Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 8 - Chương 221: Chim Trong Lồng
Không nói đến nghệ thuật gia ở bên kia màn hình lấy được tấm ảnh cũ muốn làm thế nào, chỉ biết cảnh sát trong phòng thẩm vấn càng hỏi càng đi sâu, bọn họ đã tìm hiểu ra chuyện xấu mà Trì Ba làm đối với Hàn Phỉ Phỉ.
Thật ra đám học sinh cũng không biết quá rõ ràng, bọn họ chỉ biết Hàn Phỉ Phỉ cực kỳ sợ Trì Ba, thậm chí có người nhìn thấy Trì Ba ấn đầu điếu thuốc đang cháy lên tay Hàn Phỉ Phỉ.
“Có lẽ cậu ấy có điểm yếu gì bị Trì Ba nắm thóp.” Học sinh nọ nói.
Cảnh sát trẻ tuổi đang viết được một nửa thì dừng lại, anh dùng vẻ mặt khó thể hiểu nổi hỏi đối phương: “Các cậu nhìn thấy Trì Ba bắt nạt bạn học mình, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì hay sao?”
“Chuyện này…” Thiếu niên bị hỏi cúi đầu, “Lúc đó tất cả mọi người đều…”
Đều cái gì? Đều hùa theo bắt nạt cô bé kia?
“Cùng bắt nạt một người là nghi thức xúc tiến “tình bạn” giữa các cậu à?”
“Khụ khụ.” Cảnh sát lớn tuổi ho khan một tiếng, ý muốn nhắc thanh niên cảnh sát khống chế cảm xúc bản thân. Bọn họ là cảnh sát phá án, không thể để cảm xúc cá nhân chi phối là chuyện hiển nhiên, đồng thời phải luôn giữ vững sự bình tĩnh.
Sau khi học sinh nọ rời đi, bọn họ mở điện thoại di động của Trì Ba, cuối cùng xem được những video khó coi trong máy.
Đừng nói là thanh niên cảnh sát, ngay cả vị cảnh sát lớn tuổi cũng không nhịn được lắc đầu. Đặt loại chuyện này vào một mối quan hệ bình thường, tất cả đều là hành vi phạm tội gây thương tích ác ý, hạn chế quyền tự do thân thể, đả kích tâm lý tinh thần, tình huống nghiêm trọng có thể sẽ ngồi tù.
Nhưng bởi vì là quan hệ bạn học, bọn họ dùng một câu “mâu thuẫn học sinh” là đã có thể bỏ qua dễ dàng, ngay cả trường học cũng không lên tiếng cảnh cáo hay thông báo phê bình.
“Chuyện này thật quá đáng, giáo viên đã không quan tâm mà trường học cũng mặc kệ học sinh?” Thanh niên cảnh sát còn trẻ tuổi, anh nghĩ đến một thiếu niên có sinh mệnh tràn ngập sức sống lại không may mất đi vì ác ý con người, đương nhiên không khỏi tức giận ra mặt.
Cảnh sát lớn tuổi lắc đầu: “Từ trước đến nay, trường học luôn biến những chuyện như vậy từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành không có, chỉ cần bọn họ im hơi lặng tiếng mà thôi, rốt cuộc chuyện gì cũng qua.”
Vì muốn biết thêm càng nhiều chi tiết về chuyện Trì Ba và Hàn Phỉ Phỉ, hai người gọi cô Vương vào phòng.
Cô Vương đi vào, đôi tay đặt trên mặt bàn. Cô là một giáo viên có vẻ ngoài xinh đẹp, nhìn trông điềm đạm dịu dàng, rất dễ khiến người đối diện cảm thấy đây là kiểu giáo viên cực kỳ có trách nhiệm.
Mà trong quá khứ, các phụ huynh cũng luôn tin tưởng cô như thế.
Cảnh sát trẻ tuổi đưa ảnh chụp tử trạng của người chết cho cô Vương xem. Thiếu niên nằm giữa bãi nôn dơ bẩn, sắc mặt xám xịt, biểu cảm dữ tợn, chết không nhắm mắt. Nhưng mà đối phương vẫn nghiêm túc nhìn thoáng qua: “Hai vị muốn chứng minh điều gì?”
“Cậu ta trúng độc thủy ngân cấp tính, có thể loại trừ khả năng bệnh tật và tự sát.”
“Trúng độc thủy ngân?” Cô Vương nắm tóc mình, thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc, “Sao em ấy có thể trúng độc thủy ngân?”
“Chúng tôi tạm thời không tiết lộ chuyện này.” Cảnh sát lớn tuổi ra hiệu thanh niên bên cạnh mở video, ông mỉm cười nhìn về phía cô Vương, “Cô nhận ra học sinh ở trong video chứ?”
Đúng là video Trì Ba hành hung Hàn Phỉ Phỉ, cô Vương nhìn vào hình ảnh trên video. Đương nhiên cô thấy rõ thiếu nữ nhỏ thương tích đầy mình đang cuộn tròn trong góc, cả người cô Vương lập tức chấn động.
Cô biết chuyện học sinh trong lớp cô lập Hàn Phỉ Phỉ, cũng biết mấy trò đùa quái đản của Trì Ba, song cô không biết tính chất sự việc lại ác liệt đến thế.
Cô Vương đẩy video ra theo bản năng, sau đó lắc đầu: “Tôn Kỳ (da ngăm) và Trì Ba cùng đi cùng về, chẳng qua chỉ sợ ngay cả Tôn Kỳ cũng không biết Trì Ba âm thầm làm loại chuyện như vậy.”
Cảnh sát trẻ tuổi gõ gõ mặt bàn: “Xin đừng né tránh vấn đề của tôi, tôi không hỏi Tôn Kỳ có biết hay không, tôi đang hỏi cô có biết hay không.”
Ngón tay cô Vương liền xoắn lại một chỗ, cô cúi thấp đầu: “Em ấy là Hàn Phỉ Phỉ, học sinh lúc trước của tôi. Tôi không biết Trì Ba lại…”
“Theo như tôi được biết, cô Vương đây là giáo viên bộ môn, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp. Sớm chiều bầu bạn, cô hoàn toàn không biết những chuyện này trong lớp thật sao?”
Ngón tay đối phương căng thẳng co chặt, dường như móng tay đã đâm vào lòng bàn tay: “Tôi biết các em ấy có một vài mâu thuẫn, nhưng không biết nghiêm trọng đến mức đó.”
“Cho nên, cô chưa làm gì cả?”
“Bởi vì…”
“Cô Vương, xin đừng né tránh vấn đề của tôi. Tôi hỏi, cho nên là, cuối cùng cô vẫn chưa làm gì cả?”
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh dị thường, không khác nào căn phòng của người chết.
Cô Vương không thể trả lời vấn đề này, thậm chí cô cảm thấy mình còn không đủ can đảm để ngẩng mặt lên. Bởi vì… Cái gì cô cũng chưa làm thật.
“Một khi phát hiện tình huống không đúng, không phải cô nên tìm hiểu ngay hay sao? Đây không phải trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm sao?” Giọng nói thanh niên không khỏi nghẹn lại.
Giáo viên phải chú ý đến tình huống của học sinh trong trường, không khác nào bác sĩ phải luôn chú ý tình trạng của bệnh nhân, đây là một loại trách nhiệm, là bản chức nghề nghiệp.
Chẳng qua xem cách cô Vương biểu hiện, có vẻ cô vẫn chưa hiểu được toàn bộ vấn đề một cách thấu đáo.
Tình huống này buồn cười giống như chạy ra chiến trường mà hỏi kẻ thù mình là ai.
Đối diện với ánh mắt của hai vị cảnh sát, cô Vương cảm thấy cực kỳ xấu hổ, gương mặt cũng đỏ bừng.
“Thật xin lỗi, là tôi có lỗi với em ấy.” Cô đáp.
Theo câu nói “thật xin lỗi” vừa thốt ra khỏi miệng, biểu tình cô Vương điềm tĩnh hơn một chút, giống như cảm giác tội lỗi cũng đã theo lời xin lỗi bay đi.
Nửa phút sau, cô Vương khôi phục xong tâm tình. Cô bình tĩnh kể lại câu chuyện.
“Đó là một năm trước…”
Bên ngoài phòng thẩm vấn, đám học sinh tiến vào lần lượt trở ra, dường như hành lang cũng trở nên ồn ào.
Bọn họ có cảm giác kính sợ trời sinh với cảnh sát, cho dù nhiều chuyện không muốn nói nhưng dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, bọn họ lập tức khai ra như ống trúc đổ nước. Lúc sau nếu các bạn học khác hỏi lại, bọn họ cũng không phải đắn đo, trong lòng cảm thấy sớm muộn gì người khác cũng biết nên trực tiếp nói hết.
Cuối cùng lớp học sẽ biết càng nhiều thông tin bí mật về Trì Ba.
“Nếu một ngày nào đó mình chết đi.” Nhậm Dật Phi nghĩ, “Mình sẽ tìm một người thích hợp, xóa bỏ hết tất cả thứ gì liên quan tới mình, xóa sạch sẽ.”
Đến cả điện thoại mà hắn cũng không cầm, Nhậm Dật Phi ngồi trên ghế nhỏ ở một góc, đôi tay trống trơn.
Buổi trưa lúc Trì Ba trở về nhà nghỉ, cậu ta đi vào cái bẫy mà hắn đã sắp đặt, Nhậm Dật Phi cũng ngồi ngay chỗ này.
Cô Vương đang ở trong phòng thẩm vấn, có lẽ cô ta đã khai ra chuyện Hạ Xuyên. Sự bùng nổ của thù hận dường như đã làm tăng độ khó cho toàn bộ câu chuyện.
Có điều Nhậm Dật Phi không hối hận là được. Một màn đó hắn diễn vô cùng vui vẻ, cực kỳ sảng khoái.
“Đây là cảm giác hưởng thụ chân chính.” Nhậm Dật Phi không thể không thừa nhận, tuy rằng hắn chán ghét diễn kịch nhưng nó là thứ duy nhất mang lại cảm giác thành tựu cho Nhậm Dật Phi, không có gì có thể sánh bằng.
Hắn khép lại đôi tay rồi nhìn giọt nước rơi trên đất. Nước mưa rơi xuống từ mái hiên, từng giọt nước vòng tròn chạm nhau rồi giao thoa, khung cảnh mơ màng dưới ánh sáng ảm đạm.
Khi vừa nghe đối phương nhắc tới “em gái” mình, thiếu niên Hạ Xuyên không thể khống chế cảm xúc một cách hoàn hảo, đương nhiên cậu ta sẽ bại lộ một ít dấu vết. Có lẽ Hạ Xuyên sau khi trưởng thành sẽ che giấu tự nhiên hơn, song hiện tại thiếu niên vẫn còn rất non nớt.
Như vậy, làm sao để một con hồ ly nhỏ non nớt chạy thoát sự đuổi bắt của hai chó săn đây?
Ban đầu cô Vương thử hắn, thậm chí sau đó còn nói chuyện em gái nguyên chủ với ý đồ khiến Nhậm Dật Phi chấp nhận thỏa hiệp. Thoạt nhìn cô rất giống một người chủ đạo, chẳng qua trong quá trình tiếp xúc, hắn đã phát hiện vẻ ngoài mạnh trong yếu của cô Vương.
Cô vốn không có chứng cứ gì chứng minh, tất cả đều là suy đoán và giả thiết.
Đã không có chứng cứ, dĩ nhiên đều vô nghĩa.
Nhậm Dật Phi bắt đầu phân tích từng chút một về nhân vật này.
Từ chuyện đối phương thử hắn phát nổ cầu, có thể đoán ra hai yếu tố: Một, cô Vương nghi ngờ Nhậm Dật Phi. Hai, cô ta biết cầu sẽ nổ.
Nếu là NPC, người nọ sẽ không rảnh rỗi đến mức phân tích hành vi làm nổ cầu của Nhậm Dật Phi. Thế nên, cô Vương có khả năng cao là người từng trải qua câu chuyện. Cô ta biết rất nhiều hướng đi của câu chuyện, cũng biết được rất nhiều kết quả của câu chuyện.
Người nọ là “quỷ”.
Sau khi xác định điều kiện tiên quyết “cô Vương là quỷ”, Nhậm Dật Phi nhớ lại những hành động lúc trước của cô, quả thật có bất ngờ.
Lúc còn ở trên xe, cô Vương đã đặc biệt chú ý đến hắn, hơn nữa còn lên tiếng ngăn lại hành động trêu ghẹo của Lưu Kim Kiệt. Có vẻ cô muốn làm chính mình đối lập với nhóm học sinh xấu tính. Một màn này, cô Vương đang diễn cho ai xem đây?
Đêm đầu tiên ở lại nhà nghỉ du khách, bọn họ phân chia phòng ngủ theo lẽ thường. Nhưng mà cô Vương đưa ra ý kiến muốn các nữ sinh ngủ ở sân trong, buổi tối khóa cửa khá an toàn.
Theo tuyến cốt truyện nguyên bản, nhất định đám học sinh không phân chia phòng ngủ như hiện tại, thậm chí đêm đó cũng đã xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa liên quan tới nữ sinh. Song có lẽ vì chuyện ngoài ý muốn đó không ảnh hưởng nghiêm trọng nên thái độ của cô Vương không quá kiên quyết lắm.
Nhưng rồi sang đến sáng hôm sau, cô lại dùng thái độ cứng rắn để yêu cầu học sinh kết bạn cùng đi. Có phải hành động này chứng tỏ, cô Vương biết chắc chắn hôm nay sẽ xảy ra chuyện đúng không?
Người gặp chuyện là Hương Tuyết hay Trì Ba? Hay là cả hai người đều xảy ra chuyện?
Khi đó Hương Tuyết gọi điện thoại tới, thiếu nữ nói mình nhìn thấy nhà dân, có điều cô Vương lại nhắc Hương Tuyết rời xa chỗ người ở theo phản xạ.
Thêm việc nghệ thuật gia đưa ra nhắc nhở mơ hồ, Nhậm Dật Phi có thể kết luận: Hắn khẳng định thôn Ngô Đồng giấu giếm bí mật gì đó, hơn nữa cô Vương đang cố gắng hết sức để không động đến bí mật của thôn.
Xét về mặt trái sự việc, nó xác minh một chuyện: Bí mật trong thôn là tuyến phát triển quan trọng của cốt truyện ban đầu.
Sau khi Hà Hương Tuyết và Tưởng Mẫn “mất tích”, chuyện cô Vương làm đầu tiên là báo cảnh sát, sau đó cô muốn học sinh cùng mình đi ra ngoài tìm người.
Đúng, dĩ nhiên báo cảnh sát không sai, hành động này không thể phủ nhận. Nhưng mà dưới tình huống có người mất tích, đáng lẽ việc cô làm thứ hai sau khi báo cảnh sát chính là đến quầy lễ tân thuật lại sự việc, đồng thời thông qua nhân viên lễ tân liên lạc với thôn dân, cùng mọi người tìm kiếm nữ sinh mất tích.
Đây là khu du lịch, một khi khu du lịch có người mất tích thì nhân viên phụ trách cũng phải có trách nhiệm. Theo lẽ thường, đa số khu du lịch đều sẽ gọi người cùng nhau đi tìm.
Song cô Vương hoàn toàn không suy xét đến phương án gọi thôn dân hỗ trợ. Thậm chí lúc ấy trời vẫn chưa đổ mưa, không tồn tại điều kiện tìm kiếm và cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Hoặc là cô Vương biết chắc hai người Hương Tuyết sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nên mới không cần tới sự trợ giúp từ thôn dân. (Báo cảnh sát vì muốn cảnh sát đến quang minh chính đại, điều tra hung thủ).
Hoặc là, cô Vương cho rằng thôn dân không thể tin tưởng, thà mạo hiểm chứ nhất quyết không gọi người địa phương giúp đỡ.
Khi Trì Ba gặp chuyện, mặc dù cô Vương tỏ vẻ ngoài ý muốn nhưng trên thực tế, hành động của cô đều đâu vào đấy, lúc đối mặt với thi thể cũng bình tĩnh dị thường. Bởi vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên hành động không khỏi ảnh hưởng theo.
Trong cốt truyện ban đầu, nhất định Trì Ba cũng đã xảy ra chuyện, đồng thời bệnh trạng không sai biệt là mấy.
Thậm chí khi đối mặt với cây đầu bị gãy, biểu cảm khiếp sợ trên mặt cô Vương đều là giả vờ, chỉ có ánh mắt lúc nhìn thấy hai vị cảnh sát mới là thật sự.
Nói không chừng đây là lần đầu tiên cô Vương gọi cảnh sát, hoặc là lần đầu tiên cảnh sát qua bên này thành công. Có lẽ nguyên chủ đã cho nổ cầu từ lâu, rốt cuộc biến nơi đây thành hòn đảo cô độc.
Vậy nên đối với hai cảnh sát mà nói, vạch xuất phát của Hạ Xuyên và cô Vương giống nhau, bọn họ đều là kẻ tình nghi.
“Không, cô Vương càng có vấn đề.”
Nhậm Dật Phi không biết đối phương khai hắn với cảnh sát là hại Nhậm Dật Phi, hay là hại chính bản thân cô.
“Hạ Xuyên!”
Nhậm Dật Phi ngẩng đầu, hắn nhìn thấy cô Vương rời khỏi phòng thẩm vấn, hơn nữa có người gọi tên nguyên chủ, có vẻ nhắc nhở Nhậm Dật Phi là người tiếp theo. Hắn đứng lên đi tới, lướt qua người cô Vương.
“Hạ Xuyên…” Giống như cô định nói cái gì.
Nhậm Dật Phi đã đi về hướng phòng thẩm vấn.
Trong phòng, hai cảnh sát đang nhỏ giọng nói chuyện.
“Sư phụ, thầy tin lời giáo viên này không? Lúc con vừa đưa ảnh tử trạng người chết cho cô ấy xem, vậy mà cô ấy không hề có bất kỳ cảm xúc hay hành động lảng tránh, sợ hãi, ghê tởm gì linh tinh, hơi kỳ lạ.”
Cảnh sát trẻ tuổi có phân tích và phán đoán của riêng mình: “Cô Vương không phải người thường xuyên tiếp xúc với thi thể, đột nhiên nhìn thấy tử trạng khủng bố như vậy, sao có thể biểu hiện bình tĩnh ra mặt? Con cảm thấy người này có vấn đề.”
Cảnh sát lớn tuổi cố tình kiểm tra học trò, hỏi anh: “Ngoại trừ chuyện đó, con còn quan sát được gì nữa?”
“Ngoài ra, cô ấy nói mình vô tình biết được người kia là anh trai người bị hại, nhưng bởi vì đối phương vẫn luôn không thể hiện tính công kích nên cô ấy không để ý. Như vậy, vì sao bây giờ cô ấy lại một mực khẳng định do người kia ra tay?”
Cảnh sát lớn tuổi vừa nghe vừa gật đầu: “Tiếp tục.”
“Triệu chứng trúng độc thủy ngân rất khó phân biệt, ngay cả bác sĩ cũng chẩn đoán sai lầm, người không phải pháp y chuyên nghiệp càng không thể bài trừ khả năng “bệnh ẩn”. Nhưng mà cô ấy lại xác định chắc nịch, đây là do người kia giết. Vì sao cô ấy lại xác định như thế?”
“Con cho rằng cô ấy che giấu rất nhiều chi tiết quan trọng, hơn nữa lời cô ấy rất có tính dẫn dụ và yếu tố sai lệch. Giáo viên này là đối tượng cần chú ý trọng điểm.”
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc hội thoại của hai vị cảnh sát. Cảnh sát lớn tuổi đề cao thanh âm: “Mời vào.”
Cửa mở ra, một nam sinh cố gắng giữ bình tĩnh, có điều đôi tay không tự giác nắm chặt xuất hiện trước mặt họ.
Thật ra đám học sinh cũng không biết quá rõ ràng, bọn họ chỉ biết Hàn Phỉ Phỉ cực kỳ sợ Trì Ba, thậm chí có người nhìn thấy Trì Ba ấn đầu điếu thuốc đang cháy lên tay Hàn Phỉ Phỉ.
“Có lẽ cậu ấy có điểm yếu gì bị Trì Ba nắm thóp.” Học sinh nọ nói.
Cảnh sát trẻ tuổi đang viết được một nửa thì dừng lại, anh dùng vẻ mặt khó thể hiểu nổi hỏi đối phương: “Các cậu nhìn thấy Trì Ba bắt nạt bạn học mình, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì hay sao?”
“Chuyện này…” Thiếu niên bị hỏi cúi đầu, “Lúc đó tất cả mọi người đều…”
Đều cái gì? Đều hùa theo bắt nạt cô bé kia?
“Cùng bắt nạt một người là nghi thức xúc tiến “tình bạn” giữa các cậu à?”
“Khụ khụ.” Cảnh sát lớn tuổi ho khan một tiếng, ý muốn nhắc thanh niên cảnh sát khống chế cảm xúc bản thân. Bọn họ là cảnh sát phá án, không thể để cảm xúc cá nhân chi phối là chuyện hiển nhiên, đồng thời phải luôn giữ vững sự bình tĩnh.
Sau khi học sinh nọ rời đi, bọn họ mở điện thoại di động của Trì Ba, cuối cùng xem được những video khó coi trong máy.
Đừng nói là thanh niên cảnh sát, ngay cả vị cảnh sát lớn tuổi cũng không nhịn được lắc đầu. Đặt loại chuyện này vào một mối quan hệ bình thường, tất cả đều là hành vi phạm tội gây thương tích ác ý, hạn chế quyền tự do thân thể, đả kích tâm lý tinh thần, tình huống nghiêm trọng có thể sẽ ngồi tù.
Nhưng bởi vì là quan hệ bạn học, bọn họ dùng một câu “mâu thuẫn học sinh” là đã có thể bỏ qua dễ dàng, ngay cả trường học cũng không lên tiếng cảnh cáo hay thông báo phê bình.
“Chuyện này thật quá đáng, giáo viên đã không quan tâm mà trường học cũng mặc kệ học sinh?” Thanh niên cảnh sát còn trẻ tuổi, anh nghĩ đến một thiếu niên có sinh mệnh tràn ngập sức sống lại không may mất đi vì ác ý con người, đương nhiên không khỏi tức giận ra mặt.
Cảnh sát lớn tuổi lắc đầu: “Từ trước đến nay, trường học luôn biến những chuyện như vậy từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành không có, chỉ cần bọn họ im hơi lặng tiếng mà thôi, rốt cuộc chuyện gì cũng qua.”
Vì muốn biết thêm càng nhiều chi tiết về chuyện Trì Ba và Hàn Phỉ Phỉ, hai người gọi cô Vương vào phòng.
Cô Vương đi vào, đôi tay đặt trên mặt bàn. Cô là một giáo viên có vẻ ngoài xinh đẹp, nhìn trông điềm đạm dịu dàng, rất dễ khiến người đối diện cảm thấy đây là kiểu giáo viên cực kỳ có trách nhiệm.
Mà trong quá khứ, các phụ huynh cũng luôn tin tưởng cô như thế.
Cảnh sát trẻ tuổi đưa ảnh chụp tử trạng của người chết cho cô Vương xem. Thiếu niên nằm giữa bãi nôn dơ bẩn, sắc mặt xám xịt, biểu cảm dữ tợn, chết không nhắm mắt. Nhưng mà đối phương vẫn nghiêm túc nhìn thoáng qua: “Hai vị muốn chứng minh điều gì?”
“Cậu ta trúng độc thủy ngân cấp tính, có thể loại trừ khả năng bệnh tật và tự sát.”
“Trúng độc thủy ngân?” Cô Vương nắm tóc mình, thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc, “Sao em ấy có thể trúng độc thủy ngân?”
“Chúng tôi tạm thời không tiết lộ chuyện này.” Cảnh sát lớn tuổi ra hiệu thanh niên bên cạnh mở video, ông mỉm cười nhìn về phía cô Vương, “Cô nhận ra học sinh ở trong video chứ?”
Đúng là video Trì Ba hành hung Hàn Phỉ Phỉ, cô Vương nhìn vào hình ảnh trên video. Đương nhiên cô thấy rõ thiếu nữ nhỏ thương tích đầy mình đang cuộn tròn trong góc, cả người cô Vương lập tức chấn động.
Cô biết chuyện học sinh trong lớp cô lập Hàn Phỉ Phỉ, cũng biết mấy trò đùa quái đản của Trì Ba, song cô không biết tính chất sự việc lại ác liệt đến thế.
Cô Vương đẩy video ra theo bản năng, sau đó lắc đầu: “Tôn Kỳ (da ngăm) và Trì Ba cùng đi cùng về, chẳng qua chỉ sợ ngay cả Tôn Kỳ cũng không biết Trì Ba âm thầm làm loại chuyện như vậy.”
Cảnh sát trẻ tuổi gõ gõ mặt bàn: “Xin đừng né tránh vấn đề của tôi, tôi không hỏi Tôn Kỳ có biết hay không, tôi đang hỏi cô có biết hay không.”
Ngón tay cô Vương liền xoắn lại một chỗ, cô cúi thấp đầu: “Em ấy là Hàn Phỉ Phỉ, học sinh lúc trước của tôi. Tôi không biết Trì Ba lại…”
“Theo như tôi được biết, cô Vương đây là giáo viên bộ môn, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp. Sớm chiều bầu bạn, cô hoàn toàn không biết những chuyện này trong lớp thật sao?”
Ngón tay đối phương căng thẳng co chặt, dường như móng tay đã đâm vào lòng bàn tay: “Tôi biết các em ấy có một vài mâu thuẫn, nhưng không biết nghiêm trọng đến mức đó.”
“Cho nên, cô chưa làm gì cả?”
“Bởi vì…”
“Cô Vương, xin đừng né tránh vấn đề của tôi. Tôi hỏi, cho nên là, cuối cùng cô vẫn chưa làm gì cả?”
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh dị thường, không khác nào căn phòng của người chết.
Cô Vương không thể trả lời vấn đề này, thậm chí cô cảm thấy mình còn không đủ can đảm để ngẩng mặt lên. Bởi vì… Cái gì cô cũng chưa làm thật.
“Một khi phát hiện tình huống không đúng, không phải cô nên tìm hiểu ngay hay sao? Đây không phải trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm sao?” Giọng nói thanh niên không khỏi nghẹn lại.
Giáo viên phải chú ý đến tình huống của học sinh trong trường, không khác nào bác sĩ phải luôn chú ý tình trạng của bệnh nhân, đây là một loại trách nhiệm, là bản chức nghề nghiệp.
Chẳng qua xem cách cô Vương biểu hiện, có vẻ cô vẫn chưa hiểu được toàn bộ vấn đề một cách thấu đáo.
Tình huống này buồn cười giống như chạy ra chiến trường mà hỏi kẻ thù mình là ai.
Đối diện với ánh mắt của hai vị cảnh sát, cô Vương cảm thấy cực kỳ xấu hổ, gương mặt cũng đỏ bừng.
“Thật xin lỗi, là tôi có lỗi với em ấy.” Cô đáp.
Theo câu nói “thật xin lỗi” vừa thốt ra khỏi miệng, biểu tình cô Vương điềm tĩnh hơn một chút, giống như cảm giác tội lỗi cũng đã theo lời xin lỗi bay đi.
Nửa phút sau, cô Vương khôi phục xong tâm tình. Cô bình tĩnh kể lại câu chuyện.
“Đó là một năm trước…”
Bên ngoài phòng thẩm vấn, đám học sinh tiến vào lần lượt trở ra, dường như hành lang cũng trở nên ồn ào.
Bọn họ có cảm giác kính sợ trời sinh với cảnh sát, cho dù nhiều chuyện không muốn nói nhưng dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, bọn họ lập tức khai ra như ống trúc đổ nước. Lúc sau nếu các bạn học khác hỏi lại, bọn họ cũng không phải đắn đo, trong lòng cảm thấy sớm muộn gì người khác cũng biết nên trực tiếp nói hết.
Cuối cùng lớp học sẽ biết càng nhiều thông tin bí mật về Trì Ba.
“Nếu một ngày nào đó mình chết đi.” Nhậm Dật Phi nghĩ, “Mình sẽ tìm một người thích hợp, xóa bỏ hết tất cả thứ gì liên quan tới mình, xóa sạch sẽ.”
Đến cả điện thoại mà hắn cũng không cầm, Nhậm Dật Phi ngồi trên ghế nhỏ ở một góc, đôi tay trống trơn.
Buổi trưa lúc Trì Ba trở về nhà nghỉ, cậu ta đi vào cái bẫy mà hắn đã sắp đặt, Nhậm Dật Phi cũng ngồi ngay chỗ này.
Cô Vương đang ở trong phòng thẩm vấn, có lẽ cô ta đã khai ra chuyện Hạ Xuyên. Sự bùng nổ của thù hận dường như đã làm tăng độ khó cho toàn bộ câu chuyện.
Có điều Nhậm Dật Phi không hối hận là được. Một màn đó hắn diễn vô cùng vui vẻ, cực kỳ sảng khoái.
“Đây là cảm giác hưởng thụ chân chính.” Nhậm Dật Phi không thể không thừa nhận, tuy rằng hắn chán ghét diễn kịch nhưng nó là thứ duy nhất mang lại cảm giác thành tựu cho Nhậm Dật Phi, không có gì có thể sánh bằng.
Hắn khép lại đôi tay rồi nhìn giọt nước rơi trên đất. Nước mưa rơi xuống từ mái hiên, từng giọt nước vòng tròn chạm nhau rồi giao thoa, khung cảnh mơ màng dưới ánh sáng ảm đạm.
Khi vừa nghe đối phương nhắc tới “em gái” mình, thiếu niên Hạ Xuyên không thể khống chế cảm xúc một cách hoàn hảo, đương nhiên cậu ta sẽ bại lộ một ít dấu vết. Có lẽ Hạ Xuyên sau khi trưởng thành sẽ che giấu tự nhiên hơn, song hiện tại thiếu niên vẫn còn rất non nớt.
Như vậy, làm sao để một con hồ ly nhỏ non nớt chạy thoát sự đuổi bắt của hai chó săn đây?
Ban đầu cô Vương thử hắn, thậm chí sau đó còn nói chuyện em gái nguyên chủ với ý đồ khiến Nhậm Dật Phi chấp nhận thỏa hiệp. Thoạt nhìn cô rất giống một người chủ đạo, chẳng qua trong quá trình tiếp xúc, hắn đã phát hiện vẻ ngoài mạnh trong yếu của cô Vương.
Cô vốn không có chứng cứ gì chứng minh, tất cả đều là suy đoán và giả thiết.
Đã không có chứng cứ, dĩ nhiên đều vô nghĩa.
Nhậm Dật Phi bắt đầu phân tích từng chút một về nhân vật này.
Từ chuyện đối phương thử hắn phát nổ cầu, có thể đoán ra hai yếu tố: Một, cô Vương nghi ngờ Nhậm Dật Phi. Hai, cô ta biết cầu sẽ nổ.
Nếu là NPC, người nọ sẽ không rảnh rỗi đến mức phân tích hành vi làm nổ cầu của Nhậm Dật Phi. Thế nên, cô Vương có khả năng cao là người từng trải qua câu chuyện. Cô ta biết rất nhiều hướng đi của câu chuyện, cũng biết được rất nhiều kết quả của câu chuyện.
Người nọ là “quỷ”.
Sau khi xác định điều kiện tiên quyết “cô Vương là quỷ”, Nhậm Dật Phi nhớ lại những hành động lúc trước của cô, quả thật có bất ngờ.
Lúc còn ở trên xe, cô Vương đã đặc biệt chú ý đến hắn, hơn nữa còn lên tiếng ngăn lại hành động trêu ghẹo của Lưu Kim Kiệt. Có vẻ cô muốn làm chính mình đối lập với nhóm học sinh xấu tính. Một màn này, cô Vương đang diễn cho ai xem đây?
Đêm đầu tiên ở lại nhà nghỉ du khách, bọn họ phân chia phòng ngủ theo lẽ thường. Nhưng mà cô Vương đưa ra ý kiến muốn các nữ sinh ngủ ở sân trong, buổi tối khóa cửa khá an toàn.
Theo tuyến cốt truyện nguyên bản, nhất định đám học sinh không phân chia phòng ngủ như hiện tại, thậm chí đêm đó cũng đã xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa liên quan tới nữ sinh. Song có lẽ vì chuyện ngoài ý muốn đó không ảnh hưởng nghiêm trọng nên thái độ của cô Vương không quá kiên quyết lắm.
Nhưng rồi sang đến sáng hôm sau, cô lại dùng thái độ cứng rắn để yêu cầu học sinh kết bạn cùng đi. Có phải hành động này chứng tỏ, cô Vương biết chắc chắn hôm nay sẽ xảy ra chuyện đúng không?
Người gặp chuyện là Hương Tuyết hay Trì Ba? Hay là cả hai người đều xảy ra chuyện?
Khi đó Hương Tuyết gọi điện thoại tới, thiếu nữ nói mình nhìn thấy nhà dân, có điều cô Vương lại nhắc Hương Tuyết rời xa chỗ người ở theo phản xạ.
Thêm việc nghệ thuật gia đưa ra nhắc nhở mơ hồ, Nhậm Dật Phi có thể kết luận: Hắn khẳng định thôn Ngô Đồng giấu giếm bí mật gì đó, hơn nữa cô Vương đang cố gắng hết sức để không động đến bí mật của thôn.
Xét về mặt trái sự việc, nó xác minh một chuyện: Bí mật trong thôn là tuyến phát triển quan trọng của cốt truyện ban đầu.
Sau khi Hà Hương Tuyết và Tưởng Mẫn “mất tích”, chuyện cô Vương làm đầu tiên là báo cảnh sát, sau đó cô muốn học sinh cùng mình đi ra ngoài tìm người.
Đúng, dĩ nhiên báo cảnh sát không sai, hành động này không thể phủ nhận. Nhưng mà dưới tình huống có người mất tích, đáng lẽ việc cô làm thứ hai sau khi báo cảnh sát chính là đến quầy lễ tân thuật lại sự việc, đồng thời thông qua nhân viên lễ tân liên lạc với thôn dân, cùng mọi người tìm kiếm nữ sinh mất tích.
Đây là khu du lịch, một khi khu du lịch có người mất tích thì nhân viên phụ trách cũng phải có trách nhiệm. Theo lẽ thường, đa số khu du lịch đều sẽ gọi người cùng nhau đi tìm.
Song cô Vương hoàn toàn không suy xét đến phương án gọi thôn dân hỗ trợ. Thậm chí lúc ấy trời vẫn chưa đổ mưa, không tồn tại điều kiện tìm kiếm và cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Hoặc là cô Vương biết chắc hai người Hương Tuyết sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nên mới không cần tới sự trợ giúp từ thôn dân. (Báo cảnh sát vì muốn cảnh sát đến quang minh chính đại, điều tra hung thủ).
Hoặc là, cô Vương cho rằng thôn dân không thể tin tưởng, thà mạo hiểm chứ nhất quyết không gọi người địa phương giúp đỡ.
Khi Trì Ba gặp chuyện, mặc dù cô Vương tỏ vẻ ngoài ý muốn nhưng trên thực tế, hành động của cô đều đâu vào đấy, lúc đối mặt với thi thể cũng bình tĩnh dị thường. Bởi vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên hành động không khỏi ảnh hưởng theo.
Trong cốt truyện ban đầu, nhất định Trì Ba cũng đã xảy ra chuyện, đồng thời bệnh trạng không sai biệt là mấy.
Thậm chí khi đối mặt với cây đầu bị gãy, biểu cảm khiếp sợ trên mặt cô Vương đều là giả vờ, chỉ có ánh mắt lúc nhìn thấy hai vị cảnh sát mới là thật sự.
Nói không chừng đây là lần đầu tiên cô Vương gọi cảnh sát, hoặc là lần đầu tiên cảnh sát qua bên này thành công. Có lẽ nguyên chủ đã cho nổ cầu từ lâu, rốt cuộc biến nơi đây thành hòn đảo cô độc.
Vậy nên đối với hai cảnh sát mà nói, vạch xuất phát của Hạ Xuyên và cô Vương giống nhau, bọn họ đều là kẻ tình nghi.
“Không, cô Vương càng có vấn đề.”
Nhậm Dật Phi không biết đối phương khai hắn với cảnh sát là hại Nhậm Dật Phi, hay là hại chính bản thân cô.
“Hạ Xuyên!”
Nhậm Dật Phi ngẩng đầu, hắn nhìn thấy cô Vương rời khỏi phòng thẩm vấn, hơn nữa có người gọi tên nguyên chủ, có vẻ nhắc nhở Nhậm Dật Phi là người tiếp theo. Hắn đứng lên đi tới, lướt qua người cô Vương.
“Hạ Xuyên…” Giống như cô định nói cái gì.
Nhậm Dật Phi đã đi về hướng phòng thẩm vấn.
Trong phòng, hai cảnh sát đang nhỏ giọng nói chuyện.
“Sư phụ, thầy tin lời giáo viên này không? Lúc con vừa đưa ảnh tử trạng người chết cho cô ấy xem, vậy mà cô ấy không hề có bất kỳ cảm xúc hay hành động lảng tránh, sợ hãi, ghê tởm gì linh tinh, hơi kỳ lạ.”
Cảnh sát trẻ tuổi có phân tích và phán đoán của riêng mình: “Cô Vương không phải người thường xuyên tiếp xúc với thi thể, đột nhiên nhìn thấy tử trạng khủng bố như vậy, sao có thể biểu hiện bình tĩnh ra mặt? Con cảm thấy người này có vấn đề.”
Cảnh sát lớn tuổi cố tình kiểm tra học trò, hỏi anh: “Ngoại trừ chuyện đó, con còn quan sát được gì nữa?”
“Ngoài ra, cô ấy nói mình vô tình biết được người kia là anh trai người bị hại, nhưng bởi vì đối phương vẫn luôn không thể hiện tính công kích nên cô ấy không để ý. Như vậy, vì sao bây giờ cô ấy lại một mực khẳng định do người kia ra tay?”
Cảnh sát lớn tuổi vừa nghe vừa gật đầu: “Tiếp tục.”
“Triệu chứng trúng độc thủy ngân rất khó phân biệt, ngay cả bác sĩ cũng chẩn đoán sai lầm, người không phải pháp y chuyên nghiệp càng không thể bài trừ khả năng “bệnh ẩn”. Nhưng mà cô ấy lại xác định chắc nịch, đây là do người kia giết. Vì sao cô ấy lại xác định như thế?”
“Con cho rằng cô ấy che giấu rất nhiều chi tiết quan trọng, hơn nữa lời cô ấy rất có tính dẫn dụ và yếu tố sai lệch. Giáo viên này là đối tượng cần chú ý trọng điểm.”
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc hội thoại của hai vị cảnh sát. Cảnh sát lớn tuổi đề cao thanh âm: “Mời vào.”
Cửa mở ra, một nam sinh cố gắng giữ bình tĩnh, có điều đôi tay không tự giác nắm chặt xuất hiện trước mặt họ.
Bình luận truyện