiếng, địa, phương, đấy, à?”
___
Bình luận truyện