Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 7 - Chương 184: Trò Chơi Nhỏ



Hoang Vu Chi Giác vẫn luôn nhắm vào thế giới vô hạn lưu nhỏ, cho nên nó sẽ tận lực cung cấp tin tức chính xác cho người chơi.

Nếu tú tài thi trượt còn có cách giải thích khác thì vấn đề tìm quỷ liền bị phức tạp hóa. Chẳng qua Hoang Vu Chi Giác sẽ không lừa gạt người chơi qua gợi ý làm gì, thế nên quỷ tám phần mười là học sinh thi trượt đại học.

Sinh viên Hình Minh có khả năng cao không phải quỷ.

Như vậy, rốt cuộc Hà Tuấn lừa gạt hắn, hay người nọ lừa gạt Hà Tuấn?

Giả sử lúc Hà Tuấn và người nọ gặp nhau, đối phương giới thiệu bằng tên người khác, thế chẳng phải…

Cứ cho là lúc bắt đầu hai người bọn họ không quen không biết, có thể vì gã không muốn để lộ thân phận thật nên mới dùng tên giả. Vậy bây giờ là tình huống gì đây?

Hơn nữa xem dấu vân tay từ sổ nhật ký của Hà Tuấn, rõ ràng Hình Minh vẫn còn sống.

“Các anh tìm được cậu ta?”

“Một tháng trước, hiệu sách nơi Hình Minh làm việc xảy ra hỏa hoạn. Cậu ta, ông chủ hiệu sách và hai nhân viên cửa hàng táng thân nơi biển lửa. Thi thể đều bị thiêu rụi, nhưng mà báo cáo khám nghiệm tử thi lúc đó vẫn còn.”

Ngụ ý ám chỉ có lẽ một hoặc vài người trong số họ không “tử vong”, mà là “mất tích”.

“Các anh có tiện cho tôi xem ảnh chụp, họ tên, thông tin cơ bản của bọn họ không?” Nhậm Dật Phi hỏi.

Cảnh sát đầu dây bên kia lại trầm mặc, dường như anh ta đang thương lượng với người khác là có nên tiết lộ thông tin cho hắn không. Dù sao chuyện thông tin nạn nhân cũng không phải bí mật, song vì bọn họ là cơ quan làm việc trực thuộc chính phủ nên mới phải bình tĩnh cân nhắc.

“Có khi tôi từng gặp người nọ.” Nhậm Dật Phi nói, “Tôi xem mặt mũi gã, nếu gặp qua rồi thì sẽ có thêm chút thông tin.”

Đoán chừng những lời này của hắn làm người bên kia đưa ra quyết định. Vài giây sau, thông tin tư liệu xuất hiện trong khung tin nhắn. Trên đó là từng bức ảnh hộ chiếu tương ứng từng cái tên, phía dưới là vài dòng giới thiệu vắn tắt giống như sơ yếu lý lịch.

“Cảm ơn, nếu cần thì các anh cứ việc tìm tôi.”

Nhậm Dật Phi tắt điện thoại, bắt đầu xem thông tin mà cảnh sát gửi tới.

Chủ tiệm sách là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặt mũi trung hậu thành thật, là kiểu người khiến người khác nhìn qua rất có cảm tình. 

Hai người còn lại là nam nhân viên chính thức ở cửa hàng, vẻ ngoài hơn hai mươi tuổi. Một người mắt hạnh mặt dài, bộ dáng văn nhã, người thứ hai mắt to mặt chữ điền, bộ dáng cao lớn.

Nhậm Dật Phi liếc nhìn trình độ học vấn, ba người đều chỉ học xong cấp ba. Với bộ dáng như thế thì bọn họ bị Hà Tuấn gọi là “đại ca” cũng không có vấn đề.

“Căng.” Ai cũng rất khả nghi.

Chẳng qua lúc trò chơi sắp bắt đầu, đột nhiên hắn nghĩ ra một cách khá thú vị —— Có phải quỷ hay không, kéo vào phó bản là biết!

Nếu “quỷ” là một trong số những người chơi, đương nhiên người nọ sẽ bị bùa đồng hành kéo vào. Có điều mỗi ngày người chơi chỉ được mua một lá bùa đồng hành, mua xong liền biến thành giao dịch màu xám. Nếu muốn mua thêm thì phải đợi ngày mai, hoặc là dùng của người khác.

Nhậm Dật Phi thử kéo “Hình Minh” đầu tiên, kết quả bùa đồng hành đã cháy tàn mà người vẫn không thấy đâu.

Quả nhiên quỷ giúp đỡ Hà Tuấn không phải “Hình Minh”. Đối phương mượn tên thanh niên, có lẽ cũng đang lợi dụng thân phận Hình Minh làm bậy. Hà Tuấn viết thư tay bày tỏ tình sâu ý đậm cái quần què gì, làm nửa ngày, ai ngờ lại bị người ta “gạt cưới”.

“Hoặc là cậu ta không phải người chơi, hoặc là đã bị quỷ giết người diệt khẩu. Loại trừ.” Đối tượng tình nghi vẫn là ba người tồn tại nhiều điểm đáng ngờ trong hiệu sách.

Nếu Nhậm Dật Phi mua sẵn nhiều lá bùa đồng hành thì tốt rồi.

Dùng xong lá bùa hôm nay, không có chuyện gì xảy ra, Nhậm Dật Phi nhắm mắt rồi dựa vào ghế xe không nói tiếng nào. Hắn đang nhớ về chuỗi ngày hưởng lây Âu khí: Sau này mình sẽ không tham gia vào mấy trò kiểm tra độ may mắn nữa.

Từ từ chờ chút, không đủ may mắn thì dùng tiền nói chuyện?

“Có ai muốn bán bùa đồng hành không? Mười điểm tích lũy một lá bùa.” Nhậm Dật Phi tay cầm mấy chục điểm tích lũy mở miệng.

Tám người khác trong xe đều đồng thời nhìn qua, bọn họ kinh ngạc vì độ giàu có của hắn. Một lá bùa đồng hành ba điểm tích lũy, người này mua với giá gấp ba? Kẻ có tiền.

Thế nhưng không biết vì cấm kỵ cái gì hay vì không tin tưởng, Nhậm Dật Phi nhìn bọn họ một vòng, vẫn không ai lên tiếng giao dịch.

Thôi được, hắn thu hồi tầm mắt.

Ở đây không bán thì chờ về nhà hỏi thăm mấy người chơi trên diễn đàn vậy. Dù sao còn đến bốn ngày, Nhậm Dật Phi từng bước loại trừ, sớm muộn gì hắn cũng tóm được con cá trong ao.

Lại nói, bùa đồng hành đúng là đạo cụ tốt nhất trò chơi nhỏ, đổi ba điểm là kéo một người chơi vào cùng phó bản với mình. Hàng ngon giá rẻ, không giống đạo cụ theo dõi tương đồng ở Hoang Vu Chi Giác, hô giá một cái đã muốn phân nửa sò bạc của người ta, đương nhiên người bình thường không thể mua được.

10 giờ, trò chơi bắt đầu. Nhậm Dật Phi mở mắt ra, ban đầu hắn trông thấy ánh sáng trắng chói mắt, sau đó chính là… Một cái bảng đen?

Nhìn bảng đen trước mặt và giáo viên đang cầm phấn viết chữ, lại nhìn xem bảng đỏ in to khẩu hiệu “Mỗi ngày hướng về tương lai, thi đua học tập thật tốt”, vẻ mặt Nhậm Dật Phi xuất hiện một khe nứt.

Biểu tình đám người chơi khác cũng lập tức cứng đờ, nói thần khóc quỷ khóc đâu? Thì ra cái này là thần khóc quỷ khóc?

Nằm mơ trở về thời đại học sinh là đã rất muốn khóc.

Không sai, thời đại học sinh.

Bọn họ đang ngồi trong một lớp học thoạt nhìn cực kỳ bình thường, mỗi người một chỗ, trên bàn còn dán hai con số, có lẽ là số học sinh.

Nhìn một vòng không tìm thấy gì cả, ngay cả trên mặt bàn và trong ngăn kéo đều không có sách vở hay giấy bút.

Cửa sổ phòng học đóng chặt bốn phía, bên ngoài là một mảnh tối om, không khỏi làm người ta nhớ tới tiết tự học buổi tối yên ắng và gương mặt giáo viên chủ nhiệm dán ở trên cửa sổ.

45 phút đếm ngược.

Bạn vẽ tôi đoán cùng trò chơi nhỏ giải trí.

Mỗi phút giáo viên sẽ vẽ một bức hình minh họa, hãy đoán chữ tương ứng với bức hình mà giáo viên đã vẽ. Đoán đúng một chữ ba điểm tích lũy, đoán sai trừ ba điểm. Người đạt sáu điểm tích lũy sẽ tính đạt thành tích tiêu chuẩn và qua màn.

Thanh xuân gì mà mỗi 6 điểm cũng không vượt nổi, thanh xuân cái rắm à?!

Sao giọng điệu trò chơi hôm nay nhiệt huyết thế nhỉ? Không phải lúc trước nó đều nói kiểu làm nũng ác ý ư? Nhậm Dật Phi không quá quen cho lắm.

Hắn híp mắt nhìn đề bài “bạn vẽ tôi đoán”, cứ cảm thấy nhất định thứ mà giáo viên vẽ sẽ không “chính xác” giống như lời trò chơi nhỏ khoe khoang.

Hơn nữa đề bài này còn có một vấn đề hại người: “Trả lời nhanh”.

Một người muốn qua màn cần phải có hai lần trả lời đáp án chính xác, nhìn qua rất giống bọn họ có thể cướp được cơ hội dễ dàng. Song ở hoàn cảnh hiện thực, loại hỗn loạn không theo thứ tự đó sẽ làm gia tăng tỷ lệ người chơi tử vong.

Chẳng khác nào chín quả bóng bàn được buộc bằng một sợi dây thừng và đặt ở trong chai, rõ ràng chỉ cần một phút là đã đủ để kéo hết chúng ra ngoài.

Nhưng bởi vì tranh đoạt không theo thứ tự, chín quả bóng bàn sẽ chen chúc rơi xuống đáy bình, dây thừng vướng víu, cuối cùng ai cũng không thoát nổi.

Bây giờ người chơi đang rơi vào tình huống như thế, trừ khi trong đội ngũ bọn họ xuất hiện một người có quyền lực tối cao đứng lên sắp xếp thứ tự, quy định số thứ tự hợp lý và số câu hỏi từng người, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ đua nhau tử vong.

Thật ra Nhậm Dật Phi rất muốn làm người xung phong nhận việc, xong đương nhiên hắn không đủ tư cách. Bọn họ không quen không thân, thậm chí không tin tưởng lẫn nhau, cho dù là kẻ nào cũng đều không đủ tư cách làm người lãnh đạo.

Giáo viên trên bục giảng hơi mỉm cười với đám người chơi, cô chậm rãi cầm phấn rồi vẽ một người que diêm đầu to lên bảng. Người que diêm mặc váy, tay nâng một quả cầu thủy tinh há to miệng. 

“Bạn nào biết hình này có ý gì?” Giáo viên nhìn quanh một lượt. Tầm mắt cô lướt đến đâu, học sinh nơi đó đều cúi mặt xuống, cực kỳ giống màn kiểm tra từ vựng “bốc thăm trúng thưởng” trong tiết tiếng Anh.

Bớt nói nhảm, trả lời sai trừ ba điểm tích lũy! Không nắm chắc thì ai dám dơ tay?

“Như (如)!” Nhậm Dật Phi giơ tay, xung phong làm người đầu tiên hy sinh làm bia đỡ đạn.

Hắn đã chuẩn bị xong tinh thần thất bại. Đối phương vẽ một người phụ nữ ôm quả cầu thủy tinh, Nhậm Dật Phi thật sự không nghĩ ra chữ nào có thể khái quát hình ảnh đó.

Miễn là sau này đoán đúng sáu điểm, không bằng bây giờ sai trước vài lần cho quen. 

Giáo viên nghe vậy mỉm cười với hắn, ngón tay Nhậm Dật Phi không khỏi nắm chặt: Chẳng lẽ đúng?

“Sai!” Giáo viên đang tươi cười ôn hòa lập tức trợn mắt nghiến răng ken két, cô hận rèn sắt không thành thép, tức giận rít gào: “Rõ ràng vậy mà, rõ ràng vậy mà! Một người phụ nữ ôm một cái tã lót, đương nhiên là “nữ (女)” với “tử (子)” còn không phải “hảo (好)” sao? Cậu thấy “như (如)” kiểu gì? Vừa nhìn liền biết không nghiêm túc nghe giảng!”

“…” Nhậm Dật Phi mặt không biểu tình: Thất lễ rồi, thì ra cái quỷ kia là tã lót?

Tuy rằng đám người chơi khác không bị trừ điểm vì trả lời sai, có điều trên mặt bọn họ đều lộ ra biểu tình một lời khó nói hết: Linh hồn họa sĩ cái dkm? Trứng gà vỡ miệng kia là trẻ con trong tã lót hả? Hả?

Không biết thần với quỷ có khóc thút thít hay không, chỉ biết bây giờ bọn họ rất muốn khóc.

Một phút vừa đến, hình vẽ bị xóa đi. Giáo viên lại lần nữa cầm phấn vẽ vẽ. Trái tim đám người chơi tuột lên tuột xuống: Hy vọng lần này là hình vẽ bình thường.

Sau đó bọn họ nhìn thấy giáo viên vẽ một cái ghế gỗ, người nọ còn rất nghiêm túc vẽ thêm bốn cái chân.

“Câu hỏi cho điểm! Quá đơn giản!” Giáo viên gõ gõ bảng đen.

“Kỷ (几)!” Nhậm Dật Phi tiếp tục lên tiếng.

Giáo viên vỗ một cái vào bảng đen, lời đầu tiên là khen ngợi hắn: “Các cô cậu phải học tập theo bạn học này, càng cản càng hăng, gặp thất bại mà không nhụt chí.”

Người chơi:… Hai người vui là được.

“Tốt, lần này đúng rồi. Nhìn một cái là biết bàn nhỏ đúng không, kỷ, bàn nhỏ, đúng không? Chẳng qua vì câu hỏi quá đơn giản nên đoán ra ngay, không thể vỗ ngực kiêu ngạo đâu nhé.”

Nhậm Dật Phi thầm nói hắn có thể kiêu ngạo cái gì? Trừ đi cộng lại qua hai câu hỏi, hắn cách thành công vẫn còn 6 điểm. Song Nhậm Dật Phi cũng rất khiêm tốn, hắn nghiêm mặt khen ngợi giáo viên: “Bởi vì cô vẽ giống ạ.”

Vẽ giống ạ? Đám người chơi nhao nhao ghé mắt, bọn họ muốn nhớ kỹ gương mặt người chơi không biết xấu hổ kia là ai.

Đáng tiếc câu hỏi thứ ba đã bắt đầu, giáo viên chậm rãi xoay người vẽ hình vẽ tiếp theo. Mấy người chơi không có thời gian nhìn trái ngó phải nữa, bọn họ đều nhìn chằm chằm lên bảng.

Chỉ có Nhậm Dật Phi là dư thời gian để ý một lần đôi chuyện, hắn bình tĩnh đúc kết kinh nghiệm từ hai màn chơi trải qua.

Một, chữ và hình vẽ giống nhau, chữ tượng hình.

Hai, ý nghĩa của chữ cũng có liên quan đến hình vẽ.

“Như” là hình vẽ đầu tiên Nhậm Dật Phi đoán. Chữ “nữ” cạnh bên một chữ “tử”, ghép lại chính là “hảo”. Người phụ nữ đang ôm đứa trẻ mới sinh, điều này tượng trưng cho sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình, đại diện cho thế hệ sau nối dõi thế hệ trước, cho nên mới gọi là “hảo”.

Về chữ “kỷ”, nhìn nó rất giống một chiếc bàn con. Ghế đẩu thì không nói, ở thời cổ đại cũng mang ý nghĩa là bàn nhỏ, ngày nay có thể tìm được dấu vết, chẳng hạn như “bàn trà”.

“Yêu cầu cơ bản của trò chơi đoán chữ chính là tìm chữ phù hợp với nghĩa lẫn hình.” Nhậm Dật Phi thở dài, người ở thời buổi khoa học công nghệ hiện đại không dễ làm được, phải là người thật hiểu chữ Hán hoặc có nghiên cứu chuyên sâu.

Người trong nhà biết chuyện nhà mình, đương nhiên Nhậm Dật Phi không quá hiểu biết về văn tự, càng không dám nói tin tưởng tuyệt đối. Lúc này hắn chỉ mong mèo mù gặp chuột chết, có thể đoán trúng vài chữ hên xui.

Giáo viên đã vẽ xong hình vẽ thứ ba, đó là một tấm bia đá hay thứ gì dài nhọn đặt ở trên bục.

“Thư (且)!” Có người chơi phát hiện chuyện nhìn hình đoán chữ, đối phương cũng nhanh chóng giơ tay.

Nhưng mà…

“Sai!” Giáo viên tức giận vỗ bảng đen làm anh ta tan nát cõi lòng.

“Bảng hiệu đặt trên thần đài thể hiện điềm lành, là “cát” (吉)! Ngay cả chữ này cũng không biết nốt, rốt cuộc cậu học cái cù lôi gì?” Sau đó giáo viên quay đầu trừng đám người chơi xung quanh, “Cười? Vui lắm hay sao mà cười? Ngay cả trả lời mà các cô cậu còn không dám, lại có tâm trạng ngồi đó cười người ta?”

Mấy người chơi không hiểu vì sao tự dưng bị giận cá chém thớt, bọn họ bi thương không nói thành câu: Cười đâu, ai cười? Hơn nữa ai quy định đi học không được cười?

“Chậc? Hình nhữ không giống mà nhỉ. Một cái bia đá dài nhọn đứng trên một cái đài đá lớn, giống “thư” (且) và “giới” (介) hơn, hoàn toàn không liên quan gì đến “cát” (吉).”

Nhậm Dật Phi suy nghĩ rối rắm, kết luận lúc trước lại bị lật đổ.

Rốt cuộc ý chính của trò chơi này là gì?

Hình vẽ thứ ba bị xóa đi, trò chơi tiếp tục đi đến giai đoạn bạn vẽ tôi đoán “vui tay vui mắt”. Giáo viên cầm phấn vẽ tỉ mỉ một hình vẽ phức tạp lên bảng đen.

“Bên trên là đám mây trời mưa, bên dưới… ba con cá à?”

“Cá đâu mà cá? Đó là chim, cậu xem trên đầu nó có mỏ nhọn kìa, cá có thứ quỷ này hả?”

“Sao không có? Cá ngừ đại dương là hàng giả hay gì?”

Người chơi thất bại lúc trước hận không thể đập đầu xuống bàn, quá khó rồi, khó như vậy ai biết mà đáp!

Nhậm Dật Phi không tham gia tranh luận của đám người chơi, nhưng mà hắn nghe hết những lời bọn họ. Bên trên là mây đen đổ mưa, bên dưới là ba con vật nhỏ không biết là chim hay cá, ý chữ…

“Đừng nói là giáp cốt văn* nha?”

*“Tự tích xưa nhất của Trung Quốc, thứ chữ bói toán khắc trên những mảnh xương trinh bốc (mai rùa và xương thú) mà theo sự nghiên cứu của các nhà khảo cổ học Trung Quốc thì thuộc về đời Thương (1766-1123 trước Tây lịch).” – Giáo trình chữ Nôm cơ sở và nâng cao của thầy Nguyễn Khuê.

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện