Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 7 - Chương 187: Trò Chơi Nhỏ
Hiệu sách xảy ra hỏa hoạn nơi Hình Minh làm việc có ba người mất tích, đó là hai nhân viên và ông chủ hiệu sách. Người Nhậm Dật Phi nhìn thấy chính là một trong số hai thanh niên nhân viên.
Mặc dù đối phương đội mũ bảo hiểm, gương mặt cũng cố tình trang điểm nhưng đôi mắt Nhậm Dật Phi là đôi mắt được rèn luyện từ giới giải trí, hắn liếc qua một cái là có thể nhìn thấu chút vờ vịt ngụy trang của người nọ.
Anh ta đến đây vì ai?
Vì mình?
Nói chung Nhậm Dật Phi vừa mới vung tay tát vào mặt trò chơi, đồng thời lợi dụng bug thế giới, uy hiếp NPC qua màn. Đương nhiên hắn để lại ấn tượng sâu đậm đối với người quản lý.
Trong khi người quản lý có quan hệ cá nhân với “Hà Tuấn”, hơn nữa gã còn biết “Chung Lam” cố tình giết chết Hà Tuấn nên nhất định càng muốn xử lý Nhậm Dật Phi.
Nhậm Dật Phi ở lại hai phút để phân phó sắp xếp quầy bỏ hàng tạm thời cho các nhân viên, sau đó mới rời khỏi đám đông đang vây quanh mình.
Từ đầu tới cuối nhân viên chuyển phát đều không hề ngẩng mặt. Anh ta kiêng dè cúi đầu, bộ dáng chăm chú chuyển đơn.
Đối phương vốn không biết, đáng lẽ hành động trộm nhìn vài lần mới chính là phản ứng tự nhiên của một nhân viên bình thường.
Sau khi đi dạo mấy vòng và ăn trưa ở nhà ăn nhân viên xong, Nhậm Dật Phi trở về văn phòng làm việc.
Đa số nhân viên sẽ ngủ trưa hoặc về nhà vào thời gian nghỉ ngơi, toàn bộ tòa cao ốc rất ít người đi lại. Vốn dĩ Nhậm Dật Phi định ngủ trưa một chút, rốt cuộc vì trong lòng mang đầy tâm sự nên hắn cứ nằm trừng mắt nhìn trần nhà, nửa ngày không ngủ nổi.
“Reng.” Điện thoại di động chợt vang lên, Nhậm Dật Phi thò tay rút khỏi gối đầu. Vừa trông thấy là ai gọi đến, hắn lập tức trở người như cá chép lật mình, vội vàng ngồi dậy: “Alo? Tôi là Chung Lam.”
“Có một nhóm người đang tìm kiếm người trong hiệu sách?” Nghe được tin tức bên kia, Nhậm Dật Phi nhíu mày.
Phía chính phủ tiếp tục điều tra sâu chuyện hiệu sách bị thiêu rụi, bọn họ ngoài ý muốn phát hiện dấu vết một thế lực khác. Đám người đó cũng đang điều tra bốn người mất tích.
Chính phủ đoán có lẽ mấy người này là người chơi ở trong trò chơi, bọn họ làm việc đa ngành nghề, mỗi người một nơi không ai giống ai, hiện tại đều tập hợp thành nhóm.
“Nhưng sao họ biết được?” Nhậm Dật Phi vô tình phát hiện vì chiếm tin tức tuyến nhân vật Hà Tuấn, sau đó đưa sổ nhật ký cho đội ngũ quốc gia nhờ giúp đỡ. “Quỷ” quá dè dặt và cẩn trọng, ngay cả lúc làm việc còn không dám dùng thân phận thật sự, sao đám người kia lại biết chuyện rõ ràng?
Nhân viên của chính phủ đang cầm máy cũng khó hiểu: “Nghe nói bọn họ dùng đạo cụ gì đó.”
“…” Nhậm Dật Phi nắm chặt điện thoại. Hắn đã dạo quanh cửa hàng mấy lần, trên đó không bán loại đạo cụ có thể xác định vị trí người chơi, đương nhiên không phải do trò chơi sản xuất.
Thế giới vô hạn nhỏ sẽ không ngu ngốc đến mức chế tạo đạo cụ gây bất lợi cho mình. Vậy nên chỉ có thể là người chơi Hoang Vu Chi Giác, đạo cụ tới từ Hoang Vu Chi Giác.
Lại nói, nếu không phải Nhậm Dật Phi sử dụng sơ yếu lý lịch trên người Chung Lam rồi, hắn dùng nó để xác định hoặc bài trừ một người hiềm nghi cũng rất tốt.
Đúng là một số đạo cụ Hoang Vu Chi Giác có thể khống chế thế giới vô hạn nhỏ.
Hôm nay là ngày thứ năm phó bản bắt đầu. Mỗi ngày đều bị trò chơi nhỏ tra tấn, kiến thức phó bản toàn là kiến thức ít người nghiên cứu sâu. Trừ khi người chơi tinh thông thiên địa, nếu không thì ai cũng không thể đảm bảo chính mình có thể sống sót qua màn chơi kế tiếp.
Những lúc như thế, tất nhiên gần một nửa người chơi sẽ bắt đầu nôn nóng bất an. Dù có vì chính mình hay là vì nhiệm vụ nhân vật đi nữa, bọn họ đều phải nhanh chóng giải quyết bàn tay giấu sau màn.
Nhóm người mà chính phủ phát hiện chỉ là một nhóm trong số các người chơi Hoang Vu Chi Giác.
Chiến tuyến người chơi và chiến tuyến của quỷ, tất cả đều sẽ có hành động vào màn chơi đêm nay.
Nhậm Dật Phi đã sớm khoanh vùng đối tượng nghi ngờ, hắn có thể trơ mắt ngồi yên nhìn người khác chạy tới đoạt trước con mồi sao? Nhậm Dật Phi ngắm nghía ba lá bùa đồng hành trên tay, trong lòng âm thầm ra quyết định.
“Tiểu Ngụy, mua giúp tôi vài thứ.”
9 giờ rưỡi, hắn ở lại công ty đêm thứ ba.
Nhậm Dật Phi xuất hiện trong thùng xe đúng giờ.
Lúc này thùng xe thay đổi càng rõ ràng. Toa tàu rất dài, người chơi cũng rất đông, thùng xe cực kỳ cũ nát. Sắt thép trên thành xe lộ ra bên ngoài, ngoại trừ dấu vân tay máu thì còn không ít vết cào máu, mỗi vết cào đều thể hiện sự thống khổ bất lực.
“Là anh?” Một người chơi trên xe nhận ra nguyên chủ, đối phương là thanh niên trẻ ăn mặc thời thượng. Nhậm Dật Phi quay đầu nhìn kỹ, hóa ra người nọ là em trai của đối tượng Chung Lam xem mắt.
Có điều giác quan mà hắn cảm nhận được trước tiên, cảm nhận nhạy hơn cả thị giác chính là khứu giác.
Bao nhiêu thứ mùi đặc biệt hỗn tạp.
Giữa bầu không khí thoang thoảng mùi vị rỉ sắt và xác chết thối rữa, Nhậm Dật Phi thoáng ngửi thấy mùi thơm bánh ngọt và mùi quả anh túc cay nồng.
Nhậm Dật Phi: “…”
Đông vui quá he.
Mặc dù trông qua người chơi khá đông, đếm sơ sơ cũng hơn ba mươi người nhưng hắn gặp được em trai đối tượng xem mắt ở hiện thực, thậm chí còn gặp người chơi bánh ngọt và người chơi quả anh túc cùng đến từ Hoang Vu Chi Giác, Nhậm Dật Phi vẫn có loại cảm giác “thế giới nhỏ” thần kỳ.
Có lẽ không phải trùng hợp gì gì đó, người sau màn muốn giăng lưới tóm hết đám người chơi bọn họ một lượt.
Nếu đã như thế rồi, không bằng làm màn chơi lần này càng thêm đông vui nha?
Nhậm Dật Phi lạnh mặt không nói tiếng nào, trên người viết to mấy chữ từ chối giao tiếp. Hắn giấu tay trong áo khoác tây trang, đồng thời sử dụng ba lá bùa đồng hành.
Người đầu tiên xuất hiện là ông chủ tiệm sách Giang Đông, một người đàn ông thoạt nhìn hiền hậu chất phác.
Ông ta hơi kinh ngạc, song rất nhanh liền lấy được bình tĩnh.
Người thứ hai xuất hiện là một thanh niên trắng trẻo văn nhã, đối phương là nhân viên Trương Việt. Lúc phát hiện khung cảnh bốn phía đột nhiên thay đổi, cậu ta hơi loay hoay hoảng hốt, đợi nhìn thấy người quen là Giang Đông thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Người có biểu hiện giống với Trương Việt là thanh niên thứ ba, Lý Ngọc. Anh ta chính là nhân viên chuyển phát nhanh mà Nhậm Dật Phi gặp được ban sáng. Nhận ra ba người bọn họ bị ai đó kéo vào phó bản, cảm xúc Lý Ngọc lập tức không ổn.
Tuy không nói lời nào nhưng ba người vẫn nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Đương nhiên Nhậm Dật Phi không lầm, bọn họ là một nhóm.
Sự xuất hiện của ba người trong xe cũng khiến cho người chơi khác chú ý. Nhậm Dật Phi trông thấy ánh mắt bốn năm người chơi đều chợt vi diệu lên, bọn họ nhìn chằm chằm ba người hiệu sách không khác nào một mâm vịt nướng đã được chuẩn bị, hiện tại đang đặt trước mặt mời bọn họ đến xơi.
Nhậm Dật Phi có chút ngẩn người, bởi vì chỉ có một lá bùa đồng hành trên tay hắn cháy xong, hai lá còn lại đều không hề hư tổn.
“Nói cách khác, hai người trong số họ được người chơi khác kéo vào?” Nhậm Dật Phi phân tích, “Khả năng cao không chỉ có một người mà là rất nhiều người, tất cả đều vô tình đụng phải.”
Tâm tình hắn bỗng hơi phức tạp.
Một mâm đồ ăn phải chia cho mấy người, chia đều kiểu gì đây?
Không ngờ nhóm ba người sắp phục vụ bầy sói lại không hề sợ hãi như người chơi tưởng tượng. Thậm chí bọn họ còn khiêu khích nhìn ngược đám người chơi, bộ dáng rất nắm chắc.
Cũng dễ hiểu, ba người họ không ngu, tất nhiên đoán được sẽ có một ngày người chơi tìm cách gây phiền phức. Nhất định bọn họ đã vạch ra phương pháp đối phó ngầm.
Nếu thông minh hơn thì có khi, chuyện người chơi tốn điểm tích lũy để gọi bọn họ đến cũng nằm trong kế hoạch dự tính của ba người.
Chỉ cần người chơi vẫn chưa thể xác định ai là người quản lý chân chính trong số đó, bọn họ vẫn sẽ mãi an toàn.
Trước mắt xem ra, trò chơi nhỏ chưa xuất hiện phó bản nào ép người chơi trực tiếp đối đầu. Có lẽ quy tắc trò chơi không cho phép người chơi chém giết lẫn nhau.
Nếu không thì ba người trước mặt sẽ không thể bình tĩnh đối diện với khá nhiều người chơi đang nhìn chòng chọc mình như hổ rình mồi.
Không khí càng lúc càng căng thẳng, chỉ riêng người chơi nguyên bản là hoàn toàn không hay biết gì. Bọn họ đang bận ôm chân Phật cầu nguyện, người đọc sách, kẻ đeo tai nghe phổ cập tri thức, tất cả đều nghiêm túc ôn tập.
Nhậm Dật Phi mở điện thoại di động xem lại tin tức nhắc nhở “người X hiềm nghi”. Có vẻ nó giống như kiểu trò chơi điều tra, nhưng tùy hắn hiểu thế nào cũng được, dù sao trò chơi nhỏ vốn rất mất nết, nói không chừng nội dung thật sự là một trời một vực.
10 giờ đúng, trò chơi chính thức bắt đầu. Nhậm Dật Phi vừa chớp mắt liền xuất hiện trong một bể chứa hình vuông dơ bẩn, cổ chân bị khóa còng sắt, đầu dây xích nối xuống dưới đáy bể.
Dây xích rất ngắn, thế nên hắn không thể đi qua bên kia để rút chốt cắm nước.
“Róc rách róc rách.” Bốn phía bể chứa đều đang đổ nước, màu nước nâu đỏ nhanh chóng tràn đến dưới đế giày Nhậm Dật Phi.
Bể chứa chỉ cao hơn một mét trong khi hắn thì cao gần một mét tám, chắc chắn không phải nơi lý tưởng nếu đối phương muốn dìm Nhậm Dật Phi chết chìm.
Song nếu người nọ muốn đe dọa hắn, chà… Có lẽ thành công đây?
Chuyện khác chưa nói, nhìn máu loãng dưới chân đã cảm thấy ghê tởm. Không biết nó tràn từ đâu ra, bọt máu nổi lềnh bềnh trên nước dơ đỏ nâu, xen lẫn dầu mỡ vàng vụt vặt và lông tóc linh tinh, trông cực kỳ nhớp nháp.
“Coi như bỏ giày, vớ cũng phải vứt đi.” Nhậm Dật Phi không mắc chứng ám ảnh sạch sẽ, nhưng hiện tại hắn rất mắc ói.
Lại xem một lượt xung quanh, bốn phía đều có giá sắt treo móc sắt bén nhọn.
Góc trong cùng là một cái bậc to bằng bàn bóng bàn, phía trên đặt vài con dao phay và nĩa sắt các loại, bên cạnh còn có một đống giẻ lau đẫm máu trộn chung với mỡ vụn, nhìn khá giống nội tạng động vật.
Mấy thứ này và gạch đá dưới đất đều có nhiều dấu vết đã qua sử dụng, chúng xỉn màu tối đen, dường như dính cả máu đông. Trong không khí cũng thổi tới mùi mỡ dầu tanh tưởi.
“…” Hình như đây là một cái lò giết heo.
Nhậm Dật Phi nâng chân, kéo theo một chuỗi bọt nước vang vọng. Xích sắt rất nặng nề, hắn đi vài bước đã cảm thấy mệt lả. Có điều chuyện phiền toái hơn chính là dây xích thật sự quá ngắn, hoàn toàn không với tới mép bể.
Mắt thấy nước tràn vào mỗi lúc một nhiều, nếu Nhậm Dật Phi không muốn ngâm mình ở đây thì hắn phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi bể chứa.
“Những người khác ở đâu? Mỗi người một cái lò giết heo à?” Nhậm Dật Phi lấy điện thoại di động xem nội dung màn chơi.
24 giờ đếm ngược.
Thoát khỏi mật thất chết chóc cùng trò chơi nhỏ giải trí.
X tiên sinh vừa mở một hội trường trải nghiệm trò chơi thoát khỏi mật thất, kinh doanh không tồi. Song không biết gần đây xảy ra chuyện gì, đột nhiên hội trường trải nghiệm bị người niêm phong. Bọn họ đều nói dường như X tiên sinh thiết kế rất nhiều bẫy rập, dùng để giết khách hàng.
Hiện tại, người X hiềm nghi đang trốn trong hội trường trải nghiệm mật thất, hơn nữa nấp ở chỗ tối tùy cơ hành động.
Hãy tìm cách thoát khỏi hội trường trải nghiệm mật thất trong vòng 24 giờ, nhớ cẩn thận hung thủ giết người nha~
Đúng rồi, thỉnh thoảng từng mật thất sẽ xuất hiện cơ quan, bẫy rập và bất ngờ thú vị, có phải các bạn đang cảm thấy kích thích không nè? Thành công thoát khỏi mật thất trước 24 giờ thì sẽ được công nhận đạt tiêu chuẩn qua màn.
Tìm ra và giết chết người X hiềm nghi sẽ có khen thưởng khác~
“Aiss…” Nhậm Dật Phi đã nghe nói về mật thất trốn thoát nhưng chưa từng chơi thử bao giờ. Lúc trước một nhà đài có mời hắn tham gia ghi hình, cuối cùng bị Nhậm Dật Phi từ chối.
Khi đó Nhậm Dật Phi hoàn toàn không hiểu nổi, cuộc sống an tĩnh bình phàm không tốt ư? Vì sao phải tìm kiếm kích thích cho bằng được?
À, vì đêm nào Nhậm Dật Phi cũng phải chết một lần, năng lượng kích thích vượt xa tiêu chuẩn.
“Có phải mật thất thường giấu một cái chìa khóa, sau khi mở ra sẽ tiến vào mật thất tiếp theo không?” Hắn cúi đầu nhìn dây xích sắt khóa chặt cổ chân, trước tiên phải tìm cách cởi nó thì mới làm tiếp chuyện khác được.
Cửa hàng trên điện thoại biểu hiện trạng thái đang đóng cửa.
Xem ra hôm qua Nhậm Dật Phi mua đạo cụ tại hiện trường đã chọc trò chơi nhỏ nổi khùng.
Chẳng qua hắn không hề hối hận chút nào. Nếu Nhậm Dật Phi không mua đạo cụ uy hiếp NPC, đến tư cách tiến vào màn chơi hôm nay hắn còn chẳng có.
Nhậm Dật Phi mím môi, người chưa kịp nghĩ nên làm gì kế tiếp thì một luồng khói đột ngột ào ra từ trong góc bể khiến hắn ho sặc sụa, mỗi lần hít thở đều cảm thấy yết hầu nhói đau.
“Đm! Trò chơi nhỏ chó đẻ!” Nhậm Dật Phi tức giận không nhịn được, hắn buột miệng chửi tục.
___
Mặc dù đối phương đội mũ bảo hiểm, gương mặt cũng cố tình trang điểm nhưng đôi mắt Nhậm Dật Phi là đôi mắt được rèn luyện từ giới giải trí, hắn liếc qua một cái là có thể nhìn thấu chút vờ vịt ngụy trang của người nọ.
Anh ta đến đây vì ai?
Vì mình?
Nói chung Nhậm Dật Phi vừa mới vung tay tát vào mặt trò chơi, đồng thời lợi dụng bug thế giới, uy hiếp NPC qua màn. Đương nhiên hắn để lại ấn tượng sâu đậm đối với người quản lý.
Trong khi người quản lý có quan hệ cá nhân với “Hà Tuấn”, hơn nữa gã còn biết “Chung Lam” cố tình giết chết Hà Tuấn nên nhất định càng muốn xử lý Nhậm Dật Phi.
Nhậm Dật Phi ở lại hai phút để phân phó sắp xếp quầy bỏ hàng tạm thời cho các nhân viên, sau đó mới rời khỏi đám đông đang vây quanh mình.
Từ đầu tới cuối nhân viên chuyển phát đều không hề ngẩng mặt. Anh ta kiêng dè cúi đầu, bộ dáng chăm chú chuyển đơn.
Đối phương vốn không biết, đáng lẽ hành động trộm nhìn vài lần mới chính là phản ứng tự nhiên của một nhân viên bình thường.
Sau khi đi dạo mấy vòng và ăn trưa ở nhà ăn nhân viên xong, Nhậm Dật Phi trở về văn phòng làm việc.
Đa số nhân viên sẽ ngủ trưa hoặc về nhà vào thời gian nghỉ ngơi, toàn bộ tòa cao ốc rất ít người đi lại. Vốn dĩ Nhậm Dật Phi định ngủ trưa một chút, rốt cuộc vì trong lòng mang đầy tâm sự nên hắn cứ nằm trừng mắt nhìn trần nhà, nửa ngày không ngủ nổi.
“Reng.” Điện thoại di động chợt vang lên, Nhậm Dật Phi thò tay rút khỏi gối đầu. Vừa trông thấy là ai gọi đến, hắn lập tức trở người như cá chép lật mình, vội vàng ngồi dậy: “Alo? Tôi là Chung Lam.”
“Có một nhóm người đang tìm kiếm người trong hiệu sách?” Nghe được tin tức bên kia, Nhậm Dật Phi nhíu mày.
Phía chính phủ tiếp tục điều tra sâu chuyện hiệu sách bị thiêu rụi, bọn họ ngoài ý muốn phát hiện dấu vết một thế lực khác. Đám người đó cũng đang điều tra bốn người mất tích.
Chính phủ đoán có lẽ mấy người này là người chơi ở trong trò chơi, bọn họ làm việc đa ngành nghề, mỗi người một nơi không ai giống ai, hiện tại đều tập hợp thành nhóm.
“Nhưng sao họ biết được?” Nhậm Dật Phi vô tình phát hiện vì chiếm tin tức tuyến nhân vật Hà Tuấn, sau đó đưa sổ nhật ký cho đội ngũ quốc gia nhờ giúp đỡ. “Quỷ” quá dè dặt và cẩn trọng, ngay cả lúc làm việc còn không dám dùng thân phận thật sự, sao đám người kia lại biết chuyện rõ ràng?
Nhân viên của chính phủ đang cầm máy cũng khó hiểu: “Nghe nói bọn họ dùng đạo cụ gì đó.”
“…” Nhậm Dật Phi nắm chặt điện thoại. Hắn đã dạo quanh cửa hàng mấy lần, trên đó không bán loại đạo cụ có thể xác định vị trí người chơi, đương nhiên không phải do trò chơi sản xuất.
Thế giới vô hạn nhỏ sẽ không ngu ngốc đến mức chế tạo đạo cụ gây bất lợi cho mình. Vậy nên chỉ có thể là người chơi Hoang Vu Chi Giác, đạo cụ tới từ Hoang Vu Chi Giác.
Lại nói, nếu không phải Nhậm Dật Phi sử dụng sơ yếu lý lịch trên người Chung Lam rồi, hắn dùng nó để xác định hoặc bài trừ một người hiềm nghi cũng rất tốt.
Đúng là một số đạo cụ Hoang Vu Chi Giác có thể khống chế thế giới vô hạn nhỏ.
Hôm nay là ngày thứ năm phó bản bắt đầu. Mỗi ngày đều bị trò chơi nhỏ tra tấn, kiến thức phó bản toàn là kiến thức ít người nghiên cứu sâu. Trừ khi người chơi tinh thông thiên địa, nếu không thì ai cũng không thể đảm bảo chính mình có thể sống sót qua màn chơi kế tiếp.
Những lúc như thế, tất nhiên gần một nửa người chơi sẽ bắt đầu nôn nóng bất an. Dù có vì chính mình hay là vì nhiệm vụ nhân vật đi nữa, bọn họ đều phải nhanh chóng giải quyết bàn tay giấu sau màn.
Nhóm người mà chính phủ phát hiện chỉ là một nhóm trong số các người chơi Hoang Vu Chi Giác.
Chiến tuyến người chơi và chiến tuyến của quỷ, tất cả đều sẽ có hành động vào màn chơi đêm nay.
Nhậm Dật Phi đã sớm khoanh vùng đối tượng nghi ngờ, hắn có thể trơ mắt ngồi yên nhìn người khác chạy tới đoạt trước con mồi sao? Nhậm Dật Phi ngắm nghía ba lá bùa đồng hành trên tay, trong lòng âm thầm ra quyết định.
“Tiểu Ngụy, mua giúp tôi vài thứ.”
9 giờ rưỡi, hắn ở lại công ty đêm thứ ba.
Nhậm Dật Phi xuất hiện trong thùng xe đúng giờ.
Lúc này thùng xe thay đổi càng rõ ràng. Toa tàu rất dài, người chơi cũng rất đông, thùng xe cực kỳ cũ nát. Sắt thép trên thành xe lộ ra bên ngoài, ngoại trừ dấu vân tay máu thì còn không ít vết cào máu, mỗi vết cào đều thể hiện sự thống khổ bất lực.
“Là anh?” Một người chơi trên xe nhận ra nguyên chủ, đối phương là thanh niên trẻ ăn mặc thời thượng. Nhậm Dật Phi quay đầu nhìn kỹ, hóa ra người nọ là em trai của đối tượng Chung Lam xem mắt.
Có điều giác quan mà hắn cảm nhận được trước tiên, cảm nhận nhạy hơn cả thị giác chính là khứu giác.
Bao nhiêu thứ mùi đặc biệt hỗn tạp.
Giữa bầu không khí thoang thoảng mùi vị rỉ sắt và xác chết thối rữa, Nhậm Dật Phi thoáng ngửi thấy mùi thơm bánh ngọt và mùi quả anh túc cay nồng.
Nhậm Dật Phi: “…”
Đông vui quá he.
Mặc dù trông qua người chơi khá đông, đếm sơ sơ cũng hơn ba mươi người nhưng hắn gặp được em trai đối tượng xem mắt ở hiện thực, thậm chí còn gặp người chơi bánh ngọt và người chơi quả anh túc cùng đến từ Hoang Vu Chi Giác, Nhậm Dật Phi vẫn có loại cảm giác “thế giới nhỏ” thần kỳ.
Có lẽ không phải trùng hợp gì gì đó, người sau màn muốn giăng lưới tóm hết đám người chơi bọn họ một lượt.
Nếu đã như thế rồi, không bằng làm màn chơi lần này càng thêm đông vui nha?
Nhậm Dật Phi lạnh mặt không nói tiếng nào, trên người viết to mấy chữ từ chối giao tiếp. Hắn giấu tay trong áo khoác tây trang, đồng thời sử dụng ba lá bùa đồng hành.
Người đầu tiên xuất hiện là ông chủ tiệm sách Giang Đông, một người đàn ông thoạt nhìn hiền hậu chất phác.
Ông ta hơi kinh ngạc, song rất nhanh liền lấy được bình tĩnh.
Người thứ hai xuất hiện là một thanh niên trắng trẻo văn nhã, đối phương là nhân viên Trương Việt. Lúc phát hiện khung cảnh bốn phía đột nhiên thay đổi, cậu ta hơi loay hoay hoảng hốt, đợi nhìn thấy người quen là Giang Đông thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Người có biểu hiện giống với Trương Việt là thanh niên thứ ba, Lý Ngọc. Anh ta chính là nhân viên chuyển phát nhanh mà Nhậm Dật Phi gặp được ban sáng. Nhận ra ba người bọn họ bị ai đó kéo vào phó bản, cảm xúc Lý Ngọc lập tức không ổn.
Tuy không nói lời nào nhưng ba người vẫn nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Đương nhiên Nhậm Dật Phi không lầm, bọn họ là một nhóm.
Sự xuất hiện của ba người trong xe cũng khiến cho người chơi khác chú ý. Nhậm Dật Phi trông thấy ánh mắt bốn năm người chơi đều chợt vi diệu lên, bọn họ nhìn chằm chằm ba người hiệu sách không khác nào một mâm vịt nướng đã được chuẩn bị, hiện tại đang đặt trước mặt mời bọn họ đến xơi.
Nhậm Dật Phi có chút ngẩn người, bởi vì chỉ có một lá bùa đồng hành trên tay hắn cháy xong, hai lá còn lại đều không hề hư tổn.
“Nói cách khác, hai người trong số họ được người chơi khác kéo vào?” Nhậm Dật Phi phân tích, “Khả năng cao không chỉ có một người mà là rất nhiều người, tất cả đều vô tình đụng phải.”
Tâm tình hắn bỗng hơi phức tạp.
Một mâm đồ ăn phải chia cho mấy người, chia đều kiểu gì đây?
Không ngờ nhóm ba người sắp phục vụ bầy sói lại không hề sợ hãi như người chơi tưởng tượng. Thậm chí bọn họ còn khiêu khích nhìn ngược đám người chơi, bộ dáng rất nắm chắc.
Cũng dễ hiểu, ba người họ không ngu, tất nhiên đoán được sẽ có một ngày người chơi tìm cách gây phiền phức. Nhất định bọn họ đã vạch ra phương pháp đối phó ngầm.
Nếu thông minh hơn thì có khi, chuyện người chơi tốn điểm tích lũy để gọi bọn họ đến cũng nằm trong kế hoạch dự tính của ba người.
Chỉ cần người chơi vẫn chưa thể xác định ai là người quản lý chân chính trong số đó, bọn họ vẫn sẽ mãi an toàn.
Trước mắt xem ra, trò chơi nhỏ chưa xuất hiện phó bản nào ép người chơi trực tiếp đối đầu. Có lẽ quy tắc trò chơi không cho phép người chơi chém giết lẫn nhau.
Nếu không thì ba người trước mặt sẽ không thể bình tĩnh đối diện với khá nhiều người chơi đang nhìn chòng chọc mình như hổ rình mồi.
Không khí càng lúc càng căng thẳng, chỉ riêng người chơi nguyên bản là hoàn toàn không hay biết gì. Bọn họ đang bận ôm chân Phật cầu nguyện, người đọc sách, kẻ đeo tai nghe phổ cập tri thức, tất cả đều nghiêm túc ôn tập.
Nhậm Dật Phi mở điện thoại di động xem lại tin tức nhắc nhở “người X hiềm nghi”. Có vẻ nó giống như kiểu trò chơi điều tra, nhưng tùy hắn hiểu thế nào cũng được, dù sao trò chơi nhỏ vốn rất mất nết, nói không chừng nội dung thật sự là một trời một vực.
10 giờ đúng, trò chơi chính thức bắt đầu. Nhậm Dật Phi vừa chớp mắt liền xuất hiện trong một bể chứa hình vuông dơ bẩn, cổ chân bị khóa còng sắt, đầu dây xích nối xuống dưới đáy bể.
Dây xích rất ngắn, thế nên hắn không thể đi qua bên kia để rút chốt cắm nước.
“Róc rách róc rách.” Bốn phía bể chứa đều đang đổ nước, màu nước nâu đỏ nhanh chóng tràn đến dưới đế giày Nhậm Dật Phi.
Bể chứa chỉ cao hơn một mét trong khi hắn thì cao gần một mét tám, chắc chắn không phải nơi lý tưởng nếu đối phương muốn dìm Nhậm Dật Phi chết chìm.
Song nếu người nọ muốn đe dọa hắn, chà… Có lẽ thành công đây?
Chuyện khác chưa nói, nhìn máu loãng dưới chân đã cảm thấy ghê tởm. Không biết nó tràn từ đâu ra, bọt máu nổi lềnh bềnh trên nước dơ đỏ nâu, xen lẫn dầu mỡ vàng vụt vặt và lông tóc linh tinh, trông cực kỳ nhớp nháp.
“Coi như bỏ giày, vớ cũng phải vứt đi.” Nhậm Dật Phi không mắc chứng ám ảnh sạch sẽ, nhưng hiện tại hắn rất mắc ói.
Lại xem một lượt xung quanh, bốn phía đều có giá sắt treo móc sắt bén nhọn.
Góc trong cùng là một cái bậc to bằng bàn bóng bàn, phía trên đặt vài con dao phay và nĩa sắt các loại, bên cạnh còn có một đống giẻ lau đẫm máu trộn chung với mỡ vụn, nhìn khá giống nội tạng động vật.
Mấy thứ này và gạch đá dưới đất đều có nhiều dấu vết đã qua sử dụng, chúng xỉn màu tối đen, dường như dính cả máu đông. Trong không khí cũng thổi tới mùi mỡ dầu tanh tưởi.
“…” Hình như đây là một cái lò giết heo.
Nhậm Dật Phi nâng chân, kéo theo một chuỗi bọt nước vang vọng. Xích sắt rất nặng nề, hắn đi vài bước đã cảm thấy mệt lả. Có điều chuyện phiền toái hơn chính là dây xích thật sự quá ngắn, hoàn toàn không với tới mép bể.
Mắt thấy nước tràn vào mỗi lúc một nhiều, nếu Nhậm Dật Phi không muốn ngâm mình ở đây thì hắn phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi bể chứa.
“Những người khác ở đâu? Mỗi người một cái lò giết heo à?” Nhậm Dật Phi lấy điện thoại di động xem nội dung màn chơi.
24 giờ đếm ngược.
Thoát khỏi mật thất chết chóc cùng trò chơi nhỏ giải trí.
X tiên sinh vừa mở một hội trường trải nghiệm trò chơi thoát khỏi mật thất, kinh doanh không tồi. Song không biết gần đây xảy ra chuyện gì, đột nhiên hội trường trải nghiệm bị người niêm phong. Bọn họ đều nói dường như X tiên sinh thiết kế rất nhiều bẫy rập, dùng để giết khách hàng.
Hiện tại, người X hiềm nghi đang trốn trong hội trường trải nghiệm mật thất, hơn nữa nấp ở chỗ tối tùy cơ hành động.
Hãy tìm cách thoát khỏi hội trường trải nghiệm mật thất trong vòng 24 giờ, nhớ cẩn thận hung thủ giết người nha~
Đúng rồi, thỉnh thoảng từng mật thất sẽ xuất hiện cơ quan, bẫy rập và bất ngờ thú vị, có phải các bạn đang cảm thấy kích thích không nè? Thành công thoát khỏi mật thất trước 24 giờ thì sẽ được công nhận đạt tiêu chuẩn qua màn.
Tìm ra và giết chết người X hiềm nghi sẽ có khen thưởng khác~
“Aiss…” Nhậm Dật Phi đã nghe nói về mật thất trốn thoát nhưng chưa từng chơi thử bao giờ. Lúc trước một nhà đài có mời hắn tham gia ghi hình, cuối cùng bị Nhậm Dật Phi từ chối.
Khi đó Nhậm Dật Phi hoàn toàn không hiểu nổi, cuộc sống an tĩnh bình phàm không tốt ư? Vì sao phải tìm kiếm kích thích cho bằng được?
À, vì đêm nào Nhậm Dật Phi cũng phải chết một lần, năng lượng kích thích vượt xa tiêu chuẩn.
“Có phải mật thất thường giấu một cái chìa khóa, sau khi mở ra sẽ tiến vào mật thất tiếp theo không?” Hắn cúi đầu nhìn dây xích sắt khóa chặt cổ chân, trước tiên phải tìm cách cởi nó thì mới làm tiếp chuyện khác được.
Cửa hàng trên điện thoại biểu hiện trạng thái đang đóng cửa.
Xem ra hôm qua Nhậm Dật Phi mua đạo cụ tại hiện trường đã chọc trò chơi nhỏ nổi khùng.
Chẳng qua hắn không hề hối hận chút nào. Nếu Nhậm Dật Phi không mua đạo cụ uy hiếp NPC, đến tư cách tiến vào màn chơi hôm nay hắn còn chẳng có.
Nhậm Dật Phi mím môi, người chưa kịp nghĩ nên làm gì kế tiếp thì một luồng khói đột ngột ào ra từ trong góc bể khiến hắn ho sặc sụa, mỗi lần hít thở đều cảm thấy yết hầu nhói đau.
“Đm! Trò chơi nhỏ chó đẻ!” Nhậm Dật Phi tức giận không nhịn được, hắn buột miệng chửi tục.
___
Bình luận truyện