Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 8 - Chương 225: Chim Trong Lồng



Đối mặt với một loạt giày bó chân thêu hoa quỷ dị trước mắt, mọi người đều tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, có cảm giác hoảng hốt vì đi nhầm phim trường. Giống như bộ phim trinh thám giết người biến thành bộ phim trinh thám kinh dị, toàn bộ bầu trời cũng bị bao phủ bởi một tầng lăng kính nhà tang lễ.

“Hức.” Nhóm học sinh phía trước run hết toàn thân, không nhịn được nấc cụt một cái.

“Nhiều quá nhiều quá, giày thêu!” Có học sinh lập tức mềm nhân rồi ngã quỳ.

Nhậm Dật Phi đứng ở mặt bên, từ góc độ của hắn là có thể thấy phần lưng hai cảnh sát và những người vây xem bên cạnh. Đám người xung quanh gồm các học sinh, ba du khách và nhân viên công tác nhà nghỉ, vẻ mặt mỗi người đều không quá giống nhau.

Có điều, bọn họ cùng duỗi cổ ra xem giày thêu trong góc tường.

Tất cả đống giày đã bị nước mưa ngâm cho nát vụn ra, vải dệt dính nước, màu sắc rất đậm. Chúng được giấu dưới đám cỏ dại nên cực kỳ khó phát hiện.

“Có dấu vết sử dụng, đây không phải hàng thủ công hiện đại.” Cảnh sát lớn tuổi ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận, thanh niên cảnh sát thì đứng một bên chụp ảnh. Bọn họ phát hiện từng đôi giày đều có dấu vết bị người sử dụng qua, không phải được đem tới làm vật trang trí.

Hơn nữa căn cứ vào loại vải dệt và kiểu hoa văn được thêu trên giày, đây không phải sản phẩm được lưu giữ từ thời cổ đại, mà là sản phẩm thời hiện đại.

Hiện đại nhưng vẫn sử dụng giày bó chân? Chẳng phải đồng nghĩa với việc vẫn còn phụ nữ chân nhỏ mang nó hay sao?

“Thời đại bây giờ mà vẫn còn phụ nữ chân nhỏ?” Đám học sinh phía sau nhìn từ khoảng cách xa, bọn họ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Quốc gia trước năm giải phóng đã cấm phụ nữ bó chân, nhóm người bó chân sót lại cuối cùng đều là những bà lão tám chín mươi tuổi, chẳng qua hiện giờ các bà ấy cũng không mang giày. Vậy mà quốc gia chúng ta vẫn tồn tại người bó chân ư?”

“Không chỉ là vấn đề bó chân.” Salman khoanh tay trước ngực, “Mà là vấn đề rất nhiều người bó chân.”

“A?” Trên mặt nhóm học sinh hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.

Họa sĩ tranh minh họa bên cạnh nhìn bộ dáng khó hiểu của bọn họ, cô tốt bụng giải thích: “Bởi vì kích thước từng đôi không giống nhau đúng không? Có khả năng người học hội họa sẽ nhạy cảm một chút, phong cách những đôi giày này đều không giống nhau.”

“Bó chân nhỏ đòi hỏi phải bẻ gãy xương ngón chân và xương mu bàn chân, sau đó quấn thành hình bánh chưng, loại chân này cần phải dùng tấm vải siết chặt, đồng thời mang giày vừa vặn mới có thể đi đường, vậy nên giày chân nhỏ được thiết kế riêng cho từng người mang. Kích thước và độ rộng từng đôi đều không đồng nhất, chứng minh chủ nhân chúng nó không cùng một người.”

Nhậm Dật Phi đứng cạnh đám người đẩy gọng kính lên, hắn thản nhiên thể hiện tri thức uyên bác.

“Xem ra, thời đại bây giờ không những chỉ có phụ nữ bó chân mà còn không phải cùng một người bó chân. Thậm chí các cô ấy đều đang ở trong thôn.”

Mấy học sinh nghe được không khỏi ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Bọn họ thật không dám tưởng tượng, thời đại này mà vẫn còn có người bó chân, vả lại còn là một nhóm người không ít.

“Là những cụ bà đó sao?”

Nhậm Dật Phi lắc đầu: “Căn cứ vào màu sắc và hoa văn trên giày, chủ nhân của nó là các cô gái trẻ.”

Hắn chợt nhớ tới bà lão mà mình đã gặp cạnh giếng nước hôm qua. Chân bà cũng là chân nhỏ, hơn hết không những không thả chân ra ngoài mà còn quấn vải rất chặt.

Bí mật trong thôn có liên quan tới tục bó chân?

“Ừm, để tôi nói vậy.” Họa sĩ tranh minh họa vuốt cằm, “Mấy ngày nay, tôi thường hay đi dạo quanh thôn tìm kiếm phong cảnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thôn dân nói chuyện, đương nhiên có cả giọng phụ nữ trẻ tuổi. Có điều tôi chưa từng nhìn thấy cô gái nào bên ngoài.”

“Cô cũng thế à?” Nhiếp ảnh gia sờ đầu mình nói, “Thôn này quả thật có hơi kỳ quái, tôi chụp ảnh phía ngoài ngôi nhà thôn dân, đối phương sẽ rất tức giận.”

Nhậm Dật Phi lạnh nhạt nhìn hai người kia diễn, không khác nào thông đồng kẻ hát người múa, nói thôn cổ đủ loại dị thường, hai nhân viên công tác đứng trong đám đông đều biến sắc.

Sau đó còn thêm một nhóm học sinh không biết chân tướng tham gia thảo luận, bọn họ càng nói càng cảm thấy sai sai.

Đúng là mọi người chưa từng gặp cô gái trẻ tuổi nào trong thôn, song bởi vì ban đầu bọn họ nghĩ đây là vùng nông thôn khép kín nên lý giải mọi chuyện theo lẽ bình thường, bây giờ mới cảm giác không quá thích hợp.

“Không khí trong thôn bảo thủ ghê, đặc biệt còn nhắm vào phụ nữ. Đừng nói bọn họ lén lút khôi phục hủ tục bó chân ác độc này nha?”

Mấy nữ sinh không nhịn được nổi cả da gà: “Thật ghê tởm, bây giờ là thời đại nào rồi? Không thể nào đâu, đây chính là hãm hại phụ nữ, vi phạm pháp luật đó biết không. Ôi ôi, chị gái ơi, chị quen thuộc với nơi này như vậy, trong thôn có chuyện đó thật hả?”

Nhân viên công tác bị hỏi bất ngờ liền sửng sốt, cô cười cười giơ chân mình: “Em nhìn đôi chân chị lớn không, sao có chuyện đó được?”

Mọi người nhìn qua, đúng là chân phụ nữ tiêu chuẩn, hai nhân viên đều không bó chân như nhau, bọn họ lập tức cười ha ha đem mọi thảo luận lúc trước trở thành suy đoán.

“Tôi đã nói rồi mà, làm gì có chuyện biến thái như thế được? Bên này là khu du lịch, nếu có loại chuyện đó thì đã bị người phát hiện từ lâu.”

“Trước tiên gác chuyện bó chân với không bó chân sang một bên, vì sao người kia lại muốn đặt giày bó chân ở nơi này? Hà Hương Tuyết mất tích liên quan đến giày bó chân chăng?” Học sinh đứng phía sau xoa xoa cánh tay, cảm giác thật khiếp sợ.

Loại giày bó chân thêu hoa có màu sắc rực rỡ thế này thường đi cùng với không ít chủ đề phim kinh dị. Giống như “cô dâu quỷ” rồi “minh hôn” gì đó, bây giờ còn xuất hiện một loạt…

“Hôm qua trời mưa không lâu lắm, người bí ẩn có thể lẻn vào mang người đi với thời gian hạn chế, lúc sau lại xếp giày, người nọ đủ thời gian sao? Không phải chúng ta bị thế lực tà ác nào đó theo dõi chứ?”

“Nói bậy, làm gì có thế lực tà ác nào, cậu ở đây nói chuyện hù dọa ít thôi, đều là mê tín hết biết không!” Dù người nói chuyện cũng rất sợ nhưng cậu ta vẫn muốn kiên định tư tưởng chủ nghĩa duy vật.

“Không phải thế lực tà ác, là con người.” Nhậm Dật Phi nhìn giày thêu ướt nhẹp trong góc tường, “Chúng hoàn toàn ướt đẫm, chứng tỏ thời gian bị xếp ở nơi này là trước khi mưa tạnh. Quan trọng trước khi mưa tạnh, thời gian không chỉ giới hạn trong lúc trời đổ mưa.”

“Cửa sau bị khóa, hàng năm không người tới lui, kẻ lẻn vào đã lợi dụng điểm này. Chắc chắn “hắn” đã để lại giày thêu sẵn từ trước, đồng thời đợi tới bây giờ chờ chúng ta phát hiện. Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?” Những người khác thấy Nhậm Dật Phi nói đạo lý rõ ràng rành mạch, bọn họ quên mất mình không thích thiếu niên, tiếp tục hỏi hắn.

“Hơn nữa, chưa chắc kẻ lẻn vào là người ở bên ngoài nhà nghỉ, có khả năng là một người trong số chúng ta cũng nên. Sau khi ra tay thì đối phương đã làm như không có việc gì mà trở về phòng ngủ. Ngoại trừ những người có chứng cứ chứng minh mình không có mặt tại hiện trường, mọi người còn lại đều khả nghi.”

“Mọi người còn lại” cùng nhau rùng mình một cái, có mấy người mờ mịt nhìn sang Nhậm Dật Phi vài lần.

“Thu lại những đôi giày đó đi.” Cảnh sát lớn tuổi đứng dậy, ông đã nghe được lời phân tích của Nhậm Dật Phi, trong lòng cũng thầm đồng ý với lời phân tích này.

Có điều, chuyện đó không đồng nghĩa với việc Hạ Xuyên không khả nghi. Phạm tội có rất nhiều loại, ngoại trừ bản thân tự mình ra tay thì còn có thể khống chế người khác.

“Còn có phát hiện nào khác không?” Cảnh sát lớn tuổi hỏi thanh niên cảnh sát, ngược lại thanh niên chỉ lắc đầu.

Nếu đối phương là người trong nhà nghỉ du khách, chắc chắn “hắn” phải trở về phòng. Nhưng mà hiện tại không có dấu vết nào khác thường, chỉ có thể chứng minh hoặc là người nọ không phải người trong nhà nghỉ, hoặc là trước lúc cơn mưa ngừng hẳn, “hắn” đã trở lại phòng.

Cảnh sát lớn tuổi có xu hướng thiên về người trong nhà nghỉ hơn, người trong thôn không cần thiết phải mạo hiểm đến vậy.

Trận mưa lúc 3 giờ là mưa rào, hơn một giờ đã tạnh, nếu muốn hoàn thành mọi chuyện trong một tiếng đồng hồ thì địa điểm giấu học sinh mất tích không thể cách nơi này quá xa.

Không may phần lớn người dân địa phương đều sống xa nhà nghỉ du khách, trước mắt không có địa điểm nào thích hợp.

Nhà nghỉ du khách được sửa sang từ nhà ở của một dòng họ quyền quý trong thôn, vốn dĩ cách xa những ngôi nhà thôn dân còn lại.

Nhắc mới nhớ, nơi đây có người chết, cảnh sát cũng xuất hiện, cây cầu còn bị gãy, nếu là những thôn xóm bình thường thì đám người trưởng thôn đã đi tới tìm ông. Có điều thôn Ngô Đồng vẫn không hề có chút động tĩnh, bốn phía rất vắng lặng im lìm.

“Tuy thôn này không lớn song bí mật không ít.” Dường như cảnh sát lớn tuổi đã hiểu ra chuyện gì, nhưng mà ông không rút dây động rừng, chỉ gọi thanh niên cảnh sát thu lại giày bó chân rồi trở về nhà nghỉ.

Chuyện Trì Ba vẫn chưa được sắp xếp xử lý, bây giờ còn xảy ra chuyện Hà Hương Tuyết mất tích, thậm chí cuối cùng dính dáng tới một vụ án hình sự vô cùng bí mật.

Dựa vào “khứu giác cảnh sát” nhạy bén, cảnh sát lớn tuổi nghĩ rằng vấn đề đằng sau giày thêu bó chân sẽ không hề đơn giản. Có lẽ nó liên quan đến tội phạm hàng loạt bức hại phụ nữ.

Giờ phút này, cảnh sát lớn tuổi kinh nghiệm phong phú cũng cảm giác được chỗ khó giải quyết.

Ông gọi vài cuộc điện thoại để bàn bạc đối sách với trụ sở cảnh sát chính. Ý kiến mà người bên kia đưa ra chính là, bọn họ phải đảm bảo cho học sinh và các du khách ra ngoài trước tiên, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn.

Bên kia còn nói cảnh sát lớn tuổi nghe một chuyện, có một người trong số các du khách là đồng chí của bọn họ, đối phương đến đây cũng vì chuyện giày thêu.

Mười ngày trước, trụ sở cảnh sát ở thành phố nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, nói nơi này có một tổ chức xã hội đen cưỡng ép phụ nữ bán dâm. Không lâu sau, bọn họ lập tức nhận được một kiện hàng, bên trong là một đôi giày thêu và danh tính thật của người báo tin.

Cấp trên quyết định phái một đồng chí đi tới thôn xóm cổ, bí mật điều tra nghe ngóng.

Chẳng qua bọn họ cũng không biết đồng chí kia là ai, chỉ biết biệt danh của “anh ta” là “nghệ thuật gia”.

Cảnh sát lớn tuổi thở dài lấy mũ xuống, ông sờ đầu tóc mình đã không còn được bao nhiêu sợi: Già rồi già rồi, sắp về hưu đến nơi, không ngờ lại gặp phải vụ án phức tạp như vậy.

Hai nhóm người cùng ba sự kiện đều va vào nhau, nếu nói có người tính toán trước thì bên trong đòi hỏi quá nhiều vận khí, song nếu nói va phải vì vận khí thì lại thoáng lộ ra mùi tính toán.

Sau khi có được chỉ thị rõ ràng từ cấp trên, cảnh sát lớn tuổi tập trung toàn bộ học sinh và du khách lại, hơn nữa ông yêu cầu bọn họ phải ở trong phòng mình, cùng lắm đến giờ ăn mới có thể ra nhà ăn một chuyến, đợi tới khi cầu được sửa xong rồi cảnh sát lại đây.

Lúc đó, bọn họ liền rời khỏi trận địa, rời đi nơi này.

“Khi nào cầu mới được sửa xong?”

“Nếu không có gì ngoài ý muốn, buổi chiều chúng ta sẽ qua cầu.” Cảnh sát trẻ tuổi liếc nhìn sư phụ mình một cái, thấy ông không ngăn cản thì lập tức nói ra cho mọi người nghe, “Bởi vì là án giết người nên bên trên phê chuẩn đặc biệt, cho người tu sửa cây cầu trong vòng một ngày.”

“Vậy Hà Hương Tuyết mất tích phải làm sao bây giờ? 24 tiếng đầu tiên là thời gian cứu viện tốt nhất, một khi kéo dài quá lâu, hậu quả không dám tưởng tượng.” Có người nhớ đến Hà Hương Tuyết mất tích.

Cái chết của Trì Ba đã bao phủ một tầng bóng đen lên chuyến du lịch tốt nghiệp. Nếu Hà Hương Tuyết thật sự mất tích, chuyến du lịch tốt nghiệp lần này đúng là làm người ta “cả đời khó quên”.

“Tôi đã xin được lệnh khám xét, hôm nay sẽ tiến hành khám xét nhà nghỉ du khách.” Cảnh sát lớn tuổi nhìn quanh một vòng, “Mong mọi người phối hợp.”

Một học sinh bị đôi mắt sắc bén của ông quét qua, không hiểu sao đột nhiên phát lạnh. Cậu ta run giọng hỏi: “Ý ngài là… Thật ra Hà Hương Tuyết vẫn còn trong nhà nghỉ, có điều bị giấu rồi? Giống như ở tầng hầm, ống nước ngầm, tường xây…”

“Khụ.” Cảnh sát lớn tuổi dở khóc dở cười, “Có khả năng không kịp xây tường đâu.”

Là một thành viên trong đoàn người du lịch tốt nghiệp, Nhậm Dật Phi cũng bị hạn chế ra ngoài, thậm chí hành lý của hắn có thể bị tra xét, song sắc mặt Nhậm Dật Phi vẫn không chút thay đổi.

Nếu không phải Nhậm Dật Phi động tay thì vấn đề sẽ không đến lượt hắn. Chẳng qua chuyện đáng tiếc nhất chính là, dường như Nhậm Dật Phi không thể làm gì với những người còn lại.

Trì Ba và Hà Hương Tuyết liên tiếp xảy ra chuyện, nếu vẫn còn người bị trừng phạt thì chắc chắn phải là Tưởng Mẫn đã cố ý tiết lộ thông tin, đồng thời thêm cả cô Vương nối giáo cho giặc, không làm tròn chức trách.

Nhưng mà những người này gián tiếp làm chuyện ác, giả sử bọn họ đều chết hết thì mọi chuyện sẽ ầm ĩ không nhỏ, rất bất lợi cho tương lai nguyên chủ.

Nhậm Dật Phi nhìn về phía Tưởng Mẫn, thiếu nữ đang ngồi ở chỗ đó bật khóc, học sinh xung quanh thì an ủi cô. Hôm qua Tưởng Mẫn còn bị mọi người xa lánh, hôm nay cũng đã được nhóm nữ sinh tiếp nhận.

Người bị mang đi chính là Hà Hương Tuyết, trong khi Tưởng Mẫn có thể biến bản thân thành “người bị hại”, chính mình không đơn giản lại tỏ vẻ nhu nhược, cuối cùng tẩy trắng thành công.

Có đôi khi, Nhậm Dật Phi cảm thấy Tưởng Mẫn là một nữ sinh rất lợi hại. Cô có EQ cao và chuẩn mực đạo đức thấp, trời sinh là động vật chính trị và “thương nhân” thành công, cực kỳ am hiểu cách mưu lợi cho mình.

Loại người này vô cùng ích kỷ, không khiến cho người khác yêu thích, nhưng bình thường vẫn có thể hòa hợp với xã hội người lớn phức tạp và đạo đức giả như cá gặp nước.

Trong câu chuyện của Hàn Phỉ Phỉ, Tưởng Mẫn vừa là người đứng xem, vừa là kẻ tham dự. Cô biết rõ những gì Hà Hương Tuyết làm với Hàn Phỉ Phỉ nhưng không hề ngăn cản, cũng không chịu nói cho Hàn Phỉ Phỉ nghe. Thế nên Nhậm Dật Phi mới nói Tưởng Mẫn có chuẩn mực đạo đức thấp, làm người thực tế ích kỷ.

Như thế, đối với một người không được chỗ tốt sẽ không dậy sớm như Tưởng Mẫn, nếu cô ta không có lợi ích nào đó thì sẽ không chọn tiết lộ chuyện Hàn Phỉ Phỉ mang thai cho Trì Ba. Rốt cuộc, lợi ích mang lại cho Tưởng Mẫn là cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện