Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 9 - Chương 264: Chuẩn bị
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bởi vì bối cảnh phó bản là hiện thực thế giới Sơn Xuyên sống, cho nên “Chim trong lồng” bạo đỏ. Đây là lần đầu tiên đám người chơi cảm nhận được sự nguy hiểm của Thập Đại thiếu thời.
Khi còn là học sinh trung học, Sơn Xuyên đã có thể bày mưu tính kế trả thù nhiều người. Sau khi trưởng thành, anh ta lại càng thêm trầm tĩnh, tâm tư kín đáo bụng dạ khó lường. Thế mới nói, sao Thập Đại còn lại có thể kém thông minh và mưu lược hơn Sơn Xuyên cho được?
Bọn họ còn giật mình kinh ngạc với năng lực quan sát mạnh mẽ của Thỏ Đen, điểm đáng sợ nhất chính là khả năng hắn thực thi hành động. Nếu cho bọn họ manh mối giống vậy, không ai dám vỗ ngực dám chắc mình làm được như hắn.
Sự bùng nổ cảm xúc ở cuối video không khác nào khúc cao trào của bản giao hưởng. Người xem video biết Thỏ Đen là hung thủ giết người nhưng vẫn bị xúc động, càng huống chi người diễn trong phó bản?
“Kỹ năng diễn xuất trong sách vở thực tế yêu cầu thiên phú, người bình thường không thể nào làm nổi.” Người hâm mộ Thỏ Đen ăn mừng trên mạng, vì tân vương lên ngôi.
“Tân vương ra đời!”
So với niềm hân hoan của đám người chơi yêu thích Thỏ Đen, thứ người chơi khác quan sát được nhiều nhất không chỉ là năng lực hắn diễn xuất.
Nhìn Thỏ Đen ra tay giết người lưu loát sạch sẽ, lui về toàn thân không chút dấu vết, cho dù đó chỉ là cách hắn diễn xuất trong phó bản mà thôi. Đột nhiên nhóm người chơi hoảng hốt nhớ tới một tin đồn không lâu lúc trước: “Một nhà Thỏ Đen gồm cha ruột, mẹ kế và mấy mạng người đều do hắn hại chết.”
“Chuyện đó là thật sao?”
“Đương nhiên là thật.”
Kẻ xuất hiện tự xưng mình là anh Thỏ Đen đã trở thành cô hồn từ lâu, chỉ qua lời thề son sắt của gã vẫn để lại dấu vết.
“Cho nên nếu Thỏ Đen không làm ngụy trang giả đi nữa, hắn hoàn toàn có thể công phá phó bản bằng năng lực chính mình. Điều này chứng tỏ bản thân Thỏ Đen qua màn bằng cách kết hợp ngụy trang và phá giải phó bản, đây mới là bản chất lý do Thỏ Đen phá kỷ lục nhiều lần.”
Là kẻ mạnh, không có ý gì khác.
“Anh xuống nước vì nguyên nhân này ư?” Trần Thâm hỏi Sơn Xuyên.
Thoạt nhìn Sơn Xuyên ôn hòa ngoài mặt thế thôi, sự thật anh ta còn lạnh lùng hơn Hồ Điệp. Sơn Xuyên luôn độc lai độc vãng, không kết bạn với ai, cũng không nhúng tay vào những chuyện không liên quan. Có điều Sơn Xuyên vừa gặp mặt Thỏ Đen một lần, anh ta lại chấp nhận từ bỏ mọi nguyên tắc.
Lúc trước bọn họ không hiểu được nguyên do. Bây giờ xem video xong rồi, dường như bọn họ vừa hiểu ra, vừa càng thêm không hiểu.
“Giống như bắt gặp một “tôi” khác tồn tại trên thế giới, rất thú vị.” Sơn Xuyên nói tới đây liền ngừng.
Lại nói, có vẻ năm người trong Thập Đại người chơi đều có ấn tượng tốt với Nhậm Dật Phi thì phải? Nếu không hắn sẽ không nhận được ba tư liệu qua màn mà người chơi khác cầu xin còn không có.
Hiện tại năm người chơi đã trở thành Thập Đại kỳ cựu, bốn người khác đều đang tìm mọi cách lấy mật mã công phá, cũng chính là tư liệu phá giải. Nhưng mà trước kia, tên tuổi Thập Đại nổi tiếng đến vậy, bọn họ đều không thiếu thứ gì, vì sao lại mang tư liệu qua màn đi trao đổi?
Lúc sau Nhậm Dật Phi mới biết tư liệu qua màn rất khó có được. Bởi vì nếu giao thứ này cho một người nào khác, khả năng cao sẽ bị lan truyền thông tin, trở thành tư liệu bí mật của vô số người chơi.
Cho nên nếu không phải vì trả cái giá đắt, hoặc là tình cảm đôi bên tốt đẹp đến mức có thể không màng đến ích lợi, Thập Đại sẽ không tặng người khác khơi khơi.
“Nói thế thì mình rất thiếu ân tình nhỉ.”
Mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, Nhậm Dật Phi cũng đã bắt đầu chuẩn bị trận khiêu chiến cuối cùng.
Hoang Vu Chi Giác hận không thể gọi kiệu tám người nâng hắn đi thật xa, trên lý thuyết sẽ không cố ý thiết kế bẫy rập, có lẽ còn có thể an bài phó bản mà Nhậm Dật Phi hiểu biết. Chẳng qua quy tắc chính là quy tắc, cho dù hắn được nó giúp đỡ thế nào thì vẫn luôn có khó khăn tồn tại.
Chẳng hạn như ngoại trừ mang theo một tấm quỷ bài, người chơi chỉ được dựa vào năng lực bản thân.
Phó bản khiêu chiến đặc biệt kéo dài ba mươi ngày với điều kiện qua màn là sống sót ba mươi ngày, hơn nữa còn phải tìm đủ tín vật của Hoang Vu Chi Giác. Về phần qua màn làm sao, mỗi phó bản đều không giống nhau, Nhậm Dật Phi phải tiến vào mới biết.
“Có khả năng chuyến này không trở về.” Nhậm Dật Phi nhìn về phía biển rộng ngút ngàn, giây tiếp theo hắn lập tức đổi giọng, “Hoang Vu Chi Giác còn nơi nào vui chơi ăn ngon không?”
Phải đi, nhưng chơi đã rồi đi.
Salman đang cắt tỉa cành khô trong sân, hắn nghe vậy bật cười: “Còn rất nhiều chỗ chơi.”
Hoang Vu Chi Giác có không ít cảnh sắc lộng lẫy và sinh vật đặc biệt không tồn tại ở thế giới hiện thực. Bọn họ đi Phù Không Giới, thành phố không trung lớn nhất được gọi là “ốc đảo không trung”, được bọc trong một quả cầu bảy màu, từ xa nhìn đến rất giống một quả cầu thủy tinh.
Văn Lý sáng lập “Học Cung” ở đây, nghe nói bên trong đều là anh tài hào kiệt, cho dù không phải anh tài thì cũng là người chơi sở hữu nhiều thiên phú.
Ốc đảo không trung, nghe thì giống thế giới cổ tích, gặp mới biết thành phố này gần giống Cyberbunk*.
*Thế giới khoa học viễn tưởng công nghệ cao.
Đặc biệt lúc tiến vào màn đêm, ánh đèn rực rỡ bừng sáng ở bốn phía, các người chơi điều khiển xe đua lóa mắt chạy tới chạy lui. Toàn bộ đảo nhỏ giống như máy móc công nghệ chuyển động tinh vi.
Nhậm Dật Phi gặp được Văn Lý, đối phương thanh tú hơn người, khí chất vô cùng dịu dàng. Trong số cấp dưới của cô có một người chơi tên là “Tiểu Hoa”, hình như đã từng gặp hắn qua mấy phó bản. Thiếu nữ nói chuyện ríu ra ríu rít, rất hứng thú với Nhậm Dật Phi.
“Tôi nhớ rồi, thì ra là em hả.” Bọn họ gặp được trong “Láng giềng”, rồi trong “Xuân nhật yến”. Nhậm Dật Phi mỉm cười vươn tay, “Rất vui được gặp em.”
Hình tượng của hắn ở bên ngoài luôn luôn là bộ dáng nhẹ nhàng thân thiện, phong độ ôn hòa như gió xuân. Chỉ có bộ dáng lãnh đạm và tùy hứng chân thật là để dành người nhà.
“Những người khác đều đang lo chuyện phó bản khiêu chiến, sao cậu còn có thời gian tới đây chơi vậy?” Văn Lý đánh giá Salman “đã chết” từ trên xuống dưới, nhưng cô hoàn toàn không phát hiện đặc điểm khác thường.
“Chơi chán rồi mới đi.” Nhậm Dật Phi cười đáp.
Nhìn Nhậm Dật Phi bình tĩnh như rất có niềm tin, Văn Lý cũng không hỏi sâu thêm. Cô nói tới chuyện sau khi qua màn: “Nếu có thể phá vỡ trạm kiểm soát, cậu định lựa chọn nguyện vọng gì? Rời khỏi nơi đây sao?”
Nhậm Dật Phi suy nghĩ một lát: “Sau này các chị sẽ biết.”
“Chúng tôi sẽ biết?” Văn Lý cố gắng lý giải những lời này, nhưng mà thỏ con qua màn thì liên quan gì tới bọn họ đâu?
Dạo xong Phù Không Giới, nơi dừng chân tiếp theo là thành phố ngầm.
Địa điểm nổi tiếng nhất ở thành phố ngầm là Hắc Thiết Bảo. Đọc tên đoán nghĩa, nó đúng là lâu đài sắt thép được xây nên từ kim loại đen. Có lẽ đây là địa điểm thần kỳ nhất ở Hoang Vu Chi Giác. Rõ ràng diện tích không lớn, dân cư cũng không đông, song phong cách kiến trúc rất quái lạ, cực kỳ có cảm giác tồn tại.
Bởi vì nhiều người tò mò về thành phố ngầm nên Hắc Thiết Bảo đã phát triển phố đi bộ du lịch. Người chơi sẽ ngồi trên xe côn trùng đặc thù rồi đi du lịch một vòng, gặp qua đám người áo đen cực đoan trong thành phố thần bí, vô cùng kích thích mạo hiểm.
Chẳng qua, đương nhiên chuyện kích thích mạo hiểm nhất vẫn là xuống xe, mặc đồ bình thường chen vào nhóm người áo đen, đánh không chết chính là anh hùng.
Nhậm Dật Phi rất tò mò nếu Kha Bắc chết đi, linh hồn trung tâm thành phố không tồn tại nữa, không biết Hắc Thiết Bảo còn tồn tại được không?
Bọn họ sẽ sụp đổ, hay sẽ có người thứ hai lên đài?
Nếu không phải Nhậm Dật Phi còn chút tình người thì hắn đã thực thi hành động, để kết quả sau cuối chứng minh suy đoán.
Hai người bọn họ hạ thấp độ tồn tại, vốn chỉ nghĩ trả tiền đi xe buýt rồi thôi. Ai ngờ ông lão bán vé vừa nhìn một cái đã nhận ra thân phận Nhậm Dật Phi: “Thỏ Đen.”
Chậc, hiện trường lập tức hỗn loạn ồn ào, mọi người đều muốn nhìn xem Thỏ Đen vừa lên ngôi trên mạng.
Vì vậy bọn họ cũng thấy Salman đứng cạnh bên.
“Ủa? Người này là Salman?… Không phải hắn đã chết rồi sao? Tin đồn sai lầm à?”
“Không, chết thật mà, Salman biến mất khỏi bảng xếp hạng luôn.”
Đám người chơi nhìn gương mặt Salman một lúc rồi lại nhìn hành động theo sát Nhậm Dật Phi của hắn, bọn họ vỡ lẽ: “Là thế thân chứ gì!”
“May mắn quá trời, mặt mũi giống người yêu của Boss.” Bọn họ không nhịn được ghen ghét hâm mộ.
Rốt cuộc Thỏ Đen và người yêu “thế thân” của mình được mời vào Hắc Thiết Bảo rất nhanh, cuối cùng gặp được một kẻ cũng thích ru rú trong nhà là Kha Bắc.
Danh tiếng bên ngoài của Kha Bắc không dễ nghe, là kẻ điên nhất ở trong đám kẻ điên. Đa số mọi người đều đắp nặn hình tượng Kha Bắc thành bộ dáng Boss hung ác tàn nhẫn, không nghĩ tới anh ta ngoài đời là người hay bệnh, nói mấy câu liền ho khan vài tiếng.
Nhậm Dật Phi gặp Kha Bắc ba lần nhưng chưa từng thua anh ta lần nào, vì vậy hắn vẫn điềm tĩnh nhã nhặn. Chỉ có Kha Bắc bị Nhậm Dật Phi phá hỏng một thẻ niết bàn quý hiếm, song anh ta cũng không để trong lòng.
“Năng lực không bằng người thì nói gì được đây?” Kha Bắc bình tĩnh mở miệng, hắn lại hỏi Nhậm Dật Phi lần nữa, “Cậu không suy xét hợp tác với tôi thật?”
“Tôi được lợi gì?” Nhậm Dật Phi thuận miệng hỏi, hắn đang cầm trong tay đặc sản Hắc Thiết Bảo, một loại trà nấm khá ngon.
Kha Bắc cười, anh ta ho khan mấy tiếng rồi nhìn Nhậm Dật Phi chăm chú: “Toàn bộ Hắc Thiết Bảo tôn vương một mình cậu, thế nào?”
“Thôi vậy, tôi thích tự do hơn.”
Nếu là người khác dám từ chối Kha Bắc bên trong Hắc Thiết Bảo, chắc chắn người nọ đã rơi mất cái đầu. Nhưng đối phương là Thỏ Đen, ngôi sao sáng nhất Quần Tinh Bảng, hắn từ chối chỉ làm đám người chơi tiếc nuối.
Bọn họ dạo chơi quanh Hắc Thiết Bảo cả một buổi chiều. Trước khi rời đi, Salman nhờ quản gia Hắc Thiết Bảo chuyển lời cho Kha Bắc: “Di sản của tôi đã đủ nuôi A Phi, huống chi tôi còn có thể tiếp tục kiếm tiền.”
Một tháng sau, hai người vẫn luôn đi đây đi đó. Thời gian này có một người chơi trong Thập Đại tử vong vì qua màn thất bại, vị trí Nhậm Dật Phi liền nhảy lên thứ chín.
Có điều chuyện hắn chết cũng không liên quan tới hai người Salman. Mỗi ngày hai tinh linh hướng dẫn đều chạy theo bọn họ ăn ăn uống uống, chúng nó giấu hết mọi tin tức giật gân.
Nơi dừng chân cuối cùng là Vô Vọng Hải. Vô Vọng Hải có một hòn đảo mang tên Thất Tinh Đảo, là địa bàn liên minh Bắc Đảo của Trần Thâm. Bọn họ đến địa bàn cô ấy, kết quả bị Trần Thâm kéo ra ngoài mời tiệc tối lửa trại.
“Nè, tư liệu qua màn của tôi.” Trần Thâm tiện tay đưa Nhậm Dật Phi tư liệu, “Hiện tại còn thiếu Hồ Điệp nữa? Thôi kệ anh ta nhé, giết một đường qua màn, hướng đi không giống nhau.”
“Sao mọi người đều quăng thứ này cho tôi vậy?” Nhậm Dật Phi sờ mặt mình, “Bởi vì tôi đẹp hả?”
Trần Thâm hơi say cười ha ha: “Đương nhiên là vì đầu tư đáng giá. Cậu có đủ năng lực, hơn nữa cũng không làm người khác khó chịu.”
Năng lực là điều kiện quan trọng. Nếu không có năng lực, cho dù người khác thích Nhậm Dật Phi cũng chỉ thích phí công.
Tạm biệt Trần Thâm, hai người trở về nhà.
Rong chơi hơn một tháng, trong nhà vẫn sạch sẽ như cũ, chỉ cần dọn qua là có thể ở rồi. Đồ đạc bên trong đều sắp xếp tại vị trí thích hợp, Nhậm Dật Phi thuần thục leo lên sô pha, đá bay dép lê, chân dài cuộn tròn, dáng ngồi không nghiêm chỉnh.
“Ngồi như này là thoải mái nhất.” Nụ cười ôn hòa lễ độ lập tức biến mất, hắn chỉ vào phòng bếp, “Em muốn uống trà sữa.”
Không lâu sau, Salman bưng một ly trà sữa ấm áp và nước chanh bạc hà ướp lạnh ra. Hai người bọn họ ngồi trên sô pha, một người uống trà sữa còn một người uống nước có ga.
“Đây là vị gì nhỉ.” Nhậm Dật Phi cảm thấy hứng thú với ly nước được trang trí lát chanh ở trong tay Salman, hắn thò qua uống một ngụm, không ngờ chua nhăn mặt. Nhậm Dật Phi chép miệng: “Trà sữa của em vẫn là ngon nhất.”
Ngày mai Nhậm Dật Phi sẽ tiến vào phó bản. Tuy rằng Salman cũng sẽ theo vào, song toàn bộ quá trình hắn đều ở phòng tối, chỉ nhìn được chứ không cử động được.
Bầu bạn với Salman còn có hai tinh linh thoát khỏi hệ thống chủ và quả cầu nhỏ ánh kim.
“Sau khi ra ngoài, A Phi muốn đi đâu?”
Nhậm Dật Phi nghĩ đến thế giới mình, nhưng ngẫm lại cũng không có gì đáng lưu luyến: “Đi thế giới của anh.”
“Anh muốn xem thế giới A Phi hơn, ở đó có quá khứ của em.”
Nhậm Dật Phi lộ ra biểu tình “nói chuyện với anh đúng là hết cách”: “Thôi được.”
___
Cyberpunk:
Bởi vì bối cảnh phó bản là hiện thực thế giới Sơn Xuyên sống, cho nên “Chim trong lồng” bạo đỏ. Đây là lần đầu tiên đám người chơi cảm nhận được sự nguy hiểm của Thập Đại thiếu thời.
Khi còn là học sinh trung học, Sơn Xuyên đã có thể bày mưu tính kế trả thù nhiều người. Sau khi trưởng thành, anh ta lại càng thêm trầm tĩnh, tâm tư kín đáo bụng dạ khó lường. Thế mới nói, sao Thập Đại còn lại có thể kém thông minh và mưu lược hơn Sơn Xuyên cho được?
Bọn họ còn giật mình kinh ngạc với năng lực quan sát mạnh mẽ của Thỏ Đen, điểm đáng sợ nhất chính là khả năng hắn thực thi hành động. Nếu cho bọn họ manh mối giống vậy, không ai dám vỗ ngực dám chắc mình làm được như hắn.
Sự bùng nổ cảm xúc ở cuối video không khác nào khúc cao trào của bản giao hưởng. Người xem video biết Thỏ Đen là hung thủ giết người nhưng vẫn bị xúc động, càng huống chi người diễn trong phó bản?
“Kỹ năng diễn xuất trong sách vở thực tế yêu cầu thiên phú, người bình thường không thể nào làm nổi.” Người hâm mộ Thỏ Đen ăn mừng trên mạng, vì tân vương lên ngôi.
“Tân vương ra đời!”
So với niềm hân hoan của đám người chơi yêu thích Thỏ Đen, thứ người chơi khác quan sát được nhiều nhất không chỉ là năng lực hắn diễn xuất.
Nhìn Thỏ Đen ra tay giết người lưu loát sạch sẽ, lui về toàn thân không chút dấu vết, cho dù đó chỉ là cách hắn diễn xuất trong phó bản mà thôi. Đột nhiên nhóm người chơi hoảng hốt nhớ tới một tin đồn không lâu lúc trước: “Một nhà Thỏ Đen gồm cha ruột, mẹ kế và mấy mạng người đều do hắn hại chết.”
“Chuyện đó là thật sao?”
“Đương nhiên là thật.”
Kẻ xuất hiện tự xưng mình là anh Thỏ Đen đã trở thành cô hồn từ lâu, chỉ qua lời thề son sắt của gã vẫn để lại dấu vết.
“Cho nên nếu Thỏ Đen không làm ngụy trang giả đi nữa, hắn hoàn toàn có thể công phá phó bản bằng năng lực chính mình. Điều này chứng tỏ bản thân Thỏ Đen qua màn bằng cách kết hợp ngụy trang và phá giải phó bản, đây mới là bản chất lý do Thỏ Đen phá kỷ lục nhiều lần.”
Là kẻ mạnh, không có ý gì khác.
“Anh xuống nước vì nguyên nhân này ư?” Trần Thâm hỏi Sơn Xuyên.
Thoạt nhìn Sơn Xuyên ôn hòa ngoài mặt thế thôi, sự thật anh ta còn lạnh lùng hơn Hồ Điệp. Sơn Xuyên luôn độc lai độc vãng, không kết bạn với ai, cũng không nhúng tay vào những chuyện không liên quan. Có điều Sơn Xuyên vừa gặp mặt Thỏ Đen một lần, anh ta lại chấp nhận từ bỏ mọi nguyên tắc.
Lúc trước bọn họ không hiểu được nguyên do. Bây giờ xem video xong rồi, dường như bọn họ vừa hiểu ra, vừa càng thêm không hiểu.
“Giống như bắt gặp một “tôi” khác tồn tại trên thế giới, rất thú vị.” Sơn Xuyên nói tới đây liền ngừng.
Lại nói, có vẻ năm người trong Thập Đại người chơi đều có ấn tượng tốt với Nhậm Dật Phi thì phải? Nếu không hắn sẽ không nhận được ba tư liệu qua màn mà người chơi khác cầu xin còn không có.
Hiện tại năm người chơi đã trở thành Thập Đại kỳ cựu, bốn người khác đều đang tìm mọi cách lấy mật mã công phá, cũng chính là tư liệu phá giải. Nhưng mà trước kia, tên tuổi Thập Đại nổi tiếng đến vậy, bọn họ đều không thiếu thứ gì, vì sao lại mang tư liệu qua màn đi trao đổi?
Lúc sau Nhậm Dật Phi mới biết tư liệu qua màn rất khó có được. Bởi vì nếu giao thứ này cho một người nào khác, khả năng cao sẽ bị lan truyền thông tin, trở thành tư liệu bí mật của vô số người chơi.
Cho nên nếu không phải vì trả cái giá đắt, hoặc là tình cảm đôi bên tốt đẹp đến mức có thể không màng đến ích lợi, Thập Đại sẽ không tặng người khác khơi khơi.
“Nói thế thì mình rất thiếu ân tình nhỉ.”
Mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, Nhậm Dật Phi cũng đã bắt đầu chuẩn bị trận khiêu chiến cuối cùng.
Hoang Vu Chi Giác hận không thể gọi kiệu tám người nâng hắn đi thật xa, trên lý thuyết sẽ không cố ý thiết kế bẫy rập, có lẽ còn có thể an bài phó bản mà Nhậm Dật Phi hiểu biết. Chẳng qua quy tắc chính là quy tắc, cho dù hắn được nó giúp đỡ thế nào thì vẫn luôn có khó khăn tồn tại.
Chẳng hạn như ngoại trừ mang theo một tấm quỷ bài, người chơi chỉ được dựa vào năng lực bản thân.
Phó bản khiêu chiến đặc biệt kéo dài ba mươi ngày với điều kiện qua màn là sống sót ba mươi ngày, hơn nữa còn phải tìm đủ tín vật của Hoang Vu Chi Giác. Về phần qua màn làm sao, mỗi phó bản đều không giống nhau, Nhậm Dật Phi phải tiến vào mới biết.
“Có khả năng chuyến này không trở về.” Nhậm Dật Phi nhìn về phía biển rộng ngút ngàn, giây tiếp theo hắn lập tức đổi giọng, “Hoang Vu Chi Giác còn nơi nào vui chơi ăn ngon không?”
Phải đi, nhưng chơi đã rồi đi.
Salman đang cắt tỉa cành khô trong sân, hắn nghe vậy bật cười: “Còn rất nhiều chỗ chơi.”
Hoang Vu Chi Giác có không ít cảnh sắc lộng lẫy và sinh vật đặc biệt không tồn tại ở thế giới hiện thực. Bọn họ đi Phù Không Giới, thành phố không trung lớn nhất được gọi là “ốc đảo không trung”, được bọc trong một quả cầu bảy màu, từ xa nhìn đến rất giống một quả cầu thủy tinh.
Văn Lý sáng lập “Học Cung” ở đây, nghe nói bên trong đều là anh tài hào kiệt, cho dù không phải anh tài thì cũng là người chơi sở hữu nhiều thiên phú.
Ốc đảo không trung, nghe thì giống thế giới cổ tích, gặp mới biết thành phố này gần giống Cyberbunk*.
*Thế giới khoa học viễn tưởng công nghệ cao.
Đặc biệt lúc tiến vào màn đêm, ánh đèn rực rỡ bừng sáng ở bốn phía, các người chơi điều khiển xe đua lóa mắt chạy tới chạy lui. Toàn bộ đảo nhỏ giống như máy móc công nghệ chuyển động tinh vi.
Nhậm Dật Phi gặp được Văn Lý, đối phương thanh tú hơn người, khí chất vô cùng dịu dàng. Trong số cấp dưới của cô có một người chơi tên là “Tiểu Hoa”, hình như đã từng gặp hắn qua mấy phó bản. Thiếu nữ nói chuyện ríu ra ríu rít, rất hứng thú với Nhậm Dật Phi.
“Tôi nhớ rồi, thì ra là em hả.” Bọn họ gặp được trong “Láng giềng”, rồi trong “Xuân nhật yến”. Nhậm Dật Phi mỉm cười vươn tay, “Rất vui được gặp em.”
Hình tượng của hắn ở bên ngoài luôn luôn là bộ dáng nhẹ nhàng thân thiện, phong độ ôn hòa như gió xuân. Chỉ có bộ dáng lãnh đạm và tùy hứng chân thật là để dành người nhà.
“Những người khác đều đang lo chuyện phó bản khiêu chiến, sao cậu còn có thời gian tới đây chơi vậy?” Văn Lý đánh giá Salman “đã chết” từ trên xuống dưới, nhưng cô hoàn toàn không phát hiện đặc điểm khác thường.
“Chơi chán rồi mới đi.” Nhậm Dật Phi cười đáp.
Nhìn Nhậm Dật Phi bình tĩnh như rất có niềm tin, Văn Lý cũng không hỏi sâu thêm. Cô nói tới chuyện sau khi qua màn: “Nếu có thể phá vỡ trạm kiểm soát, cậu định lựa chọn nguyện vọng gì? Rời khỏi nơi đây sao?”
Nhậm Dật Phi suy nghĩ một lát: “Sau này các chị sẽ biết.”
“Chúng tôi sẽ biết?” Văn Lý cố gắng lý giải những lời này, nhưng mà thỏ con qua màn thì liên quan gì tới bọn họ đâu?
Dạo xong Phù Không Giới, nơi dừng chân tiếp theo là thành phố ngầm.
Địa điểm nổi tiếng nhất ở thành phố ngầm là Hắc Thiết Bảo. Đọc tên đoán nghĩa, nó đúng là lâu đài sắt thép được xây nên từ kim loại đen. Có lẽ đây là địa điểm thần kỳ nhất ở Hoang Vu Chi Giác. Rõ ràng diện tích không lớn, dân cư cũng không đông, song phong cách kiến trúc rất quái lạ, cực kỳ có cảm giác tồn tại.
Bởi vì nhiều người tò mò về thành phố ngầm nên Hắc Thiết Bảo đã phát triển phố đi bộ du lịch. Người chơi sẽ ngồi trên xe côn trùng đặc thù rồi đi du lịch một vòng, gặp qua đám người áo đen cực đoan trong thành phố thần bí, vô cùng kích thích mạo hiểm.
Chẳng qua, đương nhiên chuyện kích thích mạo hiểm nhất vẫn là xuống xe, mặc đồ bình thường chen vào nhóm người áo đen, đánh không chết chính là anh hùng.
Nhậm Dật Phi rất tò mò nếu Kha Bắc chết đi, linh hồn trung tâm thành phố không tồn tại nữa, không biết Hắc Thiết Bảo còn tồn tại được không?
Bọn họ sẽ sụp đổ, hay sẽ có người thứ hai lên đài?
Nếu không phải Nhậm Dật Phi còn chút tình người thì hắn đã thực thi hành động, để kết quả sau cuối chứng minh suy đoán.
Hai người bọn họ hạ thấp độ tồn tại, vốn chỉ nghĩ trả tiền đi xe buýt rồi thôi. Ai ngờ ông lão bán vé vừa nhìn một cái đã nhận ra thân phận Nhậm Dật Phi: “Thỏ Đen.”
Chậc, hiện trường lập tức hỗn loạn ồn ào, mọi người đều muốn nhìn xem Thỏ Đen vừa lên ngôi trên mạng.
Vì vậy bọn họ cũng thấy Salman đứng cạnh bên.
“Ủa? Người này là Salman?… Không phải hắn đã chết rồi sao? Tin đồn sai lầm à?”
“Không, chết thật mà, Salman biến mất khỏi bảng xếp hạng luôn.”
Đám người chơi nhìn gương mặt Salman một lúc rồi lại nhìn hành động theo sát Nhậm Dật Phi của hắn, bọn họ vỡ lẽ: “Là thế thân chứ gì!”
“May mắn quá trời, mặt mũi giống người yêu của Boss.” Bọn họ không nhịn được ghen ghét hâm mộ.
Rốt cuộc Thỏ Đen và người yêu “thế thân” của mình được mời vào Hắc Thiết Bảo rất nhanh, cuối cùng gặp được một kẻ cũng thích ru rú trong nhà là Kha Bắc.
Danh tiếng bên ngoài của Kha Bắc không dễ nghe, là kẻ điên nhất ở trong đám kẻ điên. Đa số mọi người đều đắp nặn hình tượng Kha Bắc thành bộ dáng Boss hung ác tàn nhẫn, không nghĩ tới anh ta ngoài đời là người hay bệnh, nói mấy câu liền ho khan vài tiếng.
Nhậm Dật Phi gặp Kha Bắc ba lần nhưng chưa từng thua anh ta lần nào, vì vậy hắn vẫn điềm tĩnh nhã nhặn. Chỉ có Kha Bắc bị Nhậm Dật Phi phá hỏng một thẻ niết bàn quý hiếm, song anh ta cũng không để trong lòng.
“Năng lực không bằng người thì nói gì được đây?” Kha Bắc bình tĩnh mở miệng, hắn lại hỏi Nhậm Dật Phi lần nữa, “Cậu không suy xét hợp tác với tôi thật?”
“Tôi được lợi gì?” Nhậm Dật Phi thuận miệng hỏi, hắn đang cầm trong tay đặc sản Hắc Thiết Bảo, một loại trà nấm khá ngon.
Kha Bắc cười, anh ta ho khan mấy tiếng rồi nhìn Nhậm Dật Phi chăm chú: “Toàn bộ Hắc Thiết Bảo tôn vương một mình cậu, thế nào?”
“Thôi vậy, tôi thích tự do hơn.”
Nếu là người khác dám từ chối Kha Bắc bên trong Hắc Thiết Bảo, chắc chắn người nọ đã rơi mất cái đầu. Nhưng đối phương là Thỏ Đen, ngôi sao sáng nhất Quần Tinh Bảng, hắn từ chối chỉ làm đám người chơi tiếc nuối.
Bọn họ dạo chơi quanh Hắc Thiết Bảo cả một buổi chiều. Trước khi rời đi, Salman nhờ quản gia Hắc Thiết Bảo chuyển lời cho Kha Bắc: “Di sản của tôi đã đủ nuôi A Phi, huống chi tôi còn có thể tiếp tục kiếm tiền.”
Một tháng sau, hai người vẫn luôn đi đây đi đó. Thời gian này có một người chơi trong Thập Đại tử vong vì qua màn thất bại, vị trí Nhậm Dật Phi liền nhảy lên thứ chín.
Có điều chuyện hắn chết cũng không liên quan tới hai người Salman. Mỗi ngày hai tinh linh hướng dẫn đều chạy theo bọn họ ăn ăn uống uống, chúng nó giấu hết mọi tin tức giật gân.
Nơi dừng chân cuối cùng là Vô Vọng Hải. Vô Vọng Hải có một hòn đảo mang tên Thất Tinh Đảo, là địa bàn liên minh Bắc Đảo của Trần Thâm. Bọn họ đến địa bàn cô ấy, kết quả bị Trần Thâm kéo ra ngoài mời tiệc tối lửa trại.
“Nè, tư liệu qua màn của tôi.” Trần Thâm tiện tay đưa Nhậm Dật Phi tư liệu, “Hiện tại còn thiếu Hồ Điệp nữa? Thôi kệ anh ta nhé, giết một đường qua màn, hướng đi không giống nhau.”
“Sao mọi người đều quăng thứ này cho tôi vậy?” Nhậm Dật Phi sờ mặt mình, “Bởi vì tôi đẹp hả?”
Trần Thâm hơi say cười ha ha: “Đương nhiên là vì đầu tư đáng giá. Cậu có đủ năng lực, hơn nữa cũng không làm người khác khó chịu.”
Năng lực là điều kiện quan trọng. Nếu không có năng lực, cho dù người khác thích Nhậm Dật Phi cũng chỉ thích phí công.
Tạm biệt Trần Thâm, hai người trở về nhà.
Rong chơi hơn một tháng, trong nhà vẫn sạch sẽ như cũ, chỉ cần dọn qua là có thể ở rồi. Đồ đạc bên trong đều sắp xếp tại vị trí thích hợp, Nhậm Dật Phi thuần thục leo lên sô pha, đá bay dép lê, chân dài cuộn tròn, dáng ngồi không nghiêm chỉnh.
“Ngồi như này là thoải mái nhất.” Nụ cười ôn hòa lễ độ lập tức biến mất, hắn chỉ vào phòng bếp, “Em muốn uống trà sữa.”
Không lâu sau, Salman bưng một ly trà sữa ấm áp và nước chanh bạc hà ướp lạnh ra. Hai người bọn họ ngồi trên sô pha, một người uống trà sữa còn một người uống nước có ga.
“Đây là vị gì nhỉ.” Nhậm Dật Phi cảm thấy hứng thú với ly nước được trang trí lát chanh ở trong tay Salman, hắn thò qua uống một ngụm, không ngờ chua nhăn mặt. Nhậm Dật Phi chép miệng: “Trà sữa của em vẫn là ngon nhất.”
Ngày mai Nhậm Dật Phi sẽ tiến vào phó bản. Tuy rằng Salman cũng sẽ theo vào, song toàn bộ quá trình hắn đều ở phòng tối, chỉ nhìn được chứ không cử động được.
Bầu bạn với Salman còn có hai tinh linh thoát khỏi hệ thống chủ và quả cầu nhỏ ánh kim.
“Sau khi ra ngoài, A Phi muốn đi đâu?”
Nhậm Dật Phi nghĩ đến thế giới mình, nhưng ngẫm lại cũng không có gì đáng lưu luyến: “Đi thế giới của anh.”
“Anh muốn xem thế giới A Phi hơn, ở đó có quá khứ của em.”
Nhậm Dật Phi lộ ra biểu tình “nói chuyện với anh đúng là hết cách”: “Thôi được.”
___
Cyberpunk:
Bình luận truyện