Chương 13: Bình thường trở lại
Tiểu Nguyên ngồi trên giường nhìn bàn tay bị đánh đến nóng rát của mình. Trong trí nhớ của cậu từ khi về đây ở, có lẽ đây chính là lần đầu tiên Lâm Hàn nổi giận mà đánh cậu. Tiểu Nguyên cứ nghĩ bản thân mình lại làm cho người ta chán ghét, rồi sẽ có một ngày anh vứt bỏ cậu như những người trước đã từng làm. Tâm càng hoảng sợ hơn, cậu theo vô thức mà trùm mền kín cả đầu, cả người co ro lại không dám ngủ....bởi vì Tiểu Nguyên sợ.... đến sáng mai cậu sẽ không còn được ở đây nữa, mà trở về với bãi rác năm xưa.
Nhưng có một điều đáng chú ý hơn, Tiểu Nguyên nhìn thấy anh xa lánh, trốn tránh vậy. Trái tim đau đớn mà đập liên hồi, hô hấp cũng khó khăn. Đầu óc đau đến chịu không được.
Một giọt lệ rơi xuống, Tiểu Nguyên khóc rồi...cậu khóc vì hoảng sợ, khóc vì bị đánh đau...hơn nữa, cậu khóc vì trái tim vì một người mà thương tâm. Nhưng Tiểu Nguyên không hề hay biết rằng, cái cuối cùng mà cậu đang trải qua đó được gọi là thích một người.
Bầu trời về đêm vừa u tối, lại yên tĩnh đến lạ thường. Tiểu Nguyên dù gì cũng là một con người ngốc nghếch, dù có cố gắng suy nghĩ đến thế nào thì cũng không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy đầu óc cậu. Cho nên Tiểu Nguyên sau một lúc mơ mơ màn màn, ánh mắt liu riu thì cũng ngủ thiếp đi. Không còn biết gì nữa.
Sang đến sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên khẽ rọi vào mắt. Cậu nhíu hàng mi cong dài của mình, sau đó thì từ giấc mộng ngồi hẳn dậy.... Đôi mắt cay xè nhìn không cảnh xung quanh.
Vẫn là căn phòng màu xanh lam ấy, vẫn là cái mềm, cái gối như cũ....Tiểu Nguyên lúc này mới lén thở dài một hơi, rồi chầm chậm đứng dậy, bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Lúc cậu đi xuống phòng ăn, cũng đã bảy giờ sáng.... Chỉ là lúc vừa nhìn thấy Hứa Lâm Hàn đang ngồi ở chính diện vừa đọc báo vừa ăn sáng. Tiểu Nguyên liền khựng người lại không dám đi tiếp nữa, bởi vì chỉ sợ người kia lại tức giận.
Mà dì Linh giúp việc nhìn thấy cậu đứng chôn chân tại cửa phòng ăn, lập tức niềm nở gọi.
- Tiểu Nguyên, con còn đứng đó làm gì? Mau ngồi vào đây ăn sáng. Cậu chủ có dặn ta nấu canh rong biển cho con đó.
Vừa lúc này, Lâm Hàn đặt tờ báo xuống, khuôn mặt không còn vẻ hoảng sợ như buổi tối nữa, giọng nói của anh mang theo chút dỗ dành con nít phát ra.
- Em đứng đó làm gì? Mau ngồi vào ăn sáng đi.
- Vâng...vâng ạ.
Tiểu Nguyên sợ làm anh bực mình như buổi tối, cho nên liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn không dám nhúc nhích. Cả người căng cứng, mất tự nhiên...chẳng còn vẻ vui tươi như mọi ngày .
Lúc dì Linh mang một chén canh đến đặt trước mặt cậu, Tiểu Nguyên vội vàng mời Lâm Hàn ăn sáng, sau đó cúi đầu ăn thật nhanh. Như thể đang một con thỏ nhỏ đang muốn trốn tránh anh.
Lâm Hàn nhận ra hành động kì lạ của cậu, cho nên dùng đũa, gắp một miếng trứng vịt muối, định bỏ vào cái chén mà Tiểu Nguyên đã húp xong canh kia, nhưng mà thức ăn còn chưa kịp bỏ vào cậu lại rụt cái chén về. Lắp bắp nói.
- Em...em tự làm được, anh không cần lo đâu.
Khuôn mặt của Tiểu Nguyên chứa đầy tia hoảng loạn, ánh mắt sợ hãi như mới lần đầu gặp khiến Hứa Lâm Hàn cảm thấy việc tối qua mình làm thật tội lỗi biết bao. Lại nhớ đến bác sĩ từng căn dặn, đừng để Tiểu Nguyên xúc động quá mạnh, dẫn đến tình trạng không tốt. Cho nên anh nhanh chóng đứng lên, kéo ghế ngồi ở bên cạnh cậu. Ôn nhu hỏi.
- Tiểu Nguyên, có phải em giận anh vì hôm qua đã đánh em không ?
Tiểu Nguyên ngồi thẳng người, nhưng đầu vẫn cuối xuống lắc đầu, u buồn trả lời lại.
- Không...không có, anh không làm gì sai. Là Tiểu Nguyên không nghe lời, cho nên anh mới tức giận.
- Được rồi, không phải lỗi tại em. Thật sự thì tối hôm qua anh có chút nóng giận, mất bình tĩnh cho nên không khống chế được mà đánh em. Tiểu Nguyên nghe lời, đừng giận anh. Lâm Hàn ca ca mua kẹo cho em nhé?
Nói rồi, Hứa Lâm Hàn liền dùng tay mình cầm hai bàn tay của cậu xoa xoa xoa như đang an ủi cơn đau từ tối hôm qua để lại.
Tiểu Nguyên được người ta dỗ dành, tính trẻ con nổi lên. Cậu vừa khóc to, vừa nức nở nói.
- Ô...ô Lâm Hàn ca ca....ô.. Em sợ anh tức giận, sợ anh sẽ đuổi em ra ngoài đường. Em không sợ đau đớn gì cả, sau này sẽ nghe lời anh hơn. Chỉ hy vọng anh đùng đuổi em đi được không. Bởi vì em chỉ còn có anh xem như là người thân thôi.
Quả thật, trong trí nhớ của Tiểu Nguyên, cậu chưa từng biết được người thân ruột thịt của mình là ai, chưa biết ai đã cứu mạng cậu khi nhỏ cả...cái mà Tiểu Nguyên nhớ, là lúc trước đi làm giúp việc cho người ta, vì đầu óc không bình thường mà thường xuyên bị đánh... Rồi còn bị đuổi ra đường trong một đêm mưa lớn nữa.
Tiểu Nguyên chỉ có kí ức đau thương là tài sản duy nhất. Sau này được Lâm Hàn vươn tay ra cứu, được anh ôn nhu chăm sóc mọi mặt khiến Tiểu Nguyên tâm lí ổn định hơn, trái tim cũng vì người kia mà đập nhanh hơn. Cho nên cậu rất sợ bị anh đuổi đi, sợ sẽ phải rời xa Lâm Hàn. Đầu càng ngày càng đau nhức, trái tim hoảng loạn hơn.
Hứa Lâm Hàn nhìn đứa ngốc này khóc đến thương tâm, vội vã vỗ vỗ lên lưng cậu. Nhẹ giọng hứa.
- Được...được, anh hứa sau này sẽ không đuổi em đi. Sẽ không có chuyện này xảy ra đâu, em đừng khóc nữa.
Hứa Lâm Hàn chợt nhận ra, khi tối là mình đã làm ra hành động quá lố đến độ hù dọa cậu nhóc này rồi. Hắn tự trách mình, trong lòng tự hứa sau này sẽ bình tĩnh giải quyết để mọi việc.
Đó chính là những gì họ Hứa đã thề với một đửa trẻ ngốc.
Bình luận truyện