Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 7 - Chương 195: Trò Chơi Nhỏ



Cho dù Niên Thiên Hỉ không muốn đi nữa, hắn vẫn chỉ có một con đường chết duy nhất. Trò chơi nhỏ không cứu được Niên Thiên Hỉ, cũng không cứu nổi các NPC xung quanh

“Nhậm Dật Phi!” Niên Thiên Hỉ đỏ mắt, “Có phải sau khi tôi chết, Hoang Vu Chi Giác đã không còn tên tôi không?”

Nhậm Dật Phi không đáp lời, Niên Thiên Hỉ rũ mắt cười đến thê lương.

Hoang Vu Chi Giác không có mộ bia nên một khi người chơi đã chết, mọi chuyện xem như chấm hết.

“Nếu lúc đó tôi chết đi vĩnh viễn, không xuất hiện ở Hoang Vu Chi Giác thì tốt biết mấy.” Thân thể Niên Thiên Hỉ biến mất hơn phân nửa, cánh tay và cần cổ đang chậm rãi tan đi, đột nhiên hắn lại bình tĩnh dị thường.

“Tôi lớn lên trong một gia đình có truyền thống hý kịch, vừa sinh ra liền phải hát tuồng. Chẳng qua vì giọng tôi không tốt nên vĩnh viễn không thể vươn tới đỉnh cao, cũng không thể lưu danh vào lịch sử.”

Niên Thiên Hỉ cười khổ một tiếng: “Tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu con đường tôi chọn ngay từ đầu là điện ảnh thì chắc chắn kết quả sẽ không giống vậy. Tôi sẽ trở thành diễn viên hạng nhất, trở thành ngôi sao sáng ngời của lĩnh vực điện ảnh và sống mãi trong lòng người hâm mộ tôi.”

“Xin lỗi vì đánh vỡ giấc mộng đẹp của anh. Thật ngại quá, con đường nào cũng không dễ đi hết.” Nhậm Dật Phi lạnh nhạt mở miệng.

Không trở thành diễn viên hý kịch hạng nhất được thì liền trở thành diễn viên điện ảnh hạng nhất?

Không biết nghĩ gì trong đầu. Nhiều diễn viên có năng lực diễn xuất tốt trong giới còn cầu không được. Bọn họ chỉ thiếu một chút may mắn là có thể trở thành “diễn viên gạo cội”, thứ này vốn cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Chẳng lẽ mỗi ngày bọn họ đều phải ăn năn hối hận như vậy hay sao?

“Cậu vốn không hiểu! Cậu đã công thành danh toại, lại chết đi ở tuổi đôi mươi nên khiến người khác không thể nào quên! Nhậm Dật Phi, cậu có biết cảm giác bị người quên lãng sau khi mình chết là thế nào không?” Đôi mắt Niên Thiên Hỉ đỏ ngầu, dường như chuẩn bị chảy máu.

“Tôi không quan tâm việc được ai nhớ kỹ.” Mặc kệ Niên Thiên Hỉ nói nhiều ra sao, Nhậm Dật Phi cũng vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

“Tôi đã từng đi qua một phó bản, đó chính là thế giới nơi tôi đến. Tôi ở Hoang Vu Chi Giác ba năm, thế giới đó cũng đã trôi qua ba năm. Nhưng mà ba năm sau, ngay cả học sinh của tôi còn không nhớ nổi tên tôi. Sự tồn tại của tôi ở thế giới mình hoàn toàn vô nghĩa.”

Hiện tại Niên Thiên Hỉ chỉ còn nửa gương mặt, song dù hắn có còn một cái miệng đi nữa, Niên Thiên Hỉ cũng muốn nói cho hết câu: “Lúc ấy tôi đã thề mình phải sống thật tốt, sống thật lâu bằng bất cứ giá nào!”

Đối phương không cam lòng theo sương khói tan biến, nơi hắn rời đi chợt rơi xuống một tấm lụa bán trong suốt mỏng. Nhậm Dật Phi chụp được, nó lập tức hóa thành thẻ đạo cụ Hoang Vu Chi Giác.

Niên Thiên Hỉ hận Nhậm Dật Phi như vậy, không có khả năng đối phương tốt tính để lại thứ gì cho hắn. Cho nên thứ này là… Hoang Vu Chi Giác lén lút đưa cho?

“Cái gì đây?”

Sau khi sử dụng thẻ đạo cụ, Nhậm Dật Phi phát hiện nó là một bản đồ giống như sơ đồ tư duy. Chính giữa bản đồ có một hình mặt cười thật lớn, bốn phía chia ra nhiều con đường, mỗi con đường là một hình mặt cười nhỏ hơn, bao gồm hình vẽ kim tiêm, rắn, ống thí nghiệm thủy tinh, mặt nạ các loại.

Những hình tròn nhỏ tiếp tục chia ra một hai con đường và các hình tròn càng nhỏ hơn nữa, trong hình tròn cũng vẽ nhiều hình vẽ mô phỏng. 

Ngón tay Nhậm Dật Phi chạm vào hình tròn nhỏ ngoài cùng, nó hiển thị hình vẽ con dao giết heo, theo đường đi xuống là hình vẽ sư tử, tiếp theo là một con đường chết màu đen, sau đó là rắn, rắn nối với hình vẽ gương mặt tươi cười.

Rõ ràng là mật thất mà hắn từng đi qua, có điều trên bản đồ không có gian phòng trắng toát của Niên Thiên Hỉ.

Nói cách khác, chuyện so tài diễn xuất là “chuyện nhỏ ngoài ý muốn” thoát khỏi sự kiểm soát của “phó bản chạy thoát mật thất”. Bởi vì nó chuyên dùng để nhắm vào người chơi đến từ Hoang Vu Chi Giác sao?

“Chậc chậc chậc.” Quả nhiên thâm độc.

Phó bản hiện tại hoàn toàn khác biệt so với các phó bản trước đây, “quỷ” vốn không phải chìa khóa quan trọng, tất cả mọi người đều là quân cờ, hai cái trò chơi vô hạn lưu mới là người chơi. Trong đó, trò chơi nhỏ còn lén lút sử dụng rất nhiều thủ đoạn ngầm.

Chẳng hạn như đuổi giết người chơi bằng cách một chọi một, chẳng hạn như từ đầu tới cuối có thể nhìn thấu linh hồn người chơi… Vì đủ loại nguyên nhân và chuyện ngoài ý muốn như thế nên đám người chơi như Nhậm Dật Phi cực kỳ vất vả, bọn họ phải ăn đắng nuốt cay trên toàn bộ hành trình.

Bản đồ còn phân bố rất nhiều chấm tròn nho nhỏ, đa số đang di chuyển tập trung về phía hình vẽ mặt cười lớn, một vài chấm tròn thì ở trong hình vẽ. Tại vị trí mặt cười và hình vẽ con rắn cũng có một chấm tròn.

Theo cách hiểu của Nhậm Dật Phi, những chấm tròn đó hẳn là người chơi Hoang Vu Chi Giác.

“Sao lại nhiều như vậy?”

Hắn nhớ không lầm thì đoàn tàu có hơn ba mươi người, bây giờ chấm tròn vẫn còn hơn ba mươi người nguyên vẹn. Nói chung cũng không thể qua màn mà không giảm bớt số lượng người chơi đâu nhỉ?

“A?” Chỉ vài giây trôi qua, một loạt chấm tròn đồng thời biến mất khỏi tấm vải mỏng. Trái tim Nhậm Dật Phi không khỏi đập nhanh thình thịch, hắn lập tức nghĩ tới mấy lời Niên Thiên Hỉ vừa nói.

“Không thể nào, anh ta có nhiều con át chủ bài lắm…” Nhậm Dật Phi rất muốn bình tĩnh khẳng định chuyện này, song những lời nguyền rủa của Niên Thiên Hỉ cứ quanh quẩn bên tai.

Rốt cuộc toàn bộ gian phòng màu trắng đều bị cắn nuốt sạch sẽ, Nhậm Dật Phi xuất hiện phía trước một cánh cửa hình vòm.

Bên người hắn là thanh niên trẻ đang nằm bất tỉnh nhân sự và móc sắt dài mang ra từ lò giết heo. Nhậm Dật Phi đã trở về bộ dáng nguyên chủ.

Tấm lụa mỏng biến thành thẻ bài lần nữa rồi rơi vào trong túi, hắn khom lưng nhặt móc sắt dài, sau đó vươn tay đẩy cánh cửa hình vòm ra.

Trên mặt Nhậm Dật Phi là biểu tình lạnh lẽo thấu xương, ai cũng đừng hòng nhìn thấu cảm xúc thật của hắn.

Nhậm Dật Phi đã đoán xong khung cảnh đằng sau cánh cửa. Có lẽ nó sẽ là mật thất tra tấn, mật thất thí nghiệm cơ thể người, bệnh viện hoang vân vân,… Nói chung theo cách hắn lý giải, nhất định mật thất cuối cùng phải thật đáng sợ, khiến người chơi nhìn vào liền hoảng hốt.

Chẳng qua lúc cửa mở, thứ xuất hiện trước mắt Nhậm Dật Phi lại là một khu công viên trò chơi thiếu nhi.

Ánh đèn sáng trưng nhưng không chói mắt, không khí thoáng đãng trong lành, không hề mang mùi vị tanh hôi như trong lò giết heo, mùi hôi trên người sư tử hay mùi thi xú thối rữa.

Đằng trước là ngựa gỗ xoay tròn lập lòe ánh sáng, trần nhà có mây bông mập mạp rủ xuống rất đáng yêu.

Đây chính là nơi trẻ con thích nhất, thoạt trông qua cũng khá bình thường, ngoại trừ việc không một bóng người.

Nhậm Dật Phi: “…” Giống như chỉ có mỗi hắn thật.

Nhậm Dật Phi đang đứng ở một góc nghỉ ngơi, sàn nhà màu lam đổ đầy cát vàng, bên trên đặt hàng dừa xanh mô phỏng. Dường như góc nhỏ này là chỗ ba mẹ đám trẻ con nghỉ ngơi —— Quả nhiên bên cạnh liền viết khu vực phụ huynh nghỉ ngơi. (Maldives)

Maldives? Sáng tạo ghê.

Cạnh nơi Nhậm Dật Phi đang đứng là khu đọc sách thiếu nhi. Đây là một phòng đọc hình cầu, vách tường được làm thành kệ sách, chính giữa cũng đặt vài kệ sách, bên trên chất đầy truyện cổ tích thiếu nhi.

Phòng đọc ở đây cũng có tên. (Thụy Sĩ)

Ý tưởng phong phú quá nhỉ?

Tất cả các khu giải trí xung quanh đều có tên riêng, toàn bộ mang tên nhiều quốc gia. Chẳng lẽ nó là điểm đặc biệt của công viên trò chơi à?

Phía trước Nhậm Dật Phi là một bức tường, trên tường dán bức tranh con thuyền hải tặc và thuyền trưởng theo kiểu hoạt hình, đỉnh đầu viết bốn chữ thật lớn: Truy tìm kho báu.

Nhậm Dật Phi liếc nhìn vài lần. Đương nhiên bây giờ hắn đã lấy lại ý thức của một người chơi, chắc chắn phải chú ý đến mọi tin tức xuất hiện và chi tiết đáng ngờ.

“Búp bê bốn mùa xuân hạ thu đông, thích nhất chơi trốn tìm.”

Tiếng hát từ đâu đột ngột vang lên dọa cho Nhậm Dật Phi giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không tìm thấy loa phát.

Đây là thanh âm duy nhất trong công viên trò chơi, kết hợp với ngựa gỗ xoay tròn và đôi mắt dại ra của đám rối gỗ, Nhậm Dật Phi luôn có cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

Hắn quay đầu, cửa hình vòm phía sau đã biến mất không thấy, chỉ còn vách tường hoa văn có chủ đề đại dương, bên trên vẽ vỏ sò đủ màu và các loại sinh vật biển.

Nhậm Dật Phi đứng yên nghe tiếng hát lặp lại thêm một lần, hắn cảm thấy mình nên ra ngoài nhìn xem.

Thế là Nhậm Dật Phi quyết định cầm móc sắt “gia truyền” ra khỏi góc nghỉ ngơi.

Bên ngoài đúng là khu vui chơi điển hình dành cho thiếu nhi tiểu học từ ba tuổi trở lên. Hắn đi qua nhà phao (Anh Quốc), bạt nhảy lò xo lớn lớn bé bé (Ấn Độ), song vẫn không tìm thấy một người nào.

“Búp bê bốn mùa xuân hạ thu đông, thích nhất chơi trốn tìm.”

Lúc Nhậm Dật Phi đi vào khu hóa trang, công viên trò chơi bỗng vang lên một thanh âm khác. Đó là tiếng hát chói tai của một người đàn ông hòa cùng tiếng hát trẻ con trong đài phát thanh, âm điệu cực kỳ quái dị.

Hắn quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng hát theo bản năng.

“Còn có người khác? Là địch hay là bạn?”

Theo sau tiếng hát là tiếng bước chân chậm rãi. Không, không chỉ tiếng bước chân, nó thêm cả tiếng thứ gì bị kéo lê trên đất. Nhậm Dật Phi chợt có cảm giác không quá thoải mái, hắn lập tức nấp vào khu trò chơi bên cạnh.

Khu trò chơi này là khu hóa trang (Nhật Bản) gồm hai tầng trên dưới, được trang trí thành nhiều nơi khác nhau như bệnh viện, cục cảnh sát, phòng búp bê, nhà bếp,… Đồ vật mỗi nơi rất nhỏ nhắn nhưng khá tinh xảo.

Nhậm Dật Phi đang nấp trong một căn nhà gạch đỏ có cửa sổ hai bên, đồng thời nhìn ra ngoài sân thông qua cửa sổ nhỏ.

Hắn cẩn thận ló đầu để không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Khi đối mặt với những thứ không rõ quy tắc, Nhậm Dật Phi cần phải cực kỳ cẩn thận trong từng hành động. 

Tiếng hát chói tai càng lúc càng lớn. Không lâu sau, hắn trông thấy một bóng dáng mơ hồ, người nọ đi qua một dãy búp bê.

Đối phương là một người đàn ông đầu lớn cổ thô, trên mặt mang theo nụ cười ngây ngốc, có thể thấy thần kinh không được ổn định. Thứ đặc biệt nhất là đôi mắt của người đàn ông, đôi mắt đối phương rất lớn trong khi tròng đen lại rất nhỏ, không khác nào một con cá chết.

Nhậm Dật Phi nhìn quanh, một tay gã cầm móc sắt dài như của lò giết heo, tay kia kéo theo một cái vải bố.

Bên dưới vải bố ướt sũng. Nơi gã đi qua để lại một đường vết máu thật dài.

Nhậm Dật Phi hơi trợn to mắt.

“Búp bê bốn mùa xuân hạ thu đông, thích nhất chơi trốn tìm.” Người đàn ông ngây ngốc tiếp tục hát bài hát thiếu nhi, gã háo hức tìm kiếm mọi góc khuất có thể giấu được người, đôi mắt mang theo vẻ thiên chân tàn nhẫn.

“Ô?” Không biết tiếng động nhỏ nào khiến gã chú ý, người đàn ông ngưng hát. Gã chuyển hướng đi về phía khu nhà phao.

Nhậm Dật Phi kề mặt vào cửa sổ ở xa, hắn nhìn thấy người đàn ông cầm móc sắt kéo men theo phao nhựa. “Két két, két két”, phao nhựa rực rỡ sắc màu bị cọ sát, nó phát ra thanh âm ken két ê răng.

Công viên trò chơi cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng nhạc thiếu nhi và tiếng kéo lê của người đàn ông vang vọng bốn phía.

Lại một tiếng ken két vang lên, người đàn ông chậm rãi dừng lại. Gã di chuyển sang bên cạnh hai bước, sau đó giơ móc sắt dài trong tay lên cao…

“Á a a ——” Bên trong chợt phát ra tiếng hét sợ hãi, không hiểu sao nửa đường đột ngột im bặt. Máu loãng trào ra khỏi nhà phao không khác nào suối phun, Nhậm Dật Phi chớp mắt liên tục, có cảm giác dường như máu đỏ cũng bắn tới đôi mắt hắn.

Người đàn ông tiếp tục hát vang câu hát thiếu nhi, giọng điệu vô cùng vui sướng. Gã cầm móc sắt dài, đầu bên kia móc sắt đâm thẳng vào cổ một người chơi xui xẻo. Người đàn ông hài lòng cười cười quái dị.

Song vừa cười được một giây, gã bỗng trợn mắt rồi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía khu hóa trang.

Khu hóa trang liền ở đối diện. Từ góc nhìn của người đàn ông, gã có thể trông thấy cầu thang xoắn ốc dẫn lên lầu hai và phòng trò chơi làm thành ngục giam. Trong góc ngục giam lộ ra một gian phòng nhỏ màu gạch đỏ, còn có một ô cửa sổ.

Trên cửa sổ không thấy thứ gì.

Nhậm Dật Phi dựa lưng vào tường điều chỉnh hô hấp, suýt chút nữa đã bị đối phương phát hiện.

Kết hợp với manh mối trước mắt, có khả năng Nhậm Dật Phi đã rơi vào hoàn cảnh trò chơi nào đó, gọi là “chơi trốn tìm”: Một người đóng vai “thợ săn”, những người còn lại phải đi trốn, không được để thợ săn tìm thấy.

Đám người chơi bọn họ chính là “bạn nhỏ”, người đàn ông cầm móc sắt là “thợ săn”.

Thời gian Nhậm Dật Phi tiến vào nơi này không thích hợp, thế nên hắn không biết tình huống ban đầu thế nào. Chẳng qua các người chơi không muốn đối đầu trực tiếp với người kia mà lựa chọn trốn tránh. Thật ra đối đầu không có ý nghĩa gì, thậm chí chạy trốn sau khi bị gã phát hiện cũng rất vô nghĩa.

Nếu không thì lúc nghe tiếng móc sắt cọ vào phao nhựa, người chơi bên trong hoàn toàn có thể chạy trốn, so với ngồi yên chờ chết không phải càng tốt hơn à? Thế nhưng đối phương đúng là “ngồi yên chờ chết”.

Người đến đều là người chơi, đương nhiên bọn họ mang theo đạo cụ tự bảo vệ mình. Song người chơi không thể chạy trốn, cũng không thể phản kháng, xem ra là trò chơi nhỏ có chút quy tắc hạn chế hành động của bọn họ.

Nhậm Dật Phi không có tuổi thơ chơi đùa cùng bạn bè đồng trang lứa, có điều hắn biết quy tắc trò chơi trốn tìm. Một khi “bạn nhỏ” bị tìm được sẽ tính thất bại, chứ không phải đợi đối phương “bắt lấy” người nọ mới tính thất bại.

Đây là hai khái niệm khác nhau.

Chỉ cần bị tìm ra thì sẽ tính thất bại, như vậy một giây khi người đàn ông phát hiện người chơi ở đâu, cậu ta đã bị loại bỏ. Rất có khả năng là cậu ta không thể dùng đạo cụ cứu mình. 

Trong khi bị bắt lấy lại khác. Quy tắc này yêu cầu người chơi phải bị đối phương khống chế mới xem như thất bại. Như vậy bị nhìn thấy, bị phát hiện không xem như đã “thua”, người chơi vẫn còn cơ hội chạy trốn và phản sát.

“Loạt xoạt.”

Sau lưng Nhậm Dật Phi đột nhiên vang lên tiếng bước chân thật khẽ, chỉ cách hắn một tầng gỗ mỏng manh. Cánh tay Nhậm Dật Phi liền nổi da gà: “?!”

Hắn cầm chặt móc sắt.

“Đông trốn xuân đến, thu trốn hạ a, bạn tìm tôi đến, tôi đi tìm hắn.” Người đàn ông ngâm nga nhạc thiếu nhi, gã thò đầu vào cửa sổ của gian phòng gạch đỏ.

Đôi mắt người đàn ông rất to, phần lớn là tròng trắng, tròng đen nhỏ chính giữa chậm rãi quay tròn.

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện