Chương 10: Thay đổi
Từ ngày Tiểu Nguyên được Lâm Hàn mang về đến nay cũng đã hơn một tháng, lại thêm phần vị hôn thê của anh là Diệp Anh vẫn còn công việc ở nước ngoài chưa giải quyết xong. Cho nên Lâm Hàn có nhiều thời gian để ý đến cậu hơn.
Mà hơn một tháng nay, từ ngoại hình đến tính cách của Tiểu Nguyên có những chuyển biến vô cùng tốt.
- Lâm Hàn ca ca, nhìn em nè... Anh mau nhìn em nè, em nặn ra hình con heo rồi đó.
Hứa Lâm Hàn đang ngồi đọc báo trên sofa thì bị Tiểu Nguyên kéo kéo ống quần chỉ đến cái bàn bày bừa đồ chơi như viết màu, đất nặn của cậu, giọng nói trong trẻo phát ra như muốn thu hút sự chú ý kiến của anh.
Tiểu Nguyên ngồi dưới nền đất, loay hoay cả buổi với hộp đất nặn để tạo ra một con heo như ý muốn. Hứa Lâm Hàn cũng không muốn làm cậu mất hứng, cho nên rất tự nhiên đặt tờ báo xuống. Nhìn thành quả của cậu nhóc tạo ra.
Một con heo màu hồng được nhào nặn méo mó, mắt mũi miệng đều lệch nhau, áo quần cậu đính lên cho nó cũng không ra hình dạng gì. Hứa Lâm Hàn nhìn cục đất nặn đó mà phải cố gắng nhịn cười, xoa đầu cậu khen thưởng.
- Con heo...em tạo ra rất khá, chỉ có điều là lần sau cần phải cẩn thận hơn một chút nhé...
Tiểu Nguyên ôm đùi của Lâm Hàn, bĩu môi thì thầm.
-Con này chính là em làm giống lại với con heo bông anh tặng cho em đó.... Nhưng mà không giống rồi, nặn heo thật khó mà... Hừ hừ.
Tiểu Nguyên tỏ vẻ chán nản dùng đầu mình dụi dụi vào đầu gối của Lâm Hàn, cái miệng chép chép nước bọt không vui.
Lâm Hàn biết cậu nhóc này luôn cố gắng trong mọi việc, cho nên hắn nhẹ xoa đầu cậu rồi cầm lấy con heo phiên bản lỗi ấy lên lòng bàn tay. Ôn nhu nói.
- Thì ra là em muốn tặng anh.... Haha vậy thì được, không cần làm lại. Anh sẽ nhận con heo này,xem như là kỉ niệm công sức em lần đầu tạo ra một sản phẩm gì đó.
- Nhưng mà nó không có đẹp π_π
- Không sao, đem để ở bàn làm việc cũng rất thú vị... Em phải tự tin vào thành quả của mình làm ra chứ. Nhìn nó cũng dễ thương mà.
Tiểu Nguyên nghe được câu cuối cùng Lâm Hàn nói ra vô tình lại giúp cậu lấy lại tinh thần, ngước đầu lên, mang vẻ mặt ngây thơ đầy phấn khích, cậu hỏi anh.
- Thật không ? Có thật nó dễ thương không ạ ? Thật sự anh sẽ để nó ở bàn làm việc sao ?
Hứa Lâm Hàn dùng tay bẹo má đã có chút thịt của Tiểu Nguyên, chắc chắn đáp.
- Sẽ để mà, như vậy có được chưa ? Mà đúng rồi, đã đến giờ phải đi ngủ rồi. Em mau uống thuốc rồi còn lên giường nữa.
Thuốc mà Lâm Hàn cho Tiểu Nguyên uống là thuốc do bác sĩ tâm lí kê đơn cho. Dạo trước, sau khi đưa cậu đi sắm sửa mọi thứ xong, Lâm Hàn đã đưa Tiểu Nguyên đến gặp bác sĩ tâm lí để xem tình hình của cậu.
Sau khi kiểm tra Tiểu Nguyên một lượt, vị bác sĩ già tháo bỏ mắt kính xuống, thở dài đáp.
- Theo như chuẩn đoán, chàng trai này đã mười tám, mười chín tuổi rồi. Nhưng vì chế độ dinh dưỡng cùng chăm sóc bản thân không được tốt, cho nên khiến cậu ấy chậm phát triển. Nhìn trông như người chỉ mới vừa mười lăm tuổi thôi. Và chàng trai này bị thiểu năng trí tuệ, từng có nỗi ám ảnh với quá khứ, cho nên có chút ngốc ngốc không được thông minh cho lắm. Hứa tổng cẩn thận, tránh cho cậu ấy gặp phải những tổn thương lớn hoặc xúc động mạnh. Để tránh tình trạng hóa điên, lúc ấy sẽ rất khó chữa trị đó.
Sau đó bác sĩ cho thêm một bao thuốc về, căn dặn anh đến tối mới cho Tiểu Nguyên uống, mặc dù không biết thuốc này có hiệu nghiệm hay không. Nhưng giờ đây mắt của nhóc con ấy đã có hồn hơn trước, tính cách nhút nhát cũng đỡ đi vài phần. Nhìn thấy cậu từng ngày thay đổi như vậy, anh cảm thấy có một gì đó thành tựu vô cùng.
Sau khi thuốc xong, lại tự vỗ béo mình bằng một ly sữa bò mà anh đưa đến. Tiểu Nguyên nở nụ cười hoạt bát nói.
- Lâm Hàn ca ca, em đi ngủ đây.... Anh ngủ ngon.
Tiểu Nguyên theo thói quen rướn cổ đến chờ Hứa Lâm Hàn hôn cho một cái lên trán chúc ngủ ngon. Anh nhìn hành động mong chờ này, lập tức bật cười, không tỏ ra chán ghét gì mà đáp ứng cậu mà hôn một cái.
Tiểu Nguyên cuối cùng cũng xong hết " thủ tục " của buổi tối lập tức vui vẻ chào tạm biệt Lâm Hàn, nhanh chóng lên phòng trước.
Anh nhìn theo bóng dáng của cậu, khóe môi bất giác kéo cong lên một đường. Trong đầu tự nhận rằng Tiểu Nguyên là đứa em trai đáng yêu. Bất chợt, anh nhìn sang con heo được nặn đất sét đang được để trên bàn. Lại đi đến cầm nó lên tay, khẽ lắc đầu cười nói.
- Này thật sự này là heo sao ? giống một cục đất màu hồng hơn...
Tuy miệng nói như vậy, nhưng Lâm Hàn vẫn mang nó để chính giữa mép đầu bàn làm việc, xem như là đồ trang trí vậy. Thậm chí là đến mấy năm sau, dù cho đồ vật có đổi thay, nhưng riêng con heo đất nặn mà Tiểu Nguyên đặc biệt tốn công sức làm ra ,vẫn được anh nâng niu, quý báu và giữa gìn nó một cách thật cận thận nhất.
Bình luận truyện