Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 9 - Chương 247: Thâm Lam
Đợi hắn lấy lại tinh thần từ đoạn kết đoàn người quỳ xuống, Nhậm Dật Phi xem video thứ ba hai lần nữa.
Lúc sau hắn phát hiện dường như các tế phẩm tử vong trong nghi lễ hiến tế đều tuân theo trình tự đặc biệt. Bắt đầu từ người đầu tiên bên phải, một tế phẩm ứng với một cây cột đá, cây cột đá cuối cùng thì dành cho tư tế. Tư tế vừa chết, tất cả cột đá đồng thời phát ra ánh sáng chói lọi.
Ở nghi lễ hiến tế chân chính, hẳn là mấy cột đá sẽ bị tạt máu tế phẩm, cho nên mới đỏ rực một màu. Đến lúc cuối, chúng nó tỏa ánh sáng đỏ tươi cũng rất có ý tứ, giống như tuyên bố nghi lễ hiến tế đã hoàn thành viên mãn.
Sau khi các bô lão trong nghi lễ già yếu, đám thanh niên trai tráng đã có thể mang theo sát khí hung hãn vì được bộ tộc kích thích, bắt đầu xuất phát —— Có lẽ đây chính là ý nghĩa của nghi lễ hiến tế cổ.
“Quỷ” là tư tế. Trong kế hoạch mà quỷ vạch ra, anh ta cũng là một phần thuộc về tế phẩm. Nhưng mà quỷ lại không cam lòng, còn sinh thành phó bản.
Anh ta không cam lòng chuyện gì? Không cam lòng vì nghi lễ hiến tế không hoàn thành, hay là không cam lòng vì chính mình không có tư cách trở thành một tế phẩm?
Giả sử quỷ muốn hoàn thành nghi lễ hiến tế, chắc chắn anh ta cần rất nhiều tế phẩm dọn đường. Như vậy nếu Nhậm Dật Phi hành động ngược lại, có phải hắn sẽ bức “quỷ” xuất đầu lộ diện không?
Đột nhiên Nhậm Dật Phi muốn thử xem một lần, dù sao hắn cũng đang rảnh rỗi.
Hiện tại phải tìm một nơi an tĩnh không người trước, Nhậm Dật Phi mới có thể kích thích hứng thú sáng tác.
Hắn nhìn xem thời gian, bây giờ đã là 5 giờ chiều, sinh viên đi trên đường khá đông, bọn họ đều hướng xuống lầu ăn cơm. Nhậm Dật Phi không theo đám người đi vào khu náo nhiệt, ngược lại rẻ hướng tòa nghệ thuật đã từng chết một người.
Hắn đi vào tòa nghệ thuật mở cửa. Phía tay phải chính là thang máy, phòng học được nhà trường sắp xếp cho chuyên ngành bọn họ là phòng 706, nằm ở tầng thứ bảy.
Chiều nay toàn bộ sinh viên ở ký túc xá chờ người khử trùng, cả trường nghỉ học, vì vậy tòa nghệ thuật cũng không một bóng người. Nhậm Dật Phi vào thang máy đi lên 706, trên đường không gặp ai.
Phòng học bọn họ đã bị khóa ngoài, có điều là dạng ổ khóa đơn giản nhất. Hắn lấy một chiếc kẹp giấy từ trong túi ra, xoắn nó thành hình dạng thích hợp rồi thử vài lần, rốt cuộc mở được cửa.
Hơi thở nghệ thuật lập tức ập vào mặt —— Tất cả đều là những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét nửa vời.
Trong lớp có bàn ghế, chẳng qua bàn ghế dựa hết vào tường, không gian giữa phòng đặt một đống giá gỗ. Trên giá gỗ dán rất nhiều đất sét màu than chì, một phần giá gỗ còn treo túi vải, trong túi đặt đất sét, công cụ linh tinh như dao cạo các loại.
Nhậm Dật Phi xem qua từng tác phẩm, sau đó hắn dừng lại trước một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét dữ tợn, bên trên dán nhãn “Trương Chính Nguyên”.
Thật ra Nhậm Dật Phi để ý tượng quái vật trước, lúc sau hắn mới thấy trên đó dán nhãn tên nguyên chủ.
Trong tất cả các bức tượng điêu khắc, nó không phải tác phẩm tinh xảo nhất, nhưng toàn bộ tạo hình quái vật có độ trùng khớp rất cao với quái vật trong thế giới huyền ảo, vừa nhìn liền biết người chế tác ra là một thành viên tham gia lễ hiến tế.
Tay nghề của nguyên chủ không tồi, dù không đủ thành thạo nhưng tác phẩm rất có linh khí. Nhậm Dật Phi không đành lòng quá hỏng bức tượng điêu khắc này nên hắn tìm mấy cây gỗ khác trong góc, đóng đinh thành giá đỡ nhỏ, cuối cùng phủ bùn lên.
Nhậm Dật Phi vốn nghĩ mình sẽ ngồi chờ thật lâu, không ngờ bùn trên giá đỡ vừa mới thành hình, hắn liền xuất hiện trong con đường màu xám.
Nhậm Dật Phi mở mắt, đôi mắt đỏ rực không khác nào mặt trời lửa cháy bỏng. Làn gió thổi qua, áo choàng màu đen xuất hiện trên người hắn, bên dưới áo choàng là tuyệt vọng, thống khổ, nguyền rủa, dục vọng cực đoan đang phiêu diêu.
“Hiến tế tạo ra con đường, dường như nó không quá ổn định.” Bờ môi Nhậm Dật Phi phát ra thanh âm lạnh lẽo, tay phải hắn biến ra một cây quạt nhỏ màu đen. Quạt nhỏ khẽ vung, con đường yếu ớt không khỏi run rẩy.
Lần trước Nhậm Dật Phi đến đây là để thử nông sâu nên mới không tạo ra động tĩnh gì quá lớn. Nhưng mà lần này hắn đến là để phá hỏng nó, vì vậy đằng đằng sát khí phá ra một vết nứt khoảng không.
Từ chỗ khe hở có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng khác nhau, có nơi là dung nham đỏ cuồn cuộn như ngọn lửa địa ngục, có nơi là vùng đất lạnh băng chết chóc, vạn dặm không bóng dáng chim muông.
Thậm chí Nhậm Dật Phi còn nhìn thấy bầu trời cao rộng, tia chớp cọ xát thành hình đám mây.
Con đường yếu ớt lung lay sắp đổ, những “bóng dáng” bị lạc đường trong đó không chịu nổi cơn gió thổi ra từ khe nứt, thổi qua liền tiêu tan.
Giờ phút này hắn đã biến thành tà vật, chỉ thờ ơ nhìn đoàn bóng dáng bị hút vào rồi tan thành mây khói.
Sau khi bóng dáng tan đi, có lẽ những người đó sẽ bệnh nặng một trận. Có điều bọn họ sẽ qua được hoạn nạn, tránh đi kiếp số ắt chết.
Nhậm Dật Phi bừng bừng nổi giận không khác nào chuẩn bị thiêu đốt con đường. Bộ phận phụ trách quản lý quy tắc cũng nổi giận, kéo gió thổi vào khe hở không gian. Đây là “gió” được tạo thành bởi sự vỡ vụn của không gian nhỏ, không có gì là nó không thể tổn thương đến.
Mặc dù đối với những dị thần sinh ra cùng vũ trụ mà nói, trận gió này tồn tại giống hệt như mưa đao.
Nhưng chúng nó lại không có cách nào đối phó Nhậm Dật Phi. Mỗi lần muốn tới gần, chúng nó đều bị vô số động đen trên áo choàng hắn cắn nuốt sạch sẽ.
Nhậm Dật Phi đi càng lúc càng sâu vào con đường màu xám, áo đen trên người quay cuồng, cuốn đi vô số năng lượng tán loạn trong không gian.
Bộ phận phụ trách quản lý quy tắc vừa liên tục sửa chữa, vừa gọi ra rất nhiều đồ vật hình thù kỳ quái từ trong khe nứt. Chỉ cần đối phương liếc nhìn chúng nó một cái, hoặc là nghe âm thanh chúng nó phát ra, linh hồn sẽ lập tức chấn động.
Chẳng qua, chúng nó vẫn vô dụng đối với Nhậm Dật Phi như cũ. Hắn hoàn toàn không cần làm gì, đôi mắt đỏ máu tùy ý liếc nhìn chúng nó, tất cả đồ vật hình thù kỳ quái đều trực tiếp tan biến thành khói bụi.
“Cậu đã có được sức mạnh như vậy, vì sao còn muốn trốn vào bộ dáng một con người?” Bộ phận phụ trách quản lý quy tắc không thể hiểu nổi.
Rõ ràng không phải con người mà trốn vào thể xác con người, một hai muốn làm con kiến nhỏ. Đúng là làm người khác nghĩ mãi không hiểu, đoán mãi không ra.
“Đương nhiên ngài không hiểu niềm vui của việc làm người, chính bản thân ngài cũng có hiểu nhân tính đâu. Đúng không, Hoang Vu Chi Giác.”
Hoang Vu Chi Giác trầm mặc hồi lầu: “Từ lúc cậu để lộ hơi thở không thuộc về con người, ta liền biết cậu là một phiền phức.”
Nhậm Dật Phi suy nghĩ, có lẽ nó ám chỉ chuyện hắn cởi bỏ phong ấn trong phó bản Xuân Nhật Yến. Dường như cũng từ phó bản đó trở đi, nhân vật Nhậm Dật Phi bắt đầu bị phó bản nhắm vào, khen thưởng của hắn cũng bị lén lút giảm bớt.
Nhớ tới chính mình “phi tù” như thế bao lâu, Nhậm Dật Phi giơ tay quạt một quạt, trời sụp đất lở ầm ầm, khe nứt lan ra như mạng nhện, còn không ngừng kéo dài ra xa.
“Đây là gian lận!” Hoang Vu Chi Giác tức muốn ói máu, “Cậu dùng sức mạnh siêu việt không thuộc về người chơi. Cậu không phải qua cửa, cậu đang phá cửa!”
“Ngài bắt đầu trước mà.” Nhậm Dật Phi không chút biểu cảm, “Biết ta và Salman có quan hệ gì, ngài còn dám để đánh dấu của tà vật khác xuất hiện trên người hắn?”
Vừa nói đến chuyện này, lửa giận của hắn càng thêm tăng vọt, áo choàng đen nhẹ nhàng đong đưa, nhóm động đen nho nhỏ hấp thu sức mạnh. Lối đi nơi Nhậm Dật Phi quạt qua hoàn toàn tan vỡ.
Uy lực một quạt đó quá lớn, suýt chút nữa Hoang Vu Chi Giác không thể chống đỡ. Nó vội vàng mở miệng: “Xung quanh cậu là năng lượng tiêu cực, cậu là sự tồn tại khiến người khác nhìn thấy một lần liền phải phát điên, vì sao lại cố chấp với một con người bình thường.”
“Một con người bình thường?”
Nhậm Dật Phi nhớ đến người bỗng dưng xâm lấn cuộc sống của hắn như nước chảy, trước khi Nhậm Dật Phi tỉnh ngộ và bài xích đối phương, Salman đã mặt dày chiếm cứ một vị trí trong thế giới tình cảm hắn.
“Anh ấy nhìn thấy “Nhậm Dật Phi” ở đâu, ánh mắt anh ấy liền ở đó, “Nhậm Dật Phi” cũng sẽ ở nơi đó.” Nhậm Dật Phi quyết không vứt bỏ thân phận con người của mình, càng sẽ không vứt bỏ tình cảm con người mà hắn vất vả lắm mới có thể cảm nhận.
“Từ giây phút anh ấy gặp gỡ ta, anh ấy đã không còn là con người bình thường!”
Salman là một phần tình cảm trong con người hắn. Bạn bè, người yêu, người thân… Những gì Nhậm Dật Phi nhận được từ Salman, hắn đều muốn có hết!
Nhận ra lời nói của mình không những không làm Nhậm Dật Phi bớt giận mà còn khiến hắn gia tăng tốc độ phá hỏng con đường, rốt cuộc Hoang Vu Chi Giác cũng không đứng vững: “Cho dù cậu tìm được hắn thì cũng vô ích. Bất kể là ai xuất hiện ở Hoang Vu Chi Giác, người đó cũng đã ký kết khế ước với Hoang Vu Chi Giác. Nếu hắn phải đi, hoặc là cậu muốn mang hắn đi, hai người chỉ có một lựa chọn mà thôi.”
“Thử thách Thập Đại?”
“Không sai, hơn nữa trong thử thách, cậu chỉ có thể dùng thân phận con người và tham dự bằng thân phận người chơi.”
“Có phải ngài chơi không nổi không?” Nhậm Dật Phi không khỏi nghi ngờ.
Hoang Vu Chi Giác lại trầm mặc giây lát: “Đây là nơi tái sinh của kẻ ác, “kẻ ác”, nghĩa là không chào đón thứ không phải con người.” Biết rõ vị trí của bản thân giùm đi, đừng gian lận được không, ngay cả gian lận bằng thân phận mình cũng không!
“Chẳng lẽ ta không phải con người?” Nhậm Dật Phi chuẩn bị tâm sự chuyện nhân sinh với Hoang Vu Chi Giác, “Ngài không thể gạt bỏ thân phận con người của ta chỉ vì ta có hai thân phận.”
Hoang Vu Chi Giác không nói gì, nó chỉ biến ra một tấm gương đặt trước mặt hắn: Nhìn một thân cậu toàn lỗ đen nhỏ, nhìn màn sương đen ngưng tụ cái ác dưới chân cậu xem, cậu có phải con người hay không, chẳng lẽ trong lòng cậu không biết?
Sau một cuộc trò chuyện không quá thân thiện, đôi bên lại tiếp tục vung tay đánh nhau.
Nói chính xác ra là Nhậm Dật Phi phá hủy, Hoang Vu Chi Giác thì sửa chữa, tốc độ hai người đều tương đương. Nhưng bởi vì Nhậm Dật Phi phá hư trước nên có ưu thế, không lâu sau những bóng dáng trong con đường đã bị quét bay sạch, mấy chục sinh viên trở về bệnh nặng một hồi.
“Xem như dùng lời nói dối “bệnh truyền nhiễm cấp tính” của trường học.” Nhậm Dật Phi nghĩ tới mặt “tích cực” chuyện này.
“Thỏ Đen.” Hoang Vu Chi Giác nhịn không được mở miệng.
“Cho dù cậu có hủy diệt nơi đây thì cũng không tìm được chỗ Salman đang ở. Quy tắc đã rõ ràng như thế, cậu phải đi theo trình tự của người chơi. Cậu phá hỏng mọi thứ thì mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Ta cũng không có cách nào khống chế sức mạnh ở thế giới này đâu.”
Nhậm Dật Phi nhìn con đường đang không ngừng tu bổ và không thấy điểm cuối, hắn ngẩng đầu thở dài một hơi rồi thu hồi cây quạt: “Ta sẽ không đến nơi này nữa. Nhưng mà ngài, ngài cũng đừng nên làm chuyện gì dư thừa, bao gồm cả tin tức đổi mới.”
“Được.” Hoang Vu Chi Giác đáp.
Nhậm Dật Phi rời khỏi con đường, hắn còn đứng trong phòng nghệ thuật, tay cầm tượng đất đã mơ hồ hiện ra mô hình đầu tiên của sinh mệnh thần bí. Hắn quan sát đống đất sét một lát, sau đó siết bẹp nó lại rồi thả vào túi vải.
“Hiện tại mới ngày thứ hai, còn đến năm ngày nữa.”
Đây là phó bản của Hoang Vu Chi Giác, Salman là người chơi Hoang Vu Chi Giác, Nhậm Dật Phi cũng là người chơi Hoang Vu Chi Giác. Như vậy, cứ theo quy tắc Hoang Vu Chi Giác mà chơi thôi.
Nhậm Dật Phi lại lần nữa khoác túi da “Trương Chính Nguyên” lên mình rồi rời khỏi tòa nghệ thuật. Bụng hắn gõ trống kêu vang, Nhậm Dật Phi đi vào nhà ăn giải quyết bữa cơm tối, xong xuôi mới trở về thư viện.
Sau khi phát hiện bạn cùng phòng là do mình ảo tưởng, tâm trạng “Trương Chính Nguyên” cực kỳ rối bời, thế nên cậu ta không muốn đối mặt. Lúc này trốn tránh là biện pháp tốt nhất.
Hắn ngồi trong thư viện thật lâu, điện thoại luôn trong trạng thái sạc pin. Nhậm Dật Phi mở ra từng giao diện tin nhắn nhóm, rõ ràng thế giới hệ thống mạng đang rất náo nhiệt, hắn lại cảm thấy mình cực kỳ trống rỗng.
Trong nhóm bốn người, Ngọc Diễn đưa Triệu Nhị đi bệnh viện vì đột nhiên thiếu nữ cảm thấy trong người không được khỏe. Mà số lượng thành viên khác trong câu lạc bộ đổ bệnh càng nhiều.
“Thì ra trường học chúng ta có bệnh truyền nhiễm cấp tính thật?”
Nhậm Dật Phi phá hư một đường, ít nhất năm sáu mươi tế phẩm bị lựa chọn thoát khỏi vận mệnh bị hiến tế, không biết tâm tình “quỷ” bây giờ như thế nào.
Ban đầu hắn còn định thả hết tế phẩm ra, kích thích “quỷ” lộ diện. Có điều nếu đã nói tuân thủ quy tắc của “người chơi”, Nhậm Dật Phi muốn đi lại trong con đường màu xám là rất khó.
Hắn chỉ có thể đặt hết hy vọng vào tin tức đổi mới lúc nửa đêm.
“Lại nói, Hoang Vu Chi Giác nói nó là “nơi tái sinh kẻ ác”, ý trên mặt chữ à?” Đưa những kẻ phạm tội nhưng không bị định tội và trừng trị tới đây, vừa tôi luyện bọn họ và vừa có thể lợi dụng phế vật loại trừ chấp niệm “ác quỷ”.
Giả sử dùng định nghĩa “địa ngục đặc thù được thiết lập dành cho một số loại người” để giải thích cách nó đối đãi người chơi, có lẽ Nhậm Dật Phi đã hiểu vì sao Hoang Vu Chi Giác thường thanh trừng người chơi cấp cao theo kỳ hạn.
Đối với Hoang Vu Chi Giác mà nói, những người đó cũng không phải người chơi cấp cao gì, bọn họ là vết nhơ cũ ở Hoang Vu Chi Giác.
Đối với người chơi Hoang Vu Chi Giác mà nói, Hoang Vu Chi Giác là ác ma dịu dàng.
Không khác nào dùng nước ấm nấu người chơi như đang nấu ếch sống, lợi dụng ba điểm sinh mệnh, khen thưởng đạt được, cách thăng cấp địa vị ở Hoang Vu Chi Giác trấn an người chơi, khiến bọn họ không bất mãn đến mức tức nước vỡ bờ, ôm tinh thần cách mạng nổi loạn.
Chẳng qua đằng sau sự dịu dàng này là trung bình mỗi tháng, người chơi đều phải tiến vào một phó bản nguy hiểm, cho dù có là người chơi cấp cao đi nữa thì cũng phải chuẩn bị tâm lý tử vong bất kỳ lúc nào.
“Phải rời khỏi đây thôi.”
Hoang Vu Chi Giác tồn tại vì cái chết, ở nơi này càng lâu thì trên người sẽ tích tụ càng nhiều năng lượng tiêu cực. Hắn muốn cùng Salman rời khỏi Hoang Vu Chi Giác, mặc kệ Nhậm Dật Phi thích sắm vai ra sao.
“Cũng không phải là mình không thể phục chế ra một phiên bản khác của Hoang Vu Chi Giác.” Hắn vuốt ve vị trí giữa chân mày, nơi đây có một trung tâm hệ thống còn đang bận ngủ say.
Lúc sau hắn phát hiện dường như các tế phẩm tử vong trong nghi lễ hiến tế đều tuân theo trình tự đặc biệt. Bắt đầu từ người đầu tiên bên phải, một tế phẩm ứng với một cây cột đá, cây cột đá cuối cùng thì dành cho tư tế. Tư tế vừa chết, tất cả cột đá đồng thời phát ra ánh sáng chói lọi.
Ở nghi lễ hiến tế chân chính, hẳn là mấy cột đá sẽ bị tạt máu tế phẩm, cho nên mới đỏ rực một màu. Đến lúc cuối, chúng nó tỏa ánh sáng đỏ tươi cũng rất có ý tứ, giống như tuyên bố nghi lễ hiến tế đã hoàn thành viên mãn.
Sau khi các bô lão trong nghi lễ già yếu, đám thanh niên trai tráng đã có thể mang theo sát khí hung hãn vì được bộ tộc kích thích, bắt đầu xuất phát —— Có lẽ đây chính là ý nghĩa của nghi lễ hiến tế cổ.
“Quỷ” là tư tế. Trong kế hoạch mà quỷ vạch ra, anh ta cũng là một phần thuộc về tế phẩm. Nhưng mà quỷ lại không cam lòng, còn sinh thành phó bản.
Anh ta không cam lòng chuyện gì? Không cam lòng vì nghi lễ hiến tế không hoàn thành, hay là không cam lòng vì chính mình không có tư cách trở thành một tế phẩm?
Giả sử quỷ muốn hoàn thành nghi lễ hiến tế, chắc chắn anh ta cần rất nhiều tế phẩm dọn đường. Như vậy nếu Nhậm Dật Phi hành động ngược lại, có phải hắn sẽ bức “quỷ” xuất đầu lộ diện không?
Đột nhiên Nhậm Dật Phi muốn thử xem một lần, dù sao hắn cũng đang rảnh rỗi.
Hiện tại phải tìm một nơi an tĩnh không người trước, Nhậm Dật Phi mới có thể kích thích hứng thú sáng tác.
Hắn nhìn xem thời gian, bây giờ đã là 5 giờ chiều, sinh viên đi trên đường khá đông, bọn họ đều hướng xuống lầu ăn cơm. Nhậm Dật Phi không theo đám người đi vào khu náo nhiệt, ngược lại rẻ hướng tòa nghệ thuật đã từng chết một người.
Hắn đi vào tòa nghệ thuật mở cửa. Phía tay phải chính là thang máy, phòng học được nhà trường sắp xếp cho chuyên ngành bọn họ là phòng 706, nằm ở tầng thứ bảy.
Chiều nay toàn bộ sinh viên ở ký túc xá chờ người khử trùng, cả trường nghỉ học, vì vậy tòa nghệ thuật cũng không một bóng người. Nhậm Dật Phi vào thang máy đi lên 706, trên đường không gặp ai.
Phòng học bọn họ đã bị khóa ngoài, có điều là dạng ổ khóa đơn giản nhất. Hắn lấy một chiếc kẹp giấy từ trong túi ra, xoắn nó thành hình dạng thích hợp rồi thử vài lần, rốt cuộc mở được cửa.
Hơi thở nghệ thuật lập tức ập vào mặt —— Tất cả đều là những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét nửa vời.
Trong lớp có bàn ghế, chẳng qua bàn ghế dựa hết vào tường, không gian giữa phòng đặt một đống giá gỗ. Trên giá gỗ dán rất nhiều đất sét màu than chì, một phần giá gỗ còn treo túi vải, trong túi đặt đất sét, công cụ linh tinh như dao cạo các loại.
Nhậm Dật Phi xem qua từng tác phẩm, sau đó hắn dừng lại trước một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét dữ tợn, bên trên dán nhãn “Trương Chính Nguyên”.
Thật ra Nhậm Dật Phi để ý tượng quái vật trước, lúc sau hắn mới thấy trên đó dán nhãn tên nguyên chủ.
Trong tất cả các bức tượng điêu khắc, nó không phải tác phẩm tinh xảo nhất, nhưng toàn bộ tạo hình quái vật có độ trùng khớp rất cao với quái vật trong thế giới huyền ảo, vừa nhìn liền biết người chế tác ra là một thành viên tham gia lễ hiến tế.
Tay nghề của nguyên chủ không tồi, dù không đủ thành thạo nhưng tác phẩm rất có linh khí. Nhậm Dật Phi không đành lòng quá hỏng bức tượng điêu khắc này nên hắn tìm mấy cây gỗ khác trong góc, đóng đinh thành giá đỡ nhỏ, cuối cùng phủ bùn lên.
Nhậm Dật Phi vốn nghĩ mình sẽ ngồi chờ thật lâu, không ngờ bùn trên giá đỡ vừa mới thành hình, hắn liền xuất hiện trong con đường màu xám.
Nhậm Dật Phi mở mắt, đôi mắt đỏ rực không khác nào mặt trời lửa cháy bỏng. Làn gió thổi qua, áo choàng màu đen xuất hiện trên người hắn, bên dưới áo choàng là tuyệt vọng, thống khổ, nguyền rủa, dục vọng cực đoan đang phiêu diêu.
“Hiến tế tạo ra con đường, dường như nó không quá ổn định.” Bờ môi Nhậm Dật Phi phát ra thanh âm lạnh lẽo, tay phải hắn biến ra một cây quạt nhỏ màu đen. Quạt nhỏ khẽ vung, con đường yếu ớt không khỏi run rẩy.
Lần trước Nhậm Dật Phi đến đây là để thử nông sâu nên mới không tạo ra động tĩnh gì quá lớn. Nhưng mà lần này hắn đến là để phá hỏng nó, vì vậy đằng đằng sát khí phá ra một vết nứt khoảng không.
Từ chỗ khe hở có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng khác nhau, có nơi là dung nham đỏ cuồn cuộn như ngọn lửa địa ngục, có nơi là vùng đất lạnh băng chết chóc, vạn dặm không bóng dáng chim muông.
Thậm chí Nhậm Dật Phi còn nhìn thấy bầu trời cao rộng, tia chớp cọ xát thành hình đám mây.
Con đường yếu ớt lung lay sắp đổ, những “bóng dáng” bị lạc đường trong đó không chịu nổi cơn gió thổi ra từ khe nứt, thổi qua liền tiêu tan.
Giờ phút này hắn đã biến thành tà vật, chỉ thờ ơ nhìn đoàn bóng dáng bị hút vào rồi tan thành mây khói.
Sau khi bóng dáng tan đi, có lẽ những người đó sẽ bệnh nặng một trận. Có điều bọn họ sẽ qua được hoạn nạn, tránh đi kiếp số ắt chết.
Nhậm Dật Phi bừng bừng nổi giận không khác nào chuẩn bị thiêu đốt con đường. Bộ phận phụ trách quản lý quy tắc cũng nổi giận, kéo gió thổi vào khe hở không gian. Đây là “gió” được tạo thành bởi sự vỡ vụn của không gian nhỏ, không có gì là nó không thể tổn thương đến.
Mặc dù đối với những dị thần sinh ra cùng vũ trụ mà nói, trận gió này tồn tại giống hệt như mưa đao.
Nhưng chúng nó lại không có cách nào đối phó Nhậm Dật Phi. Mỗi lần muốn tới gần, chúng nó đều bị vô số động đen trên áo choàng hắn cắn nuốt sạch sẽ.
Nhậm Dật Phi đi càng lúc càng sâu vào con đường màu xám, áo đen trên người quay cuồng, cuốn đi vô số năng lượng tán loạn trong không gian.
Bộ phận phụ trách quản lý quy tắc vừa liên tục sửa chữa, vừa gọi ra rất nhiều đồ vật hình thù kỳ quái từ trong khe nứt. Chỉ cần đối phương liếc nhìn chúng nó một cái, hoặc là nghe âm thanh chúng nó phát ra, linh hồn sẽ lập tức chấn động.
Chẳng qua, chúng nó vẫn vô dụng đối với Nhậm Dật Phi như cũ. Hắn hoàn toàn không cần làm gì, đôi mắt đỏ máu tùy ý liếc nhìn chúng nó, tất cả đồ vật hình thù kỳ quái đều trực tiếp tan biến thành khói bụi.
“Cậu đã có được sức mạnh như vậy, vì sao còn muốn trốn vào bộ dáng một con người?” Bộ phận phụ trách quản lý quy tắc không thể hiểu nổi.
Rõ ràng không phải con người mà trốn vào thể xác con người, một hai muốn làm con kiến nhỏ. Đúng là làm người khác nghĩ mãi không hiểu, đoán mãi không ra.
“Đương nhiên ngài không hiểu niềm vui của việc làm người, chính bản thân ngài cũng có hiểu nhân tính đâu. Đúng không, Hoang Vu Chi Giác.”
Hoang Vu Chi Giác trầm mặc hồi lầu: “Từ lúc cậu để lộ hơi thở không thuộc về con người, ta liền biết cậu là một phiền phức.”
Nhậm Dật Phi suy nghĩ, có lẽ nó ám chỉ chuyện hắn cởi bỏ phong ấn trong phó bản Xuân Nhật Yến. Dường như cũng từ phó bản đó trở đi, nhân vật Nhậm Dật Phi bắt đầu bị phó bản nhắm vào, khen thưởng của hắn cũng bị lén lút giảm bớt.
Nhớ tới chính mình “phi tù” như thế bao lâu, Nhậm Dật Phi giơ tay quạt một quạt, trời sụp đất lở ầm ầm, khe nứt lan ra như mạng nhện, còn không ngừng kéo dài ra xa.
“Đây là gian lận!” Hoang Vu Chi Giác tức muốn ói máu, “Cậu dùng sức mạnh siêu việt không thuộc về người chơi. Cậu không phải qua cửa, cậu đang phá cửa!”
“Ngài bắt đầu trước mà.” Nhậm Dật Phi không chút biểu cảm, “Biết ta và Salman có quan hệ gì, ngài còn dám để đánh dấu của tà vật khác xuất hiện trên người hắn?”
Vừa nói đến chuyện này, lửa giận của hắn càng thêm tăng vọt, áo choàng đen nhẹ nhàng đong đưa, nhóm động đen nho nhỏ hấp thu sức mạnh. Lối đi nơi Nhậm Dật Phi quạt qua hoàn toàn tan vỡ.
Uy lực một quạt đó quá lớn, suýt chút nữa Hoang Vu Chi Giác không thể chống đỡ. Nó vội vàng mở miệng: “Xung quanh cậu là năng lượng tiêu cực, cậu là sự tồn tại khiến người khác nhìn thấy một lần liền phải phát điên, vì sao lại cố chấp với một con người bình thường.”
“Một con người bình thường?”
Nhậm Dật Phi nhớ đến người bỗng dưng xâm lấn cuộc sống của hắn như nước chảy, trước khi Nhậm Dật Phi tỉnh ngộ và bài xích đối phương, Salman đã mặt dày chiếm cứ một vị trí trong thế giới tình cảm hắn.
“Anh ấy nhìn thấy “Nhậm Dật Phi” ở đâu, ánh mắt anh ấy liền ở đó, “Nhậm Dật Phi” cũng sẽ ở nơi đó.” Nhậm Dật Phi quyết không vứt bỏ thân phận con người của mình, càng sẽ không vứt bỏ tình cảm con người mà hắn vất vả lắm mới có thể cảm nhận.
“Từ giây phút anh ấy gặp gỡ ta, anh ấy đã không còn là con người bình thường!”
Salman là một phần tình cảm trong con người hắn. Bạn bè, người yêu, người thân… Những gì Nhậm Dật Phi nhận được từ Salman, hắn đều muốn có hết!
Nhận ra lời nói của mình không những không làm Nhậm Dật Phi bớt giận mà còn khiến hắn gia tăng tốc độ phá hỏng con đường, rốt cuộc Hoang Vu Chi Giác cũng không đứng vững: “Cho dù cậu tìm được hắn thì cũng vô ích. Bất kể là ai xuất hiện ở Hoang Vu Chi Giác, người đó cũng đã ký kết khế ước với Hoang Vu Chi Giác. Nếu hắn phải đi, hoặc là cậu muốn mang hắn đi, hai người chỉ có một lựa chọn mà thôi.”
“Thử thách Thập Đại?”
“Không sai, hơn nữa trong thử thách, cậu chỉ có thể dùng thân phận con người và tham dự bằng thân phận người chơi.”
“Có phải ngài chơi không nổi không?” Nhậm Dật Phi không khỏi nghi ngờ.
Hoang Vu Chi Giác lại trầm mặc giây lát: “Đây là nơi tái sinh của kẻ ác, “kẻ ác”, nghĩa là không chào đón thứ không phải con người.” Biết rõ vị trí của bản thân giùm đi, đừng gian lận được không, ngay cả gian lận bằng thân phận mình cũng không!
“Chẳng lẽ ta không phải con người?” Nhậm Dật Phi chuẩn bị tâm sự chuyện nhân sinh với Hoang Vu Chi Giác, “Ngài không thể gạt bỏ thân phận con người của ta chỉ vì ta có hai thân phận.”
Hoang Vu Chi Giác không nói gì, nó chỉ biến ra một tấm gương đặt trước mặt hắn: Nhìn một thân cậu toàn lỗ đen nhỏ, nhìn màn sương đen ngưng tụ cái ác dưới chân cậu xem, cậu có phải con người hay không, chẳng lẽ trong lòng cậu không biết?
Sau một cuộc trò chuyện không quá thân thiện, đôi bên lại tiếp tục vung tay đánh nhau.
Nói chính xác ra là Nhậm Dật Phi phá hủy, Hoang Vu Chi Giác thì sửa chữa, tốc độ hai người đều tương đương. Nhưng bởi vì Nhậm Dật Phi phá hư trước nên có ưu thế, không lâu sau những bóng dáng trong con đường đã bị quét bay sạch, mấy chục sinh viên trở về bệnh nặng một hồi.
“Xem như dùng lời nói dối “bệnh truyền nhiễm cấp tính” của trường học.” Nhậm Dật Phi nghĩ tới mặt “tích cực” chuyện này.
“Thỏ Đen.” Hoang Vu Chi Giác nhịn không được mở miệng.
“Cho dù cậu có hủy diệt nơi đây thì cũng không tìm được chỗ Salman đang ở. Quy tắc đã rõ ràng như thế, cậu phải đi theo trình tự của người chơi. Cậu phá hỏng mọi thứ thì mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Ta cũng không có cách nào khống chế sức mạnh ở thế giới này đâu.”
Nhậm Dật Phi nhìn con đường đang không ngừng tu bổ và không thấy điểm cuối, hắn ngẩng đầu thở dài một hơi rồi thu hồi cây quạt: “Ta sẽ không đến nơi này nữa. Nhưng mà ngài, ngài cũng đừng nên làm chuyện gì dư thừa, bao gồm cả tin tức đổi mới.”
“Được.” Hoang Vu Chi Giác đáp.
Nhậm Dật Phi rời khỏi con đường, hắn còn đứng trong phòng nghệ thuật, tay cầm tượng đất đã mơ hồ hiện ra mô hình đầu tiên của sinh mệnh thần bí. Hắn quan sát đống đất sét một lát, sau đó siết bẹp nó lại rồi thả vào túi vải.
“Hiện tại mới ngày thứ hai, còn đến năm ngày nữa.”
Đây là phó bản của Hoang Vu Chi Giác, Salman là người chơi Hoang Vu Chi Giác, Nhậm Dật Phi cũng là người chơi Hoang Vu Chi Giác. Như vậy, cứ theo quy tắc Hoang Vu Chi Giác mà chơi thôi.
Nhậm Dật Phi lại lần nữa khoác túi da “Trương Chính Nguyên” lên mình rồi rời khỏi tòa nghệ thuật. Bụng hắn gõ trống kêu vang, Nhậm Dật Phi đi vào nhà ăn giải quyết bữa cơm tối, xong xuôi mới trở về thư viện.
Sau khi phát hiện bạn cùng phòng là do mình ảo tưởng, tâm trạng “Trương Chính Nguyên” cực kỳ rối bời, thế nên cậu ta không muốn đối mặt. Lúc này trốn tránh là biện pháp tốt nhất.
Hắn ngồi trong thư viện thật lâu, điện thoại luôn trong trạng thái sạc pin. Nhậm Dật Phi mở ra từng giao diện tin nhắn nhóm, rõ ràng thế giới hệ thống mạng đang rất náo nhiệt, hắn lại cảm thấy mình cực kỳ trống rỗng.
Trong nhóm bốn người, Ngọc Diễn đưa Triệu Nhị đi bệnh viện vì đột nhiên thiếu nữ cảm thấy trong người không được khỏe. Mà số lượng thành viên khác trong câu lạc bộ đổ bệnh càng nhiều.
“Thì ra trường học chúng ta có bệnh truyền nhiễm cấp tính thật?”
Nhậm Dật Phi phá hư một đường, ít nhất năm sáu mươi tế phẩm bị lựa chọn thoát khỏi vận mệnh bị hiến tế, không biết tâm tình “quỷ” bây giờ như thế nào.
Ban đầu hắn còn định thả hết tế phẩm ra, kích thích “quỷ” lộ diện. Có điều nếu đã nói tuân thủ quy tắc của “người chơi”, Nhậm Dật Phi muốn đi lại trong con đường màu xám là rất khó.
Hắn chỉ có thể đặt hết hy vọng vào tin tức đổi mới lúc nửa đêm.
“Lại nói, Hoang Vu Chi Giác nói nó là “nơi tái sinh kẻ ác”, ý trên mặt chữ à?” Đưa những kẻ phạm tội nhưng không bị định tội và trừng trị tới đây, vừa tôi luyện bọn họ và vừa có thể lợi dụng phế vật loại trừ chấp niệm “ác quỷ”.
Giả sử dùng định nghĩa “địa ngục đặc thù được thiết lập dành cho một số loại người” để giải thích cách nó đối đãi người chơi, có lẽ Nhậm Dật Phi đã hiểu vì sao Hoang Vu Chi Giác thường thanh trừng người chơi cấp cao theo kỳ hạn.
Đối với Hoang Vu Chi Giác mà nói, những người đó cũng không phải người chơi cấp cao gì, bọn họ là vết nhơ cũ ở Hoang Vu Chi Giác.
Đối với người chơi Hoang Vu Chi Giác mà nói, Hoang Vu Chi Giác là ác ma dịu dàng.
Không khác nào dùng nước ấm nấu người chơi như đang nấu ếch sống, lợi dụng ba điểm sinh mệnh, khen thưởng đạt được, cách thăng cấp địa vị ở Hoang Vu Chi Giác trấn an người chơi, khiến bọn họ không bất mãn đến mức tức nước vỡ bờ, ôm tinh thần cách mạng nổi loạn.
Chẳng qua đằng sau sự dịu dàng này là trung bình mỗi tháng, người chơi đều phải tiến vào một phó bản nguy hiểm, cho dù có là người chơi cấp cao đi nữa thì cũng phải chuẩn bị tâm lý tử vong bất kỳ lúc nào.
“Phải rời khỏi đây thôi.”
Hoang Vu Chi Giác tồn tại vì cái chết, ở nơi này càng lâu thì trên người sẽ tích tụ càng nhiều năng lượng tiêu cực. Hắn muốn cùng Salman rời khỏi Hoang Vu Chi Giác, mặc kệ Nhậm Dật Phi thích sắm vai ra sao.
“Cũng không phải là mình không thể phục chế ra một phiên bản khác của Hoang Vu Chi Giác.” Hắn vuốt ve vị trí giữa chân mày, nơi đây có một trung tâm hệ thống còn đang bận ngủ say.
Bình luận truyện