Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 8 - Chương 228: Chim Trong Lồng



“Thú vị.” Thủ lĩnh buông súng xuống, “Nói, đứa nào đưa cảnh sát đến đây?”

“Thật ra mấy cảnh sát đó đến thôn là bởi vì lớp chúng tôi xảy ra án mạng giết người.” Tưởng Mẫn cố nén đau đớn trên mặt, cô kể lại mọi chuyện trong hai ngày này từ đầu tới cuối.

Từ khi bọn họ sang thôn cổ du lịch tốt nghiệp cho tới khi các cô bị biến thái theo dõi, lúc sau Trì Ba tử vong ngoài ý muốn, cảnh sát đến đây, cầu treo đứt gãy, tiếp theo là Hà Hương Tuyết mất tích và giày thêu xuất hiện.

“Mày nói hung thủ là người đem giày thêu ra?” Thủ lĩnh “ha” một tiếng, toàn bộ gương mặt đều trở nên vặn vẹo. Gã xoay người, hung hăng đá vào vai cảnh sát lớn tuổi, ngón tay co giật vì tức giận: “Thì ra mày không đến đây vì tụi tao hả?”

“Chúng tôi chỉ nhận được điện thoại báo án, bọn họ gọi cảnh sát qua đây xem đã xảy ra chuyện gì, chính là khu vực ở chân núi bên kia.” Cảnh sát lớn tuổi đáp, ông chứng minh những lời của Tưởng Mẫn bên cạnh là sự thật.

Không sai, bọn họ vốn không đến vì thôn Ngô Đồng, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn. Có điều người đứng ở đầu cầu bên đó thì chưa chắc.

Cảnh sát lớn tuổi làm bộ chính mình không biết chuyện gì, các ông đều chỉ đơn giản là những vị cảnh sát xui xẻo, vì nhận được điện thoại báo nguy nên mới qua đây xem xét tình huống.

Lúc này thanh niên cảnh sát cũng phát huy 200% năng lực diễn xuất, anh tức giận nhìn đám lưu manh: “Rốt cuộc các anh là ai vậy? Vì sao muốn giết hại học sinh?”

Thủ lĩnh lưu manh khó nhịn được trầm mặc, rồi chuyện đó con mẹ nó không phải xấu hổ à? Bọn họ vội vội vàng vàng thu xếp cho người và tiền lên xe chạy trốn, bản thân thì ôm quyết tâm phải chết tại nơi này, kết thúc tất cả, không ngờ vậy mà… Lại là hiểu lầm ư?

Cuộc đời gã chưa từng chịu thiệt như thế bao giờ, không khác nào bị người vả mặt cái bốp, cuối cùng còn không biết là thằng khốn nào đánh mình, nhục!

Sau nửa phút lặng im, thủ lĩnh nâng súng lên nhắm ngay Tưởng Mẫn: “Ai? Đứa mất dạy nào dám lộng hành trên địa bàn bố mày?!”

“Là cô ấy!” Tưởng Mẫn chỉ vào trong đám người, “Chính là cô ấy, tối hôm qua tôi nhìn thấy cô ấy vào phòng bắt Hà Hương Tuyết đi. Nhất định Trì Ba cũng do cô ấy giết, giày thêu cũng do cô ấy bày.”

Người bị cô chỉ phải đúng là họa sĩ tranh minh họa với độ tồn tại thấp trong đám đông.

Họa sĩ tranh minh họa sửng sốt, sau đó cô bật cười: “Không phải chứ em gái nhỏ ơi, cho dù em muốn cứu bản thân thì cũng nên tìm người nào đáng tin hơn một chút được không. Tôi? Tôi và các em đều là lần đầu gặp mặt, không oán không thù, vì sao tôi lại ra tay với các em?”

Thái độ đối phương thẳng thắn vô tư, nhìn không giống hung thủ thật sự. Hơn nữa, bởi vì lời nói của họa sĩ tranh minh họa rất có lý, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, không oán không thù làm sao động thủ?

Thế nên sự chú ý của mọi người lại quay về trên người Tưởng Mẫn. Nếu là người bình thường, có thể người nọ sẽ hết đường chối cãi khi đối diện với hàng loạt ánh mắt nghi kỵ ở ngay trước mặt. Chẳng qua Tưởng Mẫn đã khẳng định như vậy, chắc chắn cô có để lại một con đường lui.

“Chị nghĩ tôi không có chứng cứ sao?” Tưởng Mẫn móc lấy điện thoại di động từ trong túi rồi lôi ra một video mới quay, “Tôi quay được mặt chị.”

Thủ lĩnh cho người mang điện thoại lên, kết quả là Tưởng Mẫn quay lại kẻ đột nhập thật.

Kẻ đột nhập mặc áo mưa màu đen, người nọ dùng khăn tay trắng bịt miệng nữ sinh nằm trên sô pha. Trong video có đoạn đối phương nhìn thoáng qua hướng điện thoại di động nhưng khá ngắn. Mặc dù gương mặt ở trong phòng tối đen, nhưng vẫn có thể thấy vài đặc điểm mơ hồ. 

“Mày là người mang cảnh sát tới?” Thủ lĩnh lưu manh nhìn họa sĩ tranh minh họa đang ở trong đoàn người. Gã giống như bình gas sắp nổ, một chút nữa sẽ phải nổ tung.

Nụ cười trên mặt họa sĩ tranh minh họa chợt tắt, cô lạnh lùng nhìn về phía Tưởng Mẫn: “Đúng là xem thường em quá nhỉ. Phát hiện ra tôi nhưng lại chọn làm lơ, cứ tùy ý để tôi mang người rời đi, sau đó buổi sáng còn diễn một trò hay như vậy, quả là kẻ đáng sợ.”

Biểu tình đám học sinh xung quanh đều muốn nứt ra rồi. Họa sĩ tranh minh họa dịu dàng xinh đẹp là hung thủ giết người? Tưởng Mẫn nhìn thấy Hà Hương Tuyết bị cô bắt đi nhưng im lặng che giấu? Dường như nơi bọn họ vừa sống trước kia chỉ là chốn bồng lai tiên cảnh giả tạo.

Tưởng Mẫn rụt người về sau: “Tôi, tôi chỉ đang tự bảo vệ mình.”

“Nhưng mà đợi đã, người các em muốn tìm là kẻ ra tay sau toàn bộ mọi chuyện, đúng không?”

Họa sĩ tranh minh họa cũng lấy ra một chiếc điện thoại di động: “Tôi thừa nhận Hà Hương Tuyết là do tôi mang đi. Chẳng qua người tên Trì Ba gì kia không có bất kỳ quan hệ gì với tôi. Trên thực tế, ngay cả Hà Hương Tuyết cũng chỉ là miếng mồi mà người nào đó quăng sang cho tôi. Tôi đây, chỉ vừa lúc trở thành một quân cờ.”

Lại thêm một cái điện thoại, thêm một cách nói khác, thủ lĩnh lưu manh cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng, thậm chí còn hơi xây xẩm chóng mặt.

Cái mẹ gì chứ, đám người này có cần làm mọi chuyện phức tạp như thế không? Giết có một đứa mà cũng phải qua tay tận mấy người, bộ đầu óc chúng nó là 9 khúc Hoàng Hà quanh co uốn lượn trong 18 khúc cua hay gì?

“Nói!” Thủ lĩnh quát, hơn nữa gã nắm chặt súng trường. Mặc dù không đủ thông minh song không quan trọng lắm, gã có súng.

“Tuy mỗi lần người nọ nhắn tin xong đều sẽ rút về, không để lại chứng cứ, có điều tôi đã đề phòng hắn từ lâu nên mỗi một tin nhắn đến, tôi đều sẽ chụp hình.”

Họa sĩ tranh minh họa mở album điện thoại di động rồi ném cho một tên đàn em: “Có lẽ khoảng tầm nửa năm trước, người đó tìm tới tôi, bắt đầu nhắn tin nói chuyện cùng tôi.”

Thủ lĩnh nhìn thoáng qua di động, ánh mắt gã dừng lại: “Mày là người sống sót trong vụ án giết người hàng loạt XX, và mày là… Đồng phạm?”

Hôm nay là ngày mấy, sao nhân vật thần kỳ nào cũng đều nhao nhao xuất hiện hết vậy? Tất cả bọn họ còn tụ tập trên cùng một thôn nhỏ xa xôi.

“Đúng.” Họa sĩ tranh minh họa vén tóc ra sau tai, trông cực kỳ bình tĩnh, “Tác phẩm nghệ thuật cuối cùng là do tôi tự mình lựa chọn nữa đó, vô cùng xinh đẹp phải không nào?”

Cô cười rộ lên không khác gì đóa hoa hồng nguyệt quý dịu dàng, rất dễ khiến người khác sinh thêm thiện cảm. Có điều đám học sinh bốn phía đều không khỏi rùng mình, đồng thời bọn họ còn nhích người ra xa dưới mí mắt của thủ lĩnh lưu manh.

Vốn dĩ nhóm lưu manh không rảnh bận tâm hành động nhỏ của đoàn học sinh cho lắm, bởi vì chính bọn họ cũng đã cảm thấy tam quan mình có hơi vỡ vụn. Đám lưu manh tàn ác thì tàn ác, nhẫn tâm thì nhẫn tâm, nhưng tất cả bọn họ đều làm vì tiền, thật sự không hiểu nổi loại người mạch não biến thái cứ luôn mồm gọi “tác phẩm nghệ thuật”.

“Nếu người nọ không nói với tôi rằng nơi này có một món quà được chuẩn bị đặc biệt vì tôi, tôi đã không tới đây du lịch làm gì. Mà đương nhiên món quà đối phương chuẩn bị kia, không thể nghi ngờ, đúng là Hà Hương Tuyết xinh đẹp.”

Họa sĩ tranh minh họa cười lên vô cùng mềm mại, chỉ có lời nói trong miệng là không hề khách sáo: “Tôi nghi ngờ hiện tại đối phương đang ở trong đám đông, các anh có thể kiểm tra cẩn thận một lượt.”

“Đùng!”

Một viên đạn bay thẳng vào người họa sĩ tranh minh họa. Thủ lĩnh không hề chạy theo tiết tấu như cô tưởng tượng, ngược lại gã trực tiếp tặng cô một viên đạn làm quà: “Tao không quan tâm chuyện tụi mày, tao chỉ quan tâm đứa nào mang cảnh sát đến.”

Họa sĩ tranh minh họa ngơ ngác nhìn thủ lĩnh lưu manh, cô phun máu rồi ngã bịch xuống đất, người bên cạnh nữ họa sĩ lập tức hét lên.

Nhìn họa sĩ tranh minh họa đã bị viên đạn tiễn lên đường một đoạn, thủ lĩnh cười gằn: “Mày đã thừa nhận mày là người lén bày ra giày thêu, còn dẫn cảnh sát tới, thế thì tao cho mày sung sướng.”

Logic của gã trực tiếp rõ ràng, họa sĩ tranh minh họa cố ý bày giày ra vì muốn hấp dẫn cảnh sát chú ý, đối phương định hãm hại bọn họ. Một khi định hãm hại bọn họ, cứ giết quách cũng không có gì sai.

Họa sĩ tranh minh họa đã chết, mọi người cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi, không ngờ họng súng của thủ lĩnh lại tiếp tục chuyển động: “Đứa nào quyết định tới đây du lịch? Hả? Đều chết hết rồi hả? *** con bà chúng mày nói chuyện với bố mày mau lên!”

Ai trong đám học sinh cũng đều không dám nói. Đến thôn cổ du lịch là kết quả mà đa số mọi người cùng nhau bỏ phiếu, nào ngờ sẽ trùng hợp như vậy? Nếu biết rằng nơi này ẩn giấu nhiều nhân vật nguy hiểm từ đầu, bọn họ thà đi học phụ đạo chứ không dám tới đây du lịch.

“Là tôi.” Mắt thấy mấy tên lưu manh đã không còn kiên nhẫn, cô Vương chợt đứng dậy.

Tài xế xe buýt không khỏi nóng nảy nhưng bị cô ngăn cản, đôi mắt cô đỏ bừng: “Đã từng, tôi đã từng nhìn học sinh mình chịu phải tổn thương, cuối cùng lại chọn nhắm mắt làm ngơ. Chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng tôi như quả cân đè nặng. Nếu tôi không đứng ra, chắc chắn tôi sẽ hối hận suốt đời.”

“Có thể cô sẽ…”

“Xem như thành toàn cho tôi đi.”

“Hai đứa mày mười tám dặm tiễn đưa* nhau đéo gì?” Hiện tại thủ lĩnh lưu manh đã nhẫn nhịn hết sức, gã bước tới mấy bước rồi chĩa súng vào cô Vương, “Mày chọn đến nơi này?”

*Một đoạn tình cảnh trong “Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài”

“Là tôi chọn, tôi là giáo viên của các em ấy, tôi quyết định địa điểm du lịch, các em ấy chỉ có thể nghe theo.” Giọng cô Vương run run, nhưng mà lý trí vẫn còn khá bình tĩnh, có thể nhìn thẳng tên lưu manh đã bắn chết một người.

“Hay lắm.” Thủ lĩnh lưu manh lạnh lùng mỉm cười, lại một đứa đi tìm đường chết.

“Không phải cô giáo! Là tôi.”

Ngay giây phút thủ lĩnh lưu manh chuẩn bị bóp cò, đột nhiên thêm một âm thanh từ đâu chạy tới. Thủ lĩnh cảm giác đôi mắt gã hiện tại đã như trâu ứ máu, gã tức điên nhìn về phía nơi phát ra âm thanh: “Còn đứa nào nữa?! Đéo chịu kết thúc?!”

Người mở miệng đúng là Nhậm Dật Phi. Hắn vốn đứng phía cuối đội ngũ, không biết đã chạy tới bên cạnh thủ lĩnh lưu manh từ khi nào, hai tay ôm đầu.

“Thôn Ngô Đồng là do tôi đề xuất, Trì Ba cũng là do tôi giết, tôi đã bỏ thuốc độc vào cốc nước của cậu ta lúc Trì Ba phát sốt. Tôi hận cậu ta, hận bọn họ, hận mọi người, bởi vì em gái tôi là Hàn Phỉ Phỉ.” Nhậm Dật Phi cắn răng.

Rốt cuộc thủ lĩnh cũng mất kiên nhẫn, gã chỉ vào đám học sinh: “Đứa nào là Hàn Phỉ Phỉ, đứng ra!”

“Hàn Phỉ Phỉ đã chết, em ấy bị bọn họ bức tử.” Nhậm Dật Phi nói tiếp, sau đó hắn nhìn về phía Tưởng Mẫn ở cách đó không xa, “Trước khi chết, tôi chỉ có một chuyện muốn hỏi. Tưởng Mẫn, có phải cô tiết lộ chuyện Phỉ Phỉ cho Trì Ba không?”

Lần này, sự chú ý của mọi người lại quay về trên người Tưởng Mẫn theo bản năng, ngay cả thủ lĩnh đang rất phát điên cũng không ngoại lệ.

Tưởng Mẫn sợ tới mức thân thể run bần bật: “Tôi…”

Thiếu nữ vừa nói được chữ đầu, Nhậm Dật Phi đã thay đổi thành tư thế ngồi xổm trong yên lặng, hắn không khác nào báo săn vồ lấy người đàn ông trung niên đang gần trong gang tấc. Thủ lĩnh lưu manh cũng phản ứng rất nhanh, gã liền nâng súng trường.

Nhưng vì khoảng cách giữa Nhậm Dật Phi và gã quá gần, hắn nhanh nhẹn lướt ngang qua họng súng, trực tiếp rút đi súng lục mà đối phương treo ngay thắt lưng.

Lên đạn, mở khóa an toàn, ngắm chuẩn dưới cằm, bắn!

“Đùng!”

Độ giật của súng làm Nhậm Dật Phi không thể đứng vững, hắn té ngã ra đất. Mấy người khác đều bị làm cho giật mình cứng người, chỉ có hai vị cảnh sát, cảnh sát cải trang nhiếp ảnh gia và Salman là phản ứng ngay tức khắc.

Tiếng súng chính là tín hiệu phát động, có người vừa nghe tiếng súng đã xoay người rồi ra tay đoạt súng, khống chế đối phương, tiếp tục giải quyết những kẻ địch còn lại. Trong khi đó có người chậm mất ba bốn giây phản ứng, chính là đám lưu manh thôn cổ, bọn họ đã trở thành kẻ địch bị người giải quyết.

Thịch thịch thịch, bang bang bang, xác đạn rơi xuống đất liên tục, ngọn lửa lao ra khỏi nòng súng, mùi khói thuốc súng nồng đượm tràn ngập khắp không gian.

Tất cả mọi chuyện ập đến quá bất ngờ, chờ tới khi đám học sinh ôm đầu nhận ra được chuyện gì thì đám lưu manh đã bị bắn chết, không chết thì cũng mất đi năng lực đả thương người khác.

Nhậm Dật Phi ngơ ngác nhìn quanh khắp nơi, bốn phía đều là máu văng tung tóe và thi thể ngã xuống. Hắn nôn khan một tiếng, đôi tay nắm súng lục cũng đang phát run.

Đột nhiên, Nhậm Dật Phi trông thấy Tưởng Mẫn, biểu tình hắn thay đổi tức thì. Nhậm Dật Phi lập tức bò dậy khỏi mặt đất thật nhanh, hắn chĩa súng lục vào người thiếu nữ: “Tưởng Mẫn!”

Tưởng Mẫn giật mình nhảy dựng, những người xung quanh đồng thời đứng tim.

“Vẫn là vấn đề cũ, rốt cuộc cái chết của em gái tôi có liên quan gì đến cô không?” Nhậm Dật Phi đỏ mắt nghiến răng, “Đừng giở trò.”

“Tôi không cẩn thận thôi mà…” Tưởng Mẫn khóc lóc thảm thiết, “Tôi không ngờ lúc sau, mọi chuyện lại thành ra như vậy.”

“Là cô thật.” Dường như Nhậm Dật Phi đã sụp đổ hoàn toàn, hắn bật cười, trong mắt là mây đen nổi trôi. 

Ý thức được Nhậm Dật Phi chuẩn bị làm gì, cảnh sát lớn tuổi gào lên ngăn cản hắn: “Hạ Xuyên! Đừng! Một khi nổ súng, cậu không thể quay đầu!”

Nhậm Dật Phi gượng cười thảm thương: “Ba tôi mất sớm, chỉ còn lại em gái và mẹ tôi. Nhưng mà hiện tại em gái tôi đã chết, mẹ tôi cũng qua đời. Tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, vốn dĩ đã không thể quay đầu được nữa.” 

“Trì Ba không chết vì thuốc độc, càng không phải uống nước xong trúng độc mà chết, đôi tay cậu hoàn toàn sạch sẽ. Một khi cậu ra tay với cô ấy, Hạ Xuyên, cậu đang hủy hoại chính bản thân mình.” Cảnh sát lớn tuổi không ngừng khuyên hắn, ông không muốn nhìn thấy đứa trẻ rất tốt có cuộc sống về sau tươi sáng như thế phải đi nhầm đường. Từ nay trở đi cả đời đảo điên, đứa trẻ này xứng đáng với tương lai xán lạn.

“Vậy cái chết của em gái tôi phải làm sao bây giờ?” Nước mắt lặng lẽ chảy xuôi xuống cằm, giọng nói Nhậm Dật Phi không khỏi bén nhọn, tay hắn nắm súng cũng kích động phát run, cả người run rẩy, cảm xúc sắp vụt khỏi tầm kiểm soát, “Bọn họ không sai, đều không nên chết, chẳng lẽ em gái tôi nên chết?!”

“Buông tay ra, Hạ Xuyên, nếu em gái cậu còn sống, cô bé sẽ muốn có một anh trai giết người hay sao?”

Nhậm Dật Phi ngẩn ra, nước mắt trên cằm nối nhau rơi xuống tí tách. Nghĩ đến em gái mình, biểu tình hắn vừa đau đớn, vừa thù hận, vừa tuyệt vọng, tất cả đan xen dằn xé điên cuồng, thậm chí toàn bộ ngũ quan đều vặn vẹo thành bộ dáng gào thét không tiếng động. 

Giống như rơi vào vực sâu không thở nổi, vẻ mặt thống khổ đang vùng vẫy và giãy dụa kịch liệt.

Sự đau đớn của Nhậm Dật Phi cực kỳ có sức cảm hóa, nó không thể miêu tả được thành lời. Cô Vương đã rơi lệ đầy mặt, miệng liên tục nói “thật xin lỗi”. Những học sinh khác trầm mặc không lên tiếng nhưng không biết tự khi nào, nước mắt bọn họ cũng lăn xuống như mưa.

Cuối cùng, Nhậm Dật Phi hơi run đôi tay, súng lục rơi xuống. Hắn trực tiếp quỳ rạp trên đất, hai tay che mặt phát ra âm thanh ô ô tuyệt vọng, không khác nào tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng của một con thú bị người vây khốn. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện