Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 7 - Chương 190: Trò Chơi Nhỏ
Không muốn nhưng không thể không làm, thanh niên trẻ thức thời nuốt nước bọt, cậu ta vươn tay cẩn thận mở di động. Điện thoại di động vẫn còn một chút pin, bên trên hiện lên thời gian: “Ngày 31 tháng 5, 5 giờ 37 phút…”
“Phía sau không cần đọc.” Nhậm Dật Phi đi đến trước mặt ổ khóa mật mã. Thế giới này là năm 2023, hắn đã xem lịch ở bên ngoài.
Đây là một ổ khóa mật mã gồm sáu chữ số.
“230528.”
“Leng keng. Mật mã chính xác.” Theo tiếng mật mã điện tử, cửa lớn trước mặt bọn họ chậm rãi mở ra, ập vào tầm mắt hai người là vô số tia laser trong hành lang đen nhánh.
“Đm.” Thanh niên trẻ ngây ngẩn cả người.
Nhậm Dật Phi không đi qua ngay. Hắn quay về nhà xác để kéo theo một chiếc xe đẩy, sau đó mới tiến vào gian phòng. Thanh niên trẻ tuổi thấy hắn đi rồi thì vội vội vàng vàng chạy theo: “Đại ca, chờ tôi với.”
Mật mã vừa mở xong liền đổi tên gọi thành đại ca, cậu ta không hề còn bộ dáng ghét bỏ như ban nãy.
“Đm, đại ca, làm sao anh biết mật mã vậy?” Thanh niên trẻ cực kỳ tò mò, “Đại ca ơi tôi họ An. Aizz, coi tôi này, chị tôi họ An thì đương nhiên tôi cũng phải họ An ha. Nhưng làm sao anh biết mật mã là gì?”
“Đoán.” Nhậm Dật Phi lời ít ý nhiều.
“Đừng như thế mà đại ca, anh nói tôi nghe đi?”
Thanh niên trẻ tuổi dò hỏi tới cùng: “Sao muốn đoán là đoán ngay được chứ? Anh phát hiện từ thi thể hả? Trên thi thể đâu có viết ký hiệu gì đâu ta? Hay là thời gian? Không đúng, tôi vừa tới liền nhập thời gian vào.”
Hiện tại Nhậm Dật Phi mới cảm thấy đối phương ồn ào không chịu nổi, hắn đành phải nhiều lời thêm một câu: “Thi thể đã tử vong ba ngày, thời gian hôm nay lùi về ba ngày trước là thời gian vừa tử vong, mật mã chính xác cũng là nó. Đương nhiên, đây là do tôi đoán và may mắn đoán đúng.”
“Tôi…”
“Suỵt.” Nhậm Dật Phi ra hiệu cậu ta yên lặng.
“Kéo một chiếc xe đẩy tới. À, còn có,” Nhậm Dật Phi cẩn thận suy nghĩ rồi chỉ vào thi thể trên đất, “tháo đôi giày thi thể ra.”
“Cái gì?”
“Xe đẩy, tháo giày.” Nhậm Dật Phi lặp lại lần nữa để thanh niên đừng làm bộ mắt điếc tai ngơ tự lừa mình dối người.
“Nhưng mà, giày…” Đối phương xuất thân từ gia đình quyền quý, có trải qua chuyện này bao giờ đâu? Xe kéo không nói, người nọ kêu cậu ta tháo giày người chết, hơn nữa là giày người chết đã thối rữa ba ngày…
Song dưới ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Dật Phi, thanh niên trẻ cam chịu không dám phản kháng. Cậu ta cảm thấy nếu mình không thể chứng minh tác dụng của bản thân, nhất định một giây sau sẽ bị đối tượng chị gái xem mắt đá ra ngoài, tự sinh tự diệt.
Thanh niên bóp mũi đi cởi giày người chết, rốt cuộc kéo tới một chiếc xe.
Hai chiếc xe đẩy tử thi làm nơi đang đứng trở nên chật chội. Thanh niên trẻ tuổi chạy sang một bên nôn khan, cậu ta cảm giác cả người mình hiện tại bốc mùi rất nồng nặc.
Cánh cửa lớn chậm rãi đóng kín, hành lang phía trước càng trở nên đen kịt, vô vàn tia laser đỏ càng trở nên bắt mắt.
“Đây là mật thất laser, yêu cầu chúng ta phải tránh tia laser để đi qua nên đó.” Nôn xong rồi, thanh niên trẻ trở về bên người Nhậm Dật Phi. Cậu ta nói lí nhí một câu, thanh âm mang theo sợ hãi.
Nếu là trò chơi mật thất bình thường thì thanh niên sẽ không cần sợ, dù sao cũng không thể chết người, kích thích thế nào đều chỉ là hữu hạn mà thôi. Thế nhưng nơi này là thế giới trò chơi, không qua được thì sẽ chết thật sự.
Có quỷ mới biết bọn họ chạm vào tia laser làm nó kích hoạt cơ quan gì, nhỡ đâu gặp phải một trận giết chóc thì sao?
“Vật còn sống mới được, hay là vật chết cũng ảnh hưởng đến tia laser?” Nhậm Dật Phi hỏi thanh niên đã từng chơi qua.
“Vật chết cũng có thể. Tôi đang nói những trò chơi chạy thoát mật thất ngoài đó, đổi lại nơi này thì không quá xác định.”
Nhậm Dật Phi suy nghĩ một lát, sau đó hắn dùng móc sắt móc một chiếc giày rồi ném nó ra ngoài.
Vì tốc độ laser quá nhanh nên hai người không thấy tia laser cụ thể nào bị chiếc giày quấy nhiễu, song hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Từng ngọn lửa vọt lên từ sàn nhà, xem màu sắc, có lẽ là mấy trăm độ cũng nên.
“Con người đi qua không phải sẽ bị đốt thành heo nướng à?” Thanh niên trẻ tuổi có chút sợ hãi, đương nhiên con người sợ lửa theo bản năng tự nhiên.
“Chỉ phun lửa thôi?” Nhậm Dật Phi nhíu mày.
Hắn quyết định thử cách khác, đó là ném chiếc giày thứ hai. Ngọn lửa bên dưới tiếp tục toát lên với độ nóng rất cao, mặc dù hai người cách rất xa nhưng vẫn cảm thấy chính mình bị nó đốt tới.
Song chỉ có mỗi một ngọn lửa đến từ một nơi, Nhậm Dật Phi cảm thấy hiện tại đã là kết quả tốt nhất.
Hắn cúi đầu kiểm tra xe chở tử thi, bên dưới là một tấm thép kim loại, bên trên trải một tấm vải nhựa rất mỏng, bánh xe chuyển động theo hướng trước sau chứ không phải chuyển loạn.
Dường như thanh niên trẻ đoán được Nhậm Dật Phi đang muốn làm gì: “Anh định ngồi lên cái này để đi qua? Nửa đường nó dừng lại thì làm sao bây giờ? Hoặc là hướng đi sai đụng phải vách tường nữa?”
Nhậm Dật Phi không nói không rằng kéo vải nhựa xuống, sau đó tự mình nằm lên, hai chân cuộn tròn, lòng bàn chân chạm vào cánh cửa. Đúng vậy, hắn muốn lợi dụng lực đẩy ngược để đẩy chính mình về phía trước.
Hành lang không tính quá dài, nếu Nhậm Dật Phi dùng đủ lực thì hắn có khả năng đẩy qua đầu bên kia.
Chắc chắn sẽ đối mặt với nguy hiểm nhất định, nhưng nó hiệu quả hơn bất kỳ cách gì.
“Tôi không chịu trách nhiệm chuyện tính mạng của ai, trách nhiệm này quá nặng. Cho nên cậu tự quyết định đi. Tôi chỉ có thể đợi cậu tối đa mười phút.” Nói xong, hai chân Nhậm Dật Phi lập tức đạp cửa, bốn bánh xe chở tử thi liền lăn thẳng một đường.
Tia laser đỏ bị thứ gì ngăn cản, ngọn lửa liền hung hăng xông lên. Ngọn lửa cao cao che đi tầm mắt thanh niên trẻ, cậu ta phải dùng cánh tay che lấy đôi mắt vì quá chói.
Nhậm Dật Phi cắn răng nằm không nhúc nhích, hắn ép buộc cơ thể không được giãy giụa và sợ hãi theo bản năng.
Cứ như vậy, Nhậm Dật Phi không khác nào một cái xác trên xe, xe chở tử thi vững vàng chạy thẳng xuyên qua ngọn lửa. Tấm thép bên dưới nóng lên, nhưng lại như ảo giác chớp nháy. Ánh lửa bên tai không ngừng nổ vang, bốn phía đều là ngọn lửa cháy bỏng, trông như bị ngọn lửa nhấn chìm.
Rốt cuộc xe chở tử thi cũng đụng vào vật khác, nó dừng lăn bánh. Nhậm Dật Phi còn đang ôm đầu gối cuộn tròn, nhất thời không rõ tình huống ra sao.
“Đến rồi?” Hắn ngẩng đầu liền thấy cửa lớn. Đó là một cánh cửa đá, bên trên không có mật mã khóa các loại, chỉ có hoa văn chạm khắc bị bóng tối bao trùm.
Ngọn lửa sáng rực trên hành lang đã ngừng, thanh niên trẻ cũng buông tay xuống. Cậu ta nhìn Nhậm Dật Phi hoàn hảo không bị thương ở đầu bên kia, không nhịn được mở miệng: “Vậy mà có thể à?”
“Anh làm kiểu gì vậy?” Thanh niên cực kỳ hối hận vì hành động giơ tay che mắt, cậu ta hoàn toàn không thấy bộ dáng xe chở tử thi chạy qua biển lửa.
Nhậm Dật Phi thành công chứng minh chuyện này khả thi mà không phải làm được trên lý thuyết suông, hắn làm được trên cả thực tế.
Nhưng cho dù có một trường hợp thành công đi nữa, nói thanh niên làm giống như hắn, cậu ta vẫn rất chần chừ. Thanh niên trẻ có cảm giác độ nóng kia đốt cháy luôn xương cốt con người cũng nên.
“Không còn cách nào khác sao?” Cậu ta lớn tiếng hỏi.
Nhậm Dật Phi không để ý thanh niên, hắn bận quan sát hoa văn chạm nổi trên mặt cửa.
Nơi này quá tối nên Nhậm Dật Phi phải dùng điện thoại mở đèn. Hoa văn là chín viên gạch độc lập với phong cách tượng nổi thống nhất, tạo thành một ô vuông lớn gồm chín ô vuông.
Ô vuông được bao quanh bởi một hình tròn, nó chạm khắc rất nhiều hoa văn nhỏ.
“Đại ca, anh còn cách nào khác không?” Thanh niên trẻ phía sau vẫn đang kêu.
Nhậm Dật Phi bị làm gián đoạn suy nghĩ xoay người, hắn dùng tay chỉ vào cổ tay. Mặc dù trên cổ tay Nhậm Dật Phi không còn đồng hồ nhưng ý tứ hắn vẫn rất rõ ràng, chính là “xem thời gian đi”.
“Hoặc là cậu lại đây, hoặc là cậu ở đó.” Đều là người trưởng thành cả rồi, có thể tự chịu trách nhiệm cho hành động bản thân.
Trải qua thật nhiều chuyện, Nhậm Dật Phi càng trở nên cứng rắn. Nếu người nọ không thể qua đây trong vòng mười phút, hắn sẽ lập tức bỏ chạy lấy người, thậm chí không chịu chút cảm giác tội lỗi.
Đúng như lời Nhậm Dật Phi đã nói, mỗi người đều nên tự chịu trách nhiệm với chuyện tính mạng bản thân, chứ không phải đặt gánh nặng đó lên đôi vai kẻ khác.
Nghe Nhậm Dật Phi đáp lời, thanh niên trẻ tuổi muốn bật khóc tại chỗ. Chẳng qua cậu ta thật sự không biết phải làm sao. Nơi này không phải nhà cậu ta, không có ba mẹ luôn yêu thương cưng chiều cậu ta, cũng không có tình nhân lấy lòng cậu ta vì quyền thế hay là đám bạn tốt luôn vỗ vai cười đùa.
Thanh niên học bộ dáng Nhậm Dật Phi cuộn tròn trong xe, sau đó dùng chân đẩy mạnh cửa lớn.
“A a a a ——” Có điều cậu ta không bình tĩnh như Nhậm Dật Phi được, ngay lúc đầu đã kêu a a hoảng loạn, cả người nhích tới nhích lùi.
Ngón tay vươn ra trong lúc sợ hãi bị lửa thiêu đốt, cũng may vì thời gian ngắn ngủi nên thanh niên không bị phỏng, cậu ta chỉ khiếp sợ một phen.
Đương nhiên hành động thanh niên ảnh hưởng đến hướng chạy của xe chở tử thi. Nó không chạy một đường thẳng tắp mà quẹo thành một đường cong.
Lúc sắp chạy qua biển lửa, xe chở tử thi bỗng đụng đầu vào một bên tường. Xe dừng lại đột ngột, ngọn lửa bên dưới sắp hòa tan tấm thép kim loại.
“Thôi.” Thanh niên trẻ nghĩ thầm, trước mắt cậu ta thoáng xuất hiện hình ảnh hơn hai mươi năm cuộc đời.
“Thật là hoang đường nhỉ… Hy vọng bọn họ sẽ không khóc.” Thanh niên trẻ nhắm mắt.
“Chưa chết mà nhắm mắt làm gì?”
Bàn tay Nhậm Dật Phi từ đâu thò đến, một móc sắt dài xuyên qua khoảng cách các tia laser, không hề động vào một tia nào.
Hắn dùng sức kéo đầu xe di chuyển, trước khi ngọn lửa tiếp tục bùng lên thì mạnh mẽ kéo chạy xe đẩy, kéo theo thanh niên đang khóc thút thít từ biển lửa về vòng tay nhân loại.
Thanh niên trẻ đang cuộn mình ở trong xe mở mắt, cậu ta ngơ ngác nhìn Nhậm Dật Phi. Gương mặt lạnh lùng lãnh đạm của đối phương sáng lên giữa ngọn lửa, mang cho cậu ta một loại cảm giác an toàn, hơn nữa còn cực kỳ quyến rũ.
“** má, anh thật cmn đẹp trai.”
“Xuống dưới.” Nhậm Dật Phi nói chuyện.
Tới nơi an toàn, thanh niên trẻ nhanh nhẹn leo xuống khỏi xe chở tử thi. Cậu ta ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn giống như cô vợ nhỏ.
Nhậm Dật Phi cảm thấy đối phương hơi kỳ quặc, nghĩ cậu ta chưa bình tĩnh khỏi cơn hoảng loạn nên cũng không nói gì. Thanh niên trải qua nhiều lần rồi sẽ quen.
“Ồ? Đây không phải thần chết Ai Cập Anubis sao?” Thanh niên trẻ chỉ vào phù điêu hình người đầu sói trên cửa, “Trước đây tôi từng du lịch Ai Cập nên chưa quên. Đúng rồi, cái này là néo và móc, đại diện cho vương quyền.”
Móc là một cây gậy uốn lượn phần đầu, néo là một gậy gỗ giống với đòn đập lúa, bên hông treo ba dây chuỗi. Chúng thường xuất hiện ở những nơi liên quan đến Ai Cập cổ đại, cực kỳ dễ nhận biết. Đổi lại thành nơi này, hai biểu tượng được vẽ rất đáng yêu.
“Đây là cái gì?” Thanh niên trẻ hỏi Nhậm Dật Phi.
Nhậm Dật Phi lắc đầu: “Không có nhắc nhở cụ thể. Chẳng qua tôi phát hiện phù điêu hoa văn độc lập bên trên có thể di chuyển, chính giữa phía dưới là một vị trí chờ. Cậu nhìn xem, có giống cho chúng ta tùy ý ghép không?”
“Trò chơi ghép hình?”
“Đúng vậy, vật đại diện cho hệ thống thần thoại Ai Cập cổ đại, vật đại diện cho hệ thống thần thoại Hy Lạp cổ đại và hệ thống thần thoại Ấn Đổ cổ đại.” Nhậm Dật Phi vươn tay chỉ vào tầng bên ngoài, “Cậu nhìn hoa văn phù điêu nơi này đi, thật ra nó cũng đại diện cho các hệ thống thần thoại bất đồng.”
“Trên cùng là hoa văn Scarab, hay còn gọi là bọ hung, một trong những vật đại diện cho thần thoại Ai Cập cổ đại. Theo truyền thuyết xưa, người Ai Cập quan niệm mặt trời được một con bọ hung lăn đi.”
“Bên dưới là hoa sen, vì không tìm được vật đại diện nào cho Phật giáo nên tôi đoán nó là vật tượng trưng cho Ấn Độ giáo cổ đại.”
“Cuối cùng là ngựa gỗ trong cuộc chiến thành Troy của thần thoại Hy Lạp cổ, cái này không cần giải thích.”
Đôi tay Nhậm Dật Phi chậm rãi cử động. Trong đầu hắn vạch ra con đường đẩy gạch rõ ràng, đồng thời nghiên cứu hướng di chuyển ngắn nhất nhưng đổi lại hiệu quả tốt nhất.
Thanh niên trẻ chỉ thấy Nhậm Dật Phi di chuyển gạch phù điêu không khác nào không cần suy nghĩ, hai tay như bị hai đại não phân biệt không chế, tất cả đều lo hoàn thành công việc chính mình. Cậu ta hoa hết cả mắt, nhìn thôi đã rất mệt.
“Thần chết Anubis, trượng vương quyền, lông chim trên cán cân. Đây là hệ thống thần thoại Ai Cập cổ đại.”
Một bên ván cân đặt lông chim để cân khối lượng trái tim người chết, người Ai Cập cổ gọi là ván cân sự thật, bọn họ dùng lông chim thay thế cho chân lý. Nếu trái tim người chết nặng hơn lông chim, người nọ sẽ bị đánh vào địa ngục, vĩnh viễn không siêu thoát.”
“Ganesha, garuda, vajra. Ba cái này là thần thoại Ấn Độ.”
Nhậm Dật Phi không hiểu biết về thần thoại Ấn Độ, hắn có thể xếp hàng theo thứ tự được là vì sử dụng biện pháp loại trừ.
Cái này khá đơn giản, nguồn gốc của voi (Ganesha) không phải Ai Cập hay Hy Lạp, thế thì chỉ còn Ấn Độ mà thôi. Ai Cập gồm rất nhiều rắn độc nhưng đã đủ vị trí, Garuda lại không giống vị thần nào trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.
Còn ba cái: Sứ giả Hermes đội mũ, đương nhiên thuộc về thần thoại Hy Lạp.
Một con bò trắng, chà… Không có gì khó hiểu, bởi vì người Ấn Độ rất sùng bái bò, đặc biệt là bò trắng. Song xét ở một khía cạnh khác, thần thoại Hy Lạp cũng có một câu chuyện: Thần Zeus biến thành bò trắng khi bị vợ phát hiện mình đem lòng yêu nữ thần sông Nin los.
Cuối cùng là một quả táo vàng. Không sai, đây chính là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thành Troy của những nữ thần xinh đẹp.
Sau khi điều chỉnh xong vị trí, Nhậm Dật Phi lùi một bước về sau.
Chỉ thấy từng tia sáng thoát khỏi khe hở phù điêu, trong bóng đêm cực kỳ chói mắt. Hai người Nhậm Dật Phi có thể cảm giác được mặt đất hơi chấn động, cánh cửa phía trước đang dần mở ra.
Nó chỉ vừa hé mở, thanh niên trẻ gấp không nhịn được vội kề sát vào xem. Sau đó nụ cười trên mặt cậu ta lập tức cứng đờ.
___
“Phía sau không cần đọc.” Nhậm Dật Phi đi đến trước mặt ổ khóa mật mã. Thế giới này là năm 2023, hắn đã xem lịch ở bên ngoài.
Đây là một ổ khóa mật mã gồm sáu chữ số.
“230528.”
“Leng keng. Mật mã chính xác.” Theo tiếng mật mã điện tử, cửa lớn trước mặt bọn họ chậm rãi mở ra, ập vào tầm mắt hai người là vô số tia laser trong hành lang đen nhánh.
“Đm.” Thanh niên trẻ ngây ngẩn cả người.
Nhậm Dật Phi không đi qua ngay. Hắn quay về nhà xác để kéo theo một chiếc xe đẩy, sau đó mới tiến vào gian phòng. Thanh niên trẻ tuổi thấy hắn đi rồi thì vội vội vàng vàng chạy theo: “Đại ca, chờ tôi với.”
Mật mã vừa mở xong liền đổi tên gọi thành đại ca, cậu ta không hề còn bộ dáng ghét bỏ như ban nãy.
“Đm, đại ca, làm sao anh biết mật mã vậy?” Thanh niên trẻ cực kỳ tò mò, “Đại ca ơi tôi họ An. Aizz, coi tôi này, chị tôi họ An thì đương nhiên tôi cũng phải họ An ha. Nhưng làm sao anh biết mật mã là gì?”
“Đoán.” Nhậm Dật Phi lời ít ý nhiều.
“Đừng như thế mà đại ca, anh nói tôi nghe đi?”
Thanh niên trẻ tuổi dò hỏi tới cùng: “Sao muốn đoán là đoán ngay được chứ? Anh phát hiện từ thi thể hả? Trên thi thể đâu có viết ký hiệu gì đâu ta? Hay là thời gian? Không đúng, tôi vừa tới liền nhập thời gian vào.”
Hiện tại Nhậm Dật Phi mới cảm thấy đối phương ồn ào không chịu nổi, hắn đành phải nhiều lời thêm một câu: “Thi thể đã tử vong ba ngày, thời gian hôm nay lùi về ba ngày trước là thời gian vừa tử vong, mật mã chính xác cũng là nó. Đương nhiên, đây là do tôi đoán và may mắn đoán đúng.”
“Tôi…”
“Suỵt.” Nhậm Dật Phi ra hiệu cậu ta yên lặng.
“Kéo một chiếc xe đẩy tới. À, còn có,” Nhậm Dật Phi cẩn thận suy nghĩ rồi chỉ vào thi thể trên đất, “tháo đôi giày thi thể ra.”
“Cái gì?”
“Xe đẩy, tháo giày.” Nhậm Dật Phi lặp lại lần nữa để thanh niên đừng làm bộ mắt điếc tai ngơ tự lừa mình dối người.
“Nhưng mà, giày…” Đối phương xuất thân từ gia đình quyền quý, có trải qua chuyện này bao giờ đâu? Xe kéo không nói, người nọ kêu cậu ta tháo giày người chết, hơn nữa là giày người chết đã thối rữa ba ngày…
Song dưới ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Dật Phi, thanh niên trẻ cam chịu không dám phản kháng. Cậu ta cảm thấy nếu mình không thể chứng minh tác dụng của bản thân, nhất định một giây sau sẽ bị đối tượng chị gái xem mắt đá ra ngoài, tự sinh tự diệt.
Thanh niên bóp mũi đi cởi giày người chết, rốt cuộc kéo tới một chiếc xe.
Hai chiếc xe đẩy tử thi làm nơi đang đứng trở nên chật chội. Thanh niên trẻ tuổi chạy sang một bên nôn khan, cậu ta cảm giác cả người mình hiện tại bốc mùi rất nồng nặc.
Cánh cửa lớn chậm rãi đóng kín, hành lang phía trước càng trở nên đen kịt, vô vàn tia laser đỏ càng trở nên bắt mắt.
“Đây là mật thất laser, yêu cầu chúng ta phải tránh tia laser để đi qua nên đó.” Nôn xong rồi, thanh niên trẻ trở về bên người Nhậm Dật Phi. Cậu ta nói lí nhí một câu, thanh âm mang theo sợ hãi.
Nếu là trò chơi mật thất bình thường thì thanh niên sẽ không cần sợ, dù sao cũng không thể chết người, kích thích thế nào đều chỉ là hữu hạn mà thôi. Thế nhưng nơi này là thế giới trò chơi, không qua được thì sẽ chết thật sự.
Có quỷ mới biết bọn họ chạm vào tia laser làm nó kích hoạt cơ quan gì, nhỡ đâu gặp phải một trận giết chóc thì sao?
“Vật còn sống mới được, hay là vật chết cũng ảnh hưởng đến tia laser?” Nhậm Dật Phi hỏi thanh niên đã từng chơi qua.
“Vật chết cũng có thể. Tôi đang nói những trò chơi chạy thoát mật thất ngoài đó, đổi lại nơi này thì không quá xác định.”
Nhậm Dật Phi suy nghĩ một lát, sau đó hắn dùng móc sắt móc một chiếc giày rồi ném nó ra ngoài.
Vì tốc độ laser quá nhanh nên hai người không thấy tia laser cụ thể nào bị chiếc giày quấy nhiễu, song hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Từng ngọn lửa vọt lên từ sàn nhà, xem màu sắc, có lẽ là mấy trăm độ cũng nên.
“Con người đi qua không phải sẽ bị đốt thành heo nướng à?” Thanh niên trẻ tuổi có chút sợ hãi, đương nhiên con người sợ lửa theo bản năng tự nhiên.
“Chỉ phun lửa thôi?” Nhậm Dật Phi nhíu mày.
Hắn quyết định thử cách khác, đó là ném chiếc giày thứ hai. Ngọn lửa bên dưới tiếp tục toát lên với độ nóng rất cao, mặc dù hai người cách rất xa nhưng vẫn cảm thấy chính mình bị nó đốt tới.
Song chỉ có mỗi một ngọn lửa đến từ một nơi, Nhậm Dật Phi cảm thấy hiện tại đã là kết quả tốt nhất.
Hắn cúi đầu kiểm tra xe chở tử thi, bên dưới là một tấm thép kim loại, bên trên trải một tấm vải nhựa rất mỏng, bánh xe chuyển động theo hướng trước sau chứ không phải chuyển loạn.
Dường như thanh niên trẻ đoán được Nhậm Dật Phi đang muốn làm gì: “Anh định ngồi lên cái này để đi qua? Nửa đường nó dừng lại thì làm sao bây giờ? Hoặc là hướng đi sai đụng phải vách tường nữa?”
Nhậm Dật Phi không nói không rằng kéo vải nhựa xuống, sau đó tự mình nằm lên, hai chân cuộn tròn, lòng bàn chân chạm vào cánh cửa. Đúng vậy, hắn muốn lợi dụng lực đẩy ngược để đẩy chính mình về phía trước.
Hành lang không tính quá dài, nếu Nhậm Dật Phi dùng đủ lực thì hắn có khả năng đẩy qua đầu bên kia.
Chắc chắn sẽ đối mặt với nguy hiểm nhất định, nhưng nó hiệu quả hơn bất kỳ cách gì.
“Tôi không chịu trách nhiệm chuyện tính mạng của ai, trách nhiệm này quá nặng. Cho nên cậu tự quyết định đi. Tôi chỉ có thể đợi cậu tối đa mười phút.” Nói xong, hai chân Nhậm Dật Phi lập tức đạp cửa, bốn bánh xe chở tử thi liền lăn thẳng một đường.
Tia laser đỏ bị thứ gì ngăn cản, ngọn lửa liền hung hăng xông lên. Ngọn lửa cao cao che đi tầm mắt thanh niên trẻ, cậu ta phải dùng cánh tay che lấy đôi mắt vì quá chói.
Nhậm Dật Phi cắn răng nằm không nhúc nhích, hắn ép buộc cơ thể không được giãy giụa và sợ hãi theo bản năng.
Cứ như vậy, Nhậm Dật Phi không khác nào một cái xác trên xe, xe chở tử thi vững vàng chạy thẳng xuyên qua ngọn lửa. Tấm thép bên dưới nóng lên, nhưng lại như ảo giác chớp nháy. Ánh lửa bên tai không ngừng nổ vang, bốn phía đều là ngọn lửa cháy bỏng, trông như bị ngọn lửa nhấn chìm.
Rốt cuộc xe chở tử thi cũng đụng vào vật khác, nó dừng lăn bánh. Nhậm Dật Phi còn đang ôm đầu gối cuộn tròn, nhất thời không rõ tình huống ra sao.
“Đến rồi?” Hắn ngẩng đầu liền thấy cửa lớn. Đó là một cánh cửa đá, bên trên không có mật mã khóa các loại, chỉ có hoa văn chạm khắc bị bóng tối bao trùm.
Ngọn lửa sáng rực trên hành lang đã ngừng, thanh niên trẻ cũng buông tay xuống. Cậu ta nhìn Nhậm Dật Phi hoàn hảo không bị thương ở đầu bên kia, không nhịn được mở miệng: “Vậy mà có thể à?”
“Anh làm kiểu gì vậy?” Thanh niên cực kỳ hối hận vì hành động giơ tay che mắt, cậu ta hoàn toàn không thấy bộ dáng xe chở tử thi chạy qua biển lửa.
Nhậm Dật Phi thành công chứng minh chuyện này khả thi mà không phải làm được trên lý thuyết suông, hắn làm được trên cả thực tế.
Nhưng cho dù có một trường hợp thành công đi nữa, nói thanh niên làm giống như hắn, cậu ta vẫn rất chần chừ. Thanh niên trẻ có cảm giác độ nóng kia đốt cháy luôn xương cốt con người cũng nên.
“Không còn cách nào khác sao?” Cậu ta lớn tiếng hỏi.
Nhậm Dật Phi không để ý thanh niên, hắn bận quan sát hoa văn chạm nổi trên mặt cửa.
Nơi này quá tối nên Nhậm Dật Phi phải dùng điện thoại mở đèn. Hoa văn là chín viên gạch độc lập với phong cách tượng nổi thống nhất, tạo thành một ô vuông lớn gồm chín ô vuông.
Ô vuông được bao quanh bởi một hình tròn, nó chạm khắc rất nhiều hoa văn nhỏ.
“Đại ca, anh còn cách nào khác không?” Thanh niên trẻ phía sau vẫn đang kêu.
Nhậm Dật Phi bị làm gián đoạn suy nghĩ xoay người, hắn dùng tay chỉ vào cổ tay. Mặc dù trên cổ tay Nhậm Dật Phi không còn đồng hồ nhưng ý tứ hắn vẫn rất rõ ràng, chính là “xem thời gian đi”.
“Hoặc là cậu lại đây, hoặc là cậu ở đó.” Đều là người trưởng thành cả rồi, có thể tự chịu trách nhiệm cho hành động bản thân.
Trải qua thật nhiều chuyện, Nhậm Dật Phi càng trở nên cứng rắn. Nếu người nọ không thể qua đây trong vòng mười phút, hắn sẽ lập tức bỏ chạy lấy người, thậm chí không chịu chút cảm giác tội lỗi.
Đúng như lời Nhậm Dật Phi đã nói, mỗi người đều nên tự chịu trách nhiệm với chuyện tính mạng bản thân, chứ không phải đặt gánh nặng đó lên đôi vai kẻ khác.
Nghe Nhậm Dật Phi đáp lời, thanh niên trẻ tuổi muốn bật khóc tại chỗ. Chẳng qua cậu ta thật sự không biết phải làm sao. Nơi này không phải nhà cậu ta, không có ba mẹ luôn yêu thương cưng chiều cậu ta, cũng không có tình nhân lấy lòng cậu ta vì quyền thế hay là đám bạn tốt luôn vỗ vai cười đùa.
Thanh niên học bộ dáng Nhậm Dật Phi cuộn tròn trong xe, sau đó dùng chân đẩy mạnh cửa lớn.
“A a a a ——” Có điều cậu ta không bình tĩnh như Nhậm Dật Phi được, ngay lúc đầu đã kêu a a hoảng loạn, cả người nhích tới nhích lùi.
Ngón tay vươn ra trong lúc sợ hãi bị lửa thiêu đốt, cũng may vì thời gian ngắn ngủi nên thanh niên không bị phỏng, cậu ta chỉ khiếp sợ một phen.
Đương nhiên hành động thanh niên ảnh hưởng đến hướng chạy của xe chở tử thi. Nó không chạy một đường thẳng tắp mà quẹo thành một đường cong.
Lúc sắp chạy qua biển lửa, xe chở tử thi bỗng đụng đầu vào một bên tường. Xe dừng lại đột ngột, ngọn lửa bên dưới sắp hòa tan tấm thép kim loại.
“Thôi.” Thanh niên trẻ nghĩ thầm, trước mắt cậu ta thoáng xuất hiện hình ảnh hơn hai mươi năm cuộc đời.
“Thật là hoang đường nhỉ… Hy vọng bọn họ sẽ không khóc.” Thanh niên trẻ nhắm mắt.
“Chưa chết mà nhắm mắt làm gì?”
Bàn tay Nhậm Dật Phi từ đâu thò đến, một móc sắt dài xuyên qua khoảng cách các tia laser, không hề động vào một tia nào.
Hắn dùng sức kéo đầu xe di chuyển, trước khi ngọn lửa tiếp tục bùng lên thì mạnh mẽ kéo chạy xe đẩy, kéo theo thanh niên đang khóc thút thít từ biển lửa về vòng tay nhân loại.
Thanh niên trẻ đang cuộn mình ở trong xe mở mắt, cậu ta ngơ ngác nhìn Nhậm Dật Phi. Gương mặt lạnh lùng lãnh đạm của đối phương sáng lên giữa ngọn lửa, mang cho cậu ta một loại cảm giác an toàn, hơn nữa còn cực kỳ quyến rũ.
“** má, anh thật cmn đẹp trai.”
“Xuống dưới.” Nhậm Dật Phi nói chuyện.
Tới nơi an toàn, thanh niên trẻ nhanh nhẹn leo xuống khỏi xe chở tử thi. Cậu ta ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn giống như cô vợ nhỏ.
Nhậm Dật Phi cảm thấy đối phương hơi kỳ quặc, nghĩ cậu ta chưa bình tĩnh khỏi cơn hoảng loạn nên cũng không nói gì. Thanh niên trải qua nhiều lần rồi sẽ quen.
“Ồ? Đây không phải thần chết Ai Cập Anubis sao?” Thanh niên trẻ chỉ vào phù điêu hình người đầu sói trên cửa, “Trước đây tôi từng du lịch Ai Cập nên chưa quên. Đúng rồi, cái này là néo và móc, đại diện cho vương quyền.”
Móc là một cây gậy uốn lượn phần đầu, néo là một gậy gỗ giống với đòn đập lúa, bên hông treo ba dây chuỗi. Chúng thường xuất hiện ở những nơi liên quan đến Ai Cập cổ đại, cực kỳ dễ nhận biết. Đổi lại thành nơi này, hai biểu tượng được vẽ rất đáng yêu.
“Đây là cái gì?” Thanh niên trẻ hỏi Nhậm Dật Phi.
Nhậm Dật Phi lắc đầu: “Không có nhắc nhở cụ thể. Chẳng qua tôi phát hiện phù điêu hoa văn độc lập bên trên có thể di chuyển, chính giữa phía dưới là một vị trí chờ. Cậu nhìn xem, có giống cho chúng ta tùy ý ghép không?”
“Trò chơi ghép hình?”
“Đúng vậy, vật đại diện cho hệ thống thần thoại Ai Cập cổ đại, vật đại diện cho hệ thống thần thoại Hy Lạp cổ đại và hệ thống thần thoại Ấn Đổ cổ đại.” Nhậm Dật Phi vươn tay chỉ vào tầng bên ngoài, “Cậu nhìn hoa văn phù điêu nơi này đi, thật ra nó cũng đại diện cho các hệ thống thần thoại bất đồng.”
“Trên cùng là hoa văn Scarab, hay còn gọi là bọ hung, một trong những vật đại diện cho thần thoại Ai Cập cổ đại. Theo truyền thuyết xưa, người Ai Cập quan niệm mặt trời được một con bọ hung lăn đi.”
“Bên dưới là hoa sen, vì không tìm được vật đại diện nào cho Phật giáo nên tôi đoán nó là vật tượng trưng cho Ấn Độ giáo cổ đại.”
“Cuối cùng là ngựa gỗ trong cuộc chiến thành Troy của thần thoại Hy Lạp cổ, cái này không cần giải thích.”
Đôi tay Nhậm Dật Phi chậm rãi cử động. Trong đầu hắn vạch ra con đường đẩy gạch rõ ràng, đồng thời nghiên cứu hướng di chuyển ngắn nhất nhưng đổi lại hiệu quả tốt nhất.
Thanh niên trẻ chỉ thấy Nhậm Dật Phi di chuyển gạch phù điêu không khác nào không cần suy nghĩ, hai tay như bị hai đại não phân biệt không chế, tất cả đều lo hoàn thành công việc chính mình. Cậu ta hoa hết cả mắt, nhìn thôi đã rất mệt.
“Thần chết Anubis, trượng vương quyền, lông chim trên cán cân. Đây là hệ thống thần thoại Ai Cập cổ đại.”
Một bên ván cân đặt lông chim để cân khối lượng trái tim người chết, người Ai Cập cổ gọi là ván cân sự thật, bọn họ dùng lông chim thay thế cho chân lý. Nếu trái tim người chết nặng hơn lông chim, người nọ sẽ bị đánh vào địa ngục, vĩnh viễn không siêu thoát.”
“Ganesha, garuda, vajra. Ba cái này là thần thoại Ấn Độ.”
Nhậm Dật Phi không hiểu biết về thần thoại Ấn Độ, hắn có thể xếp hàng theo thứ tự được là vì sử dụng biện pháp loại trừ.
Cái này khá đơn giản, nguồn gốc của voi (Ganesha) không phải Ai Cập hay Hy Lạp, thế thì chỉ còn Ấn Độ mà thôi. Ai Cập gồm rất nhiều rắn độc nhưng đã đủ vị trí, Garuda lại không giống vị thần nào trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.
Còn ba cái: Sứ giả Hermes đội mũ, đương nhiên thuộc về thần thoại Hy Lạp.
Một con bò trắng, chà… Không có gì khó hiểu, bởi vì người Ấn Độ rất sùng bái bò, đặc biệt là bò trắng. Song xét ở một khía cạnh khác, thần thoại Hy Lạp cũng có một câu chuyện: Thần Zeus biến thành bò trắng khi bị vợ phát hiện mình đem lòng yêu nữ thần sông Nin los.
Cuối cùng là một quả táo vàng. Không sai, đây chính là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thành Troy của những nữ thần xinh đẹp.
Sau khi điều chỉnh xong vị trí, Nhậm Dật Phi lùi một bước về sau.
Chỉ thấy từng tia sáng thoát khỏi khe hở phù điêu, trong bóng đêm cực kỳ chói mắt. Hai người Nhậm Dật Phi có thể cảm giác được mặt đất hơi chấn động, cánh cửa phía trước đang dần mở ra.
Nó chỉ vừa hé mở, thanh niên trẻ gấp không nhịn được vội kề sát vào xem. Sau đó nụ cười trên mặt cậu ta lập tức cứng đờ.
___
Bình luận truyện