Thằng Ngốc (II): Cuộc Sống Sau Này

Chương 3: Bọn họ đều an ổn rồi



Hứa Lâm Hàn nhìn người có vẻ " chính chắn" đang tiếp tay cho vị pháp sư nào kia để " chôm" đồ cúng trên bàn thờ. Trong lòng có chút dở khóc dở cười, nhưng mà việc chính vẫn quan trọng hơn việc ăn. Họ Hứa kìm lòng xuống, hắn giọng tạo ra âm thanh.

" Ừm!"

Tiếng hắng giọng của Hứa Lâm Hàn thành công thu hút được hai vị nào đó. Vị pháp sư kia vội vàng bỏ vài trái nho đắt tiền vào túi nam nhân đi bên cạnh mình, sau đó vội vã lau tay như thể bản thân chưa làm ra việc gì. Vị pháp sư chạy đến bắt tay Hứa Lâm Hàn, niềm nở nói.

" Chào ngài, tôi là Thẩm Trúc Bạch người sẽ phụ trách việc kết nối âm dương của gia đình ngài. Người bên cạnh là chồng tôi, cũng là phụ tá của tôi khi rãnh rỗi. Có khả năng đánh đuổi yêu ma muốn nhập vào xác người khác. Tên là Trạch Khiết Long"

Trạch Khiết Long nhìn trông bằng tuổi Hứa Lâm Hàn, còn Thẩm Trúc Bạch thì trẻ hơn rất nhiều. Hai người này đều có ngoại hình ưa nhìn, vẫn còn nhiệt huyết của những người trẻ tuổi. Vậy mà lại theo con đường mà nhiều người không tin, ma quỷ cũng oán hận.

Hứa Lâm Hàn bình thường là kẻ kiệm lời, nhưng mà hai người này khiến hắn có chút cảm thấy thú vị. Hứa Lâm Hàn kìm lòng không được mà hỏi.

" Xin chào, tôi họ Hứa. Tên là Hứa Lâm Hàn đồng thời là gia chủ của ngôi nhà này. Thật có chút bất lịch sự khi hỏi hai người câu này, nhưng mà hai vị còn trẻ như thế mà lại làm nghề này sao ?"

Thẩm Trúc Bạch cười thỏa mái như thể không để bụng chuyện này. Còn không quên kéo Trạch Khiết Long đến giới thiệu.

" Ha ha, trời xui khiến làm nghề gì phải làm nghề đó. Khiết Long là chủ của một công ty xuất khẩu, thời gian trước có gặp vấn đề nên mới nhìn thấy được người không thuộc về trần thế. Còn tôi thì làm theo tâm, vui thì làm không vui không làm. Chủ yếu là chồng tôi giàu, tôi muốn làm gì cũng được"

Hứa Lâm Hàn bật cười, vị pháp sư này trông có vẻ rất thú vị. Người bên cạnh cậu cũng lắc đầu cười, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều.

Thẩm Trúc Bạch nhìn Hứa Lâm Hàn một lúc rồi nói.

" Ấn đường trên trán anh rất sáng. Là một người có tài và quyền, anh rất kiên định. Nhưng trời lại không cho anh một gia đình hoàn hảo, cha mẹ không hòa thuận còn có một người ở giữa xuất hiện, từ nhỏ đã phải chịu cảnh cô đơn không cha không mẹ. Lớn lên thì khổ tình, nhưng vượt qua được cái khổ đó thì bản thân anh sẽ có một cuộc sống viên mãn về già"

Thẩm Trúc Bạch nói khái quát về Hứa Lâm Hàn, nhưng hầu như cái nào cũng đúng. Hứa Lâm Hàn tựa hồ đã bỏ được một nửa nghi ngờ về vị pháp sư này, đoạn gật đầu đáp.

" Những gì cậu nói đều rất đúng. Lần này tôi tin thật rồi"

" Ề hê hê, tin được là tốt. Sẵn tiện tôi muốn nói là trái cây nhà anh rất ngon nhé"

Thẩm Trúc Bạch không ngại ngùng mà khen đồ cúng ngon, sau đó họ Hứa cũng không ích kỉ mà nói.

" Nhà tôi còn nhiều lắm, nếu cậu thích thì có thể lấy thêm"

" Ngại quá, ngại quá. Tôi không dám đâu, không dám lấy đâu"

Mặc dù nói như vậy nhưng không hiểu từ lúc nào mà người này đã lấy từ trong túi ra một cái tui nilong to rồi đưa sang Trạch Khiết Long, người cũng không ngại mà lấy hết đồ trên bàn thờ xuống bỏ vào túi.

Thật ra hai người này cũng là người giàu, nhưng mà chuyện lấy đồ cúng cho vào túi. Có lẽ chỉ có bọn họ mới biết lí do.

Trong lúc Trạch Khiết Long đi lấy đồ nhà người ta thì Thẩm Trúc Bạch bước đến gần Hứa Lâm Hàn rồi nói.

" Anh từng rất hận cha mình, điều này tối qua có người nói cho tôi biết. Nhưng anh không biết được cha cùng người đi theo cha anh lại rất thương anh. Bọn họ chính là người đã phù hộ anh từ bé đến lớn, cũng chính bọn họ là người giúp anh tìm lại được tình yêu của mình. Còn mẹ anh, bà ấy vẫn đang chịu tội ở tầng địa ngục thứ sáu. Không thể nào phù hộ cho anh đâu"

Hứa Lâm Hàn ngạc nhiên, trong lòng kích động hỏi.

" Thật sao ?"

Thẩm Trúc Bạch cười cười đáp.

" Đến cả Diêm Vương tôi còn gọi được huống gì là mấy thứ này? Anh mau lại đây, tôi cho xem cái này"

Thẩm Trúc Bạch dẫn Hứa Lâm Hàn ngồi ở giữa sàn nhà, ở đây đã có sẵn một chậu nước được đựng trong một cái chậu làm bằng nhôm. Thẩm Trúc Bạch đốt một lá bùa rồi thả xuống nước, điều kỳ lạ là khi lá bùa rơi xuống nước lại chẳng thấy tro tàn của nó đâu. Mặt nước bắt đầu trong veo, Thẩm Trúc Bạch miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi lại đọc tên của Hứa Lâm Hàn lên, chưa đầy hai phút mặt nước dần dần hiện lên hình ảnh.

" Anh mau nhìn đi"

Hứa Lâm Hàn nhìn xuống chậu nước, hai mắt hắn kéo căng ra bất ngờ.

Ở trong chậu nước đó, hình ảnh cha hắn cùng chú Dĩ Anh đang đứng trên một đám mây trắng nở nụ cười thật tươi vẫy tay với hắn. Khuôn mặt của bọn họ không khác gì năm đó hai người cùng nhau ra đi, vẫn trẻ trung như khi trước.

Chú Dĩ Anh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng hắn lại không thể nghe được. Qua một lúc sau lại đến cha hắn nói, bọn họ nói xong lại nhìn cha hắn cười cười. Chú Dĩ Anh nép vào ngực cha hắn, dần dần biến mất.

Khóe lệ của Hứa Lâm Hàn cay cay, hai người bọn họ cuối cùng cũng được ở bên nhau. Trong lòng hắn nhẹ hơn rất nhiều, hắn hỏi Thẩm Trúc Bạch.

" Có thật là cha tôi cùng người ấy không? Hiện tại bọn họ đang ở đâu, vừa nãy họ nói gì cậu nghe không ?"

Thẩm Trúc Bạch gật đầu đáp.

" Bọn họ hiện tại đang sống ở thiên đàng. Cha anh mới lên đó được một thời gian ngắn thôi, còn người kia lúc chết đã được lên thiên đàng rồi. Hiện tại bọn họ không muốn đầu thai nữa, chỉ muốn cùng nhau hưởng trọn hạnh phúc ở trên đó thôi. Còn nữa, người kia cùng cha anh đều muốn xin lỗi anh về những tháng năm trước. Bọn họ hứa sẽ luôn ở cạnh anh, giúp đỡ anh bằng mọi cách"

Hứa Lâm Hàn trầm ngâm không nói gì, có lẽ hắn cảm thấy mình may mắn hơn mình ở chỗ chỉ bị dằn vặt trong thời gian ngắn.

Còn hai người kia, suốt một kiếp ngườ chỉ toàn là đau khổ. Một chút yên ổn của hai người hầu như không có, phải đến khi chết đi. Rời xa nhân thế bọn họ mới có thể hạnh phúc.

Thẩm Trúc Bạch biết hắn đang cảm cho nên vừa nói vừa an ủi.

" Dù có là đồng tính thì họ vẫn còn là con người. Trong tình yêu có lẽ họ còn nhiều sai sót, nhưng tình máu mủ ruột thịt là thứ thiêng liêng. Cha mẹ anh đối với cuộc hôn nhân kia có lẽ là không hạnh phúc, nhưng bọn họ đối với anh là sự yêu thương vô bờ. Mẹ anh hiện tại vẫn còn đang ở địa phủ, nhưng địa phủ bây giờ không phải như xưa. Mẹ anh sẽ không sao đâu yên tâm đi. Chuyện ở địa phủ tôi không xen được, nó là đau thương và hối hận. Hãy để mẹ anh tự rũ bỏ tội lỗi của mình đi."

Hứa Lâm Hàn gật đầu không nói gì, hắn chỉ lặng yên rơi lệ. Cuộc đời hắn, đây là lần đầu tiên hắn khóc vì hạnh phúc của cha mình và người kia, khóc vì mẹ hắn có lẽ không sao thật.

Bỗng nhiên, sau lưng hắn truyền đến một vòng tay. Người phía sau ôm lấy hắn, giọng nói nhẹ nhàng phát lên.

" Anh Hàn đừng khóc, Nguyên Nguyên thương anh!"





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện