Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 9 - Chương 235: Thâm Lam



Nhậm Dật Phi hít sâu một hơi xong “té xỉu” không hề đứng dậy. Thật ra hắn té xỉu cũng không phải cảnh đẹp ý vui gì cả, tay chân Nhậm Dật Phi như con nhện vặn vẹo vừa bị đánh chết. Hắn nhắm mắt, bên tai là tiếng la hét thất thanh hết đợt này đến đợt khác và tiếng bước chân vội vàng.

“Mau đi gọi giảng viên!”

“Gọi giảng viên thì có ích gì? Phải báo cảnh sát chứ!”

Nhậm Dật Phi nằm yên trên mặt đất lạnh băng một lúc lâu, tuy thanh âm xung quanh đã cách xa hơn chút nhưng nó vẫn ồn ào như cũ. Không khác nào Nhậm Dật Phi đang nằm dưới tán cây hòe lớn giữa mùa hạ. Một khi hắn nhắm mắt, thế giới trở thành một thế giới thuộc về loài ve sầu.

Trong đám người vây xem, dường như có ai đó nhận ra kẻ xui xẻo là Nhậm Dật Phi. Hắn được nâng lên cáng, cả người lắc lư đưa vào tòa bệnh viện của trường.

“Không có vấn đề gì, chẳng qua là do sợ hãi quá mức. Một lát nữa em ấy tỉnh lại là có thể trở về. Đúng rồi, buổi tối chú ý sức khỏe một chút, nếu không phát sốt thì không có chuyện gì đâu.”

Bác sĩ kê đơn thuốc an thần cho hắn, sau đó liền vội vàng rời đi.

Hai sinh viên đưa Nhậm Dật Phi tới đây vẫn không quá yên tâm, sau khi cùng xin nghỉ học thì đều quyết định ở lại, bọn họ ngồi bên cạnh hắn nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

Hai nam sinh này tên là Dương Huy và Ngụy Hòa, hiện tại bọn họ đang nói về sinh viên vừa nhảy lầu ban nãy.

Lúc nào tin tức lan truyền trong cộng đồng học sinh sinh viên cũng rất nhanh. Bây giờ trên mạng đã bùng nổ, đặc biệt là trang mạng trường học. Nghe ý tứ hai người thì bọn họ đang lướt diễn đàn trường đọc bài, tiếp thu đủ loại giả thuyết do sinh viên truyền bá.

“Cũng không phải là học sinh đầu tiên của học kỳ này, tuần trước đã có một người chết.”

“Cậu biết không? Trước kia trường chúng ta là một ngôi chùa, nghe nói ngôi chùa đó trấn áp hố chôn tập thể tận mấy mươi ngàn người. Nhưng vì lúc sau chùa chiền hoang phế, bên này đã xây thành trường học.”

Đây là câu chuyện truyền miệng mở đầu, Nhậm Dật Phi đang nằm trên giường hôn mê lập tức đặt dấu chấm hỏi lớn cho cuộc trò chuyện kế tiếp.

Thông qua lời nói của hai sinh viên, hắn đã biết thông tin vào tuần trước, một sinh viên năm 3 khoa ngoại ngữ tử vong ngoài ý muốn trong trường. Bên ngoài nói là người nọ uống say, trượt chân ngã xuống hồ Minh Quang.

Mà người nhảy lầu hôm nay là sinh viên năm nhất, học chuyên ngành thiết kế cảnh quan của khoa nghệ thuật. Theo phản ứng từ các sinh viên chung khoa, cậu ta có gia cảnh khá giả, tình cảm tốt đẹp, cũng không rớt môn hay gì đó, thật sự không tìm được lý do tự tử. Thế nên bây giờ trên mạng đều đang suy đoán ầm lên, nói phía sau chuyện tự sát có bí mật nào khác.

Chờ hai người nói chuyện sắp xong, Nhậm Dật Phi chậm rãi “tỉnh lại”. Hắn hơi mê mang nhìn trần nhà trắng toát: “Nơi này là… Á!”

Không biết nghĩ đến cái gì, Nhậm Dật Phi bỗng nhiên ngồi bật dậy, sắc mặt trắng bệch, môi phát run: “Có, có người nhảy lầu.”

Giống như đang nhớ đến hình ảnh máu me vừa thấy không lâu, hắn che cổ bắt đầu nôn khan.

Hai sinh viên giúp đỡ Nhậm Dật Phi lộ vẻ mặt đồng tình, một người đi gọi bác sĩ còn một người đưa nước cho hắn: “Nào, uống nước uống nước.”

Bác sĩ đến rất nhanh, người nọ kiểm tra sức khỏe Nhậm Dật Phi rồi nhắc nhở: “Tôi đề nghị cậu nên nghỉ ngơi hai ngày, đồng thời nghe vài bài hát thư giãn và ăn chút đồ ngọt, giả sử cậu không ghét đồ ngọt.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Nhậm Dật Phi miễn cưỡng mỉm cười, biểu tình vẫn nặng nề tâm sự.

Bác sĩ đưa hắn giấy xác nhận nghỉ học, sau đó hai sinh viên bên cạnh tốt bụng nói có thể xin nghỉ học giúp hắn. Thật ra sinh viên trong trường xin nghỉ học không cần phải phức tạp tới vậy, bọn họ chỉ cần thông báo với giảng viên một tiếng, nếu có giấy xác nhận của bác sĩ thì việc xin nghỉ càng thêm dễ dàng.

“Cảm ơn các cậu.” Nhậm Dật Phi vô cùng biết ơn.

“Hey, đều là bạn học hết, cậu khách sáo cái gì?”

Hai sinh viên nhiệt tình vẫn luôn đi cùng hắn cho đến cổng ký túc xá. Nhậm Dật Phi đang khó hiểu vì sao bọn họ không tiến vào, một người trực tiếp giải thích nghi ngờ trong lòng hắn: “Hình như sinh viên khoa chúng tôi cũng ở cùng tòa ký túc xá với cậu. Cảm giác ở chung với sinh viên khoa khoa học công nghệ thế nào?”

“Ừa…” Nhậm Dật Phi cười yếu ớt.

“Cậu mau về nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng chuyện xin nghỉ học.” Một người khác nói.

Bọn họ đi rồi, Nhậm Dật Phi tiến vào khu ký túc xá nam sinh. Hiện tại đúng là thời gian các sinh viên rời giường, cho nên hắn có thể nghe thấy tiếng đánh răng rửa mặt trong từng căn phòng ở.

Nhậm Dật Phi lấy ra một chiếc chìa khóa, chìa khóa treo một cái móc khóa hình quái vật nhỏ phiên bản Q, bên trên chìa khóa dán cao su, viết mấy số 503.

Leo cầu thang bộ lên tới tầng 5, phòng thứ ba bên trái chính là 503.

Hắn mở cửa, ập vào tầm mắt là một gian phòng ở 4 người, nhưng mà hai giường trong số đó đều trống không. Sinh viên năm 2 đã có thể chuyển ra ký túc xá, có vẻ phòng ở của nguyên chủ cũng gặp tình huống này.

Nguyên chủ ngủ ở giường bên trái, bởi vì giá sách đựng một loạt loại sách điêu khắc, trên bàn còn đặt vài bức tượng thạch cao nhỏ, có thể nhìn ra đây là bàn học của một sinh viên nghệ thuật.

Mặc dù là ký túc xá nam sinh nhưng bên trong được quét dọn rất sạch, hầu như trên các khe hở của nền đá cẩm thạch đều không có bụi bẩn.

Trên giường nguyên chủ là chăn gối xếp thành hình đậu hủ, góc chăn xếp thẳng tắp, nhìn qua liền thấy vui mắt vui tai. Đồ vật trên bàn cũng được cậu ta sắp xếp ngay ngắn, giấy bút đặt theo thứ tự quy định.

Có khả năng người nọ mắc chứng cưỡng chế nhẹ, còn có chứng khiết phích.

Nhậm Dật Phi đi qua đặt cặp sách lên ghế, sau đó lấy ra đồ vật trong cặp.

Hắn đặt sách lên trên kệ sách. Nguyên chủ vốn sắp xếp tập sách theo loại hình, cậu ta xếp chúng lên kệ dựa vào kích thước cao thấp và độ dày mỏng. Nhậm Dật Phi nhìn nhìn, hắn đặt cuốn sách trong tay vào giữa “viện bảo tàng” và “nghệ thuật gốm cổ điển”. Nguyên chủ không có sách kiến trúc nào khác.

Lúc sau Nhậm Dật Phi lấy dụng cụ thực hành ra, sửa sang ngay ngắn rồi đặt vào ngăn kéo.

Dây sạc điện thoại thì lấy cắm sạc pin, tiếp theo treo chìa khóa lên giá chìa khóa sừng hươu, bên dưới là tranh hoạt hình. Cuối cùng hắn mới móc cặp sách trống không xuống dưới bàn học.

Tính cách nguyên chủ vô cùng cẩn thận, cậu ta còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Cho dù hiện tại có người đang quan sát hay không thì vẫn là thời gian Nhậm Dật Phi nhập vai.

Hắn mở tủ quần áo. Một bên cánh tủ dán một tấm gương mềm, có thể phản chiếu hình ảnh toàn thân của nguyên chủ.

Đây là một nam sinh khá gầy, bộ dáng thanh tú, bên trong mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi kẻ sọc và quần tây dài, làn da rất trắng, đáy mắt còn có chút xanh xao, nhìn rất giống tộc người nào đó tu tiên ngày đêm điên đảo.

“Cậu về rồi à?” Giường ngủ phủ lều bạt ở phía đối diện đột nhiên truyền tới âm thanh, đôi tay Nhậm Dật Phi đang mở tủ quần áo không khỏi cứng đờ.

“Ừ.” Hắn đáp lời rồi cúi đầu: Một giọng nam trẻ tuổi, có thể là bạn cùng phòng, không phải bạn chuyên ngành… Hả? Kỳ lạ, vì sao lúc nãy Nhậm Dật Phi không hề nhìn xem bàn học của người nọ, ngược lại lơ là nhìn qua bên này?

Hắn cảm nhận được chút cảm giác khác thường. Hình như có cái gì che mất cảm giác Nhậm Dật Phi, khiến hắn không muốn nhìn xem tình huống bàn học của đối phương.

Không nhìn người phía sau, tiếp tục kiểm tra tủ quần áo.

Bên dưới tủ quần áo đặt một cái kệ giày hai tầng gồm giày trắng, giày thể thao, giày bình thường và dép lê.

Nhậm Dật Phi không trông thấy kệ giày và dép lê ở cửa, cũng không thấy đôi giày nào dưới bàn học nên hắn đoán nguyên chủ sẽ đặt giày trong tủ quần áo. Quả nhiên như thế.

Lúc ngồi xuống ghế thay giày, Nhậm Dật Phi làm như vô ý liếc tới đối diện. Hắn nhìn thấy trên giường là một cái lều trại trông khá giống lều bạt Mông Cổ, không thể nhìn xuyên qua.

Bên trong thoáng xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, song Nhậm Dật Phi chỉ nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Hắn thay dép lê xong xuôi, sau đó xách đôi giày bình thường vừa mang ban sáng ra đặt trên ban công, để cho nó thoáng khí.

Chờ Nhậm Dật Phi đi vào phòng lần nữa, người trên giường đã ra khỏi lều. Đối phương là một nam sinh rất cao đang đứng ngay cầu thang, mái tóc xoăn dài ôm lấy gương mặt tái nhợt, đôi mắt đen nhánh.

Nhậm Dật Phi chú ý thấy lều trại đã được kéo lên kín mít.

Bạn cùng phòng kỳ lạ cứ đứng nhìn Nhậm Dật Phi, trên mặt không có biểu cảm gì.

Hắn do dự một lát rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Đối phương xoay người ngồi vào bàn mở máy vi tính. Không lâu sau, loa ngoài phát ra tiếng trò chơi vang dội ồn ào.

Âm thanh điện tử cường độ cao kết hợp với tiếng gõ phím lạch cạch, Nhậm Dật Phi cảm thấy trong đầu không khác nào có một khẩu súng đang nả đạn ầm trời.

Xem tư thế đối phương là biết, hành động này hết sức thành thạo, dường như đã trở thành thói quen.

Nguyên chủ vốn là người nhạy cảm yếu đuối, có khả năng không thể chịu nổi loại âm thanh ồn ào bên đó, chẳng qua cậu ta sẽ không dễ dàng đề nghị bạn cùng phòng để ý xung quanh, vặn nhỏ loa ngoài.

Nhậm Dật Phi tìm thấy một cặp nút bịt tai vẫn chưa được bóc tem, cái này chứng minh suy đoán hắn là đúng.

Nhưng mà thứ khó hiểu chính là, vì sao cậu ta lại không bóc tem ra?

Nếu muốn mua nút bịt tai mới hoặc là làm rơi một cái rồi mua mới, như vậy đáng lẽ lên trên bàn phải có ít nhất một nút bịt tai cũ. Có điều trên bàn không thấy nút bịt tai nào, ở đây chỉ có một cặp nút bịt tai chưa bóc tem.

Nhậm Dật Phi cầm hộp nút bịt tai trầm tư.

Còn một chuyện mà hắn cảm thấy kỳ lạ nữa. Đó là lúc Nhậm Dật Phi vừa tiến vào gian phòng, rõ ràng hắn không hề cảm nhận được hơi thở sự sống nào. Nhưng đến khi người kia mở miệng nói chuyện, trong phòng liền xuất hiện cảm giác một người khác tồn tại chân thật.

Vì bị ảnh hưởng bởi chuyện xuất hồn sáng nay nên Nhậm Dật Phi mới lơ đễnh ư?

Hắn ngồi vào bàn học rồi mở máy tính lên, muốn xem thử chuyện gì xảy ra vào ban sáng. Nhậm Dật Phi cho rằng mình có thể chịu đựng âm thanh ồn ào ở bên kia, cuối cùng vẫn không thể.

Dưới năng lực tăng cường thính giác khiến âm thanh khuếch đại gấp đôi, tiếng ồn vang dội đã có thể đem ra làm công cụ tra tấn người. Hắn lấy nút bịt tai nhét vào, thế giới lập tức yên tĩnh hơn không ít.

Cho dù là trang mạng trường học hay là trong nhóm lớp, bọn họ đều đang bàn luận chuyện sáng nay. Tuy đám sinh viên bận lên lớp nhưng vẫn không thể ngăn cản bọn họ làm việc riêng, lướt điện thoại di động.

Sinh viên năm nhất nhảy lầu ở tòa dạy học của sinh viên nghệ thuật bọn họ, ngay lối ra vào vẫn còn sót lại một bãi máu đỏ sẫm. Có vẻ cảm giác kích thích kề cận này đã dấy lên lòng hiếu kỳ mạnh mẽ cho đám sinh viên.

Lưu Kỳ, sinh viên chuyên ngành thiết kế cảnh quan khoa nghệ thuật… Một bàn tay tái nhợt chợt đặt lên bàn hắn, ánh sáng bốn phía đều bị che phủ.

Nhậm Dật Phi sững sờ, hắn nhìn thấy một bóng người mơ hồ thông qua ánh sáng phản chiếu trên màn hình máy tính, bóng dáng kia đang thò mặt lại đây, dường như đối diện với Nhậm Dật Phi cách một cái màn hình.

Hắn lập tức nổi hết cả da gà.

Rất ít thứ có thể thật sự kích thích Nhậm Dật Phi sinh ra phản ứng sinh lý. Chẳng qua trong nháy mắt, hắn giống như đang bị rắn độc cắn người theo dõi. Đôi mắt lạnh lẽo không chút tình cảm nhìn chằm chằm con mồi chính mình.

Cảm giác đó chỉ xuất hiện trong giây lát. Lúc Nhậm Dật Phi quay đầu, người nọ chỉ là một nam sinh cùng phòng bình thường.

“Làm sao vậy?” Nhậm Dật Phi tháo nút bịt tai ra, hắn làm bộ không có chuyện gì.

“Có người gõ cửa.” Đối phương đáp.

“…” Nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng không thể tự đi mở cửa à?

Nhậm Dật Phi đứng dậy đi mở cửa, quả thật ngoài cửa có người. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo tang truyền thống, nửa đầu tóc trắng được chải ngược về sau. Bên cạnh ông là một dì trung niên, đúng là người quản lý dưới lầu ký túc xá.

Người đàn ông trung niên liếc qua hắn một cái: “Kiểm tra vi phạm đồ điện gia dụng.”, nói xong liền tự đẩy cửa đi vào.

Nhậm Dật Phi không thể xác định thân phận của đối phương, nhưng mà hắn cũng không ngăn cản, chỉ đứng ở một bên nhìn theo người đàn ông trung niên. Ông nói kiểm tra vi phạm đồ điện gia dụng, kết quả chỉ nhìn xem mỗi nơi một chút, vòng một vòng đã đi trở ra.

“Tạm thời không phát hiện cái gì, có điều, nếu cậu nhìn thấy đồ vật lạ thường thì phải báo cáo cho trường học.”

“Vâng.” Nhậm Dật Phi ngơ ngác gật đầu, gương mặt ngốc ngốc.

Sau khi tiễn hai người họ đi, hắn lại trở về bàn học ngồi xuống, tiếp tục lướt điện thoại. Lúc này Nhậm Dật Phi không đeo nút bịt tai nữa.

Nửa ngày trôi qua, lượng thông tin vượt quá những trò chơi lúc trước. Chẳng qua bây giờ không phải thời gian phó bản ra tay, hắn còn cần càng nhiều manh mối.

Nhậm Dật Phi vừa bấm điện thoại vừa để ý bạn cùng phòng.

Đôi mắt hắn biến thành một màu đỏ rực, thế giới trong con ngươi Nhậm Dật Phi tồn tại ở dạng năng lượng lớn lớn bé bé. Rốt cuộc bạn cùng phòng bị hắn nghi ngờ lại được tạo thành bởi năng lượng con người bình thường.

Là do Nhậm Dật Phi đa nghi sao?

Hắn luôn luôn tin tưởng trực giác bản thân, mà từ trước tới giờ trực giác của Nhậm Dật Phi rất hiếm khi sai sót. Song cho đến hôm nay, rõ ràng hắn cảm giác bạn cùng phòng là một nhân vật nguy hiểm, có khả năng liên quan tuyến cốt truyện trung tâm, vậy mà sau khi kiểm tra thì người nọ lại là con người bình thường. 

Sau khi chớp chớp mắt, đôi mắt trở về bộ dáng ban đầu, tuy nhiên Nhậm Dật Phi vẫn lợi dụng màn hình máy tính để canh chừng đối phương.

Hắn kiên định với suy đoán bản thân, chắc chắn người nọ có vấn đề.

Nhưng mà mãi tới giờ cơm trưa, bạn cùng phòng cũng không hề quay đầu lấy một lần. Thông qua màn hình phản chiếu của máy tính, Nhậm Dật Phi có thể nhìn thấy bóng lưng đối phương không chút nhúc nhích.

Hắn mang giày đặt trên ban công lần nữa, sau đó cất dép lê vào trong tủ giày.

Nhậm Dật Phi như đã bị ám ảnh cưỡng chế, hắn cần phải nhìn xem thế giới được sắp xếp theo trình tự chỉn chu thì mới cảm thấy thoải mái. Vì vậy Nhậm Dật Phi điều chỉnh góc độ giày dép bốn năm lần, cho đến khi chúng nằm ngay ngắn một hàng giống nhau như đúc, lúc này mới yên tâm ra cửa.

Trong suốt quá trình, bạn cùng phòng hắn vẫn luôn ngồi chơi game. Người nọ đeo tai nghe, giống như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới chính mình.

Nhậm Dật Phi mang cặp ra mở cửa, ngoài hành lang có sinh viên đi qua, bọn họ cười nói khúc khích xem nên ăn ở đâu.

Lúc hắn xoay người đóng cửa được một nửa, bạn cùng phòng ngồi trước máy tính không nhúc nhích thật lâu đột nhiên chậm rãi quay đầu. Gương mặt người nọ không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt đen sì là nhìn về phía hắn.

Cả người Nhậm Dật Phi liền cứng đờ, không khác nào bị ấn nút tạm ngưng.

Bạn cùng phòng vươn tay rồi lắc lư trái phải cứng nhắc, dường như đang chào tạm biệt hắn.

“Cạch.” Cửa phòng đóng lại, Nhậm Dật Phi vẫn đứng trước cửa không di chuyển. Hắn ngẩng đầu nhìn lỗ tròn trên cánh cửa, bỗng dưng có loại cảm giác thứ này là một đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm quỷ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện