Chương 5: Về nhà
Hứa Lâm Hàn đưa Tiểu Nguyên về nhà mình đã là chuyện của một tiếng sau. Căn biệt thự to lớn sang trọng không có một bóng người, Lâm Hàn dùng chìa khóa mở cửa nhà chính, sau đó quay ra đằng sau nói với cậu.
- Đây là nhà của tôi. Mau vào đi!!
Tiểu Nguyên nắm chặt áo khoác của Lâm Hàn, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy căn nhà to lớn này. Từ từ rụt rè hỏi.
- Có thể ở được ? Anh sẽ không đánh em chứ ?
Mặt Lâm Hàn ngưng trệ cảm xúc, khó hiểu nói lại.
- Nếu tôi là loại người như vậy thì ngay từ đầu tôi đã không mang cậu về đây rồi. Yên tâm, chỉ cần đừng làm gì những gì quá lố thì tôi sẽ không đuổi cậu ra khỏi cửa. Còn giờ thì vào đi.
Lâm Hàn lùi người lại đứng phía sau Tiểu Nguyên, đợi cậu lê đôi chân trần từ từ bước vào nhà thì anh mới đi theo... Ở bên trong có hệ thống lò sưởi, cho nên Tiểu Nguyên vừa bước vào lập tức có cảm giác trấn an hơn một chút.
- Việc đầu tiên là phải đưa cậu đi tắm cho sạch sẽ. Sau đó mới được ăn uống, hôm nay cậu mặt tạm đồ của tôi. Ngày mai được nghỉ, tôi sẽ dắt cậu đi mua áo quần.
Hứa Lâm Hàn cởi bỏ áo khoác còn nằm trên người Tiểu Nguyên xuống để ở chỗ ghế sofa, anh cũng không không ngại bẩn mà nắm tay cậu đi thẳng đến phòng mình ở trên lầu. Tiểu Nguyên cả người lại rất yếu đuối, cho nên lúc anh sải chân bước đi một cách bình thường thì cậu phải vội vã đi thật nhanh mới không bị ngã.
Bước vào phòng tắm, mở máy nước nóng để nước xả xuống bồn. Còn mình thì quay qua, cởi sạch hết áo quần trên người cậu. Còn không quên ném thẳng đống " giẻ rách" ấy vào sọt rác để bên cạnh.
Thân hình của Tiểu Nguyên phải nó là " toàn da bọc xương " . Lồng ngực như muốn dính chặt vào ba mươi sáu cái xương sườn vậy, lại thêm phần cánh tay khẳng khiu, đôi chân cũng không khác gì hai đôi đũa tre. Mà ở trên người, thương tích cũng đầy mình không kém. Cho nên Lâm Hàn vừa nhìn đã thở dài ngao ngán, thương xót nói.
- Ban đầu tôi định để cậu tắm một mình, nhưng nhìn cậu vậy chắc không thể tự làm rồi. Mau ngồi vào trong đi, tôi giúp cậu.
Tiểu Nguyên theo lời Hứa Lâm Hàn đi vào ngồi trong bồn nước. Làn nước ấm dịu nhẹ lan truyền khắp cơ thể khiến cậu không nhịn được mà thở dài một hơi. Khóe miệng cong cong cười ấm áp.
Lâm Hàn đi đến dùng vòi nước, điều chỉnh chế độ nước ấm rồi xối lên đầu Tiểu Nguyên. Mớ tóc dài rối bù cũng theo dòng nước mà xẹp xuống. Vết bụi bẩn dần trôi đi, một khuôn mặt non nớt hiện ra. Anh vừa gội đầu cho cậu vừa nói.
- Mặt mũi cũng tạm được thế này mà lại làm người vô gia cư. Đã thế còn bị ngốc, có lẽ quá khứ của cậu đã từng rất đau thương ?
Tiểu Nguyên đang ngồi im như pho tượng để mặc anh tắm cho mình. Chỉ là lúc Lâm Hàn sờ đến phía sau gáy, cậu liền rụt cổ lại. Miệng khẽ thì thầm.
- Sợ... Anh đừng đánh em... Đau.... rất sợ.
Sau đó, Tiểu Nguyên liền dùng tay che đi phía sau gáy, nơi có một vết sẹo dài lồi thịt ghê người. Lâm Hàn trầm ổn, nhẹ giọng hỏi cậu.
- Đừng sợ, tôi không làm gì cậu cả. Quá khứ đau thương cứ để biến mất hết đi. Nhưng cậu phải nó cho tôi biết, tại sao lại có nhiều vết sẹo ở trên người như vậy không ?
Lâm Hàn vừa nói vừa dùng ngón tay còn dính xà phòng của mình chỉ lên những vết sẹo khác trên người Tiểu Nguyên như ở lưng, ở vai, hoặc cánh tay. Mà cậu vừa bị hỏi vậy, lập tức cơ thể run rẩy từ từ trả lời.
- Bị... người... người khác đánh... Ở đó không ai thích em. Dùng dây siết cổ thật khó thở, lấy dao cắt chỗ tay này này... Còn ở ngoài đường... họ.. mắng em ngốc, có người ném đá vào em nữa. Đau lắm!!
Hứa Lâm Hàn giật mình khi nghe cậu nói về những gì đã trải qua. Nhẹ xối nước để làm sạch xà phòng trên đầu. Vẫn bộ dạng ôn nhu, hắn trấn an cậu.
- Được rồi, được rồi đừng sợ nữa. Tôi sẽ không đánh kẻ bị thiểu năng đâu, ngồi im để tôi tắm cho cậu. Sau đó sẽ nấu một chút gì đó cho cậu ăn nhé?
Tiểu Nguyên cảm động gật đầu nghe lời Lâm Hàn. Hai người tắm rửa xong, anh lại dùng kéo " cắt tạm" mớ tóc dài lộn xộn của cậu. Bây giờ khuôn mặt của Tiểu Nguyên hiện rõ ra là một chàng trai tuy không được đẹp nhưng vẫn có thể gọi là tạm được, không đến nỗi xấu xí như lúc mới nhặt về.
Vì đưa cậu về nhà đột ngột, cho nên cũng chưa chuẩn bị áo quần hay bất cứ gì cả. Lâm Hàn đành phải đưa một bộ áo quần nhỏ nhất của mình cho cậu mặc tạm. Tuy là nói nhỏ vậy thôi, nhưng khi để Tiểu Nguyên mặc vào thì lại vô cùng rộng. Anh nhìn mà nhịn cười không nỗi, đặt tay lên xoa cái đầu chó gặm ấy. Lâm Hàn vừa nói vừa cười.
- Khụ... Tùy là mái tóc cắt không ra thể thống gì, nhưng nhìn chung thì cậu cũng đã sạch sẽ lắm rồi. Ngày mai tôi dẫn cậu đi sửa lại mái tóc. Giờ thì chúng ta xuống phòng bếp đi, tôi nấu chút mì cho cậu ăn thêm.
Lâm Hàn dứt lời cũng liền xoay người đi trước. Chỉ là chưa bước được hai bước thì ống tay áo bị người kia kéo lại.
- Sao vậy?
Tiểu Nguyên rụt rè, cúi người xuống nói thì thầm vừa đủ cho cả hai nghe.
- Em... em.. Cảm ơn anh, tóc đẹp. Không thích cắt nữa.
Hứa Lâm Hàn gật đầu nhẹ thay cho cậu trả lời ,sau đó khoác vai cậu, cả hai cùng đi xuống dưới nhà bếp.
Bình luận truyện